Chương 2: Huân chương danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năng lực của Ezekiel Aquarius là khả năng đọc được suy nghĩ của sinh vật sống. Dĩ nhiên là anh không thể hiểu được suy nghĩ của chó hay mèo hay cả chim, vì làm gì Aquarius biết ngôn ngữ của chúng được. Nhưng đôi lúc khi đi qua công viên nơi những chú chó được chủ mình dắt đi dạo, anh nghe thấy trong đầu chúng gầm lên như thể muốn nhào tới gặm vào mông mình. Chà, có vẻ Aquarius không có duyên với động vật lắm.

    Aquarius xui xẻo, lúc oảnh tù xì để quyết định người xách đồ với em gái thì tay anh lúc nào cũng nặng trịch những chiếc túi mua sắm của cô.

    Aquarius rất thường xuyên bị đồng nghiệp nói xấu. Dù là lúc còn ở viện hàn lâm Mazikeen cho đến bây giờ là tổ trưởng của một tổ đội đơn vị chống thảm họa đi chăng nữa.

    Thứ mà Aquarius có không gì ngoài bộ não nhỉnh hơn người bình thường nhiều chút (theo anh là vậy) thì những kĩ năng khác hầu như chẳng có gì nổi trội.

    Tuy vậy, cái danh cựu học sinh tốt nghiệp hạng ưu viện hàn lâm Mazikeen cũng chẳng phải để trưng. Những năm tháng còn ở Mazikeen, Aquarius là một người nổi tiếng đến mức chưa có học sinh nào không biết đến cái danh quái vật điểm tuyệt đối của anh dĩ nhiên chỉ với những bài thi lý thuyết.

    Cơ hội mà anh có để tốt nghiệp loại ưu viện hàn lâm Mazikeen gần như là không thể. Nhưng đến năm cuối Aquarius đã tìm đến một người họ hàng cũng học ở Mazkikeen như anh, không ai khác ngoài Jack Foster, người đứng đầu hàng ngũ học viên năm thứ 7 lúc bấy giờ. Lúc đầu Foster nhất quyết từ chối nhưng sự "mặt dày" của Aquarius thì không phải ai cũng sánh được. Anh nhờ đến mẹ của Foster là dì của mình thuyết phục Foster làm Master cho anh. Sau cùng thì Foster cũng phải đồng ý.

    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Aquarius không nhờ cậy vai vế "anh họ" trên giấy tờ của mình để suốt ngày hành xử thiếu tôn trọng đàn anh Foster. Anh bắt buộc Foster gọi mình là anh, cho dù Aquarius mới thật sự là người kém tuổi hơn. Anh bỏ qua tất cả những cái phép tắc mà đáng lẽ các Master phải được nhận mà gọi Foster bằng tên.

    Foster thật sự không ưa thằng em họ này của mình ra mặt, anh ghét những người bất lịch sự, lười biếng, sỗ sàng và khôn lỏi. Aquarius có tất cả những đặc điểm trên, Foster không nói nhiều, anh ghét thằng nhãi đó!

    Ngay từ buổi tập đầu tiên, Foster đã biết mình đã sai khi nhận lời làm Master cho Aquarius. Thể chất kém cỏi, kỹ thuật thì ba chấm đến không còn từ nào để nói của thằng đó khiến Foster chỉ biết tự vỗ trán mình. Cộng thêm bản tính lười biếng ăn sâu vào máu của Aquarius thì anh chắc chắn thằng nhãi này sẽ chẳng bao giờ tiến xa được vào loại ưu cả.

    Một tuần sau đó, Foster lại nhận sai lần nữa, Aquarius không tồi như anh nghĩ. Thằng nhãi đó tập nhanh đến mức khiến anh phải bất ngờ, câu học một hiểu mười áp dụng hoàn toàn đúng với Aquarius.

    Thằng nhãi Aquarius còn có biệt tài là chơi cờ vua rất đỉnh, Foster chưa một lần nào có thể đánh thắng. Mà cứ hễ mỗi lần anh thua thì y như rằng thằng đó sẽ lại rêu rao với toàn khối năm 5 của nó mấy câu kiểu như:

    "Nghe thiên hạ đồn thế nào, hoá ra Jack Foster cũng chỉ là một tên khuyết tật về não bộ." Hay "hắn ta chưa một lần nào thắng được tôi nên suốt ngày chỉ biết lễ đẽo theo sau gọi tôi là anh mong tôi chỉ dạy hắn ấy, khá là phiền phức nhưng tôi tốt bụng mà."

    Mà đương nhiên là chẳng ai tin Ezekiel Aquarius cả, Jack Foster là người nổi tiếng nhất nhì trường vì tài năng của anh mà.

    Foster biết được những câu chuyện vô lí của Aquarius do một lần đang đi vệ sinh, anh nghe thấy có hai học viên năm 5 bàn tán về chuyện này.

    "Dạo này có nghe bọn kia bảo Aquarius lớp B nói rằng Jack Foster đã thua hắn không?"

    "À, giờ này có ai mà không biết chuyện đó đâu?"

-Cái thằng nhãi chết tiệt này!

    Trán Foster nổi gân xanh. Anh phải tăng cường độ tập cho thằng đó thì nó mới ngưng bép xép cái miệng đó được!

    "Đúng là buồn cười thật mà."

    "Haha, đúng thật, nó nghĩ nó là ai chứ?"

    "Mày phải thấy cái bộ dạng thảm hại của nó hồi chiều lúc kiểm tra thực chiến đâu, hài phải biết."

    "Kể tao nghe thử coi."

    "Thằng đó nó thách thức August Scorpio lớp A rồi để bị đánh đến nằm bệt xuống đất luôn ấy, haha, là tao tao cũng thấy nhục."

"Thật?! August Scorpio á?! Chắc nó ăn phải gan hùng!"

"Thực lực còn chưa bằng ai mà cũng có gan vậy đấy!"

"Cứ suốt ngày lo chuyện bao đồng, về độ nhiều chuyện thì đàn bà còn thua nó."

"Phải đấy, hahaha!"

"Do là họ hàng nên mới có Jack Foster làm Master cho nó chứ có ai muốn nhận nó đâu."

"Jack Foster cũng chẳng muốn nhận nó đâu, đến tận hạn chót người ta mới nhận làm Master cho nó. Nó là người trễ nhất trong cả khối ấy."

Một trong hai tên nhìn thấy cánh cửa của một khoang vệ sinh đang đóng, quay sang nói với bạn của hắn:

"Ê này! Hình như có người!"

"Thì có sao? Mày sợ bị nghe thấy à? Chả sao đâu, ở đây ai mà chả ghét thằng đó."

"Haha, cũng đúng."

    Foster rơi vào trầm tư, đúng là Aquarius có đáng ghét thật nhưng không đến nỗi đáng để bị nói đến như vậy. Thôi là đàn anh thì bảo vệ đàn em của mình một chút, đã vậy anh còn là Master của thằng nhãi đó nữa. Nghĩ là làm, Foster mở cảnh cửa khoang vệ sinh ra rồi bước ra ngoài rửa tay.

    "Jack Foster mà có tao làm đệ tử thì chẳng phải tốt hơn nhiều so với thằng như nó sao?"

    Hai tên năm 5 đang đứng ở bồn tiểu, có vẻ chúng đã xong chuyện lâu rồi mà vẫn chưa kéo khoá quần.
Foster nhếch môi.

    -Bọn này lo tám chuyện mà còn quên kéo khoá quần thì còn đàn bà hơn thằng nhãi kia chán.

"Chết mẹ! Là Jack Foster! Nãy giờ ảnh có nghe mình nói không mày?!"

"Nghĩ sao không nghe được thằng ngu! Nãy giờ tao với mày nói to bỏ mẹ!"

    Foster đi đến bồn rửa tay rồi vặn vòi nước, anh từ tốn xoa hai tay với xà phòng rồi quay qua nói với hai tên kia:

    "Này!"

    "Dạ?! Anh nói bọn em ạ?!"

    "Không phải hai cậu thì còn ai nữa? Lại đây!" Nói rồi anh quay trở lại việc còn đang đang dở.

    "D-dạ!" Hai tên đồng thanh rồi vội vàng kéo khoá quần lại bước đến cạnh Foster vẫn đang kĩ càng rửa tay.

    "Hai cậu nói Aquarius gây sự với August Scorpio à?"

    "Đúng vậy ạ! Chính mắt em thấy hai cậu ta đang nói chuyện gì gì đó thì đột nhiên Aquarius túm lấy cổ áo Scorpio!"

    "Thế à?" Foster vẫy vẫy tay cho ráo nước rồi móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay trông có vẻ khá "nữ tính". "Hai cậu học lớp nào?"

   "Thưa đàn anh, bọn em học lớp 5D ạ!"

    "Hả? Lớp D à?" Foster lại cười khẩy, hai tên kia rùng mình.

    "Tiếc nhỉ? Tôi cứ nghĩ hai cậu và Aquarius học chung lớp B nhưng các cậu thật ra lại là D sao?" Foster liếc sang tên bên phải.

    "Thật ra tôi có một luật ngầm, đó là chỉ nhận làm Master của học viên từ lớp C trở lên."

Tên kia nuốt nước bọt, Foster vẫn đang trừng hắn.

     "Chuyện mà Aquarius nói tôi thua thằng đó là thật."

    "Sao cơ ạ?! Em biết anh muốn bảo vệ hậu bối mà anh hướng dẫn như-"

    "Không đâu." Foster chuyển tầm nhìn xuống đất, cười nhẹ. "Tôi đã thua, một cách tâm phục khẩu phục."

    Thấy hai tên kia vẻ mặt vẫn như chưa tin, Foster tiếp tục:

    "Thằng nhãi đó giỏi lắm, cực kì giỏi. Tôi chưa từng thấy ai học nhanh như nó. Tôi đã thua nó trên bàn cờ vua 16 lần, mặc dù khá là nhục nhã."

    "Nếu có một người tài giỏi hơn, các cậu hoàn toàn có thể ghét hay thậm chí là chê bai nếu người đó mắc lỗi. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ xem thường khả năng của người đó, vì các cậu không hề có tư cách."

    Thấy hai tên đó cúi đầu không đáp, Foster từ tốn bước ra phía cửa.

    "À phải rồi! Nếu mà có gặp Aquarius thì khôn hồn đừng có mà nói cho thằng đó biết chuyện hôm nay!"

    Hai tên kia gật đầu lia lịa.

    "Thế chào nhé."

. . . . . . . . . . . . . .

    "Này Jack!" Aquarius gọi với.

    "Là Foster." Anh sửa lại, giọng điệu cam chịu như đã quá quen. Anh đã làm Master cho Aquarius một năm. Thằng nhãi sắp học năm 6 còn anh thì sắp lên năm 8. Aquarius và anh đang có mặt tại khán đài của nhà thi đấu, nơi mà sẽ diễn ra trận đấu thi đầu vào của bọn năm 1.

    "Sao lại kéo anh mày vào đây?" Foster khó chịu hỏi, anh không thích những nơi đông người.

    "Tất nhiên..." Aquarius cười "...là do tiền!"

    "Hả?" Foster mặt khó hiểu.

    "Còn lí do gì ngoài cá cược để ở đây nữa à? Ông chậm tiêu vừa thôi!"

    "Rồi mắc gì lôi tao đi?"

    "Còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là giúp ông kiếm chút tiền rồi!" Aquarius cười ranh mãnh. "Là thế này, tôi chỉ giúp ông đứa nào sẽ thắng, ông ăn tiền rồi chia tôi một phần ba, thế nào?"

    Mi mắt Foster giật giật.

"Một phần ba?! Mày khôn vừa thôi!"

"Chứ ông nghĩ đi thu thập thông tin của bọn nhóc rồi phán đoán dễ lắm chắc?"

"Chậc!" Foster ngả người tựa vào hàng ghế, cáu kỉnh khoanh tay lại. "Rồi sao mày biết chắc đứa nào sẽ thắng?"

"Linh cảm." Aquarius đáp.

"Hả?! Đùa tao à?"

"A! Sao ông cứ xồm xồm lên thế nhờ?! Cứ tin ở tôi đi!"

"Tin thế quái nào được?!"

    Aquarius cũng ngả người tựa vào ghế mà khoanh tay, chân vắt chéo lại, môi anh nhếch lên một nụ cười tự tin.

"Vì ăn trọn tiền cược đã là truyền thống hằng năm của tôi rồi."

-Cái thằng nhãi này! Thôi thì tạm tin nó vậy.

"Buổi tuyển chọn học viên! Bắt đầu!"

    Tiếng reo hò vang lên khắp nhà thi đấu.

"Vậy hai thí sinh sẽ thi đấu trận đầu là..." người phụ nữ thò tay vào chiếc hộp lớn, cô lấy ra hai lá thăm.

"William Smitch và...Leonore Migaelle! Xin mời bước lên sàn thi đấu!"

"Whoaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Bọn người này ồn thật đấy!" Foster tặc lưỡi.

"Vì tiền mà cố chịu đi." Aquarius lôi từ túi ra chiếc sổ nhỏ, hí hoáy ghi vào gì đó.

"Làm gì vậy?" Foster khó hiểu.

"Ghi tên đứa nhóc mà chúng ta sẽ cược rồi đưa cho tên đó." Anh nói rồi chỉ tay về phía hàng ghế đằng sau.

Foster nhìn theo hướng Aquarius chỉ. Anh thấy một cậu trai tóc xoăn xù mì màu hạt dẻ với gương mặt đầy tàn nhan đang nói chuyện rôm rả với mọi người. Nhìn thấy Aquarius, anh ta liền đi tới cười tươi.

"Oi, Aquarius lâu quá không gặp!"

"Ờ, cũng phải trăm năm nhỉ?" Nói rồi hai đứa cười to.

Foster đơ mặt, lần đầu tiên có người cười với mấy câu đùa nhạt nhẽo của thằng đó luôn ấy. Mà thằng này cũng có bạn cơ à?! Não tụi nó chắc có cùng tần số với nhau!

"À phải rồi! Jack! Đây là chủ nhà cái Allan Wood!"

"À chào cậu, tôi là Jack Foster, hân hạnh được gặp."

"Tất nhiên là em biết anh Jack Foster, anh rất nổi tiếng, người đứng đầu năm 8! Em là Allan Wood! Rất vui được gặp anh!"

"À không, cũng không đến mức đó đ-"

"Này Wood! Của tôi và ông anh này." Aquarius xé hai tờ giấy sổ ra rồi gấp lại bỏ vào cái thùng trên tay Wood, anh ngoắc ngoắc tay ý kêu lại gần.

Wood ghé sát tai vào nghe Aquarius thì thầm gì đó rồi chào tạm biệt, tiếp tục công cuộc gọi mời cá cược.

"Này hậu bối Gardner! Muốn cược cho ai không nào?"

-Thằng nhóc cười nhìn thương mại ghê.

"Nãy hai đứa nói gì thế?"

"Sao? Ông tò mò à?"

"Chứ mày nghĩ sao tao lại hỏi?!" Đi với thằng này làm Foster nóng máu thật sự!

"Tôi nói với Wood ai sẽ thắng rồi nó đi tâng bốc đứa còn lại cho mọi người cược vào đó."

"Woa! Bọn mày thâm độc thật đấy!" Anh khinh bỉ. "Mà mày giúp nó không vậy à? Thằng Aquarius mà tao biết sẽ không bao giờ cho không ai như thế cả?"

"Chiến lược kinh doanh. Nó cho tôi thông tin của bọn nhóc, tôi nói nó biết đứa nào thắng, có qua có lại thôi." Aquarius nhún vai.

"Khoan đã, mày nói mày tự thu thập thông tin mà?"

"Trận đấu bắt đầu rồi kìa!" Aquarius đánh trống lảng.

"Hừm!"

Người tấn công trước là Migaelle, con bé trong chớp mắt đã áp sát thằng bé Smitch.

"Ồ! Siêu tốc độ à?" Foster hứng thú.

"Không phải, là thời gian, nó tự tua nhanh thời gian của chính mình để gia tăng tốc độ, hẳn là muốn đánh lừa đối thủ. Con bé khá thông minh đấy, nhưng mà...."

Migaelle lao đến vung nắm đấm vào người cậu bé kia, nhìn lực có vẻ rất mạnh, nếu thằng nhóc để bị trúng đòn thì sẽ thua chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng không, cú đấm của Migaelle xuyên qua người Smitch, cứ như thể cậu là một hồn ma.

Thế là con bé đó lực đấm mạnh mà mất thăng bằng ngã xuống, nhưng rất nhanh đã đứng lại được. Con bé nhìn xung quanh, thấy Smitch ở ngay phía sau liền lao tới hòng đấm cậu nhưng lại một lần nữa, đó cũng chỉ là một ảo ảnh.

"Con bé...thật sự không thấy à?" Foster nói, vừa nhìn chằm chằm vào Smitch đang đứng ở phía ngoài rìa sàn đấu từ nãy đến giờ.

"Thấy được mới lạ, khi mà năng lực của thằng nhóc là ảo ảnh." Aquarius chống cằm, tỏ vẻ đã biết trước.

"Nó không bao quát được tầm xa à? Thằng nhóc đó ấy?"

"Thì, ông mong chờ gì vào khả năng của một đứa nhóc cơ chứ?" Aquarius nhìn cô bé Migaelle đang thở hổn hển vì kiệt sức, có lẽ con bé sắp gục rồi. "Và nếu tôi là thằng nhóc thì tôi cũng chẳng tạo ảnh ảo cho khán giả xem để thể hiện làm gì, chỉ tổ tốn sức thêm."

"Cũng đúng...mà anh mày hơi chán rồi đấy, thằng nhóc không định hạ con bé mau mau đi à?"

"Tôi cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của nó."

"Mày đọc suy nghĩ của nó à? Nó đang muốn làm gì vậy?"

"Ai biết, tôi chỉ nghe thấy đại loại như là "không được đánh con gái" thôi."

"Trời!"

"Vậy thằng nhóc đó sẽ thắng, nãy mày đặt cho nó đúng không?"

"Ờ." Aquarius nhìn cô bé gái đang nằm ngất do mất sức mà cười. Trận này quá dễ đoán.

    Foster thật sự kinh ngạc, những trận đấu tiếp theo vẫn lại là chuỗi chiến thắng như trong dự đoán của Aquarius. Cho đến khi...

. . . . . . . . . . . . . .

    "Ng-người chiến thắng là Ace Leonia!"

    Foster sẽ không bao giờ quên vẻ mặt bàng hoàng lúc đó của Aquarius, cứ như là có ai đó tát vào mặt anh vậy.

    "N-này! Con gái của Trung tá đỏ thẫm thua rồi kìa!"

    "Đùa?! Thằng nhóc đó là loại quái vật gì thế!"

    "Tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để cược vào Abigail Sagittarius đấy!"

    Đó là lần cược thua duy nhất của Foster và Aquarius vào ngày hôm đó, Foster không quan tâm lắm, vì thật ra tiền anh lời vào nhiều gấp mấy chục lần tiền lỗ.

    Còn Aquarius? Khỏi phải nói là anh sốc đến cỡ nào, anh không còn đến bất kì buổi tuyển chọn học viên nào để ăn tiền nữa, mặc cho Allan Wood nài nỉ đến đau đầu.

. . . . . . . . . . . . . .

    Đến nay thì Foster cũng đã quen biết Aquarius được hơn chục năm, tính thằng nhãi đó vẫn chẳng thấy đổi chút nào, tóm gọn hai từ thôi! Vô lễ! Cho dù là được tổng thống trao huân chương thì mặt thằng đó vẫn cứ vênh vênh. Cái này thật ra là do Foster tự tưởng tượng, nếu bạn có ghét ai thì dù người đó có làm gì vẫn cứ là đáng ghét! Thế thôi! Cái sự thật anh hiện đang là cấp dưới của cái thằng đó càng làm Foster muốn điên máu.

    "Này em họ! Thấy ghen tị không nào?" Aquarius cười hăm hở.

    "Tôi chả việc gì phải như thế cả!"

    "Mặt ông hiện lên hết kìa đừng có chối."

    Foster chỉ biết câm lặng, phải rồi chú mày nói gì cũng đúng hết cả.

    "Cậu Aquarius!" Một người đàn ông trung niên to lớn bước đến chào hỏi.

    "Đội trưởng Leroy!" Aquarius lật mặt nhanh như cắt, nở một nụ cười xã giao.

    "Chà! Cậu làm cảnh sát mới đây thôi mà đã lập được công lớn vậy rồi!"

    "Ngài nói quá rồi, cháu cũng chỉ gặp may thôi ạ!"

    "Còn trẻ mà cậu lại khiêm tốn thế! Hahahaha!"

   -Gì chứ khiêm tốn là một từ không thể hợp với thằng đó nhất ấy.

    Foster nghĩ thầm.

   Bỗng! Một người đàn ông khá cao mở cửa bước vào, tóc ông ta đỏ tươi như màu máu. Tức thì, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, vài người lân la lại gần bắt chuyện, trong đó có cả ngài tổng thống.

    "Vậy chào nhé cậu Aquarius!" Người ban nãy bắt chuyện với Aquarius cũng nhanh chóng chào cậu rồi tiến đến chỗ có người đàn ông kia. Aquarius nghe thấy những lời bàn tán.

    "Nhìn kìa! Đó là Trung tá Sagittarius!"

    "Wow! Ngài ấy thật sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!"

    "Trông ngài ấy vẫn thật đẹp trai dù đã gần bốn mươi!"

   "Đúng nhỉ?!"

    Foster cùng Aquarius đứng đằng xa chỉ biết ngán ngẩm.

    "Quả là Trung tá, đến trễ nhưng vẫn thật hào nhoáng. Dù nhân vật chính thật ra là tôi."

    Foster ngầm tán thành với anh.

    Trung tá chạm mắt với Aquarius, ông tiến lại chỗ cậu mà giới thiệu.

    "Cậu hẳn là Ezekiel Aquarius, tôi đã nghe nhiều về cậu, tôi là Michael Sagittarius."

    "Được ngài biết đến tên tôi quả là một vinh hạnh cả đời."

    Ông lại lia tầm mắt đến Foster đứng bên cạnh.

    "Tôi cũng đã nghe về cậu, cậu Jack Foster, tai họa lần trước là do cậu bắt được đúng chứ?"

    "Vâng, cũng nhờ kế hoạch của tổ trưởng mà tôi mới làm được."

    "Ồ?" Mặt ông trầm ngâm đôi chút rồi quay sang nói với ngài tổng thống:

    "Đơn vị có vẻ rất hứa hẹn trong tương lai." Xong ông lại nhìn Foster và Aquarius. "Tôi mong chờ vào sự phát triển của cả hai cậu."

    "Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng." Cả hai cùng nói.

    Ông gật đầu cười nhẹ một cái vẻ hài lòng. "Lần sau gặp lại." Ông nói rồi rời đi.

    "Ông ta có mắt nhìn người tốt đấy." Aquarius lên tiếng.

    "Đây không phản đối." Anh đồng tình.

    *Rầm*

    Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, một toán đàn ông chạy ào vào, người đi đầu tiến nhanh về phía Trung tá đỏ thẫm thì thầm vào tai ông gì đó. Ngay lập tức, ông quát lớn:

    "Các vị tổ phó của đơn vị chống thảm hãy nhanh chóng tập hợp các thành viên lại! Còn các tổ trưởng mau chóng đi theo tôi chờ nhận lệnh!

    "Rõ!"

    "Jack!"

    "Biết rồi!" Foster đáp rồi vội vàng chạy đi, ở ngoài bây giờ hỗn loạn chẳng khác gì bãi chiến trường, anh móc điện thoại từ trong túi ra.

    "Brown! Nghe cho rõ! Đây là trường hợp khẩn cấp!"

    "Tổ phó Foster! Mặt trăng chuyển đỏ rồi!"

   "Tôi biết! Vậy nên ngay lập tức tập hợp toàn bộ thành viên tổ ta lại! Cậu nghe rõ không Brown?!" Foster nói lớn, sợ rằng tiếng ồn làm át mất giọng mình.

    "Đã rõ!"

. . . . . . . . . . . . . .

    Sau một lúc thì toàn bộ tổ của Aquarius đã tập trung đông đủ, Aquarius nói lớn:

    "Tất cả nghe rõ! Đây là trường hợp khẩn cấp! Mặt trăng đang dần chuyển đỏ! Tổ 1 chúng ta được lệnh đảm nhiệm quận Knox! Giờ ta sẽ đến trước rồi chờ lệnh từ cấp trên! Giờ thì xuất phát!"

    "Rõ!"

. . . . . . . . . . . . . .

"Thế này chẳng hợp lý chút nào, nội trong 3 tháng nay thôi đã xuất hiện hai lần rồi, chẳng phải bình thường phải 2 năm mới có 3 lần sao?"

"Bình tĩnh lại đi Brown, tôi biết cậu đang lo sợ điều gì nhưng ta phải tập trung vào chuyện trước mắt đã."

Thấy Brown mặt mày xanh xao, Foster thở dài.

"Jack nói đúng đấy, lo mà tập trung vào chuyện chính đi!" Aquarius cáu kỉnh. "Mà sao nó cứ lựa đúng phải ngày tôi được trao huân chương mà xuất hiện kia chứ?! Đời thật là trêu người!"

"Ê tổ trưởng! Chuông điện thoại chú mày reng kìa."

Aquarius lầm bầm, nhấc máy lên nghe.

"Ezekiel Aquarius, tổ trưởng tổ ."

"Chúng tôi xác nhận được một sản phụ ở số 12 đường Bernant đang trở dạ, các quân y báo rằng cô ấy sắp sinh rồi, các anh hãy mau chóng đến đó!"

"Đã rõ!"

"Họ nói gì?" Foster hỏi.

Aquarius chồm lên nói với người đang cầm lái:

"Số 12 đường Bernant! Nhanh lên!"

"Nhưng phía trước đang kẹt xe thưa tổ trưởng!"

"Thật luôn?! Chết tiệt!" Aquarius vò đầu.

Cái mặt trăng đỏ au đó cũng biết khôn mà canh ngày đúng giờ cao điểm để xuất hiện đấy.

"Cứ chờ thế này thì chả làm được gì!" Aquarius mở cửa xe mà chạy ra ngoài.

"Này! Mày định đi một mình đó à?! Này! Aquarius!" Foster gào lên.

Foster định chạy theo thì bị Brown ngăn lại.

"Tổ phó anh phải ở lại với chúng tôi, một mình tôi không đủ sức để kiểm soát hết đám lính mới này!"

"Chậc!" Foster tặc lưỡi. Ngày gì vậy chứ?!

. . . . . . . . . . . . . .

    Khi mà Foster cùng toàn bộ thành viên tổ 2 đến thì đã thấy Aquarius đang vật lộn với một người đàn bà, có vẻ vô cùng chật vật.

    Nhìn thấy kẻ khả nghi đang nhảy qua cửa sổ, anh lập tức đuổi theo hắn. Hầu hết các thành viên đi theo anh, chỉ còn lại bọn lính mới gia nhập cách đây 1 tháng là lúng túng không biết làm gì.

    Foster đã gần đuổi kịp gã kia, bỗng, trực giác mách bảo rằng có gì đó đang đến, Foster mới trở nên cảnh giác hơn. Cảm nhận được sự rung chuyển từ dưới chân, anh ngay lập tức lấy đà nhảy lên cao.

    Từ dưới đất, cả tá cánh tay lở loét kinh tởm chẳng biết từ đâu ra mà chồi lên. Nhìn vào làn khói bốc ra từ chúng cũng đủ biết thân nhiệt chúng nóng đến cỡ nào.

    Foster giẫm vào hư không, cả cơ thể anh cứ như được thứ gì đó nâng đỡ từ không khí. Anh chạy trên không trung, cứ như có những bậc cầu thang ở nơi ấy. Nhưng chúng vẫn đuổi theo anh, tốc độ nhanh như gió trái ngược với vẻ ngoài cồng kềnh nhớp nháp kia. Chúng rượt đuổi Foster hồi lâu, đến khi chúng biến mất thì anh đã mất dấu gã kia hoàn toàn.

"Tổ phó! Hắn đâu rồi?!" Brown cùng một toán người chạy đến, thở hổn hển.

"Thoát mất rồi! Thể nào cũng bị cấp trên khiển trách nữa cho coi! Phía tổ trưởng thế nào rồi?!"

"Chúng tôi cũng không biết, thấy anh đuổi theo gã kia thì liền chạy theo rồi."

"Chết tiệt! Mau quay lại đó!"

. . . . . . . . . . . . . .

"Làm gì mà thở hổn hển như đàn chó thế?" Aquarius khinh bỉ nhìn đám người trước mặt. "Về tay không như này tức là thất bại toàn tập rồi chứ gì?!"

"Ờ!" Foster khó chịu.

"Aizzzz! Mới được nhận huân chương mà đã thất bại ê chề thế này thì có bị tịch thu không vậy trời?!" Aquarius La toáng lên.

"Đó là vấn đề trọng điểm bây giờ à? Con bé đó lại là sao nữa?" Foster chỉ tay vào cô bé tóc nâu đang bị Aquarius vắt trên vai.

"Chiến lợi phẩm duy nhất của hôm nay đấy! Nguyên nhân thất bại của chúng ta!"

"Hả? Con bé còn bé xíu mà?" Brown nghĩ hoặc.

"Tôi nói dối làm gì?! Thấy mấy quân y đằng kia không?! Ông chú bị gãy lưng ở hướng 2 giờ! Do con bé làm hết đấy! Không tin thì cứ đi hỏi thử đi!"

Aquarius tặc lưỡi, hôm nay chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết!

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

-Master: người hướng dẫn cho học viên năm thứ 5 hoặc 6, thường là học viên năm thứ 7 và 8.
-Trung tá: cấp bậc cao thứ hai trong quân hàm sau
Đại tá.

. . . . . . . . . . . . . .

Nguồn ảnh: Pinterest
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2022

Chẳng hiểu sao nhưng cứ thấy tính Aquarius giống Dazai trong Bungou stray dogs:)) ( t không hề nghĩ đến Dazai lúc viết chương này luôn ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao