Chương 3: Vẫn còn một người nữa cơ mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danniel Smitch được lệnh đến The Castle, nơi được một người phụ nữ trung niên có tên Scarlet Trix quản lý. Smitch hơi ái ngại việc phải bước vào căn biệt thự cổ ấy để rồi đối diện với ánh mắt gay gắt từ bà chủ nhà.

Cô ta luôn nhìn ông đầy khó chịu, cứ như thể một sự phiền phức khác lại tìm đến cô ta. Dù căn nguyên của những rắc rối mà cô ta ghét cay ghét đắng không đến từ ông, mà là bộ máy chính quyền ông đã thề sẽ cống hiến và phục vụ suốt đời.

Quái lạ! Cô ta đặt tên cho phòng khám của bản thân là một toà lâu đài thơ mộng, trên trang web quảng cáo còn tự mô tả nó : "Nơi mọi thứ được chữa lành". Mà, đúng là quảng cáo thì lúc nào chả phóng đại mọi thứ? Mà cái điều được gọi là sự chữa lành ở đây còn chả tồn tại để mà được phóng đại lên nữa cơ!

    Tự nghĩ xem rằng trên đời này có bác sĩ tâm lý nào như cô ta? Cơ mà việc chính của Smitch không phải là đôi co với chủ nhà, ông cần phải đến thông báo cũng như giải thích tình hình cho Emma Gemini, đứa trẻ đáng thương chỉ vừa tỉnh dậy. Và....có lẽ ông sẽ trở thành người đàn ông tội lỗi nhất thế giới vào ngày hôm nay.

    Tình hình là hiện tại trời đang mưa, như đang nhấn mạnh về tội lỗi mà ông sắp phạm phải. Ông cần phải nói với cô bé điều tàn nhẫn ấy.

    . . . . . . . . . . . . . .

    "Vậy...chú nói rằng mẹ cháu đã mất?"

    Cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi đối diện hỏi lại ông, với gương mặt không cảm xúc như thể đó không phải chuyện của mình. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt màu hổ phách, ông cảm thấy một sự trống rỗng không nói nên lời.

    "Phải...chúng tôi rất tiếc về sự mất mát của cháu." Ông cụp mắt. Không ai có thể chỉ trích cách hành xử của con bé lúc này, vì nó vừa mất cả thế giới. Smith nghe nói rằng Emma Gemini đã đứng ra bảo vệ cho đứa em tai họa của cô bé. Nhưng hiển nhiên là không ai tán thưởng về hành động đó. Smitch âm thầm cảm động cho tình thân của Gemini, nếu như con trai ông, William cũng đứng ra bảo vệ các em mình như thế thì đó sẽ là niềm tự hào lớn nhất đời ông.

    Emma Gemini không nói gì nữa, cũng không có biểu hiện gì là mấy tỉnh táo, ông tiếp tục giải thích cho Gemini biết tình hình hiện tại. Về nơi ở, người giám hộ hay cả trường học. Smitch để ý thấy Gemini cứ cúi gằm mặt xuống mà không nói gì, chỉ ậm ừ cho có, nhưng khi ông dò hỏi lại những gì mình đã nói trước đó thì con bé trả lời không sai một câu. Đúng là dị nhân đã đè bẹp tổ trưởng tổ một Ezekiel Aquarius, lập dị hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

. . . . . . . . . . . . . .

Gemini ngồi thẫn thờ trong chiếc xe hơi màu đỏ của cô Trix. Mấy tuần qua em tá túc tại phòng khám của cô, thật ra tính cô khá cộc lốc và thẳng thừng chẳng ra dáng bác sĩ tâm lý gì cả. Nhưng...đôi lại khá dịu dàng? Và hơn hết là cô có vẻ thực sự tôn trọng em mặc dù em mới chỉ 9 tuổi đầu.

    Em và cô đang trên đường đến khu kí túc xá của viện hàn lâm Mazikeen, từ giờ em sẽ sống ở đây còn cô thì đến đăng ký cho em với tư cách người giám hộ. Hẳn là cô sẽ vui lắm nhỉ? Vì qua những gì mà Gemini cảm nhận được ở cô những tuần qua đó là một người thật sự ghét phiền phức. Có lẽ cô sẽ bỏ lại em ở đây mà không quan tâm gì nữa, sau đó chỉ xuất hiện vào những lúc thật sự cần thiết như là em làm vỡ bình bông của hiệu trưởng hoặc sử dụng bạo lực với bạn học.

   Gemini thấy hàng rào bằng sắt màu đen bao quanh và bên trong trông như một khu rừng? Có vẻ nơi này giống những mê cung hay vườn thược dược trong cổ tích.

    *Cộp*

    Trix mở cửa xe ra mà bước xuống, thấy Gemini thơ thẩn nhìn ra cửa sổ xe thì không khỏi nhíu mày.

    *Cộp*

    Cô lại đóng cửa lại, bước ra phía bên phải con xe của mình, tiếng giày cao gót *cộp cộp* trên nền gạch rồi gõ gõ vào cửa kính. Em giật mình nhìn cô rồi cũng nhanh chóng hiểu ý, Trix lùi ra để em mở cửa.

    Cô bắt đầu rút điện thoại từ trong túi ra. "Chúng tôi đến nơi rồi."

    Gemini lại gần rồi nắm lấy song cửa, một lúc sau em thấy một người phụ nữ cao tuổi đeo kính bước ra từ con đường bên trong, đi cùng bà ta là ba người đàn ông nữa. Hai trong số họ đi đến, một người mở ổ khoá, cánh cửa hai bên được họ mở ra. Người đàn bà đã cao tuổi tiến đến, không nhanh cũng chẳng chậm. Cùng lúc đó, Trix bước đến cạnh Gemini.

    "Đây có phải Emma Gemini và người giám hộ Scarlet Trix?"

    "Đúng là chúng tôi đây thưa bà." Trix trả lời.

    Người nọ lại mỉm cười.

    "Mời hai người đi theo tôi."

Gemini thật sự không nhớ rõ về những gì mà bà ta nói lắm, chỉ có cô Trix là ậm ừ trả lời cho có. Đến khi em hoàn hồn thì đã thấy Trix đứng cách mình một khoảng xa. Người đàn bà lạ mặt kia tự nhiên dắt tay em đi vào toà kí túc nữ sinh mà em sẽ sinh sống kể từ giờ phút này.

"Cháu sẽ nhanh chóng làm quen được với nơi này! Ai cũng thân thiện..."

Bà ta lại lầm bầm gì đó nghe chẳng lọt tai chút nào. Chà, ấn tượng đầu tiên của Gemini về bà ta không hề tốt chút nào, dù em cũng chẳng hiểu tại sao. Em thà ngoái đầu nhìn lại, cứ nghĩ rằng sẽ chỉ thấy bóng lưng đang bước đi nhưng không phải, cô vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh và tay khẽ vẫy vẫy. Có đánh chết Gemini cũng chẳng ngờ được rằng những giây ngay sau đó, Trix lại chạy đến bên em, dù chân cô đang đi đôi cao gót phải trên dưới bảy phân.

    Trix đưa cho Gemini tấm danh thiếp "The Castle" bao gồm cả số điện thoại lẫn địa chỉ, trước ánh mắt khó chịu của người đàn bà khó ưa kia.

    "Gọi hoặc viết thư cho ta bất cứ lúc nào nhóc muốn!" Trix nghiêm túc nhìn em mà nói. Sau đó người kia ngay tắp lự kéo em đi một cách vội vã hơn trước, như đang giật lấy Gemini từ Trix.

    "Nhớ đấy nhé! Bất cứ lúc nào!" Trix hét lên khi em và cô đã cách nhau rất xa.

Một thoáng run động hiện lên trong mắt Gemini, Trix có vẻ không giỏi thể hiện cảm xúc của mình lắm.

. . . . . . . . . . . . . .

Về viện hàn lâm Mazikeen, Gemini không có đủ vốn từ để miêu tả độ hoành tá tràng của nó. Nói thật là nơi đây chẳng khác gì nơi ở của những quý tộc thời xưa với những hàng cây được tỉa thẳng tắp, đài phun nước xây từ đá cẩm thạch và dãy toà nhà cổ. Bà hiệu trưởng có nhờ một chị gái tên là Quinn Libra làm hướng dẫn viên cho em, chị ta cũng nhiệt tình giới thiệu lắm nhưng có hơi khó xử với người trầm tính như Gemini.

    "Mọi người ở đây đa số là những dị nhân được thừa hưởng năng lực qua dòng máu. Người như em hiếm gặp lắm."

    Đó là thông tin có vẻ hữu dụng nhất từ nãy đến giờ mà Libra nói cho em. Nếu ở Mazikeen này bọn bạn cùng lứa cũng bắt nạt hay cô lập em vì cốt cách thì sẽ khá khó khăn, nhưng Gemini đã quá quen rồi.

. . . . . . . . . . . . . .

    Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày nhập học.

Trưa nay trời có vẻ nóng hơn mọi khi, dù bây giờ đang giữa hè nhưng nhiệt độ ở đây chưa bao giờ cao đến thế trong thời gian qua. Gemini đạp xe qua con đường mòn về ký túc mà Libra kể cho em. Gemini khá có thiện cảm vs người này, Libra không coi thường em, nhưng cũng chẳng tỏ ra thương hại. Chị chỉ dẫn Gemini một cách tận tình và giỏi gợi chuyện. Tiêu biểu như lần đầu gặp, Libra đã dẫn em đi tham quan, ngoài giới thiệu thì chị còn nói những chuyện ngoài lề tưởng chừng chẳng ăn nhập gì. Khả năng nói một mình của chị làm Gemini cảm thấy kinh ngạc.

-Và chị ấy thật sự tinh tế khi chỉ cho mình con đường này.

Ít người và khép kín, một nơi hoàn hảo để đi. Chưa kể còn có thể qua bìa rừng mà Gemini đánh giá là khá đẹp, tuy có hơi gồ ghề và xa hơn đường chính một chút.

Bỗng như cán phải một vật nhọn gì đó mà lốp xe đạp của em bị thủng một lỗ lớn làm Gemini ngã mạnh xuống. Đầu gối Gemini, lại một lần nữa chảy máu, gợi em nhớ đến những ký ức về khoảng thời gian trước.

Đó cũng là lần đầu tiên Gemini gặp chị.

    Abigail Sagittarius...

...Một trong những người ảnh hưởng nhất đến cuộc đời em.

Như một gã hề nhảy ra trong hộp quà tặng của người mà Gemini ghét nhất trên đời, Lucy Bernette.
Chị ấy bất thình lình từ trên trời rơi xuống cách em chừng năm bước chân. Tóc đỏ chói loà, như cái màu sắc mãi ám ảnh Gemini vào đêm định mệnh ấy làm em bất giác nhăn mày.

    "Em có sao không?" Sagittarius đưa tay đến, ý muốn giúp em đứng lên.

    -Chết tiệt! Chị ta chẳng khác gì Lucy!

    "Vâng." Gemini đáp rồi khó khăn tự mình đứng dậy, biểu cảm vẫn hết sức khó chịu.

    Cánh tay bơ vơ của chị bình thản thu lại, nụ cười nhẹ nhoẻn lên trên môi.

    "Chị chưa từng thấy em ở đây, em mới tới à?"

    "Vâng."

    "Chị khá bất ngờ khi thấy em, nói thật chị tưởng nơi này là căn cứ bí mật của chị cơ." Sagittarius cười hì hì.

    "Nguyên con đường này sao?"

    "Đúng vậy!"

    -Cái cuộc nói chuyện nhạt nhẽo gì thế này!?

    "Vậ-" Cảm thấy câu chuyện tình cờ này nên kết thúc, Gemini định dựng xe đạp lên dắt bộ về. Nhưng ngay lúc ấy Sagittarius lên tiếng:

    "Có phải em là Emma Gemini?"

    Gemini bất ngờ. "Sao chị biết?"

    "Nơi này không phải ngày nào cũng có người mới tới đâu."

    "Kể cả thế, làm sao chị biết được cả họ tên em chứ!?"

    "Chị có nghe mấy người trong Mazikeen bàn luận."

    "Bàn luận!? Họ nói gì về em cơ!?" Em ngỡ ngàng hỏi.

    "Chuyện về cô bé nhỏ bất chấp luật lệ mà đứng lên bảo vệ cho một tai họa cùng chung dòng máu." Sagittarius lấy một hơi sâu rồi nói.

    "..."

    Một luồn gió mát thổi qua, mái tóc dài đến ngang hông đỏ rực của Sagittarius cũng lay động theo đó. Một trong những thời khắc mà Gemini sẽ mãi khắc ghi vào tiềm thức. Đôi mắt đen láy loé lên một tia ngưỡng mộ, lấp ló sau những lọn tóc bay. Và câu nói qua chất giọng khàn trầm hơn những đứa con gái khác một chút.

    "Chị thật sự tôn trọng em."

    "Emma! Chị gọi em như vậy được chứ?"

    Ước gì ngay bây giờ Abigail Sagittarius có thể ngừng cười. Nhưng chị có cười hay không thì Gemini vẫn sẽ bật khóc thôi.

    . . . . . . . . . . . . . .

    Kể từ hôm đó, Sagittarius cứ hay đi chung với em, thỉnh thoảng còn rủ em vào rừng, xem những nơi mà chị đã khám phá được. Thật ra Gemini thấy khá vui, có người chơi chung vẫn tốt hơn lủi thủi một mình, dù Sagittarius cách em tận sáu năm. Sẽ rất bình thường nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn một cách yên bình như vậy.

    Nhưng đời thật lắm chuyện không ngờ. Cứ như thượng đế cảm thấy vô vị nếu để yên cho ai đó, cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có biến số. Mà biến số đen đủi nhất của Emma Gemini chính là Dominic Virgo.

Hai đứa quen nhau qua Sagittarius giới thiệu, nhưng ấn tượng đầu về Virgo đối với Gemini mà nói chẳng còn gì tệ hơn, tệ hơn cả Sagittarius. Một đứa trẻ u ám và già trước tuổi, đã thế còn tỏ rõ vẻ chán ghét em ra mặt. Không nói nhiều, Gemini ghét lại.

Nhưng Sagittarius vẫn cứ cứng đầu mà đinh ninh cho rằng em và nó sẽ sớm thân với nhau thôi chỉ vì cái lý do củ chuối: "Vì hai đứa bằng tuổi mà!"

Thì...số lần hai đứa bọn em nói chuyện với nhau chỉ lẻ tẻ và thưa thớt như mái tóc của bác bảo vệ ký túc xá thôi. Nhưng Gemini vẫn biết được một số điều về Virgo.

Nó cũng là một dị nhân và là họ hàng xa với Sagittarius. Hơn hết là được kỳ vọng làm thủ khoa năm của em, nhưng khi em hỏi dị năng của nó là gì thì thằng đó nhất quyết không chịu hé lời. Thấy ghét!

Mà nhớ lại thì có vẻ Gemini cũng chưa từng hỏi Sagittarius về dị năng của chị ấy. Nực cười làm sao, khi mà có vẻ ai ai cũng biết về dị năng của Gemini nhưng em thì lại chẳng biết về dị năng của người nào.

Dạo này Sagittarius có vẻ bận rộn, hoặc là chị lười ra khỏi nhà, em chả biết nữa. Nhưng nghe Virgo nói là chuyện gia đình thì em cũng chẳng vô duyên mà hỏi thêm nữa.

Không ai muốn người ngoài biết về chuyện riêng của gia đình mình cả, Gemini cũng thế, vì em đã trải nghiệm chuyện mà cả nước ai cũng biết về gia đình em rồi, thậm chí cả việc mẹ là gái bán hoa...

Gemini sụt sịt mũi. Em làm gì còn gia đình nữa...

À mà khoan...

Còn một người nữa cơ mà?

. . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . .

Ngày 20 tháng 8 năm 2022.
Nguồn ảnh: Pinterest.

Chương này ko có gì để giải thích cả.
Thật ra lâu v r mà ko ra chương mới không phải là do cạn ý đâu, ý tưởng trong đầu tui luôn dạt dào luôn ấy chứ! Do lười thôi:))
Sau này tui sẽ chăm ra chương mới hơn nên nhớ đón đọc đó nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao