Chương 1: Đừng xem thường người chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Emma Gemini bị bắt nạt, nhưng may mắn là cũng chỉ ở mức độ nhẹ. Bọn bắt nạt không đánh em vì không muốn bố mẹ chúng biết được. Nhưng chúng luôn có cách khác để khiến Emma không thể yên bình ở trường. Chẳng hạn như cú ngáng chân vô tình một cách cố ý vừa xảy ra.

    Là Lucy, con nhỏ tóc vàng hoe được bọn con trai tung hô là "hoa khôi" của cả trường. Dù sao đi nữa, nhỏ đã thành công làm Emma té ngã đau điếng. Đầu gối em bắt đầu rỉ máu và chắc chắn sẽ sưng. Nhưng nếu vậy thì mẹ sẽ biết mất, rằng em đang bị bắt nạt.

    -Mấy ngày tới chắc phải mặc quần dài rồi." Gemini thầm nghĩ.

    Đồng bọn của nhỏ Lucy thì cười khoái chí khi thấy Gemini lồm cồm bò dậy, trong khi nhỏ thì tỏ vẻ xin lỗi rối rít.

   "Ôi! Làm sao đây, tớ bất cẩn quá đi mất, cậu không bị sao chứ?"

    -Có mù cậu mới không thấy đầu gối và khuỷu tay tôi đỏ tấy thế nào đồ giả nai.

    "Nào Lucy, cậu phải cẩn thận chứ, kẻo đầu gối Gemini thâm như của mẹ nó thì sao!" Thằng béo ngồi ở trên bàn đang nói là Mike, Gemini ghét nó nhất.

    "Vì cậu quá lương thiện nên mới đối tốt với nó đấy Lucy, ai cũng biết mẹ nó là một con đ*m."

    "Ôi Gemini, cậu nên khuyên bà ấy đổi nghề. Bố tớ mà biết được bạn cùng lớp của tớ có mẹ là một con đ*m thì sẽ bắt tớ chuyển trường mất!"

    "Gì cơ Lucy! Gemini nếu Lucy mà chuyển trường vì mày thì mày chết chắc với tao!"

    "Phải đấy!"

    "Mike nói đúng!"

    "Đừng chuyển đi mà Lucy!"

    -Cậu chuyển đi tôi còn mừng ấy chứ.

    "Vậy cậu khuyên mẹ giúp tôi đi."

    "Gì cơ?"

    "Tôi đã bảo mẹ bỏ nghề mấy lần rồi nhưng bà ấy không chịu nghe. Nếu có người vừa xinh đẹp vừa dễ thương như Lucy khuyên bà ấy thì chắc bà ấy sẽ đồng ý ngay thôi."

    "Cậu nói gì vậy? Sao tớ ph-"

    "Tớ cũng không muốn Lucy chuyển trường đâu, vì tớ rất quý cậu mà, cậu là người duy nhất chịu nói chuyện với tớ." Gemini nói với một nụ cười.

    Emma Gemini có thể bị bắt nạt, nhưng không phải dạng dễ đụng.

    "M-mày nói gì cơ!" Mike nhảy phóc xuống. "Giỏi thì thử nói lại xem, sao Lucy lại ph-"

    "Cô giáo tới rồi! Mau về chỗ hết đi!" Một thằng nhóc la lên.

    "Chậc!"

    "Không về chỗ hả Mike?"

    "Mày chờ đấy!"

    -Mày không thể đánh tao được mà Mike?

   Gemini nhếch mép.

    -Vì bố của mày là cảnh sát trưởng.
                             
                                 . . . . . . . . . . . . . .

    Đúng như họ nói, mẹ của Gemini là một người phụ nữ hành nghề mại dâm. Bà thường ra ngoài vào buổi tối, mặc những bộ váy hở ngực gợi cảm. Đến sáng ra về tới nhà mới ngủ, giờ giấc sinh hoạt của hai mẹ con luôn đối lập nhau như thế. Cho đến một hôm.

    "Emma à, mẹ sẽ nghỉ việc một thời gian."

    "Ơ? Sao thế...ở chỗ làm không ổn gì hả mẹ?"

    "Không phải vậy...mà là...." Bà ấp úng, đặt tay lên bụng mà vuốt ve.

    "Con sắp được lên chức chị rồi đấy."

    Gemini lúc đó đáng lẽ nên chúc mừng mẹ hay chí ít là tỏ vẻ vui mừng. Nhưng em đã ngạc nhiên đến nỗi chết lặng mà không nói lời nào.

    Những ngày sau hôm mà Emma biết mình sắp có em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ lúc con bé được sinh ra. Mẹ đã nấu cho Gemini bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối. Tuy đôi lúc hơi quá mặn nhưng con bé lại thấy ngon hơn mấy món tự làm hay đồ ăn bán ở ngoài.

    Gemini tâm sự với mẹ nhiều hơn và không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của hai mẹ con vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Tất nhiên là em không bao giờ đề cập đến việc bị bắt nạt.

    Lucy và Mike vẫn như cũ giở những trò cũ rích vặt vãnh làm khó con bé, nhưng Gemini vẫn có thể xử lí được. Đó là những ngày bình yên trước cơn bão lớn sắp ập đến.

    Sáng nay trời khá trong và đẹp, không hề có một đám mây nào. Kể từ khi cái thai của mẹ tròn bảy tháng Gemini luôn xung phong đi chợ và làm việc nhà.

    "Hôm nay cần mua rau chân vịt, hành tây, thịt nạc vai bò... còn gì nữa nhỉ?" Em lẩm bẩm trong miệng.

    Chiếc ti vi bự chảng trong siêu thị đang phát tin tức, em thấy ảnh chụp một người con trai, chừng khoảng đầu hai mươi đang chào tay kiểu quân nhân.

    "Ezekiel Aquarius là một tài năng trẻ tốt nghiệp loại ưu viện hàn lâm Mazikeen. Chỉ trong 10 tháng sau khi được thăng chức tổ trưởng đã thể hiện xuất sắc khả năng của mình. Trong đợt trăng máu gần nhất vào tháng 3 năm ngoái, nhờ có Aquarius mà chúng ta đã bắt và diệt trừ được một trong số những "tai họa" hàng đầu. Hơn 1 thế kỉ qua, chúng ta đã không bắt được bất kỳ ai trong số chúng, đây là một dấu hiệu tốt."

    "Ezekiel Aquarius sẽ được tổng thống trao tặng huân chương tại Nhà Trắng vào ngày mai."

    "Mặt khác, dạo gần đây tần xuất mặt trăng máu xuất hiện thường xuyên hơn khiến nhiều người dân bất an. Mazikeen nên nâng cao chất lượng đào tạo hơn để có thể đối phó với những gì xấu nhất có thể xảy ra."

    Gemini không nghe được hết những gì được nói trên tin tức do bận phải mua đồ nên chỉ nghe vài nội dung chính. Em kiểm tra lại giỏ đồ của mình.

    -A! Mua thiếu trứng gà rồi!"

. . . . . . . . . . . . . .

    Trên đường trở về, Gemini thấy bà Morris Muray, người đàn bà lớn tuổi mắc bệnh tâm thần phân liệt sống cách Gemini chừng ba căn nhà. Bọn trẻ ở Knox đứa nào cũng biết bà ấy. Bọn nó được bố mẹ dặn rất kĩ không được đến gần bà vì bà là phù thủy và sẽ ăn thịt chúng nếu lại gần. Trẻ con thường tin vào lời của bố mẹ chúng một cách vô điều kiện và thường hay tổ chức một trò chơi gọi là "thử thách lòng can đảm" tại nhà bà ấy vào ban đêm.

Mẹ Gemini thì khác, bà nói về bà Murray với một gương mặt buồn bã. Rằng bà Murray rất đáng thương, bà luôn tìm kiếm hình bóng đứa con mà bản thân bà còn không rõ giới tính. Người phụ nữ bất hạnh ấy luôn đi lang thang trên phố với một cái giỏ len đầu ụ kẹo, cứ hễ thấy đứa bé nào đi qua bà sẽ tặng cho một nắm. Dù bọn trẻ khi thấy bà lại gần thường hoảng sợ và bỏ chạy vì tin rằng bà muốn ăn thịt mình. Gemini đã từng nhìn thấy bà khóc nức nở dưới gốc cây Plum khi em đang nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ống nhòm.

   -Do con bà ấy được sinh vào đêm trăng máu nhỉ?

                                   . . . . . . . . . . . . . .

Sáng hôm sau đến trường, Gemini đã vướng vào một mớ rắc rối. Cụ thể là Lucy bị mất ví, trong đó có tận 5 triệu Knat. Thằng béo Mike cùng đám bạn của nó không nói không rằng mà giật lấy cặp sách của Gemini rồi xốc mạnh xuống. Tập vở và cả hộp bút em rơi xuống làm tất cả bút thước vương vãi ra khắp sàn. Kì diệu thay là trong đó có cả cái ví màu hồng phấn của nhỏ Lucy nữa.

Thế rồi chúng mách giáo viên, đó là lý do mà bây giờ Gemini đang có mặt tại văn phòng hiệu trưởng. Trước mặt em bây giờ là cô chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên khác. Còn cả nhỏ Lucy đang đứng núp sau lưng một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng hoe giống hệt nhỏ. Ông ta mặc một bộ vest màu đỏ rượu, phía sau là người đàn ông mặc vest đen, trông rất giống vệ sĩ.

Mẹ đã bị cô chủ nhiệm gọi điện thoại mời đến trường. Sau khi chờ đợi một lúc thì cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy bầu, tay ôm bụng to tướng bước vào.

"...Xin chào, tôi là mẹ của cháu Emma Gemini." Bà cúi đầu gật nhẹ một cái.

Gemini để ý thấy rằng mẹ đã sững sờ một chút khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng kia.

"Chào chị, tôi là Rachel Thompson, giáo viên chủ nhiệm của Emma."

"À vâng...chào cô."

"Như tôi đã nói qua điện thoại lúc nãy, Emma đã lấy trộm ví của bạn cùng lớp, bọn trẻ tìm thấy ví của Lucy trong cặp của con gái chị."

"Bọn trẻ cùng lớp cũng nói rằng đã nhiều lần thấy Emma làm tổn thương tinh thần của Lucy bằng lời nói."

"Họ nói dối, em chưa bao gi-"

" Tôi xin lỗi!"

"Tôi không thường xuyên ở nhà vì phải làm việc nên đã không thể ở bên cạnh bảo ban con bé, đó là lỗi của tôi! Nhưng Emma không phải là đứa trẻ xấu, con bé sẽ không tái phạm những việc này nữa đâu ạ! Xin đừng đuổi học con bé!" Mẹ nói dồn dập, mặc kệ rằng bản thân bà đang mang thai mà quỳ rạp xuống sàn.

    "Thưa cô Gemini, mong cô hãy đứng dậy, hành động của cô bây giờ làm chúng tôi khó xử."

    "Ồ, cứ để cô ấy quỳ thưa hiệu trưởng, cô ấy đang tỏ lòng hối lỗi của mình mà." Người đàn ông tóc vàng bước tới gần mẹ, ông ta tiếp tục:

    "Tôi có nghe về công việc của cô, cô Gemini, hẳn là cuộc sống của hai mẹ con cũng khó khăn lắm cô mới chọn công việc dơ bẩn đó."

    Người mẹ run run, bà đang bị sỉ nhục. Bà luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi bị ai nói đến công việc của mình, nhất là khi ở trước mặt con gái.

    "Đây chỉ là lỗi lầm của một đứa nhỏ, chúng ta không nên làm căng lên đúng không hiệu trưởng?"

    "À vâng, đúng như ngài nói ngài Bernette, chúng ta không nên quá khắc khe với một đứa nhỏ." Ông ta đảo mắt về phía bà Gemini đang quỳ. "Nhất là khi người mẹ tội nghiệp của con bé còn đang quỳ gối thế này."

    "Đương nhiên rồi, ta không nên quá khắc khe với hai người họ." Ông ta nhếch môi. "Vì mẹ con họ quá đáng thương mà."

    "Kìa! Bố!" Lucy quát, vẻ mặt nhỏ cứ như bị phản bội vậy.

    "Thiên thần nhỏ của bố, con rộng lượng nhiều đến nỗi sẽ tha thứ cho bọn họ mà phải không?"

    "Nhưng co-"

    "Vậy chúng ta giảng hoà nhé cô Gemini, nhưng tôi hy vọng những trường hợp như này sẽ không xảy ra nữa, cô mau đứng dậy đi." Ông ta vừa nói vừa chìa tay ra.

    "Vâng! Tôi cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài!"

    Gemini căm ghét đến tận cùng khi nhìn thấy ông ta vuốt ve bàn tay của mẹ khi đỡ bà dậy,...mẹ lại không phản kháng gì.

                                  . . . . . . . . . . . . . .

Gemini cùng mẹ đi bộ về nhà, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Gemini có thể cảm nhận được mẹ thỉnh thoảng lại lén nhìn qua, nhưng sự giận dữ của em không hề giảm đi chút nào từ lúc thấy gã đáng kinh tởm đó sờ mó bàn tay mẹ. Em chỉ nhìn xuống đất cả quãng đường. Mãi cho đến lúc bước vào nhà, mẹ mới bảo với Gemini:

"Đi rửa tay đi, đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi, con chỉ cần hâm nóng lên rồi ăn thôi." Bà nói rồi đi về phía phòng ngủ.

"Mẹ không ăn à?"

"Mẹ không thấy đói, con ăn một mình đi."

"Mẹ không hỏi con gì cả...về chuyện ở trường."

"Mẹ biết phải nói gì đây? Mắng con sao? Hay đánh con?"

"Không thể nào, mẹ không hề tin con!"

"Mẹ tin con, Emma, con thậm chí còn chưa từng đòi mẹ mua cho con bất cứ thứ gì."

"Thế thì tại sao?!" Con bé gào lên. "Sao mẹ lại xin lỗi?! Sao lại phải quỳ xuống?! Mẹ không hề hỏi rằng con có thật sự lấy trộm cái ví chết tiệt đó không! Mẹ không làm gì cả! Sao mẹ không chiến đấu với bọn người chó chết đó vì con?!"

"Emma! Cẩn thận lời con nói!"

"Lời con nói làm sao cơ?! Nó thôi tục lắm à?! Con...ngay từ khi con sinh ra thế giới này đã mặc định rằng con là một đứa thấp kém đáng kinh tởm!"

*Chát*

"Câm miệng lại Emma, trước khi mẹ phải xưng hô mày-tao với con." Bà nói với gương mặt nhăn nhó.

"Nếu con là thứ đáng kinh tởm ấy thì mẹ là gì? Hay ý con muốn nói là do có người mẹ như mẹ nên con kinh tởm?!"

Gemini đứng thần người ra sau cú tát, vai run run, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em.

"Con nghĩ mẹ muốn làm công việc như vậy lắm à? Bố của con...tên đàn ông vô trách nhiệm đó, nếu ông ta còn sống thì con có nói những lời như dao cứa vào tim mẹ mình như này không?! Mẹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghĩ rằng con kinh tởm cả Emma, con là máu mủ của mẹ, đứa con mà mẹ đứt ruột sinh ra."

"Mẹ thôi đi!" Em gục đầu xuống, răng cắn mạnh lấy môi. "Sau bao lần con hỏi mẹ về bố..."

"Emma..."

"...Mẹ chẳng bao giờ hó hé một câu nào, sao bây giờ lại..." Lời còn chưa nói xong, Gemni toang mở cửa và chạy ra ngoài.

    "Emma!" Bà hoảng hốt.

    "Đừng đi theo con!"

    "Đừng mà con! Trời tối lắm rồi...a!" Bà muốn chạy theo em, nhưng cơn đau dữ dội ở bụng đã níu bà lại. Chất lỏng không màu chảy đầy xuống hai chân, bà khuỵu xuống.

    . . . . . . . . . . . . . .

    Trên con đường tối chỉ lác đác vài cột đèn với ánh sáng thưa thớt, mờ mờ là một cô bé nhỏ chừng 10 tuổi, con bé vừa đi vừa lấy tay quệt đi những hàng nước mắt mặn chát, nhưng càng quệt chỉ càng làm mặt mũi con bé thêm tèm nhem.

    Đi lang thang được một lúc, vì thấy mệt và đói nên Gemini ngồi phịch xuống băng ghế gỗ, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

    Ngồi đấy được một lúc thì Gemini dần dà lấy lại được bình tĩnh, em thấy có lỗi với mẹ nhưng vẫn lại chưa muốn về nhà.

    -Thôi thì ngồi đây thêm chút nữa vậy.

    Em đưa chân lên ghế rồi gục đầu xuống tựa vào đầu gối. Mãi cứ duy trì tư thế đó cho đến khi cơ thể bỗng thấy ớn lạnh. Gemini ngẩng đầu lên, hãi hùng khi thấy cảnh trước mắt. Dòng sương mù đỏ tươi lan ra khắp không gian, dày đến nỗi không còn thấy rõ cả đường đi.

   Gương mặt biểu hiện không thể tin được, người em lại run lên còn tròng mắt thì dao động dữ dội, miệng em há ra đầy kinh ngạc.

     -Chuyện này...không thể nào...mới tháng 3 năm ngoái....

    Từ từ ngước đầu nhìn lên, tầm nhìn của con bé ngập trong màu đỏ thuần tuý nhất.

    -Mặt trăng...đỏ như máu...

    -Mẹ!

    Gemni chạy bán sống bán chết về nhà.

    . . . . . . . . . . . . . .

Một đống người đứng vây quanh trước nhà Gemini, có vài cảnh sát đứng quanh ngăn mọi người đến gần. Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trong nhà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

    Ở bên trong, một đám người mặc đồ trắng vây quanh người phụ nữ đang nằm trong tư thế dang rộng chân ra.

     "Cố lên! Cô sắp làm được rồi!" Một trong đám người mặc đồ trắng động viên. "Thứ đó sắp ra khỏi người cô ấy rồi!"

    "Chết thật chứ! Sao đơn vị chống thảm họa còn chưa đến?!"

    "Một chút nữa, một chút nữa, phải rồi, cô đang làm rất tốt!"

    Gemini đã lẻn qua đám đông dễ dàng nhờ vào thân hình nhỏ bé. Em trèo qua cửa sổ kính phía trong bếp vào nhà. Vừa vào trong, em nghe thấy tiếng oe oe của một đứa bé vang lên.

    "Chúng ta có giết nó không, họ bảo nó nên bị diệt trừ ngay lập tức?"

    "Giết nó thôi, họ vừa gọi báo với tôi đang bị kẹt xe trên đường."

    "Vậy tôi làm đây." Nói rồi ông ta cầm con dao mổ tiếng đến gần đứa trẻ còn đỏ hỏn.

    "Các người đang làm cái quái gì vậy?!" Gemini gào lên trước mặt bọn họ.

"Gì thế này?! Một đứa trẻ?!"

"Mấy người ngoài kia làm ăn kiểu gì mà lại để con bé vào đây được vậy?!" Một tên đàn ông tiến lại gần rồi túm lấy người em muốn kéo ra ngoại.

"Cứ kệ con bé, giết thứ đó đi!"

"Vâng!"

"Khoan đã, đừng làm vậy trước mặt một đứa trẻ!" Cô gái vừa động viên mẹ Emma hét lên.

"Đứng lại đó!" Em gào, đôi mắt màu lục loé sáng." Bọn người kia cảm thấy một sức ép vô hình đè nặng xuống người họ, cả đám nằm bẹp dí xuống sàn nhà.

"Thử động một ngón tay vào mẹ và em tôi đi, tôi sẽ giết tất cả các người! Cho dù là cảnh sát...thì ai cho phép xông vào nhà người khác như thế hả?! Cút khỏi đây mau!" Gemini càng nói, lực vô hình đó ngày càng đè nặng hơn, sàn nhà gỗ cũng sắp bị đè đến gãy nát.

Bỗng, cánh cửa nhà mở ra, một người con trai mặc áo khoác dài dạ dài đến đầu gối màu nâu nhạt bước vào. Miệng không ngừng lầm bầm:

"Đến cả được trao huân chương cũng không được yên thân." Rồi anh ta ngước mắt lên nhìn khung cảnh trước mắt. Tròng mắt khẽ dao động, gương mặt hơi chút ngạc nhiên.

"Ồ? Xem chúng ta có gì ở đây này? Một dị nhân? Nhóc đang làm gì với các quân y thế?"

"Tôi không hiểu chú đang nói gì nhưng đừng có hòng mà đụng đến người nhà của tôi!"

"Gọi chú thì hơi quá, anh không già đến thế đâu. Vậy à?...là người nhà của nhóc." Anh ta trầm ngâm một lúc rồi lại hướng em mà nói.

"Nếu người nhà của nhóc gây nguy hiểm cho người khác và thậm chí là chính bản thân nhóc thì sao?!"

Thấy Emma hơi khựng lại, anh ta nói tiếp:

"Nhóc biết hiện tượng trăng máu mà đúng chứ? Tất nhiên! Ai mà chẳng biết."

Emma kì thị nhìn người đàn ông trước mặt mình đây tự độc thoại.

-Người gì mà kì lạ.

"Ấy chết, anh hoàn toàn bình thường nhé, mỗi tháng đều được kiểm tra tâm thần một lần mà! Nhóc đừng hiểu lầm."

-Sao mà chú l-"

"Đã bảo anh không già đến thế mà." Anh ta nói, miệng cười ẩn ý.

"Nhưng anh đến đây là có việc phải làm, nhóc biết đấy."

"Đừng có tiến lại gần!" Em muốn đè bẹp dí hắn ta giống đám người kia nhưng không được. Em cũng không dám di chuyển, sợ rằng lực nặng đè lên đám người kia bị mất tác dụng.

"Có vẻ nhóc không kiểm soát được năng lực của mình? Vậy thì chuyện dễ ăn hơn rồi." Anh ta vẫn cứ cười. Bước thong thả về phía đứa trẻ.

"Không! Không được!"

Aquarius đang bước đi thì bị một bàn tay níu mạnh lấy. Mẹ không biết lấy đâu ra sức mà bỗng nắm lấy Aquarius lôi lại, làm hắn ta té ngửa ra sau. Mẹ vòng tay siết chặt lấy cổ anh ta, hai chân bà khoá lấy thân dưới. Miệng bà không ngừng là oai oái:

"Bọn đàn ông khốn kiếp! Chúng mày hủy hoại đời tao!"

-Cô ta bị quỷ chiếm hữu rồi! Aquarius nghĩ.

    Gemini không thể đi chuyển, còn mẹ thì sẽ không cầm cự được lâu, mọi chuyện dần rơi vào bế tắc.

*Choang*

    Cửa sổ vỡ toang do một cục đá mà ai đó ném vào. Một người mặc đồ đen, đeo mặc nạ nhảy vào, hắn ta nhanh nhẹn đi về phía đứa trẻ rồi bế lên.

Ezekiel Aquarius trừng mắt quát:

"Đứng lại đó!" Nhưng anh ta không làm được gì vì bị kẹp chặt cổ. "Chết tiệt"

Người lạ mặt ấy lại nhảy lên cửa sổ với đứa bé trong tay, hắn ta quay đầu lại nhìn Gemni, đôi mắt xanh đại dương loé lên qua mặt nạ.

Thời khắc đó, Gemini không biết vì sao trong em lại có niềm tin mãnh liệt vào người này, em nói:

"Cảm ơn!"

Lại có một đám người xông vào nhà Gemini, đi đầu là một người đàn ông râu ria tóc dài màu đen tuyền.

"Tôi mới phải cảm ơn." Hắn ta đáp lại với giọng nói trầm của một người đàn ông, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.

Người đàn ông râu ria mới xông vào lập tức đuổi theo người kia. Bọn người phía sau ông ta người thì đuổi theo, người thì đứng thần người ra không biết làm gì.

"Ê các lính mới!" Aquarius với tình trạng vẫn đang bị kẹp cổ gọi với, giọng yếu ớt.

"Hả?! T-tổ trưởng?! Sao an-"

"Đừng trơ mắt ra nhìn nữa mà mau lại giúp tôi nhanh đi mấy thằng đần! Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này!"

"V-vâng!" Họ ngẩn người rồi cũng đi tới lôi mẹ ra.

"Sao cô ta khỏe thế?!"

"Còn hỏi nữa à? Cứ đánh ngất cô ta đi, cô ta sẽ chết sớm thôi. Jack đuổi theo hắn rồi à?"

"Vâng! Đúng vậy ạ!"

"Haizz, vậy bây giờ..." Aquarius lấy lại nhịp thở rồi lồm cồm đứng dậy quay ngoắt về phía Gemini vẫn đang đè bẹp dí đám mặc đồ trắng. "...tới lượt nhóc, cản trở người thi hành công vụ không phải tội nhẹ đâu đấy!"

Anh ta bước đến gần, Gemini không đáp lại dù chỉ một câu. Anh ta lắc lắc đầu.

"Nhóc cứ bướng bình vậy thì anh đây xin được mạn phép nhá!"

Một cú đập mạnh vào gáy, Gemini loạng choạng ngã xuống, mắt em mờ dần rồi ngất lịm đi.

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

  -Cây Plum: cây mận
  -Knat: đơn vị tiền tệ ( không có thật)

. . . . . . . . . . . . . .

Nguồn ảnh: Pinterest
Ngày 20 tháng 3 năm 2022.
Chương này khá dài, tui không phải đang than đâu đó:))
Không biết tui viết họ của nhân vật như này đã ổn chưa, mn có thấy khó hiểu ko? Mỗi khi có người thân của nv chính xuất hiện thì tui sẽ gọi như là mẹ của Gemini ở phần dẫn truyện ấy: bà Gemini hoặc sẽ gọi thẳng tên nv ấy. Yên tâm vì tui khá chắc là ng thân của các nv xuất hiện ít lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao