14. Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nhớ những chuyện đó, ngài chắc nó đã xảy ra chứ?"

Gemini tỏ ra nghi ngờ. Cậu cố gắng tìm kiếm lại trong vùng ký ức của mình, vẫn không có kết quả.

"Nó có thật, tôi tin chắc não bộ của cậu đã cố gắng, bằng một cách nào đó để lãng quên điều này."

Leo gật gù đáp lại, tự thưởng cho mình tách trà nóng hổi. Ngài không cố để tỏ ra khó tính khi Gemini nói bản thân cậu quên hết mọi chuyện, điều hiển nhiên thôi. Trẻ con chọn quên đi những điều chúng ghét. Và có lẽ Gemini-Meyer-hồi-còn-khờ-dại ghét điều này.

Không quá khó đoán đâu, nhất là khi Leo đã chà đạp lên lòng tự trọng của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu.

Taurus vẫn còn ngơ ngác, thằng bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thằng nhóc này từng hiểu điều này, có vẻ thời gian đã tác động lên nó không nhiều thì ít.

"Dọn dẹp đi, chúng ta chuẩn bị có khách."

Capricorn ban nãy là trường hợp ngoài ý muốn.

Gemini nắm cổ Taurus nhấc lên, ném thằng nhóc nhỏ con ra một góc, bản thân thì cầm lấy chổi và khăn bắt đầu quét dọn. Có vẻ cậu không tin tưởng vào bất kì ai ngoại trừ bản thân.

"Ngài chắc là khách hàng sẽ vào đây được chứ?"

Taurus nhìn đám đông vẫn còn đang cào cấu nhau bên ngoài cửa, tặc lưỡi. Gemini đang bận tay, nhưng vẫn cố thẳng lưng lên lườm nó một cái. Cậu kì thị đứa nhỏ ra mặt vì năng lượng mà nó mang lại, dù Leo khá thích việc này.

Gemini là một con thú hoang, việc này quá rõ ràng, vì thế không lạ lắm nếu cậu tỏ ra ghét bỏ với mấy thứ mới mẻ có dấu hiệu xâm chiếm lãnh thổ. Chủ tiệm hơi buồn lòng về điểm này, vì cậu sẽ phải khó chịu như này dài dài cho đến hết khoảng thời gian còn lại, ít nhất là một năm nữa.

Ngài hi vọng Gemini có thể thư giãn một tí.

Con người ta thường dễ trở nên điên khùng, mất kiểm soát khi cố gắng làm việc gì đó quá sức. Đứa nhỏ bán thời gian, nhưng cũng chưa đủ để biến cậu thành thứ gì đó khác so với nguồn gốc của mình.

"Ồ! Họ rời đi rồi!"

Taurus vội vã đứng dậy, dán chặt mắt vào cửa, trầm trồ không ngớt.

Công việc duy nhất của Taurus tại cửa tiệm là trò chuyện, hoặc nói bất cứ thứ gì đó ngẫu nhiên. Kể cả khi đó có là tràng câu hỏi dài như vô tận về tình hình hiện tại, vẫn tốt. Khi còn ở Nhà thương, chưa bao giờ Taurus phải nhận lời cằn nhằn về hành vi của mình, thế nên tình hình chung khá tốt.

Trở lại ngày hôm đó, cho dù Pisces có xuất hiện hay không, Leo vẫn sẽ chọn Taurus thay vì Virgo; cũng như nếu được sống thêm lần nữa, lựa chọn của ngài luôn là Gemini, không phải bất kì ai khác. Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên do của nó, cố gắng thay đổi các chòm sao chiếu mệnh không phải là sở thích của ngài, ít nhất là đã từng thôi.

Con người ta thường khát vọng những thứ bản thân không hiểu rõ, đến khi trải qua rồi mới nhận ra việc ấy không hề dễ dàng. Đâu phải tự nhiên mà thủ phủ của thần được ẩn giấu đằng sau những bụi mây bồng bềnh, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương sớm vào cuối thu.

"Taurus, vào bên trong!"

Gemini nhét chiếc khăn lau đã chuyển thành màu đen vào túi quần, trừng mắt nhìn Taurus. Cậu làm nhân viên bán thời gian đủ lâu để có thể dự đoán vài điều sắp xảy ra, dù nó ít khi đúng, có còn hơn không.

Khả năng thích ứng của Taurus khá chậm so với người bình thường, 1135 từng nhắc đến điều này, cho biết việc này bắt nguồn từ vài ám ảnh trong quá khứ những ngày còn nhỏ. Chủ tiệm cảm thấy tiếc thay cho nó vì điều này. Bootes là một người bố tồi không chỉ kết thúc cuộc đời bản thân bằng con dao cùn, mà còn làm điều đó với gia đình ba thành viên, bao gồm hai người lớn mất mạng và tương lai hai đứa trẻ bị hủy hoại.

"Mày theo tao."

Sau khi đã vào bên trong, Gemini liền vươn tay quàng qua vai Taurus, lôi thằng nhỏ xềnh xệch.

"Trời tối rồi á?"

Taurus ngạc nhiên nhìn bầu trời giờ đã tối đen. Có một nhà kính nằm ở phía cuối cửa tiệm, với trần nhà bằng kính đầy những dây leo tươi tốt, đôi chỗ còn có vài sắc hoa điểm thêm vào. Không có ánh sáng nhân tạo nào ở đây, vì Leo không thích thế, trong nhiều trường hợp, ngài đề cao việc sống hòa hợp với tự nhiên hơn tất thảy.

Thứ duy nhất giúp cả hai nhìn rõ là những chòm sao, giờ đã tiến vào giai đoạn thoi thóp, như thể vài giây nữa, chúng sẽ bị những đám mây nuốt chửng, để lại nền trời đen sẫm cô đơn. Bầu trời sẽ lại tối đen, như mọi hôm. Gemini dẫn Taurus ra xích đu ngồi. Thứ đồ vật không rõ năm sản xuất đã bị bào mòn thấy rõ, cót két từng nhịp.

"Anh không cầu nguyện à?"

"Tại sao tao phải cầu nguyện?"

Gemini trả lời bằng giọng hằn học, tay đang bận rộn chăm lo cho mấy chậu cây.

"Mọi người ở nhà đều làm thế, Cha bắt tất cả mọi người cầu nguyện trước khi đi ngủ."

Taurus đưa một tay đặt lên ngực, tay còn lại đặt sau lưng, đứng lên cúi chào. Thằng bé tiếp tục làm vài động tác múa tay nữa, rồi đọc lên câu khẩu hiệu. Gemini không quay sang, chỉ ngồi nghe. Chịu thôi, cậu đâu có thích nó đến vậy.

"Dừng lại đi." Gemini định nói là câm mồm, nhưng Leo đã dặn dò cậu không được tỏ ra vô lễ với bất kì ai, kể cả khi đó là một tên vô gia cư ngu ngốc, huống hồ chi Taurus được nuôi dạy đàng hoàng tại trường học, "mày đâu có cầu nguyện? Sao tao phải cầu nguyện chứ?"

"Đâu có! Em luôn muốn cầu nguyện từ suốt hồi đó đến giờ, nhưng các anh chị ngăn em lại."

Taurus trề môi, vội phân bua. Hai tay nó lại bắt đầu chuyển động từng nhịp trong không trung, vẽ ra mấy hình thù kì lạ.

"Lúc đầu, em cũng cầu nguyện như mọi người, rồi họ bảo em ngừng đi. Anh biết tại sao không?" Nó chỉ vào be sườn của nó, "người ta nói thứ này rất dơ bẩn, Chúa sẽ bị vấy bẩn nếu nghe phải mấy lời của em. Em đã đi hỏi Cha về việc này, và Cha gật đầu, cho rằng họ nói đúng. Cha nói trong người em có một phần máu quỷ sứ và thiên thần, nó nghiêng về quỷ sứ nhiều hơn."

"Sao người ta nói thế?"

Lớn lên trong sự chuẩn mực của Leo đặt ra, rất lâu rồi cậu chưa nghe ai đó đánh giá người khác, vì điều này không được chủ tiệm đồng tình. Ngài ghét việc phải xem xét một ai đó trừ khi là người xấu, sau đó ngài cho biết thêm chẳng có ai xấu cả, mỗi người đều có mặt tốt.

Taurus không xấu lắm, Gemini nghĩ vậy, chỉ là nó hơi ồn ào quá.

"Ba em, ổng đã làm điều gì đó với ba má Virgo. Em không muốn bênh vực đâu, nhưng ông ấy làm vậy có thể vì em đã yêu cầu một bộ cánh mới cho lễ Tạ ơn. Sau khi được đưa đi, mọi người thường hay thốt lên 'Chúa ơi!' khi thấy mặt em, lúc đầu em tưởng là do họ cảm thấy sự bảo hộ của Chúa dành cho em. Nhưng sai bét!" Taurus thấy được Gemini đang nhăn mày lại, liền pha trò, làm mặt xấu, "người ta kêu thế vì sợ em, bàng hoàng vì bên trong em có máu quỷ sứ!"

Nó reo lên, hệt như một nhà phát minh khi tạo ra được thứ gì đó mới lạ.

"Em đã đến xin phép Cha cho em cầu nguyện mỗi lần một tuần, vì có thể Chúa sẽ dần chấp nhận em. Bỗng dưng Virgo nhảy từ đầu ra, chỉ vào mặt em, hét lên 'Đồ quỷ sứ!' rồi cười khằng khặc. Cha cũng cười, rồi khuyên em đừng nên cố gắng nữa..."

Nó im bặt, thở một cách nặng nề.

Gemini ghét điều này.

Cậu ghét cái cảm giác phải vùng vẫy dưới hố sâu nghi ngại của chính bản thân mình, không biết khi nào bản thân sẽ bỏ mạng trong đó. Gemini không nhớ bản thân đã vượt qua, leo lên bằng cách nào. Có lẽ cậu phải trải qua nhiều đêm trằn trọc, thở gấp với miệng há to, cố gắng sống trong vô vọng.

Không gian im lặng rất đáng sợ, Leo từng nói thế. Hầu hết lối suy nghĩ của Gemini được hình thành bởi chủ tiệm, chứ không phải đám những gã lính gác luôn trong trạng thái say xỉn ở Capella. Các vì sao soi chiếu ngài cũng vì cái lẽ đó, ngài là một người tốt, cậu tin thế, và sẽ không có bất kì thế lực nào có thể thay đổi điều này.

Đôi lúc, tiếng ồn lại tốt hơn sự im lặng. Nếu xung quanh trở nên hỗn loạn, với nhiều tạp âm, ta sẽ bị phân tâm. Còn khi ở một mình, đối diện với tĩnh lặng, tâm hồn ta lại như đối diện với mặt hồ, soi chiếu chính mình, cảm nhận bản thân bên trong, tự dằn vặt trong những dòng suy nghĩ chạy ngang qua.

"Tao cho phép mày cầu nguyện lần này."

Gemini khó khăn lắm mới nói ra được.

"Thôi, không cần đâu." Taurus vội xua tay từ chối, nhịp thở bình thường trở lại, "anh mới cần cầu nguyện, em không cần nữa đâu. Em buồn chứ, nhưng sau đó Leo đã giải thích với em, rồi em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, em tự cho phép bản thân mình cầu nguyện vào ngày lễ thôi. Nhưng anh thì khác, chú ấy nói anh còn được phép cầu nguyện bất kể lúc nào anh muốn, vì Chúa vẫn dõi theo anh từng ngày."

Taurus dừng lại, không nói nữa.

Thật ra ngài còn nói thêm nhiều thứ nữa, về việc ngài đã dừng cầu nguyện ngay lúc ngài bước chân ra khỏi cửa tiệm đổ nát của gia đình và bắt đầu đi khắp nơi. Tuy vậy, kể cả lúc này đây, sau khi đã trở về, ngài cũng dừng hẳn việc cầu nguyện.

Bởi vì ta không còn tư cách để cầu nguyện thêm lần nào nữa, sau đó là một nụ cười dài, kéo theo sự bi hài không biết từ đâu ra.

Khi ấy, cậu nhóc Taurus vẫn còn mắc kẹt trong bóng đen mà ba mình gây ra, trừng hai mắt đỏ ngầu lên, như có như không nghe hết từ chuyện này đến chuyện khác của chủ cửa tiệm. Tổng kết lại, cuộc đời của ngài từ đầu đến cuối, chưa lần nào thật sự bình yên.

Cậu thiếu niên nọ rời xa Chúa trong ngày cuối đông, đắm chìm, để thân thể của bản thân mục rã trong men rượu, trở nên điên loạn vì những khát vọng ích kỷ từ sâu trong tâm thức. Cậu thiếu niên ấy đã trở lại, nhưng lần này là với một tín ngưỡng khác.

Thật ra, không nhất thiết phải tin vào một vị thần linh hay bề trên nào đó, Taurus rút ra được điều này sau nhiều lần bị ngăn cấm.

Con người ta chỉ cầu nguyện khi còn lòng tin, hay hi vọng vào điều gì đó. Đôi lúc, cầu nguyện là một thứ thuốc chữa lành thần kỳ, dường như ru ngủ được mọi loại lo âu trong phút chốc. Taurus dừng nghĩ đến việc này, có lẽ vì nó cảm thấy vô vọng khi nhìn vào đời mình từ đó đến giờ. Còn Leo? Ngài dừng lại vì ngài đã vượt quá giới hạn của một con người bình thường, chẳng có thần thánh nào muốn ban phước cho ngài, thêm một lần nữa.

Nhưng Gemini thì sao? Cậu đâu có mang trong mình dòng máu quỷ như Taurus, hay như Leo, cả gan mạo phạm đến thần linh. Cậu chỉ ở đây vì ý muốn chủ quan của chủ tiệm, việc này không xuất phát từ ý muốn của cậu.

"Anh đang cầu nguyện ạ?"

Taurus chúi người về phía trước, thắc mắc khi thấy Gemini đưa tay lên làm dấu giống nó khi nãy.

"Cái này là cho Leo." Và cả mày nữa.


...


Mình biết xuyên suốt chương này sẽ có một vài bạn cảm thấy khó hiểu khi nhắc đến Chúa, trong khi Zeus thường xuyên được nhắc đến ở những chương trước thì đây là lý do: 

- Leo mạo phạm thần linh, như mọi người đã đọc trước đó, thì ngài đã chạm đến Zeus, mình chọn vị thần này sở dĩ Thần thoại Hy Lạp có liên quan mật thiết đến 12 chòm sao. 

- Taurus nhắc đến Chúa vì cậu được nuôi dưỡng theo chế độ giáo dục thông thường tại Nhà thương, nơi người ta thờ Chúa thay vì các vị thần khác. Cậu không sống cùng Leo đủ lâu và đủ thân thiết để biết vào Zeus hay bất kì ai khác. 

- Nếu mọi người để ý, Gemini từng hỏi đến ý kiến của Apollo, nó tương tự việc chúng ta hay tự hỏi bản thân kiểu Chúa ơi việc này là sao đây? ấy, việc này có thể hiểu được vì Leo nuôi dạy Gemini thay cách của ngài, thế nên việc cậu có niềm tin (mọi người hiểu ý mình chứ?) đối với các vị thần Hy Lạp là điều dễ hiểu.

Mình vừa kiểm tra lại cái chương đầu thì phát hiện độ dài giữa các chương không bằng nhau, nên từ sau chương này, nếu mọi người thấy thông báo mình cập nhật những chương cũ có nghĩa là mình đã bổ sung thêm nhaaaaaaa. Khi nào điều chỉnh độ dài hài lòng thì mình sẽ tiếp tục tiến độ.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2219

Beta: google tools

22:50PM, 13/1/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro