15. Kẻ lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, khẽ thở dài. Không phải vì lo âu, phổi ngài đang đau quá. Việc thở đối với ngài khá khó khăn. Nhưng ngài không thể rời khỏi vị trí được. Cuộc sống là những chuỗi hoạt động được định đoạt sẵn bởi các vị thần, đâu thể vì ý muốn của cá nhân mà phá vỡ chuỗi đó.

"Để xem nào..."

"Cậu không cần cố tỏ ra mình thuộc về nhân loại đâu."

Giọng nói trong đầu Leo vang lên, làm ngài mất hứng.

Chủ tiệm không thể ngờ, sau hàng trăm năm, Zeus lại tìm đến ngài một lần nữa. Chuyện này bắt đầu từ sau đám tang Cancer, là Zeus đánh thức ngài. Điều này nhắc nhở cho chủ tiệm biết rằng thời gian của ngài không còn nhiều nữa.

Nhưng vị thần kia nói đúng, ngài không cần cố tỏ ra mình thuộc về nhân loại. Leonardo chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của bản thân, ngài làm như thế chỉ để an ủi về nguồn gốc của bản thân mà thôi. Không lâu nữa, ngài sẽ lại trải qua quá trình chết đi như một con người đích thực. Tuy nhiên, việc này cần thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ đã sẵn sàng.

"Tôi vào được chứ?"

Tiếng chuông báo vang lên, có khách.

Giờ đang là buổi khuya, đám phóng viên đã đi nghỉ ngơi từ lâu. Người bước vào chỉ có thể là người quen, khoan đã nào, Leo cần suy nghĩ lại về cách gọi người này. Họ chưa thân lắm đâu.

"Chào mừng cô đến với cửa tiệm, Lucent."

Cô phóng viên trẻ lần trước họ gặp mặt tại đám tang của bá tước Void, là người đã viết bài báo nói về cửa tiệm và khiến đám người có mặt tại đây.

"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa... Sau khi nhận được nhuận bút, tôi liền mua vé tàu đến đây."

Lucent mỉm cười với Leo. Trông cô hơi gượng gạo quá, mà cũng đúng thôi, họ chỉ biết nhau qua cuộc trò chuyện ngắn, sau đó lại bị cô dùng làm công cụ kiếm lợi cho mình.

"Ngồi xuống đi quý cô, tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho cô."

Chủ tiệm đưa tay, mời Lucent ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Cô nàng phóng viên có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy yêu cầu đó, hai mắt đảo như lạc rang, ngại ngùng ngồi xuống.

Không khí đang trở nên đặc quánh lại.

Đến tận lúc này, Lucent bỗng cảm thấy hối hận vì quyết định thiếu suy nghĩ của mình. Đáng lẽ cô nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi đi ra bến tàu, lúc đó mọi thứ chưa muộn lắm đâu. Con người thường gây ra lỗi lầm trước mới nghĩ đến hướng giải quyết, Lucent cũng thế. Đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, cô chỉ có thể chộp lấy cơ hội nhỏ nhoi kia.

"Xin giới thiệu lại, tôi là Scorpio Lucent."

Lời giải thích được đưa ra bằng sự sợ hãi thể hiện rõ trong giọng nói, hai bàn tay bấu chặt gấu áo của cô phóng viên.

Leo hiểu cảm giác hối lỗi của Scorpio đến từ đâu, nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối ngài trải qua cảm giác đó. Ngài cần phải hối lỗi gì nữa đây? Ngài chẳng làm gì sai nữa, sau vụ ở Capella. Tất nhiên có vài vụ nữa, không ai có thể tránh hoàn toàn khỏi một điều gì đó trong một thời gian dài, nhưng Leo tin chúng không tác động quá mạnh đến đối tượng trong mấy vụ đó.

"Họ Lucent ở phía thượng nguồn sông, liệu tôi đã nói về việc tên trước kia của Cancer là Cancer Lucent chưa?"

Chưa, và Leo cũng không có hứng thú trong việc tìm hiểu lắm. Việc Cancer có mang họ Lucent hay Nephilim là vấn đề của riêng bà, chủ tiệm chẳng thấy được tí lợi ích nào từ việc đó cả. Ngài chưa nghĩ đến việc gặp lại Cancer lần nữa, giữa hai người giờ tồn tại một bức tường, hơi khó nói.

"Tôi không cố ý đâu, thật ra-"

"Cô lấy địa chỉ của chúng tôi từ đâu?"

Leo biết chắc rằng đám phóng viên không thể nào tự đánh hơi được. Còn nhà xuất bản thì còn lâu mới biết đến ngài. Những người biết về Leo và Gemini đã không còn tồn tại nữa, ngay sau khi họ đặt bước chân vào cửa tiệm. Thời gian bào mòn mọi thứ, bao gồm cả sự kì vọng của Leo rằng liệu chăng sẽ có ai đó trên cõi đời này, là con người bình thường, sẽ nhớ đến và chỉ dẫn bất kì ai muốn gặp ngài. Nhưng tiếc thay, chẳng có người nào có thể làm việc đó.

Người.

Trong số bạn cũ, chỉ 1135 nhớ đến Leo, tuy nhiên, gã kia không phải người nữa, chủ tiệm cũng ngại nhắc. Thời gian lấy đi nhiều thứ, đôi lúc mang đến chữa lành, nhưng đối với những thứ vốn đã hư hao từ trước, nó lại khiến vết nứt ngày càng lan rộng ra mà thôi.

"Tôi thấy quần áo trên người cậu bé đứng cạnh... cậu," Scorpio phải dừng lại để tìm đại từ xưng hô thích hợp với chủ tiệm, "ngực áo cậu ấy có cài huy hiệu hình hoa bạch trà và hoa hải quỳ đan vào nhau... Tôi từng phụ trách một bài báo về nhà thương 1135 nên liền nhận ra... Tôi gọi đến thì nhận được tin cậu bé kia đã được nhận nuôi, hiện đang sống tại cửa tiệm... Tuy nhiên, tôi chỉ đề cập đến địa chỉ của nơi này như một giả thuyết: có thể nằm đâu đó, gần với nhà thương 1135."

Phải rồi, Leo chưa từng nghĩ đến hướng này, cũng đáng để nghĩ đó chứ. Chủ tiệm không thích ý tưởng về việc đeo huy hiệu của đám trẻ lắm, nhưng nó có vẻ là một cách tốt để nhận diện.

"Liệu có bao nhiêu phần trăm để bài báo được gỡ xuống?"

"Tôi không biết nữa, tôi sẽ thử... Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải vì vấn đề không thôi đâu, tôi cần sự giúp đỡ."

Scorpio quá e ngại, Leo có thể tự tin nói điều này. Suốt từ lúc bước vào cửa tiệm, cho đến tận bây giờ, quý cô này vẫn không thể nói hai câu tiếp liền nhau mà không ngắt. Giữa các câu luôn có khoảng cách lớn, Leo tưởng như mình có thể chen đầu vào đó và bị ép ngạt bởi sự ngần ngại của Scorpio.

Chủ tiệm âm thầm trừ đi vài điểm của nhà Lucent, sau những thứ ngài trải qua, với Cancer hay Scorpio. Họ cần thay đổi cách giáo dục, hoặc con cháu nhà này sẽ làm cho người ngồi đối diện ngất vì cảm giác chơi vơi khi trò chuyện cùng.

"Tôi được mời đến đám tang vì là người nhà Lucent, ban đầu tôi vui lắm." Lại nữa rồi, Scorpio tiếp tục ngừng lại, "ban đầu tôi vui lắm-"

"Dừng lại đi quý cô, chúng tôi sẽ không ép buộc, hãy nói khi cô cảm thấy thoải mái."

Leo đưa ra đề nghị về việc uống trà và Scorpio chấp nhận nó.

Mãi cho đến khi bóng lưng chủ tiệm mất hút sau tấm vải căng che giữa phòng tiếp khách và phần sau của ngôi nhà, Scorpio mới gục hai vai xuống, thở dài một tiếng, như đem tất cả sự sống của mình thổi ra. Cô nhìn lại vào trong chiếc túi đang đeo trên vai, siết chặt tờ báo còn mới bên trong, trang bìa đầu tiên vẽ hình đám cháy đang cao dần, quý bà ngồi giữa khoác lên mình bộ đầm tang của quý tộc, và cậu trai đang leo đến, được cách điệu nhìn hệt siêu anh hùng.

Scorpio nhìn xung quanh cửa tiệm, miệng hé ra hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn. Cô quay sang, do dự trước chiếc máy ảnh cũ kĩ, rồi túm lấy nó trong chớp mắt, bắt đầu chụp ảnh. Bên tai cô vang lại lời dặn dò của chủ biên.

Đến cửa tiệm đó và lấy hình ảnh bên trong đó, nếu chụp được mặt sẽ càng tốt hơn.

Đây là một cơ hội hiếm có, Scorpio không muốn bỏ lỡ nó. Ai biết được, cơ hội không bao giờ đến quá nhiều lần. Nếu bây giờ cô dừng lại, sáng mai cô sẽ phải thức dậy với những câu hỏi về hiện tại, tương lai, sự sống, cái chết đang bủa vây xung quanh, chực chờ nuốt chửng cô. Quý cô Lucent nhẩm lại, cố gắng nhớ những gì chủ tiệm vừa nói. Lẽ ra cô nên hỏi nhiều hơn, chụp ảnh rồi chạy biến.

"Đã để quý cô phải đợi lâu."

Giọng nói lè nhè như người say rượu vang lên, đánh thức Scorpio đang còn chìm vào thế giới riêng của bản thân.

"Cất máy ảnh của cô sang một bên đi." Leo thay đổi giọng điệu, trở nên đanh thép hơn, "ý cô là giúp đỡ kiểu này à? Tôi nói thật, tôi không thích ý tưởng này, nó tệ quá, tôi không được lợi, nó khác nào lợi dụng đâu?"

Scorpio cắn môi, nhìn chằm chằm vào tách trà, thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân đang sóng sánh theo dòng nước.

Giúp là động từ giữa hai đối tượng, mà một trong số hai người sẽ nhận được điều có lợi, người còn lại cảm thấy hài lòng, ít nhất là vậy. Tuy nhiên, người ta dễ bị nhầm lẫn giữa giúplợi dụng. Lợi dụng là bước sau của giúp đỡ, khi người nhận được điều lợi dần trở nên mờ mắt, yêu cầu nhiều hơn và đi quá giới hạn mà đối phương có thể chấp nhận được.

Giúp là khi cả hai đều có lợi. Khi lợi ích nằm ở một bên duy nhất, nó trở thành lợi dụng.

"Tôi không có ý đó..."

Scorpio không muốn thừa nhận hành động của mình.

Thông thường, không gian vắng đi tiếng ồn luôn đặt não bộ vào trạng thái tập trung nhất. Tại thời điểm này, không có bất kì phóng viên nào tác nghiệp, tất cả cư dân của phần bên này thị trấn đều đã đi ngủ từ sớm, hai đứa nhóc kia đang bận rộn với công việc trở nên phải phép khi có khách hàng; chỉ có Leo ngồi đối diện, nở nụ cười chuẩn mực, chờ đợi lời thú tội của Scorpio.

"Bỏ máy ảnh xuống đi, nếu là cô ở thời điểm vài năm trước, liệu cô có muốn thấy một người cạn kiệt niềm tin vào tương lai cầm chiếc máy yêu dấu của mình không?"

Trong mọi trường hợp, Leo luôn là người xuống nước trước.

Ngài không thích nhìn thấy bất kì ai bị mắc kẹt trong biển suy nghĩ, loay hoay tìm cách thoát ra còn bản thân thì ngồi xem. Kể cả khi đó là Leonardo, câu trả lời vẫn là không. Người ta vẫn thường lảng tránh những điều mà bản thân cảm thấy khó chịu, đối với Leo, đó là khi mọi người rơi vào khó xử, bị khinh thường, ép buộc, như chính gã trai kia trước đây.

"Phải, cậu nói đúng... Tôi sẽ cảm thấy khó chịu." Sau một lúc rung người vì khó xử, Scorpio đành thừa nhận, "chuyện này bắt đầu từ trước đám tang cơ, tôi được gọi đến để chụp những hình ảnh cuối đời của bá tước Void, khi bước vào dinh thự cùng đám nhà báo khác, tay tôi không cầm nổi máy ảnh nữa. Khi nhìn thấy những người còn lại, tôi bỗng mất động lực."

"Cô cần thư giãn trước khi bắt đầu không?"

Leo biết Scorpio đã tìm hiểu về cửa tiệm trước khi đến đây và nhờ giúp đỡ, ngài không muốn phí thêm vài giây chỉ để tâm sự như thế này.

"Bắt đầu luôn đi."

Kể cả là vậy, chủ tiệm vẫn có thể thấy những ngón tay của Scorpio xoắn lại, bám chặt vào gấu áo, mí mắt khép hờ như không muốn đối diện với sự thật.

"Đây là cửa tiệm cho thuê cảm xúc, nơi thuê thứ bạn không có, bán thứ bạn không cần. Cuộc trao đổi sau đây được diễn ra dưới sự chấp thuận của cả hai bên A - cửa tiệm - và bên B - khách hàng. Cho đi rồi sẽ không thể thay đổi lại. Chúng tôi sẽ lấy đi cảm giác tuyệt vọng với đam mê của bên B đây, nếu đồng ý, cuộc giao dịch được thực hiện; nếu từ chối, mọi thứ kết thúc tại đây."

"Tôi đồng ý."


...


Mọi người có thấy lan ma quá không? Sao mình cứ thấy vậy ấy ;-;

Mình đã sửa các chương đầu tiên, chủ yếu là thời lượng và một vài nội dung. Sẵn tiện confirm tước vị của Void - chồng Cancer, người đã về trời - là bá tước chứ không phải công tước nhé, hôm trước lớ ngớ buồn ngủ sao mà mình quên sửa, giờ lục lại hết bản thảo thì mình không nhớ được, nên mình sẽ sửa chi tiết này vào lần sau. 

Nói chung là dramu còn dài lắm, mọi người yên tâm, tùy thuộc vào độ siêng của mình thôi.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2182

Beta: google tools

14:25PM, 27/1/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro