13. Leo de Leonardo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ chờ đợi Leonardo ngày trở lại là căn nhà trống rỗng, gió lùa vào từng đợt lạnh run.

À không, phải là Leo.

Các vì sao một lần nữa sắp xếp lại, ngài được sinh ra để thay thế vị trí của gã - người đã vĩnh viễn nằm lại, tại nơi nào đó giữa vũ trụ rộng lớn.

Ngài không mất quá nhiều thời gian để chấp nhận việc tất cả đồng đội cũ đã rời bỏ mình. Nếu là Leonardo, chắc chắn gã sẽ giật mồng lên, la hét, đập phá đồ đạc rồi chạy lên Thần điện một lần nữa để tìm tung tích họ. Nhưng đó cũng chỉ là nếu... Thực tế, Leonardo không còn có thể xuất hiện trên đời này thêm một lần nào nữa, kể cả khi Zeus muốn gặp gã.

"Xuống xe thôi, Py- à không, ý tôi là Gems, cảm ơn."

Leo chậc một tiếng, ngài vẫn chưa quen thuộc với con người này lắm. Có lẽ ngài phải mất thêm một thời gian nữa, để có thể dễ dàng gọi tên cậu. Ngôi làng của thằng nhóc đã bị xóa sổ hoàn toàn, còn mình nó sót lại. Tuy nhiên, trong sử sách, người ta vẫn ghi nhận lại Pyxis de Capella đã chết, thân xác bị chôn vùi dưới lớp hỗn độn, không tìm thấy xác.

Ngài rất tiếc về điều này. Trong trường hợp có thể, ngài sẽ chạy đến biệt phủ của Void và báo tin bình an ngay. Leo ghét cảm giác một người nào đó vẫn còn sống mà lại tan biến mất trong tâm trí mọi người bằng lý do ngẫu nhiên nào đó, dù Leonardo từng làm y hệt vậy. Chịu thôi, ngài không có khả năng chạy về quá khứ, xông vào cửa tiệm rồi báo tin Leonardo vẫn còn sống, hiện đang hạnh phúc hay bất cứ thứ gì tương tự.

Chuyện đã diễn ra rồi thì không thể thay đổi, nếu cứ nghĩ về mấy thứ viển vông ấy thì làm sao được, ngài chỉ có thể làm gì đó với hiện tại này, để tương lai trở nên tốt đẹp hơn.

Có lẽ Leo vẫn sẽ báo tin, nhưng là một dịp khác, không phải bây giờ. Điều cần quan tâm nhất là điều hành cửa tiệm thuận lợi.

"Đây là ngôi nhà mới của chúng ta, nào, hãy hít một hơi thật sâu nào."

Dù nói vậy, Leo vẫn chần chừ trước khi để buồng phổi mình tràn ngập không khí mới lạ nơi này.

Họ đang bắt đầu, đây là chặng hành trình mới.

Giờ, Leonardo có thể nghỉ ngơi rồi. Ngài hy vọng gã có thể ngủ một giấc thật ngon nghẻ, như mong muốn thường ngày của gã.

Sự biến mất của con người kia tác động đến Leo rất nhiều.

Đôi lúc, trong khi đang dọn dẹp kệ sách, gặp mặt với khách hàng, hay thậm chí là ấm áp trên chiếc giường, ngài vẫn cảm thấy như có gì đó bị khuyết mất. Con người thường bị cuốn vào thói quen của mình. Leo có cảm giác với những kí ức trong đầu, đôi lúc ngài cũng thổn thức về chúng.

"Gemini, cậu có ở đó chứ?"

Leo nói lớn, đưa mắt tìm kiếm cậu nhóc. Nó luôn lẩn trốn trong những hốc đen, sâu đầy bụi bẩn. Ngài luôn tìm cách để dọn dẹp những chỗ đó, phòng khi bụi có thể xâm nhập vào cơ thể Gemini, làm cậu trở bệnh. Dù vậy, cứ mỗi góc được ngài dọn dẹp xong, Gemini sẽ đi tìm góc khác.

Chẳng phải là giả thuyết nữa, Gemini thật sự rất ghét ngài.

Điều này có thể hiểu được, tuy kí ức của cậu đã dừng lại vào buổi tối hôm đó, trước khi họ gặp gỡ, và được sửa chữa lại. Lý do cậu ở đây là để học việc, nhưng với tư cách là một đứa trẻ mười lăm tuổi, Gemini vô cùng thuần thục trong việc tỏ ra cứng đầu, khó chiều.

Trong cửa hàng thường xuyên chỉ có tiếng Leo độc thoại. Có vài lần, ngài tự hỏi liệu Gemini có vấn đề về giao tiếp hay không, vì thằng nhóc đã giữ sự im lặng cả tháng nay rồi. Hôm nay cũng thế. Chủ tiệm có thể bỏ qua điều này, tự làm như khi trước, nhưng ngài không muốn bỏ quên cậu lại trong góc tối nào đó, cho đến hết quãng đời còn lại của cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Leo vội vã trèo xuống thang, sửa soạn lại rồi ra tiếp khách. Ngài vô cùng hào hứng, xen lẫn vào nghi ngờ. Trực giác ngài cho biết đây là một cuộc gặp mặt ngoài dự tính.

"Tôi nghĩ cậu là người thân của Gemini Meyer?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Leo nhướng mày, chán nản nói.

Người hàng xóm này ngài đã gặp vài lần, nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc ngay sau khi bước ra cửa tiệm, người này hoàn toàn quên ngài. Những lần trước đều vậy, Gemini hoặc là tụ tập với đám côn đồ làm người dân lo lắng, hoặc là dọa đám trẻ trong sân chơi. Toàn là việc quen thuộc, dân cư xung quanh lo sợ việc thằng nhóc đến từ một tổ chức bí hiểm nào đó, đang rắp tâm muốn bắt cóc con cái của họ.

Họ cứ nghĩ quá lên, Gemini hoàn toàn vô hại.

"Cậu Meyer vừa trộm đồ từ cửa hàng trang sức đối diện, rồi dùng đồ vừa trộm được đổi một bình rượu."

Được rồi, Leo rút lại suy nghĩ thằng nhóc nhà mình vô hại. Nó gây ra nhiều tác hại quá!

Ngài có thể bỏ qua cho việc Gemini tỏ ra u khuất, đáng sợ, hay bất kể thứ gì, miễn là nó không gây hại đến bất kỳ ai về mặt vật lý. Tuy nhiên, việc vừa rồi kia hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của ngài.

"Nó ở đâu?"

Leo được đưa đến bốt cảnh sát. Như mọi lần, Gemini sẽ ngồi bên ngoài, nhưng hôm nay, ngài lại phải nhìn thấy mặt cậu sau những thanh gỗ mục. Thị trấn nơi họ đang sống quá nhỏ để sở hữu một nhà tù đúng mực, nhưng cũng không quá nghèo để thả tội phạm ra ngoài dễ dàng.

Đám người kia không cho phép Leo đưa Gemini đi, vì ngài trông không giống một người giám hộ mà nhìn giống đồng phạm hơn. Ngài rất cảm ơn vì họ đã khen ngài, nếu muốn, ngài rất vui lòng hướng dẫn họ cách để trở nên trẻ trung như ngài. Khá đơn giản đó chứ, chỉ cần nhảy xuống từ mỏm đá nào đó rồi cầu nguyện.

Phải mất nhiều thời gian mới có thể chuộc Gemini về, bao gồm cả việc Leo phải nhờ vả những người hàng xóm xung quanh để xác nhận lại. Đồng thời, ngài dùng hết số tiền trợ cấp của bá tước vùng chỉ vì thằng nhóc này. Nếu lần sau còn có việc tương tự, thì cậu sẽ ngồi trong tù đến mọt gông.

Cửa tiệm nằm ở góc phố, còn bốt thì nằm đầu phố. Suốt quãng đời về nhà, giữa hai người là một khoảng cách lớn, vừa đủ để ngài chắc chắn rằng thằng nhóc sẽ không chạy đi đâu mất.

Bước vào cửa tiệm, điều đầu tiên Leo làm là giữ Gemini lại, đóng hết rèm, đốt cây đèn dầu bằng chút dầu cuối cùng còn sót lại. Ngài xoay người Gemini lại, để cậu đối mặt với chiếc gương to, còn mình thì núp sau đó:

"Nói cho tôi biết, cậu thấy gì?"

Ngài từng làm việc này một lần, trước khi họ rời khỏi làng. Khi ấy, Leo nhặt mảnh gương vỡ không biết là lấy ra từ đâu.

"Tôi nhìn thấy, người can đảm, dũng cảm nhất của làng Capella."

Gemini lặp lại, theo từng lời Leo nói hôm đó.

Cậu tự hào về lời khen được dành cho mình.

"Đúng, nếu là hôm ấy, tôi có thể thấy được người can đảm, dũng cảm nhất của làng Capella." Leo hài lòng gật đầu, xem ra cậu nhỏ vẫn không phải quá khó chiều, "nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở hôm ấy. Ngay bây giờ, trước mắt tôi là người hèn nhát, yếu đuối nhất, không chỉ của làng Capella, mà là của cả thị trấn này."

Ngài cảm nhận được sự không hài lòng của Gemini. Cậu nắm chặt tay lòng bàn tay, chân mày hơi nhíu lại. Leo quá quen thuộc với những phản ứng này, ngài từng như thế, qua nhiều lần rồi thành quen. Ngài chẳng muốn cố để làm hài lòng Gemini đâu, cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường, người khác không có lý do gì để thỏa mãn, làm cậu vui vẻ.

"Tôi từng rất hài lòng khi được đồng hành cùng cậu, giờ sự hài lòng đã chuyển sang nhục nhã, phải, tôi nhục nhã vì cậu. Cậu Gemini Meyer, cậu phải thấy xấu hổ khi nhìn lại bản thân mình. Pyxis de Capella là một người tốt, tôi đưa cậu đến đây, yêu cầu cậu thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh, nhưng đâu ngờ cậu thậm chí còn cố gắng rũ bỏ mặt tốt của bản thân như thế."

"Tôi có thể rời đi nếu anh muốn, tôi không thích nơi này."

Gemini nhún vai, lên tiếng cắt ngang. Cậu muốn về nhà, cậu mất cả tháng để làm quen, nhưng mọi thứ dường như cố tránh xa cậu.

Ở làng tốt hơn nhiều. Ban đầu, cậu chán cảnh phải ngồi sau quầy rượu chờ đợi từng chuyến xe ngựa, một trong số những chuyến xe đó, sẽ có chuyến xe đưa cậu đến lâu đài của Void, như cách mà nhiều thanh niên trong làng đã rời đi. Điều này là bắt buộc. Vậy mà giờ Gemini lại muốn đến chỗ Void kinh khủng.

Người ta thường hay tiếc nuối về những điều đã mất, Gemini có khác gì đâu. Giờ cậu mới nhận ra Capella tốt đến chừng nào, hoặc có lẽ là bất cứ nơi nào cũng được, đều tốt hơn thị trấn này.

Nơi này quá cũ, khắp nơi đều mang sắc trắng nhợt nhạt, hay là nâu sờn cũ, bị rêu xanh bám đầy trên từng ô cửa sổ. Sân chơi quá nhỏ, thà dẹp bỏ thì hơn. Gemini thấy rõ ánh mắt kì thị của đám trẻ khi cậu ngồi trên cầu trượt, chúng căm ghét cậu.

"Cậu quá già để có thể dùng lý do đó bào chữa cho bản thân, thưa cậu trai trẻ."

Leo lắc đầu, không hài lòng. Ngài chưa từng nghĩ việc nuôi dạy một đứa trẻ sẽ khó khăn đến thế. Có thể Leonardo-bé-con cũng cứng đầu như thế này, nhưng kèm theo nhiều phần khôn ngoan, ngài biết thế. Ít nhất, thằng bé con kia không làm cho quá nhiều người phiền lòng, như cái cách mà Gemini đang làm.

"Tuy nhiên, thưa cậu Meyer, cậu đồng thời quá trẻ để ấp ủ giấc mơ trở thành một tên tội phạm. Tôi ước mình có thể đưa cậu về làng, nhưng tôi đâu thể để cậu bơ vơ giữa đống hoang tàn. Theo như quy ước, tôi không thể nói cho cậu nghe mọi việc, giờ thì khác, nếu không biết rõ mọi việc, cậu sẽ rơi vào vũng lầy." Hệt như tôi của khi trước, Leo không muốn nhắc tới điều này nữa, ngài đang thấy hạnh phúc.

Chủ tiệm lấy hai tay mình, đập thật mạnh vào đầu Gemini, nghe tiếng vang rõ lớn. Cơn chấn động xảy ra, cả người thằng nhóc đổ xuống sàn, lại thêm tiếng rầm nữa.

Leo hơi hạ mắt, nhìn Gemini, rồi lại bỏ xuống sau cửa tiệm. Dù sao lát nữa thằng nhóc cũng tỉnh, lúc ấy, ngài tin rằng Gemini Meyer lí tưởng đã có mặt tại đây.


...


Mình thi xong rồi, yeeeeee

Giờ thì đợi có điểm thi thì mình tạch.

Mình không quen nói mấy thứ sến súa lắm, chúc mọi người có một năm mới thật hạnh phúc, ấm yên nè <3333

Năm nay là một năm khá khó khăn, nhưng song song đó, mình cũng trải qua nhiều sự kiện làm mình cảm thấy vui, có vài trải nghiệm mới để học hỏi nữa.

Mong năm sau cũng là một năm thật tốt đẹp.

Best wishes for y'alllllllllll

(lát nữa mình sẽ đăng phần characters' file của Gửi người yêu dấu, nếu hứng thú mọi người có thể vào profile của mình để xem nha.)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2022

Beta: google tools

20;34PM, 31/12/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro