12. Đơn hàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pyxis quay mặt vào bên trong, dọn dẹp đồ.

"Vậy tôi về đây."

Thằng bé quay sang nói với chủ quán, rồi lại gật đầu với Leonardo. Gã lập tức kéo tay, níu nó lại, "Dọn đồ ngay đi."

Pyxis giật tay ra, trừng mắt nhìn gã đàn ông xa lạ, tông cửa chạy về nhà. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt đều dán vào Leonardo. Lúc này, gã mới đứng lên, một bên tay bỏ vào túi, nắm sẵn vốc đá quý vụn. Ly rượu trước mặt toát ra mùi đất ẩm của những thùng ủ rượu bằng gỗ rẻ tiền.

Sau đó, gã cầm ly rượu của mình lên, đổ hết đá quý vào.

Những người trong quán rượu lập tức như bừng tỉnh, há hốc trước điều bản thân vừa nhìn thấy.

"Tôi sẽ đợi ở lầu trên cùng, người cuối cùng sống sót hãy đến để lấy nó."

Leo quay đi, cầm ly rượu trên tay mang lên phòng, với không một sự bảo đảm nào dành cho bản thân mình. Gã hiểu rõ hơn ai hết, về cách mà mấy tên say mèm này suy nghĩ. Khi hơi men dần xâm chiếm trí óc, chỉ có tiền mới làm chúng vui lên được. Hơn nữa, đây là một ngôi làng tẻ nhạt, cần chút gì đó để khuấy động bầu không khí chỗ này.

Xác suất đám người ngu xuẩn kia ngồi im tiếp tục uống rượu rồi rời đi, hay họ liên kết với nhau để giết gã là cực kỳ thấp. Chỉ khoảng hai, ba người muốn làm vậy, và họ là những người mềm yếu, nhỏ con. Đám to cao, bặm trợn sẽ chẳng bao giờ từ chối cơ hội để thể hiện sức mạnh.

Quả nhiên, bên dưới lầu đã trở thành một đống hỗn độn. Leonardo nghe rõ từng tiếng hét thất thanh được truyền lên. Xem chừng trận chiến sẽ kết thúc nhanh hơn gã nghĩ. Lệch đâu đó khoảng năm phút, khá nhiều.

Gã không cần quá lo lắng về kết quả. Ngay từ khi bắt đầu, đám người kia đã thua rồi.

Đối với những tên này, công việc canh gác làng thậm chí còn xếp sau vị trí người hầu tại dinh thự của Void. Chỉ cần một chút thách thức nhỏ thôi đủ để chúng lao lên phía trước tàn sát lẫn nhau rồi. Leonardo từng ở trong hoàn cảnh này, gã hiểu rõ hơn bất kì ai. Kể cả khi chúng sống sót, chúng chẳng thể như gã được.

đứng trên toàn nhân loại mà, chắc chắn là như thế.

Lúc này, nhà Pyxis vẫn đang sáng đèn.

Leonardo không biết liệu rằng họ có chạy kịp không, gã chưa từng ở trong trường hợp của họ, sau này cũng vậy, nên không hiểu được.

Trong lúc mải mê chìm vào suy nghĩ, bên dưới đã xong xuôi. Người bước vào là tên lính canh bên ngoài cửa, cao gấp rưỡi Leonardo. Tên đó vẫn còn đứng vững, nhưng cả người thì đầy mùi rượu, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng. Xem chừng hắn chiến thắng một phần nhờ sự tỉnh táo của mình, ít nhất là tỉnh táo hơn những người kia.

Leonardo khá thất vọng đấy.

"Quý ông mạnh mẽ thân mến, tôi tin rằng cậu vẫn còn để sót vài con chuột nhắt bên dưới."

Sắc mặt tên này lập tức thay đổi. Hắn quay ra sau lưng trong nửa giây, rồi nhìn thẳng vào mắt Leonardo.

Hoá ra là có chuột thật.

Gã cười thầm, phép thử này lúc nào cũng hữu dụng.

"Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

Leonardo mong chờ vào việc tên đàn ông kia sẽ quay lại dưới lầu, giải quyết đống còn sót lại. Tuy nhiên, hắn lại lao lên, cặp cổ gã.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Leonardo.

Gã lập tức thúc vào, rồi luồn người ra khỏi sự kiềm cặp kia. Gã lao ra ngoài ban công, hét lớn:

"ZEUS! ÔNG RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!"

Tên đàn ông thấy được biểu cảm bất ngờ của Leonardo càng như được tiêm thêm vài thanh adrenaline, bắt đầu trở nên điên cuồng hơn.

Điều cấm kỵ của một chiến binh bậc thầy là cảm thấy hoảng sợ. Leonardo ghét phải thừa nhận, gã sợ thật rồi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, mọi thứ đang đi chệch khỏi quỹ đạo của nó. Gã có thể tính toán tiếp, tất nhiên rồi, nhưng nó sẽ là chuyện của vài phút sau, khi mà Leonardo đã sắp xếp lại tất cả dữ liệu.

Trong lúc ấy, gã hi vọng Zeus trở lại.

Mãi cho đến vài chục năm sau, Leonardo - khi ấy đã bỏ lại bản ngã của mình phía sau lưng - mới biết rằng từ đầu, Zeus vẫn ở đấy.

Không ai cả, chính vị thần linh trên cao đã sắp đặt mọi chuyện. Ngay từ đầu, ngay trước khi bước lên xe ngựa của Auriga, Leonardo đã dự tính đúng mọi việc. Vấn đề duy nhất nằm ở người đứng đầu nhân loại. Nhưng đến lúc đó, Leonardo cũng chẳng còn trên đời này để lao xuyên qua tầng mây ngàn lớp, chỉ còn Leo lặng lẽ, xót xa nhìn về quá khứ.

"Thật xin lỗi, tôi mong rằng con quỷ trong tôi sẽ sống thật tận hưởng đêm nay." Leonardo chỉnh lại áo, vào tư thế chuẩn bị, "bởi sau tối nay, tôi không chắc lắm về cậu ta."

Phải, sau tối hôm đó, trái tim của Leo bị khoét đi một lỗ, phần đó bao gồm cả Leonardo. Tuy nhiên, ngài chủ tiệm lại cảm thấy vui vẻ về điều này mà không hề có lấy một câu than vãn tiếc nuối. Có lẽ vì chính tên quỷ kia thật sự tận hưởng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đó.

Cả hai lao vào nhau một cách điên cuồng. Tên say ban đầu còn hăng, về sau dần bị đuối sức. Leonardo thì ngược lại. Với tư cách là chiến binh kì cựu, gã hiểu rõ cách để chiến thắng dễ dàng trong mọi trận đấu.

Nhưng mọi chuyện đâu thể kết thúc dễ thế này.

Leonardo xoay người né cú đá hiểm từ đối thủ, gã nhanh chóng thúc một cái vào bụng của tên nhân loại, làm cho hắn chới với, ngã xuống.

"Được rồi, cậu trai trẻ, cậu là người nhiệt huyết nhất mà tôi từng gặp." Leonardo cầm lấy tay người đang gục xuống, đặt lên lồng ngực mình, "cơ thể tôi rung lên từng hồi, vì cuối cùng tôi cũng có đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, nếu cậu cứ làm vậy thì người chết chỉ có hai chúng ta thôi."

Phải, tiếp diễn như thế này, người thật sự chết chỉ có hai người họ.

Gã chỉ tay về phía xa xa, ngọn tháp cao ở trung tâm ngôi làng, "thấy không? Tôi muốn cậu lên đó, đi bất cứ đâu cậu muốn. Lần này, tôi mong cậu đừng bỏ sót con chuột nào, đống bên dưới để tôi."




Cả căn làng ngập trong không khí chết chóc, đầy mùi máu.

Gã đàn ông kia hoàn toàn đổ gục, không còn nhịp thở.

Lúc này Zeus mới xuất hiện, khen ngợi Leonardo. Gã chỉ muốn kết thúc việc này thật nhanh.

"Giờ tôi phải làm gì đây?"

Đầu óc Leonardo giờ hoàn toàn trống rỗng. Có hàng ngàn suy nghĩ chạy liên tục trong đầu gã, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào xuất hiện. Gã nhìn về phía mặt trăng, cứ có cảm giác như đó là Zeus.

Trận chiến vừa rồi không làm gã hài lòng. Có lẽ xuất phát từ một chi tiết nào đó, mà gã vô tình bỏ sót. Cảm giác thỏa mãn biến đi đâu mất, chỉ còn lại hoang mang.

Leonardo thấy bản thân như đang chơi vơi, đứng trước mỏm đá, dưới chân là vực thẳm vô tận. Không, suốt thời gian qua vẫn luôn vậy, chỉ là giờ, khi gã đến rất gần hố sâu kia mới nhận ra. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là cái chết của gã, như lẽ thường. Đống xác thối rữa kia chẳng thế nào giúp gã an toàn, nó chỉ làm mỏm đá nặng hơn, dễ vỡ hơn mà thôi.

Gã đã sai, kể từ giây phút bước chân vào thần điện.

Không, phải là ngay khi sinh ra ấy chứ.

Tâm trí của cậu bé Leonardo ngày còn nhỏ được mặc định với sự thật rằng bản thân là một thứ đồ thừa thãi, mà người cha say xỉn sẽ sẵn sàng bán đi, cũng như mớ đồ cổ vô dụng trong cửa tiệm. Tất nhiên là với điều kiện giá tiền đủ để hắn uống đã đời một tuần trở lên, nếu ít hơn thì không.

Không biết từ khi nào, trong vô thức, Leonardo di chuyển. Gã hoàn toàn mù mờ, chân cứ bước đi, theo lời chỉ dẫn của cơ thể. Cho đến khi gã tỉnh khỏi cơn mê, bản thân đã đứng trước bức tường, đối diện là cơ thể nhỏ thó đẫm máu, phủ đầy đất cát, tay chân đen xì, hai lỗ tai đầy máu.

Nó vẫn còn sống, Leonardo há miệng, thở gấp.

Người trước mặt gã vẫn còn thở, nhưng cũng sắp phải về với sông Styx rồi.

Cả cơ thể nó run lên bần bật, miệng há to hớp lấy từng ngụm không khí tanh hôi, mắt mở to nhìn Leonardo, câm lặng như mặt hồ.

"Mày... mày là thằng nhóc con của tên đánh xe?"

Gã chỉ thằng vào mặt thằng nhóc, hét lớn. Không gian trống rỗng, âm thanh bị đánh bật lại. Vang vọng.

Leonardo nhíu mày, cố gắng nhớ lại tên của hai người. Việc xảy ra vào tối hôm qua đã bắt đầu nhạt dần ngay từ buổi khuya, đây là cái giá của việc đi ngược lại sông Styx, sau khi uống nước từ nơi đó.

"Nói! Mày tên gì?"

Leonardo mất hồi lâu để suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác cho vấn đề của mình. Hết cách rồi, gã đành hỏi đương sự.

Đó là một lựa chọn sai lầm.

Thằng nhóc kia hoàn toàn kiệt sức, đến thở còn khó khăn. Với kinh nghiệm của Leonardo, gã biết rõ số giây còn lại của nó là bao nhiêu.

"Zeus, ông ở đó chứ?"

Leonardo ngửa đầu lên trời, dùng hết sức hét lớn.

"Cậu cần gì sao, nhân loại?"

Mặt Trời ở phía xa ban nãy vẫn chỉ mới là một chấm nhỏ xíu, giờ đã tiến lại gần, biến thành con mắt lớn. Sức nóng đến từ Mặt Trời như muốn thiêu đốt hết đống đổ nát còn sót lại của ngôi làng, bao gồm cả hai con người bên dưới.

Leonardo thậm chí còn ngửi được mùi da thịt cháy, của bản thân hay của thằng nhóc kia, không biết nữa. Gã không quá lo sợ về việc mình hóa thành tro bụi, dù sao gã vẫn sẽ sống.

"Ông còn nhớ giao dịch ban đầu không?"

Đáp lại là tiếng ừ chắc nịch.

Đó là một giao dịch, về cách mà Leonardo sẽ sống sau khi nhận được sự bất tử.

"Ông biết đấy, dù việc này nghe khá là ngu ngốc, nhưng tôi tìm được rồi."

Gã nói, đầy kiên định, chắc chắn hơn tất cả những lần thảo luận trước với vị thần cao quý.

"Thằng nhóc này, tôi muốn lấy đi sự điềm tĩnh của nó."

Leonardo chỉ vào thằng nhóc trước mặt, "Muốn lấy gì của tôi cũng được, miễn là nó sống."

"Được."

Khác với mọi lần, Zeus không cố bàn luận về mấy chi tiết ngoài lề mà vào ngay việc chính.

Con mắt Mặt Trời bỗng nhắm tịt lại, cả mặt đất rung lên, vỡ nứt. Từ trong vết nứt, những cột sáng đội lên, hướng thẳng về phía bầu trời. Mùi máu tanh nồng lên, rồi tan đi theo cơn gió vô tình ngang qua.

"Tên mày là Pyxis, Pyxis de Capella..."

Sau phút chốc này, chẳng ai biết, nhưng cả ba đều hiểu rõ việc gì đã xảy ra.

Rằng, Pyxis de Capella đã chết, chỉ còn Gemini.

Rằng, Leonardo mãi chôn linh hồn mình tại mảnh đất xa lạ, để Leo có thể sống quãng đời dài đằng đẵng.

Rằng, Zeus ban cho nhân loại khả năng bất tử, đồng thời hủy diệt mối quan hệ tưởng chừng chỉ không bao giờ có thể bị phá hủy.

Âu cũng là do số phận được viết sẵn từ những ngôi sao.


...


Hai tuần tiếp theo mình sẽ thi nên không có thời gian cày được, nên đoạn cuối hơi rush một tí, chủ yếu vì mình muốn đăng cho kịp lịch. Vậy nên chừng nào thi xong mình sẽ sửa lại, đồng thời beta một lần nữa các chương dùng google tools check chính tả nha!

Ngoài ra hiện giờ mình đang ấp ủ một project nữa, là series kết hợp BG BL và GL lấy bối cảnh học đường Việt Nam. Nội dung nhẹ nhàng nên nếu các bạn có hứng thú có thể follow mình để có thể nhận thông báo khi những chiếc fic đó được publish nhóooo Nếu được, mình sẽ đánh úp hết chương một của tất cả truyện có trong series cùng một lượt, mấy chương sau thì mình tính sau...

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2137

Beta: google tools

23:19PM, 18/12/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro