11. Nhân loại phi nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonardo tựa lưng vào bức tường dơ bẩn, trông như thể đã chết.

Bầu trời xám xịt, trút xuống từng giọt mưa nặng hạt.

Từng tiếng tích tách vang lên đều đều, theo từng nhịp thở của chàng thanh niên trẻ tuổi. Gã sắp gục ngã rồi.

Xung quanh toàn là máu tanh, theo đúng lẽ thường, người tiếp theo phải chết sẽ là Leonardo. Nhưng trước khi đồng hồ cát ngừng chảy, gã không cho phép điều đó xảy ra.

Từ bỏ đi, từ bỏ đi.

"IM MAU ĐI!"

Leonardo bỗng dưng chồm người dậy, gào lên, lại trượt lưng xuống đống gạch đổ sau lưng. Gã đang dần sụp đổ, một tín hiệu đáng mừng cho vị thần đang quan sát từng trên cao kia. Ngài mong chờ nhiều hơn chỉ là lời thét gào, chẳng hạn như một tư thế quỳ lạy chẳng hạn?

Trận chiến vừa kết thúc cách đây ít phút. Loài người thất bại.

Rõ ràng ngay từ đầu rồi.

Leonardo vượt xa so với nhân loại thông thường. Đây cũng là điều mà Zeus lo sợ nhất. Ngài có chút bất an khi nghĩ đến việc gã sẽ leo lên đỉnh núi mây mù, như cách gã đã làm khi xuống tận sông Styx* để diện kiến Hades*.

Không chỉ mình Leonardo, cả ba người còn lại, đều điên như vậy.

Ngài đành phải tách họ ra, dù những vị thần còn lại phản đối rất nhiều. Họ muốn xem thêm vài kì tích nữa đến từ giống loài được Prometheus* chăm sóc hết lòng. Còn Zeus thì trị vì ngôi vương đủ lâu để hiểu việc gì nên, việc gì không nên (dù ngài vẫn thường hay phá luật, chịu).

"Cậu chưa chịu bỏ cuộc sao?"

Leonardo ngửa cổ lên trời, nhìn chằm chằm vào đồng tử lơ lửng giữa bầu trời mây mù. Gã biết mình vẫn còn đủ sức cho lần bạo loạn tiếp theo, còn cơ thể này thì hoàn toàn kiệt sức rồi. Cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn.

Trên cổ tay Leonardo đeo một chuỗi vòng bạc, thêm vào đó là chiếc đồng hồ cát nhỏ đang chảy bất chấp mọi định luật về vật lý trên hành tinh này.

Vòng thời gian.

"Nếu ngay từ đầu cậu chịu yên phận, sẽ tốt hơn nhiều. May mắn thay, tôi không phải đối mặt với bốn kẻ cứng đầu."

Bước chân của Leonardo ngừng lại. Zeus đang cố làm gã phân tâm khỏi mục tiêu.

Pisces phản bội họ. Cô công nương hết thời thậm chí còn không nghĩ đến việc hỏi ý kiến của bất kỳ ai trước khi đưa ra quyết định hệ trọng như vậy. Tất nhiên, Leonardo thà chết còn hơn bất tử một mình, buồn tẻ.

"Đừng nghĩ tôi làm việc này cho ông." Leonardo ngồi thu mình lại giữa khung cảnh rộng lớn, cúi gằm mặt xuống, hét lớn thêm lần nữa, "đây là cho bản thân tôi thôi."

Phải.

Gã muốn bất tử.

Niềm tham vọng đó đã thôi thúc Leonardo làm một chuyến xuống sông Styx. Cơ mà gã vẫn phải thực hiện nhiệm vụ này trước khi có thể nhận được phần thưởng của mình.

Gã còn nhớ rõ khung cảnh khi mình bước vào bậc thềm cung điện, chính giữa đền thờ là Zeus ngồi, ngả ngớn cùng đống rượu nho. Trong vài giây, gã thật sự muốn lao đến chiếm lấy ngai vàng đó. Ánh sáng kia chẳng phải là hào quang thông thường, mà nó cũng là sự bất tử. Các vị thần hiểu rõ mong muốn phi nhân loại của Leonardo, rõ hơn cả chính gã ta.

Và để chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài đằng đẵng phía sau, Leonardo cần trải qua sự huấn luyện nhằm thích ứng.

Chính là lúc này đây.

Zeus đặt ra điều kiện, với việc Leonardo đánh tan hai mươi trận bạo loạn một mình, tay không, và tìm ra người có thể giúp gã.

"Cậu sẽ làm chủ một cửa tiệm bên con phố dẫn đến điện thờ."

Ban đầu, Leo còn nghĩ đây là đùa. Chưa bao giờ chủ tiệm là một danh từ để chỉ người có khả năng bất tử, hơn nữa, nghe lố bịch vô cùng. Tất cả những người quen của gã sẽ cười với điệu bộ đầy hơi men rẻ tiền khi nghe điều đó. Họ mong đợi nhiều hơn chỉ là một công việc. Và Leonardo dù cho có ghét đám người kia cỡ nào, vẫn phải khiến cho chúng trầm trồ.

Kẻ hiếu thắng.

Zeus thích kẻ này.

"Ngừng lại đi, về hướng Đông."

Giọng nói trong đầu Leonardo vang lên, làm gã nhíu mày. Vị thần này cứ cố làm gã xao nhãng. Ngài đã lảm nhảm điều này liên tục trong vài phút, trước cả trận chiến vừa rồi. Leonardo là một người làm việc qua loa, nhưng đối với việc xử lý đám điên này, gã muốn chúng phải thật sạch sẽ.

Như thể đọc được suy nghĩ của Leonardo (tất nhiên là được rồi), Zeus tiếp tục thuyết phục gã về việc khu này không còn bất kì người nào còn sống nữa. Ngài thật sự thích cách làm việc của gã nhân loại này. Ngài ước gì mình đã gặp Leonardo sớm hơn, hay Leonardo là á thần hay gì chẳng hạn, như thế sẽ có ích hơn.

"Hướng Đông có một ngôi làng, cậu nhìn vào bản thân mình rồi đánh giá đi."

Khác với thông thường, Zeus thường yêu cầu Leonardo xử lý số lượng cụ thể, như vừa đây, sạch sẽ. Nhưng lần này thì khác, ngài muốn gã tuỳ ý một chút. Tuy nhiên, gã cảm thấy cơ thể loài người này hoàn toàn ổn, ít nhất là nếu có một chiếc xe ngựa nào ngang qua đây, gã hoàn toàn có thể dọn sạch đám người kia trong nửa ngày.

Gã tự thấy mình điên.

Cái điên này xứng đáng với sự bất tử.

"Này! Cho tôi đi nhờ với!"

Leonardo chạy với theo một chiếc xe ngựa gần đó, nhảy thẳng lên phần ghế ngồi phía sau, mặc kệ gương mặt sợ hãi của người đánh xe.

"N-Người anh sao thế?"

Người đánh xe lấy hết can đảm hỏi, giọng run run vì sợ hãi. Tất nhiên rồi, có người nào lại cảm thấy khi bình thường khi gặp một tên người đầy máu trộn lẫn bùn, đầu chảy máu, trên mặt có vết cắt, quần áo xộc xệch chặn đầu xe đòi đi cùng không?

Leonardo định trả lời, nhưng chợt nhớ lại ngồi trước mặt mình là nhân loại hạ đẳng, gã liền đổi sang lối suy nghĩ của bọn họ, "Có một đám đông phát điên, tôi đã cố gắng chạy trốn." Người lái xe rít lên, nhăn mặt, gã giấu hứng thú vào, kể tiếp, "Tất cả người nhà tôi đều bị giẫm đạp, tôi suýt chết khi trốn dưới hố. May thay có anh đi qua..."

Nói đến đây, người lái xe đã hoàn toàn tin tưởng Leonardo.

"Tôi là Auriga*, ở làng Capella*, còn khá lâu mới đến nơi, anh muốn nghỉ ngơi không?"

Vừa nói, anh vừa lấy tay còn lại đẩy đụn rơm phần sau xe qua một bên, dành chỗ cho vị khách bất đắc dĩ nằm. Leonardo gật đầu lấy lệ, vươn người nhảy xuống sau xe nằm xuống. Cơ thể loài người được thả lỏng, lập tức mềm nhũn, bất lực. Gã mong đường đi còn dài, ít nhất là cho đến khi cơ thể này có thể cử động lại được.

"Đời sống anh như thế nào?"

Leonardo đảo mắt, hỏi đại về vấn đề gì đó. Gã muốn giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Bởi chỉ cần một cái chớp mắt dài thêm vài giây, gã sẽ chìm vào giấc ngủ dài mà ai cũng phải trải qua, mảnh hồn rời khỏi xác thịt, chu du về phương trời xa nào đó.

Chịu, cho đến hiện tại, thể xác này vẫn là con người.

"Tôi khoẻ!" Auriga hào sảng đáp lại, "tôi vốn làm thuê cho ngài Void, anh biết gia đình đó không? Lần này tôi về làng để thăm con trai, tôi cá với anh là thằng bé dễ thương hết sức!"

"Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười hai, độ tuổi thích hợp để bắt đầu mọi thứ."

Leonardo cũng nghĩ vậy. Gã của mười hai tuổi, nếu không phải sống tại cửa tiệm kia, có lẽ đã rất khác.

Nhưng biết sao đây, gã vốn thuộc về cửa tiệm kia, dù cho lịch sử có bị nhấn chìm trong biển lửa, vẫn không thể phủ nhận được việc Leonardo de Crater* được sinh ra tại nơi đó.

Suốt chặng đường dài, Leonardo biết thêm một chút về bạn đồng hành của mình, cũng như về mục tiêu tiếp theo của gã - làng Capella.

Ngôi làng thuộc quyền sở hữu của bá tước Void. Hiện giờ ở làng đa số là người già, đàn bà và trẻ em. Chỉ có khoảng tầm hai mươi người đàn ông ở lại đây để canh gác, bảo vệ. Số còn lại đã đi làm công cho ngài Void, bao gồm Auriga.

Như đã nói, anh về làng lần này để thăm con trai, tiện thể dắt nó lên làm việc cùng mình. Leonardo chẳng biết nên bày tỏ thế nào về vấn đề này. Gã đâu thể nói rằng con trai của Auriga không cần đi nữa, nó sẽ chết vào sáng mai, hoặc chậm nhất là tối hôm kia.

Gã không hề nghĩ đến việc tha cho bất kỳ ai. Bao gồm cả Auriga, nếu anh chạy nhanh, gã sẽ coi như mình không phát hiện.

Sau gần một ngày, chiếc xe ngựa dừng chân trước cổng làng. Leonardo vẫn chưa hồi phục xong. May mắn thay, điều này lại khiến cho gã nhận được sự giúp đỡ từ Auriga, rất tự nhiên đi vào làng. Anh bạn mới đưa gã đến một quán rượu, nghỉ tạm ở phòng trên cùng. Nơi này khá đông đúc, phù hợp với kế hoạch của gã hơn nhiều.




Đêm tối dần buông xuống, đây là thời cơ thích hợp để Leonardo hành động. Gã nhẩm trong miệng câu hát quen thuộc, lôi từ túi quần ra một viên kim cương nhỏ, khoảng một đốt ngón tay người trưởng thành. Leonardo đưa tay còn lại vào, lấy ra một vốc đá vụn nhỏ sáng lấp lánh.

Sau khi chắc chắn ngôi nhà của Auriga (mà anh đã chỉ cho gã trước đó vào lúc sáng) vẫn còn sáng đèn, Leonardo mở cửa, đi xuống lầu.

Bên dưới được lấp đầy bởi những lính canh say mèm, mềm nhũn bơi hơi men. Leonardo hơi hạ tầm mắt, gã không cảm thấy hứng thú với loại rượu rẻ tiền, kém chất lượng này, thế nên phải giải quyết nhanh thôi.

"Cho tôi một cốc... sao cũng được."

Leonardo ngồi xuống quầy pha chế, tay chống cằm. Người đứng ở quầy chỉ mới là thằng nhóc, gã đoán nó cùng lắm là mười hai, nó nhỏ thó, gầy tong teo, như thể gió thổi một tí là bay đi ngay. Ở ngôi làng nhỏ này, người ta chỉ cần người phục vụ thôi.

Thằng nhóc vội gật đầu, cầm lấy cái cốc gần đó lau sạch, rót rượu từ cái thùng gần đó. Leonardo chán chường, tất nhiên, gã đâu thể trông chờ gì vào đứa nhỏ đến ăn (có lẽ) phải dùng đến khăn ăn buộc quanh cổ này.

"Nhóc tên gì? Giờ này còn ở quán rượu à?"

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi trận đồ sát vừa qua, Leonardo chần chừ. Gã cầu cho Auriga và gia đình anh ta còn thức, để có thể dậy trốn ngay khi đám người vừa nổi điên lên.

Trái ngược với vẻ ngoài non nớt của mình, thằng nhóc dùng con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm, đối diện với Leonardo. Gã rùng mình, cảm thấy mình như bị mắc kẹt, phản chiếu bởi mặt hồ nước trong.

"Pyxis* de Capella, nếu anh đã hồi phục tốt và cả thể uống rượu như thế này thì để tôi về báo lại với mình, kẻo ông lo lắng phí sức."

Là đứa con trai của Auriga.


...


*Styx: Một con sông được dùng để làm ranh giới giữa trần gian và âm phủ trong Thần thoại Hy Lạp.

*Hades: Chủ nhân của Địa ngục, con trai của Titan Cronos, anh trai của Zeus.

*Prometheus: Vị thần trong Thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng với việc tạo ra cũng như hướng dẫn loài người. Sau này, ông đã đánh cắp lửa trên đỉnh Olympus đưa cho loài người và bị trừng phạt.

*Auriga: Chòm Ngự Phu

credit: VectorStock

*Capella: Ngôi sao sáng nhất trong chòm Ngự Phu

*Crater: Chòm sao Ngự Tước

credit: ThePlanet.org

*Pyxis: Chòm sao La Bàn

credit: VectorStock

Chương trước không có đánh dấu nên chương này đánh dấu đã luôn nha (đùa hoi, LMAO)

Thật ra chương này có thể được đăng sớm hơn nhiều, nếu như máy mình không bị hư ổ cứng, heh. Nói chung là quá trình đi sửa cũng bất ổn một tí, nhưng mà giờ có lại rồi nèeeee!!!!

Từ giờ sẽ bắt đầu đào sâu hơn vào quá khứ, không chỉ của Leo mà còn là của tất cả mọi người. Có thể nói rằng mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, nhưng Leo thì không.

Từ de mình không chú thích ở trên, vì de của Leo và Auriga, Pyxis là hoàn toàn khác nhau. de của Leo từ tiếng Pháp, nghĩa là của, thuộc về. Còn với Auriga, Pyxis thì nó lại từ tiếng Ý, nghĩa là từ, đến từ

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2077

Beta: google tools

20:30PMPM, 4/12/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro