10. Ravensight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Leo hơi dao động, chân ngài vô thức lùi về phía sau nửa bước so với ban nãy.

Gemini để ý đến điều này. Cậu siết lấy vai Taurus, để thằng nhóc che Leo lại, sau đó dùng cả thân chắn trước cả hai. Tư thế của động vật hoang dã thực thụ muốn bảo vệ tài sản của mình.

Màn che đã được kéo lại, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh đèn lấp loé bên ngoài. Điều này trong vô tình, làm Gemini nâng cao cảnh giác với lão già trước mặt.

"Ông là ai?"

Cậu gằn giọng, trừng mắt hệt như một đứa trẻ đang cố dọa nạt người khác.

Capricorn nghe thế liền nhướng mày, mỉm cười, hai mắt lão nheo lại, hằn những vết sâu ở khóe mắt, như đáy vực. Lúc này, Taurus đang đứng bỗng nhiên reo lên, chạy đến góc phòng, lôi ra từ trong đó mấy chiếc ghế còn mới.

Gemini trố mắt, cậu không nhớ về việc chúng có tồn tại.

Suốt khoảng thời gian qua, Gemini gần như chưa từng rời cửa tiệm quá sáu tháng. Lần lâu nhất là năm tháng mười lăm ngày, cách đây năm năm. Cậu chưa từng hỏi Leo về những chuyện đã xảy ra khi đó, nhưng giờ cậu nghĩ mình có quyền được hỏi.

"Ông ngồi đi ạ."

Thằng nhóc lấy khăn lau ghế mấy lần, rồi mới khom người, cúi đầu đưa cho Capricorn. Xong xuôi, nó quay lại, định chạy vào bếp lấy thêm ít đồ, nhưng đã bị Gemini giữ lại.

"Mày!" Cậu gằn giọng (thêm một lần nữa), xách cổ áo Taurus lên, thở hồng hộc như con trâu điên.

"Gems, thả thằng bé xuống."

Lúc này, Leo mới lên tiếng. Lưng Gemini che hết một nửa người, cùng với ánh sáng từ bóng đèn điện cũ kỹ, trông như thể ngài đang dần hòa mình vào khung cảnh xung quanh.

Capricorn bật cười một cách sảng khoái, "làm tôi cảm động chết mất."

Nhưng Leo không trả lời. Ngài ra hiệu cho Taurus kéo lại màn (Gemini còn đang phát điên, không nên động vào thằng nhóc lúc này), bản thân đi đến, ngồi phía sau quầy. Chủ tiệm lục lọi ngăn bàn, vất vả lôi ra từ đó một quả cầu tròn, bệ đỡ kim loại đã rỉ sét sau khoảng thời gian dài.

Ngay cả sau khi tấm rèm che cửa được kéo xuống, đám người vẫn chưa chịu buông tha, thậm chí còn mạnh dạn hơn khi nãy.

Vô số tiếng va đập vang lên với tần suất liên tục.

"Tôi có thể giúp nếu cậu muốn."

Capricorn lên tiếng, thêm một lần nữa, bỏ ngỏ câu hỏi của Leo.

"..." Chủ tiệm đảo mắt xung quanh. Ngài nhìn sang Gemini, định nói nhưng lại thôi, "Rush, đưa Gems vào bên trong, pha cho thằng bé một ấm trà."

Taurus nghe thế giật mình, đảo mắt tìm cứu trợ. Nhưng nó hoàn toàn bất lực. Chẳng ai đứng về phía nó cả, họ không cần nó. Kể cả khi Gemini không phát điên, cậu ta vẫn sẽ đi ngược lại với những gì nó làm.

"Mau lên?"

Leo nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa.

Taurus vẫn giữ nguyên vị trí.

Nó bỗng nhớ đến những lời mà Virgo vẫn thường nói, về việc nó là một kẻ thất bại, thảm hại như thế nào. Hầu như trong mọi tình huống, nó chỉ có thể đứng yên.

Nó sợ Leo, cùng một thời điểm, sợ cả Gemini.

A.

Ghét bản thân ghê gớm.

"Thôi được rồi, để thằng nhóc vào đi. Cậu trai kia chả làm được gì tôi đâu, quá rõ ràng."

Capricorn lại lên tiếng giải vây, một lần nữa. Taurus nghe thế vội ngước đầu lên, hai mắt sáng rỡ, rồi lại nhìn qua Leo với vẻ sợ sệt. Điều này làm ngài cảm thấy mình như một tên phản diện xấu xa, còn Capricorn thì là nhân vật chính tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Rõ ràng là ngược lại.

Chủ tiệm chống hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào quả cầu, miệng há ra đớp từng ngụm không khí. Ngài đang trở nên tức giận.

"Rush, ta nói một lần nữa, đưa Gems vào trong."

Taurus vừa định phản bác, liền bị chủ tiệm chặn lại, "thằng bé có thể giết con như cái cách mà cha con đã làm với gia đình Ursa. Tuy nhiên, khi nào ta còn ngồi đây, con vẫn sẽ an toàn."

Cho đến lúc này, nó biết chủ tiệm đang điên lên, một cách rõ ràng. Trong lần cuối ngài tức giận cách đây năm năm, nó cũng có mặt hôm đó. Cửa tiệm suýt chút nữa đã bị phá huỷ. Nó phải là người hiểu rõ việc này nhất chứ? Chẳng biết nữa, nó cắn môi, để mặc cho cơ thể mình quyết định. Cho đến khi mở mắt, nó đã đưa Gemini vào phòng thành công.

Và cậu ta đã tỉnh lại.

Gemini không cố gắng doạ Taurus nữa, mà dùng tay bịt miệng thằng bé lại, núp sau rèm che, nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người kia.

"Cậu không cần cố tỏ ra mình là một người tốt bụng."

Leo mở lời trước, ánh mắt tràn đầy sự bực tức. Ngài hiểu rõ bản chất của con người đang ngồi trước mắt mình. Dường như bên tai ngài vẫn còn vang vọng đâu đây tiếng cười sảng khoái của thiếu niên năm nào. Capricorn vẫn giống hệt trước đây, từ trong ra ngoài, chỉ thêm vào vài nếp nhăn trên mặt.

"Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả."

Phải, Leo sau từng ấy năm vẫn trông y hệt. Thật ra ngài không mong bản thân mình thay đổi. Đôi lúc nhìn vào gương, Leo sẽ nhớ đến những ngày tháng vẫn còn rong ruổi kia, thấy yên lòng hơn một tí. Ít nhất thì, ngài vẫn sống, tự do hơn so với người cũ.

Sợi dây xích trói chân ngài nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Cậu muốn gì?"

Leo nhớ rất rõ, chính Capricorn là người đã thề với trời, với đất, với cả Hestia rằng lão có chết cũng không muốn gặp lại ngài, giờ thì sao đây?

"Tôi từng chết rồi."

Chủ tiệm thậm chí không cố gắng để tỏ ra bất ngờ. Cả bốn đều đã chết, ngay khi cánh cửa nhà tử thần được mở ra.

"Chuyện đó xảy ra cách đây hai tuần, lúc ấy, tôi tưởng chừng như mình sắp chết. Nhưng sau đó, cơn đau qua đi, và tôi còn sống. Tôi nhận ra rằng mình sẽ chỉ chết đi khi quá đau."

Leo không tìm được chút hứng thú nào trong câu chuyện dài tẻ nhạt này. Capricorn hệt một ông lão hết thời (theo cả nghĩa đen). Nó làm chủ tiệm nhớ đến những ngày xưa cũ, khi ngài vẫn còn là đứa nhóc nhỏ xíu, lọt thỏm giữa quầy hàng.

Các khách hàng tìm đến nơi đó, mang theo mình một câu chuyện từ vùng đất xa xôi nào đó, chứ không phải tiền. Mặt ai cũng dáo dác như ai, có lẽ vậy. Cậu bé Leonardo năm đó còn quá nhỏ để có thể phân biệt được. Họ có mùi y hệt nhau. Và phản ứng của người cha cậu cũng giống nhau sau mỗi đợt khách.

Đám người khùng điên, ông sẽ gào lên trong tức giận như thế, khi nhận ra các vị khách rời đi sau khi ngắm nghía hàng trong cửa tiệm, mà không mua gì cả. Leo không rõ liệu sau đó cửa hàng có cải thiện gì không, bởi từ khi nhận thức rõ mọi chuyện, ngài đã vô thức đi khỏi nơi đó.

"Cậu làm tôi chán chết."

Chủ tiệm nhăn mặt, ngả người ra đằng sau.

Taurus thấy rõ bàn tay của Gemini đang siết lại, nổi gân. Hai lông mày cậu ta như dính chặt vào nhau.

"Mày im lặng!"

Gemini trừng mắt nhìn Taurus, hai con ngươi như muốn rơi ra ngoài. Điều này làm nó nhớ đến những con búp bê bị hỏng trong nhà kho. Chúng luôn khuyết thiếu một bên mắt, sâu thăm thẳm như hố đen, chực chờ nuốt chửng nó trong mỗi lần lỗi lầm.

"Yêu cầu của quý ngài đây là gì?"

Gác lại vui đùa qua một bên, Leo bắt đầu nghiêm túc làm việc. Thành thật mà nói, khi một mối quan hệ đã từng thân thiết rơi vào ngõ cụt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn nó lại như xưa. Kể cả khi đã vui đùa, ngài vẫn cảm nhận được bầu không khí gượng gạo khắp căn phòng, bám trên từng cử chỉ.

Trái ngược, Capricorn tỏ ra lơ đãng, nhìn xung quanh.

"Người chết rồi thì để đây đâu còn nghĩa lý gì."

Lão rời khỏi ghế ngồi, đến gần chậu cá nằm ở góc khuất cửa tiệm. Bên trong còn một cặp cá vàng đang bơi tung tăng. Leo để chúng ở đó như một lời tưởng niệm dành cho người bạn cũ. Ngài ước giá mà Capricorn cũng biết được sự thật đó. Tiếc thay, chính cậu thiếu niên năm nào đã lựa chọn từ chối cơ hội này.

Trong bốn người bọn họ, Capricorn là người gần với con người nhất.

Lão sống hệt như cách con người sống, gần như là chuẩn mực. Khi còn trẻ thì nhiệt huyết, sẵn sàng lăn xả; khi trưởng thành thì trầm lặng, hay suy nghĩ; đến lúc già, Capricorn y hệt những tên trùm cố tỏ ra nguy hiểm dù sắp chết trong những bộ phim mà hàng xóm vẫn hay bật.

Chưa bao giờ lão cố để rời khỏi nhân loại.

Trong khi đó, dù đã cố gắng, Leo vẫn bị tách biệt khỏi tất cả.

Đôi lúc, trong đống đổ nát, ngài từng muốn chiếm lấy vị trí của người ngồi trước mắt.

Chịu thôi, ngay từ khi mới được hình thành, Capricorn đã thuộc về đám đông.

"Tôi muốn giải quyết đơn hàng nhanh chóng, đừng làm phí thời giờ của cả hai bên."

Leo ngồi thẳng, vô cùng nghiêm túc, nói.

Ngài chưa bao giờ muốn kết thúc một đơn hàng nhanh như vậy. Cho dù cửa tiệm là một nơi ế ẩm, chậm rãi khiến ngài phát chán đi chăng nữa.

Một lần nữa, gặp lại bạn cũ là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời.

"Tôi muốn trở nên yêu đời hơn."

Capricorn trở lại ghế ngồi ban đầu, đặt hai khuỷu tay lên bàn, đan ngón tay vào nhau, cuối cùng là đặt cằm lên. Trông hai người họ như thể đang bàn luận chuyện gì đó hệ trọng lắm.

"Thế câu chuyện khi nãy cậu kể liên quan gì?"

Yêu đời với việc từng chết chẳng hề liên quan gì đến nhau cả. Leo còn tưởng Capricorn muốn được chết, nếu thế, ngài sẽ phải mất kha khá thời gian để suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là thế, ngài sẵn sàng cho đi.

"Vậy thì được, cậu rảnh bây giờ không?"

"Cậu tốt bụng hơn tôi nghĩ." Capricorn hài lòng gật đầu, "nhưng chừng đó liệu có đủ để bù đắp những gì đã xảy ra với Pisces chưa?"

Chủ tiệm biết người bạn cũ sẽ chủ động đề cập đến việc này. Trong quá khứ, có nhiều thứ đã xảy ra mà cho đến bây giờ, Capricorn luôn là người đứng ngoài trong mọi vấn đề. Họ chưa từng có ý định sẽ cho lão biết sự thật, kể cả khi lão sắp phải nằm xuống, dưới đống đất cát lạnh lẽo.

Ấy là cho đến buổi gặp mặt lần trước.

Leo ngả người ra sau, chờ cho người đó xuất hiện.




"Gems, Rush, ra đây nào."

Trong lúc cả hai đứa (thật ra chỉ có mình Taurus) vẫn còn đang bàng hoàng trước sự biến mất của Capricorn.

"Con còn nhớ câu chuyện về bốn kẻ khiêu khích Tử thần chứ?"

Cả hai đứa cùng đáp. Chẳng biết ngài hỏi ai cả.

"Vậy thì giờ ta sẽ kể tiếp cho các con nghe..."

Về kết cục của đứa trẻ sinh ra tại cửa tiệm cũ kĩ.


...


Mình lặn lâu thật=)))))))))))

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2069

Beta: google tools

18:42PM, 11/11/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro