09. Bất hạnh của một tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer tiếp đón khách bằng khuôn mặt lã chã nước mắt.

Không biết vì sao, Gemini cảm thấy rất ghét người phụ nữ này. Một người thân yêu của bà vừa mất, vậy mà bà ta phải dùng cảm xúc thuê được kia để khóc. Bá tước Void vô cùng bất hạnh, cậu tiếc thay cho ông.

Nếu ông Void kịp lên thiên đàng rồi quay lại, chắc ông sẽ bật khóc vì cuộc đời bất hạnh của mình.

Trong đám tang, chỉ có một mình Cancer khóc. Chỉ có vài nhà báo nhỏ đến viết tin. Họ chăm chú chụp hình tòa lâu đài khiêm tốn, các món ăn trên bàn tiệc, quan tài chứ chưa từng lia máy đến quý phu nhân dù chỉ một lần. Gemini mong rằng họ đi luôn đi, để Cancer thất vọng.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Gems." Leo bước đến, vỗ vào vai cậu, "đây là trách nhiệm của Cancer, bà bắt buộc phải thực hiện. Tôi hi vọng cậu không có thêm suy nghĩ xúc phạm nào dành cho quý phu nhân, bà ấy là một người phụ nữ tốt."

Gemini không hiểu gì cả.

Có thể với cậu, việc Cancer gian dối là sai. Nhưng ở góc độ khác, bà là một người có trách nhiệm. Nếu là người khác, chưa chắc họ đã nghĩ tới điều này. Họ sẽ chỉ làm một buổi lễ đầy đủ, sống tiếp mà không hề hối hận vì sự vô trách nhiệm từ tận đáy lòng của mình.

Leo thật sự mến Cancer.

Ngài thích cái cách mà Cancer đưa ra lựa chọn.

Một người phụ nữ đầy đứng đắn, đó là điều có thể nói về Cancer. Nếu 1135 có ở đây, cậu ta sẽ đồng tình với cách suy nghĩ của Leo. Ôi, bỏ qua những chuyện cũ, họ thật sự là những người bạn thân thiết hợp cạ.

"Leonardo?"

Một lão già lao đến, giữ chặt vai ngài không buông. Đi theo sau lão là hai, ba tên vệ sĩ cao to, họ dùng đội hình hình tam giác, ngăn cho chủ tiệm thoát ra.

Leo cố gắng che mặt mình lại, cúi người xuống. Ngài hơi giận, những lúc thế này thì Gemini lại đi đâu mất. Ngài không trông chờ gì vào Taurus, thằng bé đó là một đứa vô dụng. Nó dễ thương, trung thực, và chỉ có thế.

Từ nãy đến giờ, Leo luôn cố tránh việc phải nhìn vào ông già lạ mặt. Từ giọng nói, ngài nhận ra đó là ai. Nhưng ngài phủ nhận điều này.

"Chạy ngay! Khuôn viên cháy rồi!"

Ai đó hét lên. Người này có chất giọng rất đại trà, có lẽ là người hầu.

Trùng hợp, Gemini cũng tìm thấy Leo, lao đến vật một tên vệ sĩ ra đất, kéo ngài về phía sau lưng mình. Cả người cậu run lên, miệng há to, phát ra tiếng thở như con thú dữ. Hai người còn lại nghe cháy lâu đài, chứng kiến Gemini vật đồng nghiệp như con thì vội dùng người che chắn cho lão già.

Nhân lúc này, Leo kéo Gemini đi. Tất nhiên, ngài không đủ sức để làm việc này.

"Chúng ta cần vào bên trong, Gems ạ, Rush còn đang nghỉ ngơi."

Cậu muốn từ chối, cơ mà thằng nhóc kia vẫn còn sống, để nó chết ở đây sẽ vô cùng lãng phí. Nó vẫn còn cơ hội để chết đẹp hơn.

"Ta có thể nói rằng cậu là một đứa nhóc xấu tính, Gems ạ."

Leo cười thầm.

Gemini đang trong cơn điên, cậu ta không nghe thấy gì cả.

Tiếng của người hầu khi nãy rất to, có lẽ đám cháy ở rất gần đây thôi. Leo hoàn toàn ổn, ngài chưa thể chết. Nhưng còn Gemini thì sao? Cậu chỉ là một con người. Chủ tiệm đứng giữa hai lựa chọn, chọn bên này thì bên còn lại sẽ chết, hoặc ít nhất ngài nghĩ thế.

Trong lúc Leo bận suy nghĩ, con tinh tinh kia đã lao vào đống lửa. Cậu ta làm ngài nhớ về khoảng thời gian khi còn trẻ. Lúc mà tất cả mọi người đều gọi ngài là con thiêu thân ngu dốt. Ôi những khoảnh khắc ấy mới thật đẹp đẽ làm sao. Ngài quyết định đứng chờ ở bên ngoài. Tuy Gemini tỏ thái độ, cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc Taurus ở đây.

Leo hiểu Gemini như chính bản thân mình, hai người như một linh hồn được tách ra thành hai cá thể khác nhau.

Tất cả đang sơ tán, tiếng bước chân vang lên dồn dập theo từng giây.

"Mười, chín, tám..."

Leo lẩm bẩm trong miệng.

Còn mười giây cho đến khi ngọn lửa có được linh hồn của mình và khiến tòa lâu đài sụp đổ.

Gần lắm rồi.

Nếu Gemini chùn bước trong chưa đầy một giây, cậu ta vẫn sẽ bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát cùng Taurus.

Leo coi đây là một ván cược nhỏ để giải trí. Ngài tin tưởng vào Gemini, hệt như cái cách ngài tin tưởng chính mình khi còn trẻ. Leonardo sẵn sàng lao vào bất cứ bãi phế liệu, khu ổ chuột để tìm kiếm thứ mình cần.

"Bốn, ba, hai..."

"Đã để ngài phải đợi!"

Gemini hét lên, ném Taurus còn đang mơ màng ra một góc. Bản thân thì trượt xuống đất, một giây đầy liều lĩnh của cậu đã thành công. Leo nhắm chặt mắt, ngửa đầu lên trời, thầm cảm ơn Zeus.

Taurus vẫn còn mơ màng. Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rush, ngồi đây và chờ đợi, nhớ nhé? Bọn ta sẽ quay lại sớm thôi. Trong thời gian đó, cháu hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tránh xa đống lửa ra."

Leo thì thầm vào tai thằng bé, trở lại nơi thờ cúng.

Cancer vẫn quỳ trước linh cửu, không hề bị dao động. Bà vẫn đang thực hiện nghi thức. Lửa chưa lan đến quan tài, có lẽ phải một vài phút nữa mới tới. Nhưng họ biết, bà sẽ không dừng lại cho đến một tiếng sau, khi mà mọi việc hoàn tất.

Sự bi thương vay mượn này đã gián tiếp đẩy Cancer vào nguy hiểm.

"Xin lỗi, về phần thỏa thuận, chúng tôi sẽ đền bù cho bà."

Leo bước đến, chỉ cách phu nhân có vài bước chân, nói.

"Xin lỗi, nếu bà chết đi, tất cả cảm xúc của bà sẽ thuộc về tôi, đó là một điều tệ hại." Ngài tiến gần hơn, tiếp tục nói, "đáng lẽ tôi có thể thực hiện vào lúc khác, cơ mà bà cứ quỳ ở đây, cứ coi như là tôi cứu bà một mạng."

Gemini đứng đối diện với Cancer, khom người xuống che mắt bà lại. Nếu đống lửa ập đến, cậu ta sẽ là người chịu trước tiên, rồi mới đến Leo.

Tất cả khách mời đều đang bận chạy trốn. Họ không rảnh để quan tâm đến Cancer. Nếu có nhìn ngang, họ cũng chỉ nghĩ rằng phu nhân đang được những người hầu đưa đi.

Thật ra, Leo không có ý định đó.

Ngài muốn hoàn thành thật nhanh để đỡ vướng vào rắc rối thôi. Còn Gemini lại mong rằng Leo có thể đi nghỉ ngơi.

Vài giây trước khi chủ tiệm đưa tay vào đầu mình, Cancer vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Gemini.

"Tôi vẫn ổn, hai người làm ơn lùi ra."

Bà nói, chống tay, đứng dậy. Quý phu nhân chậm rãi bước về phía quan tài, nước mắt đã ngừng rơi.

Gemini muốn lao đến ngăn Cancer lại, nhưng Leo đã chạm vào tay cậu. Ngài muốn xem vở kịch này sẽ đi về đâu. Nếu Cancer định tự sát trong đám lửa, ngài sẽ ngăn cản.

Không còn đủ thời gian để quỳ lạy.

"Các anh là người làm à?"

Một cô gái đến bên cạnh hai người, hỏi. Trên tay cô này đang cầm chiếc camera cũ kĩ, có lẽ là đến từ tòa soạn báo nào đó. Leo âm thầm tránh sang một bên, để ống kính có thể quay được toàn cảnh.

Đây có thể là thước phim cuối cùng về Cancer trên đời này lắm không chừng. À, đó là với trường hợp việc lấy lại cảm xúc thành công. Gemini còn đứng ở đây. Ngài thề với mạng sống của tất cả mọi người ở đây, ngài chắc chắn phải để Cancer sống sót.

"Bà ấy xong chưa?"

Phóng viên tiếp tục hỏi.

Cô xoay xoay ống kính, đưa lên rồi lại hạ xuống. Một lát sau, cô phóng viên vẫn chưa đứng yên, đưa tay rút cuộn phim ra xem. Vẫn còn khoảng năm phút.

"Còn khoảng bao nhiêu phút nữa? Hai người nghĩ tôi nên bấm máy khi nào?"

"Cô tên gì?"

Leo không trả lời, quay sang hỏi một câu hỏi khác.

"Gọi tôi là Lucent."

Phóng viên đáp lại. Cô lôi từ trong túi đeo chéo ra hai chiếc sandwich, đưa cho Leo một cái, mình một cái.

Gemini lập tức giật lấy gói đồ ăn trên tay Leo, mở ra, xem xét bên trong. Sau khi chắc chắn rằng Lucent không hạ độc vào, cậu vẫn giữ. Trên bao bìa không ghi thông tin, cậu sợ rằng nó không đảm bảo vệ sinh, chủ tiệm ăn vào sẽ xảy ra chuyện.

Leo để yên cho Gemini muốn làm gì thì làm.

"Cô làm việc cho tòa soạn nào thế, Lucent?"

Ngài tò mò, muốn biết xem nhà xuất bản nào lại tệ hại như vậy.

"Tôi không có công ty, tôi bán ảnh trên website công khai."

Họ im lặng.

Leo thầm cười trong lòng. Lucent nghèo, ai cũng có thể nhìn ra, kể cả đứa trẻ mầm non. Vì cô nàng nghèo, cô chẳng thể kiếm đủ tiền để mua một máy ảnh thật tốt. Tuy nhiên, không có ai sẽ đi mua những bức ảnh nhòe, mờ, thiếu sắc nét và nhàm chán như của Lucent.

Có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến một đám tang của một bá tước hoàng tộc?

Kể cả khi nơi này đang xảy ra đám cháy, báo đài chỉ liên lạc với những tay nhiếp ảnh nổi tiếng.

Lucent giống như là đến đây dạo chơi, hơn là kiếm tiền. Hoặc có lẽ cô đang đứng chờ một kỳ tích nào đó trong vô vọng không chừng. Một trò may rủi khó đoán.

Leo nghe thấy tiếng mở máy quay. Ngài quay về phía tòa lâu đài và thấy chiếc váy của Cancer bốc cháy.

"GEMS!"

Chủ tiệm hét lên, Gemini vội lao đến.

Lần cuối cùng tim Leo đập nhanh như thế này là bao giờ? Ngài cũng không nhớ rõ. Ngài vứt bỏ đi cậu thiếu niên năm đó trong cơn mưa nặng hạt, để trở thành một chủ tiệm điềm tĩnh hơn. Mấy trăm năm rồi, nếu Cancer dám làm uổng phí khoảng thời gian đó, Leo sẽ không ngần ngại để giết bà ta.

Leo cảm thấy vô vọng.

Ngài gục xuống, cầu nguyện trong lòng. Chuyện này không thể đặt cược.

Gần lắm rồi, gần lắm rồi mà...

Từng gương mặt tưởng chừng như bị thời gian bào mòn từ từ xuất hiện lại trong đầu Leo, như nhắc nhở ngài về khoảng thời gian vừa rồi. Tất cả bọn họ đều chỉ ngón trỏ vào mặt ngài, nói ngài là kẻ phản bội, kẻ lừa đảo. Hình dáng họ dần méo mó, trở nên máu me hơn, đúng với dáng vẻ lần cuối ngài gặp họ.

Leo ôm đầu, quỳ xuống sân vườn.

Tâm trí ngài tràn ngập máu, tràn ngập những lời hứa hẹn còn dang dở.

Trước mắt Leo tối sầm lại, hai tai như nổ tung.

Ngài ngất đi.

Khi tỉnh lại, cửa tiệm đã trở nên chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Và điều này làm Gemini phát điên.

Tất cả những người tò mò đều tìm đến đây. Họ vây kín cửa ra vào, la hét ồn ào. Cậu lo lắng rằng điều này sẽ khiến cho giấc ngủ của Leo trở nên tồi tệ. Lũ người ngu ngốc kia không bao giờ hiểu được đâu.

Cậu không biết vì sao mà nhân loại lại mang máy ảnh, một vật thuôn dài màu đen dí sát vào cậu. Chúng liên tục hỏi từ câu này đến câu khác.

Leo vừa bước ra, liền nhìn thấy đám đông né sang hai bên, chính giữa là một cụ ông lớn tuổi chống gậy, phía sau còn có thêm một hàng dài người mặc đồ đen. Ông cụ đẩy cửa bước vào, sau khi chắc chắn rằng cửa đã được đóng lại, ông nhìn thẳng vào Gemini, nói:

"Xin chào, tôi là Capricorn Ravensight."


...


Tên chapter là mình lấy cảm hứng từ chương Hạnh phúc của một tang gia trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Ăn no rồi chết xong xuôi hết rồi, giờ mình chỉ còn phải beta rồi pub từ từ thôi nên cửa hàng sẽ trở lại.

Nói vậy thôi chứ mình sắp thi rồi-.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2164

Beta: google tools

5:55PM, 7/9/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro