08. Cancer de Nephilim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Nó chỉ kịp hiểu rằng mình sẽ được tham gia vào một tang lễ hoàng gia, liền vô cùng hoảng hốt.

"Ngài vẫn sẽ ổn chứ?"

Gemini lo lắng nói. Cậu còn nhớ chuyến đi trước đó, chỉ kéo dài nửa ngày thôi, và chủ tiệm gần như tan biến. Lần này thì sao? Hai người phải đến một nơi khác xa hơn cửa tiệm rất nhiều. Nhà thương chỉ cách họ một dãy phố, còn cung điện thì cách họ tận một đất nước.

"Đừng lo, Gems ạ." Leo nhẹ nhàng cầm tay Gemini, đẩy nó ra khỏi người mình, "tôi đã có một cuộc trò chuyện với Zeus vài hôm trước, và ngài đã cho phép tôi rời khỏi cửa tiệm. Suy cho cùng, đây là vì đơn hàng."

Trong vài trường hợp, Gemini sẽ rất cứng đầu. Kể cả khi đã được chủ tiệm giải thích về quyết định của mình, cậu vẫn không tin tưởng. Leo không hài lòng tí nào cả, ngài ghét việc bị ai đó nghi ngờ, bao gồm cả đám trẻ con. Việc này, và cả thái độ của 1135 khi đối xử với Taurus, đều làm ngài khó chịu. Chúng nhắc nhở ngài về một quá khứ đang bị chôn vùi bên dưới các vì sao.

Mất nửa ngày để đến lâu đài.

Người đón tiếp họ là quản gia đứng đầu, tóc bạc trắng, hai mắt mở to, con người như muốn rơi ra khỏi hốc mắt mỗi khi mặt ông chuyển động.

"Đưa tôi đến chỗ bà chủ mấy người."

Leo tỉnh dậy ngay khi bánh xe dừng chuyển động, ngài lao xuống xe nhanh nhất có thể, đến trước mặt quản gia, đưa ra yêu cầu. Gemini bị bỏ lại bên trong xe cùng Taurus, cậu ghét điều này. Thằng nhóc kia vẫn còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chủ nhân đang ở trong phòng riêng, tâm trạng bà ấy không được tốt lắm. Chúng tôi phải hỏi ý người trước."

Quản gia nói thế, trong khi đưa họ về phòng nghỉ. Ông từ chối cho ba người đến gặp Cancer, kể cả khi vị phu nhân còn chưa biết được sự hiện diện của họ tại cung điện.

"Tên của phu nhân là gì?"

Leo lái sang một chủ đề khác, lơ câu nói khi nãy của quản gia.

Quản gia dừng lại, quay sang nhìn Leo. Ông nhướng hai mày lên rồi nhanh chóng hạ xuống, đây không phải một biểu cảm phù hợp với quản gia đứng đầu. Ông nhìn thẳng vào mắt Leo, rồi mới từ tốn nói:

"Thưa quý ngài, với tư cách là bạn của phu nhân, chẳng lẽ ngài không biết sao?"

Leo ồ một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Đúng như lời Cancer nói, quản gia không nhớ tên của bà. Ông đang cố tình lảng tránh sang hướng khác, tất nhiên, Leo không có ý định vạch trần điều này.

Nực cười thay, kể cả người gương mẫu nhất vẫn có thể lãng quên đi Cancer.

Hai mươi tư năm, thứ sót lại với bà chỉ là chức vị nữ bá tước, hay là phu nhân Void. Những con chữ vốn dĩ thuộc về bà đã bị người ta xóa đi, cất vào hộp kín, chôn giấu bên dưới nấm mồ đất cùng với thân xác người chồng quá cố.

Cho đến ngàn năm sau, các hậu duệ sẽ nhớ đến bá tước Void, không phải vì ông đã lãnh đạo quân đội, ông đã thúc đẩy kinh tế, ông đã tạo nên một cuộc cách mạng hay vì bất kì lý do gì khác. Họ nhớ đến ông vì ông là một thành viên trong gia đình hoàng gia. Thế nhưng họ không hề có trách nhiệm phải nhớ đến Cancer - vốn chỉ là vật đính kèm, người đảm nhận vị trí đứng bên cạnh bá tước trong những bức hình.

Họ phải nhớ gì về bà?

Không có gì cả.

Gemini và Taurus được đưa vào phòng ngủ cho khách, trong khi Leo đi theo quản gia đến phòng của Cancer.

Thật ra ngài không nghĩ việc để hai đứa nhóc ở một mình cùng nhau là điều đúng đắn. Gemini có thể lao vào túm đầu Taurus và bẻ cổ thằng bé, nghiêm túc đấy. Leo hiểu rõ thằng nhóc to xác kia hơn bất kỳ ai trên đời này, kể cả ba mẹ của nó, đơn giản thôi, hiểu biết của họ đối với thằng bé đã dừng lại ở tuổi mười bốn, mãi mãi bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Nếu cần một thước đo chính xác nhất, thì Leo hiểu Gemini như chính bản thân ngài vậy.

"Ngài hãy đợi ở đây một chút, tôi sẽ vào hỏi ý phu nhân."

Quản gia đặt một tay lên ngực mình, cúi chào Leo rồi mới đẩy cửa đi vào. Chủ tiệm có thể thấy rõ thái độ của ông đối với ngài không dễ chịu lắm, có lẽ là vì câu hỏi lúc sáng. Nhưng chừng đó không ảnh hưởng đến việc gặp mặt Cancer. Chỉ một lúc sau, quản gia đi ra lại, mở cửa cho Leo bước vào.

Căn phòng rộng quá mức. Theo Leo ước chừng, nó to bằng cả toàn bộ cửa tiệm gộp lại, bao gồm cả mảnh vườn phía sau. Đây chỉ là phòng nghỉ trưa thông thường dành cho giới quý tộc hết thời.

"Cậu tới rồi."

Cancer là người lên tiếng trước, giọng bà nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Có lẽ bà vừa hoàn thành việc khóc.

"Có vẻ tôi lo xa rồi."

Leo nói, ngài bước tới chỗ Cancer đang ngồi.

Quý phu nhân ngồi trên chiếc ghế tựa, đầu gục xuống bàn trang điểm. Bà mặc chiếc đầm đen dài, cổ tay áo được may phồng, đính thêm một viên ngọc đen hai bên. Leo biết loại trang phục này, trang phục truyền thống bắt buộc trong tang lễ hoàng gia.

"Ồ, tôi sẽ tự búi tóc mình sau, xin đừng chạm vào chúng." Cancer chỉ vào mái tóc dài ngang lưng, rối bù xù của mình. Thật ra Leo cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng ngài là một quý ông lịch sự, ngài sẽ không bao giờ phá hỏng tâm trạng của bất kỳ ai. "Giờ tôi còn một mình thôi, trong tòa lâu đài này, tôi có một mình."

Trông Cancer rất tệ, Leo nghĩ đây là một trong những đơn hàng tuyệt vời nhất của mình. Ngài chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Chủ tiệm không ở lại lâu, ngài không có lý do để ở lại.

"Ngài đây rồi, tôi e rằng hai cậu thanh niên đi cùng ngài đang xảy ra bất đồng gì đó."

Được rồi, Leo biết việc để hai đứa ở cùng nhau là sai trái mà.




Gemini túm cổ áo Taurus, xách nó lên dễ dàng như xách cổ một con vịt. Thằng nhóc giãy nảy, mặt mũi đỏ gay, miệng há to ra để thở. Taurus ú ớ gì đó trong vô vọng.

Nếu chậm cỡ vài giây, Gemini có thể bóp chết luôn đứa nhỏ. Như vậy thì trong cùng một ngày, sẽ có hai đám tang.

"Gems, thả Rush xuống, đến đây nào."

Leo tiến tới, khoanh tay đứng nhìn hành động của nhân viên nhà mình. Gemini buông Taurus ra, lẳng lặng đi ra đứng sau lưng chủ tiệm, cúi đầu nhìn xuống đất.

Taurus bị thả đột ngột liền rơi tự do. Lưng nó đập mạnh một cái xuống sàn nhà. Sau đó, thằng bé co cả người lại như con tôm bị luộc chín, ho liên tục. Nước mắt nó ứa ra đầy mặt. Taurus nức nở một cách bất lực.

"Ngồi dậy nào Rush, cháu là một cậu bé ngoan mà."

Leo ôm cậu nhóc vào lòng, vuốt lưng nó.

Gemini đứng ở đằng sau muốn lao lại túm cổ Taurus lần nữa, nhưng Leo còn ở đây. Nếu giờ mà lao đến, chỉ có một hướng duy nhất là bị ngài túm cổ lại thôi.

Quản gia thấy như vậy vội vàng gọi bác sĩ đến, phòng khi thằng nhóc kia xảy ra chuyện bất trắc.

"Gems, cậu có biết mình vừa làm gì không?"

Không. Gemini tin rằng mình làm đúng. Leo là một người đáng kính, ngài chắc chắn sẽ hiểu được lý do của cậu.

"Đi ra ngoài đi."

Ngài quản gia thì thầm vào tai cậu, cho người hầu khác dẫn cậu ra ngoài. Sau đó ông dẫn bác sĩ vào, kiểm tra tình hình của Taurus. Thằng nhóc may sao vẫn ổn. Kiểm tra xong xuôi hết, quản gia lại dẫn bác sĩ ra ngoài, tiện thể coi thử Gemini có vấn đề về thần kinh hay không.

"Đứa nhỏ kia ổn thôi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với nó." Leo ngăn họ lại, giao Taurus rồi đi ra khỏi cửa, "giờ tôi đi tìm Gems đây. Làm ơn hãy cho Rush ăn chút gì đó, thằng bé kiệt sức rồi."

Mặt Taurus trắng bệch. Nó ngừng khóc, mắt sưng đỏ hết lên.

"Đi nào cậu bé, đi nghỉ thôi."

Quản gia vỗ vai, xoa lưng cho nó bình tĩnh lại. Ông đưa cho nó một cốc nước ấm, kêu người hầu chuẩn bị thức ăn.

Đáng buồn thay.

Ông ấy là một người quản gia tốt, nhưng sự gương mẫu đó không được áp dụng lên Cancer - chủ nhân của ông.

Leo mất một lúc lâu để tìm được Gemini.

Con linh trưởng to xác chạy vào vườn hoa, núp một góc. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không quên giẫm nát những bông hoa xinh đẹp tại đây.

"Gems."

Gemini đang ngồi sát vào góc tường, nghe thấy tiếng gọi, cậu càng thu mình lại hơn.

"Đến đây nào Gems, viên ngọc của tôi." Leo ngồi xổm xuống, vươn tay kéo Gemini lại gần mình, "Cả cậu là Rush đều là những đứa trẻ ngoan của tôi. Nhưng Rush vô cùng tội nghiệp. Thằng bé nhỏ đó chỉ mới mười mấy tuổi thôi, hãy nghĩ cho nó. Cậu bao nhiêu tuổi rồi Gems? À không, cậu sống bao nhiêu năm rồi?"

"T... tôi không nhớ."

Phải rồi, họ đã ngừng đếm số năm mà Gemini sống từ rất lâu rồi. Có thể là trước khi gặp Leo khoảng một, hai năm; hoặc lâu hơn thế nữa.

"Gems à, cậu không thể đếm được số năm mình sống, nhưng Rush thì có thể. Số ngón tay và ngón chân trên người cậu đủ để đếm tuổi của thằng bé, thậm chí còn dư nữa."

Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến việc Gemini suýt nữa giết chết Taurus cả. Tuy nhiên, người được nghe là Gemini, cậu ta hiểu rõ vấn đề.

Thời gian luôn là một chủ đề cấm kị giữa Leo và Gemini, kể từ khi cậu bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh thêm lần nữa. Cứ mỗi khi chủ tiệm đề cập đến những đơn vị đo thời gian, ngài chưa bao giờ chỉ nhắc đến chúng một cách ngẫu nhiên. Đối với Gemini, đây là dấu hiệu cho biết chủ tiệm đang tức giận, vì ngài không thể thể hiện cảm xúc kia ra ngoài mặt được, cơn giận chỉ có thể diễn ra trong suy nghĩ của ngài.

Leo vô cùng hài lòng khi nhận được cái gật đầu run rẩy của Gemini. Ngài xoa đầu, ôm con linh trưởng ấy vào lòng.




Tang lễ diễn ra vào hôm sau, bắt đầu từ lúc sáng sớm. Taurus là người thức dậy đầu tiên, nó đi đánh thức tất cả mọi người trong lâu đài và giúp đỡ họ như thể đó là thói quen.

"Tôi sẽ đến và lấy đi sự u buồn của bà vào cuối ngày, khi tất cả đã về hết."

Leo dặn dò Cancer, ngay khi bà vừa tỉnh dậy.

"Xin hãy cứ yên tâm, giờ thì mời cậu ra ngoài, tôi sẽ bắt đầu khóc ngay thôi."


...


Heheh xong rồi. 

Hơi khó nói một chút, nhưng mình sẽ tạm thời ngừng dừng việc update fic này trong một thời gian để hoàn thành một shortfic mới - [12 chòm sao] Ăn đi rồi chết - đã được đăng intro cách đây không lâu. 

Ngoài ra, mình cũng vừa publish hai fic mới về boylove, mọi người có thể ghé qua để đọc thử nha! 

Sắp tới mình cũng sẽ publish thêm nhiều fic khác (vì mình có plot) nên hãy nhớ follow để có thể nhận được thông báo khi chúng có nhaaaaa. 

Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (19/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 1652

Beta: google tools

11:22PM, 9/7/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro