07. Đơn hàng tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin cảm ơn rất nhiều vì đã gọi tên tôi. Thú thật, tôi đã đánh mất cái tên của mình khá lâu rồi."

Một quý bà bước vào cửa tiệm, từng món phụ kiện trên người đều cố gắng chứng tỏ rằng người mặc nó chính là một quý tộc. Có lẽ đây là vị khách mà Leo nhắc đến khi nãy.

Gemini lủi thủi đi vào nhà sau pha trà.

"Chúng tôi luôn tôn trọng khách hàng của mình, thưa phu nhân."

Leo cúi đầu như một quý ông thực thụ, kéo chiếc ghế tựa bằng nhung đến bên cạnh quầy làm việc cho Cancer.

Cả hai ngồi đối diện nhau, thế nhưng chẳng có ai lên tiếng.

Mưa ngoài trời đã tạnh khi Leo còn đang ngủ, thế nên vào ngay lúc này, âm thanh của người dân trò chuyện trên đường là thứ duy nhất khiến người ta biết rằng thời gian không bị đóng băng.

Gemini đứng ngay sau cửa, nóng ruột giùm hai người. Cậu mong sao cho công việc xong mau để Leo có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Chắc chắn ngài Zeus đã đánh thức chủ tiệm từ trong giấc ngủ, bắt buộc.

"Cậu không muốn nói gì sao?"

Cancer lấy tay che miệng, nở nụ cười bí ẩn, chẳng thể nhìn ra ý trong đó là gì. Thông thường, người ta sẽ dùng mọi cách để bắt chuyện với bà trước tiên chứ chưa bao giờ xảy ra việc ngược lại.

"Quy tắc của tiệm chúng tôi là luôn giữ cho khách hàng thoải mái nhất có thế. Nếu khách hàng không muốn nói, tôi sẽ ngồi đợi cho đến khi họ muốn nói, cho dù có là bao lâu đi chăng nữa."

Leo nhẹ nhàng đáp, vô cùng thanh lịch.

"Ồ, vậy lỗi tại tôi rồi, tôi đang đợi cậu mở lời."

"Thế thì quý phu nhân đây có thể bắt đầu được rồi. Hãy giải quyết vấn đề này nhanh nào, tôi có hơi mệt, xin lỗi vì điều này."

Chủ tiệm lúc này mới bắt đầu công việc. Ngài thực hiện các động tác quen thuộc, lôi ra từ bên dưới quầy một quả cầu pha lê cũ kĩ cùng quyển sổ nhạt màu, bắt đầu ghi chép.

Thế nhưng Cancer vẫn không nói gì. Gemini lúc này chỉ muốn lao ra bẻ đầu khách kia, tất nhiên chỉ là trong suy nghĩ. Nếu cậu thật sự làm vậy, có lẽ Leo sẽ giận cậu mất.

"Bà có thể bắt đầu từ chỗ nào cũng được."

Chủ tiệm ngước lên, nói. Ngài lại lôi ra từ bên dưới ra một cặp kính tròn, màu đen dày, nhìn hệt như một tên mọt sách ngớ ngẩn.

"Tôi tên gì?"

Cuối cùng thì Cancer cũng lên tiếng, nhưng nó hơi sai lắm, nhỉ?

"Cancer de Nephilim."

Leo trả lời liền tiếp sau đó, vẫn đang chăm chú ghi chép.

"Xin cảm ơn, tôi rất xúc động khi vẫn có người còn nhớ tên tôi." Một mở đầu hoàn hảo cho câu chuyện bi thương phía sau, Leo nghĩ vậy. Cancer chờ một tí rồi mới tiếp tục, "tôi kết hôn với công tước xứ Void, đó là một cuộc hôn nhân chính trị tẻ nhạt. Tôi không nhớ rõ là từ bao giờ, nhưng tôi đánh mất tên gọi của mình sau khoảng vài tháng, chỉ vài tháng thôi. Họ chẳng bao giờ gọi tên tôi, tôi được biết đến như phu nhân công tước chứ không phải Cancer."

Leo gật đầu theo một nhịp cố định, vẫn đang ghi chép. Tuy nhiên, tốc độ của ngài chậm hơn khi nãy khá nhiều.

Quý phu nhân dường như đã cảm thấy thoải mái hơn, kể ra rất tự nhiên, "tất cả mọi người, kể cả vị quản gia được tất cả mọi người ngưỡng mộ cũng vậy. Có lẽ người duy nhất nhớ được tên tôi là chồng tôi, ba mẹ tôi. Hai người kia chết cách đây vài năm, chỉ còn sót lại Void nhớ tên tôi. Mà giờ đây, ông ấy cũng đi mất rồi."

Chủ tiệm giữ nguyên nét mặt tươi cười, tay viết chậm hơn khi nãy. Ngài cảm thấy những thứ này nghe cũng cảm động thật, hơi đau lòng, cũng chỉ vậy thôi.

Gemini ở đằng sau tấm màn che cửa thì khác. Cậu ta trề môi, nhạt nhẽo thật.

"Thế nên?"

Leo nhướng mày.

"Cậu biết đấy, tuy cảm động nhưng tôi vẫn không có tí cảm xúc gì khi ông ấy mất đi. Tôi cần khóc tại lễ tang. Đơn hàng của tôi sẽ là gì đây nhỉ?"

Cancer nhanh chóng kết thúc câu chuyện của mình.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của chủ tiệm. Cancer cũng đã đánh mất chính tên gọi của mình. Dù cho tên bà được ghi lại trong sử sách, thì những người ngoài vẫn sẽ chỉ biết đến bà là phu nhân công tước Void chứ chẳng phải Cancer de Nephilim.

"Tôi hiểu rồi, nhưng mạn phép cho tôi hỏi tang lễ sẽ diễn ra ở đâu, vào lúc nào, liệu chúng tôi có thể đến đó chứ?"

Lúc này Leo mới ngước mặt lên, ngón tay vẫn lướt trên mặt giấy.

Khác với Aries, Cancer là một quý tộc, và quý tộc có các quy tắc riêng. Họ có thể thoải mái đi đến quán bar, trường học, bệnh viện hay bất kì nơi nào. Nhưng tang lễ của vị công tước này có lẽ không dễ rồi.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cậu đến. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định sẽ giữ cảm xúc này suốt đời. Giá bao nhiêu cũng được, xong tang lễ thì mong cậu thu hồi lại."

Cancer thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình, chắc chắn là đã điều tra rất kỹ về cách làm việc của cửa tiệm rồi mới đến đây.

Leo không muốn đồng ý, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Cancer chặn lại.

"Tôi có thể đưa cho cậu một tòa lâu đài, một vùng đất hoặc bất kể thứ gì."

"Bà hiểu lầm rồi. Tôi cứ tưởng nếu bà biết cửa tiệm này không phải một cửa tiệm bình thường, bà cũng sẽ hiểu rằng vật đổi trả chẳng phải là tiền bạc."

Gemini thật sự muốn lao ra giữ Cancer lại, yêu cầu tiền từ vị phu nhân này. Bà ta chính là một ngân hàng biết đi đấy! Họ có thể sống tốt từ giờ đến cuối đời với tiền trợ cấp chính phủ. Nhưng tên Taurus lại từ đâu đó nhảy ra, phá hỏng mọi thứ.

"Gems, ra đây đi."

Leo lấy tay đỡ trán, xé tờ giấy ghi chú khi nãy đưa cho nhân viên. Ngài gục xuống bàn, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ khi nãy còn dang dở.

"Ngồi yên!." Gemini hằn học nói, như một kẻ đầu đường xó chợ, "làm gì làm, cấm bước qua tấm màn!." Nói rồi, cậu chẳng thèm nhìn Cancer thêm một lần nào đã bỏ vào.

Quý phu nhân nheo mắt, nhìn chàng thiếu niên cao gần hai mét, dáng đi không khác gì con tinh tinh kia. Nó thật sự là một tên vô lễ, trái ngược hoàn toàn với chủ tiệm.

Gemini bước vào kho sách, nhanh chóng tìm kiếm thứ được ghi trên tờ giấy. Cậu ta luôn tốn kha khá thời gian tìm kiếm, rồi đạp đổ, la hét sau một vài phút. Giờ đây, cậu sẽ cố gắng để trở nên có ích hơn.

Sách cần lấy nằm ở tầng hai, trong một góc hành lang. Không phải thứ gì khác, mà là một quyển sách.

Gemini ghét điều này.

Tất cả các quyển sách ở đây đều giống nhau, cũ kĩ, mang mùi của thời đại trước. Có quyển dày, quyển mỏng. Bìa chỉ có một màu, nhưng nhiều kệ tủ ghép lại, ta vẫn có thể thấy được một bức tranh rực rỡ.

Mỗi khi hoàn thành xong một đơn hàng, Leo luôn yêu cầu Gemini hãy vứt đồ vật được dùng đi. Cậu ta từng thử lật các trang sách ra, thế nhưng bên trong chỉ là giấy trắng. Trắng ngà. Đối với một đứa trẻ, cậu thích việc vẽ vời và đã hỏi ý Leo về việc sử dụng quyển sách. Ngài lúc ấy vẫn còn rất trẻ, còn kém vài trăm tuổi so với bây giờ.

Leo nói gì? À. Trách nhiệm. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì cậu vẽ, viết vào trong quyển sách kia.

Đứa trẻ sau đó òa khóc, vứt món đồ mà chạy đi.

"Nó ở dưới cùng, ngay dưới chân. Cậu vừa đạp nó đấy, Gems ạ."

Giọng nói đầy ngái ngủ, vẫn có thể nhận ra đó là Leo.

Không đợi Gemini leo xuống, ngài đã khom lưng lấy. Ngài rời đi. Gemini vừa leo xuống, ngơ ngác.

Cancer ngồi thẳng lưng, nhìn Leo trở lại với cái lưng cong, cả người đều như một con rối bị người ta điều khiển, nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Chúng tôi có ba người, phòng trường hợp bà chưa biết."

Leo nói, giọng lè nhè như một người say rượu. Gemini chạy ra từ kho sách, rất nhanh. Cậu đi đến phía sau lưng Cancer, lấy tay che mắt bà lại.

"Đây là cửa tiệm cho thuê cảm xúc, nơi thuê thứ bạn không có, bán thứ bạn không cần. Cuộc trao đổi sau đây được diễn ra dưới sự chấp thuận của cả hai bên A - cửa tiệm - và bên B - khách hàng." Giọng Leo trở nên rõ ràng hơn khi nãy. Ngài tiếp tục lặp lại những điều khoản quen thuộc nhất, chỉ là lần này có hơi khác:

"Cho đi rồi vẫn được nhận lại. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bên B cảm giác buồn bã khi mất đi người thân, đổi lại, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi sẽ lấy hết tất cả sự buồn bã trong người đối phương; nếu đồng ý, cuộc giao dịch được thực hiện; nếu từ chối, mọi thứ kết thúc tại đây."

Cancer nhướng mày đầy hứng thú, nhưng không có ai thấy được. Bà chỉ tốn khoảng mười phút để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, cả hai người kia đều giữ im lặng.

Quý phu nhân cảm thấy thời gian đang trôi chậm hơn so với khi thường. Bà không nghĩ đây là một cuộc trao đổi tốt. Bà có thể trở thành một người vợ mẫu mực trong mắt hoàng gia. Nhưng sau đó thì sao? Cancer vẫn còn cả gia đình chồng ở đó, bà còn phải buồn, và bà cũng còn phải vui vẻ.

"Tôi có quyền được trả giá không?"

"Rất tiếc là không."

Leo đáp lại, hai bàn tay đặt lên quả cầu, chờ đợi câu trả lời.

Chưa có kết quả.

"Hãy yên tâm, điều mà bà lo lắng không bao giờ xảy ra đâu."

Chủ tiệm lên tiếng thêm lần nữa, như thể ngài lo sợ rằng Cancer sẽ từ chối cuộc giao dịch này.

"Cậu lấy gì để cam kết đây, cả cửa tiệm cũ kỹ này à? Nếu nơi này là một chỗ buôn bán thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Thế nhưng, chẳng có món đồ vật nào ở đây có thể bán được cả."

"Toi lấy danh dự của bản thân, danh dự của trường thánh và cả nhà thương 1135; còn có cả thần Zeus để cam kết."

"Ba cái đầu, tôi tạm tin. Cơ mà về phía Zeus, tôi sẽ coi nó như một lời đùa hài hước. Và tôi đồng ý."

Leo cau mày. Quý phu nhân khác hoàn toàn với Aries.

Một tiếng ầm vang lên, Cancer với chút ý thức cuối cùng còn đang bận suy nghĩ về cách mình sẽ khóc trong tang lễ.

Bước đầu tiên, hoàn tất.

Leo thật sự mong chờ màn trình diễn của quý phu nhân này.


...


Lu bu đến bây giờ mình mới có thời gian ngồi xem lại.

Obey Me và mình có tận mười cái card giống nhau của Solomon trong 50 pull. Đổi lại thì đã có được UR của anh bé Simeon. 

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2015

Beta: google tools

2:33PM, 2/7/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro