06. Taurus Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo im lặng.

Taurus ngập ngừng, tương tự như Virgo, kiên quyết không phát ra lời nào.

"Đừng để ta phải nóng giận, Taurus à." 1135 cau mày, anh vỗ tay hai cái, "Tốt, giờ nói đi. Con tên là gì?"

"Columba Lee."

Taurus cắn môi, cúi đầu đầy hổ thẹn. Cả người thằng bé run lên từng cơn. Chỉ một vài câu hỏi nữa thôi, quá khứ đầy hổ thẹn lại một lần nữa được phơi bày, vết thương chưa kịp kéo da non bị người ta mổ xẻ, dòm ngó.

"Con là con ai nào?"

1135 tươi tỉnh hẳn lên, có lẽ vì trông thấy Taurus khó xử. Ngược lại, Leo nhíu mày, ngài ghét điều này, người bạn cũ đang làm ngài khó chịu. Thái độ của 1135 khiến ngài nhớ đến mấy lão già ở quán rượu, bọn họ luôn ngẩng cao đầu, cười cợt, dùng mấy từ ngữ khó nghe khi Leonardo đi ngang qua.

"Con... con..."

Taurus ú ớ. Các ngón tay bấu chặt vào tạp dề làm vườn trên người. Cả người nó trông như chỉ cần một chút gió thổi qua là nó sẽ ngã xuống, rồi vỡ nát. Mà đâu phải, ngay bây giờ, nó đã bắt đầu vỡ nát rồi. Virgo quay mặt vào tường, vai cũng đang run lên.

"Con... con là con... của... kẻ sát... nhân."

Gemini nhìn xung quanh, chỉ có mỗi mình 1135 là vẫn cười sảng khoái, tất cả đều cố gắng lảng tránh, quay mặt sang hướng khác, bao gồm cả cậu.

"Phải, kẻ sát nhân đó tên gì, đã giết ai nào?"

1135 chồm người tới, lần này dùng cả hai tay để chống cằm, ánh mắt đầy mong đợi như một đứa trẻ.

"Dừng lại đi, one*."

Leo tiến lên giải vây. Chủ tiệm không muốn nhắc đến việc này, ngài nghĩ rằng 1135 cũng giống mình. Tuy nhiên, ngài đã sai rồi. Kể cả là trước đây hay hiện tại, chưa bao giờ cả hai hiểu rõ đối phương, hoặc chỉ có mình Leo không hiểu rõ người bạn cũ thôi.

Câu chuyện của mười năm trước đáng lẽ phải được chôn vùi bị đào lên một cách tàn nhẫn.

"Không, Leonardo, chúng ta cần phải nhớ về quá khứ để tiến đến tương lai."

1135 còn chẳng thèm quay sang nhìn bạn mình. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn vào Taurus, chưa một lần dời mắt. Virgo cảm thấy cả người đều lạnh ngắt. Nó ước rằng mình thật sự bị điếc để có thể bỏ qua những việc sắp được nhắc lại tiếp theo đây. Nhưng nó không thể. Viện trưởng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Taurus muốn rời khỏi đây. Cậu muốn chạy thật xa, bỏ lại hết tất cả.

"Kẻ sát nhân ấy là... là... Bootes**... kẻ đó đã... đã giết... gia đình của... Ursa."

Không gian ngừng lại. Cả 1135 lẫn Leo đều nhận ra sự thay đổi bất thường này.

Trong khi 1135 thay đổi thái độ, trở nên cau có, thì Leo lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ngài tin vào lời hứa của tinh linh, lần này, ngài đúng.

Giữa căn phòng bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, vỡ ra từng mảnh như tấm gương, lộ ra không gian tối đen bên trong. Ngay lúc này, thời gian bị đóng băng lại, tất cả mọi sinh vật sống có mặt trong phòng đều ngừng chuyển động, với điều kiện chúng vẫn còn thuộc sự quản lí của thời gian.

1135 và Leo thì không.

"Pisces."

Leo là người lên tiếng trước, trong khi 1135 ngồi đằng kia vẫn đang dán chặt mắt vào bóng người vừa xuất hiện từ bên trong khe nứt.

"Cậu chẳng thay đổi gì so với lần cuối chúng ta gặp nhau, one."

Pisces tươi cười, tư thế đứng có hơi cứng nhắc. Đâu ai có thể tưởng tượng được, cuộc gặp gỡ sau nhiều thập kỷ lại là trong tình huống này đâu chứ, đúng là khó tin thật. Mà thôi, quá khứ chẳng thể dự đoán được tương lai, chỉ có tương lai nhìn về quá khứ, khi tất cả đã rõ ràng.

1135 đăm chiêu. Anh không thể nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai. Tại chiều không gian*** này, anh làm gì có quan hệ với mấy người như thế này. À, thật ra vẫn có chứ. Chỉ là... người đó đây sao?

"Dreamer, là cậu à?"

Thiếu nữ gật đầu.

"Tôi tưởng cậu đã mãi mãi kẹt tại khoảng thời gian vô định đó chứ."

1135 nhếch mép, đi về phía Pisces đang đứng.

Lần đầu tiên, Leo cảm thấy ghét cay ghét đắng người bạn của mình như thế. Pisces lùi bước, từ chối cái ôm lâu ngày gặp lại từ 1135. Sau khi đã tìm được chỗ đứng phù hợp, cô mở lời:

"Tôi đến đây chỉ để tìm cậu thôi, Leonardo."

"Là Leo thôi,"

Chủ tiệm bật cười, nhẹ nhàng chỉnh Pisces về cách gọi tên.




"Cảm ơn vì đã mang cháu rời đi."

Taurus cúi đầu chín mươi độ chuẩn, thế nhưng cơ thể kia đã quá sức chịu đựng, thằng bé ngã ngay sau đó. Gemini nhanh chóng bắt lấy, đỡ nó lên xe. Cậu không muốn làm việc này lắm, vì nó là người lạ, nhưng đây là việc mà Leo yêu cầu.

Chủ tiệm tốn kha khá nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với 1135, hay đúng hơn, ngài không hề muốn gặp lại người bạn cũ này thêm lần nào nữa, thế nên đây có thể là lần cuối hai người gặp nhau. Thực tế, 1135 không phải là một người xấu hoàn toàn, thế nên việc dành ra những lời tốt đẹp vẫn không phí lắm.

Chiếc xe chỉ rời đi sau khi Leo nhận ra bản thân dần trở nên trong suốt. Ngài đã không thể nói những lời cuối cùng, đây là một điều đáng tiếc. Có lẽ ngài sẽ cần phải đến nơi này thêm một lần nữa vào dịp nào đó. Zeus muốn vậy, ngài buộc phải thực hiện theo ước muốn của vị thần nọ.

"Luật của các vị thần, chúng tôi không thể rời khỏi nơi mình thuộc về quá lâu được, Gems à." Leo thì thầm, không phải vì muốn tạo cảm giác thần bí, mà là vì kiệt sức, "cậu nhớ không, Gems? Về câu chuyện cổ tích của bốn kẻ phiêu linh."

Gemini gật đầu, cậu nhớ rõ từng chi tiết một.

Ngày xưa, rất xưa rồi, ở một lục địa không tên nọ...

Có bốn đứa trẻ được sinh ra mang trong mình một sứ mệnh cao cả. À, chỉ có ba thôi. Chúng chẳng sinh ra ở cùng thời điểm, cũng không mang trong mình vầng hào quang đặc biệt. Thế nhưng khi kết thúc, cả bọn đều ở bên nhau.

Một thằng nhóc ất ơ được sinh ra tại cửa tiệm cũ nát.

Một tiểu thư được sinh ra bởi phu nhân bị bỏ rơi trong khu rừng phủ sương.

Một cậu nhóc sinh ra với trách nhiệm quản lý băng đảng.

Và tên bác sĩ từ một nơi vô danh.

Cả bốn người đã gặp nhau vào một thời điểm nào đó; họ đi cùng nhau trong một chuyến hành trình dài; băng qua dòng sông, đến và gõ cửa nhà Thần Chết, thách thức luật lệ của sự sống và cái chết được đặt ra từ thuở hồng hoang, mạo phạm đến những vị thần cao nhất.

Zeus rất tức giận với hành động này của bọn họ. Thế nhưng thay vì trừng phạt, ngài ban cho họ những khả năng vượt ngoài tưởng tượng, rồi đưa họ trở về nơi bắt đầu, ràng buộc tại nơi đó.

Nếu một người rời khỏi vị trí được chỉ định, cơ thể họ sẽ ngày càng nhạt dần cho đến khi biến mất hẳn.

"Khi nãy, không phải tự nhiên mà cả Taurus lẫn Virgo đều gục ngã."

Leo nhắm mắt, khó khăn nói.

"Làm ơn hãy chạy nhanh hơn."

Gemini hét lên với tài xế. Cậu ta cảm nhận được, đồng hồ cát của chủ tiệm đang đổ xuống một cách điên cuồng.

Người tài xế nghe được liền giật mình, tăng tốc. Chiếc xe lao lên, như thể nó đang chạy đua với Tử Thần, mà đúng thật là vậy.

"Im lặng tí nào Gems, cả tôi lẫn Rush**** đều cần nghỉ ngơi."

Leo nhăn mặt, đánh vào lưng của Gemini. Nhưng cú đấm đó chẳng là gì so với con linh trưởng này.

Chủ tiệm muốn nói cho tên nhân viên ngu ngốc của mình biết rằng ngài không thể chết dễ dàng như vậy. Cơ mà thể lực đang dần bị rút mất, chẳng còn khả năng làm thế nữa.




Gemini đưa cả hai vào trong cửa tiệm, đầu tiên là Leo, sau đó đến Taurus.

Thật ra cậu không ủng hộ quyết định nhận thằng bé này về nhà nuôi, một đứa chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu Gemini trong khi cậu đưa Leo vào phòng nghỉ ngơi. Còn thằng kia, cho nó nằm đại ở đâu đó cũng được. Điều cần ưu tiên hiện giờ là dọn dẹp cửa tiệm, cũng như cất đồng hồ cát đi, à đúng rồi, thư viện cần được niêm phong nữa.

Gemini bắt đầu thực hiện công việc dọn dẹp, pha trà như mọi ngày.

Tất cả là vì Leo thôi.

Phải, chỉ vì ngài thôi.

Thần Apollo ơi, con làm đúng chứ?

"Gems, đỡ Rush vào trong đi, tôi cần nói chuyện với cậu."

Gemini giật bắn người, chẳng biết từ khi nào mà Leo đã tỉnh lại, đứng ngay sau lưng cậu.

"Tôi biết cậu sẽ bất mãn với sự xuất hiện của Rush, thế nhưng điều này là để chứng minh sự trách nhiệm của tôi."

Leo nói, tay với lấy ấm trà trên bàn, bắt đầu câu chuyện:

"Khả năng của one là ép con người ta nói ra sự thật, dù có muốn hay không. Tất cả những gì Rush nói khi nãy đều là sự thật, về việc mà cha thằng bé là kẻ giết người."

Gemini vội vàng hét lớn, "vậy mau đuổi nó ra khỏi nhà thôi! Nó sẽ giết chúng ta!"

Leo xoa thái dương, thật hết nói nổi. Hỡi Zeus cao quý, mong rằng Người không đưa ra quyết định sai lầm.

"Nó không có lỗi trong việc này. Boo nổi cơn điên lên và giết tất cả mọi người ở ngay trước mặt hắn ta, và gia đình Ursa là mục tiêu. Virgo chứng kiến cảnh cả nhà nó bị đâm, chặt tay chặt chân khi chỉ mới tám tuổi. Boo sau đó tự tử, người ta đành làm giấy tờ chuyển hai đứa sang nơi khác, qua vài chỗ rồi mới đến 1135.

Virgo là một đứa trẻ ngu ngốc. Nó cho rằng Rush là người giết gia đình nó. Từ đó, cho dù hai đứa được công nhận là anh em, nó luôn cố gắng để mọi người chĩa mũi dùi vào Rush, làm cho nó trở nên đáng thương. One đã biết về chuyện này, thế nên mới yêu cầu tôi nhận nuôi Rush, hoặc điều chỉnh cảm xúc cho thằng bé trở nên tốt hơn.

Và tất nhiên, tôi chọn thực hiện cả hai."

Gemini cúi đầu, mặt đen đi trông thấy. Cậu không muốn hiểu.

Leo cũng chẳng còn cách nào khác, nhiệm vụ của cửa tiệm là giúp đỡ tất cả mọi người. Ngài đặt tách trà lại trên bàn, quay sang nói:

"Dọn dẹp đi, lát nữa chúng ta có khách."

Cậu nhân viên vẫn đứng yên tại chỗ.

"Nhanh lên, đây là một vị khách quý tộc đấy!" Leo cảm thấy hơi mệt, tuy nhiên vẫn cố thuyết phục Gemini, "quý phu nhân Cancer de Nephilim, biết chứ? Chúng ta không thể để bà ấy thất vọng được."


...


*one: tên thân mật của 1135.

**Bootes: chòm sao Mục Phu, tức là thợ săn gấu

source: VectorStock

***chiều không gian: cái này liên quan riêng đến 1135, sau này trong các truyện khác mình sẽ giải thích dần dần.

****Rush: tên gọi thân mật mà Leo dùng để gọi Taurus, nghĩa là làm cái gì đó nhanh chóng.

Mình làm được cả đống thứ trong năm ngày qua luôn.

Đặc biệt nhất chắc là mình vừa hoàn thành việc cày lại manga Nanatsu no Taizai, trong truyện mình thích bốn nhân vật, thì ba trong số bốn đã chết, còn lại một người cũng khó nói. 

Ngoài ra thì mình đang bắt đầu chơi lại Enstars ở bản Music, dễ thở hơn bản Basic tại mình hong hiểu tiếng Nhật=)))))). 

(12/1/2023: bằng một cách nào đó thì mình đã dừng chương này trước khi viết xong, mình sẽ bổ sung ngay sau khi hoàn thành chương 14, trời ạ...)

Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (19/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2018

Beta: google tools

10:13PM, 22/6/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro