05. Nhà thương 1135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo, cậu không được tôi nhặt ở đây đâu, Gems ạ."

Leo trấn an Gemini, sau khi thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu. Nơi này quá sạch sẽ để có thể nhận nuôi cậu ta.

Chủ tiệm chẳng hề cố gắng nhớ xem ngài đã nhặt Gemini ở đâu. Nhưng chắc chắn không phải là tại nhà thương này.

Những đứa trẻ chạy khắp nơi trong mảnh sân rộng lớn, tầm khoảng mười mấy đứa, đều cỡ mười, mười hai tuổi hoặc hơn tí. Tuy nhiên, số lượng tiến đến chào hai người là bằng không.

Hai người đi dọc con đường, vào bên trong khu vực nhà ở.

Quầy tiếp tân trống trơn, bên trên vẫn còn sót lại túi bánh kẹo chưa dọn dẹp. Bức tường thì đầy hình vẽ bậy, màu sắc lung tung. Dọc theo hai bên bức tường là hai hàng ghế gỗ dành cho khách ngồi, giờ bị gãy hơn phân nửa, một số còn bị sơn lên.

Giấy dán tường là giấy dán hình trẻ em chơi đùa dưới bầu trời trong lành, gần như không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào. Có thể thấy người làm đã đặt hết tâm huyết của mình vào. Tuy nhiên, chung số phận với ghế ngồi, chúng bị xé nát, còn hằn lên vết móng tay cào trên tường.

Cánh cửa vào đáng lý có tấm màn che nay biến mất, cứ thế mà đi thẳng vào.

Hành lang không quá to, đủ cho hai người trưởng thành dàn hàng ngang đi. Thay vì dán giấy như quầy tiếp khách, nơi này treo vô số thứ hỗn tạp. Có đoạn thì treo tranh vẽ, có đoạn lại treo ảnh chụp. Bảng tên đề bên dưới cũng thiếu hụt.

Đoạn đường đi không quá dài, Leo rẽ vào một căn phòng nằm gần cuối đường đi. Có lẽ trước đây, nơi này từng được đánh số, đặt tên đàng hoàng, nhưng dòng chữ vôi trắng trên tường qua thời gian dài phai đi mất, chỉ còn sót lại vài kí tự.

Bên trong là một không gian rộng lớn, một đầu đặt tượng thiên sứ quỳ gối, dang hai tay che trời, đằng sau treo một bức tranh khu rừng ánh bạc cỡ lớn; phần còn lại đặt hai dãy bàn ăn dài song song nhau, đa số trẻ em trong nhà thương đều ngồi ở đây; phía xa xa, một người đàn ông trẻ đang chật vật với chiếc xe đẩy thức ăn, múc cho từng đứa.

"1135*."

Leo lên tiếng, người đàn ông liền quay sang, gật đầu chào đón.

"Các con, có khách đến chơi, chúng ta phải làm gì nào?"

1135 (?) lập tức buông vá canh trong tay xuống, vỗ hai cái lên mặt bàn.

Đám trẻ khi nãy vẫn còn cãi nhau, la lối om sòm không quan tâm ai, lập tức thẳng lưng, đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chín mươi độ lễ phép chào hai người. Chào xong, chúng lại ồn ào như cũ.

"Có vẻ cách giáo dục của cậu đã tiến bộ hơn, nhưng tôi vẫn sẽ giữ quan điểm rằng chúng rất tệ."

Leo đi đến bên cạnh 1135, xem anh ta múc từng phần thức ăn cho lũ ngổ ngáo đang ngồi trên bàn.

Số lượng trẻ trong đây chắc phải hơn trăm, đứa có thức ăn và đứa chưa có thức ăn đều khó chịu như nhau. Một đứa nhỏ chắc đã chờ đợi quá lâu, nhào lên cắn vào cổ tay 1135, mặt nhăn như khỉ.

"Dumbie**, con làm vậy là thất lễ đấy."

1135 nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, múc một muỗng đầy xúp khoai tây vào đĩa cho nó.

Mất một lúc lâu để 1135 hoàn thành việc phân chia đồ ăn. Anh lấy thêm hai chiếc ghế gỗ nhìn vẫn còn khá mới ra cho họ ngồi ở đầu bàn, chỉ đơn giản là ngồi thôi, không có thêm gì cả.

"Kinh phí có hạn, chúng tôi không còn đồ dư cho các vị."

1135 ngại ngùng cười.

Gemini nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, chỉ là một ít xúp, củ khoai tây, nửa cây xúc xích, thêm chiếc bánh mì nhỏ. Nếu là cậu vào mấy trăm năm trước, cậu cũng từ chối ăn.

Không gian ăn vẫn ồn ào. Điều tốt duy nhất mà đám trẻ có được, có lẽ là việc không làm cho bất cứ thức ăn nào rơi vãi. Leo nhìn chúng bằng ánh mắt đầy khó chịu, ngài lại quay sang 1135. Người kia hoàn toàn chẳng để tâm, nghiêm túc thưởng thức bữa trưa.

Ăn xong, 1135 đứng dậy, vỗ tay hai cái, đặt tay phải lên lồng ngực. Đám trẻ bên dưới lục tục đứng dậy, làm y hệt động tác của 1135.

"Băng qua đại dương vô tận; Người đã mang chúng con đến đây..."

Một bài hát tạ ơn được vang lên. Nhưng không phải tất cả đều hát nó với vẻ kính trọng. Đa số đều là từ bốn đến sáu tuổi, chúng có dục vọng mãnh liệt là ăn uống, chẳng muốn biết ơn bất kỳ ai.

Sau khi hát xong, đám trẻ rời khỏi phòng ăn, chỉ còn lại ba người ngồi đó. 1135 mỗi tay cầm một cái khăn lau, chân đè thêm miếng giẻ, vệ sinh trông rất bận rộn. Leo và Gemini ngồi trên ghế, chưa hề di chuyển.

"Làm thế này kéo được bao nhiêu nhà tài trợ?"

Chủ tiệm chống cằm, nhợt nhạt nhìn 1135 làm việc.

"Không, họ đến đây đưa tôi tiền vì tin vào khả năng của tôi. Nếu cậu muốn tôi có thể nhắc lại, Leonardo, tôi là viện trưởng viện nghiên cứu ở đất nước tôi; tôi đã được cấp phép vào phòng phẫu thuật khi lên mười, tôi cần gì phải nai lưng ra năn nỉ bọn ngu ngốc kia, đúng chứ?"

1135 như biến thành một con người khác, giọng điệu vô cùng trịch thượng, tuy là vẫn còn đang dọn dẹp.

Viện trưởng rất nhanh đã hoàn thành xong công việc. Anh cất đồ dùng vào chiếc tủ trong góc, rửa tay rồi dẫn họ đi tham quan.

"Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng đổi mới."

Nghe rất giống một ông thị trưởng già dắt lãnh đạo tối cao xuống tham quan thành phố cũ nát. Thế nhưng sâu bên trong, những lời đó cũng chỉ là lời nói suông. Một dự án được vạch ra, với những hướng đi đầy táo bạo, dự đoán chỉnh chu. Sau đó, chỉ cần một lỗi nhỏ xảy ra, họ sẽ bắt đầu lúng túng, dần đi vào ngõ cụt.***

"Columba và Ursa**** đâu?"

Leo đi thẳng vào chủ đề. Ngài đến đây để làm việc, không phải để tham quan nhà thương.

"Ồ, tôi tưởng cậu đã quên mất đơn hàng này."

1135 cười xòa, chỉnh lại gọng kính.

Anh ta dẫn hai người vào một khu nhà phụ, cao chỉ bằng nửa tòa nhà lớn, không gian cũng rất nhỏ. Bức tường được chia thành hai nửa bằng một cái kệ kéo dài. Bên trên đặt nhiều đồ vật lỉnh kỉnh; bên dưới lại có một hàng song sắt.

Họ đi xuống tận nơi cuối cùng của nơi này, 1135 dừng lại, xoay người, đá vào một hàng thanh sắt. Lập tức có tiếng hừ hừ đáp lại.

"Ursa ở trong này."

1135 chỉ vào chỗ ngay dưới chân mình, rồi lại quay sang nhìn Leo. Chờ cho chủ tiệm gật đầu, anh ta mới cúi xuống, lấy chìa khoá mở lồng.

Một bóng đen nhanh chóng lao ra, tông vào bụng Leo.

"Virgo Fernandes, con muốn vào trong lồng một lần nữa sao?"

Viện trưởng vươn tay, nắm cổ áo bóng đen kia, ngăn cho nó đụng trúng khách ghé thăm.

Con bé vẫn không khác mấy so với lần trước gặp gỡ. Vẫn bầy hầy, dơ bẩn như vậy. Mặt nó nhăn lại như khỉ, tay chân khua loạn xạ trên không trung. Có lẽ do bị nhốt trong lồng mà cả người nó đều bốc lên mùi hôi thối.

"Đứa trẻ hư."

Leo thì thầm, xoay người về phía Gemini, im lặng không nói.

1135 thả Virgo xuống đất, nhưng tay vẫn đặt sau lưng, đẩy nó tiến về phía trước.

Họ rời khỏi tòa nhà xập xệ, rẽ phải về phía khu trồng trọt.

Trên suốt đường đi, Virgo liên tục nhăn mặt, lầm bầm những tiếng hệt của động vật hoang dã ngu ngốc. Leo ghét nó hơn bất cứ kẻ gây rối nào. Con bé này là một đứa bướng bỉnh hư hỏng và đầy vô lễ.

Khu trồng trọt cách khu nhà phụ không xa lắm, đi một đoạn ngắn là tới. 1135 vừa đi vừa luyên thuyên về niềm tự hào của bản thân khi thành công trong việc áp dụng mô hình chăn nuôi tại gia.

Ừ, rất giống một tên thị trưởng kiêu ngạo.

Mới đứng ở cổng thôi, đã nghe thấy được vô số tiếng hét thảm khốc bên trong, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy, tiếng gà mổ,...

"Có lẽ bọn nhỏ đang vui đùa với các vật nuôi."

1135 đập hai tay vào nhau, mỉm cười nói. Trông giả vô cùng.

Cánh cửa gỗ bật mở, bước ra là một chú gà trống oai vệ. Chú ta ngẩng cao đầu nhìn bốn nhân loại trước mắt, sâu trong cơn ngươi đen tầm thường là sự kiêu ngạo của bậc đế vương. Nó lắc "mông" một cái, ung dung đi thẳng.

Con gà tiến thêm được vài bước, lập tức một bàn tay đưa ra từ bên trong, xách đuôi nó lên.

"Taurus, mang nó vào, sau đó đến văn phòng."

1135 xấu hổ che mặt, phẩy tay kêu đám trẻ đem thứ kia trở lại chuồng.

Sau khi đã chắc chắn rằng con gà đã được đưa trở lại, 1135 liền xoay ra sau lưng, dẫn đoàn người trở lại văn phòng của mình.

Mặt Virgo hơi tái lại, dường như nó đã bắt đầu sợ. Bước chân con nhỏ chỉ còn lại một phần hai so với khi nãy. Cơ thể nó sinh ra phản ứng có điều kiện sợ hãi với văn phòng.

Văn phòng làm việc của viện trưởng nhà thương được đặt ở tầng ba, thiết kế sao cho nằm ngay chính giữa khuôn viên.

Bên trong trống rỗng.

Bức tường ẩm ướt lâu ngày chưa sơn lại mang theo mùi đất ẩm nồng nặc. Trong góc tường có thêm một chiếc tủ gỗ, bàn làm việc thấp tiêu chuẩn. Bên phải có một cánh cửa, mở ra bên trong sẽ thấy chiếc giường ngủ bằng gỗ và nhà vệ sinh.

Đây là nơi sinh hoạt của 1135.

"Tệ hơn nhiều so với chỗ tôi ở."

Leo quay sang nói với 1135. Dù Ngài không quan tâm đến chất lượng đời sống của mình, thế nhưng Gemini chưa bao giờ để phòng ngài bừa bộn như thế này quá một ngày.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi."

1135 cúi đầu cảm ơn vô cùng lịch sự. Anh khom người, lôi ra vài chiếc ghế từ trong phòng ngủ cho khách ngồi. Chúng cùng số phận với mấy cái ghế ở dưới quầy tiếp tân, xiêu vẹo cũ kĩ.

Virgo không dám ngồi xuống, nó co rúm người, nhìn xuống đất.

"Sau khi rời khỏi đây, con sẽ kéo các anh chị lại đánh Taurus nữa chứ, Virgo yêu dấu của ta ơi?"

1135 ngồi ở bàn làm việc, chống cằm nhìn con bé. Virgo nhăn mặt, sụt sịt muốn khóc.

Mất một lúc lâu để Taurus để nơi. Cậu nhóc vẫn mặc bộ đồ làm vườn, chân đã tháo ủng ra để ngoài cửa, tránh cho bùn đất trên đó làm căn phòng đã bẩn rồi càng bẩn hơn. Cả người Taurus đều mang theo mùi hương phân bón rất nồng, đến cả người dễ tính nhất cũng phải nhíu mày.

"Xin chào con, con trai yêu dấu. Tìm chỗ nào đó để ngồi xuống đi." 1135 cười giả lả, chờ cho Taurus tiếp được ghế ngồi, anh mới tiếp tục, "giờ thì con hãy kể cho mọi người nghe về việc Virgo đã bắt nạt con như thế nào đi, con trai." 


...


*1135: như chương trước, đọc là một-một-ba-lăm hoặc một-một-ba-năm nha, đây là tên riêng của nhân vật, sẽ có giải thích sau.

**Dumbie: xuất phát từ từ dumb trong tiếng Anh, ie thường được thêm vào tên để gọi thân mật, nghĩa là con bé ngu á.

***đoạn này là ý kiến cá nhân của mình thôi, không có ý công kích bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

****Ursa: Có hai chòm sao là Ursa Major (Đại Hùng, gấu lớn) và Ursa Minor (Tiểu Hùng, gấu nhỏ), ở đây là để ám chỉ Tiểu Hùng.

source: Amelia's Amazing Space Adventures

1135 là một trong những nhân vật mà mình tâm đắc nhất. 

Mọi người có thể tưởng tượng nhà thương này giống với các bệnh viện cũ ở miền Nam hoặc nếu ai có chơi Identity V, thì nhà ăn được lấy cảm hứng từ map White Sand Street Asylum. 

Chương này do Pike bận nên chưa beta nha.

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3 

Số từ: 2072

Beta: google tools

4:34PM, 17/6/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro