04. Kết thúc đơn hàng, có lẽ vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo nghe tin khách hàng gặp tai nạn chẳng mảy may quan tâm, ngài nhướng mày, ngáp theo cách lười biếng nhất:

"Ồ, rất tiếc khi phải nghe điều này. Nhưng trước đó chúng tôi đã cảnh báo rồi." Điều này là thật, ngài đã cảnh báo Aries, "chừng nào cậu ta hấp hối thì hãy nên gọi chúng tôi, Gems, tiễn khách."

Gemini đứng dậy, trông đáng sợ hơn bình thường, đưa tay ra ý hỏi Norma muốn tự đi ra ngoài hay bị đá ra.

Vị khách không mời trừng hai mắt, vô thức lùi lại vài bước. Gương mặt nhợt nhạt khi nãy giờ càng tái hơn, gần như không còn sức sống. Leo thay đổi tư thế thành nằm dài trên ghế, tận hưởng sự thoải mái mà ghế bành mang lại.

"Gems, hãy lịch sự."

Chủ tiệm nói, mắt dán lên trần nhà. Bên trên đó chẳng có gì cả. Nó chỉ là cái trần, , vậy thôi. Trần nhà được trang trí theo kiểu cũ, dán thêm ảnh các chòm sao vào để tạo cảm giác huyền bí, cho khách hàng tin tưởng hơn khi nhìn thấy, chủ tiệm nói thế. Ai biết được thứ này dùng để làm gì.

Biểu cảm của Norma quá đáng sợ, nó làm ngài nhớ đến chuyện cũ vốn đã chôn vùi trong tiềm thức chật chội. Đó hẳn là cái cách mà người ta nhìn ngài, hay đúng hơn là nhìn Leonardo - đứa trẻ bị bỏ rơi.

Sau lời nhắc nhở, Gemini cố thả lòng cơ mặt, nghiêng người đúng chuẩn.

Cuối cùng, Norma chỉ chịu rời đi với một tấm danh thiếp viết vội địa chỉ liên lạc của cửa tiệm.

"Đóng cửa tiệm đi Gems, ta cần đi ngủ."

Leo nói, chống tay ngồi dậy, đi vào sau nhà.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh cửa sập được kéo xuống va chạm với mặt đất.

Leo bước vào phòng, nhìn xung quanh, tất cả đều mang theo màu đen. Tất nhiên rồi, đèn chưa bật. Tuy nhiên, chủ tiệm cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, ngài tiến về phía tủ kính - nơi đặt vô số quả cầu thủy tinh. Ngài với lấy quả cầu ở tầng dưới, phía trong cùng, nhìn hồi lâu.

"Thôi được rồi."

Chủ tiệm thở hắt ra, nhắm mắt lại, đập đầu mình vào quả cầu. Không gian xung quanh dần trở nên mờ ảo, Leo cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi, ý thức dần mất đi.




Khi ngài tỉnh lại, không gian xung quanh đã thay đổi. Căn phòng chật chội tối đen biến mất, thay vào đó là một vùng đất rộng lớn. Nơi đây giống hệt bức tranh được treo ở Đại Sảnh đường của trường học, nơi luôn tràn ngập sự sống, với khu rừng bạch dương cao hơn cả tòa nhà, những dòng suối chảy một cách chậm rãi, hệt như cách dòng thời gian nơi đây vận hành.

Phía đằng xa xa là dãy núi cao, dốc, thẳng đứng như bộ móng vuốt của con thú nào đó. Tất nhiên, trong những bức tranh, nơi này chưa bao giờ được nhắc đến. Nó quá ghê rợn, không phù hợp với hình ảnh của chốn thần tiên.

"Leonardo, tôi không nghĩ cậu sẽ đến đây."

Giọng nói vang lên từ hư không, Leo không bất ngờ lắm. Ngài đi men theo dòng suối gần đó, đi đến Hồ Trung tâm - nơi tất cả đều đổ về. Lát sau, từ trung tâm, nước trong hồ bắt đầu bốc hơi, biến thành một người phụ nữ.

"Pisces."

Leo quỳ xuống, kính cẩn chào người vừa xuất hiện.

Pisces gật đầu, đưa tay mời Leo ngồi xuống.

Người này là Pisces - tinh linh cai quản suối nguồn - cũng chính là người mở trường thánh tại thị trấn.

"Lần này cậu đến đây tìm tôi có việc gì, Leonardo?"

"Xin lỗi, tôi nghĩ ngài có chút nhầm lẫn." Chủ tiệm cười nhẹ, nhưng lại mang theo nhiều tiếc nuối, "Leonardo đã rời khỏi thế gian này từ rất lâu rồi. Cho phép tôi được giới thiệu thêm lần nữa, tôi là Leo, chỉ là Leo thôi."

Pisces hơi nhíu mày, không hài lòng với cách Leo nói, nhưng đành chịu thôi. Leonardo không còn trên đời nữa. Phải rồi, kẻ lang thang kia đi lâu rồi. Kẻ ấy kết thúc đời mình, để Leo có thể xuất hiện, để cửa tiệm có thể hoạt động, để tất cả mọi người có thể tái sinh.

Ngài không cần phải nghiêng mình chịu đựng cái lạnh rét ngày đông, ngài có một lò sưởi; ngài không cần mất cả đêm chạy đi tìm một người, họ tìm đến ngài; ngài không cần cố gắng để lại dấu vết của mình ở mọi nơi, tất cả quên ngài cũng có sao đâu; ngài không cần tìm kiếm hơi ấm, ngài có Gemini, ngài có một mái nhà.

Hơn hết, ngài là Leo nhận sự bảo hộ của Zeus, họ cung kính gọi ngài bằng những từ ngữ mĩ miều nhất (hoặc đôi khi đơn giản nhất). Chẳng ai gọi ngài là , như khi trước.

Mọi thứ dần thay đổi, người duy nhất nhớ đến, chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của Leonardo chỉ còn mỗi Pisces.

Ồ không, vẫn còn chứ.

Người đó.

"Xin lỗi rất nhiều, có lẽ tôi mãi đắm chìm vào quá khứ khi cậu và Ravensight vẫn còn ở đây."

Pisces che miệng, cười khúc khích. Nhưng hành động đó lại khiến không khí giữa hai người trở nên gượng gạo đến kì lạ. Nếu có thêm người thứ ba ngồi ở đây, chắc chắn người đó sẽ bị ngộp trong những nụ cười này.

"Được rồi, nói tôi qua chuyện gì đang xảy ra nào."

Pisces dừng việc tỏ ra niềm nở, trở nên nghiêm túc.

"Trường của ngài xảy ra một chút vấn đề."

"Tôi đoán nó sẽ phải nghiêm trọng lắm, cậu đã đến đây cơ mà."

Tinh linh đáp lại, giọng điệu như tự giễu chính mình. Hơn trăm năm, lý do duy nhất để hai kẻ nhận sự bảo hộ của thánh thần gặp nhau, lại là vì công việc. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những quyết định của bản thân trong quá khứ là nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Chẳng phải Zeus hay Poseidon, họ tự mình phá hủy mối quan hệ giữa những người bạn với nhau đấy thôi.

"Vấn đề lần này khá lớn, tôi hi vọng cô sẽ xử lý mọi thứ nhanh nhất có thể." Leo đứng dậy, rất nhanh muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, "một đứa con của sát nhân và một đứa trẻ bắt nạt hay nói dối, xử đứa nào trước cũng được."

Pisces trừng mắt, vươn người về phía trước định bắt lấy, nhưng không kịp, cả người Leo đã tan biến, hoà vào không khí. Chỉ còn lại mỗi tinh linh cô độc ở đó, mắc kẹt trong dòng thời gian vô định mãi mãi. Mãi mãi, không bao giờ được giải thoát.




Leo tỉnh dậy đã là việc của một ngày sau.

Vài giây trước, ngài vẫn còn đang ở không gian vô định.

"Ngài cần nghỉ ngơi thêm không?"

Gemini mơ màng sắp ngủ, thấy người trên giường động đậy vội lao đến theo cách sỗ sàng nhất, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Sau đó vì chính sự vội vàng của mình mà vấp té.

Leo lặng yên, nhìn xung quanh, nếu là khi thường, chắc chắn ngài sẽ cười thật to. Căn phòng bừa bộn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra đây là một trong những điều tốt khi giữ Gemini ở lại đây.

"Ta cần một chút trà, Gems, làm ơn."

Gemini như chỉ chờ có vậy, lập tức chạy khỏi phòng. Chỉ vài phút để mùi trà bắt đầu xuất hiện, có thể mê hoặc bất cứ ai có mặt tại đây.

Ồ, chỉ có hai người.

Lát sau, một khay trà Pháp đúng chuẩn được đem vào. Chỉ có chiếc tách trà duy nhất được đặt bên cạnh, là dành cho Leo. Chưa bao giờ có chiếc thứ hai, vì chẳng ai cần nó cả. Gemini có tất cả mọi kỹ năng để trở thành quản gia gương mẫu, tất nhiên, trí khôn của của cậu ta không cho phép điều này xảy ra. Thế nên, việc thưởng trà sẽ là việc Gemini chẳng bao giờ có thể làm đúng cách.

Cửa tiệm là một nơi hoàn hảo để Gemini ở lại, ít nhất, chẳng có ai mời trà cậu ta cả, và Leo sẽ không cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Leo kết thúc điểm tâm sáng của mình, tỏ ra bản thân sẵn sàng để làm việc. Để xem nào, họ cần giải quyết rắc rối ngáng đường thôi.

Gemini soạn đồ sẵn, đã để ngay ngắn trên mặt bàn bên cạnh giường. Chủ tiệm ra hiệu cho nhân viên ra ngoài, nếu không, có lẽ cậu ta sẽ lao đến đòi thay cho ngài mất. Ồ đùa thôi. Gemini là một kẻ ngu ngốc, nhưng kẻ ngu ngốc cũng biết giới hạn là đâu.




Họ đã tới thăm Aries. Địa điểm là một bệnh viện gần quán bar.

Không ngoài dự đoán, Norma đứng đợi hai người ở trước cửa phòng bệnh. Cậu ấy trông rất khác so với khi đến cửa tiệm hôm trước hoặc lần ở chỗ kia.

"Apus vẫn chưa tỉnh lại, hai ngày rồi."

Norma nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đưa tay mở cửa phòng bệnh.

Bên trong, Aries đang say ngủ giữa cả tá máy móc. Nếu chỉ là kiệt sức ngất xỉu, chắc chắn sẽ chẳng phải như thế này.

"Vài tiếng đầu vẫn ổn, bỗng nhiên lại thành ra như thế này."

Norma che mặt, giống như sắp bắt đầu khóc.

"Em trai cậu vẫn sẽ ổn, vẫn còn nhiều thời gian."

Leo nhìn vào Aries, nói. Người này còn có thể sống thêm một thời gian nữa, đoán thôi.

Chủ tiệm có những năng lực kì lạ, nhưng chúng không bao gồm việc tính thời gian sống hay đại loại. Ngay cả những vị thần trên đỉnh núi cũng chẳng có, Leo là gì nào?

Norma nghe thế lại càng lo lắng hơn, trực tiếp bỏ qua việc Leo biết quan hệ giữa hai người:

"Làm ơn, cậu đừng dùng từ như kiểu Apus sắp chết rồi được không?"

"Rất tiếc tôi không thể." Leo nhún vai, tiến lên về phía trước, luồn lách qua các thiết bị máy móc, rất nhanh chóng đã đứng bên cạnh giường bệnh. Norma định la lên, lập tức bị Gemini che mắt, ầm một tiếng bất động. Tạm thời là vậy.

Leo lại một lần nữa thọc tay vào thái dương của Aries, tìm kiếm. Một tay vẫn không đủ, ngài tiếp tục chọc thêm một tay vào, nhào nặn gì đó.

Trong suốt quá trình này, Gemini đứng ở góc phòng, im lặng như một pho tượng.

"Nói gì đó đi Gems, tôi cảm thấy mệt rồi."

Chủ tiệm lên tiếng, làm không khí lỏng đi.

"Một thời đã qua; kẻ phiêu linh đơn độc một mình; nực cười thay cho cậu ta; nhấp chén rượu đã vơi; kính gửi đến những người đã rời đi; họ lựa chọn đúng mà..."

Gemini chẳng biết nên nói gì, đành hát vài câu. Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu những câu hát kia. Chúng xuất phát từ não bộ bên trong, như một bản năng. Có lẽ chúng đã được Leo dùng để ru ngủ cậu, vào trăm năm trước, khi mà cậu chỉ là một con non.

"Cậu hát tệ thật sự, Gems à, về nhà luyện tập lại đi." Chủ tiệm nói, rút hai tay ra khỏi đầu Aries.

Cả hai trả lại ý thức cho Norma, rời đi sau đó.

Nhưng họ vẫn chưa thể trở về cửa tiệm được, cần phải đến thêm một nơi nữa. Chiếc xe dừng lại, đưa họ đi.

"Tôi mệt quá, Gems..."

Leo thì thầm, mất hết sức lực.

Gemini không đáp lại, vẫn luôn như vậy. Nếu chỉ gặp cậu ta một vài lần, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ cậu ta là một tên câm.

Xe chạy dưới cơn mưa nặng hạt. Mùi đất ẩm bốc lên.

Nhân viên kia chẳng có ý tưởng nào về nơi hai người sẽ đến. Trong khi đó, Leo đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Đến nơi rồi."

Tài xế thông báo, đưa ra giá tiền. Gemini lấy ví ra từ túi quần mình, trả tiền rồi dìu Leo xuống xe. Cậu nhân viên ngước nhìn bảng tên của nơi mình vừa đến, có cảm giác quen thuộc đến lạ. Cùng lúc đó, chủ tiệm tỉnh dậy.

"Ồ, chúng ta đến nơi rồi. Mong là cậu đừng hát, bọn trẻ sẽ bị dọa sợ đấy."

Cánh cổng lớn trước mặt họ được trang trí bằng những nhân vật cổ tích thường thấy, như tiên nữ, hiệp sĩ đang cùng nhau nhảy múa bên cạnh các dây leo, hoa tươi. Nhưng đồng thời nó cũng nhuốm màu thời gian, nàng tiên có hốc mắt đen sâu thẳm, trong khi thanh kiếm của hiệp sĩ và các bông hoa như bị quỷ xâm chiếm, khiến chúng biến thành màu đen.

May mắn thay, dòng chữ bên trên tấm bảng vẫn còn có thể nhìn lờ mờ.

Nhà thương 1135 - Chăm sóc, nhận nuôi trẻ lạc.

Gemini rùng mình.

Leo nhanh chân bước qua cánh cổng, đứng chờ Gemini.

Họ đã kết thúc đơn hàng kia rồi, có lẽ vậy. Và giờ đây, họ phải giải quyết đơn hàng tiếp theo, một đơn hàng đáng lẽ phải xử lý từ lâu rồi.


...


*phiêu linh: (từ cũ, ít dùng) gió thổi, lá rụng; có thể hiểu là có cuộc đời lênh đênh nay đây mới đó; từ này ở trường hợp này không phải là phiên âm từ feeling nhé! 

**nhà thương: mọi người có thể hiểu theo nhiều nghĩa, như: nhà tình thương, bệnh viện, nhà thương điên đều được. 

***1135: đọc đúng là một-một-ba-lăm, không cần đọc một nghìn một trăm... hay gì hết. 

Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (19/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2336

Beta: Pike (bản gốc)

9:31AM, 12/6/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro