03. Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng, họ vẫn không thể khuyên ngăn Aries.

Anh chàng kia quyết định làm theo cách của mình, dù cho có là Zeus cũng chẳng thể phản đối.

Cơn mưa một lần nữa kéo đến, mang theo cả sự mệt mỏi cho Leo. Cư dân đã bỏ qua việc báo cáo lại chuyện này với chính quyền, và chính quyền quá già nua để có thể thấy đây là một điều tồi tệ.

"Ôi Gems, làm ơn đến đây và bóp vai cho tôi nào." Vị chủ tiệm nói, cả người rũ xuống quầy làm việc.

Gemini dường như chỉ chờ có vậy, vội lao đến ngay sau lưng Leo, bắt đầu xoa bóp.

"Chúng ta sẽ không có khách hàng nào trong tuần này, nhưng việc để giải quyết thì có đấy."

Leo nói, chất giọng nhừa nhựa. Ngài luôn biết khi nào công việc mở đầu, khi nào công việc kết thúc, những phiền phức nào cản đường họ, tất cả. Ngài gọi đây là món quà từ Zeus, được Apollo cho phép.

Gemini chịu rồi, cậu không có khả năng. Vài trăm năm quá nhiều đối với một con người, nhưng đối với những người đánh mất đi thời gian, nó lại quá ngắn để có thể sống theo cách khác trong khi quên đi bản chất con người.

Trong lúc cả hai còn đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, khuấy động bầu không khí đang dần vón cục lại của thị trấn này.

Có một trường học nằm giữa trung tâm khu, cách cửa tiệm vài dãy nhà. Chỗ đặt ngôi trường trước đây từng là một nhà thờ, khoảng hai trăm năm trước hay gì đó, có lẽ vậy. Gemini khi trước thường hay đến đây, để cầu nguyện. Ấy là cho đến khi cư dân ngừng cầu nguyện và cùng nhau đồng ý để con em họ đến thay. Đám trẻ đến vào buổi sáng, đi ra vào buổi trưa rồi lại trở lại khi đến chiều. Leo từng có ý định đưa Gemini theo học tại đó, cơ mà ngài nhận ra rằng bọn họ không có cách nào dạy một con linh trưởng thành người được.

Hơn hết, đám học trò ở đây đa số là thành quả thất bại của một hệ thống giáo dục thảm hại, đầy lười nhác. Chúng ngu đần, vô lễ và lùn - kể cả khi còn nhỏ, Leo chưa bao giờ lùn như vậy, Gemini càng không.

Bọn trẻ sẽ chẳng học tập được gì từ đó đâu (ngoại trừ một vài bài Kinh Thánh, hi vọng thế), chúng chỉ biết cười cợt khi đi ngang cửa tiệm, nói xấu giáo viên, than phiền về gia đình. Chúng còn nhỏ, tuy nhiên, đó lại là thời điểm thích hợp để các thói xấu có thể lớn dần lên bên trong, và biến bọn chúng trở thành một lũ quỷ sứ khi lớn lên, nếu các giáo viên vẫn còn tiếp tục làm ngơ.

"Aaaaaaaa! Aaaaaaaa!"

Mấy tiếng hò hét nối tiếp nhau, phá vỡ bầu không khí yên bình mà Leo luôn yêu thích trong thời gian gần đây.

"Ra đó và vẽ đường im lặng giùm tôi, Gems."

Chủ tiệm tha thiết nói, bàn tay đang bịt chặt hai lỗ tai. Gemini chớp mắt, xoay người bước về phía cửa. Đây là điều mà Leo luôn tự hào. Việc dạy dỗ Gemini thành một đứa thông minh là việc quá khả năng, vậy tại sao không biến thằng nhóc trở thành một đứa ngoan ngoãn?

ẦM!

Cánh cửa tiệm bật mở, làm hai người bên trong giật bắn mình. Người đến là một đứa bé gái nhỏ xíu, ốm tong teo. Cả người nó toàn bùn đất, vô cùng bầy hầy, bộ quần áo lễ trắng tinh toàn vết bẩn. Hai tay nó bấu chặt gấu áo, mắt đỏ bừng. Chiếc cặp đeo trên lưng hiển nhiên chẳng thể tránh khỏi việc bị làm bẩn, mở toang.

"C...Cứu cháu với!"

Nó nói, theo cách hoảng loạn, nức nở nhất.

Leo cảm thấy Zeus đang trêu đùa mình, ngài mong rằng sẽ có ai đó dừng lão già kia lại. Ngài phẩy tay, cho phép Gemini dẫn con bé vào sau nhà, đến phòng tắm. Tất nhiên, đâu thể chỉ vì một vị khách không mời mà để cho cửa tiệm trở nên dơ bẩn được, việc dọn dẹp chẳng bao giờ là việc đáng để tự hào, nhất là khi phải dọn dẹp chỗ làm ăn.

"Được rồi, nhóc là ai?"

Leo không thèm quan tâm đến giọng điệu của mình nữa, ngài quá mệt mỏi rồi. Đâu có ai lại lãng phí sự kiên nhẫn của mình cho những đứa trẻ hư. Leo chẳng phải vị Chúa nhân từ thấu hiểu lòng người nào.

Nhưng nó lắc đầu, không nói.

Ngài đành đẩy giấy bút ra, câm thì vẫn biết viết.

"Fernades? Hay ý nhóc là Fernandes?"

Nói rồi, Leo thấy mình thật ngu ngốc, nó nhỏ xíu, làm gì phân biệt được cách đọc.

"Là Fernandes, cháu viết đúng mà."

Con nhóc lên tiếng. May quá, nó biết nói. Tuy nhiên, Leo mong nó có thể nói nhiều hơn là thế này. Ít nhất là nói vài điều tốt đẹp.

"Được, được, thêm một chữ n vào chỗ này, nhớ chưa, Virgin*?"

Leo cốc đầu con bé, chỉ lại cho nó cách viết đúng họ của mình.

"Là Virgo! Sao ai cũng nhầm vậy?"

Virgo hét lên, chỉ thẳng vào mặt Leo.

Chủ tiệm không vui, và hiếm hoi, ngài thể hiện điều này ra bên ngoài. Ngài ra lệnh cho nhân viên của mình túm cổ áo Virgo, xách nó lên.

"Nghe này nhóc, ta không biết những người ở trường học ồn ào kia dạy nhóc những gì, nhưng hét và chỉ thẳng vào mặt một người lớn là điều vô lễ nhất trên đời! Hãy biết ơn vì người nhóc gặp không phải một tên bất lương ở con ngõ đối diện mà là ta, Leo. Virgo, nhóc chẳng khác gì quỷ sứ, nó không nặng đâu, nhất là khi lỗi lầm của nhóc thật tệ hại làm sao."

Chủ tiệm bắt đầu nói, chẳng ai có thể ngăn lại.

Gemini rùng mình, nhớ lại những bài diễn văn dài tựa như bất tận của Leo mà cậu ta phải nghe khi còn nhỏ cứ mỗi lần làm sai. Leo luôn chê bai cách giáo dục của nhà thờ, nhưng chắc chắn ngài có cơ sở để làm như thế.

Virgo vẫn còn lơ lửng, nó quẫy đạp kịch liệt, mặt mày nhăn nhó.

"Tuy nhiên, ta vẫn phải xin lỗi vì đã chế giễu tên nhóc. Virgo, đây là một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Ta là một người lớn, thế nên mắc lỗi ngớ ngẩn như thế này là hoàn toàn mất mặt, xin lỗi rất nhiều."

Leo đứng dậy, cúi đầu với Virgo như một quý ông.

Điều này có vẻ làm con bé cảm thấy dễ chịu hơn, cảm xúc nó chuyển từ tức giận sang nức nở.

"C... Cháu chỉ muốn trốn ở đây thôi, đừng đánh cháu mà!"

Virgo hét lên một lần nữa, hai tay ôm đầu khóc lóc, khác hoàn toàn với khi nãy.

Gemini cau mày, mặt mũi đen lại hết, một tay vứt Virgo vào góc tường, trở về bóp vai cho Leo.

Chủ tiệm nhướng mày trước việc khóc lóc kia, thế nhưng lại vô cùng không hứng thú. Ngài sống đủ lâu để chứng kiến hết mấy việc xảy ra ở trường học. Năm nào mà chả có vài vụ như thế, bọn học sinh nhẹ dạ chạy ùa vào cửa tiệm xin cứu giúp đầy.

Virgo không biết rằng Leo chẳng quan tâm, hoặc là nó biết nhưng làm ngơ, tiếp tục gào:

"Bọn họ bắt nạt cháu! Bọn họ đánh cháu!"

"Được rồi quý cô, im lặng nào, hãy lịch sự." Leo nghĩ việc con nhóc này cứ tiếp tục khó như thế này sẽ vô cùng ồn ào, bèn thấp giọng xuống:

"Nói cho ta biết tên của kẻ đó nào."

Dù sao cũng là một trường đạo, chủ tiệm thuộc hết tên những đứa học trò chuyên đi bắt nạt người khác kể từ khi mới mở trường đến nay. Số lượng không nhiều lắm, và thường thì bọn đó sẽ giữ được vị trí của mình trong thời gian khá dài.

Tuy nhiên, Virgo lại giữ sự im lặng.

Cả hai người còn lại cũng tương tự, nhường lượt nói cho khách ghé thăm lần này.

"Họ gọi tên cầm đầu là Taurus, Taurus Kim."

Một cái họ gốc Á, nhưng vô cùng quen thuộc.

Leo thở dài, thầm cười. Tội nghiệp thay cho đứa trẻ ngờ nghệch, một lời nói dối đầy vụng về; hoặc người kia đã thật sự thay đổi. Con linh trưởng phía sau chủ tiệm còn đang nghi vấn, tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Một người khác đi vào, cầm trên tay chiếc ô còn ướt. Đồng phục cậu trai này giống của Virgo, màu sắc trên áo choàng sẫm hơn, điều này là để phân biệt giữa học sinh nhỏ tuổi và các học sinh lớn hơn. Leo thích những đứa mang màu sắc gần như chuyển về đen hơn đám đỏ thông thường, vì bọn đó khôn ngoan hơn nhiều.

"Leo, chú có thấy đứa bé nào thấp cỡ chừng này, mặc đồng phục trường, người hơi dơ chạy vào đây không?"

Cậu cúi chào, rồi mới hỏi. Không nằm ngoài mong đợi của Leo.

Miêu tả hoàn toàn trùng khớp với Virgo. Tuy nhiên trong lúc họ nhìn ra cửa, con nhóc đã trốn đi mất.

"Taurus, lâu rồi không gặp."

Leo nở nụ cười chào đón quen thuộc.

"Ồ thôi nào, đừng gọi cháu như vậy nữa!"

Taurus nghe xưng hô vậy liền ngượng ngùng, hai tai đỏ lên, dời tầm mắt nhìn khắp cửa tiệm. Người dân xung quanh đều nói Virgo chạy vào đây, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai cả.

Chủ tiệm là một người tốt, đâu thể nào nói dối được?

Mất một lúc lâu để cả hai đứa nhóc kia đều rời đi.

Taurus rời đi với lời dặn dò tìm người, còn Virgo trốn đi mất tăm.

"Gems, cậu đang thắc mắc Taurus là ai, đúng chứ?"

Gemini nghe thế thì ngước mặt lên, ngơ ngác. Taurus là thằng nhóc hồi chiều à? Hay là khách hàng lần trước? Nếu là thằng đó thì thắc mắc làm gì?

"Ôi cậu nhóc ngờ nghệch của tôi, tiếp tục bóp chân đi, rồi tôi kể cho cậu nghe."

Leo nhếch mép, vươn tay định xoa đầu nhân viên chăm chỉ của mình nhưng cuối cùng là không thể, Gemini quá cao, hơn hai mét.

"Taurus là Columba** đấy, nhớ không? Thằng bé là Columba Lee, từng là khách hàng của chúng ta vào sáu năm trước."

Gemini ngừng tay, cố gắng nhớ lại, nếu là thường ngày có lẽ cậu sẽ mặc kệ rồi, tuy nhiên lần này là Leo chủ động nhắc đến, phải có điều gì đó.

Chủ tiệm ngồi trên ghế bành thoải mái, nheo mắt nhìn nhân viên chăm chỉ đang quỳ gối, vừa bóp chân vừa suy nghĩ rồi thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Sau đó, hai mày ngài nhíu lại trước sự chậm chạp của Gemini.

"Gems, thằng nhóc bị bắt nạt từng tốn của chúng ta nửa năm mới giải- Đứng dậy, chúng ta có khách."

Leo vốn muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu không làm, chiếc đồng hồ sẽ lại đầy thêm mất. Người đến lần này là một gương mặt quen thuộc, họ chỉ vừa tạm biệt nhau cách đây một tuần thôi.

Norma.

"Chào mừng đã đến."

Gemini biết người đến là ai lại lười đứng lên, ngồi bệt xuống đất quay đầu chào.

"Tôi đến đây theo địa chỉ mà Apus gửi." Norma mặt mày tái xanh, hơi ngập ngừng. "Apus... Apus nhập viện rồi, cậu ấy muốn mọi người đến."


...


*Virgin: trinh tiết, có nghĩa sát với Virgo (trinh nữ).

**Columba: chòm sao Thiên Cáp, hay có thể gọi là chòm sao Bồ Câu.

source: ThePlanets.org

Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (19/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3 

Số từ: 2037

Beta: Pike (bản gốc)

8:58AM, 7/6/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro