Chap 9: Valentine đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2...

Hôm nay có lẽ là một ngày Valentine buồn nhất trong lịch sử trường Horoscope. Án mạng xảy ra như báo trước một đợt phong ba bão táp chuẩn bị ập xuống. Tuy vậy nhưng có một vài người vẫn còn khá dửng dưng trước điềm báo này. Điển hình như Song Ngư. Đối với Ngư, dù người ta có chết trước mặt mình thì cuộc sống của anh cũng chẳng hề bị xáo trộn.

- Người chết đó đâu có liên quan gì đến mình nên dĩ nhiên người sống thì vẫn cứ phải sống thôi. - Lạnh lùng, Ngư thản nhiên thốt ra những lời lẽ vô tâm nhưng lại rất hợp tình hợp lý.

Đi vu vơ xung quanh khuôn viên trường, anh bất giác phì cười khi nghĩ đến khuôn mặt của người nào đó:

- Ha ha... Chắc hôm nay cô ta sẽ nhận được nhiều quà lắm đây.

Vụt...

Bỗng nhiên, một bóng người chạy vù qua Song Ngư làm anh suýt nữa thì hết hồn. Thực tình, Ngư nhà ta vẫn còn trẻ con, 'ngây dại' lắm.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? - Anh càu nhàu - Ơ... đó chẳng phải là... - Định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi.

Dáng người và khuôn mặt đó chắc chắn là Cự Giải rồi. Nhưng... tại sao tay cô ấy lại dính đầy máu? Rột cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

♥~oOo~♥

Horoscope là một ngôi trường nổi tiếng với sự phân chia cấp bậc. Ở đây có hai giai cấp chính đó là quý tộc thượng lưu và con em bình dân. Tuy nhiên, dù ở giai cấp nào đi chăng nữa, họ vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của một kẻ được gọi là 'lãnh đạo khu'.

Trường Horoscope có tất cả 4 khu, được chia lần lượt thành A, B, C, D. Mỗi khu sẽ có một người quản lý riêng được bầu lên dựa trên thành tích học tập xuất sắc của bản thân họ.

Lần này, vụ án mạng kia đã xảy ra tại khu A và lãnh đạo khu A không ai khác ngoài đại nhân Thiên Yết tàn độc và đáng sợ. Kẻ có gan thực hiện hành vi táo tợn đó quả thực chẳng thèm xem anh ra gì. Dám ngang nhiên giết người ngay trước mắt tử thần thì chắc chắn sau này sẽ không được yên thân.

Tuy vậy nhưng đó không phải điều duy nhất khiến Thiên Yết nổi trận lôi đình như bây giờ. Điều làm anh tức giận hơn cả đó là chính là việc Xử Nữ, người con gái anh thầm yêu suốt 2 năm nay lại bị vu oan giá họa một cách trắng trợn. Miệng lưỡi thiên hạ thật cay nghiệt, họ thích nói gì đâu có ai cấm được. Có trách thì trách vận số đen đủi khi Xử lại vô tình có mặt ngay tại hiện trường vào lúc đó. Không nói không rằng, chẳng thèm biện minh, cô cứ mặc cho mọi người muốn nói gì thì nói, thích nghĩ gì thì nghĩ. Xử Nữ là người ngay thẳng, không làm gì hổ thẹn với bản thân. Chính vì lẽ đó, cô nghĩ mình không cần thiết phải thanh minh cho mất thời gian thêm nữa.

♥~oOo~♥

Lúc 11h45 - Tại nhà ăn...

- Bảo Bảo à, hôm nay cậu không tặng socola cho mình à? - Bạch Dương vừa ăn vừa nói khiến đồ ăn văng tung tóe ra ngoài.

- Ngậm miệng lại đi. Nhai hết rồi hãy nói. - Vẫn là những lời lẽ lạnh lùng nhưng lại không mang theo sát khí như mọi ngày.

Nghe Bạch Dương suốt ngày gọi hai tiếng Bảo Bảo như vậy có lẽ Bảo nhà ta cũng đã quen tai luôn rồi.

- Có người chết thì còn gì tâm trạng để tặng socola nữa. - Sư Tử chán nản kêu than.

- Ha... Không có ai để tặng thì cứ nói thẳng, việc gì phải viện cớ.

- Tên cừu kia, cậu muốn chết à? - Sư gằn mạnh từng chữ.

- Thôi đi hai người. Đến lúc ăn mà cũng cãi nhau được cơ đấy. - Bảo Bình lên tiếng để làm giảm bớt sự căng thẳng xuống - Mà... cô ta làm gì ở đây vậy? - Đưa ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về phía một cô gái đang khóc thút thít, Bảo khó chịu hỏi.

- À... Song Tử sao? - Bạch Dương hơi rụt rè nói - Tại thấy cậu ấy vừa ngồi một mình vừa khóc, mình nghĩ là bị tẩy chay nên thấy tội nghiệp, gọi đến ăn cùng cho vui. Giữa hai người bọn mình tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám. Cậu không cần bận tâm đâu Bảo Bảo à.

- Tôi có nói gì đâu. Cậu biện minh làm chi cho mệt.

- Ơ... Cậu đang ghen à?

Rầm...

Đập mạnh tay xuống bàn, Bảo Bình nói như thể đe dọa:

- Bạch Dương, tôi nói cho cậu biết mấy điều, thông lỗ tai ra mà nghe nhé. Thứ nhất, tôi không vì cậu mà đi ghen tuông vớ vẩn. Thứ hai, tôi không yêu cậu nên chắc chắn điều thứ nhất sẽ không xảy ra. Thứ ba, trước mặt tôi đừng bao giờ gọi tôi là Bảo Bảo, nghe gớm chết đi được.

- Nhưng... gọi sau lưng thì chắc là vẫn được phải không? - Bạch Dương tươi tỉnh nói làm cho Bảo Bình càng thêm tức giận.

- Cấm đấy. Trừ khi cậu muốn tôi lột da.

- Thôi đi Bảo à. - Sư Tử bỗng dưng chen vào - Khiếp quá! Con gái của công chúa Bạch Tuyết mà có thể nói về mấy cái chuyện lột da gớm ghiếc bằng một thái độ tỉnh bơ như vậy sao?

Bị Sư nói đúng đến nỗi không còn gì để chối cãi, Bảo Bình cứng họng đành cặm cụi cúi xuống tiếp tục ăn.

Thấy Bảo Bảo của mình bị làm khó, Bạch Dương nhanh chóng lên tiếng chuyển đề tài để cứu giúp người đẹp:

- Song Tử à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì khiến cậu khóc như vậy?

- Hic hic... Oaaaaa......

Được Dương quan tâm, Song Tử càng khóc to hơn.

- Ê này, ngừng khóc đi. Cậu khóc to như thế mọi người lại tưởng chúng tôi đang bắt nạt cậu đấy. - Sư bỗng dưng quát lên.

- Oaaaaa......

- Thôi đi, Sư Tử. Cậu đang làm cô ấy sợ đấy.

- Bạch Dương, cậu... Haizz... Muốn làm gì thì làm. Tôi không thèm xen vào chuyện giữa cậu và cô ta nữa. - Sư tỏ vẻ giận dỗi.

- Gì chứ? Chuyện giữa tôi và cô ấy là sao? Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy. Lỡ Bảo mà hiểu lầm thì tôi biết phải làm sao bây giờ?

- Hiểm lầm? - Sư cười khẩy - Tôi thấy trong mắt Bảo, cậu còn chẳng bằng một cái đùi gà ấy chứ.

Đùi gà? Bạch Dương nghĩ thầm, không hiểu Sư Tử đang ám chỉ điều gì. Vội vàng quay sang phía Bảo Bình, thấy cô ấy đang đánh chén ngon lành đĩa đùi gà rán trên bàn, trái tim anh bỗng dưng đau đớn tựa như bị ai đó bóp chặt lại.

Bạch Dương này thật sự không sánh bằng mấy cái đùi gà kia ư? Bảo Bảo ơi là Bảo Bảo, tâm can cậu chẳng lẽ làm bằng sắt thép hay sao? Tủi thân, chàng cừu ngốc nghếch chỉ còn biết khóc ròng trong lòng.

- Anh Will à... Hu hu... Sao anh lại ra đi như thế chứ? - Ngồi im khóc một hồi lâu, cuối cùng Song Tử cũng chịu lên tiếng.

- Anh Will? William á? - Bảo Bình tò mò hỏi.

- Hu hu hu... Đúng vậy... Hu hu... Cậu... cậu đúng là đồ máu lạnh. Bạn trai chết mà vẫn thản nhiên ngồi đây ăn gà. Hu hu... Tôi nghiệp anh Will quá à...

- BẠN TRAI? - Đang nằm gục xuống bàn chán nản, bỗng dưng nghe thấy cái gì mà bạn trai Bảo Bình, Bạch Dương chợt vồ lấy người Song Tử làm cô nàng suýt thì hết hồn.

- Bảo có bạn trai từ khi nào thế? Sao mình không nghe cậu nói gì vậy? - Sư Tử tò mò quay sang hỏi cô bạn.

- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai?

Nghe thấy vậy, Song Tử ngừng khóc. Cô tức giận đứng lên, xả hết mọi bức xúc trong lòng vào bạn Bảo tội nghiệp:

- Bảo Bình, uổng công tôi đã từng nghĩ cậu là một người tốt nhưng không ngờ cậu lại vô tình hơn tôi tưởng đấy. William là bạn trai của cậu vậy mà khi anh ấy chết, đến một giọt lệ tiếc thương cậu cũng không rơi là sao? Vốn dĩ đã thất vọng nay tôi lại càng thất vọng hơn về con người của cậu.

- Hừm... Cậu nói đủ chưa vậy? - Bảo lạnh lùng hỏi - Nãy giờ tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. William? Đến mặt hắn ta tôi còn chưa thấy qua thì có lý nào tôi lại là bạn gái của hắn chứ. Không biết cậu nghe ai nói vậy nhưng tôi dám chắc chắn với cậu một điều, tôi và cái tên William đó không có bất cứ mối quan hệ nào.

Hả? Nếu... nếu cậu ta nói thật thì... chẳng lẽ mẹ lừa mình sao? Tại sao lúc nào mẹ cũng xen vào chuyện giữa mình và cậu ta chứ?

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những lời giả dối của cậu sao?

- Tin hay không thì tùy. Tôi không bắt ép. Sư Tử, Bạch Dương, đi. - Nói xong, Bảo Bình đứng phắt dậy, cô nhanh chóng bỏ đi cùng hai 'tùy tùng' của mình.

Cùng lúc đấy, tại một góc khuất nào đó, có một kẻ bí hiểm đang theo dõi từng nhất cử nhất động của đám người Bảo Bình.

- He he... Người yêu của William sao? Hãy xuống địa ngục cùng với hắn đi.

♥~oOo~♥

Lúc 23h13...

- Chết tiệt. Sư Tử, cậu chạy đi đường nào rồi? Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói thế nào với Bảo Bảo đây? - Bạch Dương vừa chạy vừa không ngừng chiếu đèn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng Sư Tử.

Nghe theo lời phân tích của Bảo Bình, họ nhận thấy vụ án mạng này có rất nhiều điểm nghi vấn. Rất có thể đây là một vụ giết người liên hoàn. Dù chỉ là trực giác mách bảo, họ vẫn muốn thử đi xác thực một lần. Do Bảo còn bận một số công việc nên tối nay chỉ có Bạch Dương và Sư Tử đi thám thính tình hình. Lần đầu được Bảo tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ Sư Tử, Bạch Dương đã tự hứa sẽ cố gắng ghi được càng nhiều điểm càng tốt trong mắt người đẹp. Thế nhưng tình hình lúc này thật nan giải. Dương đã để lạc mất Sư. Thậm chí, tính mạng của cô ấy rất có thể còn đang gặp nguy hiểm.

Cứ nghĩ đến những điều đó, Bạch Dương không sao tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm được. Vì tâm trí quá hỗn loạn mà trong lúc chạy, anh đã vô tình đụng trúng một người. Cả hai ngã lăn ra đất.

- Ui da, đau quá. - Dương khẽ kêu lên.

- Xin lỗi. Cậu có sao không? - Chàng trai đối diện tỏ ra lo lắng.

- Ừm, không có vấn đề gì đâu.

- Rất xin lỗi cậu, tại tôi vội quá. Tôi đang đuổi theo một người. Hình như cô ấy vừa chạy qua đây.

- Thật trùng hợp. Tôi cũng đang đi tìm một người. Có gì thì chúng ta cùng đi tìm chung luôn. Hai người tìm chắc chắn sẽ dễ dàng hơn một người đấy.

Chàng trai kia đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý:

- Được thôi. Tôi là Song Ngư. Cô gái mà tôi đang tìm có tên là Cự Giải. Thấy cô ấy chạy vào tòa nhà này một mình, tôi lo quá nên bí mật đi theo, nào ngờ được một đoạn thì lại bị mất dấu.

- Còn tôi là Bạch Dương. Tôi cùng bạn là Sư Tử vào đây...

Ấy chết, chẳng lẽ lại nói vào đây để điều tra về vụ giết người sao? Nhà trường đã cấm học sinh không được can dự vào việc này rồi. Ai biết tên kia có giữ mồm giữ miệng hay không? Chẳng may đến tai nhà trường thì mình và Sư thậm chí cả Bảo cũng sẽ bị xử phạt mất. Không được, không thể nói ra được.

Quyết tâm giấu kín chuyện này, Bạch Dương nhanh trí tìm một lý do khác:

- Hai đứa bọn tôi đi lạc vào đây đó mà. Ha ha ha... - Dương cười phá lên để che dấu sự bối rối.

- Vậy à? - Tất nhiên Ngư đâu có ngốc mà tin vào cái lý do ngớ ngẩn đó. Biết vậy nhưng người ta đã cố tình không muốn nói thì anh cũng chẳng buồn tra khảo thêm nữa.

Sau khi hai người Bạch Dương và Song Ngư đi khuất, một cô gái với cơ thể đẫm máu mới lặng lẽ bước ra. Sợ hãi, cô ta run rẩy nói:

- Song Ngư... Cậu... cậu ta... theo dõi mình sao?

To be continued...

~End chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro