Chap 10: Valentine đẫm máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm cật lực, Bạch Dương cũng như Song Ngư đều không tìm ra được bất cứ tung tích nào về Sư Tử hay Cự Giải. Đã quá muộn lại cộng thêm sự mệt mỏi, hai anh chàng đã từ bỏ những nỗ lực vất vả của mình, trở về phòng ký túc với suy nghĩ hai cô gái kia đã rời khỏi tòa nhà đó từ lâu rồi.

Và cứ thế, màn đêm dần qua đi, cuốn theo biết bao nỗi trăn trở của Song Ngư và sự lo lắng đến tuyệt vọng của Bạch Dương. Ngày mới lại bắt đầu, một buổi sáng ảm đạm, thê lương với những tiếng khóc thương trong đau đớn của mấy cô gái bên khu C.

- Hic hic... Min à... Sao cậu lại ra đi như vậy?

- Hic... Là ai? Tại sao trên đời này lại có kẻ độc ác đến thế? Hu hu... Min ơi... Hu hu hu...

Mặc cho đám người bên khám nghiệm tử thi khiêng xác của cô gái tên Min này đi, mấy cô bạn thân vẫn cứ chạy theo khóc lóc. Khuôn mặt trắng bệch vì tiều tụy, hai mắt sưng húp do khóc nhiều. Trông họ thực sự đáng thương. Phải chứng kiến cảnh tượng bạn thân mình với hàng trăm vết chém trên người, khuôn mặt bị rạch đến gần như không thể nhận ra, những cô gái yếu đuối này không sao chịu nổi. Điều an ủi duy nhất là may thay, thông qua vết bớt trên vai trái, họ có thể nhận dạng được Min chứ nếu không, cô gái xấu số này đã phải ra đi khi chẳng có lấy một người thân nào bên cạnh.

Thật độc ác! Thật nhẫn tâm! Tên sát nhân hàng loạt, kẻ đã giết chết hoàng tử William lại ra tay thêm một lần nữa. Bỏ một viên kẹo socola trong tay nạn nhân, hắn (ả) như thể muốn trêu ngươi chúng ta. Để lại những dấu vết cho thấy đây rõ ràng là một vụ giết người hàng loạt, kẻ đó đang từng bước gieo vào trong thâm tâm của những con người yếu lòng nỗi khiếp đảm và sự sợ hãi đến tột cùng. Không chỉ dừng lại ở một hay hai nạn nhân, con số thương vong sẽ nhân lên gấp bội nếu như không có ai ra tay ngăn cản hành vi tội lỗi này.

Khi bị đẩy đến bước đường cùng, bản chất xấu xa của một con người sẽ bộc lộ một cách rõ ràng. Mất đi lòng tin, lý trí bị lu mờ, mọi yếu tố bên ngoài đều dễ dàng tác động đến cảm xúc của họ. Dù bằng bất cứ cách nào, chỉ cần nhanh chóng tìm ra thủ phạm thì mọi người mới có thể an lòng. Chính vì vậy, với những suy luận vô căn cứ, họ ngang nhiên gán cho Xử Nữ cái tội danh giết người một cách trắng trợn.

Một đồn mười mười đồn trăm, và không lâu sau, toàn thể học sinh đã bắt đầu có những lời dị nghị cùng ánh mắt hoài nghi, sợ sệt khi nhìn vào Xử Nữ. Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế mà thẳng thừng buông ra.

- Mày biết tin gì chưa? Con nhỏ ma nữ độc ác chính là thủ phạm của hai vụ án mạng vừa qua đấy. - Mội học sinh hơi e dè nói.

- Tao biết ngay mà. Với bản tính của nó thì giết người cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Cũng có người lại nói:

- Đúng là mẹ nào con nấy. Cả tổ tiên dòng họ nhà nó chắc cũng đều cùng một giuộc với nhau.

Xử Nữ vốn là người vô cảm, dửng dưng trước miệng lưỡi thế gian. Họ muốn nói sao, cô cũng mặc. Họ sỉ nhục, đặt điều về cô như thế nào, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Thế nhưng, mẹ cô và gia đình cô đâu có liên quan đến việc này. Dẫu cho trước đây họ có gây nên tội ác gì thì đấy cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, nhắc lại làm chi nữa. Huống hồ, họ đã sám hối, ăn năn trước những sai lầm của mình. Vậy mà mọi người vẫn không thể cho họ một cơ hội để hoàn lương sao?

Thực sự, cái thế giới này không bao giờ tồn tại hai chữ gọi là 'công bằng'?

Quá đỗi tức giận khi nghe những lời đặt đều về mình, sự nhẫn nhịn của Xử bao lâu nay bỗng tan thành mây khói. Như con đê bị vỡ bờ, mọi bức xúc của cô đột nhiên bùng phát một cách mạnh mẽ. Vì không kiềm chế được cảm xúc mà suýt chút nữa Xử đã cho cả trường trở về kỷ băng hà.

- Có câm hết không hả? - Lần đầu tiên Xử thấy mình giận đến mức này. Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cô hét lên trước sự ngỡ ngàng của không biết bao nhiêu người.

Cảm thấy hàn khí đáng sợ, những kẻ tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng kia bỗng câm nín. Với loại người chỉ được cái miệng như thế này nếu không áp chế lại thì chúng sẽ được đà lấn tới. Mặc dù vậy, có một vài kẻ lớn gan lớn mật vẫn dám hiên ngang, hùng hổ đứng lên đối chất với Xử Nữ.

- Này kẻ sát nhân, mày là cái thá gì mà dám bắt bọn tao câm hả?

Tên đầu đàn vừa lên tiếng, bon râu ria xung quanh cũng được đà mà hùa theo:

- Phải phải, đến nước này mà mày còn định chối tội à?

- Đúng rồi. Nhân chứng, vật chứng thậm chí đến cả động cơ giết người cũng đều có đủ mà vẫn còn muốn biện minh sao?

- Nghe nói hoàng tử William đã từng có hôn ước với mày nhưng vốn dĩ đã hủy hôn từ lâu, mày nuôi hận nên mới giết hắn ta. Nhỏ Min cùng lớp là kẻ luôn ganh đua, kiếm cớ gây sự với mày, mày đặc biệt ghen tị với nhan sắc của nó, cộng thêm nó lại đang hẹn hò với tên William kia. Quá uất ức, mày đã tìm cách thủ tiêu cả hai đứa có phải không?

- Nói dài dòng với nó làm gì? Sự thật ở ngay trước mắt. Tại hiện trường vụ án đầu nó cũng có mặt ở đấy và tao dám chắc nó cũng không có chứng cứ ngoại phạm cho vụ thứ hai đâu.

Trước muôn vàn đợt công kích, Xử không thể phản biện lại điều gì. Tuy tất cả những lời bọn họ nói chỉ có một phần trong đấy là sự thật nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để kết án cô rồi. Quả thật, tối hôm qua không có ai làm chứng rằng Xử đang ở trong phòng, không hề đi ra ngoài. Là kẻ bị tình nghi, điều này vô cùng bất lợi đối với cô.

Đang ở trong trạng thái bế tắc, bị chặn mọi lối thoát, phải hứng chịu sự khinh miệt từ đám đông, Xử thật sự muốn dùng sức mạnh của mình để làm cho lũ người này biến mất ngay lập tức. Và nếu như không có một giọng nói uy nghiêm, có đủ sức để lấn áp toàn thể mọi người vang lên kịp lúc thì có lẽ sự việc đau lòng kia đã xảy ra rồi.

- Ai nói cô ấy không có chứng cứ ngoại phạm? - Thiên Yết không hiểu từ đâu đi tới, nhẹ nhàng quàng tay lên vai của Xử - Tôi chính là chứng cứ ngoại phạm của cô ấy đây.

Nghe xong, Xử tròn mắt vì ngạc nhiên còn bọn người kia thì á khẩu không dám cất lên lời. Sự xuất hiện đường đột của anh cũng đủ khiến cho nhiều kẻ yếu tim phải hồn siêu phách lạc rồi.

Khẽ cười, Yết tiếp tục giải thích. Mặc dù không ai có gan lên tiếng hỏi nhưng chắc chắn trong đầu họ đều đang đặt chung một dấu chấm hỏi.

- Cả buổi tối hôm qua... Xử Nữ luôn ở bên cạnh tôi.

Tất cả lại được một phen sốc tập hai.

- Còn... ở bên để làm gì thì chắc tôi không cần giải thích đâu nhỉ?

Tất nhiên. Nhìn bộ dạng đáng sợ của anh lúc này thì có kẻ nào ngu mới tò mò đi hỏi. Hơn nữa, một trai một gái, cả đêm bên nhau, cùng chung một phòng, không nói ra chắc mọi người cũng tự hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thiên Yết đã nói như vậy thì chắc Xử sẽ được yên ổn một thời gian. Và do quá bất ngờ trước màn cứu cánh kịp lúc của anh mà nhất thời cô còn thấy có chút mơ hồ.

Thiên Yết... Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại nói dối vì tôi chứ?

Quá mải mê đắm chìm trong những suy tưởng miên man, Xử cứ bước đi trong vô thức mà không nhận ra có một ánh nhìn tha thiết, vô cùng trìu mến vẫn cứ luôn dõi theo từng dấu chân của mình.

Xử Nữ à, cứ yên tâm. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

♥~oOo~♥

Tại lớp học phép thuật...

- Thôi chết, mình vào nhầm lớp mất rồi. - Một cô gái với quả kính dày cộp cùng bộ tóc rối bù xù đột nhiên lên tiếng sau khi đã ngồi học nửa tiết trong cái lớp này - Đây là lớp của những học sinh đang ở cấp 1 thì phải? Ôi ngu quá! Mình đã lên đến cấp thứ 2 rồi. Ngồi học lại mà mãi đến bây giờ mới nhận ra sao?

Cô gái cứ độc thoại một mình mà chẳng ai thèm để ý. Mãi một lúc lâu, khi nhìn ra xung quanh, cô mới chợt nhận thấy hai cái người đang ngồi cạnh mình rất chi là kỳ lạ. Chàng trai ở bên trái mặt cứ đằng đằng sát khí, suốt cả buổi cứ nhíu mày không hiểu đang trăn trở điều gì. Cô gái xinh đẹp ở bên phải thì vô cùng ủ rũ, chốc chốc lại buông nhẹ một tiếng thở dài, thỉnh thoảng khóe mắt còn vương lại vài giọt lệ.

Quá tò mò và không thể thở nổi trong cái bầu không khí ảm đạm này, cô nàng mắt kính mặc kệ cho mình có vô duyên như thế nào vẫn cố lên tiếng để hỏi cả hai người bạn bên cạnh:

- Chào hai cậu. Mình là Kim... à không... mình là Ngưu. Không biết hai cậu đang có chuyện gì phiền lòng, nếu không ngại, các cậu có thể chia sẻ với mình. (Vì sợ để lộ thân phận nên Kim Ngưu đã tránh nói tên đầy đủ của mình ra)

Vốn tính hay lanh chanh, thích gì làm nấy, Kim Ngưu không ngại ngùng ngỏ ý giúp đỡ hai cô cậu kia. Chỉ tiếc rằng cái mà cô nhận lại chỉ là sự thờ ơ, bị coi như thể không khí mà thôi.

Bị ăn bơ, Ngưu nhà ta đâm ra chán nản.

Thực sự mình chỉ là người vô hình nếu không sống dưới danh nghĩa con gái của Maleficent sao?

~End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro