Chap 11: Valentine đẫm máu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời đã được 18 năm mà mãi cho đến ngày hôm nay, Kim Ngưu mới phát hiện ra mình có một tài năng đặc biệt. Nó không có gì cao siêu cho lắm và cũng chẳng đến mức đáng phải tự hào nhưng đối với cô, đấy cũng là một bước ngoặt hiếm có rồi. Vốn dĩ không có nhiều bạn nên cô khá vụng về trong cách nói chuyện nhưng bằng trái tim chân thành và sự tận tụy hết lòng, Ngưu tự nhận thấy mình có khả năng hàn gắn những mối quan hệ đang trên bờ đổ vỡ.

Cả buổi học chỉ có nói và nói, huyên thuyên từ chuyện trên trời cho tới dưới đất, mặc cho hai người bên cạnh có nghe hay không, Ngưu vẫn cứ tập trung vào vấn đề của mình. Đến giờ thì cổ họng cô đã khan lại, đau rát đến gần như không chịu nổi nữa. Thế nhưng đổi lại, hai người bạn kia đã bắt đầu mở lòng với Ngưu hơn một chút. Họ đã làm lành với nhau và đồng lòng tìm cách khiến cái radio tự động như cô ngừng phát.

Tâm sự một hồi lâu, Kim Ngưu mới biết hai người này là Bạch Dương và Bảo Bình. Bạch Dương là con trai của Alibaba, thấy bảo ông này từng là một tay trộm khét tiếng thì phải. Còn cô gái kia chính là công chúa Bảo Bình xinh đẹp trong lời đồn, con gái của Bạch Tuyết. Cùng với một cô gái khác tên là Sư Tử, họ đã lập nên một cái hội gồm 3 thành viên để chống lại liên minh gì gì đó của Kim Ngưu.

Chống lại Ngưu sao? Cô tự hỏi mình đã làm gì mà bị họ ghét như thế. Kể ra thật nực cười. Nhưng thôi, cô cũng chẳng bận tâm làm gì, căn bản cô còn chẳng biết mình có tham gia cái liên minh đấy hay không nữa.

Biết rằng, đọc suy nghĩ của người khác là một hành vi đáng bỏ tù; thế nhưng, cái năng lực này của Kim Ngưu cứ toàn bộc phát không đúng lúc. Gần đây, cô hay thử nghiệm những bùa chú linh tinh lên chính cơ thể mình và kết quả của việc này đã đem đến cho cô cái năng lực kia. Không biết bao giờ thì nó mới hết tác dụng nhưng có một điều Ngưu dám chắc, cô không thích đọc suy nghĩ của người khác một chút nào. Xâm phạm đời sống riêng tư của họ đôi khi cũng gây ra những hậu quả không đáng mong đợi.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ngưu lại thấy khả năng của mình lại khá hữu dụng. Nhờ vậy mà cô biết rằng hai bạn trẻ kia đang vướng vào một rắc rối không hề nhỏ. Trái với lệnh của nhà trường, họ đã tự ý điều tra về vụ án giết người hàng loạt trong dịp Valentine. Đáng buồn hơn cả, trong đêm 14, cô bạn Sư Tử lại còn mất tích, giờ không biết sống chết ra sao. Điều này khiến Bảo Bình phiền muộn vô cùng. Quá đỗi lo lắng, cô ấy đã trút hết mọi bực dọc lên cậu bạn Bạch Dương tội nghiệp. Và từ đó, chiến tranh lạnh đã bắt đầu.

Mặc dù rất muốn giúp đỡ những người bạn này nhưng Kim Ngưu lại không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng: "Xin lỗi, mình đã lỡ đọc hết suy nghĩ của hai cậu rồi. Mình biết các cậu đang lén lút điều tra án mạng Valentine. Thấy có vẻ thú vị cộng thêm cũng muốn giúp đỡ các cậu; vậy nên, cho mình tham gia kế hoạch này với."

Ôi trời! Điên sao mà nói thế? Nói xong có khi bị diệt khâu luôn không chừng. Dám cá là vậy đó. Nhìn Bảo Bình là Kim Ngưu đã biết cô gái này không hề tầm thường rồi. Từ sâu thẳm trong ánh mắt, Bảo dường như vẫn đang cố giấu giếm điều gì đó. Mà với năng lực đọc suy nghĩ nửa vời của Ngưu, cô nhất thời chưa nhìn ra được đó là gì. Bảo Bình không phải người xấu nhưng nói chung cứ đề phòng là tốt nhất.

- Này, hai cậu có thấy những vụ án mạng vừa qua khá bí ẩn không vậy? - Cố gợi chuyện trước, Kim Ngưu bước đầu thăm dò biểu hiện của Bạch Dương và Bảo Bình.

- Ý cậu là sao? - Bảo Bình nhíu mày, trông cô có vẻ không hài lòng lắm.

- À... Chỉ là... mình nghĩ rằng đây là một vụ giết người liên hoàn... Nhìn qua, mình đoán chắc hẳn hai cậu cũng quan tâm đến chuyện đó. (Thực tế do đã đọc suy nghĩ của họ mà ra)

Thấy Ngưu nói đến đoạn này, đột nhiên Bạch Dương giật nảy mình:

- Cậu... cậu đang đùa à Ngưu?

Khẽ liếc sang hướng Bảo, Dương lại được một phen toát mồ hôi khi thấy bản mặt hồn nhiên như cô tiên của người con gái này.

Bào à, cậu không sợ cô ta đã đánh hơi thấy gì sao? Nói gì đi chứ.

Trong lòng, Dương không ngừng hét liên hồi.

Và cũng không ngoài mong đợi, cuối cùng Bảo Bình đã chịu lên tiếng. Thế nhưng, từng câu từng chữ cô thốt ra lại càng làm cho chàng cừu nhà ta phải thót tim.

- Ồ... Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy Ngưu.

- À... Hihi... Đúng... đúng vậy... - Liếc sang hướng khác, Kim Ngưu cố lảng tránh ánh mắt của Bảo Bình.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô mới tiếp tục lên tiếng:

- Mình đang có ý định điều tra về chuyện này. Nếu thấy hứng thú, hai cậu cũng tham gia cho vui.

- Cậu không sợ nhà trường phát hiện ra sao? - Bạch Dương tỏ vẻ băn khoăn.

- Nếu không ai nói ra thì sao họ có thể biết được.

- Hừm... Ngưu nói chí phải. - Bảo nở một cười khó hiểu - Tụi mình đồng ý tham gia.

Nghe vậy, Dương bỗng sốt sắng:

- Này Bảo Bảo, cậu đang nói đùa đấy à? Chuyện này... chúng ta...

- Không cần nhiều lời. Mình cảm thấy có thể đặt niềm tin ở cậu ấy. Phải không, Ngưu? - Vừa nói, Bảo vừa nở một nụ cười làm cô bạn Kim Ngưu phải sợ đến toát mồ hôi.

Thực tình, Bảo không hoàn toàn tin tưởng vào một người chỉ mới gặp lần đầu như Ngưu. Thế nhưng, vào tình thế cấp bách như hiện nay, để tìm ra tung tích của Sư Tử, cô đành phải đánh liều vào canh bạc này. Không thực sự hiểu mục đích của Ngưu là gì khi cố tình gợi ra câu chuyện kia nhưng bằng sự thông minh nhạy bén, Bảo biết rõ con đường mình sắp đi nó là sáng hay là tối.

- Thế này nhé. Đây là kế hoạch của chúng ta. - Với bộ óc thiên tài, Bảo nhanh chóng đưa ra đường lối tác chiến.

Trong 2 ngày vừa qua, Bảo Bình đã vận dụng tất cả mọi nguồn tin thu được để đưa ra kết luận này. Như mọi người đã biết, rất có thể tên sát nhân hàng loạt của vụ án Valentine đang ẩn nấp trong ngôi trường Horoscope mà bọn họ theo học. Có nhiều manh mối để lại cho thấy kẻ đó sẽ tiếp tục ra tay trong ngày hôm nay. Và khả năng cao là án mạng sẽ diễn ra tại khu B hoặc khu D. Vụ án thứ nhất xảy ra ở khu A còn vụ thứ hai thì ở khu C. Hai khu này đang được nhà trường phong tỏa nghiêm ngặt, rất khó để kẻ sát nhân có thể ra tay hành động. Để thuận lợi cho việc điều tra, Bảo Bình đã phân công Bạch Dương đến khu B, còn mình và Ngưu sẽ đến khu D.

Và cứ thế, cuộc truy tìm danh tính của kẻ thủ ác đã bắt đầu. Tuy nhiên, có một điều lại nằm ngoài suy tính của Bảo Bình. Cô không hề biết rằng, ngoài bản thân mình ra vẫn còn một nhóm người khác cũng đang theo đuổi vụ án này. Họ là đồng minh hay kẻ thù, họ sẽ tương trợ hay phá hoại; tất cả vẫn còn là một điều bí ẩn.

♥~oOo~♥

Tại khu B...

Trong lúc nhóm của Bảo Bình đang lên kế hoạch điều tra thì tại một căn phòng bí mật trực thuộc khu B, có một vài người đang lén lút làm việc gì đó.

- Chị Cự Giải à, chúng ta phải làm sao với cái xác này đây?

- Đã được 1 ngày rồi, em nghĩ nó đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Có khi nào... chúng ta nên...

- Không được. - Cự Giải hơi mất bình tĩnh mà gắt lên.

- Nhưng... nếu nhà trường phát hiện được thì... chúng ta... chúng ta sẽ...

Khẽ thở dài, cô hạ giọng rồi trấn an hai người kia:

- Các em cứ yên tâm. Nếu như bị nhà trường phát hiện... chị sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm. Đặc biệt, hãy nhớ rõ... ngoài 3 người chúng ta ra, tuyệt đối không được để kẻ thứ tư biết đến chuyện này. Rõ chưa?

- Dạ, chúng em rõ rồi.

Dù vẫn còn khá sợ hãi nhưng trước sự quyết đoán của Cự Giải, hai cô gái kia không còn biết làm gì khác ngoài việc tuân theo chỉ thị. Suy cho cùng, thân là lãnh đạo khu B, mệnh lệnh của cô sẽ chẳng có ai dám trái lại. Huống chi, những điều Cự Giải làm đều chỉ vì lợi ích của các học sinh ở khu B này mà thôi.

♥~oOo~♥

Dù ngày lễ tình nhân đã qua đi nhưng dường như dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đây. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh tà dương bắt đầu bao phủ khắp không gian trong một màu đỏ cam. Bên khung cửa sổ của một tòa nhà thuộc khu C, có một chàng trai với khuôn mặt cương nghị, đôi mắt khép hờ đang say sưa thưởng thức một tách cacao nóng. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh làm con người ta thoáng thấy bình yên.

Nhìn dáng vẻ phong trần ẩn trong đấy đôi chút lãng tử, chúng ta có thể thấy rõ anh ta là một người từng trải nhưng lại khá dửng dưng trước sự đời. Giữa cái lúc rối ren, nguy hiểm đang rình rập lại có thể ung dung thưởng thức đồ uống một cách thanh cao, tựa trên đời chỉ có mỗi bản thân cùng mây gió như thế này thì chắc hẳn phải là một người... bất bình thường.

Đôi lúc nhìn ra xa chân trời, anh ta lại khẽ mỉm cười. Và sự tự kỷ này có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu như cô gái đang nằm trong căn phòng của anh ta không bỗng dưng tỉnh lại.

Bị hương thơm của cacao làm cho mê mẩn, cái bụng bỏ đói nguyên một ngày trời của Sư Tử réo lên inh ỏi. Ôm chặt bụng mình, tựa như xác chết bật nắp quan tài, cô ngay lập tức vùng dậy.

- Ôi cái bụng của tôi!

- Tỉnh rồi à?

Chưa kịp định thần lại cũng như chẳng có thời gian để nhìn ngó xung quanh, một giọng nói trầm thấp đột nhiên cất lên làm Sư nhà ta chỉ còn biết ngơ ngác mà đứng hình. Mặc dù vậy, sau khi vài giây trôi qua, cô vẫn thản nhiên, không chút e dè nói như thể ra lệnh:

- Không biết anh là ai nhưng có thể cho tôi cái gì ăn được không? Tôi sắp chết đói rồi đây này.

~End chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro