Chap 12: Valentine đẫm máu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horoscope là một trong những ngôi trường rộng lớn và nổi tiếng nhất vương quốc Zodiac. Để duy trì trật tự tại nơi đây, nhà trường đã chia ra làm 4 khu, đứng đầu mỗi khu là những con người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo tốt. Mọi vấn đề xảy ra tại nơi đây dù là lớn hay nhỏ cũng sẽ đều nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ.

Hễ cứ nhắc đến 4 vị lãnh đạo khu là mọi người đều không khỏi trầm trồ, thán phục trước tài năng của bọn họ. Nổi bật nhất trong số đó chính là lãnh đạo khu C, hoàng tử của Lang tộc, Ma Kết. So về diện mạo cũng như sức mạnh, anh không thua kém Thiên Yết một chút nào. Thậm chí, theo như nhận xét của những người có cơ hội hiếm hoi gặp Kết, họ thấy anh còn có vài phần nhỉnh hơn. Là người đứng ở phe trung lập, Ma Kết không hay tham gia vào những cuộc giao tranh giữa thành phần hoàng tộc với thế lực hắc ám. Thế nhưng, anh không hẳn là một người vô tâm, dửng dưng trước mọi biến cố xảy ra trong ngôi trường Horoscope này.

Nhớ tối hôm đó, khi đang chăm chú đọc bản báo cáo do cấp dưới trình lên thì những tiếng động kỳ lạ phát ra từ dãy nhà đối diện chợt làm Ma Kết cảm thấy tò mò. Với trực giác nhạy bén cùng thính giác tinh tường của loài sói (thực ra đây là khả năng được di truyền từ cha đẻ của Kết nhưng hiện tại Kết chưa biết được thân phận thật sự của mình nên cứ cho anh là truyền nhân của tộc sói nha), Ma Kết nhanh chóng nhận ra đã có điều không hay xảy đến.

Và rồi, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh đã bắt được một trong những thủ phạm dám phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây. Mà nói thẳng ra, thứ anh bắt được là một con mèo nhát chết thì đúng hơn. Và đáng cười nhất, sự xuất hiện đường đột của anh nào ngờ lại khiến cho cô ta 'hồn lìa khỏi xác' cơ chứ.

Trời đã khuya, anh lại chẳng biết cô gái này là ai. Cũng định mặc kệ nhưng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia, bản tính 'hiền lành tốt bụng', yêu thương động vật của anh lại nổi lên. Thực tình, càng nhìn anh càng thấy cô bé này dễ thương hệt như một chú mèo con vậy. Ham muốn bị khơi dậy, anh tự nhủ rằng, 'bắt' về 'nuôi' một chút chắc không bị quy là biến thái đâu.

- Ê này, anh bị lãng tai à? Tôi nói là tôi đói quá, anh có thể kiếm cho tôi cái gì đó ăn được không.

Đang chìm trong dòng hồi tưởng miên man thì một giọng nói chán nản đột nhiên vang lên làm cho Kết nhanh chóng trở về với thực tại. Chợt nghĩ về khuôn mặt đáng yêu khi ngủ rồi so với tình trạng zombie chết đói như bây giờ của cô nàng, anh khẽ thở dài, thất vọng vô bờ bến: "Sao lại khác đến mức này chứ?"

Cuối cùng, sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kết mới lạnh lùng hỏi:

- Cô nghĩ đây là đâu chứ? Nhìn lại tình hình của mình đi. Có biết đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy?

Nhắm mắt ngẫm một hồi lâu, chẳng hiểu bị điên hay quá hồn nhiên mà Sư lại nói một câu làm Kết nghe xong xém chút nữa thì được một phen chết sặc:

- Chắc là bị bắt cóc nhỉ?

Vội vàng đặt tách cacao xuống, Kết cười phá lên:

- Ha ha ha... Bắt cóc sao?

Nhìn dáng vẻ cười sặc sụa của anh chàng, Sư Tử bỗng dưng cảm thấy như mình đang bị chọc quê.

- Chứ... chứ chẳng lẽ không phải? - Cô tỏ vẻ khó chịu.

- Cô thấy mình có gì đáng để tôi bắt cóc sao?

Thực sự cũng muốn đấy nhưng nhìn cô như thế này thì tôi hết muốn bắt luôn rồi. Kết nghĩ thầm.

Lặng lẽ tiến về phía Sư Tử, anh đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo cô rời khỏi giường.

- Gì vậy? - Sư bỗng dưng thấy khó hiểu.

- Không định đi về sao? Hay là... cô muốn ở đây với tôi thêm một đêm nữa?

- MỘT... MỘT ĐÊM... - Sư hét lên nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sự xấu hổ - Nói vậy... tức là... tôi... tôi đã ở đây cả đêm qua với anh rồi sao?

Cốc vào đầu Sư một cái, Kết lôi thẳng cô nàng xuống giường.

- Đừng có nghĩ lung tung. Tôi mệt với cô lắm rồi. Muốn đi về hay đi ăn thì nhanh nhanh nhấc cái mông lên coi.

Vừa nghe nhắc đến đồ ăn, Sư nhà ta đã sung sướng mà nhảy cẫng lên. Nhìn lại quần áo trên người thấy không có xộc xệch cho lắm, cô mới an lòng rồi nhanh nhảu theo đuôi Ma Kết. Vừa đi vừa không ngừng đánh giá: Xem ra, tên bắt cóc này cũng có điểm tốt đấy chứ.

♥~oOo~♥

Để thoát khỏi cái đuôi phiền phức Bạch Dương, Bảo Bình đã phân công cho anh ta một mình đến khu B, còn cô thì cùng Ngưu đến khu D. Thế nhưng, tình huống lúc này lại làm cho Bảo chỉ muốn hét lên rằng: "Con cừu ngốc nghếch kia, sao hôm nay cậu lại ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ?"

Sở dĩ mà Bảo tức giận như vậy chính là do sự hiện diện của Song Tử vào ngay lúc này. Nếu như Bạch Dương cầu xin, năn nỉ cô đi cùng anh ta đến khu B thì cô đâu phải gặp con nhỏ Song Tử sao chổi ở đây chứ. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện mình lại sắp có một màn đấu khẩu nảy lửa với Song Tử là Bảo Bình lại không sao giữ nổi bình tĩnh. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận mọi đòn công kích từ phía cô nàng kia rồi nhưng cái mà Bảo nhận lại được chỉ là thái độ dửng dưng, coi cô như thể không khí của Song Tử mà thôi. Không hiểu Song Tử đang trăn trở điều gì mà cứ đăm chiêu như vậy trên suốt cả chặng đường đi.

Thú thực, gặp Bảo Bình vào đúng lúc đi điều tra, cô cũng chẳng sung sướng cho lắm. Thế nhưng, không phải có càng đông người thì càng bớt sợ hơn sao? Nếu không lo phải đương đầu một mình với tên sát nhân giết người hàng loạt thì cô đã không chấp nhận nhún nhường đến tận mức này.

Càng nghĩ lại càng thấy bực. Tên Thiên Yết đúng là cậy quyền cậy thế. Thích Xử Nữ, muốn giải oan cho cô ấy thì cứ nói thẳng. Bày đặt vòng vo tam quốc, bắt cô và Song Ngư nai lưng đi dò tìm tung tích tên giết người với danh vì chính nghĩa mà hành việc thiện. Thôi cho con xin. Anh ta làm vậy thì có ma mới tin là thật. Đường đường là tên đầu sỏ của mọi trò tai quái mà bây giờ lại có thể thốt lên hai tiếng 'chính nghĩa' sao? Thật hoang đường!

Dù hôm qua Song Tử có than trời than đất sao số phận của William lại khốn khổ đến vậy; thế nhưng, buộc cô phải bất chấp hiểm nguy để đòi lại công bằng cho anh ta thì có lẽ cô nàng sẽ phải đắn đo ít nhiều. Tình cảm cô dành cho William chưa sâu sắc đến mức khiến cô có thể hy sinh tất cả. Bởi Song Tử là người thực tế, phương châm sống của cô là: Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Ấy vậy mà cô đâu có thể dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của tên ác ma Thiên Yết được. Một khi đã gia nhập hội Dark Moon, số phận của Song Tử đã không còn do cô định đoạt nữa rồi.

Và cứ thế, ba cô nàng Kim Ngưu, Song Tử, Bảo Bình mặc cho những nguy hiểm đang ẩn nấp gần kề, họ vẫn hiên ngang, tiến thẳng vào nơi địa ngục sâu thẳm. Men theo những lùm cây dài dằng dặc, bước đi trên nền đá lạnh ngắt, họ chậm rãi đặt những bước chân đầu tiên vào lãnh địa của tử thần.

Khu D gần đây mới đổi chủ nhân, người kiểm soát mọi hoạt động trong khu này là trai hay là gái, là ác hay là thiện, những người bên ngoài không ai hay biết.

Trong ba cô gái, Song Tử chắc hẳn là người thường xuyên lui tới đây nhất. Bởi lẽ, Nhân Mã, người mà cô đang lén lút theo dõi cũng sống trong khu này. Mặc dù vậy, chỉ vừa bước chân đến cổng khu D, cô ngay lập tức bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Chính vì vậy, đã bao ngày trôi qua mà Song Tử vẫn chưa thu thập được chút tin tức nào về Nhân Mã.

Để đột nhập vào đây thì ngoài buổi tối lúc canh phòng lỏng lẻo ra chắc sẽ không còn cách nào khác. Tuy vậy nhưng khi màn đêm buông xuống, âm khí sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chẳng biết có phải do tâm linh tương thông hay không mà vào ngay lúc này, cả ba cô gái của chúng ta lại đều có chung một nỗi bất an.

Gió bắt đầu thổi mạnh, sương cũng dần buông xuống. Không gian tịch mịch, vắng vẻ, im ắng đến một cách lạ thường. Chỉ một tiếng lá 'xào xạc' hay vài ba âm thanh 'kẹt kẹt' của cửa sắt lúc đêm khuya cũng đủ khiến cho con người ta phải lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi mà liên tưởng đến cảnh có bàn tay của ai đó đang nhè nhẹ, từ từ vuốt lên đấy.

♥~oOo~♥

Tại khu B…

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nhận tội rồi sao, Cự Giải? - Song Ngư dùng ánh mắt thất vọng mang theo đôi chút khinh bỉ liếc nhìn cô gái vẫn cứ câm nín, cúi gằm mặt xuống vì lo lắng.

Cắn chặt môi, Giải cố gắng nói một cách bình thản nhất nhưng nhìn vào thì giống như sắp khóc đến nơi rồi:

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu tin đây? Chúng tôi thật sự không giết người.

- Vậy thì cậu giải thích sao về cái xác này đây? Chẳng lẽ nó tự nhiên mọc chân mà chạy đến chỗ của mấy người à? - Ngư dường như vẫn muốn ép Giải phải nhận tội.

- Không phải. - Cô hét lên - Nó đã ở đây từ trước rồi. Sao cậu lại không tin lời tôi chứ?

- Vậy ý cậu là đã có kẻ giết người rồi vứt xác tại đây nhằm vu oan giá họa cho cậu? - Bạch Dương đứng ngoài một lúc lâu, thấy Song Ngư cứ chèn ép Cự Giải quá mức, không kìm lòng được nữa, anh đành phải lên tiếng.

- Có... có thể là vậy? Tôi cũng không biết nữa...

Nhìn biểu hiện của Cự Giải, Bạch Dương không dám chắc trong lời nói của cô ấy có mấy phần là sự thật. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên lại lo sợ đến tột cùng. Anh sợ, sợ những suy đoán trong đầu mình lúc này đây sẽ trở thành sự thật.

Không kiềm chế nổi bản thân, anh như một kẻ điên nắm chặt lấy hai vai của Cự Giải mà hỏi dồn dập:

- Nói cho tôi biết các cậu tìm thấy cái xác này khi nào? Lúc tìm được nó các cậu có nhận ra điều gì bất thường hay không? Có thấy... có thấy... - Bạch Dương bắt đầu run lên vì sợ hãi - Có phải trong tay người chết đó... đang cầm một viên kẹo socola không?

Dù bị lực nắm làm cho đôi vai đau đớn như thể bị bóp vỡ vụn nhưng nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự bi ai của Bạch Dương, Cự Giải chỉ biết cay đắng mà gật nhẹ một cái.

- Thế thời gian... Cái xác được tìm thấy lúc nào? - Anh chàng thấy vậy lại càng kích động hơn.

- Sáng... sáng ngày 14... - Cự Giải yếu ớt nói.

Rầm...

Trong đầu Bạch Dương, mọi thứ như thể đổ sập xuống. Vậy là những gì anh đang nghĩ đã thực sự trở thành hiện thực rồi.

Vội vàng buông Cự Giải ra, không thèm để tâm đến mọi sự xung quanh, anh chạy thục mạng như thể chưa bao giờ được chạy.

Đau đớn, Giải ngồi bệt xuống đất. Chẳng biết nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ. Bất chợt, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy yếu, cảm thấy có chút nhói đau, cô ngước lên. Ngay lúc này, Song Ngư đang nhìn cô bằng một ánh mắt trầm buồn vô cùng.

- Không sao chứ? - Ngư xoa nhẹ hai bên vai Cự Giải.

Im lặng, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Ngày hôm nay, cô đã chứng kiến quá nhiều ánh mắt của Song Ngư rồi. Lạnh lùng có, khinh bỉ có, buồn cũng có. Và giờ... là thương hại sao?

♥~oOo~♥

Không phải là trùng hợp, tất cả đã được sắp đặt từ trước. Khu A, B, C đều đã lần lượt xảy ra án mạng và chắc hẳn đó đều do một kẻ gây ra. Theo tâm lý của bọn tội phạm, nếu như tối nay tên sát nhân có ý định ra tay thêm một lần nữa thì chắc chắn tội ác ấy sẽ được thực hiện tại khu D, nơi mà Bảo Bình đang điều tra.

Chỉ nghĩ đến việc con người đáng sợ đó đang ẩn nấp đâu đây xung quanh Bảo Bình, thậm chí có thể còn gây nguy hại đến tính mạng của cô ấy, Bạch Dương không sao giữ nổi bình tĩnh. Suốt cả quãng đường chạy từ khu B sang khu D, trong đầu anh không có gì ngoài một suy nghĩ: "Bảo Bình à, cậu nhất định phải bình an đấy."

~End chap 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro