Chap 13: Valentine đẫm máu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối của vụ án mạng Valentine - Cái kết buồn cho một tình yêu cuồng si.

"Cô thật ngu ngốc. Cô nghĩ tôi thực sự thích cô sao? Hãy xem lại mình đi. Chỉ nhìn cái bản mặt của cô thôi là tôi đã mắc ói rồi."

"Khôngggg...... Không phải... Nói dối."

Tiến lại gần cô gái, chàng trai tiếp tục buông ra những lời lăng mạ:

"Một kẻ hèn hạ như cô làm sao có thể sánh bước bên tôi chứ? Tôi là hoàng tử, hoàng tử William đấy. Kẻ vốn đã sinh ra trong nghèo khổ như cô mãi mãi sẽ không bao giờ chạm tới được gót chân của tôi chứ đừng có vọng tưởng ngày mai kia sẽ được trở thành một cô vợ an nhàn mà sống trong vinh hoa, phú quý."

"IM ĐI..." Cô gái hét lên thật to.

Không hiểu sao trong một phút mất đi bình tĩnh, vội giật chiếc châm trên đầu xuống, cô đâm ngay vào mắt của tên hoàng tử. Hắn ngã ra vì đau đớn, một tay nắm chặt một bên mắt, tay kia không ngừng khua loạn xạ, miệng hốt hoảng hét lên:

"Aaaaa...... Đừng mà... Em làm gì vậy? Đừng đến gần anh..."

Nhìn vào cây châm nhuốm rực sắc đỏ, cô ta cười phá lên:

"Ha ha ha... Đừng sợ. Chỉ cần như thế này thì anh sẽ không còn phải thấy bản mặt buồn nôn của em nữa rồi. Ha ha..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tao sẽ giết... Tao sẽ giết tất cả lũ con gái dám hẹn hò với anh Will... Giết sạch. Giết không trừ một đứa nào... Ha ha ha...

Lặng lẽ bám theo từng dấu chân của Kim Ngưu, Song Tử và Bảo Bình, một cô gái với đôi mặt đỏ lừ, trên tay cầm theo một con dao nhọn hoắt; cô ta cứ bước đi rồi cười ngây dại như kẻ mất hồn.

Tại tầng 5 của một tòa nhà thuộc khu D...

- Tôi nghĩ kẻ sát nhân không có ở đây đâu. Chúng ta nên về trước khi bị ai đó phát hiện ra đi. - Tự dưng linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Song Tử lên tiếng thúc giục hai cô gái kia.

- Nếu muốn, cậu có thể về trước. Tôi và Ngưu sẽ ở lại đến khi nào tìm ra tên giết người mới thôi.

- Cậu bị điên à? Tìm thế nào nếu như tên đó không có ở đây chứ?

- Linh cảm của tôi không bao giờ sai. Tôi chắc chắn hắn đang ở đâu đó trong này.

- Ném ngay cái linh cảm của cậu vào sọt rác đi. Nếu hắn thực sự ở đây thì không phải chúng ta càng nên quay về gọi thêm người đến giúp sao?

Và cứ thế, màn đấu khẩu của hai cô gái lại bắt đầu diễn ra. Chẳng ai chịu nhường ai. Mãi cho đến khi Kim Ngưu quá chán nản vì bị cho ra rìa xen vào hòa giải thì họ mới chịu ngừng.

- Bảo Bình à, mình thấy Song Tử nói cũng đúng đấy. Chi bằng về gọi thêm người, mình nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của tên sát nhân kia đâu.

Tất nhiên Bảo cũng hiểu được lý lẽ đơn giản này. Chẳng qua là lời Song Tử nói cô không thể nghe lọt tai mà thôi.

- Nếu Ngưu đã lên tiếng thì chúng ta cứ về trước rồi tính sau cũng được. - Nói xong, cô khoác tay kéo Ngưu đi một mạch, bỏ mặc Song Tử ở đằng sau với bộ dạng còn đang run lên vì tức giận.

Hai người đi được một đoạn khá xa thì đột nhiên cảm thấy không khí yên ắng đến lạ thường. Nhận ra điều chẳng lành, Kim Ngưu vội vàng quay lại phía sau để xem xét tình hình. Vốn cứ tưởng từ nãy đến giờ Song Tử luôn theo sát cô và Bảo Bình; thế nhưng, mọi việc lúc này đây thật đáng ngờ, cô bạn đó đã biến mất từ lâu rồi.

- Gì vậy? Con nhỏ kia chạy đâu mất rồi? Đã yếu bóng vía lại còn thích hù dọa người khác là sao?

- Bảo à, theo như mình nghĩ thì không phải như vậy đâu. Có lẽ... Song Tử đã bị...

Cùng lúc đấy, Bạch Dương hốt hoảng chạy đến:

- Bảo Bảo... Bảo Bảo... Cậu... cậu không sao... chứ? - Chạy tới nơi, Dương vừa thở hổn hển vừa xoay người Bảo như chong chóng để kiểm tra - May... may thật... Không bị thương chỗ nào.

Bị đối xử như vậy, Bảo nhà ta có chút khó chịu. Đẩy mạnh anh chàng ra, cô gắt lên:

- Làm cái gì thế? Muốn tôi đập cậu tơi bời à?

- Dạ... tiểu nhân không dám. Xin tiểu thư thứ tội. - Nỗi lo được giải tỏa, tinh thần Bạch Dương mới phấn chấn lên một chút thì anh lại bắt đầu tỏ ra phớn phở.

- Sao đang yên đang lành lại chạy sang đây làm gì?

- A, đúng rồi. - Đột nhiên nhớ ra chuyện trọng đại, khuôn mặt Bạch Dương bỗng trở nên nghiêm túc hơn - Ở bên khu B, mình đã phát hiện ra một vài manh mối có ích. Bây giờ không thể giải thích rõ ràng ngay được nhưng mình dám chắc, tên giết người hiện đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Trong lúc tìm cậu, mình gần như đã lục tung mọi thứ lên rồi. Nếu tên kia thật sự có ý định ra tay thêm một lần nữa thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện ngay tại đây.

- Xin... Xin lỗi... - Mặc dù cảm thấy mình hơi vô duyên khi xen vào cuộc đoàn tụ của hai người nhưng sau khi nghe những lời Bạch Dương nói, Kim Ngưu lại càng khẳng định rõ hơn về những điều mình đang nghĩ - Bảo Bình à... Về phần Song Tử, có khi nào... cậu ấy đã bị...

- Song Tử? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? - Bạch Dương đột nhiên cướp lời Kim Ngưu.

- Bọn mình gặp nhau trên đường tới đây. Cậu ấy nói muốn tham gia điều tra nên hai đứa mình đã... - Nhìn thấy khuôn mặt bắt đầu đen lại vì giận dữ của Dương, Ngưu có chút ngập ngừng, thế nhưng, cô vẫn tiếp tục lên tiếng - Không hiểu sao... tự dưng cậu ấy lại biến mất rồi.

- Chết tiệt! Sao hai cậu lại làm những chuyện thừa thãi vậy? Đưa cô ấy theo làm gì để rồi xảy ra sự tình như bây giờ?

Lần đầu tiên thấy Bạch Dương hung dữ như vậy, Bảo Bình có chút khó chịu:

- Bọn tôi đâu có muốn dẫn cậu ta theo. Là cậu ta tự tung tự tác, thích gì làm nấy. Bây giờ mất tích cậu lại đổ lỗi cho bọn tôi là sao? Từ khi nào cậu lại phát điên vì con nhỏ đó vậy?

- Cậu... Dù không coi Song Tử là bạn nhưng sao cậu có thể tuyệt tình đến mức này chứ? - Bạch Dương nhìn Bảo Bình với ánh mắt thất vọng tràn trề - Nếu muốn, hai cậu cứ về trước. Một mình tôi sẽ đi tìm Song Tử.

Nói xong, anh chạy đi ngay lập tức, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Bảo lấy một cái.

- Bạch Dương à... - Kim Ngưu gọi với theo nhưng lại không được.

Nhìn bóng lưng đang từ từ khuất dần trong dãy hành lang dài bất tận kia, không hiểu sao trái tim của Bảo Bình đột nhiên thắt lại. Cô không hiểu vì lý do gì mà Bạch Dương tự dưng mất kiểm soát như vậy. Nếu vì lo cho Song Tử thì không phải đã thái quá rồi sao? Mà không, đó cũng là lẽ thường tình thôi. Chỉ có ở trong mắt Bảo, sự quan tâm đấy mới thực sự trở nên bất bình thường. Cô không hiểu Dương và càng không hiểu chính bản thân mình. Lúc nào cũng tự nhủ rất ghét cậu ta vậy mà bây giờ lại chỉ mong cậu ta đừng ghét mình.

Quả thật, trái tim không biết nói dối nhưng chủ nhân của nó thì có.

♥~oOo~♥

Trong bóng tối, Bạch Dương như một con dã thú điên cuồng, mất hết lý trí, tuyệt vọng mà lao đi tìm Song Tử. Những cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau làm tâm trạng anh rối bời vô cùng. Chỉ nghĩ đến chuyện tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm là anh đã không giữ nổi bình tĩnh. Anh không quan tâm Song Tử là ai, tính cách cô ấy như thế nào. Điều làm anh bận tâm duy nhất đó chính là cô gái này có một vị trí cực kỳ quan trọng đối với anh.

Gần đây, Bạch Dương rất hay mơ về hình ảnh của một thiếu nữ áo đen bí ẩn. Anh không biết điều này có ý nghĩa như thế nào và lại càng không quan tâm nó sẽ diễn biến ra sao. Anh chỉ chắc chắn một điều, Song Tử và người thiếu nữ trong giấc mơ của anh có khuôn mặt giống nhau đến một cách kỳ lạ.

Và lúc này đây, khi tính mạng Song Tử có thể đang gặp nguy hiểm, Bạch Dương không muốn gì hơn ngoài việc dùng hết sức mình để bảo vệ cô ấy. Trước hết, đó là do sự mong muốn không biết xuất phát từ đâu của anh. Như bị thôi miên, anh chỉ biết thực hiện theo bản năng. Bên cạnh đó, Dương cũng muốn giải tỏa phần nào những khúc mắc trong lòng mình. Anh thực sự muốn biết giữa mình và Song Tử có mối liên hệ như thế nào.

- Song Tử... Cậu đang ở đâu? - Bạch Dương hét lên với mong muốn Song Tử sẽ nghe thấy mà đáp trả lại.

Quả thật, tại một nơi gần đấy, trong tình trang bị dao kề cổ, khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình, Song Tử lập tức vùng lên chống trả. Cảm thấy có cơ hội chạy thoát, cô hét lên thật to:

- Cứu với... Tôi ở đây...... Aaaaaa.........

- Câm ngay... - Vừa cứa chặt dao vào cổ Song Tử, nữ sát nhân vừa đe dọa - Mày cứ thử hét tiếp đi. Có tin là ta sẽ cho mày về chầu ông bà ngay không hả?

- Song Tử... Là cậu có phải không? Cậu đang ở đâu vậy? - Nghe thấy tiếng kêu cứu, Bạch Dương tiếp tục gọi to hơn.

Cảm thấy hành tung của mình sắp bị bại lộ, nữ ác ma lập tức lôi Song Tử đi xa hơn.

Trước lời răn đe của cô ta, Song vô cùng sợ hãi mà câm nín, đến khóc cũng chẳng dám. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy nếu cứ ở mãi trong tay ả thì sớm hay muộn cũng chết bất đắc kỳ tử thôi. Chính vì vậy, quên đi nỗi đau thể xác, Song Tử liều mình, hy sinh cả hai bàn tay ngọc ngà để rồi nắm chặt lấy lưỡi dao, cầu mong chút máu mình để lại sẽ thành ám hiệu chỉ đường cho người kia.

- Con điên này... Mày muốn chết à? - Không hiểu ý đồ của Song Tử nhưng nữ sát nhân vẫn điên lên khi lầm tưởng cô đang cố gắng chạy thoát thêm lần nữa - Được thôi. Nếu đã muốn, tao sẽ cho mày toại nguyện. Nhưng không phải là bây giờ.

Dứt lời, ả tiếp tục lôi Song Tử đi.

Quả thật là không ngoài mong đợi khi kế hoạch của Song Tử cuối cùng đã thành công. Sau khi phát hiện ra những vệt máu lạ thường, Bạch Dương nhanh chóng lần theo dấu vết. Khi lên tới sân thượng, dấu máu biến mất và thay vào đó là cảnh tượng Song Tử cả thân đầy máu đang bị một cô gái đầu tóc rũ rượi kề dao chế ngự.

- Đừng... Đừng lại gần đây... - Cảm thấy mình đã hết đường chạy, ả ta một tay giữ chặt người Song Tử, tay còn lại khua dao loạn xạ - Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa thì ta sẽ cùng nhỏ này nhảy xuống ngay đấy.

Nghe thấy vậy, Bạch Dương đứng bất động, không dám di chuyển. Hít một hơi dài, anh bình tĩnh nói:

- Cứ yên tâm. Tôi sẽ không tiến tới nữa đâu. Dù sao cũng hết đường thoát rồi. Bỏ dao xuống đi... Jenny...

- Ngươi... Ngươi biết ta?

Cảm thấy cô gái đã bớt kích động hơn, Bạch Dương lại tiếp tục:

- Cô không nhớ tôi à? Vào ngày đầu nhập học... chẳng phải tôi và Sư Tử đã cứu cô khỏi đám người xấu xa đó sao?

- Là... là cậu... - Jenny bắt đầu có dấu hiệu mất cảnh giác.

- Đúng vậy. Là tôi, Bạch Dương đây. Nếu cô còn nể tình chuyện lần trước thì hãy nghe lời tôi... tha cho cô gái vô tội kia đi. Tôi hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho cô mà.

- Bạch Dương... Cứu... cứu mình...

Thực tình, trước lời cầu xin chân thành của Bạch Dương, Jenny cũng có chút mủi lòng. Thế nhưng, sau khi nghe được giọng nói yếu ớt của Song Tử, cô ta lại gần như muốn phát tiết.

- Ha ha ha... Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Người cũng cùng một giuộc với tên William kia thôi. Muốn cứu con nhỏ này ư? Đừng hòng.

- Không... Tôi khác với hắn ta. Cô phải tin tôi chứ. - Vừa nói, Bạch Dương vừa tiến tới gần mục tiêu.

- Đứng im... Ngươi không nghe ta nói gì sao? Ta sẽ giết nhỏ này thật đấy.

- Bình tĩnh. Cậu hãy bình tĩnh lại đi mà. - Bạch Dương bắt đầu cuống quít khi thấy cả Song Tử và Jenny đang áp sát thành lan can.

Tưởng chừng như mọi thứ đã quá muộn, không thể cứu vãn được nữa thì đúng lúc đấy, một giọng nói đột nhiên vang lên. Song Ngư xuất hiện cứ như thể một đấng cứu thế.

- Loại người như cô ta thì cần gì phải nhiều lời nữa. Cậu không thấy mình quá buồn cười khi cứ giả vờ tỏ ra thương hại sao, Bạch Dương?

- Cậu... Cậu nói gì vậy?

- Tôi nói không đúng sao? - Ngư nhìn Dương châm chọc. Tiếp đó, anh quay sang hướng Jenny rồi khẽ nở một nụ cười khinh bỉ - Nếu cô cứ như vậy mà chết thì sẽ hối hận lắm đó.

Dừng hành động điên rồ kia lại, Jenny tò mò hỏi:

- Ngươi đang ám chỉ điều gì?

- Hừm... Tôi băn khoăn không biết khi chết rồi cô sẽ đối mặt thế nào với William đây? - Nói đến đoạn này, anh lại cười phá lên - Ha ha ha... Tôi ngốc quá! Cô làm sao có thể gặp được hắn ta chứ? Chắc chắn cô sẽ phải xuống địa ngục để chịu phạt vì những tội ác mình đã gây ra. Giết hại người vô tội, thậm chí... còn giết luôn cả người con trai yêu mình.

Nghe đến đoạn này, Jenny phẫn nộ vô cùng:

- Đừng có lừa ta. Tên William đó chưa bao giờ yêu ta.

- Ha... Nói vậy mới thấy cô thật nông cạn. Cô chưa bao giờ nghĩ thật kỹ về những điều mình đã làm sao? Ở bên William 3 năm trời mà cô lại không hiểu tính cách của anh ta ư? Cô đã bao giờ thấy anh ta nói lời yêu với một người con gái khác chưa? Hay là anh ta chỉ nói với mỗi mình cô thôi?

Trước những câu hỏi dồn dập của Song Ngư, Jenny bắt đầu loạng choạng. Mắt cô dần mờ đi, đầu cô đau không sao chịu nổi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ.

- Đừng nói... Đừng nói nữa... - Jenny hét lên.

Mặc dù vậy, Song Ngư không thể để lỡ cơ hội bắt được nữ sát nhân này. Mới đây thôi, anh đã nhận được những thông tin quan trọng do Thiên Yết gửi đến. Trong đó bao gồm cả quá khứ đau thương lẫn động cơ gây án của Jenny. Tất cả chỉ vừa mới được gửi đến trong phút chót. Với mục tiêu 'cao cả' là chiếm lấy lòng tin của Thiên Yết và Xử Nữ, Song Ngư bằng mọi giá phải làm sáng tỏ vụ án mạng Valentine này.

- Cô không thấy kỳ lạ sao Jenny? Cô nghĩ với sức của mình thì có thể dễ dàng giết chết một người con trai như William? - Với những lời lẽ đanh thép, Ngư cố gắng dồn Jenny vào đường cùng.

- Nói vậy... nghĩa là... anh... anh ấy...

- Phải...

Song Ngư càng nói thì Jenny lại càng mất kiểm soát hơn. Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Dương đột nhiên xen vào:

- Song Ngư... Đừng nói nữa. Hiện giờ Song Tử vẫn còn đang ở trong tay cô ta đấy. Cậu không lo cho sự an nguy của Song Tử sao?

- Liên quan gì đến tôi chứ? - Lạnh lùng, Ngư thản nhiên nói.

Không chỉ mình Bạch Dương mà ngay cả Song Tử đang trong trạng thái mất máu trầm trọng chỉ mới loáng thoáng nghe được cũng gần như muốn phát tiết, cho tên miệng mồm độc địa kia một trận lên bờ xuống ruộng.

Chẳng thèm quan tâm đến Bạch Dương đang tức giận ra sao, Song Ngư lại tiếp tục:

- Đúng như cô nghĩ đấy, Jenny ạ. Chính William đã can tâm tình nguyện chết trong tay cô.

- Không... Ta không tin. Là nói dối. Chắc chắn là nói dối.

Giờ đây, Jenny gần như đã không còn chút sức lực nào. Mọi thứ xung quanh cô đột nhiên trở nên trống rỗng. Trong vô thức, cô lùi lại vài bước như thể muốn buông xuôi tất cả.

Chết có lẽ là cách tốt nhất để hướng tới một tương lai tươi đẹp, để chấm dứt một hiện thực bi ai, để quên đi một quá khứ đau lòng.

Xin lỗi, William. Nếu có kiếp sau, em nguyện một lần được trọn đời bên anh.

Jenny buông thõng hai tay xuống, đôi mắt đẫm lệ khép chặt lại. Và cứ thế, cô thả mình trong cơn gió vi vu, từ từ chìm đắm vào màn đêm sâu thẳm.

Trước sự buông tay đột ngột của Jenny, Song Tử cũng chới với, mất thăng bằng mà ngã theo.

Vậy là kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ cuộc đời Song Tử này đến đây là chấm hết?

Buồn thương, Song Tử chỉ biết giữ nỗi uất hận trong lòng. Sức lực chẳng còn lại là bao, cô im lặng để tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình.

- Song Tử...

Bạch Dương hét lên trong tuyệt vọng. Anh tự trách bản thân sao lại quá chậm chạp khi không thể cứu được Song Tử. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Ngay khi nhìn xuống dưới sân trường, Bạch Dương chỉ thấy mỗi Jenny đang nằm bất động tại đấy. Thoáng mừng trong một giây thì ngay sau đó nỗi bất an lại dâng ngập tràn.

Cô ấy đâu rồi? Sao có thể biến mất được chứ?

Trong khi Bạch Dương đang bấn loạn vì lo lắng, từ lan can của tầng dưới, Bảo Bình ngó đầu ra rồi khẽ gật một cái khi ánh mắt cô và anh giao nhau. Như thầm hiểu Bảo Bình đã cứu được Song Tử, Bạch Dương mới dần an lòng. Thế nhưng, ngay sau đó, anh lại chợt nhận ra thái độ của Bảo đối với mình bỗng dưng thay đổi lạ thường. Vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn.

Hết rồi. Hết thật rồi. Bảo Bảo thực sự đã ghét mình.

♥~oOo~♥

Vậy là cuối cùng vụ án mạng Valentine đã khép lại trong biết bao uẩn khúc. Chỉ có những người trong cuộc, những người đã tham gia vào quá trình điều tra mới có thể biết rõ thực hư của sự việc đau lòng đằng sau đó.

Valentine đã qua đi nhưng có lẽ không khí rạo rực của tình yêu vẫn còn vương lại đâu đây.

- Tặng... tặng anh này. Dù biết là đã muộn nhưng... nhưng... em vẫn muốn được tự tay trao nó cho anh. - Cầm trên tay một thanh socola nhỏ, cô gái ấp úng nói.

Nhìn tổng thể thì đây khá giống không khí của một buổi tỏ tình. Có lẽ, chỉ trong vài giây nữa thôi, cô gái kia sẽ thú nhận hết tình cảm của mình.

Thế nhưng, nhìn bên ngoài thì sao có thể rõ được nội tình bên trong. Phải nhìn tận mặt cô này, biết cô ta là ai thì chúng ta mới thật sự hiểu là đang có chuyện gì xảy ra.

Không ai đi tỏ tình mà mang cái bản mặt lạnh như tiền, không có chút cảm xúc nào cả. Lời nói thì mâu thuẫn với biểu cảm. Thật chẳng ra đâu vào đâu!

Có lẽ, trong cái trường Horoscope này, người luyện được môn 'công phu thâm hậu' như vậy ngoài đại tỷ Xử Nữ ra chắc chẳng còn ai.

- Cảm ơn anh Thiên Yết. Em biết anh không thích đồ ngọt nhưng ngoài cái này ra, em không biết làm gì cả.

- Ý... Ý em là... em tự tay làm cái này để cảm ơn anh. - Thiên Yết sung sướng, cười như muốn rụng cả răng.

Xử gật đầu:

- Song Ngư nói rằng anh chính là người đã tìm ra bằng chứng, bắt được hung thủ giúp em minh oan.

- Không có gì. Đây là điều anh nên làm mà. - Thu lại nụ cười 'man rợ', Yết tỏ ra lịch lãm vô cùng.

Dù sao cũng đang ở trước mặt người mình thích, anh phải biết tạo một hình tượng tuyệt mỹ chứ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Xử nói nhiều như vậy và cũng là lần đầu tiên cô ấy đối xử thân thiết với anh đến mức này. Tự dưng, Yết thấy mình trở nên đặc biệt một cách lạ thường. Cảm giác như anh đã có một vị trí nhất định nào đó trong lòng Xử Nữ. Có lẽ từ nay, con đường chinh phục trái tim người đẹp sẽ không còn là chuyện xa vời nữa rồi.

Anh tự tin đến 99,999...9% là ước nguyện của mình trong nay mai sẽ trở thành hiện thực. Bởi lẽ, khó ai có thể khiến cho Xử mở lòng đến mức này. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Thiên Yết dám chắc là vậy.

Mặc dù thế, sau khi Xử Nữ rời đi thì cái 0,000...1% đáng hận kia lại khiến anh mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày sau đó.

- Trời! Em đã bảo anh không thích đồ ngọt mà chị ấy vẫn cứ tặng là sao? - Song Ngư không hiểu từ đâu đi tới đột nhiên lên tiếng làm Thiên Yết tụt hết cả cảm xúc.

Thì ra đây chính là tên hớt lẻo.

Nhìn qua một lượt, thấy trên tay Ngư đang cầm một chiếc hộp khá to, Yết tò mò hỏi:

- Cái gì đây?

- À... Cái này hả? Là bánh chị Xử làm đấy. Chị ấy nói em có công rất lớn trong vụ Valentine nên tặng nó thay cho lời cảm ơn. Âyyy... To thế này không biết có ăn hết không nữa?

Ngư cứ hồn nhiên nói mà không để ý đến trái bom hẹn giờ bên cạnh mình lúc này đây có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

- Không ăn hết thì đưa đây tôi ăn hộ. - Dứt lời, Yết giật phăng hộp bánh trong tay Ngư.

- Ơ... Thế là cướp luôn chứ ăn hộ cái nỗi gì.

- Cậu có ý kiến gì à?

Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí cộng thêm lời nói đậm chất hăm dọa của Yết, Ngư gần như bủn rủn hết cả chân tay.

- Dạ... Em đâu dám.

~End chap 13~

Vì dung lượng có hạn nên chap này sẽ tạm dừng ở đây =)) Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở chap sau nha :*

Chắc sẽ có những bạn khó hiểu khi nhiều sao lại quá ít đất diễn như vậy nhưng yên tâm, đây mới chỉ là mở đầu, ở những phần sau, họ sẽ được trở thành nhân vật trung tâm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro