Chap 14: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vụ án Valentine đã khép lại trong sự bình yên nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn, khó hiểu xoay quanh câu chuyện này. Để tránh lan truyền những tin đồn thất thiệt, nhà trường đã nghiêm cấm học sinh bàn tán ra vào cũng như giấu kín những tình tiết quan trọng của vụ án.

Jenny, hung thủ của vụ giết người hàng loạt, vì đầu óc có vấn đề nên không kiểm soát được bản thân, lỡ tay giết chết bạn trai và hai cô bạn cùng lớp. Về sau, quá ân hận trước những việc làm sai trái của mình, nữ sát nhân đã nhảy xuống từ tầng thượng của một tòa nhà thuộc khu D và chết ngay tại chỗ.

Đó chính là tất cả những gì mà học sinh trong ngôi trường Horoscope này biết được. Thế nhưng, sự thật đằng sau bức màn tưởng chừng như khép kín đó lại vô cùng đáng sợ.

Mọi chuyện bắt đầu khi một cô gái hồn nhiên, ngây thơ dần dần bị tiêm nhiễm bởi những thói hư tật xấu của thế gian. Tự cảm thấy mình thật xấu xí, quê mùa, không xứng với người mình yêu, Jenny đã ăn cắp hết tiền trong nhà để đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi trở về với khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo, ngỡ cứ tưởng cuộc đời sẽ tươi sáng hơn nhưng thật không may, cô lại bị chính gia đình mình quay lưng còn bạn bè thì ghẻ lạnh. Người duy nhất đối xử tốt với cô lúc này đây chỉ có mỗi hoàng tử William, bạn trai của Jenny.

Nhớ lúc đó, anh từng nói: "Jenny, hãy cứ làm những gì mà em thích. Mặc cho mọi người có phản đối thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em."

Không biết có phải chính vì câu nói này mà William đã vô tình đẩy Jenny vào con đường sai trái hay không; chỉ biết chắc một điều, kể từ đó, Jenny ngày càng dấn thân sâu hơn vào con đường không lối thoát.

Học đòi thói ăn chơi của quý tộc, sa đọa trong những cuộc vui chơi vô bổ, cô nghĩ như vậy thì mới nâng tầm đẳng cấp của mình lên. Và thật kỳ lạ, biết rõ Jenny đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi vậy mà William lại không hề ngăn cản. Mãi cho đến khi việc đó xảy ra thì anh mới biết mình thật sự đã sai rồi. Không nên lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc nhất thời của Jenny mà dung túng cho những hành động ngang ngược của cô ấy. Không nên vì cái lợi trước mắt mà xem nhẹ hậu quả mai sau.

Từ lúc trở nên xinh đẹp, Jenny dần coi khinh những người kém sắc. Cô đã đắc tội với không biết bao nhiêu đàn anh đàn chị trong trường. Dù William có là một hoàng tử đi chăng nữa cũng chưa chắc có đủ khả năng bao che cho người yêu của mình. Huống hồ, anh chỉ là hoàng tử của một nước nhỏ, yếu thế.

Ngay từ đầu, người sai lầm không phải Jenny mà chính là William. Vì muốn cho người mình yêu có một khoảng thời gian hạnh phúc nhất, được sống và thực hiện những điều mình yêu thích, anh đã làm ngơ trước mọi lỗi lầm của Jenny. Biết là sai mà vẫn ủng hộ hết mực. Bởi lẽ, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm như vậy thêm lần nào nữa. Thời gian không cho phép anh ở bên cô quá lâu.

Là hoàng tử của một quốc gia yếu kém, để giữ yên hòa bình, William buộc phải trở thành con tốt thí cho những âm mưu chính trị. Hy sinh để đổi lấy an toàn cho con dân, anh sẵn sàng giao tính mạng cho tử thần. Mang trên mình một loại độc nguy hiểm sẽ phát tác khi chưa quá 20, anh luôn phải chống chọi một mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nay, tự cảm thấy số kiếp đã tận, anh không có gì ngoài mong muốn nhỏ nhoi là ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người mình yêu.

Làm cho cô gái mình yêu hạnh phúc cũng là một cái tội sao?

Nếu như vậy, anh nghĩ tội của mình đáng chết trăm ngàn lần rồi. Anh đã làm ra cái chuyện gì thế này? Sao anh có thể nhẫn tâm đến mức biến một cô gái trong sáng, hiền lành ngày nào trở nên ích kỷ, kiêu ngạo như bây giờ.

Đã có nhiều lần anh khuyên nhủ cô ấy nên dừng những hành động lố bịch của mình lại thế nhưng mỗi lần như thế anh đều nhận được duy nhất một lời đáp: "Em làm vậy tất cả cũng vì anh mà."

Quả thật, bấy lâu nay, Jenny đang cố gắng thay đổi để trở nên thật hoàn hảo trong mắt William. Một người trước đó vốn luôn tự ti về bản thân như cô nay có thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình.

Do đó, William đã qua lại với những cô gái khác, không ngần ngại làm tổn thương Jenny với hy vọng cô ấy sẽ vì vậy mà rời xa mình. Có thể Jenny sẽ vô cùng đau khổ nhưng đó chỉ là nhất thời. Bởi lẽ, nếu anh còn ở gần cô thêm một phút một giây nào nữa thì chỉ khiến cô chuốc thêm bất hạnh mà thôi.

Chỉ cần William rời xa Jenny, cô sẽ không cần phải làm những điều vô bổ vì anh nữa.

Ngỡ cứ tưởng được tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên Jenny là William đã hạnh phúc rồi. Nhưng không, hành động anh đang làm chẳng khác gì trói buộc người ta cả. Cứ như vậy thì đến khi anh chết, Jenny cũng không thể được giải thoát.

Trở nên thật xấu xa trong mắt một người là cách tốt nhất để người đó quên đi sự tốt đẹp vốn có trước đây.

Nhưng đáng buồn thay, William lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Lần này, anh thực sự đã khiến người mình yêu nhấn chìm vào hố sâu của tội ác.

Quả là một câu chuyện tình buồn nhưng nó có thực sự chỉ dừng lại ở đấy không?

Vừa đi, Song Ngư vừa trăn trở về những lời nói đầy ẩn ý của Thiên Yết: "Cậu nghĩ rằng một cô gái có đủ sức làm nên tất cả mọi chuyện như thế sao?"

Nghĩ đến đây, Ngư chợt hiểu ra tất cả. Giờ thì anh đã biết tại sao Yết lại muốn anh giấu kín không cho bất cứ ai điều tra thêm về chuyện này. Bởi lẽ, mọi việc sẽ trở nên rối ren hơn nếu càng có nhiều người biết được sự thật đằng sau đó.

Một cô gái như Jenny dù có tức giận, mất bình tĩnh đến mức nào thì cũng không nhẫn tâm đến nỗi giết chết người mình yêu. Hơn nữa, không phải William can tâm tình nguyện chết trong tay Jenny mà thực ra phải nói rằng, anh ta không thể kháng cự lại thì đúng hơn. Jenny, cô ấy đã bị một kẻ nào đó điều khiển, một kẻ xấu xa đang có mưu đồ làm nhũng loạn trường Horoscope.

Điều này là tuyệt mật, thậm chí đến nhà trường cũng không hề biết. Theo lối suy nghĩ của Thiên Yết thì kẻ thù đang ở trong tối còn bọn họ lại ở ngoài sáng. Vì vậy, để tóm được kẻ chủ mưu thật sự không còn cách gì khác ngoài việc âm thầm điều tra, không được để lộ sơ hở.

Mà cái việc đó vốn là của Thiên Yết nhưng không hiểu sao dạo này anh ta cứ đùn đẩy cho Song Ngư. Từ việc vặt cho đến chuyện đại sự, bất cứ cái gì Ngư cũng bị cưỡng ép tham gia. Xem ra phen này Ngư của chúng ta sẽ bị bóc lột dài dài đây. Quả thật, một khi đắc tội với Thiên Yết thì hậu quả nhận lại sẽ rất chi là khó lường.

Như thường lệ, vẫn là một ngày mệt mỏi bị bóc lột dã man, Ngư tung tăng dạo chơi đâu đó để giải tỏa phiền muộn. Đang đi, bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi lủi thủi ở đằng xa, anh vội vàng tiến tới bắt chuyện:

- Hi! Ngồi đây làm gì vậy 'chàng trai'?

Vừa nghe xong, Cự Giải đã bắt đầu nổi đóa:

- Cậu nói cái gì cơ? Muốn chết hay sao mà cứ chọc giận tôi hoài?

- Hì hì... Bớt nóng đi chứ? Bảo vậy tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có bạn trai.

- Tôi có hay không cậu biết được à?

- Tất nhiên. Đầu tóc như thế này có ma nào thích mới lạ.

Thực tình, từ khi chuyển đến học ở ngôi trường này, Ngư có thêm một thói quen lạ là rất thích chọc ghẹo Cự Giải. Thế nhưng tại sao bây giờ biểu hiện của Giải lại không giống như bình thường? Chẳng lẽ anh đã nói gì sai khiến cho cô ấy phật lòng sao? Nhìn khuôn mặt buồn bã kia, Ngư tự dưng thấy chạnh lòng.

- Ừm... Đã gặp cậu rồi thì tiện thể cho tôi xin lỗi luôn chuyện hôm trước. - Ngư nhanh chóng chuyển đề tài.

- Chuyện gì?

- Là... là chuyện tôi đã hiểu lầm cậu đó. Chưa suy nghĩ kỹ mà tôi đã vội vàng kết luận cậu chính là hung thủ giết người luôn. Chân thành xin lỗi cậu. Tôi không hy vọng cậu sẽ tha thứ, nhưng...

- Điều đó là đương nhiên. Tôi đâu phải người rộng lượng. - Giải đột nhiên ngắt lời khiến Ngư bó tay không còn biết nói gì nữa.

Im lặng một hồi lâu, cô mới ngại ngùng hỏi:

- Về chuyện tối hôm đó... Tại sao cậu lại an ủi tôi vậy?

Không trả lời ngay mà Ngư cứ nhìn Giải chằm chằm khiến cô xấu hổ vô cùng.

- Không... Tôi không có ý gì đâu... Đừng... đừng hiểu lầm...

- Ờ đấy, cậu nói tôi mới để ý. Tại sao tôi lại làm thế nhỉ? - Đăm chiêu một lúc, anh mới 'a' lên một tiếng như thể hiện mọi suy nghĩ đã thông suốt - A... Tôi biết rồi. Đó chắc chắn là...... - Ngư ngân dài câu nói càng khiến cho Giải hồi hộp hơn - Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy. - Nhẹ nhàng, anh chốt một câu chắc nịch.

- Ha... Người như cậu mà cũng ý thức được giới tính của mình sao?

Không quan tâm đến lời đùa cợt của Cự Giải, Song Ngư tiếp tục nói:

- Là con trai, khi thấy một người con gái khóc lại không làm gì thì cậu biết người ta sẽ gọi hắn thế nào không? Là thằng hèn đó. Mà tôi thì không muốn bị gọi như vậy.

Cảm thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Ngư, Giải ngay lập tức ngừng lại ý nghĩ muốn trêu chọc anh.

Không gian một lần nữa chìm vào trong sự im lặng.

- Có một chuyện tôi cứ thắc mắc mãi. - Song Ngư đột nhiên lên tiếng - Rõ ràng có một lần tôi thấy cậu đã lén lút đi vào khu C. Rốt cuộc, cậu định làm gì tại đó vậy?

Ngập ngừng vài giây, Giải thở dài rồi thú nhận hết mọi chuyện:

- Chắc cậu cũng biết tôi là một người không có tố chất lãnh đạo. Trong 4 lãnh đạo khu, tôi là người yếu kém nhất. Thế nhưng, tôi rất yêu quý mọi người xung quanh và muốn bảo vệ họ bằng mọi giá. Nếu nhà trường biết có vụ giết người xảy ra ở khu tôi quản lý thì họ sẽ kéo tôi xuống và đưa người khác lên. Mà người thay thế tôi chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì. Vì vậy, trong một phút bốc đồng, tôi đã có ý định chuyển cái xác sang khu C. Tiếc rằng lại bị cậu theo dõi nên kế hoạch đã đổ bể.

- Haizz... - Khẽ thở dài, Song Ngư đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Cự Giải - Cậu phải biết tự tin vào bản thân mình chứ. Cậu thấy rồi đấy. Nhà trường biết chuyện mà họ có làm gì đâu. Cậu vẫn đang là lãnh đạo khu B mà. Dù tóc ngắn hay tóc dài thì cậu vẫn là một cô gái. Dù xinh hay xấu thì cậu vẫn là một nàng công chúa. Và dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn thấy cậu là một người có bản lĩnh, rất biết quan tâm đến bạn bè.

Nhìn vào nụ cười ấm áp trên môi, nghe thấy những lời động viên chân thành, trái tim Cự Giải tự dưng lỡ mất một nhịp. Không hiểu sao lúc này cô lại thấy tên Song Ngư kia đẹp trai một cách lạ thường. Có lẽ, mắt cô có vấn đề mất rồi.

♥~oOo~♥

Mặc dù mùa đông đã qua từ lâu nhưng giờ đây, bao phủ một khoảng đất trống của trường Horoscope lại là một màu trắng xóa của băng tuyết. Giữa nơi lạnh giá đó có hai con người, một nam một nữ, mặt đối mặt, trông khá là căng thẳng.

Chát...

Người con gái giáng thẳng một cái bạt tai xuống gương mặt tuấn mỹ của anh chàng đối diện. Mặt không đau nhưng tim thì gần như vỡ vụn, chàng trai sững sờ, đứng im không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- X... Xử Nữ... Tại sao em...

Chát...

Chưa hỏi xong, anh lại 'ăn' thêm cú đánh thần thánh.

- Này!!! Em hơi quá đáng rồi đó.

Xử Nữ giơ tay lên định tát thêm một cái nữa thì cổ tay lại bị giữ chặt.

- Em...

Chát...

Ngay lập tức, tay còn lại của cô đã hành động. Theo sau đó là một lời tuyên bố thẳng thừng mà sức công phá của nó lớn đến nỗi khiến cho ai kia nghe được chỉ mong có thể tự sát ngay tại chỗ.

- Thiên Yết, tôi ghét anh. Từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vẫn là dáng vẻ vô cảm, vẫn là ngữ khí lạnh lùng như bao ngày mà giờ đây lời nói của Xử đã làm cho thế giới của Yết tan thành mây khói.

Cô bỏ đi, mang theo hơi thở băng giá, để mặc anh bơ vơ một mình trong khoảng không bao la.

Vô lực, anh ngã khuỵu xuống đất. Hai bàn tay nắm chặt lại, căm tức mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Rốt cuộc, anh đã làm gì để khiến Xử ghét mình đến mức này chứ. Với nỗi tức giận bao trùm, anh tưởng chừng có thể giết chết bất cứ ai nếu họ cả gan động vào mình ngay lúc này.

♥~oOo~♥

Tại một căn nhà rộng lớn nào đó, có một cô gái đang co mình chui rúc vào đống chăn đến nửa ngày cũng chưa chịu ra.

- Mình sẽ không đến trường nữa. Có chết cũng không đi. - Kim Ngưu hét lên.

Chứng kiến cảnh cô chủ của mình trở nên cáu giận, đám gia nhân trong nhà hết mực lo lắng. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà gần đây Ngưu lại hay nổi đóa lên rồi nhất quyết không chịu đi học.

Từ khi vụ án Valentine kết thúc là cô đã thế rồi. Mà chính xác hơn phải nói rằng, kể từ lúc cô gặp lại tên ôn dịch Thiên Bình trong đêm hôm đó là những kỷ niệm xưa cũ cùng nỗi uất hận không nguôi của ngày nào lại dậy lên. Không tính đến mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc mà chỉ nói đến ân oán cá nhân giữa cô và hắn thì có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết.

Sợ hắn phát hiện ra thân phận mình đang giấu kín, Ngưu cứ trốn biệt ở nhà rồi lặng lẽ tính kế đối phó sau.

Phen này, những ngày tháng khổ sai của cô nàng sẽ càng thêm vất vả hơn rồi.

~End chap 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro