Chap 15: Mái tóc bị nguyền rủa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực người ta nói không hề sai, trên đời này, loại thuộc thần kỳ, linh diệu nhất không có gì khác ngoài thời gian. Thời gian có thể xóa đi tất cả, không quan trọng là nhanh hay chậm, bởi kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Đó chính là dấu chấm hết cho mọi sự trên đời. Xóa đi vết thương lòng, biến đổi một con người, kết thúc một nỗi đau, giết chết cả tạo hóa.

Thời gian làm lòng người thay đổi huống chi cũng có thể làm con người đổi thay. Chỉ cách vài ngày không gặp, sự biến đổi về ngoại hình của người bạn thân cũng đủ khiến cho chúng ta choáng váng vì bất ngờ.

Tại nhà ăn...

Rầm...

Đập mạnh tay lên bàn, Bạch Dương cứ há hốc mồm khi nhìn vào tấm ảnh được đặt trước mặt mình.

- Thần thánh ơi!!! Cái gì thế này? Có phải mắt con bị đui rồi không?

Cũng đồng tình với Dương, hai người ngồi bên cạnh, kẻ tung người hứng rất ăn ý.

- OMG!!! Làm thế quái nào mà cậu ta còn nữ tính hơn cả tôi chứ? - Song Ngư giận dỗi nói.

- Kiểu này chắc phải nhờ đến thánh photoshop rồi đây. Nói thật chứ trừ cậu ra, ở trường này không có đứa con gái nào có thể hơn tôi được đâu. - Song Tử cầm chiếc gương trên tay, vừa soi vừa nói với Song Ngư.

- Đó là chuyện đương nhiên.

Khẽ nhếch môi, Ngư cười trong sự tự đắc. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, anh đã nhận ra ngay sự 'thâm thúy' của nhỏ Song Tử kia.

- Ha... Nói mà không biết ngượng mồm à? Suy cho cùng thì tôi vẫn là con trai, mà như cậu vừa nói thì không phải cậu đang tự nhận mình là cô gái xinh đẹp nhất trường này sao? Nổ thì cũng vừa vừa thôi chứ.

Song Tử kiêu kỳ hất tóc. Không kém cạnh, cô cũng đáp trả lại ngay:

- Người không biết ngượng là cậu chứ không phải tôi. Miệng nói mình là con trai mà cách hành xử có khác gì tên biến thái không? - Liếc nhìn chiếc váy của Ngư, Song cười khinh bỉ.

Mới đây thôi không khí còn rất yên ắng, thậm chí hai người này có vẻ như là cùng một phe; vậy mà giờ đây, khung cảnh tan hoang của bãi chiến trường đã chuẩn bị hiện lên.

- Song Tử à, đừng tưởng cậu là con gái mà tôi không dám đánh. - Ngư gằn từng tiếng đe dọa.

- Có ngon thì cứ đến đây. Tưởng tôi sợ à?

- Giỏi lắm... Đã vậy thì...

Rầm...

Đập mạnh một cái nữa xuống bàn, Bạch Dương nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hai người kia.

- Thôi đi hai cậu. Chúng ta đang lạc đề rồi đó. Còn Song Ngư... - Ghé sát tai Ngư, Dương nói nhỏ - Cậu không nên so đo với đám đàn bà con gái làm gì. Một khi họ đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Dứt lời, anh chàng quay sang hướng của Song Tử rồi bắt đầu dỗ dành cô bạn:

- Song Tử à, vết thương của cậu thế nào rồi? Có cần mình lấy thêm đồ ăn để tẩm bổ không?

- Thôi thôi, cậu không cần nhọc công vì mình đâu. - Song Tử nhỏ nhẹ nói, bộ dạng khác hẳn với lúc nói chuyện với Song Ngư - Cậu làm thế mất công Bảo Bảo nhà cậu lại nổi cơn ghen đó.

Cô vừa nói đến đây thì đôi mắt Bạch Dương đột nhiên trùng xuống, bao nhiêu tâm sự tự dưng lại muốn trực trào tuôn ra. Những lúc thế này, anh rất cần một người tri kỷ ở bên để giãi bày lòng mình. Trong số những người Dương quen, anh thấy Sư Tử là hợp cạ nhất. Nói hơi quá chứ nhiều lúc ở bên Sư, anh còn không nhớ nổi nhỏ là một đứa con gái. Về lầu về dài, Bạch Dương đã coi Sư Tử như một người huynh đệ thực sự.

Mà nghĩ đến đây, Dương thấy mình hình như đã quên mất cái gì thì phải. Nhìn về phía cô bạn bị ngó lơ đang cặm cụi ngồi ăn khoai chiên một mình, anh mới chợt nhận thấy từ nãy đến giờ mình cùng Song Tử và Song Ngư đã quên đi mất chuyện đại sự rồi.

Sư bị bơ thành ra đang ngồi tự kỷ rủa thầm 3 cái người kia.

Kể ra cũng thật khôi hài, từ bàn tán về bức ảnh xôn xao dư luận (hình ở trên đó) mà nay lại trở thành cuộc đọ nhan sắc giữa cặp đôi Song - Song.

Bỏ qua hiềm khích cá nhân, trở lại với vấn đề trước đấy, Song Tử và Song Ngư bắt đầu hỏi Sư Tử dồn dập:

- Sư Tử, tấm ảnh này đã qua xử lý rồi phải không? Nói thật đi. Bằng cách nào mà cậu có được bộ mặt ngây thơ như nai tơ thế này?

- Đúng đấy. Có phải cậu đã lén lút hối lộ cho bà tiên để bà ta biến cậu từ thế này (chỉ vào người Sư) thành thế này (chỉ vào tấm ảnh)? - Song Tử tiếp lời.

Bị xem thường, Sư tức đến sôi máu. Nén lại cơn giận, cô cất vội tấm ảnh của mình đi, giả vờ bình thản giải thích:

- Đây là ảnh gốc 100%, không có chỉnh sửa hay sự nhúng tay của bất kỳ loại phép thuật nào. Tôi cho mấy cậu xem hình dự thi của tôi để xin chút ý kiến tích cực chứ không phải muốn nó trở thành tâm điểm bàn tán ra vào.

- Dự thi? Cậu muốn thi cái gì? - Bạch Dương thắc mắc.

- Cậu không biết trường ta đang tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho nữ sinh sao?

- THẬT Á??? - Song Tử hét toáng lên - Sao không ai thông báo cho mình vậy?

- Đúng thế. Sao mình cũng không được báo...

Bị cả 3 người kia nhìn chằm chằm, Ngư liền rút lại câu nói của mình ngay. Hình như có những lúc anh đã thực sự quên đi giới tính của mình. Uổng công cho 'đệ nhất mỹ nhân' trường Horoscope, vì một vài 'lý do đặc biệt' mà không thể tham dự cuộc thi khoe sắc tranh tài này. Buồn thay cho anh chàng cá ngố nhà ta.

Sau một thời gian trầm lắng kể từ khi vụ án Valentine kết thúc, giờ đây không khí trường Horoscope đã nhộn nhịp hơn hẳn. Mặc dù vậy, vẫn có một vài thành phần cá biệt cứ mang bộ mặt sát thủ đi dạo vòng vòng khiến toàn thể mọi người đang ngồi ăn tại đây cũng không được yên thân.

Với ánh mắt sắc lạnh cùng sát khí tỏa ra ngùn ngụt, Thiên Yết cứ lặng lẽ theo dõi từng nhất cử nhất động của nhóm người Bạch Dương - Sư Tử. Anh biết rõ hai đứa này từ lâu đã nung nấu ý định lật đổ hội Dark Moon nhưng bấy lâu nay anh vẫn làm ngơ, mặc cho bọn chúng thỏa sức hoành hành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai đứa này đã quá lộng quyền rồi. Điển hình như vụ Valentine, bọn chúng đã biết rất nhiều thứ không cần thiết. Chính vì vậy, anh đã phái Song Tử và Song Ngư đi làm thân để giám sát tình hình phòng trường hợp bọn chúng có thể để lộ ra nhiều chuyện cơ mật.

Mặc dù vậy, nhiều khi có những việc phải đích thân mình ra tay thì mới an lòng. Nghĩ đến đây, Yết nhẹ nhàng đứng dậy, lẳng lặng đi đến chỗ của 4 cái người rỗi hơi đang tám đủ thứ linh tinh kia. Bước chân nhẹ nhàng mà uy lực thực kiếp người, đi đến đâu tâm can người ta nhũn đến đấy. Chẳng qua là khuôn mặt anh lúc này không khác quỷ satan là mấy. Bình thường đã đáng sợ rồi nay lại cộng thêm chữ 'tử' gắn trên đó, chỉ thấy vậy thôi mà mọi người đã khiếp vía. Dám chắc là anh đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống một kẻ nào đó đây.

Dừng bước trước mặt Sư Tử, Thiên Yết thẳng thừng buông ra một câu ngắn gọn:

- Cô kia, đi theo tôi.

Ngơ ngác không hiểu gì, Sư lấy tay chỉ vào mặt mình với ý hỏi: "Anh đang nói tôi đấy à?"

Không nói không rằng, Yết chỉ lườm một cái mà khiến cho Sư sợ rúm ró. Theo nhận xét của Sư, từ khi sinh ra đến giờ, sống 17 năm trên đời, cô chẳng biết đánh vần chữ 'sợ' như thế nào. À không, chắc khi gặp ma thì sẽ khác thôi. Những lúc đó chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy, làm gì có thời gian cho Sư hiên ngang chém gió nữa. Nhưng giờ thì cô đã biết thứ mà mình còn sợ hơn cả ma rồi. Đó chính là bộ mặt ác quỷ, đằng đằng sát khí của đại ca Thiên Yết này đây.

Cũng biết thế nào là lùi một bước để bảo toàn tính mạng, Sư Tử đành nhún nhường, lụi thụi theo sau Thiên Yết như con gà nhỏ bơ vơ lạc mẹ bị cáo già gian xảo bắt đi.

Hai người đó vừa đi khỏi thì 'hội bà tám' lại được dịp soi mói, nói này nói nọ đủ điều.

- Ê này Song Ngư, anh Thiên Yết bị chị Xử Nữ đá rồi à?

- Đá gì chứ. Đã quen đâu mà đá.

- Thế anh ta định một chân đạp hai thuyền sao?

- Ai biết? Dễ thế lắm. Gần đây đang chiến tranh lạnh với chị Xử. Có thể anh ta thấy nản rồi, muốn đi tìm nguồn sưởi ấm mới đó mà.

- Ra là vậy? - Song Tử gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện - Ơ... Sao hai người đó lại gây nhau vậy? Bình thường còn chẳng nói chuyện cơ mà?

- Haizzz... Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? - Song Ngư thở dài chán nản.

Không khai thác thêm được thông tin hữu ích gì nữa, Song Tử bèn quay sang hỏi chuyện Bạch Dương:

- Dương à, cậu thân với Sư Tử thì có biết gì không? Sao tự dưng con nhỏ vô duyên lắm chuyện đó lại lọt vào mắt xanh của Yết ca vậy?

Dù nghe thấy câu hỏi của Song Tử nhưng Bạch Dương cứ lặng thinh, không nói gì. Mọi cơ quan vẫn hoạt động bình thường nhưng hồn vía anh đã lạc đi đâu mất rồi. Mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, tim vẫn đập; vậy mà trông Dương chẳng khác gì đã mất hết sức sống.

Dù anh có cố cười nói thế nào đi chăng nữa thì sự vui vẻ giả tạo đó cũng không thể che mắt mọi người. Chỉ cần một phút im lặng, anh đã ngay lập tức chìm vào những dòng hồi tưởng miên man hư ảo, đắm chìm trong nó để quên đi thực tại đau lòng.

Đã hơn 1 tháng Dương không nói chuyện với Bảo rồi. Những lúc chạm mặt, cô ấy toàn tránh tiếp xúc trực tiếp với anh. Vạn bất đắc dĩ, Bảo cũng chỉ nở một nụ cười xã giao coi như là quen biết sơ sơ thôi. Nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ hai người họ đã từng là bạn thân.

Dù quen nhau chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng nhưng tình bạn đó là không thể phủ nhận. Tuy ngoài mặt Bảo thể hiện thái độ không ưa Dương rõ ràng nhưng sâu trong thâm tâm, cô ấy đã thực sự coi anh là một người bạn. Anh dám chắc là như vậy.

Để có được sự tin tưởng của Bảo Bình không hề dễ. Cô ấy là một người thận trọng, không hay kết bạn bừa bãi. Bảo không phải người khép kín, khó gần nhưng ngoài Sư Tử và Bạch Dương ra, cô không có thêm người bạn thân nào cả. Bởi vậy, dù bề ngoài Bảo có tỏ ra ghét Dương cỡ nào thì điều đó càng chứng tỏ trong lòng cô, cậu bạn này quan trọng biết bao nhiêu. Chỉ khi thực sự xem là bạn, cô mới bộc lộ rõ tính cách của mình ra. Đúng là Bảo Bình không thích những hành động lố lăng hay những lời nói cợt nhả của Bạch Dương một chút nào; thế nhưng, lâu rồi cũng thành quen, nếu một ngày mà thiếu vắng anh chàng này thì cả hôm đó trôi qua nhạt nhẽo tựa như uống canh thiếu muối vậy.

Thậm chí có những lúc, sự hiện diện của Bạch Dương cũng làm Bảo Bình vui lên phần nào. Tuy vậy nhưng Bảo không bao giờ cho Dương biết cảm xúc thật của mình đâu. Ngộ nhỡ con cừu điên này vì lẽ đó mà ngày càng bám chặt cô hơn thì khổ.

Bảo biết rõ mình đã vô cùng ích kỷ khi tỏ thái độ dửng dưng trước sống chết của Song Tử, lại càng hiểu rằng mình thật trẻ con khi cứ giận dỗi vô cớ với Bạch Dương; thế nhưng, không hiểu sao cô đã biết sai mà cứ cố chấp không chịu nhận lỗi. Đôi khi, nội tâm của Bảo Bình thực sự rắc rối đến nỗi cô cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Và cứ như vậy, không ai hiểu ai, tự ràng buộc nhau vào mớ hỗn độn của cảm xúc, họ dần trở nên xa cách từ lúc nào cũng không hay. Bảo Bình càng cố chấp bao nhiêu thì Bạch Dương càng khổ sở bấy nhiêu. Sự lạnh nhạt miễn cưỡng của cô đã vô tình tạo nên khoảng cách xa vời khó có thể xóa nhòa giữa hai người.

♥~oOo~♥

Tại một căn phòng nào đó...

Giữa không gian tịch mịch, vắng vẻ của những đêm đầu hè, trời không quá tối nhưng sự mờ ảo lẫn lộn của những tia sáng le lói lại làm cho con người ta cảm thấy bất an. Chuông đã điểm 12h, mọi biến đổi bất thường sẽ từ đây mà diễn ra. Qua khung cửa sổ của một căn phòng khang trang, ánh trăng ma mị len lỏi, lần qua những ngóc ngách, chiếu thẳng vào gương mặt của một người con gái xinh đẹp đang đắm mình trong giấc mộng triền miên. Mày khẽ nhíu lại, tay khua bâng quơ như đang cố gắng với tới cái gì đó, mồ hôi chảy đầm đìa làm ướt đẫm cả hai bên tóc mai. Trong vô thức, cô gái vùng dậy mà hét lên thật to:

- Khôngggg......

Vội thở dốc, cô đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán. Chợt cảm thấy đầu khá nặng, cô khẽ bàng hoàng, sợ hãi mà nắm lấy mái tóc của mình, mái tóc dài nặng trĩu đáng nguyền rủa. Không quá bất ngờ với sự thay đổi đường đột nhưng phải sau vài phút lặng thinh, cô mới lấy lại được bình tĩnh mà nhủ thầm: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Cự Giải à."

~End chap 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro