Chap 8: Valentine đẫm máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thoáng cái, một mùa đông băng giá lạnh lẽo và ồn ào đã qua đi. Ba người Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình cuối cùng cũng đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mấy chuyên gia gây rối nổi tiếng kia lại chẳng thu hút được sự quan tâm của ai cả. Cũng tại vào khoảng thời gian này, có một sự kiện bỗng dưng nổi đình nổi đám lấy đi hết sự chú ý của mọi người. 14/2 - Valentine, ngày lễ tình nhân.

Vào ngày này, những cô gái sẽ gửi tặng những thanh socola ngọt ngào biểu trưng cho tấm chân tình của mình đến với người con trai mà họ ái mộ. Đây là một dịp rất tốt để kiểm chứng tình yêu của nhau cũng như tạo cơ hội cho những cặp đôi mới hình thành. Chính vì vậy, không chỉ bọn con gái bận bịu với việc chuẩn bị quà cáp mà lũ con trai cũng tất bật chải chuốt, tu bổ nhan sắc mong sao nhận được càng nhiều quà càng tốt. Càng được hâm mộ thì càng chứng tỏ mình là hot boy. Hoặc có những tên chí ít cũng mong lần này sẽ thoát kiếp FA. Nói chung là cái trường Horoscope này sắp loạn đến nơi rồi.

Mặc dù vậy, không phải bất cứ người nào cũng quan tâm đến cái ngày Valentine nhàm chán kia. Trong mắt Xử Nữ thì nó là như vậy đấy. Mùa đông qua đi đồng nghĩa với cõi lòng cô lại héo úa. Hễ cứ nghĩ đến cảnh bọn con gái náo nức xô đẩy nhau đi tặng quà là cô lại cảm thấy tủi thân. Cô ước gì mình được giống như bọn họ. Tự do yêu đương, thỏa sức làm những điều mình yêu thích. Tiếc rằng đối với người như Xử, những mong ước đó chắc chỉ là viển vông mà thôi. Trên đời này làm gì có ai chịu yêu một kẻ lạnh lùng như cô chứ.

Lang thang trên dãy hành lang hiu quạnh, Xử một mình nghĩ vẩn vơ lung tung. Mai đã là lễ tình nhân, không khí ngọt ngào thể nào cũng khiến cô ngột thở. Chắc học xong Xử phải kiếm cớ chuồn về sớm thôi chứ sợ ở lại lâu, tính mạng cô e rằng không thể được bảo toàn.

Thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạ, mới đi dạo một lúc mà Xử Nữ thấy trời đã bắt đầu tối rồi. Kỳ quái hơn cả, dãy hành lang này lại vắng vẻ một cách lạ thường. Từ nãy đến giờ, chẳng thấy một ma nào đi qua. Lại nói đến cơ sở vật chất của ngôi trường này thì đúng là xuống cấp hết cỡ. Đang yên đang lành, đèn bỗng tắt rụp một cái, yếu bóng vía chắc đã lăn đùng ra ngất luôn rồi. Thế nhưng người đang đứng ở đây là Xử Nữ chứ có phải dạng tầm thường nào đó mới gặp tí gió đã nghẻo đâu. Cô gặp ma chắc ma cũng phải sợ, gặp quỷ chắc quỷ cũng phải tránh.

Rầm...

Đột nhiên, một tiếng động kinh hoàng bỗng vang lên. Nghe giống như tiếng của thứ gì đó khá nặng vừa rơi xuống. Cũng có thể lắm chứ. Linh cảm có chuyện không hay, dùng giác quan nhạy bén, Xử tức tốc tìm đến nơi có vật vừa rơi xuống.

Và thật không thể tưởng tượng nổi, một hình ảnh đáng sợ đã đập ngay vào mắt cô. Trước mặt Xử bây giờ chính là một thi thể đẫm máu. Máu từ đầu chảy ra lênh láng, máu tuôn không ngừng từ vết thương trên ngực, máu đọng lại trên khóe mắt nạn nhân như những giọt lệ bi ai.

Khẽ nhíu mày, còn chưa kịp bàng hoàng, cô đã bị một tiếng hét thất thanh làm cho kinh động:

- Aaaaaaa.........

Tiếng hét nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Và khi họ chạy đến nơi, ai nấy cũng phải xanh mặt trước cảnh tượng trước mắt. Hoàng tử William đã bị sát hại một cách vô cùng thương tâm. Mắt bị đâm thủng, tim bị khoét một lỗ, đã thế còn bị đẩy ngã từ trên cao xuống. Kỳ lạ, trong tay, anh ta còn đang nắm chặt một viên kẹo socola. Nhưng đáng ngờ hơn cả chính là hai nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó. Cô gái yếu đuối cứ khóc lóc từ nãy đến giờ thì không nói làm gì, vậy còn đại ma đầu Xử Nữ, sao cô ta lại có mặt ở đây? Thật là khiến người khác phải nghi ngờ!

Trong khi tất cả mọi người đều thống nhất quan điểm như vậy, một giọng nói uy nghiêm mang theo thập phần đáng sợ bỗng vang lên:

- Lập tức phong tỏa nơi này lại. Không phận sự cấm vào.

- Tuân lệnh. - Không một ai dám phản kháng. Bị khí thế của người này áp đảo, tất thảy mọi người đều nhanh chóng thực thi thánh chỉ được ban ra.

Tuy nhiên, riêng một mình Xử Nữ là vẫn đứng im tại chỗ. Cô đăm chiêu nhìn về phía thi thể kia, không hiểu trong đầu đang suy tính gì nữa.

- Không sao đâu. Mọi chuyện đã có anh lo. Hãy tin ở anh. - Ghé sát tai cô, chàng trai nhẹ nhàng nói.

Như thể không để tâm, Xử vẫn dán mắt vào thân xác của tên hoàng tử xấu xố kia. Được một lúc lâu, cô từ từ nhắm mắt lại, khẽ thở dài rồi quay người bước đi.

- Vậy... chuyện ở đây giao lại cho anh, Thiên Yết. - Trước khi đi, cô không quên bỏ lại một lời phó thác.

♥~oOo~♥

Chỉ trong vòng một đêm, tin tức về cái chết đáng ngờ của hoàng tử William đã lan rộng ra toàn trường. Có người thì thương tâm, có kẻ lại giễu cợt. William không phải kẻ xấu nhưng cũng không hẳn là người tốt. Anh ta có khá nhiều bạn nhưng kẻ thù chắc còn nhiều hơn. Đa phần toàn là mấy tên đã bị anh cướp bạn gái. Và chắc hẳn có ai trong số đó đã tung ra những tin đồn thất thiệt, lan truyền lung tung, bôi nhọ danh tiếng cho dù anh ta đã chết đi chăng nữa. Tuy hận William như vậy nhưng chắc chẳng có người nào có đủ can đảm để đi giết người. Họ chỉ dám gây thị phi sau lưng người chết mà thôi.

Cứ thế, ngày lễ Valentine diễn ra trong một không khí vô cùng ảm đạm và thê lương.

♥~oOo~♥

Buổi tối, cùng ngày hôm đấy...

- Hộc... hộc... hộc...

Là ai? Ai đang đuổi theo mình?

Keng...

Hắn mang theo dao?

Cộp... Cộp... Cộp...

Đừng đuổi theo tôi mà.

Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn.

Cộp...

Nó dừng hẳn.

Và...

- Áaaaaa.........

Máu chảy lênh láng.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác...

- Áaaaaa.........

- Cậu sao vậy? Điên à? - Bạch Dương cầm cây đèn pin chiếu thẳng vào cô gái với khuôn mặt tái mét đang đi ngay cạnh mình.

- Thì... thì... ai bảo cậu tự dưng chạm vào người tôi làm gì. Đừng có thấy trời tối thì lợi dụng à nha. Coi chừng tôi mách với Bảo đấy.

Bạch Dương cau mày:

- Cậu bị khùng hay bị điên vậy Sư Tử? Đến giờ phát bệnh à? Tôi chạm vào cậu lúc nào? Đồ dở hơi.

- Ơ ơ... Không phải thì thôi. Có cần thiết phải chửi người ta đến thế không? - Sư tức giận nạt nộ lại.

- Lắm chuyện.

- Ơ? Cậu thích đánh nhau đấy à? - Cô hùng hổ xắn tay áo.

- Bớt nói đi. Nói nhiều ma nó bắt đấy.

- Ư... Ma... ma á? - Sư run rẩy hỏi.

- Hì... Thì... - Đang định nói gì đó thì đột nhiên Bạch Dương dừng lại. Khuôn mặt anh bỗng trở nên gian xảo - Thì cậu thấy rồi đấy. Ở đây hiện giờ chỉ có hai bọn mình. Lúc nãy không phải tôi chạm vào cậu. Vậy nên chỉ có một trường hợp... Đó là...

- M... m... m... aaaa...

Hét xong, quá bấn loạn, Sư Tử vắt chân lên cô, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

- Kìa... Sư Tử... Chạy đi đâu vậy? - Bạch Dương gọi với theo.

♥~oOo~♥

- Hộc... hộc... M... ma có thật sao?

Đương nhiên là có thật rồi. Tuy nhiên, ở trong ngôi trường chứa đầy pháp sư và phù thủy như thế này thì có con ma nào ngu mới dám chui đầu vào. Sợ quá thành ra Sư nhà ta đã không còn minh mẫn rồi.

Quả thật, con người ta ai cũng có nỗi sợ. Sử Tử cũng không ngoại lệ. Và nỗi sợ lớn nhất đời cô chính là... sợ ma.

Có vẻ khá nghịch lý khi đem điều này đi so sánh với tính cách của Sư. Một người mạnh mẽ, hung dữ, hổ báo như cô mà lại mang theo cái nỗi sợ trẻ con như thế? Ai biết được chắc sẽ cười cho Sư muối mặt mất.

Còn nói về cô gái sợ ma lúc này, vì chạy quá nhanh mà Sư không biết mình đã lạc đến chỗ nào nữa rồi. Hai bên là hai bức tường, trên dưới đều có lối đi, nhưng đi hướng nào, cô cũng không biết nữa.

- Bạch Dương... Cậu đâu rồi? - Sư Tử nghẹn ngào gần như muốn khóc.

Kétttt...

- Aaaaaa......

To be continued...

~End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro