Chap 7: Sự thật về Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu là ai? Khuôn mặt cô ấy như thế nào? Tính cách cô ấy ra sao?

Đó chính là những câu hỏi luôn được đặt ra trong mấy cuộc tán gẫu của đám học sinh rảnh rỗi tại ngôi trường Horoscope này. Dẫu có biết Ngưu là con gái độc nhất của nữ phù thủy hùng mạnh Maleficent, được thừa hưởng những tố chất cũng như gen di truyền của một kẻ tàn ác, xấu xa; thế nhưng, thực chất lại không có ai hiểu rõ về con người này cả.

Kẻ máu lạnh hạ thủ không lưu tình.

Ma nữ tàn độc giết người không chớp mắt.

Phù thủy xấu xa suốt ngày gieo tai ương.

Tất cả đều là thêu dệt lên mà thôi.

Chính những con người rảnh rỗi sinh nông nổi tại nơi đây đã bịa đặt rồi lan truyền vô số những huyền thoại về nữ phù thủy bí ẩn Kim Ngưu. Họ gán ghép đủ loại danh hiệu cũng như tâng bốc cô nàng lên tận mây xanh. Thậm chí, họ còn tự đưa cô lên làm chủ tọa của cái hội Liên minh nữ thần gì gì đó. Uy danh chấn động, đức cao vọng trọng, người người nể sợ, đó chính là Kim Ngưu trong tưởng tượng của những học sinh trường Horoscope.

Tuy vậy nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa tưởng tượng và thực tại là như thế nào?

Kim Ngưu ngoài đời là một con nhỏ rất rất rất là bình thường. Nhìn mặt thì cũng có thể cho là có chút nhan sắc đấy. Học lực cũng thuộc vào dạng kha khá trong lớp. Chỉ có điều... tính cách thì hơi 'tự kỷ' một chút.

Chẳng biết có phải đây mới là bản chất thật sự của Ngưu không hay cô đang tự tạo ra một lớp vỏ bọc để bảo vệ mình khỏi thế giới hiểm ác bên ngoài. Trái với mẹ của mình, Kim Ngưu là một cô gái có tấm lòng nhân hậu và trái tim yêu thương vô bờ bến. Cô yêu sự sống này, yêu thế giới này nhưng càng yêu, cô lại càng thấy sợ nó hơn. Bởi lẽ, thứ gì cũng có hai mặt và thế giới cô đang sống cũng như vậy.

Tuy được sinh ra và lớn lên trong biển máu tội lỗi cùng cường quyền tham vọng nhưng tâm hồn trong sáng của Kim Ngưu lại không hề bị vấy bẩn. Cô rất lương thiện, lương thiện đến một cách ngốc nghếch. Và điều đó đã khiến cô trở thành tâm điểm của mọi trò ức hiếp, bắt nạt trên lớp.

Hóa trang cho mình thành một đứa lập dị, quê mùa với mong muốn sẽ bị mọi người xa lánh nhưng Ngưu đâu có ngờ, hậu quả của việc đó lại tai hại đến mức này. Trái với sự xa lánh, hắt hủi mình từng nghĩ, cô lại dần trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp học. Từ trực nhật cho đến đổ rác hay cung phụng bọn quý tộc như một nữ hầu, Ngưu đều đã trải qua. Thậm chí, có những lúc cô còn phải trở thành cái bao cát cho bọn nó trút giận, viết kiểm điểm cho mấy tên trốn học, chép phạt cho bọn con gái lẳng lơ ham chơi,... Có lẽ, không có gì là cô chưa từng làm qua.

Tuy vậy nhưng Ngưu của chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Cho dù không phản kháng lại trước sự bắt nạt vô cớ của bọn cùng lớp thì cuộc sống của cô cũng chẳng hề bị xáo trộn. Thích đánh thì đánh, thích cô chép gì thì cô chép nấy. Tất cả đối với cô chỉ như một bài rèn luyện sức khỏe mà thôi. Với tấm thân mình đồng da sát, những cú đấm thông thường chẳng khác gì gãi ngứa cho cô. Ở trên lớp chán không có việc gì làm, cô độ nhân độ lượng làm giúp việc cho bọn chúng cũng chẳng sao. Đổi gió tí cho nó mới lạ. Sống như công chúa được mọi người chăm sóc mãi cũng nản.

Xem ra Kim Ngưu cũng 'cá tính' phết đấy chứ.

♥~oOo~♥

Tại lớp học phép thuật...

- Wow... đúng là người đẹp có khác, làm cái gì cũng thấy đẹp. - Bạch Dương tay lắc lắc lọ hóa chất, miệng không ngừng khen gợi.

- Chà chà, lần này tôi đồng tình với cậu đấy. - Sư Tử ở bên cạnh cũng suýt xoa.

- Thì đó, dám cá cô ấy là con gái của vị nữ hoàng hoặc công chúa nào đấy. Nhìn cử chỉ tao nhã và thoát tục kia xem. Cô ấy chế thuốc độc mà trông cứ như nấu cánh gà vậy.

- Ừ ừ... - Sư gật gù - Rất ra dáng một quý tộc. À mà... sao lại có canh gà ở đây thế?

- Thì... tại mình đang đói mà. Thèm canh gà quá cơ. - Dương xoa xoa cái bụng trống rỗng đồng thời bắt đầu suy nghĩ lơ mơ.

Sư ở bên cạnh thấy vậy thì cũng hưởng ứng theo. Như có thần giao cách cảm, biết Bạch Dương đang đắm mình trong mộng tưởng về những bát canh gà, nước miếng của Sư Tử cũng bắt đầu tuôn rơi.

- Bớt điên đi hai người. - Bảo Bình đang chăm chú nghe giảng thì cảm thấy không chịu nổi nữa liền lườm hai kẻ ngờ nghệch kia - Là bạn mà mình cũng cảm thấy xấu hổ lây.

- Ôi ôi, Bảo Bảo coi mình là bạn kìa. - Bạch Dương bắt đầu rưng rưng.

- Câm miệ... - Chưa kịp nói hết câu, Bảo bỗng nhận thấy mình sắp giận quá mất khôn liền nhanh chóng rút lại lời nói.

Phàm là chuyện liên quan đến tên Bạch Dương đáng ghét này, cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Càng nhìn lại càng thấy ghét hắn.

- Được rồi, bớt nóng đi mà Bảo Bình. - Nhận thấy có sự căng thẳng, Sử Tử liền xen vào trấn an cô bạn của mình - Quay lại với vấn đề chính đi, đang bàn về vị đại mỹ nhân kia mà.

- Hứ, cô ta thì có gì mà đẹp. - Bảo nhăn mặt khi họ lại chuẩn bị bàn tán về cô nàng kia.

- Phải phải, đúng là chẳng đẹp chút nào. Trong mắt mình chỉ có mỗi Bảo Bình là xinh nhất, là hoàn hảo nhất thôi.

Nghe xong, Bảo chẳng có cảm xúc gì làm chàng Dương nhà ta khá là thất vọng.

- Đúng là đồ hai mặt. - Sư liếc xéo anh chàng.

Đúng lúc đấy...

- Ấy chết, đổ hết rồi. Hic... - Cô nàng xinh đẹp kia bỗng khóc lóc khi thấy thành quả nỗ lực từ nãy đến giờ của mình tự dưng bị đổ ụp xuống.

- Âyyy ya~... khổ chưa kìa. - Sư giả vờ mèo khóc chuột tỏ vẻ thương tâm - Bạch Dương, sao cậu không chạy ra giúp người ta một chút nhỉ?

Nói thì nói vậy chứ chưa cần Sư Tử nhắc nhở, với đôi mắt cú vọ và đôi chân hổ báo, Bạch Dương đã tức tốc lao ngay đến kế bên người đẹp.

- Đây. Cậu dùng của mình đi. Thuốc mình chế không phải tốt nhất nhưng cũng không thua kém ai đâu. - Nói xong, Dương không quên nở một nụ cười tươi rói.

- Cảm... cảm ơn cậu! - Cô gái thẹn thùng cảm ơn.

- Ê… đồ đáng ghét. Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy?

Có chút giật mình, Bạch Dương e dè quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt tóe lửa của Bảo Bình.

- Bảo... Bảo à... Chuyện này... Chuyện này... - Dương ấp úng không cất nổi thành lời.

- Lọ thuốc đó... - Bảo khẽ nhíu mày - Cậu lấy tư cách gì mà nhận nó chứ?

Hả? Bảo Bảo của mình đang ghen sao? Bạch Dương vừa mừng vừa lo nghĩ thầm.

- Ô hô... ai đây nhỉ? - Cô gái lúc nãy còn tỏ vẻ e thẹn nay đã thay đổi 180°. Cô cất lên một giọng điệu vô cùng khinh thường - Chẳng phải nhỏ 'bạch tạng' đây sao? Nước da nhân tạo của cậu trắng quá làm tôi nãy giờ cứ tưởng cục bột ục ịch nào đấy đang di chuyển đó.

- Cậu...

Bảo tức giận nắm chặt tay lại, gân đỏ gân xanh gần như muốn nổi lên đến nơi rồi. Nếu không phải ở trước đám đông thì cô thề sẽ đấm cho con nhỏ này mấy phát luôn. Không cần giữ hình tượng thục nữ thùy mị làm gì nữa, Bảo nhà ta điên lắm rồi đấy. Hễ cứ gặp mặt là lại thế. Song Tử, kẻ thù truyền kiếp của Bảo Bình chắc chắn sẽ không bao giờ để cô sống yên thân.

Hít một hơi thật dài, Bảo cố lấy lại bình tĩnh. Nhếch môi giễu cợt, cô tỉnh bơ nói:

- Hôm nay công chúa dởm như cậu đến đây làm gì vậy? Sự giả tạo của cậu chói sáng quá làm tôi lóa mắt rồi đấy. Lóa đến mức ruồi nhặng bay lởn vởn mà không thể đập chết nó. Tức quá đi mất.

- Cậu nói ai là ruồi nhặng, ai là công chúa dởm hả? - Song Tử mất bình tĩnh, không thèm để ý đến hình tượng mà hét lên.

- Tôi có nói ai đó là ruồi nhặng à? - Bảo vẫn thản nhiên nói bằng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Cậu... Bảo Bình... Hôm nay tôi không cào nát mặt cậu ra thì tôi sẽ không phải là Song Tử nữa... Yaaa......

Tức thì, Song Tử điền cuồng lao đến chỗ Bảo Bình. Còn về phần Bảo, nói ra những lời như vậy, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lãnh hết những hậu quả sau đó. Chỉ có điều, hình tượng con gái xinh đẹp, hiền lành của công chúa Bạch Tuyết e rằng sắp bị cô hủy hoại rồi.

- Khoan... Khoan... Ngừng lại đi mà. - Bạch Dương đột nhiên lao vào trận đánh giữa hai người con gái đanh đá này.

Thế nhưng, nỗ lực của anh cũng chỉ là hoài công vô ích. À không, thực tình thì có một chút ích lợi đó. Vì anh đã lãnh trọn những cú đấm trời giáng cùng những dấu vết mèo cào, nhan sắc của hai cô nàng vẫn tạm thời được bảo toàn. Tuy nhiên, sau ngày hôm đấy, không ai thấy ba người họ vác mặt đến trường nữa.

Chắc phải mất một thời gian dài thì Dương đại hiệp với Song cốt tinh và nữ quái Bảo mới có thể tái xuất giang hồ.

~End chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro