Chap 71: Quyết định của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Kim Ngưu nên kiểm chứng lại năng lực dự báo tương lai của mình. Trước mắt cô, Thiên Bình vẫn bình an vô sự, trưng ra bản mặt đáng ghét mọi ngày, thản nhiên chọc ghẹo cô nàng:

- Vợ yêu xa anh một chút đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên vậy sao?

- Anh... Sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi hả?

Đã lo lắng còn thêm sợ hãi về cái dự cảm không lành trước đó nhưng khi thấy bộ dạng không đứng đắn của Thiên Bình, Kim Ngưu không khỏi phẫn nộ.

- Anh xin lỗi. Anh lại làm vợ yêu nổi giận rồi.

- Yêu cái đầu anh. Anh đi đâu giờ này mới vác xác về?

- Anh đi lấy bằng chứng nhận pháp sư.

- Vậy bằng đâu?

Nhìn túi đồ cồng kềnh trên tay Thiên Bình, Kim Ngưu đưa ra ánh mắt dò xét.

- Chuyện là... Trên đường đi ngang qua cửa hàng bán đồ trẻ con anh có tò mò ghé vào xem một chút. Em không biết đấy thôi. Chỉ hình dung ra cảnh tượng các bé cưng nhà mình mặc mấy bộ đồ đó là trái tim anh như muốn tan chảy.

- Thế là anh chọn đồ đến giờ này mới về?

Kim Ngưu thật sự bó tay với ông xã của mình. Bề ngoài thì làm bộ dạng giận dỗi nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Chí ít anh ấy đã tránh khỏi một trận hỗn chiến đẫm máu không đáng có.

- Em phải bất lực trước con mắt thẩm mỹ của anh đó. Mấy bộ đồ này vừa xấu vừa rộng. Con chúng ta sao mặc vừa.

Nhìn đống đồ Thiên Bình chọn, Kim Ngưu ngán ngẩm đánh giá.

- Thì bởi vậy nên anh đã mua lại cả chuỗi cửa hàng của người ta. Thích gì chọn nấy. Giấy tờ thủ tục rườm rà đến bây giờ mới xong.

Kim Ngưu hết biết nói gì. Hóa ra đây mới thực sự là lý do khiến Thiên Bình mất hút cả ngày.

Cuộc sống bình yên, hạnh phúc thế này cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao. Thế nhưng, hình ảnh Thiên Bình nằm trên vũng máu lại một lần nữa hiện ra khiến tâm trí Kim Ngưu hỗn loạn. Cô quay sang nhìn Thiên Bình vẫn đang vui vẻ, bình an bên cạnh rồi lại nhớ về hình ảnh đáng sợ chớp nhoáng kia. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô nghẹn ngào ôm lấy anh:

- Hứa với em... Đừng bao giờ rời xa em...

Tương lai khó có thể đoán trước. Nó có thể dễ dàng thay đổi chỉ với một biến động nhỏ trong quá khứ. Chẳng ai dám chắc những dự cảm của Kim Ngưu có trở thành sự thật hay không. Ngay lúc này, cô chỉ muốn ở bên Thiên Bình mãi mãi. Rời xa anh, cả thế giới của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

♥~oOo~♥

Khi bình minh ló rạng cũng là lúc hình ảnh của khu phế tích hoang tàn, đổ nát hiện lên rõ nét. Ngọn lửa đêm qua đã thiêu rụi cả tòa lâu đài hắc ám. Vô số sinh linh bỏ mạng. Đống tro tàn hòa lẫn với gió tạo nên bầu không khí ảm đạm, thê lương.

Phần lớn ma cà rồng đã bị tiêu diệt nhưng đáng tiếc quân đội Hoàng gia đã để kẻ cầm đầu chạy thoát. Bá tước Dracula vẫn đang là mối tai họa tiềm tàng, ẩn nấp đâu đấy, chờ đợi cơ hội để báo thù vào một ngày không xa.

Nhìn tòa lâu đài nguy nga sụp đổ chỉ trong vòng một đêm, tâm trạng Nhân Mã không tránh khỏi có những bộn bề, rối ren. Anh đã cho người lục tung mọi ngóc ngách trong đống phế tích kia nhưng lại không thể nào tìm ra một chút manh mối có liên quan đến Song Tử. Cô biến mất một cách khó hiểu. Chóng vánh, bí ẩn hệt như cái cách cô bước vào cuộc đời anh.

- Song Tử, em đang ở đâu vậy?

Dù chỉ một chút hi vọng, Nhân Mã vẫn mong muốn Song Tử có thể bình an trở về bên vòng tay ấm áp của anh. Mọi lỗi lầm trước kia sẽ xóa bỏ, không ai phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Thế nhưng thực tại đã phản ảnh một sự thật tàn khốc. Lâu đài đổ nát không còn một bóng người. Mưa từ đâu kéo đến, kéo theo cả một tâm hồn tan vỡ, cuốn đi mọi vết tích, cũng cuốn đi cả bầu trời thương nhớ.

♥~oOo~♥

Trước những lời bàn tán không hay ho về mình, Thiên Yết vẫn bình thản, ngẩng cao đầu đối mặt với sự đời.

Về vụ thảm sát tại học viện Horoscope, anh hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm của mình. Người ta bảo anh là kẻ hai mặt, cõng rắn cắn gà nhà, anh không bận tâm. Nói là việc của họ còn có bằng chứng hay không lại là chuyện khác.

Thiên Yết là người thông minh. Anh có tầm nhìn xa và rộng. Ai cho anh lợi ích nhiều hơn, anh sẽ đầu quân cho kẻ đó.

Hơn tất cả, Thiên Yết có thù không đội trời chung với Xà Phu. Dù mua chuộc thế nào, anh cũng không muốn hợp tác với hắn.

Tạm thời phục vụ cho Nhân tộc là phương án thích hợp nhất vào thời điểm hiện tại.

Sau tất cả, Thiên Yết vẫn luôn có những dự tính, kế hoạch cho riêng mình. Anh không phải kẻ có thể dễ dàng khuất phục trước một ai đó. An bài theo những sắp xếp của Nhân tộc chỉ là một bước đi nhỏ trong mưu đồ sâu xa của anh. Mục đích cuối cùng Thiên Yết muốn đạt được chính là chấn hưng Long tộc, đưa bộ tộc của mình trở lại vị trí năm xưa, trở thành những kẻ thống trị thế gian.

Những kẻ cản đường anh đều phải nhận kết cục cay đắng. Ngay cả người con gái anh thương cũng không ngoại lệ?

Sau một đêm truy đuổi, Thiên Yết cuối cùng cũng đánh hạ được Xà Phu. Nhưng điều anh không thể ngờ chính là Xử Nữ lại đứng ra bảo vệ cho hắn.

- Xin anh hãy dừng lại. Tôi cầu xin anh... Thiên Yết, dừng lại đi mà...

Đứng trước mũi kiếm của Thiên Yết, Xử Nữ hạ mình quỳ xuống cầu xin.

- Đây là lần đầu anh thấy biểu cảm này của em. Phải chăng... nó cũng là lần cuối cùng?

Thiên Yết nở một nụ cười chua xót.

- Tha cho anh ấy. Anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

- Thật tình thương mến thương làm sao! Tiếc rằng thứ anh muốn em không thể cho được đâu.

- Vậy anh muốn thế nào? Đổi mạng tôi với mạng Xà Phu anh mới bằng lòng sao?

Thu lại dáng vẻ yếu đuối, Xử Nữ nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Yết, kiên cường đưa ra lời thách thức.

Thế nhưng cô càng ương ngạnh bao nhiêu, Thiên Yết càng đưa ra lời lẽ đanh thép bấy nhiêu:

- Anh sẽ đếm đến 3. Nếu em vẫn còn ngoan cố thì đừng trách anh độc ác.

Xử Nữ không ngờ Thiên Yết có thể thốt ra những lời lẽ vô tình đến vậy. Trong thâm tâm, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Phải chăng đó chỉ là ngộ nhận? Cô đang tự mình đa tình mà thôi?

- 1...

Anh và em đều là những con người mang trong mình trái tim băng giá.

- 2...

Thế nhưng sự xuất hiện của anh lại làm cho thế giới của em trở nên ấm áp.

- 3...

Xin lỗi vì lúc này sự lựa chọn của em không phải là anh.

Trước một Xử Nữ kiên cường, quyết tâm như vậy, Thiên Yết không biết phải lắng nghe lý trí hay chọn lựa theo sự mách bảo của con tim. Nữ nhân luôn là rào cản, là chướng ngại, thứ có thể khiến một vị vua rơi vào trầm luân, mị hoặc. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Thà cứ vứt bỏ cho xong vậy mà cớ sao ta cứ u mê, đắm chìm trong thứ tình cảm luẩn quẩn không biết đâu thực đâu hư.

- Hãy đưa cô ấy đến nơi nào thật xa. Đừng để ta có thể tìm thấy hai người. - Thiên Yết hạ kiếm xuống, hướng ánh mắt khinh thường về phía Xà Phu.

Ngay khi cảm giác cái chết gần kề, Xử Nữ không thể tin mình có thể nghe được những lời như vậy thốt ra từ miệng Thiên Yết. Kẻ cố chấp với tham vọng và quyền lực như anh lại dễ dàng tha mạng cho bọn họ? Không hiểu sao tâm trạng cô bỗng hụt hẫng một cách là thường.

- Ngươi nhất định sẽ hối hận về quyết định lần này.

Là một kẻ thua cuộc, Xà Phu chỉ biết nở nụ cười chua xót trước thứ ân huệ đáng nguyền rủa mà Thiên Yết ban cho hắn. Hắn cảm thấy bất lực hay nói đúng hơn là thất bại. Làm sao hắn có thể không biết trái tim Xử Nữ ẩn chứa hình bóng của ai. Hắn là người được chọn nhưng hắn không phải là người được yêu. Vậy thì sao? Ngay tại thời khắc này điều đó có còn quan trọng nữa không?

Rời ánh mắt lưu luyến khỏi Xử Nữ, Thiên Yết nhẹ nhàng xoay người bỏ đi.

- Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Ai mà chẳng có những lúc dối lòng. Chỉ cần tin vào sự giả dối đó thì mọi điều phi lý cũng có thể trở nên hợp lý.

Con đường dẫn đến đỉnh cao danh vọng, chỉ cần một mình Thiên Yết bước đi là đủ?

~End chap 71~

Au đã comeback rồi đây. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ? Có ai theo dõi truyện hồi đầu mà đến giờ vẫn có mặt ở đây không vậy? Thành thực xin lỗi mọi người rất nhiều nha. Thời gian qua mình bận bịu với công việc và cuộc sống quá. Bây giờ mới có quyết tâm trở lại để viết cho xong truyện này. Mọi người đừng bỏ rơi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro