Chap 70: Sự tàn lụi của tòa lâu đài hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lâu đài Dracula...

- Ngài định tính sao đây bá tước? Lũ Lang tộc kia không ai chỉ đạo nên đã bị bọn Nhân tộc thu phục chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày.

Xà Phu đem chuyện ở Vương quốc Sói báo lại cho bá tước Dracula.

- Lũ vô dụng.

- Cũng không thể trách bọn chúng. Nhân tộc đâu dễ hạ gục trong một sớm một chiều.

- Tiếp theo ngươi có dự định gì không?

Xà Phu chưa kịp trả lời thì từ ngoài đã có tin cấp báo.

- Thưa bá tước... Quân đội Hoàng gia đã bao vây lâu đài.

- Cái gì?

- Người... Người cầm đầu chính là Thiên Yết.

- Thằng nhóc đó dám phản bội chúng ta?

Như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa, Xà Phu không ngần ngại tỏ rõ quan điểm:

- Tôi đã cảnh báo mà ngài không nghe. Thiên Yết đích thực là một tên tiểu nhân hai mặt.

- Hừ... Nói như ngươi thì ai chẳng nói được.

Không đôi co với Xà Phu nữa, bá tước Dracula nhanh chóng tìm biện pháp ứng phó. Chiến đấu trực diện mà không có chuẩn bị trước sẽ vô cùng khó khăn. Lui quân tìm thời cơ phản công là cách thích hợp nhất vào lúc này.

♥~oOo~♥

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Sư Tử đã thành công lẻn vào lâu đài của bá tước Dracula. Mục đích của sự liều lĩnh này chính là để giải cứu Bảo Bình.

Mặc kệ Ma Kết có không tình nguyện ra sao, Sư Tử vẫn quyết tâm chui vào hang cọp cho bằng được. Chút hiểm nguy trước mắt đâu thể sánh bằng tính mạng quý giá của bạn thân cô.

Tham sống sợ chết không phải bản chất của Sư Tử.

Trong khi Bảo Bình còn đang mắc kẹt tại nơi quái quỷ này, Sư Tử làm sao có thể an tâm rời đi, để rồi mang tiếng mê trai bỏ bạn.

- Bảo Bình à... Cậu có ở đây không?

Thấy cửa phòng Bạch Dương không khóa, Sư Tử liều lĩnh bước vào.

- Sư Tử...

Bảo Bình đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gọi. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, giọng nói chất chứa muôn phần kinh ngạc.

- Sao cậu lại ở đây? Bá tước sẽ không tha cho cậu đâu. Ngốc quá đi mất. Chạy thoát rồi còn trở về làm gì?

- Mình lo cho cậu mà. Mau theo mình rời khỏi đây.

Bảo Bình khẽ cười:

- Không sao đâu. Bạch Dương sẽ chăm sóc cho mình.

- Trời ạ. Nơi này không còn an toàn nữa đâu. Lát nữa sẽ có đánh nhau to đấy.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa. Mặc kệ Bạch Dương đi. Cậu ta tự lo cho bản thân được.

Sư Tử sốt sắng kéo Bảo Bình rời khỏi giường đồng thời tranh thủ vơ vét vài món đồ quý giá.

- Cậu định đưa người của tôi đi đâu vậy?

Giọng nói trầm đục cất lên, lạnh lẽo như âm thanh từ địa ngục khiến Sư Tử sợ hãi mà làm đống trang sức trong tay vung vãi khắp sàn nhà.

- Hi Bạch Dương. Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

Cố gắng trấn an bản thân, Sư Tử tỏ vẻ hồn nhiên, bĩnh tĩnh đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Bạch Dương.

Thấy anh chàng không thèm nhìn mình mà chỉ thủy chung hướng ánh mắt về phía Bảo Bình, Sư Tử thở dài chán nản.

- Chuyện là thế này...

Cô lấy hết can đảm, cất lên giọng nói lanh lảnh vui tai, xua đi bầu không khí nặng nề.

- Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi không thể trở thành vợ của cậu. Lần này trở lại, tôi muốn mang người con gái cậu yêu rời đi.

- Cậu đang giỡn mặt với tôi?

Lời nói không nhất quán, câu trước mâu thuẫn với câu sau, Sư Tử cảm thấy mình sắp bị Bạch Dương cho lên thớt đến nơi rồi.

- Bảo Bảo cũng đồng ý rời đi...

Để giảm bớt căng thẳng, Sư Tử lập tức ném bài toán không có lời giải sang cho Bảo Bình. Nhìn ánh mắt hình viên đạn kia xem, chỉ cần Sư hé răng thêm lời nào, chưa biết chừng Bạch Dương sẽ xé xác cô ngay tại chỗ.

Đừng đùa với ác ma.

Lời khuyên chân thành cho những kẻ dại khờ như Sư Tử.

- Em định bỏ rơi anh thật sao, Bảo Bảo?

Quả nhiên có hiệu quả. Hiện giờ, Bạch Dương đã đem toàn lực chú ý chuyển sang Bảo Bình.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời, Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi thân mật được thốt ra từ chính miệng Bạch Dương.

Thật hoài niệm làm sao!

Cái tên do anh đặt ra từng khiến cô ghét bỏ vô cùng. Vậy mà giờ đây, khi nghe lại, cảm xúc dâng trào, khát khao được trở về khoảnh khắc khi xưa đã lần át toàn bộ tâm trí Bảo Bình.

Hàng mi cong vút run run khẽ chảy xuống những giọt lệ.

- Anh có thể trở lại làm Bạch Dương như xưa được không?

- Đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Bạch Dương nở một nụ cười chua xót.

- Em đi đi. Trước khi anh đổi ý...

Pằng...

Tiếng súng nổ ra. Không gian trầm lắng bỗng bị phá vỡ. Viên đạn trong chớp nhoáng ghim chặt vào bả vai Bạch Dương.

Hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, Sư Tử kinh hãi hét lên:

- Anh làm gì vậy Ma Kết? Anh điên rồi sao?

Ngỡ cứ tưởng bị Ma Kết bỏ mặc, Sư Tử đành một mình dấn thân vào nguy hiểm. Tuy có chút vui mừng khi gặp lại anh nhưng cô không hề mong muốn sự việc đi đến tình cảnh như ngày hôm nay.

Nhìn bả vai đẫm máu của Bạch Dương, Bảo Bình bỗng nhiên òa khóc. Cô đâu phải người mau nước mắt như vậy. Lúc này đây, cô trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

- Bạch Dương, anh có sao không vậy?

Nặng nhọc lắc đầu một cái, Bạch Dương cố gắng trấn an tâm lý Bảo Bình.

- Sao anh lại bắn cậu ấy? - Sư Tử trừng mắt nhìn Ma Kết.

- Tôi đang giúp hai người đấy.

- Ai mượn anh quan tâm? Anh toàn làm điều thừa thãi.

- Sẽ không chết ngay được đâu. Mấy cô còn chần chừ gì nữa. Mau rời khỏi đây thôi.

Nghĩ đến khả năng hồi phục của ma cà rồng, Sư Tử tạm thời bớt lo lắng phần nào.

- Chúng ta mau đi thôi Bảo Bình. Cậu ta không sao đâu.

- Nhưng mà...

- Nghe lời cô ấy đi. - Bạch Dương cất lên thanh âm yếu ớt.

- Không được. Em phải ở lại đây với anh.

- Em sẽ hối hận đấy.

- Lằng nhằng quá. - Sư Tử không ngần ngại chen vào cuộc chia ly của lứa đôi, dứt khoát kéo Bảo Bình về phía mình - Cậu ở lại chỉ vướng víu hơn mà thôi. Lát nữa quân Hoàng gia đánh vào, cậu sẽ trở thành gánh nặng cho Bạch Dương đấy.

Cảm thấy Sư Tử nói rất có lý, gạt đi nước mắt, Bảo Bình lấy lại dáng vẻ kiên cường.

- Em sẽ chờ anh.

Bạch Dương sẽ không có mệnh hệ gì đâu.

Rời đi với tâm trạng lo âu, Bảo Bình thầm cầu nguyện cho anh có thể bình an vượt qua cuộc chiến này.

♥~oOo~♥

Thật kỳ lạ khi đám người Ma Kết có thể rời khỏi lâu đài Dracula một cách dễ dàng.

Sư Tử nhớ rằng lúc mình đột nhập vào đâu có thoải mái như vậy.

- Tôi còn tưởng anh bỏ mặc tôi rồi cơ.

Quan sát nét mặt trầm ổn của Ma Kết, Sư bắt đầu dò hỏi.

- Em thấy anh giống loại người đó lắm sao?

- Chẳng lẽ không?

Lấy khẩu súng trên tay gõ nhẹ vào đầu Sư Tử, Ma Kết như thể muốn thị uy.

- Anh không thích em nghĩ về anh như vậy đâu.

- Anh không thích là việc của anh. Đừng lấy thứ đồ chơi này ra dọa tôi.

Nhìn khẩu súng trên tay Ma Kết, Sư Tử không khỏi run sợ nghĩ về cảnh máu me ban nãy. Cô biết anh là người có tính cảnh giác cao nhưng anh không thể vì vậy mà vung vẩy thứ khí nguy hiểm này khắp nơi.

- Từ đâu anh có được nó vậy?

Nét mặt Ma Kết đột nhiên biến đổi. Anh không trả lời mà chỉ thúc giục:

- Trời tối rồi. Đi nhanh lên.

Cảm thấy đã tìm thấy điểm đáng ngờ, Sư Tử nhanh chóng thăm dò ý kiến Bảo Bình. Tiếc rằng, khi cô quay sang, người bạn vẫn như hình với bóng nãy giờ đã biến mất không một chút dấu tích.

- Bảo Bình... Cậu đâu rồi? - Tâm trạng Sư Tử tràn ngập bất an - Ma Kết, anh có để ý cậu ấy chạy đâu rồi không?

Hướng ánh mắt về phía tòa lâu đài đã chuẩn bị khuất bóng, Ma Kết không nói gì, tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lặng.

- Có phải anh đang giấu tôi điều gì không?

Từ phía chân trời xa xăm, một làn khói bốc lên. Màn đêm tăm tối lập tức được thắp sáng bằng những ánh lửa bập bùng.

Chỉ trong thoáng chốc, tòa lâu đài hắc ám đã trở nên rực rỡ vô cùng. Gió thổi mạnh khiến lửa cháy dữ dội. Khoảng chừng vài giờ nữa thôi, trước mắt mọi người sẽ chỉ còn là đống tro tàn, một khu phế tích bỏ hoang.

- Chẳng lẽ...

Như thể nhận ra điều gì, Sư Tử định chạy về hướng đám cháy thì lại bị Ma Kết ngăn cản.

- Tránh ra...

Trước ánh mắt kiên cường của cô, anh không một chút lưu tình nói ra hai tiếng "Xin lỗi".

Ngay sau đó, Sư Tử bị đánh ngất, yên vị nằm trong vòng tay của Ma Kết.

- Đừng trách anh. Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em.

~End chap 70~

Ngày mai sẽ không có chap nha mn 😢 Từ bây giờ mình không thể ra chap thường xuyên được nữa. Nhưng yên tâm, mình sẽ không drop truyện đâu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro