Chap 72: Sự hy sinh của Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong thâm tâm, Bảo Bình vẫn luôn ý thức được sự ích kỷ của mình. Trong mối quan hệ giữa cô và Bạch Dương, cô luôn là người được nhận nhiều hơn là phải cho đi. Tự cho đấy là một điều hiển nhiên, Bảo Bình dần trở nên phụ thuộc vào Bạch Dương.

Không thể phủ nhận Bảo Bình đã yêu Bạch Dương nhiều hơn bản thân mình từ lúc nào không hay. Dù cho Bạch Dương lúc này không còn là anh chàng khù khờ, ngờ nghệch, suốt ngày lẽo đẽo bám theo cô. Người con trai luôn trân trọng, bao dung và che chở cho cô trong mọi hoàn cảnh giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù là theo một khía cạnh không tích cực.

Chính vì tình yêu đó mà Bảo Bình đã phản bội lòng tin của Sư Tử. Mặc cho người bạn của mình đã bất chấp hiểm nguy để quay lại cứu cô, Bảo Bình vẫn mù quáng chọn lựa ở bên Bạch Dương. Cô không thể bỏ rơi anh trong lúc anh đang cần đến cô nhất.

Nhìn khuôn mặt vốn đã thiếu huyết sắc nay lại càng tiều tụy của Bạch Dương, Bảo Bình chỉ biết mếu máo:

- Chẳng phải ma cà rồng lợi hại lắm sao? Ma cà rồng không phải bất tử sao?

- Ngốc thật. - Bạch Dương nở nụ cười yếu ớt - Loài nào chẳng có điểm yếu.

Đạn bạc là thứ vũ khí có thể giết chết người sói. Những trang sức bằng bạc thường có công dụng trong việc xua đuổi tà ma.

Thực tế, ma cà rồng không thể bị hạ gục bởi thứ vũ khí này. Nó chỉ khiến cho sức mạnh của chúng suy giảm. Tuy nhiên, Bạch Dương lại không phải ma cà rồng thuần chủng. Một nửa dòng máu trong anh là con người. Khả năng hồi phục đương nhiên không thể so với những đồng loại khác.

Bảo Bình lấy tay bịt lại vết thương trên vai Bạch Dương. Thế nhưng, dù cô cố gắng thế nào, máu vẫn không ngừng chảy. Cứ như vậy, Bạch Dương sẽ không qua khỏi mất.

Bảo Bình thấy bất lực vô cùng. Cô phải làm gì bây giờ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

- Phải rồi. Nếu được uống máu anh sẽ cảm thấy tốt hơn đúng không?

- Khoan...

Bạch Dương chưa kịp ngăn lại, Bảo Bình đã kiếm đâu được một vật nhọn. Cô không chần chừ cứa mạnh một đường lên cổ tay.

Căn phòng giờ đây đã ngập tràn trong mùi máu tanh nồng. Tuy nhiên đâu đó lại phảng phất một mùi hương ngọt ngào. Đối với khứu giác của ma cà rồng, đó là loại hương thơm có lực công kích cực mạnh: Máu người.

Bảo Bình đưa cổ tay kề sát lại miệng Bạch Dương. Trong một tích tắc, Bạch Dương thấy cả người đông cứng. Anh trở nên vô cùng bị động. Dường như có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể và thao túng tâm trí anh. Anh tự nhủ với bản thân: "Chỉ một chút thôi. Mình có thể dừng lại đúng thời điểm."

Lời nói của ác ma liệu có tin được không?

- Anh cảm thấy sao rồi Bạch Dương? Cố lên nào...

Bảo Bình nén nỗi đau, nặng nhọc thở từng chút một.

Lạnh. Đó là cảm giác ngay lúc này của cô. Hai mắt cô như bị một tầng sương bao phủ. Trong không gian mờ ảo, cô chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mọi gánh nặng trên vai như được trút bỏ.

Khi ý thức trở lại, Bạch Dương mới chợt nhận ra tiếng nói vang vọng, thôi thúc, níu giữ anh không được từ bỏ nãy giờ đã biến mất.

Lửa cháy trong tòa lâu đài đã bắt đầu lan đến căn phòng. Sức nóng của lửa có thể khiến bất cứ ma cà rồng nào cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, sức nóng ấy lại không thể sưởi ấm cơ thể lạnh toát đang nằm trong vòng tay của Bạch Dương.

Trở lại với dáng vẻ khờ khạo, ngây ngốc khi xưa, Bạch Dương chỉ biết thẫn thờ ngồi đấy, ôm lấy Bảo Bình lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa:

- Bảo Bảo... Chúng ta... Anh... Anh xin lỗi...

Lời xin lỗi được cất lên cũng chính là lúc Bạch Dương phải chấp nhận thực tại. Không còn chúng ta nữa. Ở đây chỉ có mình anh, một ác ma đang dằn vặt, gặm nhấm nỗi cô đơn trong sự bất lực tràn trề.

♥~oOo~♥

Đã 3 tháng trôi qua kể từ cuộc truy quét tàn dư băng đảng và những thế lực có liên quan trực tiếp đến bá tước Dracula. Phần lớn ma cà rồng đã bị diệt trừ, tộc sói bị ép trở về nơi ẩn cư, vĩnh viễn không được phép đặt chân đến thế giới loài người.

Cuộc sống của nhân loại trở về với sự bình lặng vốn có. Trường Horoscope được cải tạo, nâng cấp để hoàn thiện hơn. Nhiều quy định mới được đặt ra nhằm thiết lập một chế độ, kỷ cương chặt chẽ. Không có ngoại lệ nào dành cho những kẻ ngoại lai. Chỉ Nhân tộc mới có tư cách để trở thành một pháp sư của đế chế Zodiac.

Sau khi được Ma Kết cứu thoát khỏi tòa lâu đài hắc ám, Sư Tử gần như không còn cơ hội gặp mặt anh. Các sự kiện cứ tiếp nối nhau. Đầu tiên là lễ chào mừng sự trở lại của đại hoàng tử. Sau đó là cuộc thanh trừng, sàng lọc học viên của trường Horoscope.

Mang trong mình dòng máu Lang tộc, Sư Tử tự biết kết cục của mình ra sao nếu cô còn lưu luyến không rời nơi này. Chủ động nộp đơn thôi học, Sư Tử trở về bên cha mẹ nuôi. Gọi là trở về nhưng thực chất chỉ là một cuộc hội ngộ tạm thời. Rất nhanh sau đó, cô kiếm đại một cái cớ để rời đi, thực hiện công cuộc phiêu lưu mà Sư gọi đó là "chuyến du lịch không hồi kết".

Cô thích tự do một mình. Cô không muốn liên lụy đến ai. Nơi đâu cũng có thể coi là nhà.

Sư Tử luôn tự an ủi bản thân bằng nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Bởi cô biết sự cô độc có thể giết chết cảm xúc của một người, nỗi cô đơn có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối. Cô không muốn mình trở nên đáng thương như vậy. Cô còn phải đi tìm Bảo Bình và Bạch Dương. Những người bạn thân nhất của cô hiện chưa rõ tung tích. Chính vì vậy, cô không có thời gian để khóc thương cho hoàn cảnh éo le, trái ngang kia.

Về phần Ma Kết, anh và cô không phải người cùng đẳng cấp. Anh là hoàng tử cao ngạo, là một pháp sư tài năng. Trái lại, Sư Tử chẳng có gì để so sánh với anh. Nếu đem ra so thì chỉ thấy khập khiễng mà thôi.

Ma Kết chưa từng có một lời hứa hẹn hay gieo rắc vào tâm trí Sư Tử những lời yêu thương ngọt ngào. Nếu có chắc cũng chỉ là những lúc đùa giỡn. Thực tế, hai người chưa thể phá bỏ ranh giới bạn bè.

Đối với Sư Tử, Ma Kết có vị trí thế nào trong trái tim, cô vẫn chưa xác định rõ. Thực tình thì cũng thích một chút đấy. Nhưng yêu... chắc chưa đâu.

♥~oOo~♥

Sau khi trải nghiệm cuộc sống nay đây mai đó, Sư Tử mới nhận ra một chân lý: Có tiền là có tất cả. Trở thành pháp sư thì có gì hay ho? Đến đồ ăn cũng chẳng biến ra được. Còn làm tiền giả? Thôi quên đi. Máy soi, máy quét tràn lan trên thị trường. Nếu không muốn vào tù bóc lịch thì nên bỏ ngay mấy ý định sai trái đó đi.

Lại một buổi trưa ôm bụng đói như bao ngày. Sư Tử lang thang, ghé qua vài gian hàng xem hôm nay có phải ngày giảm giá hay không. Dừng chân tại tiệm bánh bao trước đây Sư từng làm công, cô lén núp vào một chỗ, nhìn chủ quán đem từng chiếc bánh bao mập mập, trắng nõn cho mấy con chó hoang ăn.

- Hôm nay ế quá! Bánh thừa cho tụi mày hết.

Trời đất! Thằng kia có bị làm sao không vậy? Người nghèo còn một đống mà hắn lại phung phí đồ ăn thế kia. Đối với người cũng tốt như đối với chó thì có phải cô đã chẳng bỏ việc rồi không.

Chưa hết xót xa, Sư lại chứng kiến thêm cảnh tượng khó đỡ hơn nữa. Sau khi tên chủ quán rời đi, từ đâu xuất hiện một đám ăn mày, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm gậy, hùng hổ dữ tợn lao đến hét to, dọa nạt mấy con chó tội nghiệp. Đuổi được lũ chó, đám ăn mày tranh nhau "chiến lợi phẩm" thu được. Vài tên nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Sư Tử thì cười khì:

- Tầm này cần gì liêm sỉ nữa.

Dù bất bình thay cho mấy con chó nhưng khi nghĩ đến cái bụng đói của mình, Sư Tử lại chẳng thể tỏ ra hiệp nghĩa. Cô ngồi xuống, nhìn lên bầu trời xanh rồi nghĩ về tương lai mờ mịt của mình. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn đám ăn mày. Khuôn mặt hạnh phúc vì kiếm được miếng ăn sống qua ngày của bọn họ khiến cô thấy nhẹ nhõm. Khi không còn gì nữa, cùng lắm cô cũng như vậy thôi.

- Nghe được tin gì chưa? Sắp tới đại hoàng tử của đất nước chúng ta kết hôn. Để ăn mừng cho sự kiện này, nhà vua đã ban lệnh phát lương thực miễn phí cho người nghèo. Vậy là thời gian tới anh em ta không lo chết đói rồi.

Nghe đến ba tiếng đại hoàng tử, đầu Sư Tử ngay lập tức nảy số. Đám ăn mày kia chẳng phải đang bàn tán về Ma Kết hay sao? Kết hôn ư? Với ai? Tại sao đến bây giờ cô mới biết thông tin quan trọng này?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Sư Tử đứng ngồi không yên. Cô chẳng hiểu mình bị làm sao nữa?

Một chút xót xa xen lẫn vài tia phẫn nộ.

- Anh được lắm Ma Kết. Tưởng không mời tôi là xong sao? Để coi tôi có phá nát cái đám cưới của anh không.

~End chap 72~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro