Chap 26: Đảo mỹ nam (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thâm tâm, Bảo Bình luôn tự khẳng định rằng Bạch Dương chẳng có điểm nào nổi bật để thu hút sự chú ý của mình. Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì có thừa.

So với mấy chàng trai trong trường, ngoại hình của Bạch Dương được đánh giá vào tầm hạng trung. Không quá bắt mắt mà cũng không quá tầm thường, nhưng để đạt tới sự hoàn hảo hay đẳng cấp hình mẫu lý tưởng như Thiên Yết, Nhân Mã hoặc Mã Kết thì còn thua xa. Đã vậy anh chàng còn không tự biết thân biết phận mà cứ đi 'trêu hoa ghẹo nguyệt' suốt ngày.

Nói hơi quá chứ thực tình Bạch Dương chỉ thích giúp đỡ phái yếu mà thôi. Dù có quen biết hay không anh vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ họ trong mọi tình huống chẳng hạn như giải hộ bài tập trên lớp, nhường ghế trống trong giờ ăn trưa, khuân vác đồ đạc nặng,...

Mặc dù vậy nhưng bấy nhiêu cử chỉ ân cần đó cũng đủ khiến cho Bảo Bình nhà ta giân sôi máu. Không thể phủ nhận cái tính cách hào hiệp của Bạch Dương chính là nét cuốn hút Bảo Bình ngay từ những phút ban đầu. Song tuy nhiên, quan tâm thái quá như vậy thì có khác gì hành động công khai theo đuổi người ta. Nhất là kẻ đã có người yêu như Bạch Dương, bắt cá hai tay là một điều không thể chấp nhận được.

Từ làm bạn rồi trở thành người yêu, cứ trải qua mỗi giai đoạn, Bảo lại nhận thấy thêm nhiều tật xấu của Dương hơn nữa. Không chỉ vô duyên hết chỗ nói khi cứ xen vào mấy cuộc tám chuyện không đâu của đàn bà mà anh chàng còn trẻ con vô cùng khi suốt ngày cãi nhau hay tranh giành đồ ăn với Sư Tử. Ăn nói linh tinh, trễ hẹn liên miên, ba hoa bốc phét,... Nói chung là những tật xấu của chàng cừu ngốc có kể đến ba ngày ba đêm cũng không hết.

Có những lúc, Bảo Bình tự hỏi liệu mình đã suy nghĩ sáng suốt khi đồng ý làm bạn gái Bạch Dương hay chưa? Phải chăng quyết định đó là một sai lầm?

Trong không gian kín mít, chật hẹp, chỉ có vài tia sáng rọi vào qua khe cửa tủ, có hai con người trong tư thế vô cùng mờ ám cứ ôm chặt lấy nhau.

Thấy khá nóng bức, Bảo khẽ nói:

- Bạch Dương... Cậu xích ra một chút được không?

Dương cũng đáp lại khe khẽ:

- Cậu chịu khó một lát. Tên Hoàng thượng kia chắc sắp rời đi rồi.

Dù cảm thấy rất nóng, nóng đến mức lưng áo anh chàng đã ướt sũng, thế nhưng, được một lần ôm chặt người đẹp như thế này thì có chết Dương cũng cam lòng. Biết rõ cả hai đều khó chịu, khổ sở vô cùng nhưng hy sinh một chút để đổi lấy giây phút hiếm hoi thế này kể ra cũng đáng. Tính từ lúc quen nhau cho đến giờ, số lần nắm tay của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói đến ôm ấp hay là mấy chuyện 'vượt quá tầm kiểm soát' khác.

Đúng là được voi thì đòi tiên. Ôm đã rồi, cái đầu vốn trong sáng của Bạch Dương bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ đen tối.

Trong không gian mờ ảo chỉ lấp ló vài tia sáng, từng hơi thở nóng ấm của Bảo Bình bắt đầu phả vào khuôn ngực rắn chắc của Bạch Dương. Chốc chốc, từng lọn tóc tơ lại khẽ dịch chuyển khiến cả vùng cổ anh chàng ngứa ngáy vô cùng. Mỗi lần như thế là mỗi lần ngọn lửa trong lòng chàng cừu lại cháy bùng lên, mãnh liệt đến mức có thể thiêu cháy cả cơ thể vốn cũng đang rất nóng lúc này.

Trong vô thức, Bạch Dương đột nhiên dùng hai tay giữ chặt đầu Bảo Bình lại. Đôi mắt nửa mê nửa tỉnh cứ chăm chăm nhìn vào đôi môi đỏ mọng như thể một con thú đói khát, chỉ chực chờ cơ hội để nhảy vào ngấu nghiến miếng mồi ngon trước mặt.

Cảm thấy có điều bất ổn, Bảo Bình ngay lập tức vùng vẫy. Dù biết rằng ngoài kia cũng nguy hiểm không kém nhưng nếu cứ ở yên trong này thì sớm muộn gì cô cũng bị con sói kia ăn thịt.

Đôi co một hồi, cả hai người đều ngã nhào ra bên ngoài. Đồng thời đúng lúc đấy, Thiên Long cũng đã xuất hiện từ lúc nào.

Anh ta đứng trước mặt họ với khuôn mặt tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt rực lửa tựa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nắm chặt tay lại thành quyền, Thiên Long cất chất giọng khàn khàn pha chút sát khí:

- Chuyện này là sao? Nàng định giải thích thế nào đây hả, Hoàng phi?

Bị ngữ khí băng lãnh đáng sợ của Thiên Long dọa cho hết hồn, Song Ngư chỉ còn biết run rẩy, miệng lắp bắp:

- Ch... Chuyện này... Ta... ta...

Vì quá tức giận nên Thiên Long càng không có đủ kiên nhẫn để nghe Song Ngư biện hộ. Thở dài một tiếng, Thiên Long chán nản nói:

- Thôi khỏi. Ta không cần nàng giải thích nữa. Ta chỉ muốn hỏi một điều... Nàng có biết đàn ông không được phép ở trong hậu cung của ta không hả?

- Cái này... Thật sự là vậy sao? - Không biết có phải ngốc thật hay đang cố tình giả ngơ để trốn tội mà Ngư lại hồn nhiên chớp mắt, ngây thơ hỏi.

Đứng trước sự hồn nhiên và đôi mắt long lanh của Ngư, bao nhiêu sự tức giận trong Thiên Long trước đó bỗng tan biến. Cố gắng giữ vẻ uy nghiêm và kiềm chế không cho bản thân bước đến ôm lấy vị Hoàng phi đáng yêu của mình, anh hạ giọng, khuôn mặt cũng dịu xuống vài phần:

- Nếu nàng không biết thì ta cũng không trách tội. Tuy nhiên, luật thì vẫn là luật. Đàn ông muốn ở trong hậu cung thì chỉ còn một cách... Người đâu?

Thiên Long vừa cất tiếng, lập tức từ bên ngoài có hai tên hộ vệ cao to lực lưỡng trông khá đẹp trai bước vào:

- Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?

Họ vừa cất tiếng, cả Song Ngư cũng như Bảo Bình và Bạch Dương đều bị một phen choáng váng. Trông thì có vẻ vạm vỡ vậy thôi chứ có ai ngờ cử chỉ điệu bộ và giọng nói của bọn họ lại ẻo lả đến rợn người. Giờ thì cả ba người bạn của chúng ta cũng phần nào đoán ra ẩn ý trong từng câu từng chữ tên Hoàng thương kia nói rồi.

- Lập tức đưa tên bán nam bán nữ này đến chỗ thái giám tổng quản cho ta. - Thiên Long hạ lệnh.

- Tuân chỉ.

Dứt lời, hai tên trông có vẻ ẻo nhưng cơ bắp đầy mình ngay lập tức bước đến chỗ Bạch Dương. Không để cho anh chàng có thời gian phản kháng, chỉ trong chớp mắt, cả hai đã dễ dàng nâng trọn bạn cừu của chúng ta lên không trung.

Bạch Dương lúc này thật thảm hại làm sao! Bộ dạng trông chẳng khác mấy trinh nữ của những bộ tộc lạc hậu đang trên đường chuẩn bị đưa đi hiến tế.

- Xin lỗi cha. Ali Dương con đây không thể làm tròn chữ hiếu rồi. Nếu kiếp này không được làm CON TRAI của cha nữa thì con nguyện... nguyện sẽ...

Bạch Dương không thể làm gì khác được nữa, chỉ đành bất lực, cất lên những lời 'trăng trối' cuối cùng. Thế nhưng khi nói đến đây, cổ họng anh lại nghẹn ứ, không sao cất thành tiếng.

Vế sau biết nói thế nào bây giờ? Đời trai vậy là đi tong? 17 năm làm người vậy là công cốc? Hận nhất là chưa thể đem đến hạnh phúc cho người con gái mình yêu mà đã phải 'ra đi' như thế này.

Đúng lúc Bạch Dương túng quẫn, gần như muốn buông xuôi thì Song Ngư đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Long, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói ủy khuất tựa như đã chịu rất nhiều uất ức:

- Hoàng thượng... Đừng...

Hiểu lầm ý của Ngư, Thiên Long tưởng Hoàng phi của mình bị tên bán nam bán nữ kia ức hiếp liền nhếch miệng cười:

- Nàng thấy hình phạt này còn nhẹ sao? Yên tâm, sau khi trở thành thám giám, hắn sẽ còn bị tra tấn dài dài.

- Ý ta không phải vậy. - Ngư bắt đầu khẩn trương - Người này... Người này là em trai của ta.

- Em trai?

Không chỉ mình Thiên Long mà ngay cả Bạch Dương và Bảo Bình cũng cảm thấy khó hiểu.

Rốt cuộc, Song Ngư đang định làm gì để cứu Bạch Dương đây?

- Đúng. Nó là em trai của ta. Và... và... nó hơi có vấn đề về tâm sinh lý.

Nhìn chăm chú Bạch Dương một lúc, Thiên Long thản nhiên hỏi:

- Ý nàng nó là gay?

- À... Không... không phải...

- Vậy là biến thái?

- Ừ thì... Cũng gần như vậy. - Ngư không biết giải thích sao cho hợp tình hợp lý nên đành trả lời qua loa.

Lắng nghe cuộc đối thoại trong tâm trạng thấp thỏm mà Dương tức đến gần như muốn ói máu.

Cái tên Song Ngư kia dám nói mình là biến thái sao? Hắn không tự nhìn lại bản thân mình ư? Bạch Dương mà là biến thái thì Song Ngư phải là siêu cấp đại biến thái. Kẻ chuyên đi lừa tình người khác, dối trên lừa dưới như Ngư thì phải đem đi thiến đầu tiên.

Mặc dù rất tức giận khi thanh danh của mình bị hủy hoại nhưng đến nước này Dương chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn, cắn răng chịu đựng những điều tủi nhục mà thôi. Nghĩ theo hướng tích cực thì chẳng phải Song Ngư đang muốn giúp anh đấy sao?

Sau một hồi trầm tư, Thiên Long bỗng thở dài rồi tỏ ra mệt mỏi:

- Nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ tạm thời tin. Còn giờ thì ta mệt rồi, lúc khác sẽ đến thăm nàng sau.

Chỉ trong một giây thoáng qua mà Song Ngư thấy thái độ của Thiên Long đối với mình bỗng chốc thay đổi. Dường như có chút lạnh lùng và hơn cả đó là sự hoài nghi, đề phòng hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện chẳng lẽ có thể kết thúc êm đẹp như vậy sao?

Và cứ thế, trong sự bất an khắc khoải của Song Ngư, tấm lưng oai vệ của vị Hoàng đế đã dần khuất hẳn.

Một ngày nữa lại trôi qua trên hòn đảo xa lạ. Khi màn đêm buông xuống, bóng đen của sự sợ hãi bắt đầu lớn dần. Và nỗi lo sợ cũng từng bước nhấn chìm con người ta vào trong sự tuyệt vọng.

Giữa màn đêm hiu quạnh và tĩnh lặng, có một cô gái không hiểu vì lẽ gì mà cứ đứng im bất động, đưa mắt hướng về bầu trời đen kịt ở phương xa. Gió biển thổi nhẹ nhàng, từ từ luồn lách làm tung bay mái tóc của cô gái với đôi mắt đỏ thẫm. Như thể nhìn thấy được một tín hiệu nào đó giữa không trung, khóe miệng người con gái bí ẩn chợt vẽ lên một đường cong.

- Mọi chuyện rồi sẽ thú vị đây...

Cạnh...

Tiếng của những viên đá đập vào nhau khiến cô gái khẽ giật mình. Vội quay người lại đồng thời nhanh chóng lấy được sự bình tĩnh, cô từ tốn hỏi khi thấy một bóng hình quen thuộc hiện lên:

- Em làm gì ở đây vào giờ này vậy, Song Tử?

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Song Tử nở một nụ cười tươi rồi nhanh nhảu bước đến níu tay cô gái:

- Em cũng không biết nữa. Hình như em bị mộng du rồi. Còn chị thì sao, Cự Giải? Cũng mộng du như em à?

Giờ đây, ánh mắt đỏ thẫm ban nãy đã trở lại với màu xanh biển hiền hòa. Cười như thể không cười, Giải lặng lẽ bước đi cùng Song Tử.

- Chỉ là mất ngủ thôi. Không có việc gì nữa thì chúng ta trở về nào.

- V... Vâng...

Đáp lại một cách miễn cưỡng, Song Tử nối gót theo sau Cự Giải trong tâm trạng rối bời.

Dù đã thú nhận chuyện mình bị mộng du rồi ngẫu nhiên đi đến đây nhưng Song Tử vẫn không tài nào có thể hoàn toàn thành thật trước một Cự Giải kỳ lạ thế này. Cô không dám hỏi Giải về biểu hiện lạ thường cũng như ánh mắt đáng sợ khi nãy. Cô cảm thấy bất an, lo lắng, chỉ biết im lặng nhắm mắt làm ngơ.

Cô sợ Cự Giải.

~End chap 26~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro