Chap 25: Đảo mỹ nam (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Thiên Bình đang trong bộ dạng mất kiểm soát tấn công, Kim Ngưu không còn giữ nổi bình tĩnh liền vớ vội một viên đá to bên cạnh mình đập tới tấp vào đầu Thiên Bình. Anh chàng ngã nhào ra đằng sau, đôi tay với những vuốt nhọn run rẩy chạm vào vết thương.

Nhìn thấy vậy, Ngưu cũng bất giác ý thức được hành động vừa nãy của mình. Sợ hãi ném viên gạch nhuốm đầy máu đỏ ra xa, cô khuỵu xuống, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình. Mắt cô bắt đầu nhòe dần đi vì những giọt nước mắt, hai cánh tay thu lại nắm chặt lấy gấu áo.

Được một lúc, Kim Ngưu mới khẽ ngẩng đầu lên thì lại chạm ngay ánh mắt đỏ đục của Thiên Bình. Anh vẫn nằm quằn quại trên mặt đất. Càng chạm vào vết thương thì máu lại càng tuôn ra. Dường như, ánh mắt tỏ vẻ tội lỗi xen chút sợ sệt của Kim Ngưu ngay lúc đó đã làm cho Thiên Bình càng trở nên điên loạn. Chẳng màng đến vết thương đang ngày một rách rộng ra, anh cứ thế xông đến tấn công Kim Ngưu.

Chỉ trong vài tích tắc khi Bình vùng lên và điên cuồng tiến về phía mình, Ngưu chẳng còn biết làm gì ngoài việc co người lại, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể để phòng thủ như một phản xạ tự nhiên.

Bộp...

Một tiếng động vang lên, âm thanh gào thét chói tai của Thiên Bình cũng tắt hẳn. Không gian xung quanh bỗng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng lách tách của lửa với tiếng thở hổn hển của Ngưu.

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại dũng khí, sau đó Ngưu mới từ từ xích lại gần chỗ của Thiên Bình. Do mất quá nhiều máu, anh đã nằm bất tỉnh trước khi có thể làm hại Kim Ngưu.

Nhìn bộ dạng toàn thân đầy máu của anh, trái tim cô chợt thắt lại. Trong vô thức, cô đưa tay ra định chạm lên mái tóc vàng bù xù còn dính vài sợi máu đỏ thì đột nhiên, một thứ cảm xúc lạ thường bỗng dậy lên ngăn cản cử động của cô. Cô nhanh chóng rụt tay lại. Những mặc cảm tội lỗi từ đó bắt đầu lan truyền, bủa vây, tạo nên nỗi ám ảnh đáng sợ cho một người con gái yếu đuối như Kim Ngưu.

Thời gian cứ thế qua đi, giờ đã là chập tối. Không gian lạnh lẽo, quạnh hiu khi sương xuống của rừng núi làm Ngưu cảm thấy bất an.

Ngồi bên cạnh trông chừng Thiên Bình, cô bắt đầu đăm chiêu, nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ. Thỉnh thoảng cô cứ lo sợ khi anh tỉnh dậy, ngộ nhỡ lại tiếp tục tấn công mình như ban nãy thì sẽ phải làm thế nào đây. Cô không muốn khiến cho anh bị thương thêm một lần nào nữa.

Lại nghĩ về biểu hiện bất thường của Thiên Bình ngày hôm nay, Kim Ngưu cảm thấy thật đáng ngờ. Lúc cầm máu, cô đã vô tình phát hiện ra một vết cào sâu còn khá mới trên lưng anh. Tuy máu đã dần khô nhưng xung quanh vết thương lại bắt đầu xuất hiện những mảng bầm tím như thể bị trúng độc.

Có lẽ nào... nguyên nhân khiến Thiên Bình trở nên mất kiểm soát chính là từ vết thương kia mà ra? Nếu là vậy, thứ gì có thể gây ra chuyện này chứ?

Loạt soạt...

Một vài tiếng động vang lên khiến Ngưu bỗng giật mình, dòng suy nghĩ cũng vì thế bị gián đoạn.

Có người đến?

Dù không dám chắc chắn nhưng dường như cô đã nghe thấy tiếng người nói vang vọng đâu đây. Một lúc sau, thanh âm càng rõ rệt hơn.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Ngưu ngay lập tức dập tắt đống lửa. Nắm chặt lấy bàn tay Thiên Bình, cô thầm cầu nguyện.

- Hướng này lúc nãy có ánh sáng phát ra.

Tiếng nói từ ngoài cửa hang vang lên khiến mọi hy vọng của Ngưu như bị đập tan.

Mọi chuyện đến đây là chấm dứt sao?

- Có mùi máu. Chắc chắn bọn chúng đang ở trong này. Chúng ta vào.

♥~oOo~♥

- Ưm... Đây là đâu? - Xử Nữ nặng nhọc ruớn người dậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- Ai? - Bất ngờ nghe thấy giọng nói, cô đưa mắt ra xung quanh thì chỉ nhìn thấy một chàng trai đang thong thả ngồi nướng thức ăn.

Chàng trai không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Nhìn xiên thịt mình nướng có vẻ hoàn hảo, anh ta tỏ vẻ hài lòng rồi bước đến đưa cho Xử.

- Ăn đi.

Cô nhìn người này với ánh mắt dò xét rồi lại nhìn xiên thịt hấp dẫn đang mời gọi mình trước mặt. Kỳ thực, đã hơn một ngày Xử chưa có gì bỏ vào bụng rồi. Lúc này đây, dù rất muốn đón nhận miếng ngon trước mặt nhưng sự đề phòng cao độ lại không cho phép cô làm như vậy.

- Không có độc đâu.

- Thật sao? - Xử hỏi một cách hồn nhiên dù cho vài giây trước đó cô không hề tin tưởng người này một chút nào.

Nhận được cái gật đầu, cô ngay lập tức cầm lấy xiên thịt. Trong đầu nghĩ thầm: "Thôi kệ. Đến nước này còn sợ gì nữa. Không ăn thì cũng chết vì đói mà thôi."

Cảm thấy Xử Nữ đã bớt đề phòng mình hơn, anh chàng cũng bắt đầu bắt chuyện:

- Ngon phải không?

Đang ăn nên Xử chỉ gật đầu cho có lệ.

- Anh biết mà. Em vẫn luôn thích các món nướng.

Nghe thấy vậy, Xử không còn có thể tập trung vào chuyện ăn nữa. Nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt với ánh mắt đầy nghi hoặc, cô è dè hỏi:

- Anh... anh là ai? Sao anh... lại biết điều này?

- Haizz... Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu mà em đã quên anh rồi sao? Anh thấy tổn thương rồi đấy.

- Đừng có đùa. Tôi chưa bao giờ gặp anh.

- Chưa trong hình dạng này mà thôi.

Dứt lời, chỉ trong nháy mắt, từ một gương mặt xa lạ không quen biết, hình ảnh con người lạnh lùng đáng sợ, kẻ đã khiến cho cõi lòng băng giá một thời của Xử có nguy cơ bị tan chảy lại hiện lên.

- Thiên... Thiên Yết... Anh đang làm gì ở đây vậy? - Như thể không tin vào mắt mình, cô bỗng tỏ ra hốt hoảng.

Nở một nụ cười tà mị, anh chàng cứ thế thản nhiên bước đến gần Xử Nữ. Đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô, anh trêu chọc:

- Quả nhiên vẫn là không nhận ra. Nhưng chẳng sao cả... miễn đôi môi này không quên hơi ấm của anh là được.

Và cứ thế, lợi dụng sự không đề phòng của Xử, con người vừa chính vừa tà này đã ngày càng áp sát đến gần đôi môi nhỏ xinh của cô.

Trong khoảnh khắc khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài cm thì bỗng nhiên Xử Nữ lại chợt nhớ ra điều gì đó. Bị làn hơi có chút vừa lạ vừa quen trước mặt phả vào, cả người cô bỗng nóng ran, trái tim bắt đầu đập liên hồi. Ngay lập tức, cô đẩy mạnh người con trai kia ra, hai mắt hằn lên sự căm phẫn:

- Thiên Yết sẽ không bao giờ làm thế này? Nói mau. Anh là ai?

- Thử đoán xem? - Anh chàng nhếch miệng tỏ vẻ thách thức.

- Xà Phu?

Hai tiếng 'Xà Phu' vừa được cất lên thì đôi mắt anh ta bỗng sáng rực, ẩn trong đó là biết bao sự vui sướng. Vội nắm chặt lấy tay của Xử, anh ta không tiết chế được niềm hạnh phúc mà bất ngờ siết mạnh khiến cô khẽ nhăn mặt vì nhói đau.

- Vậy là cuối cùng em đã nhớ ra anh là ai.

Phũ phàng rụt thật nhanh tay lại, Xử lạnh lùng nói:

- Đừng làm như thể chúng ta thân thiết lắm. Anh không phải Xà Phu, tên âm hồn bất tán đã thông đồng với Phi Mã lập kế hoạch hãm hại Cự Giải sao? Hơn nữa, anh định đóng giả Thiên Yết để lừa gạt tôi đến bao giờ đây?

Trước ánh mắt xa lạ và tuyệt tình của Xử Nữ, Xà Phu chỉ còn biết đứng thẫn thờ, hai tay buông thõng xuống, chốc chốc lại thở dài một tiếng.

- Em nghĩ anh không muốn xuất hiện trước mặt em với hình dạng thật sao? Anh rất muốn... Chỉ tiếc là...

- Đủ rồi. Tôi không muốn biết bất cứ thứ gì về anh.

Tựa như một lưỡi dao sắc bén, từng câu từng chữ Xử nói ra đã xoáy sâu vào tâm can Xà Phu, tạo nên một vết thương gần như không thể chữa lành.

Hai người cứ đứng im như vậy một hồi lâu, không ai nói với ai thêm một lời nào.

Xử Nữ cảm thấy mình càng ngày càng khó hiểu. Từ sau khi gặp gỡ Xà Phu và trở nên thân thiết với Thiên Yết hơn một chút, cô đã không làm chủ được những cảm xúc của mình. Khuôn mặt vốn cứ tưởng chỉ có duy nhất một sắc thái mà nay lại biết vui, biết buồn, biết giận một ai đó.

Liệu có tốt hay không khi một người dần dần có cơ hội được nếm trải mùi vị của thế gian? Liệu có đáng sợ hay không khi một người bắt đầu ý thức được thế nào là bể khổ? Muốn có được cảm xúc đôi khi cũng phải đánh đổi bằng nhiều thứ.

Xử Nữ, người con gái với trái tim non nớt liệu đã sẵn sàng để khám phá những xúc cảm còn đang ấn giấu sâu trong nội tâm của mình hay chưa?

Câu trả lời có lẽ chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết được.

Quên đi những nhọc nhằn làm rồi loạn dòng suy nghĩ, gạt đi những xúc cảm hư vô làm cản trở bước tiến của bản thân, Xử Nữ trở lại với mục đích chính khi đến đây. Trước mắt, cô phải làm rõ tình hình hiện giờ.

- Sao tôi lại ở đây? Còn anh... anh đang âm mưu chuyện gì khi hết lần này đến lần khác hãm hại bọn tôi?

Trở lại với vẻ ngoài trầm ổn vốn có và lấy lại tinh thần ngay lập tức, Xà Phu trả lời với thái độ nửa đùa nửa thật khiến Xử cảm thấy vô cùng chán ghét.

- Nếu anh nói... anh đến đây để bảo vệ em... Em sẽ tin chứ?

- Không bao giờ.

- Ayyss... Thật là tuyệt tình! Em không thể nói gì dễ nghe hơn sao?

Nhìn Xà Phu với thái độ lạnh lùng, Xử Nữ dường như không muốn phải tiếp thêm lời nào với anh ta nữa. Lập tức thu xếp đồ đạc, cô nhanh chóng rảo bước rời đi.

Thấy vậy, Xà Phu cũng không có ý định ngăn lại. Trước khi Xử khuất bóng, anh ta chỉ nói thêm một câu khiến cô không ngừng bận tâm suốt cả chặng đường sau đó:

- Đừng bao giờ tin Thiên Yết, hắn chỉ đang lợi dụng em mà thôi.

- Vậy... anh nghĩ tôi sẽ tin anh? - Tuy không quay mặt lại nhưng trong giọng nói của Xử dường như đã có chút dao động.

Để không phải nghe thêm bất cứ lời xảo biện nào của con người gian trá kia cũng như không muốn lòng tin của mình dành cho Thiên Yết bị lay động, Xử Nữ ngay lập tức rời đi thật nhanh, bỏ lại Xà Phu đằng sau với tâm trạng vấn vương chút tuyệt vọng.

- Trước đây mình nói gì cũng tin vậy mà bây giờ chỉ một câu cũng nhất quyết không nghe... Xử Nữ à, anh phải làm gì thì em mới trở lại làm cô bé của ngày xưa đây?

♥~oOo~♥

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Song Ngư được tuyên bố trở thành Hoàng phi. Ba ngày đó chẳng khác gì ba ngày anh chàng phải sống trong địa ngục. Đêm nào Ngư cũng mất ngủ, thấp thỏm lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải chung giường với một tên con trai khác. Chỉ nghĩ đến cảm giác đó thôi mà anh đã thấy ớn lạnh, chỉ hận không thể bỏ trốn ngay lập tức.

- Vị trí này đáng lẽ ra phải thuộc về cậu. Đổi cho tôi đi mà, Sư Tử. - Nắm chặt tay Sư Tử, Song Ngư tha thiết năn nỉ cầu xin.

- Hoàng phi nói gì thế? Nô tỳ sao dám trèo cao. - Thấy bộ dạng quỵ lụy của Ngư như vậy mà Sư chẳng có chút thương cảm, trái lại còn cố gắng chọc ghẹo anh chàng.

- Đồ xấu xa. Cậu thấy bạn sắp chết mà không chịu cứu sao?

- Sướng thấy mồ mà còn than thở. Cậu không phải chịu khổ như bọn tôi nên mới nói vậy thôi. Thử làm cung nữ một ngày mà xem. - Không chịu đứng một bên làm bù nhìn, Bạch Dương cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

- Chúng tôi đâu phải chỉ biết ăn không ngồi rồi. Tất cả đều có nhiệm vụ riêng của mình. Còn cậu chỉ cần ngoan ngoãn sống trong cái phòng này thôi mà cũng không chịu nổi là sao?

- Bảo Bình à, nói thì dễ đấy nhưng chắc gì cậu đã làm được. Lúc nào cũng lo sợ tấm thân trong trắng của mình bị xâm hại thì có ngủ yên được không?

Dứt lời, cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, Song Ngư liền quay sang chỗ Bạch Dương và Sư Tử thì lại nhận ngay được ánh mắt không thể đỡ nổi của hai cái người này. Vừa có chút châm chọc lại vừa có chút thương hại, muốn cười mà không tài nào cười nổi.

Thấy vậy, Ngư xấu hổ hét lên:

- Các cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ có con gái mới lo đến sự thanh bạch của mình còn con trai thì không thể sao?

- Bớt giận đi Ngư. Chúng tôi đâu có ý gì. Cậu đừng tự suy diễn lung tung. - Sư Tử lên tiếng trấn an anh chàng - Cậu xem, tên Hoàng thượng kia từ hôm đó đã đến thăm cậu lần nào đâu. Nói không chừng, hắn chỉ muốn chơi đùa nhất thời với cậu mà thôi.

- Cậu nói cũng phải...

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền vào tiếng của một tên thái giám:

- Hoàng thượng giá lâm...

- Ấy... Vừa nhắc tào tháo là tào tháo liền đến.

Bạch Dương hồn nhiên lên tiếng và ngay lập tức nhận lại cái nhìn nảy lửa của Song Ngư. Mặc dù vậy, sự tức giận của anh chàng đã nhanh chóng chuyển thành lo sợ khi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Dương lúc này. Ngực lép xẹp, quần áo xộc xệch, tóc giả lại quăng một nơi. Nhìn vào đã biết người này rõ ràng là trai giả gái. Không phải biến thái thì cũng là kẻ gian trà trộn. Hơn nữa, tên này lại còn đang ở trong phòng của Hoàng phi. Thử hỏi xem, dù có trăm cái miệng thì liệu Ngư có thể thanh minh cho mình hay không? Chưa biết chừng cả hai lại bị gán cho cái mác gian phu dâm phụ rồi đem ra chém đầu thị chúng cũng nên.

Ngay lập tức, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Ngư nhặt vội mái tóc giả rồi nhanh chóng đẩy Bạch Dương và Bảo Bình vào trong tủ quần áo.

- Các cậu trốn tạm ở đây. Đừng ra ngoài khi tôi chưa lên tiếng.

Vội vàng đóng chặt cánh cửa tủ, Ngư thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, vừa quay người lại thì anh đã bị một phen hết hồn:

- Aaa... Sư Tử... Cậu còn làm gì ở đây? Sao không trốn đi?

- Trốn gì chứ? Người phải trốn chỉ có mỗi Bạch Dương thôi mà.

- Vậy Bảo Bình... - Sự luống cuống dường như đã làm Ngư không còn có thể nhận định tình hình một cách đúng đắn.

Cạch...

Cánh cửa được mở ra, Thiên Long tiêu sái bước vào. Vẫn như mọi ngày khi Sư dâng trà lên cho vị Hoàng đế đáng kính, lần nào cũng vậy, cái khí chất phi phàm của con người này luôn khiến cô không thể rời mắt.

Khác với mọi ngày, Thiên Long hôm nay trông có vẻ buông thả hơn rất nhiều. Tóc mái không được chải vuốt gọn gàng mà để xõa xuống che đi đôi đồng tử đen láy hút hồn. Anh khoác trên mình một chiếc áo mỏng hơi trễ cổ để lộ cả một vùng ngực săn chắc, quyến rũ. Những lúc như thế này, Sư may ra mới có cơ hội chiêm ngưỡng những phần cơ thể phải gọi là tuyệt tác của Thiên Long. So với ngày thường khi luôn ăn mặc nghiêm trang thì hôm nay vị vua đáng kính của chúng ta trông thật ra dáng một tên yêu nghiệt chuyên đi câu dẫn con gái nhà lành.

Dám chắc Thiên Long đã lên kế hoạch kỹ càng cho việc động phòng tối nay rồi.

Mặc dù vậy, cái sức hấp dẫn lạ thường kia dường như vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của Song Ngư. Một phần vì cả hai đều là đàn ông, phần còn lại là do Ngư đang quá lo cho Bảo Bình và Bạch Dương ở trong tủ nên không còn tâm trí nào để ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mỹ nam vạn người mê này.

Sau khi chờ Song Ngư và Sư Tử hành lễ xong, Thiên Long đột nhiên tiến tới gần, kéo sát Ngư lại rồi ôm chặt vào lòng mình. Vì là người 'con gái' đầu tiên không bị gương mặt của Thiên Long mê hoặc nên trong mắt anh ta Ngư bỗng trở nên có sức hút lạ thường. Và biểu hiện lạnh lùng giờ đây của Ngư lại càng khiến Thiên Long cảm thấy kích thích và muốn chinh phục đóa hồng này nhiều hơn.

Vốn dĩ chỉ hứng thú nhất thời trước vẻ đẹp kiều diễm của Song Ngư nhưng giờ đây khi tiếp xúc thân mật và trao nhau từng cái nhìn đầu tiên, Thiên Long mới cảm thấy mình thực sự đã bị mê hoặc. Có lẽ, trên đời này cũng có cái gọi là tình yêu sét đánh.

Trái lại đối với Song Ngư, khi bị ôm một cách bất ngờ như vậy, đã thế đối phương lại là một tên đực rựa, anh chàng bỗng cảm thấy rợn hết cả người. Tuy thích giả gái thật đấy nhưng giới tính của Ngư thì vẫn hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy, bị ôm ấp, bị sờ mó bởi một thằng con trai là điều không thể chấp nhận được.

Nhanh như một tia chớp, Ngư đẩy mạnh Thiên Long ra khiến anh ta được một phen ngỡ ngàng. Ánh mắt đang từ thích thú bỗng trở nên sắc lạnh. Và rồi, Thiên Long cứ đứng yên như vậy mà không làm gì khác ngoài việc đưa mắt liếc từ đầu đến chân Song Ngư. Dò xét, đánh giá xong xuôi một hồi anh ta mới khẽ nhếch miệng, ra lệnh cho Sư Tử:

- Ngươi còn đứng đây làm gì mà không mau lui xuống? Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì đến hầu hạ cho Ma Kết đi.

- Nhưng... Nô tỳ...

- Sao? Dám cãi lệnh ta?

- Dạ... Dạ không. Thưa Hoàng thượng và Hoàng phi, nô tỳ xin phép cáo lui.

Trước ánh mắt đe dọa đáng sợ của Thiên Long, Sư Tử không còn biết làm gì khác ngoài việc đành phải tuân theo chỉ thị.

Cô bước đi mà trong lòng cứ thấp thỏm không thôi.

Nhìn theo một cách trực diện thì căn phòng giờ đây chỉ còn lại một đôi cô nam quả nữ, à không, phải gọi là cô nam quả nam mới đúng chứ. Nói thật là 'trinh tiết' của Ngư có ra sao cũng chẳng đáng ngại, quan trọng nhất là liệu Dương và Bảo có thoát khỏi kiếp nạn này hay không mà thôi.

♥~oOo~♥

Cánh cửa căn phòng của Hoàng phi vừa được khép lại, nhân lúc Song Ngư còn đang phân tâm vì điều gì đó, Thiên Long ngay lập tức chớp lấy thời cơ lao đến bế thốc Song Ngư lên, đặt nhanh xuống giường, dùng cả thân mình chắn lấy ngăn không cho đối phương có cơ hội vùng dậy.

Hàng loạt động tác mạnh chỉ diễn ra trong thời gian chớp nhoáng khiến Ngư không kịp trở tay. Đến lúc hiểu rõ tình hình thì anh đã thấy mình đang ở thế bị động, tay chân đều bị ghì chặt, không sao cựa quậy nổi.

Dù khá hoảng nhưng Ngư vẫn biết mình đang ở trong tình thế nào. Cố khiến cho giọng lạc hẳn đi, anh chàng nghẹn ngào nói với đôi mắt ngấn lệ:

- Hoàng... Hoàng thượng... Đừng làm vậy mà...

Đúng ý như dự đoán của Ngư, trước tuyệt chiêu 'nước mắt mỹ nhân', không chàng trai nào là không mủi lòng. Tuy nhiên, chỉ hí hửng được vài giây khi Thiên Long có dấu hiệu buông lỏng tay thì ngay lúc đó, từ phía tủ quần áo lại phát ra vài tiếng lạch cạch. Dừng cuộc hoan ái lại, Thiên Long bước từng bước tới nơi mờ ám kia với đôi mắt chứa đầy nộ khí.

Vừa đến nơi, anh chưa kịp đưa tay lên mở cửa tủ thì từ bên trong đã có hai người ngã nhào ra. Tức giận khi thấy một số đó là một tên con trai đang mặc trên mình bộ quần áo xộc xệch của cung nữ, Thiên Long nắm chặt tay lại thành quyền, khuôn mặt trầm tĩnh bỗng trở nên biến sắc, giọng nói khàn khàn pha chút sát khí:

- Chuyện này là sao? Nàng định giải thích thế nào đây hả, Hoàng phi?

To be continued...

~End chap 25~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro