Chap 24: Đảo mỹ nam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở phía Đông của vương quốc Zodiac, ngự trị ngay giữa vùng biển bao la và thanh bình là một hòn đảo xinh đẹp, vô cùng trù phú. Con người ở nơi đây tựa như những tinh linh tuyệt vời được tạo hóa ban tặng cho một vẻ đẹp khiến vạn người phải mê đắm.

Song tuy nhiên, chỉ có đàn ông sinh ra mới được hưởng những ưu ái hiếm có này mà thôi. Chính vì vậy, hòn đảo được mọi người truyền qua tai nhau với tên gọi: "Đảo mỹ nam".

Cũng giống như bất cứ quốc gia nào, quyền lực của hoàng gia chính là yếu tố khiến cho đất nước đó trở nên hưng thịnh hoặc là nhanh chóng bị các cường quốc khác thâu tóm.

Mặc dù không tranh đua hay phô diễn sức mạnh của mình nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà trải qua suốt mấy trăm năm, không có bất cứ một thế lực nào có thể xâm chiếm hòn đảo. Từ đời này qua đời khác, các gia tộc hùng mạnh sẽ thay nhau đứng lên nắm quyền làm chủ.

Long tộc - Gia tộc có khả năng biến thành loài vật cao quý nhất phương Đông, loài rồng, hiện đang là chủ nhân của "Đảo mỹ nam". Và lúc này chính là thời kỳ hưng thịnh nhất trong lịch sử của hòn đảo khi Thiên Long, vị vua không chỉ trẻ tuổi tài cao mà còn có một vẻ đẹp khiến vạn vật điên đảo đã từng bước đưa đất nước của mình lên một tầm cao mới. Việc sở hữu một thứ vũ khí bí mật có thể làm xoay chuyển vạn vật, biến đổi càn khôn phải chăng chính là nguyên nhân khiến nhiều thế lực phải dè chừng trước một đất nước nhỏ bé nhưng lại tiềm tàng biết bao sức mạnh bên trong thế này?

"Đảo mỹ nam" là một ẩn số cho cho không chỉ những người đã từng đặt chân đến đây. Với lối thiết kế đặc biệt, cung điện hoàng gia tựa như một mê cung bí hiểm khiến những ai lạc vào cũng khó có thể tìm được lối thoát.

Điển hình như là lúc này đây, Sư Tử đang đánh vật với tấm bản đồ để tìm đường dẫn đến tẩm cung của Hoàng thượng.

Chuyện chẳng là sau một ngày tra khảo gắt gao, bằng việc vận dụng trí thông minh của mình, Bạch Dương cũng như Sư Tử và Bảo Bình đã bịa ra vài lý do để thuyết phục tên thái giám tổng quản cho bọn họ ở lại. Lấy cớ là bị lạc, nhân lúc thấy hoàng cung đang tuyển cung nữ thì thử đi ứng cử, vậy mà nào ngờ bọn họ lại bị nghi là thích khách thế này. Vừa thuyết phục, Sư Tử vừa khóc lóc nỉ non, trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất nhưng có vẻ như vẫn chẳng đủ làm lay chuyển lòng người. Và phải mãi cho đến khi Bảo Bình ra tay, chuyển sang biện pháp uy hiếp thì tên thái giám mới chịu nhún nhường, buộc lòng để bọn họ làm cung nữ. Dù gì thì Song Ngư cũng được tên vua kia phong làm Hoàng phi trước mặt bao nhiêu người, địa vị không hề nhỏ, dám chắc sẽ nhận được ân sủng lớn, có là thái giám tổng quản cũng không dám đắc tội. Huống chi 3 người kia lại là bạn thân của tân Hoàng phi này, dại gì mà chèn ép họ quá mức.

Và thế là chuỗi ngày làm cung nữ của Sư Tử đã bắt đầu như vậy. Bảo Bình thì được phân công đến hầu hạ Song Ngư, Bạch Dương trông tướng tá khỏe mạnh nên bị đưa đến bộ phận giặt giũ. Còn Sư Tử thì khá nhàn hạ, ngày ngày chỉ cần dâng trà lên cho Hoàng thượng là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cũng chính vì thế, Sư đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt bọn cung nữ khác. Vì là người mới, không thông thạo lối đi phức tạp trong hoàng cung nên cô đã được cấp cho một tấm bản đồ. Vậy mà bọn ghen ăn tức ở kia lại chơi xấu, lén đổi một tấm bản đồ giả khiến Sư gần như muốn phát điên lên khi bị lạc đường.

- Thật là không còn gì để nói với bọn người nhỏ nhen đó mà! - Sư Tử hậm hực - Trà nguội thế này thì còn uống gì nữa. Bây giờ có tìm được đường đến cũng không xong mà đi về cũng chẳng được. Không hoàn thành nhiệm vụ thể nào chả bị quất cho chục roi. Ôi cái cuộc đời khốn khổ của tôi!

Cứ nghĩ đến hình phạt được nhắc đi nhắc lại trong buổi dạy quy tắc hôm qua là Sư lại cảm thấy rùng mình. Thân thể tuyệt mỹ không tì vết này mà để lại sẹo thì biết phải làm thế nào đây?

Lúc trước khi theo dõi Ma Kết, Sư Tử cũng đã từng bị bỏng và suýt thì để lại sẹo. Nhưng may thay, Kết có một loại thuốc cực kỳ công hiệu, chỉ cần bôi qua một lần là mọi loại sẹo đều lập tức tan biến.

Chẳng hiểu sao tự dưng Sư lại ước rằng Kết có mặt ở đây lúc này thì tốt biết mấy. Lâu lâu không gặp lại thấy nhớ. Cái con người đó kể ra cũng có khá nhiều điểm tốt. Chọn làm bạn chắc hẳn không phải ý tồi.

Dù chỉ là một ý tưởng bất chợt thoáng qua nhưng Sư Tử có lẽ sẽ không ngờ rằng điều ước của mình lại trở nên thật sự linh nghiệm như vậy. Thậm chí, mọi chuyện sắp tới đây còn diễn biến theo một chiều hướng không ngờ tới, vượt qua cả tầm kiểm soát của cô.

♥~oOo~♥

Sau nửa ngày cật lực tìm kiếm, hiện tại Sư Tử đã đứng trước cánh cửa to lớn dát vàng trông vô cùng hào nhoáng mà cả đời cô có lẽ sẽ không tưởng tượng rằng mình lại có một ngày được một lần chạm tay vào. Vốn bản tính mê tiền, trong đầu Sư ngay lập tức lóe lên vài ý tưởng gian xảo. Thế nhưng, nó chỉ như gió thoảng mây bay, đến và cũng đi rất chóng vánh. Sư biết xem trọng nặng nhẹ, cô biết rõ việc trước mắt mình cần phải làm nhất là gì.

Ngậm đắng nuốt cay, cô từ từ đẩy cánh cửa rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào. Theo như những gì đã được căn dặn, việc ngó nghiêng lung tung và dám cả gan nhìn trực diện vào Hoàng thượng sẽ phạm phải trọng tội, nặng nhất có thể bị đem ra chém đầu.

Chính vì lẽ đó, Sư Tử không màng đến mọi sự xung quanh, một mạch đi thẳng đến rót trà cho vị hoàng đế oai nghiêm.

Vốn dĩ không quen với việc hầu hạ người khác lại cộng thêm bị hàn khí của người bên cạnh lấn áp, chỉ rót trà mà tay Sư cứ run rẩy không thôi.

- Bình tĩnh. Ta không làm gì ngươi đâu mà sợ. - Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên. Thanh âm du dương, dịu dàng, thật trái ngược so với cái khí chất mà chủ nhân của nó tỏa ra.

Chờ Sư rót xong, Thiên Long đưa tay ra chạm nhẹ vào chén trà, mày khẽ nhíu:

- Trà nguội?

Giọng điệu trầm ấm tắt hẳn, thay vào đó là một chút tức giận, không hài lòng.

Mặc dù khá sợ hãi nhưng Sư Tử vẫn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh. Thay vì quỳ xuống xin tha như những kẻ tiểu nhân tầm thường thì cô lại hiên ngang đứng tại chỗ, đầu cúi thấp, từ tốn giải thích:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ rằng với thời tiết như hôm nay thì thưởng thức trà lạnh là tốt nhất. Trà vốn là một thức uống thanh lọc cơ thể, giải tỏa căng thẳng cho nên uống nóng hay lạnh cũng chẳng làm mất đi công hiệu của nó. Mà trời oi bức thế này, một chén trà nóng sẽ phá hỏng vị giác của người mất. Nô tỳ có trăm cái mạng cũng không dám làm tổn hại đến tấm thân ngàn vàng của người.

- Ha ha ha... - Thiên Long bật cười - Đúng là miệng mồm giảo hoạt! Ngẩng mặt lên cho ta coi.

Không dám trái lệnh, Sư từ từ nâng đầu lên, mắt đang nhắm chặt vì lo sợ cũng dần dần hé mở để thu lại hình ảnh của người đàn ông đối diện.

Khi đôi mắt to tròn của cô mở rộng thì đồng thời cũng là lúc mọi vật như ngưng đọng lại. Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, im lìm không một tiếng động đến nỗi Sư chỉ còn có thể nghe thấy từng nhịp thở hắt và tiếng tim đập liên hồi của mình. Hô hấp của cô tựa như bị rối loạn mỗi khi bị đôi đồng tử đen láy ở đối diện xoáy sâu vào tâm can. Hệt như một mê cung bí hiểm, hút lấy con người ta vào bên trong khiến họ trật vật không sao tìm được lối thoát, chỉ biết vô vọng đắm chìm trong những ảo ảnh hư không.

Ngay lúc này, Sư chắc chắn mình đã bị tên yêu nghiệt trước mặt mê hoặc mất rồi. Hắn không còn là người nữa. Tạo hóa làm sao có thể tạo ra một sinh vật xinh đẹp đến mức này? Làn da trắng không tỳ vết khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tỵ; đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch lấp lánh như những vì sao, phản chiếu trong đó là cả một vùng trời bao la. Là đàn ông mà mang trong mình một vẻ đẹp phi giới tính khiến bất cứ ai, dù là nam hay nữ cũng phải khuất phục dưới chân hắn.

Song tuy nhiên, điểm nhấn trên gương mặt đẹp như tạc tượng này lại chính sống mũi cao, thon dài và thẳng tắp. Dù đứng im là thế nhưng tay Sư cứ không tài nào thoát khỏi ham muốn được sờ vào, được vuốt lên chiếc mũi hoàn hảo kia. Chưa hết, đôi môi hắn lại vô cùng mềm mại, hồng hào hệt như con gái, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ chết mê chết mệt. Mặc dù mang trong mình một vẻ đẹp hoàn hảo, có phần hơi yểu điệu như vậy nhưng khí chất toát ra của Thiên Long lại mạnh mẽ vô cùng, một loại khí chất mà chỉ có ở những bậc đế vương tài ba.

Hiên tại, chân tay Sư đã bủn rủn hết cả. Và có lẽ cô sẽ không còn có đủ lý trí để tiếp tục đứng vững nếu như không có một tiếng hắng giọng đột nhiên vang lên:

- E hèm...

Nghe thấy vậy, Thiên Long nở một nụ cười tà mị:

- Giận vì bị ngó lơ sao, Ma Kết?

Ma Kết?

Sư gần như chết đứng khi nghe thấy hai tiếng này.

Không phải là Ma Kết đó chứ? Tên Ma Kết chắc cũng phổ biến lắm nhỉ?

- Kìa... Ngươi không được phép chỉ phục vụ mình ta thế đâu. - Thiên Long giễu cợt - Vị đại gia kia đang không hài lòng trước thái độ của người đó. Mau đến bên kia đi.

Thật không đành lòng một chút nào! Cô chẳng hề muốn xác nhận cái sự thật khủng khiếp mà mình đang tưởng tượng ra đâu. Tuy vậy, lệnh vua khó cãi, thân phận thấp kém như cô làm gì có đường để khước từ.

Chậm rãi đi đến trước mặt vị đại gia kia, Sư nhẹ nhàng rót trà vào chén, tâm can thì thấp thỏm từng hồi mà não bộ cứ phải điều khiển tay sao cho thật vững vàng để không run rẩy như hồi nãy.

Trước mặt Sư Tử lúc này ngoài tên Ma Kết học cùng trường, hay giúp đỡ cô ra thì còn ai vào đây được nữa. Anh ta làm gì ở đây cô cũng mặc. Thế nhưng... sao hôm nay anh ta lại tỏ vẻ khó chịu thế cơ chứ? Cô đã làm gì khiến anh phật ý à?

Nói đi cũng phải nói lại, vì cớ gì mà cô phải tỏ vẻ sợ sệt trước mặt anh ta? Bạn thì chưa đến mức đấy mà người yêu thì lại càng không. Sao cô cứ phải co ro khúm rúm như thể vợ đi ngoại tình bị chồng phát hiện thế nhỉ?

Thật là hoang đường! Hoang đường hết chỗ nói!

Ngồi ở một bên, thấy không khí giữa hai người kia có vẻ căng thẳng lạ thường, Thiên Long liền lên tiếng giễu cợt:

- Cung nữ của ta nhan sắc cũng không tồi phải không, Ma Kết? Ngươi nghĩ sao nếu ta ban cô ta cho ngươi?

Thiên Long vừa dứt lời thì Sư Tử bỗng trở nên hốt hoảng. Trên tay vẫn đang cầm bình trà, không làm chủ được cử động, cô chẳng nghĩ gì mà hất mạnh lên làm nước bên trong văng tứ tung vào người Ma Kết.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng... Người nói gì vậy? Nô tỳ... với người này... Làm sao có thể? - Vừa nói mặt Sư vừa đỏ bừng.

Có chút tức giận, Thiên Long quát:

- Ngươi xem ngươi đã làm cái gì thế kia?

- Nô tỳ...

- Còn không mau đưa khách của ta đi thay đồ.

Nghe vậy, Sư có chút an lòng. Tưởng chết rồi chứ. Nhưng dù sao cũng bị dọa cho phát hoảng nên cô đã nhanh nhảu bước đến nắm áo của Kết. Giật nhẹ, cô ngại ngùng nói:

- Nhanh... nhanh đi thôi...

Cũng không có ý định làm khó dễ cô nàng, Ma Kết lập tức theo sau Sư Tử. Trước khi đi, anh ngoái lại lườm Thiên Long một cái thì chỉ nhận được một nụ cười giễu cợt.

Tên điên này đang muốn làm trò gì đây?

Kết có chút băn khoăn nhưng rồi cũng mặc kệ bởi điều anh bận tâm nhất lúc này chính là lý do con mèo rắc rồi kia lại ở đây. Bất kể lúc nào gặp là cô ta lại gây hết phiền phức này đến phiền phức khác cho anh. Thật khó để mà sống yên thân!

♥~oOo~♥

Có lẽ Thiên Bình không phải là một chiến lược gia tài giỏi. Sở dĩ nói vậy là bởi vì tất tần tật mọi sách lược anh ta đưa ra đều không dùng được. Điển hình như kế hoạch thâm nhập vào cung điện hoàng gia, ai có ngờ nó lại bị đảo lộn thế này. May thay là không có gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ có điều tước vị Hoàng phi có chút thay đổi mà thôi. Mong là Song Ngư có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đối với Ngư, hy sinh sĩ diện để cứu một cô gái chỉ là chuyện nhỏ. Còn với Thiên Bình, đánh nhau để bảo vệ người con gái mình yêu thì không dễ dàng chút nào. Đều là đàn ông như nhau mà hai người tưởng chừng như hai thái cực trái ngược vậy.

Người bên trong hoàng cung số phận ra sao còn chưa biết chứ người bên ngoài hiện tại bị truy đuổi đến gần như không còn lối thoát. Mặc dù có phép thuật nhưng tình cảnh của Kim Ngưu và Thiên Bình vẫn cực kỳ khốn đốn. Núi cao còn có núi cao hơn. Đâu có ai ngờ rằng trên hòn đảo này lại có một nhân vật pháp lực cao cường, dù Thiên Yết ở đây cũng chưa chắc đã đối phó được với hắn.

Dường như... phàm là những người có phép thuật thì chắc chắn sẽ bị quản lý rất nghiêm ngặt. Có trách thì cũng chỉ biết trách Thiên Bình vì muốn thể hiện bản lĩnh trước Kim Ngưu, sử dụng phép thuật bừa bãi nên mới xảy ra sự tình như bây giờ. Vốn dĩ phép thuật đã chẳng bằng ai mà anh ta cứ thích chơi nổi.

Theo như Kim Ngưu dự đoán, tên kia ắt hẳn là kẻ đã lập ra kết giới xung quanh cung điện để ngoài hắn ra không một ai có thể sử dụng phép thuật.

Hắn làm vậy với mục đích gì?

Có lẽ, để lý giải ẩn số đó ngoài việc liên lạc với nhóm người trong hoàng cung ra thì không còn cách nào khác. Bất quá thì liều mình lẻn vào nhưng chỉ có điều canh phòng lại vô cùng cẩn mật. Xem ra từ vụ nhóm của Song Ngư dễ dàng trà trộn vào bên trong thì bọn họ đã cảnh giác hơn nhiều. Chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng phép thuật hiện giờ cũng rất khó khăn. Chỉ cần trong phạm vi hòn đảo này, bất luận là loại phép thuật gì thì tên pháp sư bí ẩn kia cũng có thể tìm ra.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, Kim Ngưu và Thiên Bình chỉ còn biết trốn tạm vào rừng để lánh nạn.

Giữa nơi rùng rú hiểm trở ẩn chứa vô vàn nguy hiểm thế này, điều khiến Kim Ngưu sợ nhất có lẽ không phải bóng đêm hay thú dữ mà lại chính là tên sắc lang bên cạnh mình. Có trời mới biết nhân lúc cô ngủ say anh ta sẽ làm ra cái loại chuyện gì.

Ngồi đốt lửa trong hang động, Ngưu băn khoăn không biết lá thư cầu cứu của mình đã đến tay Yết chưa. Vốn dĩ định gửi tin nhắn cho nhanh nhưng ai ngờ vừa gửi được cho Xử Nữ thì điện thoại lại hết pin. Đúng là xui tận mạng! May thay, vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng. Thiên Bình lại bắt đâu được con chim bồ câu đưa thư nên bọn họ đã có thêm chút hy vọng.

Có thể không trông chờ được gì ở Thiên Bình trong việc sử dụng phép thuật nhưng mấy chuyện như xách nước, chẻ củi, bắt chim thì anh ta đúng là số một. Xem ra hình tượng 'hoàng tộc chân đất' cũng hợp với Thiên Bình ra phết. Sau này xui xẻo mà Bình làm sụp đổ cả cơ ngơi của gia tộc thì cũng không sợ ra đường trở thành ăn mày rồi.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Kim Ngưu không ghét Thiên Bình đến mức phải trù ẻo anh ta đến mức đấy. Dù sao cũng nhờ anh mà cô không bị chết đói trong mấy ngày vừa qua. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc Ngưu sẽ nói hai tiếng cảm ơn hay tha thứ cho những điều xấu xa Bình đã làm với cô trước kia.

Trong khi Ngưu đang chuẩn bị hồi tưởng lại khoảng thời gian địa ngục khi xưa thì bỗng có vài tiếng loạt soạt vang lên. Không dám chắc có phải là Thiên Bình hay không nên Kim Ngưu cứ ngồi im lìm. Tim cô đập liên hồi, tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Vội nắm lấy một thanh củi đang cháy, cô thủ thế để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Phịch...

Một đống củi bị ném thẳng xuống đất.

- Thì ra là anh. Làm tôi sợ gần chết vì tưởng là thú dữ hay kẻ địch đấy.

Mặc kệ Kim Ngưu đang tỏ ra bất mãn bao nhiêu, Thiên Bình vẫn chẳng nói gì, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Trông bộ dạng anh lúc thật thảm hại, quần áo rách tả tơi như thể vừa đi đánh trận về, cơ thể tỏa ra mùi hôi khó chịu vì mấy ngày chưa tắm. Không chỉ dừng lại ở đấy, Bình còn có gì đó rất lạ. Nói là đi bắt cá mà anh lại chỉ mang một bó củi trở về. Hơn nữa, bộ dạng lầm lì lúc này là sao?

Thấy kỳ lạ, Ngưu lên tiếng hỏi:

- Anh sao vậy? Đói hả?

Không đợi Thiên Bình trả lời, cô đã đứng dậy đi về phía mấy quả táo được hái hôm qua đang nằm lăn lóc dưới đất. Nhặt lên, phủi qua một hồi, định bụng mang nó đưa cho Bình thì Ngưu đã bị một phen hết hồn khi vừa quay lại đã thấy anh ta lù lù đằng sau.

- Trời đất! Anh không biết tôi bị yếu tim sao? Đừng có hù dọa thế chứ.

Vội lùi ra sau một chút để tránh xa Thiên Bình, Kim Ngưu khó chịu nói:

- Nếu có thời gian thì mau tắm đi. Anh có biết là mình hôi lắm không?

Thiên Bình vẫn không trả lời mà cứ cúi gằm mặt xuống làm Kim Ngưu cảm thấy bất lực. Vừa mới định đặt một quả táo vào tay anh ta thì cô ngay lập tức đã bị cả thân người to lớn kia đè lên.

- Làm... làm gì vậy? - Ngưu sợ hãi hét to.

- Grừ... Grừ...

Thiên Bình gầm lên vài tiếng, đôi mắt anh bỗng biến sắc trở thành một màu đỏ au trông vô cùng đáng sợ. Hai chiếc răng nanh không hiểu từ đâu nhe ra cứ liên tục cạ vào tay của Ngưu.

- Đói... Đói quá...

Giọng Thiên Bình lạc hẳn đi, cổ họng khàn đặc như thể đang vướng thứ gì đó. Anh liên tục rướn người, vùng vẫy để tấn công Kim Ngưu.

- Thiên Bình... Anh sao vậy? Bình tĩnh lại đi.

Mặc cho Ngưu có hét thế nào thì Bình cũng không có ý định buông tha cho cô. Trái lại, anh càng trở nên hung hăng hơn. Trông anh lúc này chẳng khác gì một con thú đang phát điên lên vì cơn đói. Lí trí của một con người dường như đã bị lu mờ hết rồi.

Sau một hồi chống cự, hai cánh tay của Ngưu mỏi rã rời. Nhân lúc cô lơ là mất cảnh giác, Thiên Bình đột nhiên vùng lên một cách dữ dội.

- Aaaaa.........

Một dòng máu đỏ tươi văng ra...

To be continued...

~End chap 24~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro