Chap 27: Đảo mỹ nam (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc theo Cự Giải về đến nơi cắm trại, tâm trạng Song Tử cứ thấp thỏm không yên. Cả đêm cô gần như không ngủ được. Trong đầu cô cứ đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà có lẽ chẳng ai có thể lý giải hết được.

Sau khi nằm an phận trong lều, Song Tử thản nhiên quên đi nỗi lo sợ về sự biến đổi lạ thường của Cự Giải ban nãy. Thay vào đó, cô suy nghĩ về bản thân nhiều hơn. Nói đi cũng phải nói lại, người khác có ra sao cô cũng mặc, quan trọng là mình sống như thế nào mà thôi.

Mắt nhắm nhưng tâm không tĩnh. Nằm ngủ nhưng đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Thực sự chỉ khi thức đêm thì mới biết đêm dài.

Tại sao tự dưng mình lại mộng du nhỉ?

Cái này thì đến mà hỏi bác sĩ, bận tâm làm gì cho mệt.

Liệu... thức khuya có làm mình xấu đi không?

Lo vậy thì sao không ngủ sớm đi cô nương.

...

Và trên hết... Tên Nhân Mã đáng ghét sao lại ở đây... ngay lúc này... bên cạnh mình???

Điều này thì không thể không bận tâm rồi.

Nằm im không cử động, Song Tử gần như muốn nổi điên lên khi lầm tưởng Nhân Mã tranh thủ lúc đêm khuya thanh vắng mà đi dê 'con gái nhà lành'.

Cô vùng dậy khỏi chăn ngay lập tức, định bụng vơ đại thứ gì đập cho tên này tơi bời thì lại bị khuôn mặt say ngủ, bình yên như một thiên thần của Mã đánh gục.

Đẳng cấp của trai đẹp là đây. Không cần làm gì mà cũng khiến biết bao cô nàng phải ngây ngất.

Sau khi ngắm nghía khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của Mã một hồi lâu, Song Tử mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Được một lúc, cô đột nhiên 'a' lên một tiếng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại nhằm tránh đánh thức tên kia.

Đây chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Rốt cuộc thì người vào nhầm lều lại chính là Song Tử chứ không phải Nhân Mã.

Nếu Song Tử nhớ không nhầm thì trên đường về lều trại, Cự Giải chỉ đi trước cô một lúc, sao có chuyện chỉ vài phút trôi qua đã vào lều và ngủ nhanh như vậy.

Nãy giờ không suy nghĩ cặn kẽ, cứ lầm tưởng người ngủ cạnh mình là Cự Giải nên Song Tử mặc nhiên để người đó ôm hay gác chân đủ kiểu. Mãi cho đến khi quay mặt sang mới phát hiện, người ngủ cạnh mình lại chính là tên ôn dịch Nhân Mã chứ chẳng phải ai khác.

Hèn chi cứ thấy kỳ lạ. Đêm nay Thiên Yết làm nhiệm vụ canh phòng, lúc đi ngang qua anh ta, Song Tử bắt gặp được ánh mắt ngỡ ngàng nhưng rồi lại tỏ vẻ không bận tâm. Rõ ràng lúc đó đã biết cô vào nhầm lều mà lại cố tình không nhắc. Đúng là tên ác ma gian xảo, báo hại cô giờ này sống dở chết dở thế này đây.

Quan sát Nhân Mã thêm một lần nữa, dám chắc anh chàng đã say giấc nồng, Song Tử mới từ từ đẩy nhẹ cái chân còn đang gác trên người mình ra. Từng cử chỉ từng động tác Song thực hiện rất chậm rãi và cẩn thận. Cô không muốn vì bất cứ sai sót nào mà ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân sau này.

Thế nhưng, người tính cũng không bằng trời tính. Dự định của Song Tử đã nhanh chóng bị dập tắt khi cái cánh tay không an phận của Nhân Mã từ đâu lại bất ngờ kéo cô lại rồi ôm chặt vào lòng mình. Bị ôm đến không cựa quậy nổi, Song Tử tức đến gần như muốn òa khóc. Cả đời này, cô chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy.

Có thể có những lúc dây thần kinh xấu hổ của Song Tử đã đứt thật nên cô nàng mới dám nói dối chuyện mình có thai đồng thời vu oan trắng trợn, đỗ hết mọi tội lỗi cho Nhân Mã. Nhưng lúc này, nói dối thì không có cơ sở mà nói thật lại chẳng ai tin. Tên đầu ngựa kia bây giờ mà tỉnh dậy thì đời nào dễ dàng bỏ qua chuyện này. Vốn đã chẳng nghĩ tốt đẹp về Song, nay anh ta sẽ cho cô thành cái loại gì nữa đây.

Cố gắng nằm im không nhúc nhích, Song Tử thầm hy vọng có thể trốn đi khi Nhân Mã thay đổi tư thế nằm. Đâu có ai ngủ mãi một tư thế suốt cả đêm được.

Mặc dù vậy, ai kia cũng làm gì có khả năng thức mãi để đợi đến khi người ta chịu buông tay ra. Và cứ thế, cơn buồn ngủ kéo đến một cách chớp nhoáng, nhanh chóng đưa cô nàng với nhiều toan tính chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm dài qua đi. Bình minh bắt đầu ló dạng trên một biển mây trời trắng muốt. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện mở đầu cho một ngày mới tươi đẹp. Mặt trời tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ, sưởi ấm và thức tỉnh những con người còn đang mơ ngủ.

Một cảm giác thật bình yên làm sao! Dễ chịu và thoải mái đến nỗi Song Tử còn đang say giấc cũng phải tỉnh dậy để cảm nhận hơi thở của cuộc sống.

Thế nhưng, đôi mắt còn đang run run vì phải tiếp xúc đột ngột với ánh sáng kia còn chưa kịp mở to hết cỡ thì đã phải nhắm lại ngay lập tức. Nhìn thấy Nhân Mã với bộ mặt đen sì đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt ở bên cạnh là Song Tử đã hiểu hết tất cả.

Mặc cho Mã hiện giờ có biểu cảm ra sao thì Song cũng kệ. Đến nước này thì còn làm gì được nữa. Chuyện thì cũng đã lỡ rồi, hối hận cũng chẳng kịp. Biết vậy nên Song Tử cứ nằm ì một chỗ giả vờ ngủ tiếp.

Anh không đi thì tôi cứ nằm đây. Để xem ai sợ ai nào? Song Tử nghĩ thầm.

Giờ thì độ mặt dày của cô nàng đã lên level max rồi.

- Đừng giả vờ nữa. Anh biết em đã tỉnh rồi.

Song Tử vẫn ngoan cố không chịu ngồi dậy.

- Em đấy... - Mã ngập ngừng vài giây - Đúng là đồ con gái mất nết - Giọng nói cất lên đậm chất khinh miệt.

Nghe đến đây, Song Tử không còn có thể giữ nổi bình tĩnh mà nằm im chịu trận. Cô nghiến răng, mạnh bạo vùng dậy hét lên:

- Anh thì có gì tốt mà dám nói tôi thế hả, đồ trai hư?

Phải rồi. Ít ra thì cũng phải như vậy. Song Tử ta đây tuy 'mặt dày' thật đấy nhưng không phải người không có lòng tự trọng.

Bằng cách đáp trả ngay lập tức, Song Tử cảm thấy cơn phẫn nộ trong mình phần nào cũng thuyên giảm. Thế nhưng ngay khi thấy tên đáng ghét kia đang ung dung nhìn trời ngó đất bên ngoài lều tựa như chẳng để tâm điều gì thì nỗi tức giận của cô bỗng đạt đến cực điểm. Mang theo cái đầu nóng với cách xử sự chẳng khác gì trẻ con, Song Tử rời khỏi lều rồi hùng hục chạy đến huých một cú thật mạnh vào vai Nhân Mã.

- Tránh ra.

Giọng điệu cứng rắn là vậy nhưng chỉ chạy thêm được vài bước thì cô nàng đã phải nhăn mặt ôm vai. Đã thế khi quay lại lườm gã kia, Song Tử lại được một phen tức đến nổ đom đóm mắt. Sau cú húc trời giáng (đối với Song Tử), Nhân Mã chẳng có chút suy suyển. Trái lại, anh ta còn nhếch miệng cười ra vẻ thách thức.

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là Song Tử đã muốn nhặt vài hòn đá dưới chân mà ném cho anh ta rụng rời răng lợi.

Ôi! Hoàng tử bạch mã một thời của lòng cô nay còn đâu.

Trong khi Song Tử đang đắm chìm trong nỗi thất vọng ê chề, đột nhiên có vài tiếng 'loạt soạt' phát ra từ lùm cây rậm rạp ngay gần chỗ cô đứng. Khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn. Cả cơ thể Song Tử như đông cứng lại.

Không gian lúc này cũng bất chợt vắng lặng một cách lạ thường khiến cho lòng người bỗng dậy lên một nỗi bất an. Và khi cái thứ thần bí đang trốn trong bụi rậm kia thình lình xuất hiện, Song Tử chỉ dám liếc nhìn vài giây rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống đất run rẩy.

- Áaaa...... Zombie...

Nghe thấy tiếng kêu của Song Tử, Nhân Mã tức tốc chạy tới. Nhìn lướt qua 'zombie' kia một lượt, anh chỉ cười nhẹ rồi cốc vào đầu cô nàng thỏ đế một cái.

- Nhìn lại đi. Đó là chị Xử Nữ mà.

Song Tử ngơ ngác đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn và lại tiếp tục hét lên:

- Aaa... Hồn ma của chị Xử... Xin chị đừng làm hại em...

Hét xong, cô nàng lại ôm chặt lấy Nhân Mã hơn.

Bị dồn vào tình thế này, Mã không biết phải ứng xử ra sao. Lần đầu tiên anh thấy mình yếu lòng trước một cô gái như vậy. Trong vô thức, anh vòng tay ra, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của người con gái đang run rẩy trước mặt mình. Giọng nói trầm bổng cất lên, du dương như tiếng gió thổi mát lạnh mà dễ chịu, đem đến cho lòng người một cảm giác bình yên:

- Không sao. Đã có anh ở đây rồi.

- Thật là chướng mắt!

Đột nhiên, Thiên Yết từ đâu đi tới. Anh lướt qua Song Tử và Nhân Mã một cách bình thản như thể họ chỉ là không khí. Chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh, anh từng bước tiến tới gần người con gái với bộ dạng trông vô cùng thảm hại.

Tóc rối tung lại còn dính chút bùn đất, quần áo có vài chỗ rách được vá qua loa. Khuôn mặt hốc hác, gầy rộp hẳn đi. Người ngoài nhìn vào chắc đa phần đều giống Song Tử sẽ tưởng lầm nhỏ này là cô hồn phương nào đang đi kiếm miếng ăn.

Phải gặp Xử Nữ trong tình trạng này, trái tim Thiên Yết đau đớn tựa như có ngàn lưỡi dao đâm xuyên. Vào khoảnh khắc đó, mọi cử động của anh đột nhiên trở nên chậm chạp. Hai cánh tay run run tựa hồ chỉ muốn ôm chầm người con gái bé nhỏ kia vào lòng nhưng lại sợ khí lực của mình làm cho cô ấy cảm thấy đau đớn. Cơ thể gầy yếu này làm sao có thể tiếp nhận được những xúc cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Thiên Yết. Chỉ dừng lại ở việc đứng nhìn, ánh mắt chua xót mang theo chút căm hận chính bản thân giờ đây đã trở nên bất lực. Nhẹ nhàng choàng lên đôi vai xương xương, yếu ớt một chiếc áo, Yết khó khăn lắm mới có thể nói:

- Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu biết bao vất vả. Nếu anh tìm thấy em sớm hơn thì đã không có chuyện này xảy ra.

Xử đứng trân trân nhìn Yết. Ngay lúc này, cô không thể hiện một chút cảm xúc nào cả. Cái bụng đang réo inh ỏi khiến những thanh âm Thiên Yết nói ra như thể bị nhỏ dần. Cuối cùng là cô chẳng tiếp thu được gì cũng như chẳng biết sự quan tâm của Thiên Yết lớn lao ra sao. Cô sắp chết vì đói rồi.

- Thiên Yết... Anh có thể ngừng nói được rồi đấy. Hiện giờ em đang rất đói nên không muốn nghe nữa đâu.

Từng câu từng chữ Xử nói ra tựa như những mũi tên sắc nhọn ghim chặt vào cõi lòng của Thiên Yết. Sự phũ phàng của cô vô tình đã khiến niềm hy vọng nhỏ nhoi trong anh bị dập tắt.

Phải chăng dù chỉ là một chút quan tâm... Xử cũng không hề muốn đón nhận?

♥~oOo~♥

Sau khi bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, Xử Nữ đã trở lại với hình ảnh người con gái xinh đẹp kiêu sa nhưng không kém phần lạnh lùng. Cô bắt đầu tường thuật lại chuỗi ngày gian khổ khi lạc đường trong rừng cũng như nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng khốn đốn như thế này.

Vài ngày trước, Xử Nữ đã may mắn gặp được Thiên Bình khi đang lần theo dấu vết của một con vật kỳ lạ. Đó là một loài thú cô chưa nhìn thấy bao giờ. Trông nó khá giống chó nhưng lại to hơn và hung dữ hơn. Có nhiều khả năng nó chính là loài vật mà trước đây mọi người vẫn thường gọi với tên gọi 'chó sói'.

Nó đã đưa cô đến chỗ Thiên Bình. Và đó cũng chính là lúc cô bị anh ta tấn công. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Xử dám chắc Thiên Bình đã không còn giữ được ý thức của một con người. Anh ta như một con thú hung tợn và cô thì không tài nào có thể chế ngự được.

Cứ ngỡ sẽ bị Thiên Bình giết vào lúc đấy nhưng có vẻ như Xử đã được ai đó cứu mạng. Rất có thể người ấy chính là Xà Phu.

Mặc dù vậy, đây là bí mật cô không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Thiên Yết. Cô nhận thấy rõ là Yết không ưa Xà Phu một chút nào, thậm chí hai người này có thể đánh nhau đến bán sống bán chết nếu như chạm mặt.

Rốt cuộc, đâu là nguyên nhân dẫn đến mối thâm thù đại hận giữ hai người bọn họ?

Xử Nữ đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng vẫn không tài nào tìm được lời lý giải. Trong đầu mấy tên này chứa những gì chắc chỉ có trời mới biết.

- Vậy bây giờ chúng ta đi tìm anh Thiên Bình hay đi giải cứu tụi Song Ngư đây? - Sau khi nghe xong câu chuyện của Xử Nữ, thấy mọi thứ ngày càng phức tạp, Song Tử bèn lên tiếng hỏi ý kiến Thiên Yết.

Trầm tư một hồi để suy tính mọi thứ kỹ càng, cuối cùng Yết cũng lên tiếng:

- Trước hết cứ đến Hoàng cung. Đến rồi chúng ta sẽ biết làm gì tiếp theo.

- Anh chắc chứ? - Xử tỏ vẻ hoài nghi.

Giả vờ như không nghe thấy gì, Yết quay sang hướng khác để đôn đốc mọi người:

- Thu xếp đồ đạc nhanh lên. Chúng ta chuẩn bị lên đường.

Có vẻ như Yết ca của chúng ta cũng biết giận dỗi rồi đây. Thật là trẻ con hết chỗ nói! Không gặp thì cứ đứng ngồi không yên. Gặp rồi lại vì bị người ta ngó lơ mà tỏ ra lạnh lùng.

- Có ai thấy Cự Giải đâu không? - Nhận thấy có sự thiếu vắng, Thiên Yết khẩn trương hỏi.

Nghe vậy, Song Tử bỗng chột dạ, thấp thỏm quay sang nhìn Nhân Mã. Cô cảm thấy bất an, lo lắng khi mình đã không báo cáo về những biểu hiện và hành động lạ thường của Cự Giải cho Thiên Yết. Mong sao sai lầm của cô không gây nguy hại cho mọi người.

♥~oOo~♥

Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống nhàm chán của Song Ngư chỉ quanh quẩn có ăn và ngủ.

Đêm nay lại là một đêm tịch mịch và vắng lặng. Gió ngoài cửa sổ thổi hiu hiu mang theo mùi hương của biển cả hòa lẫn trong đó là vị ngọt của những cánh hoa thơm ngát. Dễ chịu và thoải mái vô cùng!

Nằm trên giường, Song Ngư không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có ai biết ngày mai sẽ ra sao nên hôm nay cứ tận hưởng trọn ven những gì mà ta có.

Cứ ngỡ như mình đã chìm sâu vào giấc ngủ vậy mà trong vô thức Ngư lại cảm thấy có một làn hơi ấm nóng phả lên khuôn mặt của mình. Cảm giác chân thật đến một cách lạ thường.

Chốc chốc, anh tựa hồ như thấy có một bàn tay thon dài khe khẽ vuốt lên khóe mi, lướt qua sống mũi, xuống đến đôi môi, dần dần chạm vào yết hầu nho nhỏ thỉnh thoảng mới hiện lên. Những chiếc móng tay sắc nhọn của người nào đấy từ từ vuốt ve cái cổ, khẽ cào nhẹ tạo nên những vệt máu dài.

Tựa như một giấc mộng, cái cảm giác tê rát đến chân thực kia vẫn chưa khiến Ngư bừng tỉnh. Anh cứ mải mê đắm chìm trong mộng tưởng mãi cho đến khi cảm thấy có một lực mạnh đang thít chặt cổ mình lại. Quằn quại một hồi, Ngư mới khó nhọc mở mắt ra.

Đập vào mắt anh lúc này chính là hình ảnh quen thuộc của một cô gái ngày nào vẫn hay đấu khẩu với anh. Ngỡ ngàng có, hồi hộp có nhưng trên hết là cảm giác khó tin đến ngạt thở.

- Cự... Giải... T... Tại... sao?

Nghe thấy giọng nói của Song Ngư, Cự Giải lại càng kích động. Đôi mắt đỏ máu hằn lên đầy hận ý. Lực tay ngày một siết mạnh hơn.

- Chết đi!!! Tất cả là tại mày... Tại mày mà con nhỏ đấy mới muốn thoát khỏi tao...

To be continued...

~End chap 27~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro