Chap 19: Mái tóc bị nguyền rủa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ, Xử Nữ đã bị người khác đặt cho không biết bao nhiêu biệt danh. Nào là công chúa băng giá, nữ hoàng lạnh lùng, cô gái vô cảm,... Thậm chí quá đáng hơn cả, họ còn gọi cô là sát thủ giết người không chớp mắt. Hầu hết mọi người đều có cái nhìn khắc nghiệt đối với gia đình Xử, họ nghĩ cô cũng giống như mẹ cô và tổ tiên đời đời về trước đều là những kẻ máu lạnh, mưu mô xảo quyệt, mê hoặc lòng người để nhấn chìm họ trong những đêm bão tuyết như thể đó là một thú vui tao nhã.

Sống trong môi trường luôn phải đứng trước ánh mắt kỳ thị của mọi người như vậy, Xử Nữ cũng quen rồi. Dần dần, cô trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu, cô rất dễ bị người khác lừa gạt, lợi dụng.

Liệu chăng một người khờ dại như cô sẽ có cơ hội được trải qua một mối tình đích thực?

Giờ đây, đứng trước mặt Xử chính là Thiên Yết, người con trai đã gây cho cô không biết bao nhiêu phiền muộn trong những ngày qua. Đối diện với anh, cô không biết phải cư xử ra sao nữa. Như bị thôi miên, cô cứ để mặc cho đôi môi ấm áp kia tiến lại gần.

Vào đúng lúc khi khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn vài cm thì có một giọng nói đáng sợ, mang theo sát khí kinh người đột ngột vang lên:

- Hai người đang làm gì vậy?

Cảm tưởng như có luồng điện chạy qua người, Xử Nữ chợt hốt hoảng, bất giác đẩy mạnh Thiên Yết ra. Qua vài giây sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô vội đưa mắt nhìn về phía có giọng nói thì lại được một phen khiếp đảm:

- Th... Thiên... Yết... - Như thể không tin vào mắt mình, cô ngay lập tức quay lại đằng sau - Thiên Yết?... Chuyện này là thế nào? Sao lại có tới hai người giống hệt nhau vậy?

Quay ngang quay dọc, Xử vô cùng lúng túng khi phải đứng trước hai Thiên Yết như thế này. Rốt cuộc thì ai mới thực sự là Thiên Yết? Theo như cô nhớ thì anh ta đâu có anh em song sinh. Vậy thì chắc chắn một trong hai phải có kẻ giả mạo.

Cứ mải mê suy nghĩ mà Xử không hề biết rằng hai chàng trai đã tiến về phía nhau từ lúc nào. Không nói dù chỉ một lời, bọn họ ngay lập tức giao đấu phép thuật khiến cả khoảng sân nhanh chóng trở nên hỗn độn. Mãi cho đến khi trận đấu chuẩn bị bước vào hồi gay cấn, sắp có người phải đổ máu thì Xử mới được kéo trở về với thực tại.

- Xử Nữ, mau giúp anh đánh lại tên giả mạo này.

- Không... Xử Nữ, đừng nghe hắn. Hắn mới chính là kẻ giả mạo.

- Em phải tin lời anh. Anh thật sự là Thiên Yết mà.

- Im đi. Tao mới là Thiên Yết.

...

Thật chóng mặt! Cùng một lúc, cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, họ cứ thế đồng loạt tấn công cô bằng những lời lẽ không biết đâu thật đâu giả.

Trong khi tâm trí Xử đang rơi vào trạng thái hỗn loạn thì đột nhiên, một trong hai anh chàng Thiên Yết bỗng cất tiếng:

- Xử à, em nghĩ kỹ lại đi. Em cho rằng tên này thật sự là anh sao? Thiên Yết mà lại vô cớ làm mấy hành động như vậy à?

Như một lưỡi dao đâm xuyên vào tim, Xử nhanh chóng tỉnh ngộ. Thật đau đớn làm sao! Cô đang mong chờ vào cái gì thế này?

Lời anh ta nói quả thực không sai tí nào. Nếu là Thiên Yết, anh ấy sẽ không bao giờ ôm cô, hôn cô. Xử không quá hiểu Yết, nhưng bấy nhiêu thứ cô chứng kiến trong mấy năm qua cũng đủ để thấy, anh không hề có tình cảm với cô. Đối với anh, cô chỉ đơn thuần là một đàn em mà thôi.

Dù ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết tình yêu là gì nhưng một khi đã bị tổn thương, cô cũng đâu còn ngây thơ mà không nhận ra thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng mình lúc này đây.

Là yêu thương hay là uất hận, Xử Nữ cũng chẳng bận tâm nữa. Cô biết rõ, hiện giờ mình vẫn chưa có đủ can đảm để đón nhận tình cảm của bất cứ người nào. Khóa chặt trái tim lại phải chăng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân?

Hiện giờ cái gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ của cô trước mắt là phải giúp Yết thật đánh lại tên Yết giả kia.

Hai đánh một, biết là hơi bỉ ổi nhưng cũng đâu còn cách nào khác, kẻ dám lừa dối tình cảm của cô thì không xứng đáng nhận được sự thương hại. Và rồi, khi thấy tên giả mạo đã lơ là cảnh giác, Xử nhanh chóng cướp lấy cơ hội mà tung một đòn phép thuật khiến hắn đóng băng không sao nhúc nhích được. Không để lỡ thời cơ, với liên hoàn cước cùng vạn kiếm phi đao, Thiên Yết cũng ngay lập tức kết liễu hắn.

Mặc dù vậy, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Trước khi cơ thể của tên Thiên Yết giả bị hóa thành tro bụi, hắn còn nở một nụ cười lãnh đạm, ôn nhu nói với Xử Nữ:

- Bé con, hãy chờ anh nhé! Đợi đến khi anh lấy lại được cơ thể cũng như sức mạnh của mình thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh...

Xoẹt...

- Lắm lời. - Không đợi tên giả mạo nói hết câu, Yết tức giận, thẳng chân đá vào cơ thể đang hóa tro kia khiến nó bay tứ tung trong gió.

Không mấy bận tâm đến những lời trăng trối vừa rồi, Xử Nữ cứ sững sờ đứng lặng người nhìn Thiên Yết.

- Hì... Em không hoàn toàn bị vô cảm nhỉ?

- Hả? - Xử khó hiểu nhìn Yết.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh khẽ cười:

- Đừng cố giấu. Anh biết em cũng có những cảm xúc như người bình thường mà. Em biết tức giận, em biết ngạc nhiên,... Và anh rất muốn mình là người đầu tiên thấy được những biểu cảm đó. Hãy cố gắng thể hiện nhiều cảm xúc lên nhé!

Thịch... Thịch...

Bỗng dưng, Xử nghe được tiếng lỗi nhịp của trái tim.

Cô chẳng hiểu sao Yết lại nói những lời này với mình nữa.

- À quên... - Trước khi rời đi, anh ta lại còn đùa thêm vài câu - Xử à, chắc em không biết rằng khi tức giận mình rất quyến rũ đấy! - Vừa nháy mắt vừa cười gian, Yết xoa nhẹ một bên má - Anh vẫn còn nhớ rất rõ mấy cái tát lúc trước đó.

Nhắc mới để ý, cô vẫn chưa xin lỗi anh ta vụ hiểm lầm trước đấy. Tuy vậy nhưng lúc này đây, khi đứng trước cái con người đáng ghét kia, cô lại hết muốn tạ lỗi luôn rồi. Cái gì mà quyến với chả rũ, cách anh ta nói rồi xoa má mình trông chẳng khác gì một tên biến thái. Càng nhìn lại càng thấy ghét.

Và cứ thế, mặc kệ Thiên Yết muốn làm gì thì làm, Xử Nữ nhanh chóng quay gót bỏ đi mà không thèm đôi co thêm lời nào.

♥~oOo~♥

Ngày diễn ra cuộc thi sắc đẹp...

Phải nói thế nào đây nhỉ? Không biết là do may mắn hay có phép thần kỳ nào đó mà một người như Sư Tử lại có cơ hội lọt vào đêm trung kết của cuộc thi sắc đẹp. Không những vượt qua vòng loại, đánh bại những đối thủ đáng gờm, rất có thể cô còn ẵm luôn giải nhất về nhà cũng nên.

Dù mọi ngày bộ dạng có bình thường như thế nào đi chăng nữa nhưng hôm nay chúng ta không thể không thán phục trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Sư. Thật đúng là mỹ nữ trăm năm hiếm gặp!

Do mặc trên mình chiếc váy dạ hội đã cách tân nên việc đi lại của cô cũng không gặp khó khăn mấy. Chính vì thế, bỏ qua những cái nhìn thèm khát của đám con trai trong trường, Sư Tử cứ phăng phăng chạy đi tìm Thiên Yết.

Vừa thấy bóng dáng anh ta, cô đã sung sướng reo lên như bắt được vàng:

- Thiên Yết!!!

Thấy có tiếng gọi, Yết liền nhìn ra xung quanh xem thế nào thì đã thấy Sư Tử với tốc độ tên lửa đang lao như bay về phía mình.

- Có chuyện gì? - Sư vừa dừng lại trước mặt, anh liền nhíu mày hỏi.

Thực tình, Yết là một chàng trai rất kỹ tính, hễ cứ thấy điều gì không vừa mắt liền tỏ ra khó chịu ngay. Kể từ khi gặp Sư, đây là lần đầu anh thấy cô ra dáng một người con gái nhất. Thế nhưng đáng buồn thay, bộ dạng như liễu như hoa kia lại nhanh chóng bị cô vùi dập trong khi anh còn chưa kịp thưởng thức. Dù gì cũng là một người đàn ông, cũng biết yêu cái đẹp, anh thực sự không hài lòng một chút nào về người con gái này.

Sau biết bao kết luận thì người đạt yêu cầu nhất trong những tiêu chuẩn anh đưa ra chỉ có mỗi Xử Nữ thôi. Mà cũng khá tò mò, điều gì trong Xử đã cuốn hút anh vậy? ☺

Trở lại với vấn đề chính, Sư Tử vừa dừng lại thì liền hớn hở lấy ra một xấp ảnh. Quay ngang quay dọc để xem xét tình hình, đến khi cảm thấy an toàn, cô mới cười nói:

- Ha ha... Nhiệm vụ anh giao cho tôi đã thành công mỹ mãn. Phen này anh phải trả thêm tiền cho tôi rồi. Để chụp được những tấm hình này, anh có biết tôi đã mất bao nhiêu máu không hả?

Cứ nghĩ đến chuyện mấy hôm trước là Sư lại chóng mặt nhức óc. Khó khăn lắm cô mới hồi phục lại sức khỏe như bây giờ để tham gia cuộc thi này.

Nhớ tối hôm bị Ma Kết bắt gặp đang lén lút theo dõi gần khu nhà của anh ta, cô đã nghĩ là mình xong đời rồi. Bị Kết bế thốc lên đồng thời đưa về một căn phòng, Sư Tử cứ tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tra tấn hỏi cung rùng rợn.

- Kết đại ca, xin anh tha cho em... Hu hu... Em trót dại nên mới nghe lời tên ác ma Thiên Yết... - Vừa được Kết đặt xuống ghế, Sư đã kêu khóc ầm ĩ.

Bị những giọt nước mắt làm cho không thấy rõ được mọi thứ xung quanh, Sư Tử bỗng tỏ ra sợ hãi. Đột nhiên bị Kết nắm lấy cánh tay, cứ tưởng sắp bị chặt đến nơi rồi, cô mới vội nhắm mắt rồi hét lên:

- Aaaaa...... Ở đâu có cái kiểu chưa hỏi đã hành động thế này chứ?

- Haizzz... Lắm chuyện quá! - Khẽ thở dài, Kết đành đáp ứng yêu cầu của Sư - Cô muốn tôi hỏi gì đây?

- Hỏi gì sao tôi biết được? Việc hỏi cung là chuyện của anh mà. - Mắt thì cứ nhắm vì sợ mà miệng vẫn thản nhiên gắt lên.

- Được rồi. Chiều theo ý cô vậy. Rốt cuộc thì cô đến đây với mục đích gì?

- Tôi... Tôi đến để... Ưm...... - Đang có ý định khai ra tất cả thì đột nhiên từ cánh tay có một cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cho Sư tỉnh táo hẳn.

Vội vàng mở mắt, cô bỗng sững người trước hành động ân cần đến lạ thường của Ma Kết:

- Anh... anh đang làm gì vậy?

- Ngồi im đừng cử động. Cứ để tôi bôi thuốc cho.

Quả thật, Sư đã quá bất cẩn khi để lửa trên áo choàng làm cho bị bỏng mà không hay biết gì. Thậm chí, cô càng ngốc nghếch hơn khi lầm tưởng rằng hành động quan tâm chăm sóc của Kết chính là ép cung tra hỏi. Có chút ngại ngùng, Sư Tử vội thu tay về thì lại bị Ma Kết nắm chặt hơn.

- Ê... N-Này... Để tôi tự làm là được rồi?

- Cô cứ ngồi im đấy đi. Không cần nói gì cả.

Thật là khó hiểu!

Sư Tử thì không nói làm gì nhưng ngay cả bản thân Ma Kết, anh cũng không hiểu được chính mình. Vì cớ gì mà anh lại quan tâm đến con nhỏ ngốc này chứ. Suốt từ bé đến giờ, anh chưa có lần nào tự thoa thuốc cho bản thân chứ đừng nói đến người khác. Một phần vì quá mạnh nên không ai có khả năng đả thương anh, còn lại thì là do việc gì trên dưới trước sau cũng đều có người hầu lo liệu.

Ngay lúc này, Kết không muốn Sư hỏi anh bất cứ điều gì cả, bởi dù có hỏi, anh cũng không biết trả lời ra sao. Vì cô mà tâm trạng anh đã quá rối bời.

Sau khi xử lý xong vết bỏng, Ma Kết lặng lẽ đặt một đĩa bánh ngọt đến trước mặt Sư Tử rồi không nói không rằng bước vào một căn phòng.

- Hả? Anh ta muốn mình ăn cái này sao? - Sư thắc mắc - Buổi đêm ai lại ăn đồ ngọt chứ, mà chưa biết chừng anh ta lại bỏ độc trong đây thì nguy. - Có vẻ như sự quan tâm của Kết lúc trước vẫn chưa đủ để xóa đi sự hoài nghi trong cô.

Đợi mãi một lúc mà chưa thấy Ma Kết ra khỏi căn phòng kia, Sư Tử cười thầm, nghĩ bụng: "Thời cơ của mình đến rồi đây."

Nhanh trí lấy ra một chiếc camera mini có chức năng nhìn xuyên tường, cô lập tức đưa ống kính lượn khắp mọi nơi. Và rồi, khi dừng lại trước căn phòng có Ma Kết đang ở trong, Sư Tử đã phải sững người, miệng há hốc khiến cằm gần như muốn rớt luôn xuống chân. Lần đầu tiên trong đời, cô được trải nghiệm một cảm giác mới lạ đến mức này, vừa kích thích lại vừa tội lỗi, vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ.

'Cảnh xuân' hiện ra trước mặt, cả cơ thể tráng kiện, săn chắc, đẹp không tì vết của Ma Kết ẩn hiện trong làn nước mát cứ dần dần được thu vào tầm mắt của Sư Tử.

Trong vô thức, cô đưa tay ấn lia lịa vào nút chụp mà không hay biết rằng, máu mũi của mình từ lúc nào đã tuôn trào như mưa rơi. Và đến khi Kết bước ra khỏi phòng tắm, cô nàng đã bất tỉnh nhân sự, nằm gục trên sàn nhà với đống máu lênh láng khiến anh phải hốt hoảng, bấn loạn vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kết thúc hồi tưởng.

Phạch...

Những tấm ảnh quý giá mà Sư Tử đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình bỗng nhiên bị Thiên Yết không thương tiếc ném thẳng xuống đất. Mặt anh ta đen lại, gân xanh gân đỏ đều nổi hết lên:

- Tôi bảo cô tìm cách phá hoại hắn ta chứ có bảo cô đi chụp hình 18+ đâu hả. Cái này thì chỉ làm cho hắn càng nổi tiếng hơn thôi. Đúng là đồ vô dụng!

Sau khi sỉ vả cô bé tội nghiệp, Yết vì quá tức giận nên cũng bỏ đi nhanh chóng. Nếu ở lại thêm chút nữa, anh không dám chắc tính mạng con bé có còn được bảo toàn hay không. Trong đời, anh ghét nhất là những kẻ ăn hại như vậy.

Về phần của Sư, tức thì cũng có đấy nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Đoán trước thể nào chuyện này cũng xảy ra, cô từ tốn nhặt những tấm ảnh lên rồi nở một nụ cười gian xảo:

- Anh không cần thì tôi sẽ mang đi bán vậy. Ít nhiều cũng thu được về chút lãi.

♥~oOo~♥

Vì hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi sắc đẹp nên hầu như mọi người đều tỏ ra rất bận rộn. Đặc biệt là đám con gái, hết trang điểm lại đến làm tóc rồi chuẩn bị phục trang. Thậm chí có đứa dù chẳng được lọt vào vòng chung kết nhưng không hiểu sao vẫn cứ cố ra vẻ thật lộng lẫy để thu hút ánh nhìn của mọi người.

Từ xa, chúng ta có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của một cô gái lạc loài giữa đám mặt hoa da phấn kia. Cô không trang điểm, không làm tóc cũng không mặc đẹp nhưng vẫn rất nổi bật giữa đám đông bởi sự lập dị của mình. Đầu xù, tóc rối, ăn mặc như thể người của thập kỷ trước, ngoài bạn Kim Ngưu ra thì còn ai vào đây nữa.

Ngưu chẳng có gì phải hổ thẹn khi bị cho ra rìa như thế cả. Đối với cô, bề ngoài có đẹp hơn cũng chưa chắc làm con người ta tốt lên. Quan trọng là cứ sống sao cho thoải mái nhất là được.

Ngưu thật sự là một cô gái tuyệt vời đấy! Tuy vậy nhưng có một điều không thể chấp nhận được ở cô. Không biết do quá tốt bụng hay quá ngốc nghếch mà ai nhờ việc gì cô cũng chẳng dám từ chối, cứ răm rắp làm theo. Và có thể vì lẽ đó mà lúc này đây Ngưu đang phải miễn cưỡng làm chân sai vặt cho đám con gái trong lớp.

- Kim Ngưu, lấy hộ tao cái váy.

- Kim Ngưu, đến chải tóc cho tao.

...

Kim Ngưu thế này, Kim Ngưu thế kia. Quả thật, dù có ba đầu sáu tay cô cũng không đáp ứng nổi nhu cầu của lũ vịt giời phiền phức này.

- Lạ thật. Cùng tên là Kim Ngưu mà sao con nhỏ Kim Ngưu lớp mình lại khác với Ngưu đại tỷ lừng lẫy khắp trường thế nhỉ? - Một đứa con gái đột nhiên hỏi làm Ngưu bỗng chột dạ.

- Trời ạ! Đừng nghe tên mà bắt hình dong. Ngưu lớp mình vô dụng lắm.

- Ha ha ha... Chuẩn đấy. Hạng người như nó suốt đời chỉ làm nô bộc mà thôi.

Vâng. Tôi biết tôi dụng nhưng mấy người có cần nói xấu trước mặt người ta thế không hả? Quá ấm ức, Ngưu chỉ biết khóc thầm trong lòng.

- Vậy hạng người đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm như mấy cô thì làm được gì chứ? - Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên khiến không khí nơi đây bỗng nhiên trùng xuống - Nghe tên mà bắt hình dong sao? Thật là ngu xuẩn hết cỡ! Các cô nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi.

Bị hạ nhục như vậy, mấy con nhỏ lắm lời chỉ biết giận tím tái mặt mũi, dù muốn nhưng cũng chẳng thể phản bác. Bọn họ đã bị sức uy hiếp đến nghẹt thở của chàng trai mới xuất hiện lúc này làm cho bủn rủn hết cả chân tay.

Không nói không rằng, anh ta tiến đến nắm chặt lấy tay của Ngưu rồi hung bạo kéo về phía mình. Trước khi rời đi, anh cũng không quên để lại một lời cảnh cáo:

- Từ nay cấm mấy người được động đến bé Ngưu của tôi.

Đột nhiên bị kéo đi như vậy, Kim Ngưu đâm ra cáu kỉnh. Dù tên này đã cứu mình thoát khỏi kiếp nô bộc nhưng cô vẫn không sao thấy hạnh phúc khi sau đó lại rơi vào vòng tay của một tên ác ma như hắn.

- THIÊN BÌNH... BỎ TÔI RA... - Mang theo biết bao phẫn nộ, Ngưu hét lên thật to.

Khó chịu quay người lại, Thiên Bình bịt ngay cái loa phóng thanh kia bằng một nụ hôn sâu. Quá bất ngờ, Ngưu cứ ngây dại đứng tại chỗ, cả người bất động, tỏ ra ngoan ngoãn hệt như một chú cún con. Mãi cho đến khi chiếc lưỡi không yên phận của Thiên Bình cứ tìm mọi cách để cạy mở khoang miệng của Ngưu thì cô mới bắt đầu luống cuống, hốt hoảng đẩy mạnh anh ta ra.

- Anh...

- Có giỏi thì em cứ hét tiếp đi. - Không để Ngưu nói thêm điều gì, Bình lập tức đe dọa - Nếu em thích ĐƯỢC hôn như vậy thì cứ việc, anh đây không ngại đâu.

- Vô liêm sỉ.

Vứt cho Bình một cái nhìn khinh thường, Ngưu bực bội toan bỏ đi ngay thì lại bị anh ta siết chặt lấy eo.

- Honey à, em nên nhớ điều này... Em là món đồ chơi quý giá của anh, vì vậy anh cấm em để cho người khác sai khiến đó. Nếu không nghe lời chắc em cũng biết trước hậu quả rồi nhỉ?

Khẽ rùng mình, cả cơ thể của Ngưu bỗng run lên. Và nếu như không có cặp đôi lanh chanh nào đó chẳng hiểu từ đâu chui ra đến giải cứu kịp thời thì có lẽ cô bạn đã ngất xỉu luôn rồi.

- Oh!!! Đang hẹn hò hả Ngưu? - Bạch Dương đột nhiên lên tiếng làm phá tan bầu không khí căng thẳng tại nơi đây.

Khẽ huých nhẹ vào người Dương, Bảo ném thẳng cho chàng cừu một cái nhìn tóe lửa:

- Bớt nhiều chuyện đi. Chắc gì người kia đã là bạn trai của cậu ấy?

Dẫu sự xuất hiện đường đột của hai người này đối với Thiên Bình có vô duyên như thế nào đi chăng nữa thì với Kim Ngưu, họ lại chẳng khác gì những vị cứu tinh, những đấng cứu thế. Vội vàng tách đôi tay đang siết chặt lấy eo mình ra, cô ngay lập tức chạy về phía của hai người bạn.

- Bảo nói đúng đấy. Anh ta còn lâu mới là bạn trai của mình. - Nói rồi, Ngưu nhanh chóng lôi Bảo và Dương đi. Một phần vì muốn tránh ánh nhìn đáng sợ của Thiên Bình, phần còn lại là do lâu rồi cô chưa được nói chuyện với hai người này.

Quả thật, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chỉ mới đây thôi mà Bảo Bình với Bạch Dương đã làm lành với nhau. Nếu như không phải có phép thần thông quảng đại nào đó hoặc do Bảo quá nản trước mấy lời xin lỗi nhố nhăng của Dương thì có lẽ giờ này anh chàng đã nhảy sông tự tử từ lâu rồi. Sự thật đằng sau câu chuyện tình nan giải của cặp đôi này vẫn còn là một điều bí ẩn; song tuy nhiên, có lẽ từ bây giờ, anh chàng Bạch Dương đã tiến thêm một bước khá lớn trong hành trình chinh phục cô nàng khó tính Bảo Bình.

♥~oOo~♥

Tại một căn nhà kho vắng vẻ, có một chàng trai không hiểu vì lý do gì mà cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Chốc chốc, anh ta lại nhìn ra cửa sổ rồi rủa thầm vài câu.

- Chết tiệt! Giờ này hắn còn đi đâu được chứ?

Người con trai đang giận đến sôi máu này chính là Phi Mã. Anh ta và Xà Phu đã hẹn gặp nhau tại đây để cùng tìm cách tước đoạt nguồn năng lượng từ mái tóc của Cự Giải. Vốn dĩ định bắt cóc cô ta trong khi cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra rồi lợi dụng sự hỗn loạn từ đấy mà tẩu thoát; thế nhưng đâu có ai ngờ, vào phút trót thì kế hoạch của họ lại bị thay đổi.

Với lý do sức khỏe, Giải đã không thể có mặt trong cuộc thi. Tuy nhiên, điều đấy cũng không ảnh hưởng lắm, đáng ngại nhất chỉ có tên Song Ngư mà thôi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh ta cứ túc trực 24/24 bên Cự Giải làm Phi Mã không tài nào ra tay được. Cuối cùng đành đánh liều, Phi Mã đã bắt luôn cả Giải lẫn Ngư cùng một lúc.

Vì lẽ đó mà lúc này đây Song Ngư đang phải chịu khổ sở vô cùng. Do phản kháng quá kịch liệt nên anh chàng đã bị Phi Mã cho lên bờ xuống ruộng. Hết trói tay bịt mắt thì lại đến treo ngược rồi nhúng đầu vào chậu nước. Tuy vậy nhưng sức sống của Ngư bền bỉ lắm, dù có bị hành hạ thế nào thì anh vẫn có dư sức để chửi mắng người ta:

- TÊN ĐÁNG GHÉT KIA... MAU THẢ BỌN TA RA...

Mặc cho Song Ngư có la hét chửi rủa ra sao thì Phi Mã vẫn chẳng buồn để tâm. Lúc này đây, anh ta thực sự đã bị nỗi bất an bủa vây, một cảm giác lo sợ cứ bám riết lấy không thôi.

Dường như, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.

~End chap 19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro