Chap 18: Mái tóc bị nguyền rủa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người cho rằng, tình yêu là một thứ cảm xúc kỳ diệu của tạo hóa, được đặt trong vòng luẩn quẩn của số phận, đến hay đi bất chợt cũng tùy thuộc vào cái duyên. Là sự gắn kết của sợi dây tơ hồng, là sự tình cờ của cuộc gặp ngẫu nhiên; khởi đầu của một mối tình đã luôn được định sẵn từ trước như vậy.

Không gượng ép, không bắt buộc, chỉ có sự tự nguyện mới làm tình yêu trường tồn theo tháng năm.

Tuy vậy nhưng mọi ý kiến, mọi nhận định trên sẽ đều phải cúi mình chào thua trước tính cách quyết liệt và bá đạo của cô nàng Song Tử. Không bao giờ ngồi im chờ đợi hạnh phúc đến, không lúc nào buông tha cho mục tiêu, sống hết mình, hưởng thụ tối đa, lấy bản thân làm trọng, phương châm sống của cô là vậy đó.

Trong bất cứ cuộc tình nào, Song Tử sẽ không bao giờ là người buông tay trước, cứ mặt dày đeo bám lấy họ, hành hạ họ, khiến họ phải nếm trải đau khổ khi dám không đáp trả lại tình cảm của cô. Và rồi đến một lúc nào đó, khi đùa giỡn chán chê, Song Tử sẽ phóng sinh cho những con người đấy, giống như thể ban chút từ bi cuối cùng cho những con vật đáng thương vậy. Đối với cô, đấy không phải là buông tay, lại càng không phải là sự tha thứ, đơn thuần chỉ là lòng thương hại ít ỏi còn sót lại trong một con người nhẫn tâm mà thôi.

Không biết tình cảm Song Tử dành cho Nhân Mã có bao nhiêu phần là thật nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn, Song luôn luôn nghiêm túc trong việc chinh phục Mã ca. Và một khi đã chú tâm vào vấn đề nào rồi thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Giữ vững quan điểm như vậy quả thật cũng không uổng, có vẻ như kế hoạch chinh phục Nhân Mã đã thành công một nửa rồi.

Lúc này đây, không hiểu bằng cách gì mà Song Tử đã yên phận nằm trên giường của Nhân Mã. Miệng cô vẽ lên một đường cong, ánh mắt đong đưa trông rất gợi cảm, đôi tay thon dài chốc chốc lại đưa lên vuốt xuống từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của Nhân Mã. Nằm ngay cạnh Song Tử, Mã đắm chìm trong giấc ngủ bình yên mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Cứ mải mê ngắm nhìn mỹ nam đang say giấc nồng, ruột gan Song Tử lại không khỏi cồn cào:

- Mắt này, mũi này, miệng này... Cái gì cũng hoàn hảo! Thật là muốn 'ăn' sạch anh nha!!! (Sorry mấy bạn cung Song Tử, đừng trách au vì đã biến Song thành cô nàng háo sắc thế này nhá)

1 tiếng trước...

- Cho tôi vào đi mà... Tôi nói thật đấy. Các người phải tin tôi, tôi đúng là bạn của anh Nhân Mã... - Đứng trước cổng của khu D, Song Tử gào thét, đôi co đủ điều với những người gác cổng để mong sao có cơ hội vào được bên trong.

Đương lúc khó chịu vì dùng mỹ nhân kế mãi mà không thể làm mấy tên kia khuất phục, Song Tử chán nản, định liều mình nhào vô cho bọn chúng te tua một trận thì một giọng nói bất chợt vang lên làm dập tắt ngay ý định bồng bột đó của cô:

- Cứ cho cô ta vào đi.

Nghe thấy vậy, bọn người gác cổng cũng không làm khó Song Tử thêm nữa.

Vừa mừng lại vừa lo, cô bước từng bước theo sau người con trai mới ra chỉ thị khi nãy. Người này dáng vẻ thanh cao, cử chỉ thoát tục, khuôn mặt thì khỏi phải nói, đúng là một soái ca đích thực cho dù có thua Nhân Mã của cô một chút. Vì sắp được diện kiến bạch mã hoàng tử của mình nên Song Tử vô cùng sung sướng, tuy vậy nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc về lý do khiến mình có thể ở đây lúc này. Bình thường cứ đến là bị đuổi, vậy mà bây giờ lại được mời vào cơ đấy. Chắc hẳn có gì uẩn khúc sau chuyện này rồi đây.

- Anh... - Định lên tiếng hỏi nhưng Song Tử chợt nhớ ra là mình chưa có biết tên anh ta - Anh gì đó ơi...

Người con trai đang đi đằng trước, nghe thấy tiếng gọi thì liền dừng lại.

- À... Ừm... Anh này...

- Cứ gọi tôi là Thiên Bình. - Anh chàng nở một nụ cười thân thiện hết cỡ.

Hả? Thiên Bình? tên hoàng tử ăn chơi lêu lổng, gã hoàng tử ngủ trong vườn Song Ngư vẫn hay nhắc đến đấy sao?

Trước nụ cười và ánh nhìn khó hiểu của Thiên Bình, Song Tử cứ thản nhiên suy nghĩ vẩn vơ. Sau một lúc lâu, khi thấy cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, cô mới ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác.

- À... Anh Thiên Bình này, không phải tôi đa nghi hay gì đó đâu, chỉ là tôi muốn biết vì sao anh lại cho tôi qua cửa dễ dàng như vậy thôi. - Lấy lại được sự bình tĩnh, Song Tử thẳng thừng hỏi khiến Thiên Bình cũng hơi bất ngờ.

Vốn cứ tưởng cô gái này là một con nhỏ chân dài óc ngắn, không thích động não cho lắm; nhưng biểu hiện của cô ta lúc này thì lại nằm ngoài dự tính của Thiên Bình. Chẳng muốn vòng vo nhiều, anh cũng thẳn thắn nói luôn:

- Là chủ ý của Nhân Mã. Xin chúc mừng, cô đã lọt vào mắt xanh cậu ta rồi đấy. - Khẽ cười, Thiên Bình nói như thể châm biếm.

Mặc dù vậy, Song Tử lại không hề nhận ra biểu hiện bất thường này của anh ta. Trong đầu cô giờ đây chỉ toàn là những chiêu trò bày ra nhằm thu hút sự chú ý của Nhân Mã.

Mã sẽ làm gì Song Tử? Chuyện đó chẳng ai có thể biết được, thậm chí đến Thiên Bình, người bạn thân nhất của anh ta.

Tuy nhiên, có một điều mà Thiên Bình có thể chắc chắn, bất cứ cô gái nào lọt vào mắt xanh của Nhân Mã thì kết quả cuối cùng đều không tốt lành gì. Và Song Tử, cô ấy sẽ là nạn nhân tiếp theo chăng?

♥~oOo~♥

Cuộc sống là gì? Nỗi đau là gì? Tại sao con người cứ phải trải qua hết những biến cố này đến biến cố khác?

Màu hồng không thể là gam màu chiếm trọn trong cuộc đời của chúng ta sao?

Xen lẫn giữa những khoảng sáng, bóng tối luôn rình rập cơ hội để chen vào phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống của mỗi người. Với Cự Giải, thời gian rảnh rỗi dành cho một phút nghỉ ngơi có lẽ là bằng không. Lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ trước mọi mối nguy hiểm xung quanh, cuộc sống của cô chẳng khác gì một màn đêm u tối.

Lang thang một mình giữa sân trường, Cự Giải cứ mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ miên man để quên đi thực tại đau lòng.

Từ khi sinh ra, số phận của cô đã gắn liền với mái tóc đáng nguyền rủa. Không biết nó từ đâu đến, không biết cách hóa giải ra sao, bất lực đi tìm lối thoát trong vô vọng là cách duy nhất cô có thể làm vào lúc này.

Tương truyền, xưa kia có một nàng công chúa sinh ra đã mang theo một mái tóc dài vô tận, mỗi ngày nó lại dài thêm 1 tấc, dù có cắt đi bao nhiêu thì nó vẫn sẽ mọc lại như bình thường. Bằng việc hút sức sống từ nàng công chúa, chẳng biết khi nào mà mái tóc đó đã dần trở nên có sinh mệnh. Từ đời này qua đời khác, nó tích tụ những nguồn năng lượng sống trong mình bằng cách cứ bám riết lấy các thành viên của hoàng tộc. Mỗi tháng một lần, nó sẽ gần như hút cạn sinh mệnh của vật chủ đấy. Có lời đồn đại, nguồn năng lượng bên trong nó có thể làm hồi sinh người chết, khiến một người bình thường trở nên bất tử, có sức mạnh vô biên.

Do vậy, việc mang trên mình mái tóc đáng sợ này đã khiến Cự Giải nghiễm nhiên trở thành tâm điểm săn tìm của mọi thế lực xấu xa.

Thực sự mệt mỏi quá rồi! Lúc này đây, Cự Giải rất muốn buông tay. Thế nhưng, nếu chết đi mà có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện thì giờ này cô đã không còn đứng ở đây nữa rồi.

Trong khi đang bước đi, hai mắt của Giải bỗng dưng nhòe dần, cảm giác choáng váng đột nhiên ập tới làm cô không còn giữ nổi thăng bằng. Gần đây, tình trạng này xảy ra rất thường xuyên. Chẳng lẽ, mái tóc kia đang muốn nuốt chửng lấy cô thật sao? Nó không hề có ý định buông tha cho một người đáng thương như cô?

Trước khi mất hết ý thức, Cự Giải chỉ còn có thể nghĩ được như thế.

Trong mơ hồ, cô thấy bầu trời xanh, thấy ánh nắng vàng và thấy cả bóng hình của ai nữa kia.

Ai vậy? Là... Song Ngư đó sao?

Trước khi đôi mắt khép lại hoàn toàn, Giải bỗng thấy mình thật nực cười. Trong lúc này, tại sao cô lại nghĩ đến tên Song Ngư kia chứ?

Tại sao? Tại sao cứ phải cậu ta?

♥~oOo~♥

Yêu là gì? Liệu khái niệm tình yêu có tồn tại trong tiềm thức của một con người lạnh lùng như Xử Nữ hay không?

Không ai biết. Thậm chí đến bản thân Xử cũng không.

Cô không biết yêu là gì vậy mà cớ sao trong lòng cứ khó chịu thế chứ.

- Giờ này anh ta đang làm gì nhỉ? - Bất giác, Xử thốt lên một câu khiến ngay bản thân mình cũng phải giật mình.

Chưa kịp định thần lại thì một giọng nói khác đột nhiên cất lên làm cho cô càng hoảng hốt hơn:

- Em đang nhớ tới anh à?

Trước mặt Xử Nữ lúc này, Thiên Yết đang nở một nụ cười vô cùng nồng nhiệt, chan chứa biết bao yêu thương.

Thấy anh ta, Xử vừa mừng lại vừa giận. Không biết phải đối mặt thế nào, cô vội vàng quay người định bụng rời đi thì thật bất ngờ, từ đằng sau, Yết bỗng xiết chặt lấy chiếc eo thon nhỏ rồi phả vào tai cô những lời nói ma mị:

- Đừng đi... Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi. Thực sự... anh không có quên nụ hôn của chúng ta đâu. Mà giả dụ có quên thật đi chăng nữa... liệu em có sẵn lòng làm anh nhớ lại hay không?

Dứt lời, Yết quay phắt người Xử lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Từ từ, khoảng cách dần bị thu hẹp.

Thật khó hiểu! Mọi cử chỉ, mọi lời nói, mọi hành động của Thiên Yết, Xử Nữ đều ý thức được tất cả. Thế nhưng lúc này đây, cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ để mặc cho bờ môi của anh ta tiến đến gần. Và rồi, khi hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau thì đúng lúc đấy...

- Hai người đang làm gì vậy?

To be continued ...

~End chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro