Chap 17: Mái tóc bị nguyền rủa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống. Gió thổi vào những chiếc lá khô trên mặt đất tạo ra những âm thanh 'xào xạc' nghe thật rợn người. Khi mọi căn phòng tưởng chừng như đã tắt đèn thì từ đâu đó vẫn ánh lên những tia sáng le lói, thoát ẩn thoát hiện hệt như những bóng ma.

Trong màn sương mờ nhạt, thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh của một bóng đen đáng sợ. Cầm trên tay một cây nến, thứ kỳ quái đó cứ đi tới đi lui, không hiểu đang lén lút làm gì nữa. Khoác trên mình một chiếc áo choàng đen chùm kín mít từ đầu đến chân, nó khom lưng lại khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết hình dung ra đủ thứ đáng sợ. Với dáng người nhỏ con không biết có phải vì đang cúi xuống hay không mà bộ dạng của nó lúc này đây trông hệt như mấy con Goblin thỉnh thoảng vẫn hay lẻn vào trường để quấy phá lúc đêm khuya.

Rón rén bước từng bước thật cẩn thận, thứ kỳ quái đó đang dần tiến sâu vào một dãy nhà biệt lập. Như vớ được vàng, vừa thấy căn phòng mình đang tìm kiếm, nó chạy vội đến. Thế nhưng thật không may, sự cẩn thận trước đó nay đã mất đâu rồi, do quá hậu đậu, chân nọ quàng chân kia mà nó đã té nhào xuống đất. Xui xẻo hơn là chiếc áo choàng lại bắt đầu bén lửa khiến nó suýt chút nữa đã cháy đen thui nếu như không nhanh trí lột chiếc áo đó vứt sang một bên.

- Hú hồn! Tí thì thành gà quay rồi. - Vuốt ngực trấn an bản thân, Sư Tử than vãn đủ điều - Ông trời thật không có mắt! Sao ông ta cứ thích hành hạ mình thế nhỉ?...

Thì ra cái thứ kỳ quái đó chính là Sư Tử chứ không phải ai khác.

Số Sư đúng là nhọ không sao tả nổi. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cứ phải giả thần giả quỷ, nai lưng ra để kiếm vài đồng bạc sống qua ngày.

- Phen này mình phải đòi tên Thiên Yết gấp đôi mới được.

Mặc dù trước đây cũng có chút tình cảm với Yết đấy nhưng từ sau hồi biết được bộ mặt thật của anh ta thì Sư đã từ bỏ ngay lập tức. Giờ thì cô đã vô cảm luôn nếu như không phải nói là chán nản vô cùng tận. Người đâu mà hở một tí lại giở trò uy hiếp đủ điều, không phục tùng thì dọa nạt các kiểu. Sư ta đây ngán đến tận cổ rồi.

Chuyện là mới mấy hôm trước, không hiểu sao Thiên Yết lại gọi Sư Tử ra để tra hỏi linh tinh. Hỏi gì đâu mà toàn về tên Ma Kết thôi à. Mà cô thì biết gì về anh ta chứ, làm sao có thể trả lời đây. Loanh quanh một hồi mãi không moi được chút thông tin nào, Yết đâm ra tức giận rồi bắt đầu đe dọa Sư.

Đuổi học.

Thích quá trời! Sư ta có bao giờ muốn học đâu. Đến đây cũng là bất đắc dĩ thôi.

Phạt nhịn đói cả tháng.

Vô lý! Anh ta lấy quyền gì mà được phép làm thế. Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa thì Sư Tử vẫn sống nhăn răng. Trộm gà trộm chó hay trộm gì cô đều có thể làm được. Chỉ cần có cái ăn, Sư của chúng ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đây là một trong những bí kíp giúp cô sống dai như đỉa đến tận bây giờ.

Nói chung là không gì có thể khiến 'chiến binh' quật cường như Sư Tử gục ngã được. (Chắc chỉ trừ ma)

Đôi co một hồi với Sư Tử, Thiên Yết cũng bỏ cuộc, đành giở hạ sách cuối cùng là lấy tiền ra để mua chuộc lòng người thì nào ngờ, con cá kia lại cắn câu ngay lập tức. Yêu tiền hơn bất cứ thứ gì, có thể vì tiền mà không ngại đâm đầu vào hiểm nguy chính là Sư tỷ này đây. Và vì lẽ đó, bỏ qua cả nỗi sợ ma, trong đêm tối, cô đã liều mình mò đến khu nhà ở của Ma Kết.

Với mục tiêu hàng đầu là làm hoen ố danh tiếng của anh ta, 'cao cả' hơn là cướp đi sự 'thanh bạch' của con người đó; nếu thành công, Sư sẽ nhận được một khoản tiền thỏa đáng.

Nhục nhã chết đi được! Là người với nhau thì sao có thể làm ra những loại chuyện như thế này? Đừng nói đến ai khác chứ riêng Sư là không thể chấp nhận được.

Nhưng dù có mạnh miệng như vậy thì tiền cũng đã trao, cháo cũng đã múc. Sức cám dỗ không tưởng của đồng tiền đã khiến Sư Tử buộc phải vứt đi nhân tính của mình.

Đang loay hoay, cố gắng dập tắt ngọn lửa trên chiếc áo kia thì bất chợt có một giọng nói vang lên làm Sư giật nảy mình:

- Ai ở đó vậy?

Quá đỗi sợ hãi, cô không biết làm gì khác ngoài việc hớt ha hớt hải, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chỉ tiếc rằng, cái người kia đã nhanh hơn một bước, túm lấy áo của Sư, anh ta gằn mạnh từng chữ:

- Chạy đâu cho thoát.

Biết mình đã rơi vào tay hổ dữ, Sư cũng đành ngoan ngoãn nằm im không chống trả. Vội đưa ánh mắt mèo con đáng thương quay lại phía sau, cô tỏ ra hết sức tội nghiệp:

- Hu hu... Xin anh thả tôi ra...

- Lại là cô à?

- Hả? Anh là... - Quá đỗi bất ngờ, Sư không còn cất nổi lên lời.

Chết rồi! Kế hoạch chưa thực hiện mà đã đổ bể rồi sao? Giờ này Ma Kết đang làm gì ở đây chứ?

Không nói thêm lời nào nữa, Kết săm soi nhìn Sư một hồi rồi bất ngờ bế thốc con mèo to xác này lên.

- Aaaaaa...... Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay.

Vô ích thôi. Dù cô có hét to cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe thấy. Đây là dãy nhà của riêng Ma Kết mà.

Lại bị anh ta 'bắt cóc' thêm một lần, Sư chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Đúng là tự mình hại mình. Không biết đêm nay, trong hai người, ai sẽ là kẻ phải chịu ủy khuất đây.

♥~oOo~♥

Sáng hôm sau...

Vẫn như thường lệ, dù là ngày nắng hay ngày mưa, Bạch Dương đều túc trực trước cổng trường để nghênh đón vị tiểu thư của mình.

Trái với những học sinh khác, Bảo Bình không sống trong ký túc xá nên mỗi ngày cô đều phải lặn lội từ rất sớm để đến trường sao cho kịp giờ. Thế nhưng gần đây cô lại rất hay bị muộn học.

Tất cả cũng tại tên Bạch Dương mà ra. Hết xin lỗi lại tặng quà đủ kiểu làm cô tốn không biết bao nhiêu thời gian.

Hôm nay cũng như vậy, từ xa, cô đã thấy bóng dáng anh ta đang vẫy tay nhiệt liệt chào đón mình.

- Ôi trời! Cứ như chó mừng chủ vậy. Mệt chết đi được. - Không thèm để tâm đến Dương, Bảo thản nhiên thốt ra những lời lẽ khinh miệt.

Trong khoảnh khắc khi đang ung dung lướt qua người anh, cô bỗng thấy chạnh lòng. Ngỡ cứ tưởng mình không có chút quan tâm nào đến tên cừu ngốc này; thế nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy trên tay Dương không có bất kỳ món quà nào, Bảo lại buồn bực vô cớ.

Không phải cô ham hố mấy món quà lãng xẹt của anh ta, chỉ là cô đang băn khoăn vài vấn đề thôi. Bảo Bình cứ đoán già đoán non rồi tự suy diễn rằng tình cảm cũng như sự chân thành của Bạch Dương bao lâu nay đã bị hao mòn.

Tình cảm của cậu chỉ được tính bằng mấy món quá kia thôi ư? Hết quà hết tiền thì cũng hết tình.

Chẳng lẽ hôm nay Dương đến là để cắt đứt mọi quan hệ với Bảo sao?

Cứ nghĩ đến đây là cô đã không tài nào chịu nổi. Thì ra việc theo đuổi cô lại khiến anh mệt mỏi như vậy.

Thích thì đến chán thì buông. Bạch Dương, cậu nghĩ tôi là món đồ chơi của cậu à?

Thật đáng cười làm sao! Những biểu hiện trong nội tâm của Bảo Bình ngay lúc này đã cho thấy rõ mồn một rằng trong lòng cô có người con trai đó. Vậy mà vì cớ gì cô cứ ngốc nghếch không nhận ra cơ chứ?

Yêu là đau, hận là khổ. Nếu yêu hay hận một ai đó quá sâu thì khi buông tay sẽ chỉ chuốc lấy gánh nặng cho mình mà thôi. Và cũng tương tự như khi ghét hay tha thứ cho một người nào đó, nếu quá dễ dàng thì dám chắc sau này cuộc tình đấy sẽ chẳng được bền lâu.

♥~oOo~♥

Tại một căn phòng bí ẩn...

- Mau dẹp cái cuộc thi sắc đẹp ngớ ngẩn của cậu cho tôi nhờ đi. - Một giọng nói lãnh đạm chất chứa muôn phần gian tà vang lên.

- Nói dẹp là dẹp thế nào chứ? Cậu không biết tôi đã đổ biết bao nhiêu tiền của vào cuộc thi này đâu? - Ngồi đối diện với người đàn ông gian tà kia là một chàng trai tuấn tú trông có vẻ khá hiền lành.

- Dù sao thì chúng ta cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Ban đầu tổ chức cuộc thi này cũng chỉ vì muốn tìm ra thân thế của 'cô ta' thôi. Giờ đã tìm thấy rồi nên cái cuộc thi vớ vẩn đó không còn cần thiết nữa.

- Gì chứ? - Anh chàng tuấn tú tỏ ra rất bất mãn vô cùng - Trong khi tôi bỏ biết bao tiền bạc của mình ra để tạo cho cậu một thân phận đàng hoàng, thậm chí còn phải đào xới tung cả mồ mả của người ta để lôi được cậu lên đây thì cậu đang làm gì hả, Xà Phu?

- Nhức óc quá đi mất! Lại kể công rồi. - Xà Phu xoa nhẹ hai bên thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.

Thấy vậy, anh chàng kia càng tức giận:

- Trong khi tôi vất vả tìm kiếm tung tích 'cô ta' thì cậu đang chết dí ở đâu? Lúc nào cũng kêu bận. Bận lại có thời gian thao túng con nhỏ Jenny rồi gây ra biết bao phiền phức cho tôi sau đó. Bận mà còn có thì giờ đóng giả tên Thiên Yết để tung tăng hẹn hò với con ngốc vô cảm đấy sao?

Rầm...

Xà Phu khẽ nhíu mày, đập mạnh tay xuống bàn để thị uy:

- Ăn nói cho cẩn thận đấy, Phi Mã. Cậu không được phép nói về người phụ nữ của tôi như vậy.

Bị khí thế của Xà Phu áp đảo, Phi Mã sợ xanh mặt. Bình thường tên này có vẻ trầm tính, yên lặng là thế nhưng một khi hắn đã nổi giận thì dám cá ngay cả người ân nhân như anh, hắn cũng dám giết chết.

- Thôi được rồi. Nếu cậu thích thì cứ tổ chức cuộc thi đấy đi. Đổi lại, ngày hôm đó cũng sẽ là ngày chúng ta thực hiện kế hoạch của mình. Bằng mọi giá, chúng ta phải có được công chúa Cự Giải. À không, nói đúng hơn thì phải là mái tóc của cô ta.

~End chap 17~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro