Chap 20: Mái tóc bị nguyền rủa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Đột nhiên, cánh cửa nhà kho nơi đang giam giữ Song Ngư và Cự Giải bị một lực mạnh đạp tung ra. Đúng như linh tính mách bảo, chuyện gì đến cũng phải đến, trước mặt Phi Mã lúc này chính là hai vị tử thần đáng sợ hừng hực sát khí. Biết ngay kế hoạch đã thất bại, anh ta chỉ còn có thể lắc đầu giơ hai tay ra chịu trói.

Đúng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Thật ngu ngốc khi Phi Mã lại đặt trọn niềm tin ở một kẻ vô dụng như Xà Phu. Từ ngàn đời trước, phụ nữ đã luôn là căn nguyên của mọi sự thất bại hay sụp đổ của cả một cơ nghiệp. Và nay, chỉ vì một người con gái, Xà Phu lại không tiếc đánh đổi mạng sống của chính mình.

Thấy Phi Mã có dấu hiệu buông xuôi, chỉ bất lực đứng lặng một chỗ, Thiên Yết nhanh chóng hối thúc Xử Nữ:

- Xử à, em mau xem tình hình của Cự Giải đi. Còn cái 'thứ kia'... thì cứ mặc kệ nó. (ảnh đang ám chỉ Song Ngư đó mà)

Với bá khí áp đảo cùng sự trợ giúp đắc lực của Xử Nữ, Thiên Yết cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc quét sạch hang ổ của đám người này. Chỉ trong chớp mắt, hai người bọn họ đã giải quyết xong đống đàn em vướng víu cũng như áp giải tên Phi Mã về tra khảo.

Vốn cứ tưởng mọi chuyện như vậy là ổn thỏa, vậy mà có ai ngờ, vào đúng lúc này, cơ thể Cự Giải bỗng nhiên có những chuyển biến xấu. Cả người cô lạnh ngắt, khuôn mặt tái nhợt tựa như không còn chút sức sống nào. Từng cơn đau kéo đến khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của Giải không khỏi nhíu lại vì khó chịu. Tóc thì ngày một dài ra tưởng chừng như có bàn tay ma pháp nào đó đang phù phép mà mọi người thì chỉ biết hốt hoảng bất lực đứng nhìn.

Vừa thoát ra khỏi đống dây trói chằng chịt và chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trái tim Song Ngư bỗng thắt lại. Không còn suy nghĩ được điều gì, anh như kẻ điên nhanh chóng lao tới giật lấy người con gái đang nằm thoi thóp trên tay Xử Nữ. Chẳng hiểu nổi bản thân, chẳng quan tâm đến mọi sự xung quanh, Ngư giờ chỉ biết kêu gào:

- Cự Giải... Cự Giải... Cậu làm sao thế này? Mau tỉnh lại cho tôi!!!

Mặc cho anh chàng có đau lòng và gào thét thảm thiết thế nào thì hai mắt Cự Giải vẫn cứ nhắm chặt, có chăng cũng chỉ nhúc nhích một chút vì sự khó chịu trong người mà thôi. Ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi, Song Ngư không khóc mà lời nói ra lại nghẹn ngào như thể mọi cảm xúc đã vỡ òa từ lâu:

- Cự Giải... Cậu sao vậy? Mau mở mắt ra đi, Cự Giải...

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy mà trên mặt Xử Nữ lại không có bất cứ biểu cảm nào. Cô vẫn có thể bình tĩnh mà nói với Thiên Yết:

- Anh mau tách Song Ngư ra khỏi Cự Giải đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt cho con bé đâu.

Nói xong, cô lập tức rảo bước đi thật nhanh.

- Vậy còn em? - Nắm chặt lấy một cánh tay của Xử, Yết kéo nhẹ.

- Tôi không sao.

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà anh đã nhận ra biết bao tâm tư của cô nàng trong đó. Dù đã cố giấu đi sự nghẹn ngào nhưng Xử vẫn không tài nào qua mắt được Yết. Anh đã quá hiểu cô. Sự hiểu biết sâu sắc đó nói cho anh biết cô không phải là một người vô tình như những gì chúng ta vẫn luôn thấy bên ngoài.

Cô bé ngốc nghếch... Sao em cứ cố chấp như vậy? Sự lạnh lùng giả tạo đó có thể khiến em được bình yên sao?

♥~oOo~♥

Quả thật, trong cuộc sống ấn chứa vô vàn những điều bất ngờ này, chúng ta chẳng thể lường trước được điều gì. Tình yêu là một thứ cảm xúc bất biến, nó có thể đến một cách ngẫu nhiên nhưng cũng có thể rời đi một cách vô tình. Dù là vĩnh cửu theo tháng năm hay là ngắn ngủi tựa phù du thì tình yêu vẫn luôn tồn tại trong trái tim mỗi người.

Trước đây, Bảo Bình không hề nhận ra điều này. Cô thậm chí còn chẳng biết bấy lâu nay tại nơi sâu thẳm của con tim, cô vẫn luôn cất giấu hình bóng của một người.

Khoảng cách giữa yêu và ghét sao lại nhỏ nhoi đến vậy? Khờ dại khi lầm tưởng hai thứ cảm xúc này với nhau, Bảo đã vô tình đẩy bản thân vào trong nỗi bất lực.

Bất lực khi không thể nói ra một lời xin lỗi, bất lực khi không thể hét lên rằng em yêu anh,...

Vào thời gian này, cô đã bắt đầu nhận ra những chuyển biến lạ lùng trong cảm xúc của mình. Cô rất hay giận dỗi, rất hay cáu gắt,... Thế rồi cô lại nghĩ, nghĩ về những lúc cũng mang tâm trạng rối bời như thế này và thậm chí là cả nguyên nhân gây ra nó.

Dù có phủ nhận ra sao hay không chấp nhận thế nào, Bảo vẫn chẳng thể xóa bỏ hình ảnh của người ấy ra khỏi tâm trí.

Bạch Dương, kẻ vô duyên và lắm chuyện nhất trên đời, sao anh ta lại gây cho cô nỗi ám ảnh đến mức này chứ?

Ăn cô cũng nghĩ đến cảnh anh ta tranh giành đồ ăn với Sư Tử. Uống cô cũng sặc khi nhớ lại những giây phút anh ta chọc cười mình. Lúc đấy, cô chẳng có biểu cảm gì, chẳng cười mà cũng chẳng buồn để tâm. Vậy mà giờ nghĩ lại mới thấy, mọi thứ sao thật hoài niệm!

Hóa ra anh vẫn đó. Chẳng đâu xa lại trong trái tim của em.

Ngỡ cứ tưởng mình rất ghét Bạch Dương nhưng Bảo Bình thật không ngờ, ghét nó lại chính là yêu.

Ghét từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng khác gì với việc quan tâm tới người đó ngay từ phút ban đầu.

Nhớ lại hôm nhập học, Bảo đã rất ấn tượng với hình ảnh một chàng trai hào hiệp không ngại hiểm nguy mà xông vào giữa đám người gian ác cứu giúp cho một cô gái tội nghiệp. Mặc dù kết quả cuối cùng không được như mong đợi nhưng ngày hôm đó, anh chàng đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng cô.

Tuy vậy nhưng hình tượng hiệp nghĩa kia lại nhanh chóng sụp đổ khi ngày hôm sau Bảo biết được bản chất thật sự của chàng cừu.

Không thể chấp nhận được khi một anh hùng lại đi trộm cắp, đã vậy còn vô cùng háo sắc, một khi thấy gái đẹp là mắt cứ sáng lên như đèn pha ô tô.

Chính vì vậy, quãng thời gian mến mộ ngắn ngủi của cô đã chấm dứt ngay từ lúc đó. Và rồi dần dần, chuỗi ngày soi mói điểm xấu cứ tiếp tục diễn ra. Mặc dù lúc nào cũng âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của Bạch Dương nhưng Bảo Bình vẫn một mực cho đó chỉ đơn thuần là vì ghét nên mới vậy.

Mãi cho đến khi cô biết ghen khi Bạch Dương quan tâm thái quá đến Song Tử, biết buồn bực khi không có anh bên cạnh chọc cười mình thì lúc đó cô mới nhận thấy, Bạch Dương quan trọng biết nhường nào.

Chỉ khi một thứ quen thuộc bên mình mất đi thì con người ta mới biết nó từng trân quý ra sao.

Lúc này đây, khi nghĩ tình cảm Dương dành cho mình đã nguội lạnh, Bảo mới thật sự hối hận vì trước đó đã không chấp nhận tình cảm của anh.

Một người con trai luôn phải nhún nhường trước tính nết trẻ con của cô như vậy thật sự rất khó tìm. Vậy mà cớ sao cô cứ hết lần này đến lần khác chà đạp lên tấm chân tình của anh. Để rồi giờ đây, khi cả hai không còn chút dây dưa nào nữa, cô mới lặng lẽ khóc thương một mình.

Phải chăng đã quá muộn để cô nói ra hai tiếng xin lỗi?

- Bảo Bình à, Bạch Dương nghĩ quẩn nên đã nhảy lầu tự tử rồi. - Không hiểu từ đâu, Sư Tử hớt ha hớt hải chạy vào thông báo tin dữ khiến Bảo nghe xong chết lặng, hồn phách tựa như đã lìa khỏi xác.

Cả người cô bất động, chân tay run rẩy vì kinh hãi. Mãi cho đến khi bị Sư Tử kéo đi, thần trí cô mới trở lại được một chút.

do mình sao?

Trên suốt cả chặng đường, Bảo chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài điều này. Hối hận vô cùng. Một cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy con người cô.

Hiện giờ, trong căn phòng lạnh lẽo, Bạch Dương đang nằm bất động trên một chiếc giường với tấm vải trắng trùm kín toàn thân. Vừa mới thấy cảnh tượng này, Bảo Bình đã không kìm nén được cảm xúc mà chạy vội đến bên anh òa khóc:

- Bạch Dương... Cậu mau tỉnh lại đi... Hic hic... Tôi xin lỗi... Tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra cả... Hic... Chỉ cần cậu tỉnh lại... cậu muốn gì tôi cũng bằng lòng hết mà...

Chỉ chờ nghe mỗi lời đó của Bảo là Dương đã bật dậy ngay. Dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ thắm trước mặt, anh nói:

- Vậy thì làm bạn gái mình nhé!

Nhận ra mình vừa bị lừa, Bảo Bình đang từ trang thái xấu hổ đột nhiên chuyển sang tức giận, mặt đỏ bừng lên.

Được lắm, Tử! Cậu dám thông đồng với tên này để lừa mình sao?

Cả người Bảo Bình run lên vì giận. Thế nhưng cuối cùng cô cũng đành nén lại sự phẫn nộ này bởi kẻ đồng lõa kia đã trốn biệt từ lâu, để lại không gian lãng mạn cho đôi bạn trẻ tình tứ.

♥~oOo~♥

Câu chuyện tình giữa Bạch Dương và Bảo Bình thật đáng ngưỡng mộ. Dù có trải qua biết bao gian nan thử thách, hiểm lầm nhiều đến mức nào thì họ vẫn đến được với nhau. Sự hồn nhiên của Bạch Dương kết hợp với sự thất thường của Bảo Bình nhiều khi lại tạo ra những tình huống hài hước, những khoảnh khắc khó quên. Chính điều này đã khiến họ trở thành một trong những cặp đôi hot nhất trường chỉ trong thời gian ngắn.

Vừa mới thoát khỏi vòng tay của tên ác ma Thiên Bình, Kim Ngưu lập tức trở thành kỳ đà cản mũi hai người bạn của chúng ta. Sau khi nghe xong câu chuyện tình nan giải của Dương và Bảo, ngồi lủi thủi một mình, Ngưu chỉ còn biết buồn bực mà thốt lên: Cuộc đời này thật bất công!

Nhiều lúc thấy tình cảm mặn nồng giữa các cặp đôi, Ngưu cũng ước mong có một người bạn trai lắm. Được nũng nịu, được vòi vĩnh hệt như một đứa trẻ hay là cùng trải nghiệm những giây phút khó quên bên cạnh anh chàng đó.

Mà nhắc mới nhớ, dường như từ nhỏ cho đến giờ, Ngưu chưa có một người bạn thân nào là con trai thì phải. Quen biết cũng nhiều mà lại chẳng nhớ được ai. Lục lọi đống ký ức ít ỏi thì may ra kiếm được tên Thiên Bình thôi.

- Điên thật! Tự dưng nghĩ đến hắn làm gì? - Tự cốc vào đầu, cô gạt ngay cái ý nghĩ đó ra.

- Sao vậy? Đang nhớ đến anh à?

Ôi không! Tiếng gọi tử thần lại vang lên rồi.

Chẳng biết kiếp trước Ngưu và Bình có duyên nợ gì mà giờ đây, anh ta cứ báo riết lấy cô hệt như âm hồn bất tán. Cô đi đâu, anh ta theo đó. Cô trốn kỹ thế nào, anh ta cũng có thể tìm ra. Nhờ cặp đôi Dương Bảo nên Ngưu mới trốn thoát được một lúc, ấy vậy mà tên Thiên Bình này đâu dễ để cô sống yên thân, chẳng biết bằng cách nào mà anh ta lại mò đến đây được nữa.

Dù rất sợ Thiên Bình nhưng lấy hết can đam, Kim Ngưu vẫn có thể mạnh miệng lên tiếng:

- Tôi nói cho anh biết, tôi không còn là nhỏ Kim Ngưu của trước đây đâu. Từ lâu tôi đã không còn sợ anh nữa rồi.

Áp sát mặt cô nàng với lá gan thỏ đế, anh cười khẩy:

- Thật ư?

- Đương... Đương nhiên...

- Em không sợ anh tiết lộ thân phận của em cho tất cả học sinh trong trường này biết à?

- Anh muốn uy hiếp tôi? - Trong sự bất an, đôi mắt Ngưu có hiện lên vài tia phẫn nộ.

- Anh sẽ không làm vậy với một điều kiện. - Thiên Bình thản nhiên nói, ngữ khí mang theo thập phần gian manh và nguy hiểm. Thực sự tạo nên một sức ép kinh người! - Nếu em không sợ mẹ mình biết chuyện con gái của Maleficent bị người ta hành hạ, sỉ nhục ra sao thì cứ việc chống đối anh. - Để Ngưu không thể phản bác lại, Bình ngay lập tức đánh một đòn vào trúng tâm lý của cô nàng.

Kỳ thực, trên đời này, Ngưu sợ nhất là mẹ mình.

Thấy cô có vẻ đã ngoan ngoãn, chịu an phận hơn một chút, anh mới khẽ cười, nói:

- Nhiệm vụ đầu tiên của em là phải trở nên thật lộng lẫy để cùng anh tham dự buổi dạ hội sau cuộc thi sắc đẹp tối nay.

Nghe vậy, Ngưu có chút bất mãn:

- Sao lại là nhiệm vụ đầu tiên? Chẳng phải anh nói tôi chỉ cần đáp ứng một điều kiện thôi sao?

- Haizz... Đúng vậy. - Thiên Bình lười biếng trả lời - Nhưng điều kiện anh đưa ra ở đây là em phải trở thành người hầu của anh. Mà đã là người hầu thì nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân là điều đương nhiên. - Khẽ nhếch môi, anh ta bắt đầu ra vẻ một tên thiếu gia độc đoán - Còn đứng đấy làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn anh đây phải bế đi sao?

Vô cùng ấm ức. Vô cùng tức giận. Ngưu rất muốn băm vằm cái tên độc tài này ra. Người gì đâu mà khó hiểu thế không biết? Vừa đáng ghét lại vừa khó chiều.

Thật sự, cô chẳng muốn dây dưa với anh ta một chút nào. Thế nhưng, nếu lúc này không làm theo yêu cầu của tên đó thì hậu quả về sau sẽ rất khó lường.

Nghĩ vậy, Kim Ngưu đành nặng nhọc cất bước theo sau Thiên Bình, trong lòng không ngừng khóc than.

♥~oOo~♥

Vốn dĩ Song Tử đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo cho ngày hôm nay. Váy dạ hội thì lộng lẫy, gắn vô số những viên đá lấp lánh, giá trị chắc phải bằng cả một gia tài; từ đầu tóc cho tới việc trang điểm, cô đều thuê những người thợ nổi tiếng, tốn không biết bao nhiêu tiền của. Thậm chí cô còn không từ bất cứ thủ đoạn nào, chẳng ngại hy sinh danh tiết để quyến rũ anh chàng giám khảo Nhân Mã. Cô không ngại đổ dồn tất cả tiền lực vào công cuộc chinh phục ngôi vị hoa khôi, thế mà bây giờ, kết quả nhận được là sao chứ?

Họ thẳng thừng tuyên bố hủy bỏ cuộc thi này.

Thử hỏi cô làm sao có thể chấp nhận được.

Tựa như miếng mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng mà lại đột nhiên bị giật lấy vậy. Phẫn uất không sao chịu được.

Hiện giờ, Song Tử đang vô cùng tức giận, mang theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cô quyết tâm phải chạy đi hỏi Nhân Mã cho ra lẽ.

Vừa thấy bóng dáng anh ta thấp thoáng bên mấy cô gái ở đằng xa, ruột gan Song Tử đã không khỏi sục sôi.

Đúng là một tên 'dâm phu'. Đã có 'vợ' rồi mà vẫn còn đú đa đú đởn với mấy con mẹ mặt hoa da phấn kia. Thật không thể chấp nhận được!

- NHÂN MÃ... - Song Tử hét to khiến trời đất không ngừng rung chuyển.

Vừa nhìn thấy cô nàng, khuôn mặt Nhân Mã đã hiện lên vài phần chán nản. Vội từ biệt mấy em gái xinh đẹp bên cạnh, anh thản nhiên bước về phía Song Tử.

- Có việc gì vậy em yêu? - Dù lời nói cất lên chất chứa muôn phần dịu dàng nhưng thực tế trong thâm tâm, Mã không khỏi thấy chán ghét. Cô nàng này đúng là chẳng được tích sự gì, cứ suốt ngày phá chuyện tốt của anh là sao.

- Anh đúng là giỏi thật! Đã có em rồi mà vẫn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt là thế nào?

- Thôi thôi, cho anh xin. Mới nói chuyện có vài câu mà em cứ làm như anh đi ngoại tình không bằng.

- Chứ không phải vậy à? - Song Tử gắt lên.

- Em muốn nghĩ gì thì tùy. - Nhân Mã chẳng buồn đôi co thêm nữa, ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn cô nàng đánh đá này nữa.

- Anh... - Cô giận đến tím tái mặt mũi, bất lực vì không thể phản bác lại.

Thật là hết chịu nổi tên này! Chẳng hiểu anh ta có gì tốt mà làm cho cô mê mẩn chứ?

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Song Tử trở về với vấn đề ban đầu:

- Thôi kệ đi. Chuyện này em sẽ xử lý anh sau. Giờ thì anh mau nói cho em biết vì lý do gì mà cuộc thi sắc đẹp lại bị hủy.

- Haizz... Em cũng thấy rồi đấy. Hơn một nửa giám khảo không có mặt tại đây, đã thế cái tên đầu tư cho chương trình này lại biến mất không tung tích. Như vậy bảo sao không dừng lại cho được.

- Em không chịu đâu... Bắt đến anh đó. Anh không nhớ hôm đấy đã làm gì em sao? Vậy mà giờ anh định phủi tay như vậy à? Làm gì có chuyện cho đi mà không đòi hỏi nhận lại chứ?

- Này này... Be bé cái mồm lại đi. Chuyện đó không có vẻ vang gì đâu mà em cứ oang oang cho bàn dân thiên hạ người ta nghe. Là con gái thì phải biết giữ hình tượng chứ. Anh thì không sao nhưng còn em... Sau này, em không định lấy chồng hả?

Rầm...

Tiếng động gì nghe như thể tiếng đổ vỡ trong cõi lòng của một người con gái nhẹ dạ cả tin.

Thật đau khổ làm sao khi Song Tử lại tin lầm một tên trăng hoa phụ bạc như vậy! Thật đáng hận vô cùng khi bấy lâu nay (thực tế thì mới có mấy ngày thôi à) Nhân Mã chỉ xem cô như trò đùa. Gây ra họa mà không thèm chịu tránh nhiệm. Có người đàn ông nào lại vô lương tâm như vậy không? Hủy hoại đời con gái người ta xong còn mặt dày muốn cô lấy người khác.

Làm sao có thể chấp nhận một chuyện vô lý như thế được?

Nhưng... nếu những điều đó là sự thật chắc Song Tử đã phanh thây xẻ thịt tên này ra rồi. Cô không ngu ngốc đến mức giao cái thứ đáng giá ngàn vàng của một người con gái ra dễ dàng như vậy.

Vào cái hôm Song Tử đến quyến rũ Nhân Mã, cô mới chỉ dùng mỹ nhân kế kết hợp cùng chút thuốc mê để làm anh ta khuất phục mà thôi. Sau đó, cô nhanh chóng dàn dựng cảnh tượng tên háo sắc này vì say rượu mà làm càn, cướp mất sự trong trắng của một người con gái chân yếu tay mềm, 'ngây thơ' như cô. Và rồi, chỉ vì một phút lầm lỡ, Nhân Mã sẽ phải chăm lo cho cả phần đời sau này của Song Tử.

Ngỡ cứ tưởng đây là một kế hoạch vẹn cả đôi đường, vừa không thiệt thân mà còn vừa nắm được thóp của tên hoàng tử lắm tiền này.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Đâu có ai biết Nhân Mã lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Thôi được rồi. Nếu anh đã tâm như vậy thì đừng trách tôi thủ đoạn thâm hiểm.

Nghĩ là làm, Song Tử liền thốt ra một câu khiến ai kia nghe thấy lại được một phen kinh hãi nhưng cũng không kém phần hài hước:

- Em có thai rồi.

- Ha ha ha... Em đang đùa à? Mới mấy ngày mà đã có thai rồi sao? Đừng chọc cười anh chứ. - Tuy có chút hoang mang nhưng Mã vẫn có đủ bình tĩnh để nhận định tình hình.

Ngu rồi. Mình quên mất cái chuyện kia chỉ mới diễn ra cách đây có mấy ngày. Dù muốn thì cũng chưa thể có thai nhanh như vậy được.

Khẽ xoa đầu cô, Mã cười khẩy:

- Lần sau nếu muốn lừa anh thì phải học tập thêm nữa. Thủ đoạn như vậy chưa đủ để trói chân anh đâu.

Nói xong, anh chàng lập tức quay gót bỏ đi. Thế nhưng chưa được quá năm bước, anh đã phải nhíu mày quay đầu lại.

- Lúc nãy em nói nhầm. Là sắp có thai mới đúng. Hôm đó không phải ngày an toàn của em... Vậy nên... em dám chắc là mình sắp có...

- Thế thì đến lúc đó hẵng hay.

Nhân Mã cướp lời, chốt ngay một câu nói bá đạo khiến Song Tử á khẩu, không còn biết xoay sở thế nào nữa, đành mặc kệ cho anh ta rời đi.

- C-Cái gì vậy? - Cô nàng ngơ ngác, mãi một lúc lâu mới có thế cất lên lời - Vậy là cách này cũng không dùng được sao?

Thật là xui xẻo! Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có Song Tử mà thôi. Tiền mất tật mang. Ngày hôm đó, quá tức giận vì cuộc thi sắc đẹp bị hủy lại cộng thêm phải hao tâm tổn sức nghĩ kế đày đọa tên Nhân Mã sau này mà Song Tử đã trúng gió, cảm lạnh đến mức nằm liệt giường suốt cả một tuần.

Xem ra, thời gian tới cô nàng sẽ phải học thêm nhiều về sự nham hiểm rồi đây. Với Nhân Mã, một kẻ thân lừa ưa nặng thì bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm cho anh ta khuất phục.

~End chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro