Chương 22 : Hiểu lầm đáng tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22 : Hiu lm đáng tiếc

​Tác giả: Peckanhdongdanh

Chàng nói rng chàng thích ta

Nhưng khi ta cô đơn người bên ta li là k khác

Nam Uyên (Ma Kết) ngồi bên dòng suối tấu đàn một khúc, cái dáng phong lưu tự tại đó không ai có thể bắt chước. Một con bướm không biết từ đâu bay đến, đôi cánh dập dờn quấn quýt bên y, dường như nó hiểu những âm điệu từ cây đàn. Chuỗi thanh âm ào ạt như nước trong nguồn phá đá trào ra, con bướm lại liệng một vòng rồi đậu xuống. Nó như say đắm đến độ quên đi công việc phải bay lượn của mình, tiếng đàn khiến con bướm lưu luyến, không nỡ rời đi.​


*Cheng...cheng...* thanh âm của tiếng binh khí va vào nhau, mùi máu tanh từ tứ phía xông thẳng lên cánh mũi, cái mùi ngai ngái đặc quánh, dễ dọa chết người này cứ quẩn quanh không khí. Tiếng đàn tắt, con bướm đỏ chực bay đi nhưng vừa bay không xa đã bị một nhát kiếm bay đến xé làm đôi, cánh bướm như bông hoa lìa cành nằm im lìm trên nền đất lạnh ngắt. Mới đây thôi cánh bướm ấy còn dập dìu bay lượn nhưng giờ đã ngọc nát thân tàn. Nam Uyên (Ma Kết) nhìn nó, trong lòng có chút thương xót, số phận của vạn vật tạo hóa đều đã được định sẵn, hỉ cùng bi mãi bám víu nhau.

*Vụt* một bóng người vụt đến, theo sau là một đám quan binh tay cầm giáo mác. Tấm thân người ấy mềm như dải lụa, một đà bay vút lên khoảng không rồi xoay đi xoay lại mấy vòng, bụi bao quanh tạo thành vòng tròn khổng lồ, lũ quan binh xung quanh chưa kịp nhận dạng tình hình đã bị một kiếm làm mù mắt, khiến chúng chết không kịp hiểu lí do. Đường kiếm này vừa hiểm độc vừa mạnh mẽ. Người kia nhẹ đáp xuống đất, bàn tay nắm chặt trường kiếm đã vấy đầy huyết địch nhân, sau lớp khăn, một nụ cười nhạt hiện lên.

- Thiết Trường Loan Kiếm Phổ, cô nương sử dụng nó còn quá hấp tấp, Kiếm Phổ này lấy ngoại công làm trọng yếu nhưng cô nương lại liên tiếp dùng nội công. Đánh nhanh gọn thì không sao nhưng nếu đánh lâu dài thì sẽ mau chóng lộ ra sơ hở - y ôm cây đàn bạch ngọc lại gần người kia, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió xuân mát mẻ, như có dòng nước chảy trong lòng - Ngươi là ai? - nàng lên tiếng, ngữ điệu bình thản, trường kiếm trong tay vung lên phòng bị, nàng như một con sói bị thương trực nhào đến cắn xé những ai có ý định xấu với mình.

Bàn tay y đưa đến tỏ ý giúp đỡ, nàng né tránh, đôi mắt sắc lạnh quét qua gương mặt kia, dung mạo quả tuyệt mĩ tuyệt luân, mỗi đường nét đều như hội tụ cả trăm vẻ đẹp của trời đất. Nam nhân này thật cao ngạo, hàn khí tỏa ra khiến người xung quanh phải dè chừng, người này rốt cuộc là cao nhân phương nào mà lại hiểu rõ võ công thất truyền mà nàng sử dụng vậy? Hắn tới đây là muốn gì, không lẽ là một tên đại cao thủ của tên tri huyện kia.

Trường kiếm vun vút lao đến như xé gió, nàng chỉ cần biết giết nhầm còn hơn bỏ xót. Mũi kiếm đâm đến nhưng ngay sau đó bị chặn lại, hai ngón tay y kẹp chiếc lá trúc thanh mảnh cản lại đường kiếm mạnh mẽ, dường như không tốn sức. Y mỉm cười nhìn nữ nhân đang nhăn nhó sau lớp khăn.

- Ta không có ý xấu, cô nương đâu nhất thiết phải gặp người giết người, gặp phật giết phật vậy - nói rồi y nhìn thoáng qua nữ nhân đang căng thẳng trước mặt, cả thân áo tím vấy đầy huyết tinh, mái tóc bết mồ hôi lạnh - Màu áo tím rất đẹp, đừng khiến nó bị vấy bẩn bởi huyết tinh - y đáp. Nàng hơi chút chấn động, màu áo tím thì liên quan gì đến y, mặc hay không là quyền ở nàng.

Nàng đứng như trời trồng và quan sát thật lâu nam nhân kia, nàng chỉ biết y rất đẹp, đẹp đến yêu mị, đến nhói đau tâm can, nhưng sao dưới đuôi mắt lại vương một nét buồn phảng phất. Nam nhân như y chẳng phải khuynh đảo chúng sinh sao, chẳng phải chỉ cần nhếch miệng cười là khiến nữ nhân quì rạp - Cảm tạ, nếu gặp nhau không phải địch nhân thì xin cáo từ

Nàng nói rồi đứng phắt dậy cầm trường kiếm tra lại vào bao, đi lướt qua y - Ta tên Tiểu Quì, nếu có duyên nhất định sẽ tái ngộ - nàng đáp, nữ nhân thường ngày làm việc cẩn trọng giờ lại để lộ thân phận

- Nam Uyên - y bình thản đáp, bóng hình màu trắng dần biến mất

Tiểu Quì mỉm cười, đôi má ửng đỏ sau lớp khăn đen. Bàn tay bỏ tấm sa che mặt xuống, dung nhan thanh tú sắc nét, mày thanh như liễu, môi đỏ như cánh hồng, đôi mắt sáng như chim ưng, gương mặt tổng quan được coi là một mỹ nhân đoan trang - Nam Uyên..

~~~~~~~~~~~~~~

Cảnh Thiên (Sư Tử) phê duyệt tấu chương, dáng vẻ ung dung tự tại, bộ long bào vàng chói, gương mặt tuấn tú anh minh. Trên đầu đội mũ niệm vàng, ở giữa khắc một viên minh châu màu đen, sắc đen cô độc lạnh lẽo.

Y vẫn âm thầm làm việc, Cảnh Hòa (Song Tử) mấy hôm trước đã rời kinh thành tiến về phía Thiên Ân giáo, y yên tâm khi hắn đến đó, đơn giản vì trưởng môn nhân cao cao tại thượng kia chính là mẫu thân của Cảnh Hòa (Song Tử). Đức phi thông minh tuyệt đỉnh, người đàn bà đó võ công thiên hạ xưng tôn thứ bảy, một người xinh đẹp tuyệt trần, nữ nhân giai thoại hiếm có, nhưng mỹ nhân thì chỉ có anh hùng chinh phục được và vị anh hùng đó chính là Phụ thân của y - hoàng đế tiền triều, một nam nhân phúc hắc vô địch nhưng đáng tiếc lại bị mưu hại quá sớm.

- Hoàng thượng, ngài định liên kết với Đức Phi thật sao? - Ly Minh (Bảo Bình) lên tiếng, y đứng từ đó đã khá lâu. Thân phận một ám vệ bí mật, tòa Phụng Hương Lầu chỉ là một nơi tình báo trọng yếu của Cảnh Thiên (Sư Tử)

Cảnh Thiên (Sư Tử) ngẩng đầu lên, tấu chương đặt xuống - Ngươi thấy sao? Ta và Đức Phi liên kết lần này là đường đường chính chính, có thể thống nhất thiên hạ, độc tôn võ lâm, không phải tốt sao?

Ly Minh (Bảo Bình) cúi người, những dự tính này không phải y không biết, chỉ là không ngờ cả hai người họ dã tâm đều lớn như vậy, Cảnh Thiên (Sư Tử) là một kẻ thông minh, cả đời hắn chỉ quan tâm đến quốc gia đại sự, còn nữ nhân Đức Phi kia âm hiểm không hết, địa vị chính là cái mà bà ta mong muốn - Thuộc hạ thấy việc này thực sự là? - y ngại ngùng - Chỉ sợ trong đây còn có ẩn tình

Cảnh Thiên (Sư Tử) cười lớn - Ly Minh, ngươi quá cả nghĩ rồi, ngươi lo sợ bà ta sẽ lật đổ ta đưa Cảnh Hòa lên thay đúng không? - y chần chừ rồi nói - Cảnh Hòa, hắn làm hoàng đệ tốt thì được nhưng làm người đứng đầu một nước thì hoàn toàn không thể vì hắn đâu thể dẫm lên xác ta mà bước lên ngôi chí tôn cửu đỉnh này.

- Hoàng thượng anh minh, nô tài hiểu biết nông cạn - Ly Minh (Bảo Bình) cúi người - Nhưng hoàng thượng nên suy xét kĩ, dù có là mẫu tử tình thâm thì ngai vàng vẫn có một sức hút khó cưỡng lại.... Biết bao nhiêu vụ thảm sát liên quan đến ngai vàng trong gia tộc từ đời trước....Nô tài tin chắc hoàng thượng rõ hơn ai ....

Y nhìn chằm chằm vào người phía dưới, lộ nụ cười nhạt và lạnh - Nếu đã thế thì phải tùy vào số mệnh thôi.

Ly Minh (Bảo Bình) vẫn cúi mình, giọng nói mang thanh âm rắn rỏi - Việc bây giờ quan trọng tất yếu là phá bỏ lời nguyền

Nụ cười trên môi tắt ngấm, miệng Cảnh Thiên (Sư Tử) rít lên mấy tiếng - Thục Phi, ta sẽ không bao giờ quên người đàn bà âm hiểm này - trong tâm trí y hiện lên hình ảnh nữ nhân trong y phục đỏ, nụ cười cướp hồn đoạt phách, dáng vẻ khúc liễu mềm mại, nữ nhân ấy chính là người được hoàng thượng cưng chiều nhất và cũng chính bà ta là người hạ bệ Mẫu thân y là Triệu hoàng hậu cùng Đức phi.

!!!!​

Dĩnh Vân (Xử Nữ) thêu chiếc khăn, bàn tay thon dài vờn nhẹ từng đường chỉ. Cánh cửa khẽ mở, một nữ nhân tay bưng khay trà bước vào

- Em vừa đi đâu vậy Tiểu Quì? - nàng lạnh nhạt nói. Người kia miệng cong thành một đường - Dĩnh Vân.... Làm sát thủ mà không đề phòng thì quả là cơ hội tốt cho ai có ý đồ với ngươi.

Dĩnh Vân (Xử Nữ) đánh rơi chiếc khăn, nàng nhìn không chớp mắt người trước mặt, cố gắng trấn tĩnh - Chủ nhân.... Sao người tới đây

Lớp da được đặt xuống bàn, nữ nhân mặc phục trang cung nữ kia quả thực là bậc quốc sắc thiên hương, xinh đẹp hơn hoa. Ngón tay thon dài, hồng hào. Đôi mắt như hai hạt anh đào, bờ môi gợi cảm hồng hồng khiêu gợi, làn da mịn màng, nếu không biết thì sẽ nghĩ người này mới chỉ ngoài hai mươi - Hừ....

Dĩnh Vân (Xử Nữ) nghi hoặc nhìn nữ nhân cao ngạo xinh đẹp kia, tâm trạng bồn chồn khó tả, trong người truyền đến một trận đau đớn, nàng cắn môi chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng biết đã đến lúc phát tác.

- Là sát thủ... Điều đầu tiên là không để địch nhân thấy mình bị thương hay đau đớn...

Dĩnh Vân (Xử Nữ) quằn quại đau đớn, toàn thân như có hàng vạn con trùng độc cắn xé, đau đến mức nàng mong mình được chết đi. Bờ môi bị cắn đến rách, máu từ khóe miệng nhỏ xuống, cơn đau như xé hồn phách cùng thân thể nàng ra làm nghìn mảnh. Nó cứ âm thầm dày vò nàng từng khắc từng giây, dường như cái chết có khi còn dễ chịu hơn sự tra tấn này - Tiểu... nhân... biết - tiếng nói đứt đoạn, nàng thở hổn hển, tuy vậy nhưng nàng vẫn không gục ngã, vẫn cố hướng mắt lên nhìn người kia.

Nữ nhân kia bình thản, tay nâng chén trà thích thù nhìn Dĩnh Vân (Xử Nữ) bị cấm thuật hành hạ - Ngươi phải chờ, ngươi là sát thủ, là thanh đao tốt nhất của ta, chẳng phải đã giết nhiều người lắm rồi ư, ngươi có nghĩ những tên ngươi giết sẽ đau như vậy không?

Nàng im lặng, đúng, nàng giết rất nhiều người thì đã sao chứ, chẳng lẽ là do nàng muốn ư, sự thật là do thế gian đã ép nàng, ép nàng từ một nữ nhân thanh khiết trong sáng thành một sát thủ tàn tâm, giết người như một trò mua vui. Tất cả, tất cả đều xoay quanh cái năng lực tiềm ẩn của nàng, cái năng lực mà người đời muốn có. Nàng hận.

*Cạch* cánh cửa mở ra, Tiểu Quì mệt mỏi bước vào, trên người còn đầy mùi huyết tinh chưa gột rửa - Nương nương..... - Tiểu Quì chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh Dĩnh Vân (Xử Nữ) đang run rẩy. Qua ánh mắt của chủ tử, nàng biết người rất đau đớn, sự chịu đựng của người quả khiến nàng khâm phục

Tiểu Quì ôm chặt nàng, nước mắt ướt đẫm - Người nói sẽ cho nương nương thuốc giải mà, ta đã giết được tên tri huyện đó rồi..... - nói rồi vội lấy trong vạt áo ra một ấn kí hình trăng khuyết và ném cho người kia.

- Hảo, thật là một sát thủ tốt - Nữ nhân kia bèn lấy một con dao nhỏ, cứa lên cổ tay mình một đường. Dòng máu nóng từ cổ tay rơi xuống miệng Dĩnh Vân (Xử Nữ). Cơn đau dần thuyên giảm, nét mặt Dĩnh Vân (Xử Nữ) đã hồng hào, toàn thân đã không còn run rẩy nữa, đôi mắt nặng trĩu bắt đầu dần hé mở.

- Nương nương - Tiểu Quì sung sướng kêu lên như một đứa trẻ - Người tỉnh rồi..

Dĩnh Vân (Xử Nữ) mím môi, tính mạng này của nàng giờ nằm trong tay người khác, dù muốn hay không thì số phận cùng tương lai đều không nằm trong tay nàng. Nhưng nếu nàng muốn tự do thì có được không? Nếu nàng muốn thoát khỏi danh phận sát thủ thì liệu có đủ sức.

- Dĩnh Vân, đời này kiếp này ngươi nên ghi nhớ rằng, chính Thiên Nguyệt Cung đã nuôi nấng và cưu mang ngươi từ nhỏ, giờ ngươi chỉ là trả ơn thôi. Và ngươi là một sát thủ chứ không phải một nữ nhân bình thường - ngừng một lát - Sát thủ nếu động tâm thì hậu quả sẽ rất lớn, ngươi là người thấu tình đạt lí, ta tin ngươi sẽ hiểu - rồi quay sang Tiểu Quì - Còn ngươi hãy chăm sóc nương nương cho tốt.

!!!!​

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chống tay lên mặt bàn, gương mặt thập phần mĩ lệ như ánh dương mặt trời ngày đông. Nét buồn tuy vẫn còn đâu đó trong mắt nhưng đã gần như được giấu kín hết.

- Thật đẹp - Lạc Kì ngừng họa bức tranh ngẩng đầu lên ngắm nhìn nàng, nữ nhân này thật xinh đẹp, không hề phóng đãng đa tình nhưng tràn đầy một cỗ thu hút người khác, rốt cuộc nàng là tiên nữ hay là yêu ma.

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ung dung ăn điểm tâm, mọi thế sự phiền muội hay ưu ái nhân gian đều có vẻ khó chạm đến nàng. Xiêm y vàng rực trang ngã, gương mặt lấp lánh kiêu kì. Quả thực nàng chính là một nữ nhân trân quí.

- Mỹ nhân Uyển Nhi bái kiến Thái Tử Phi điện hạ - nữ nhân vận y phục phấn hồng, gương mặt dịu dàng, đài các như nhành mai dưới nắng. Đôi mắt sâu đắm hiện lên nét mị hoặc trời sinh, cánh môi hồng hào như tô như vẽ. Nữ nhân này tuyệt đẹp nhưng ánh mắt có gì không quang minh chính đại.

Giọng nói mềm mỏng ấy lại vang lên - Ồ, tam điện hạ cũng ở đây sao, thỉnh an điện hạ

- Mỹ Nhân đứng lên - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) bình thản, trên môi lộ nét cười trêu chọc châm biếm, nàng tuy là một nữ nhân tự do tự tại nhưng sau cùng trong bản thân luôn có một góc ghen ghét đố kị - Người đâu, ban ghế cho mỹ nhân.

Uyển Nhi ngồi xuống, bàn tay trắng hồng nâng chén trà lên. Hàng mi dài lay động - Bức tranh do tam điện hạ họa thật tuyệt mĩ, không biết tam điện hạ cùng Thái Tử Phi có thể cùng ta viết chút ít thơ cho nó không?

- Thơ - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngạc nhiên cực độ, nét mặt bình thản khi này giờ hơi chút biến sắc. Nàng tuy là quận chúa danh giá, lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, trong sự dạy bảo cẩn thận của các vị trưởng lão nhưng vì bản tính ham chơi tò mò nên những thứ như cầm kì thi họa thì nàng không hề hay biết, giọng nói ôn nhu của Lạc Vĩ vang lên - Ân, mời mỹ nhân

- Mẫu đơn vờn gió, điệp từng đôi - Uyển Nhi mỉm cười rồi viết dòng thơ cạnh bông hoa mẫu đơn màu tím trong tranh

Lạc Vĩ vỗ tay, y phải trầm trồ rằng Uyển Nhi không những tuyệt đẹp mà tài nghệ cũng hơn người, nữ nhân như nàng thật xứng với bốn chữ 'danh bất hư truyền' của thiên hạ, y đặt bút xuống ngay dưới dòng thơ của Uyển Nhi - Điệp cùng hoa vương vấn rồi sẽ rời

Uyển Nhi cười lớn, nụ cười hiện lên trên môi - Tam điện hạ quả thơ phú hơn người, ta thật ngưỡng mộ quá... Mời Thái Tử Phi, ta muốn nghe người làm thơ, nghe nói người rất giỏi.....

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) hết nhìn Tiểu Đào bên cạnh rồi nhìn sang Lạc Vĩ, nàng quả thực không biết, nàng nếu lỡ lời thì có tự hạ nhục mình không - À... ừ... Tay nâng chén rượu hòa cùng hoa - câu nói thoát ra cũng là lúc nàng hối hận

Uyển Nhi cười khểnh - Thái Tử Phi à, người đang đùa Uyển Nhi chăng? Câu thơ này ý tứ không đủ mà cũng chẳng hợp với mạo cảnh trong tranh. Người muốn chê cười hay không tôn trọng tam điện hạ vậy? Thật thất vọng, ta thiết nghĩ lũ người dưới hay đàm tiếu người cầm kì không thông chắc vì ghen tị... Nhưng hôm nay thật mở rộng tầm mắt rồi - mọi người xung quanh nghe xong câu đó tím mặt, ai cũng thầm nhủ vị mỹ nhân này quả là gan to, tuy phụ thân nàng là trụ cột triều đình nhưng cũng không nên vì thế mà lấy làm kiêu ngạo.

- Mỹ nhân, người quá lời rồi đấy - Lạc Vĩ đáp. Uyển Nhi một bên vẫn hống hách, bàn tay lướt nhẹ lên thành bàn, thân là trưởng nữ của đại tướng quân, phụ thân nàng thâu tóm quyền lực không phải ít ở triều đình, còn nữ nhân kia chỉ là một con cờ hòa thân nhỏ bé của Mộng Quốc, sao có thể chống lại thế lực nhà nàng, dù hoàng thượng có ra mặt đi chăng nữa thì cũng phải nể mặt phụ thân nàng mấy phần - Ồ, vậy như ta lỡ lời, câu thơ kia của Thái Tử Phi quả là nhiều thâm ý, thứ lỗi cho ta ngu ngốc không hiểu.. Có lẽ biệt tài "Kì nữ" của ta ở Nguyệt Quốc phải giành cho người rồi.

- Ngươi - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) nắm chặt bàn tay, khẽ rít lên một tiếng. Nữ nhân kia giữa thanh thiên bạch nhật muốn khiêu khích và chọc giận nàng ư. Nàng ta muốn qua ngày hôm nay để thể hiện thế lực nhà mình chăng? Nhưng thật buồn khi Nguyệt Sinh (Nhân Mã) là một kẻ không sợ trời không sợ đất.

Uyển Nhi tiếp tục khiêu khích Nguyệt Sinh (Nhân Mã), mục đích nàng là hạ nhục Nguyệt Sinh (Nhân Mã) là quá rõ ràng - Nương nương à, người tức giận rồi....Thân thể của người quí giá đừng để bị làm sao....Mà không biết ở quí quốc người có tự tiện như vậy không.... Chứ ở Nguyệt Quốc ta, thì nữ nhân không nên trợn mắt tỏ ý không bằng lòng vậy đâu...

- Mỹ Nhân, người nên cẩn trọng trong lời nói, dù gì Nguyệt Sinh cũng là Thái Tử Phi của Nguyệt Quốc, không nên tùy tiện như vậy - Lạc Vĩ lên tiếng, tuy y biết Uyển Nhi cực hống hách, không coi ai ra gì. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng tuyệt không được đả động đến Nguyệt Sinh (Nhân Mã).

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) không sao nuốt trôi cục tức, nàng tuy nông nổi và ngây thơ nhưng cũng không phải hạng người dễ bắt nạt - Mỹ nhân, phụ thân ngươi dạy ngươi không biết hệ thống phép tắc gì à... Vai vế của ngươi còn thua ta mấy bậc... Đừng ở đó mà thay ta quyết định....

Uyển Nhi mỉm cười, tiến đến trước mặt Nguyệt Sinh (Nhân Mã), chạm vào vạt áo nàng, miệng ghé sát vào tai Nguyệt Sinh (Nhân Mã) - Đúng, ta kém ngươi mấy bậc nhưng không có nghĩa là ta không đủ năng lực hất đổ ngươi, đừng nghĩ ngươi tài giỏi nhất, hãy nhớ núi cao còn có núi cao hơn - ngừng một chút - Mà ta nghĩ phụ thân ngươi mới không dạy dỗ ngươi cẩn thận, nữ nhân cầm kì thi họa không biết, còn lớn tiếng xưng hô vai vế? Ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là công chúa hòa thân... à quên là quận chúa mới đúng... Xét về vai vế và gia ngôn ta và ngươi cũng tương xứng nhau cả thôi.. Chờ xem có ngày ta đá ngươi như đá một con cẩu ra khỏi đây....

*Bốp* tiếng động vang lên, tất cả thái giám lẫn cung nữ ở đó đều giật mình. Là Thái Tử Phi Nguyệt Sinh (Nhân Mã) vừa tát Mỹ Nhân Uyển Nhi, ai cũng đều bàng hoàng trước hành động đó, họ không biết nên làm gì. Uyển Nhi ngã vật xuống đất, mái tóc cùng trâm gài tung ra, bàn tay ôm lấy má, nước mắt tuôn rơi - Nương nương, người đánh ta... Ta đã đắc tội gì với người.....

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chỉ thẳng tay vào mặt Uyển Nhi - Đồ tiện nữ, ngươi quá coi thường ta rồi....Phụ thân ngươi, cả gia đình ngươi không dạy nổi con tiện nữ là ngươi à..... Nếu không dạy được thì để ta dạy dỗ ngươi.... - mọi người thêm sửng sốt, hình bóng vị Thái Tử Phi dịu dàng đoan trang đã biến mất thay vào đó là một nữ nhân cuồng ngạo không kém Uyển Nhi là bao

- Nương nương dám, người không có quyền làm vậy.... - Uyển Nhi ngồi dưới đất, ánh mắt như lưỡi dao ghì chặt vào thân ảnh Nguyệt Sinh (Nhân Mã), khóe môi thấp thoáng niềm vui nhạt nhưng ngay lập tức biến mất. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) vẫn ngạo mạn, nàng tuyệt đối khinh ghét nữ nhân nào tranh giành thứ của mình. Bởi lẽ, trong con người nàng, sự chiếm lĩnh là nhiều hơn cả. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) vung tay lên định tiếp tục trừng trị Uyển Nhi.

- Thái Tử Phi, nàng dừng tay cho ta - Lạc Kì (Cự Giải) lên tiếng, y đã đứng sau nàng từ nãy và chứng kiến tất cả, y không ngờ nàng lại là người như vậy, một nữ nhân tầm thường như bao kẻ khác. Đỡ Uyển Nhi lên, bàn tay vuốt nhẹ bên má bị đánh - Thái Tử Phi Nguyệt Sinh, nàng đừng nghĩ mình còn là quận chúa danh giá nữa, giờ nàng là Thái Tử Phi của Nguyệt Quốc.... đừng có tác oai tác quái ở đây, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách ta không nể tình nghĩa phu thê....

- Thái Tử điện hạ, chàng có hiểu sự tình như nào không mà lớn tiếng với ta.... Đúng ta là quận chúa tác oai tác quái thì sao... Nhưng ta cũng hơn ả hồ ly trong lòng chàng - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) tức giận, nàng chỉ thẳng tay vào mặt Uyển Nhi

Lạc Kì (Cự Giải) tay ôm Uyển Nhi, y lớn tiếng, từ trước tới nay y vẫn luôn là người nho nhã nhưng vì nàng mà y trở nên cáu gắt khác thường - Nàng... Ta không ngờ tâm địa của nàng cũng như vậy... Ta từng nghĩ nàng là một nữ nhân không tầm thường.. Giờ thì ta đã sai, cao quí thì vẫn luôn đi đôi với kiêu ngạo thôi...

- Chàng không nghĩ ta tại sao lại tát Uyển Nhi sao.. Tại ả ta nói ta là cẩu, nói phụ thân ta dạy dỗ ta không đàng hoàng. Dù ta không là gì với ả nhưng đừng có động đến phụ thân ta.. - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) lớn tiếng, giọng nói trở nên lạnh lẽo, nàng đứng như trời trồng, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu kẻ khác

Lạc Kì (Cự Giải) quay ra nhìn Uyển Nhi, ánh mắt thăm dò, nàng ta chột dạ nhưng cũng nhanh trí xử lí - Thiếp sai rồi, thiếp chỉ gạt cánh hoa trên áo của Thái Tử Phi, thiếp không ngờ, không ngờ rằng làm người tức giận vậy - nàng ấm ức rơi lệ - Thiếp tuyệt đối không bao giờ nói những câu cuồng ngôn vậy với Thái Tử Phi, thiếp là Mỹ Nhân, thiếp tự biết thân biết phận của mình.

- Nàng nghe rõ rồi đó Nguyệt Sinh, trong thâm cung nàng nghĩ mình có thể một tay che trời ư? - y nói, ngữ điệu thể hiện rõ một cơn thịnh nộ.

- Chàng.... Ta tưởng chàng sáng suốt lắm mà, cũng chỉ bị nữ nhân che mắt mà thôi - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) không làm chủ nổi bản thân, nàng lớn tiếng, mọi thứ xung quanh đều như im lặng trước câu nói của nàng.

*Bốp* Lạc Kì (Cự Giải) tát Nguyệt Sinh (Nhân Mã), y thực không thể chịu đựng bản tính của nàng, một nữ nhân thẳng thắn quá đà, một người mà luôn cuồng ngôn coi thường đạo lí, y quyết phải dạy dỗ nàng một bài. Nhưng khi vừa đánh nàng xong y đã có phần hối hận.

- Ôi - Lạc Vĩ thốt lên, y không ngờ Lạc Kì (Cự Giải) lại ra tay với Nguyệt Sinh (Nhân Mã).

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ôm lấy má, cái tát làm nàng quay cuồng đầu óc, cái tát khiến nàng nhận ra tình yêu mà nàng tôn thờ, hóa ra nó rẻ rúm như vậy, nó không đáng để nàng phải lưu tâm. Nàng cắn môi, nàng tuyệt không để một giọt nước mắt rơi vì nước mắt là thứ hạ nhục nàng.

Uyển Nhi thoáng run rẩy bởi hành động của Lạc Kì (Cự Giải), nàng vui mừng trong lòng - Thái Tử điện hạ, là do thiếp khi dễ Thái Tử Phi, không phải do người, xin Thái Tử đừng trách Thái Tử Phi - Lạc Kì (Cự Giải) lau nước mắt trên gương mặt nàng, nhỏ nhẹ - Nàng đã chịu ủy khuất rồi

Lạc Vĩ bên cạnh lên tiếng, y không rõ khi Uyển Nhi ghé sát vào tai Nguyệt Sinh (Nhân Mã) nói cái gì nhưng linh tính nói với y rằng Nguyệt Sinh (Nhân Mã) không phải hạng người như vậy - Hoàng huynh... Huynh hãy nghe ta nói, Thái Tử Phi hành sự luôn có lí do của nó.

- Đệ đừng nói gì ngụy biện cho nàng ta - yên lặng một lát - Nguyệt Sinh, nàng đừng có nghĩ mình là Thái Tử Phi mà cho mình là nhất, hãy tu tâm lại đi.

Uyển Nhi dụi đầu vào ngực Lạc Kì (Cự Giải), nàng ta vẫn giả vờ ấm ức. Khổ nhục kế không ngờ thành công. Lúc thấy bóng dáng Lạc Kì (Cự Giải) tiến tới, nàng đã tự mình vạch sẵn kế hoạch, chỉ cần Nguyệt Sinh (Nhân Mã) mắc bẫy là nàng đã thêm một bước hất đổ địa vị của Nguyệt Sinh (Nhân Mã) và củng cố vị thế của bản thân.

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) giờ mới chầm chậm nói, môi nhếch nụ cười nhạt - Chàng... Mãi không tin ta... Nhưng lời ta nói đã quá uổng phí...

Lạc Kì (Cự Giải) không quay lại - Hừ... Ta không tin nàng bởi nàng đã tự phá hủy lòng tin nàng trong ta..

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) không mảy may để ý đến lời y vừa nói, nàng vẫn tiếp tục - Chàng vẫn mãi không hiểu được ta, chàng chỉ hiểu được bề ngoài nhưng không hiểu được tâm tư ta, thật nực cười... Vậy lần này chàng nói lần cuối đi là tin hay không tin ta đi - nàng nói, tay níu lấy vạt áo của Lạc Kì (Cự Giải)

- Ta không tin ai, ta chỉ tin những gì mình thấy... - Lạc Kì (Cự Giải) nói rồi dứt áo ra đi, bàn tay Nguyệt Sinh (Nhân Mã) trơ trọi trong khoảng không

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngồi thụp xuống, bàn tay đập xuống nền đất lạnh, nghẹn ngào không nói thành lời, bao nỗi uất ức, bao tình cảm nàng dành cho y đều hóa hư không - Lạc Kì, ngươi, chính ngươi đã khắc lên tim ta một vệt dài đau đớn. Ta có mắt như mù nên nhìn lầm ngươi, hóa ra ngươi cũng chỉ như lũ nam nhân tham lam khác, được, ngươi cứ chờ xem, làm ta đau một ta làm ngươi đau gấp mười lần.....

Lạc Vĩ bên cạnh ôm lấy thân ảnh Nguyệt Sinh (Nhân Mã) - Được rồi, đừng khóc vì hắn, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ người, chỉ cần người muốn, mạng ta cũng là của người....


~ End Chương 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro