Chương 21 : Cầu thân - Duyên hay nghiệp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21 : Cầu thân - Duyên hay nghiệp ?

Tác giả: Peckanhdongdanh

Ta rt mnh m, ta không cn s quan tâm săn sóc ca chàng
Nếu đã không phi duyên thì ta cũng không mun chàng vì ta mà như vy
Nếu như chàng yêu ta thì hãy sng tht tt...



Hân Băng (Kim Ngưu) cùng Tố Linh (Thiên Yết) chầm chậm theo sau Vũ Tiên. Gấu váy bà quẹt xuống đất, dáng người uyển chuyển mĩ miều, cầm cái quạt đập nhẹ vào lòng bàn tay. Họ đi qua một tiểu viện, ở giữa là một hòn giả sơn điêu khắc tỉ mỉ, hai bên trồng cúc và tùng, mấy tiểu đệ tử đang dọn dẹp thấy Vũ Tiên đi qua cung kính cúi chào, bà chỉ gật đầu rồi lạnh lùng bước đi.

Tới phòng mình, Vũ Tiên ngồi xuống, bà sai một đệ tử đi pha trà - Hân Băng, Tố Linh, các con ngồi xuống đây đi.

Hai người kia nhẹ nhàng ngồi xuống. Vũ Tiên cầm cái quạt phe phẩy, động tác vạn phần quyến rũ, thấy trà đã pha xong, bà rót một chén, chầm chậm nói như đang kể một câu chuyện - Hân Băng, con vào mật thất của ta lấy quyển Thiên Ma Độc rồi lui ra

- Ân - Hân Băng (Kim Ngưu) nhanh nhẹ tiến về phía mật thất, đôi mắt chăm chú tìm quyển sách mà sư phụ chỉ lúc nãy. Mật thất gồm hàng nghìn cuốn sách quí, nàng từ nhỏ thích độc thuật nên sách ở đây nàng coi như một kho báu hiếm có. Ánh sáng từ ngọn nến rực sáng một góc, bóng nàng đổ dài trên mặt đất.

Hân Băng (Kim Ngưu) cầm được thứ mình cần bước ra, nàng không nói gì liếc nhìn Tố Linh (Thiên Yết) một cái, mặt nàng ta vẫn lãnh đạm nhưng trong đó còn là sự bối rối.

Cánh cửa đóng vào. Tố Linh (Thiên Yết) vội từ ghế đứng dậy, mặt cúi gầm, miệng lí nhí - Sư phụ.....

Vũ Tiên yên lặng, gương mặt ung dung, lòng bàn tay xuất hiện một bình nhỏ bằng xứ xanh. Tố Linh (Thiên Yết) cảm thấy nhộn nhạo trong tim, cảm giác bất ác bao trùm lấy nàng, mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng, đôi mắt hoang mang, chưa bao giờ nàng xuất hiện sự bất an như vậy kể từ khi cả gia đình bị ám hại.

- Ta muốn con tiến thân lần này - thanh âm vang lên, không gian bỗng yên lặng lạ thường.

Tố Linh (Thiên Yết) thoáng run rẩy, bờ môi mấp máy, móng tay bấu chặt vào nhau. Nàng không ngờ sư phụ lại đưa ra quyết định như vậy, thực sự nàng không muốn vậy, ái tình, nàng sợ nó, nó là một nỗi ám ảnh với nàng.

Thấy động thái của đồ đệ như vậy, Vũ Tiên nhàn nhạt nói - Hân Băng rất thông minh nhưng nó lại là người Trạch Vũ yêu nhất, còn Hạ Tuyết, nó còn rất ngây thơ - dừng một lát - Còn con, luận về dung mạo lẫn tài trí đều không có gì đáng chê trách. Con sẽ được đưa lên làm quí phi, hoàng thượng, hắn ta tuyệt đối sẽ không dám bạc đãi con, con cả đời sẽ sống trong vinh hoa phú quí.

Nàng đứng không vững, ánh mắt ngây dại nhìn sư phụ mình, nàng bất lực không biết làm như nào cho phải. Nàng không muốn khiến mình bị rơi vào chốn hậu cung, nó là cái lồng son, vào đó thì cả đời không thể thoát ra. Nàng không cầu vinh hoa phú quí, cũng chẳng cầu chăn ấm đệm êm, nàng chỉ cầu có một cuộc sống tự do tự tại, tránh xa hỉ nộ ái ố của nhân gian, thế là đã quá đủ - Sư phụ......

Vũ Tiên thấy nàng có vẻ đắn đo, tâm bà đang suy nghĩ một số sự việc xưa kia. Lần này đi, bà muốn bù đắp cho quãng đời cơ cực của Tố Linh (Thiên Yết) ngày trước và sự mất mát về tình cảm ở hiện tại. Bà ở trên vị trí này không đơn giản là chuyển giao quyền lực mà là vì bà có thực lực lớn. Bà yêu thương nhất là Hân Băng (Kim Ngưu) nhưng lại lo nhất là tình cảm của Tố Linh (Thiên Yết) vì đồ đệ này dù buồn vui hay đau đớn cũng đều để trong lòng. Nhìn ánh mắt buồn của đồ đệ, bà đã phần nào đoán biết được nội dung câu chuyện, sự đau khổ mà nàng trải qua, bất giác bà nghĩ đến mình.

- Ta muốn con đi, ý con như nào - dừng một chút - Nếu con đi ta sẽ tặng con kì dị bảo hiếm có trong nhân gian, giúp người chết sống lại, có thể chữa tất cả mọi loại bệnh, dù có là tâm bệnh.

Tố Linh (Thiên Yết) nghe vậy toàn thân chấn động, hô hấp như nghẹn lại, nàng hiểu rất rõ viên thuốc kia rất quí hiếm dù nàng có tiến thân mười lần cũng không đủ để đổi nó. Một chốc, hình ảnh nữ nhân bất động nằm trên giường dần hiện lên trong tâm trí nàng - Sư phụ...người

- Nếu con đồng ý toàn tâm toàn ý sẽ mãi phải phục tùng hoàng thượng, làm một nương nương hiểu chuyện, tất nhiên viên kì dị trân này sẽ là của con, con muốn dùng như nào ta cũng không bận tâm - bà đáp, chiếc lọ sứ xanh giơ lên như một minh chứng

Nàng mím môi, bất giác hình ảnh người kia mỉm cười ập tới, rồi sự đau buồn dằn vặt vương trên mi mắt y, y như đang ngồi trước mặt nàng..... Lâu lắm mới bật ra một tiếng - Người cho con suy nghĩ - rồi mau chóng tiến ra khỏi cửa

Vừa lúc sắp bước ra, bên trong phát ra câu nói - Con hãy suy nghĩ kĩ, nam nhân hoàng thượng đó phúc hắc vô địch, cao cao tại thượng, nếu con muốn chân tình thì hắn sẽ có thể cho con chân tình, không phải tốt sao? - Vũ Tiên nhẹ nói, âm thanh không thấp không cao. Đôi mắt bà nhắm lại, vết chân chim nhạt hiện trên đuôi mắt, bà tự nhủ "Tố Linh, nếu muốn quên một nam nhân thì phải biết làm liền vết thương do hắn gây ra bằng một nam nhân khác. Ta làm vậy liệu đúng hay sai?"

Tố Linh (Thiên Yết) bước nhanh ra khỏi tiểu viện, gương mặt hiện đầy lãnh khí. Bờ môi lúc trước còn hồng hào giờ đã bị nàng cắn đến nhợt nhạt. Bao nỗi uất hận, đau thương lại hiện về. Nàng còn yêu người nam nhân kia lắm, nếu như nàng không tiến thân thì sao chứ? Nữ nhân kia căn bản cũng không liên can đến nàng. Nhưng đáng tiếc nữ nhân kia lại là người quan trọng với y.

Nàng tới vách núi mà ngày trước thường luyện công, cầm trường kiếm bên hông. Nàng ra sức chém, bụi bay mù mịt, những cây lá cây liên tiếp rơi xuống, trên vách đá chằng chịt vết chém, bàn tay nàng cầm kiếm cũng rơm rớm máu.

- Ái tình, ái tình, ta đã vứt bỏ, ta chả còn gì cả, không còn gì, vậy tại sao chút tự do cuối cùng cũng bị ràng buộc bởi ái tình....thật không công bằng - Tố Linh (Thiên Yết) quì xuống đất, cây kiếm trên tay bị vứt ra xa, nàng đấm thật mạnh xuống đất.

Nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch, y phục nhuốm màu nâu đất, mái tóc hơi rối khiến nàng thêm phần thê lương, Tố Linh (Thiên Yết) ngửa cổ lên trời - Liệu chàng có hạnh phúc bên người ấy?

****

Phụng Hương Lầu

Ly Minh (Bảo Bình) khẽ vuốt những sợi tóc trên khuôn mặt Kiều Thư (Song Ngư), bàn tay nắm lấy tay nàng. Nàng nằm tựa vào gối yên bình, dường như nàng chỉ vừa mệt mà thiếp đi chứ không phải là hôn mê chưa tỉnh lại, làn da mềm mại, xiêm y rực rỡ hiện lên nét tuyệt sắc giai nhân mà tạo hóa đã ban tặng. Hơi thở nhè nhẹ. Y hôn lên đuôi mắt nàng, một cái hôn chứa đựng bao tâm tư - Kiều Thư

Làn gió thổi qua, mái tóc nàng nhẹ bay. Làn da nhợt nhạt do thiếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Bất giác, y vuốt lên gò má xanh xao của nàng, bàn tay trượt xuống cổ tay, cổ tay nàng rất gầy, rồi y chạm đến chiếc vòng ngọc bích mà mẫu thân khi xưa tặng nàng. Y mỉm cười, thầm trách nàng ngốc, hóa ra yêu một người dễ như vậy và khi quên một người cũng dễ như vậy. Không đau, không buồn chỉ là thấy hơi thiếu vắng.

Ly Minh (Bảo Bình) bế bổng Kiều Thư (Song Ngư) lên, y tiến về phía cửa sổ của căn phòng hoa lệ, cửa sổ này được thiết kế để nhìn ra khung cảnh bên ngoài, những mảnh rèm cửa bay nhiễu loạn, hai bên là mấy khóm mẫu đơn, đứng ở đây có thể nhìn bao quát mấy dặm xung quanh, là nơi thưởng cảnh yêu thích của Kiều Thư (Song Ngư). Đặt nàng lên chiếc ghế bằng ngà voi tinh xảo, ánh nắng chiếu lên tấm thân nàng, làn da ấy như phủ một lớp phấn, suối tóc mềm mại thích thú tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời. Đầu nàng tựa vào chân của y, sự yên bình vốn dĩ tìm kiếm dễ như vậy. Y vuốt tóc nàng, nàng nhắm mắt, quả thực nam thanh nữ tú diễm lệ bức người.

Phía dưới là khung cảnh nhộn nhịp xôn xao của kinh kì, ở đâu còn vương vấn mùi mĩ thực, mùi phấn son trong không gian. Tiếng trò chuyện, giao bán của kẻ mua người bán phía dưới không làm ảnh hưởng đến y và nàng. Dưới đường nào là già trẻ lớn bé, nam nữ đều đổ xô ra đường, ai cũng háo hức cò kè giá cả mua bán không ngớt.

- Kiều Thư thích ăn bánh do Nam Uyên làm nhất mà, mau tỉnh lại đi, ta sẽ bắt hắn làm thật nhiều cho muội - một lát - Kiều Thư thích nghe ta gảy đàn, hôm trước ta đã soạn một bài dành riêng cho muội,....Kiều Thư...Kiều Thư - những câu nói cứ vang vọng trong gian phòng nhưng không có một tiếng đáp trả, nếu là ngày trước thì nàng sẽ ngồi một bên chọc y làm y vui còn bây giờ thì nàng chỉ im lặng lắng nghe, phải chăng nàng oán hận y.

Y vỗ nhẹ vào vai nàng - Không sao, Kiều Thư không nói cũng không sao, ngày nào ta cũng kể thật nhiều chuyện cho muội nghe, muội chỉ cần nghe ta, ta không cần muội đáp trả - không gian lại chìm trong sự hoài niệm.

Ly Minh (Bảo Bình) nhớ có lần Kiều Thư (Song Ngư) đã từng nói, nàng sợ cô độc, sợ bóng tối, sợ sự im lặng nên lúc nào nàng cũng muốn tạo ra tiếng ồn để thấy mình không cô độc, để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại. Có lẽ vậy nên nàng muốn tới Phụng Hương Lầu, để ngắm nhìn cảnh náo nhiệt của mọi người để hòa mình vào trong đó, để thấy mình không lạc lõng. Nàng như vậy đó, nỗi buồn luôn chôn chặt trong lòng, dù đau khổ đến đâu vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn cố cười trong nước mắt. Nàng không đòi hỏi đáp lại chỉ tự mình đa tình. Y thấy nàng thật đáng thương, khoảng thời gian nàng hôn mê, y mới biết rằng tình cảm y giành cho nàng cũng không ít.

- Này Kiều Thư, ta đã từng nói thích muội chưa? Hay ta toàn nói những lời làm muội đau lòng?....Ta không tốt đúng không? Ta xin lỗi muội... Muội đừng giận ta nữa, xin lỗi vì đã không yêu muội nhiều như muội yêu ta được, đừng buồn, khi nào muội tỉnh lại ta sẽ làm muội thực vui vẻ

Kiều Thư (Song Ngư) vẫn lặng thinh, khóe mắt thoáng động.

****

Hân Băng (Kim Ngưu) vừa đi vừa suy nghĩ, nàng phần nào đã rõ sư phụ nói gì với Tố Linh (Thiên Yết), không biết tự lúc nào nàng đã đứng trước cửa phòng Trạch Vũ (Thiên Bình)

- Nàng suy nghĩ gì vậy - Y hỏi và kéo nàng vào phòng y

Hân Băng (Kim Ngưu) thuận theo cái kéo đó mà tiến vào, gương mặt bình thản khi nãy cũng hơi chút ửng hồng. Bờ môi anh đào khẽ mấp máy - Không, muội chỉ nghĩ là sư phụ chắc hẳn đã quyết định Tố Linh đi tiến thân lần này..

Y nghe xong kích động cực độ, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái khôn cùng, ánh cười hiện lên trong con mắt. Khóe môi nở nụ cười nhạt, lúc bình thường y không cười đã thực quyến rũ vô song nhưng khi cười lại vô tình tỏa ra vạn tia mê hoặc khiến ai nhìn cũng phải ngây ngốc. Nàng nhìn y, rồi chau mày trách móc - Huynh sao vậy? Lần này là Tố Linh, muội rất lo cho nàng ta, tuy không phải muội nhưng....

Không để nàng nói hết câu, Trạch Vũ (Thiên Bình) đã chặn ngón tay trước môi nàng, bàn tay ôm lấy eo rồi kéo vào lòng mình - Nàng không phải tiến thân là ta đã vui lắm rồi, mà nếu nàng có bị tiến thân ta cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ đồng ý vì nàng chỉ có thể là của ta mà thôi

Hân Băng (Kim Ngưu) bị y ôm vào lòng cũng thấy hơi bất tiện nhưng từ trước đến nay y luôn như vậy, luôn thích cưng nựng chiều chuộng yêu thương nàng theo cách riêng, vì vậy nàng không muốn phản kháng - Muội đâu có nói là của huynh, muội là muội mà, không của ai hết - nàng đáp, đôi môi chu lên đáng yêu

Trạch Vũ (Thiên Bình) say đắm nhìn nàng, rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi kia. Hân Băng (Kim Ngưu) mở to mắt, nàng không nhắm mắt lại mà im lặng nhìn y và y cũng vậy cũng nhìn nàng, hai người họ tuy hôn nhau nhưng dường như rất tỉnh tảo. Rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn ấy, y vuốt mái tóc nàng - Bất luận chuyện gì thì nàng vẫn phải nhớ nàng thuộc về ta.

Nàng mỉm cười, bàn tay bất giác nắm vào nhau. Đúng vậy, nàng đã hứa sẽ bên y, sẽ trở về như lúc đầu, Nam Uyên (Ma Kết) giờ sẽ chỉ là giấc mộng của nàng, tỉnh dậy rồi mọi thứ cũng sẽ phải quên, càng cố nhớ sẽ càng đau. Giọng nói ôn nhu mềm mại vang lên - Họa cho muội xem đi, muội thích nhất là lúc nhìn huynh họa

Y vui vẻ bước về phía cái bàn, Hân Băng (Kim Ngưu) mài mực, nàng ngồi cạnh xem y họa, bàn tay đôi khi còn chỉ trỏ, có lúc còn gặng hỏi những câu linh tinh nhưng y không có tức giận mà chỉ ôn nhu nói cho nàng nghe, y tâm đã đặt hết trên nàng. Bỗng đôi mắt kia thoáng ánh lên nỗi buồn miên man, sự dằn vặt, sự nhớ nhung nhưng lại bình thường ngay sau đó. Trạch Vũ (Thiên Bình) vẫn chăm chú vẽ không để ý đến cảm xúc biến đổi trên gương mặt nàng. Cổ tay Trạch Vũ (Thiên Bình) lướt trên tờ giấy, linh hoạt như rắn, mềm mại như nước. Nếu y không phải một cao thủ trong giang hồ thì chắc hẳn sẽ là một họa nhân đại tài.

Hân Băng (Kim Ngưu) giơ bức họa lên, nàng mỉm cười, bức tranh họa không ai khác chính là nàng. Một nữ nhân mặc áo tím đang thổi tiêu, gương mặt sắc nét sống động, đường nét mềm mại như khói toát lên một nét buồn vương vấn, nhẹ nhàng, chỉ nhìn bức họa thôi cũng đã khiến kẻ khác phải đui mù vì nó. Bất giác y vòng tay ra sau cùng nàng cầm bức họa, bàn tay y cầm trọn bàn tay của nàng - Nàng thích xem ta họa vậy sao?

- Ân, vì huynh toàn vẽ muội, mà nhìn tranh huynh vẽ trông muội nhìn xinh hơn - nàng đáp, mắt vẫn không rời bức họa đẹp

Trạch Vũ (Thiên Bình) hôn nhẹ lên má nàng, giọng nói trầm ấm quyến rũ - Ừ, vậy về sau ngày ngày ta sẽ đều họa cho nàng xem.


Hạ Tuyết (Bạch Dương) mê man trong căn phòng, môi khô nẻ khẽ mấp máy - Nước - Lập tức một chén trà được đưa tới, nàng vui sướng uống từng chút nước mà người kia đưa cho. Gương mặt rất thỏa mãn. Nàng định vươn tay ra - Á - nàng suýt xoa kêu lên, tự hận mình quên mất là đnag bị trọng thương nên phải hạn chế cử động mạnh

Một cánh tay mềm mại đỡ lấy tấm lưng nàng, giọng nói ái ngại - Này đồ ngốc, cô muốn mình bị tàn phế luôn hả

Hạ Tuyết (Bạch Dương) lúc này mới mở bừng mắt, trước mắt nàng, tay tên oan gia đang nắm lấy cái tay băng bó của nàng, gương mặt y tỏ vẻ bình thản. Ánh nắng chiếu lên ngũ quan như khắc của y. Y quả thực còn đẹp hơn cả nữ nhân, mắt phượng hẹp dài, bờ môi mỏng, mũi cao thẳng, làn da mịn màng, tổng quan thì là một mĩ nam quyệt sắc đúng là không thơm cũng phải hoa nhài, được cái mã là lừa được ối người và không trừ cô gái ngây thơ là nàng - Hơ hơ.

Luồng khí nóng cuồn cuộn chảy trong người, thoát ra từ mũi. Hạ Tuyết (Bạch Dương) mặt vẫn nghệt ra, miệng chẹp chẹp mấy cái, ngây ngô như đứa khùng. Từ mũi chảy ra thứ chất lỏng.

Cảnh Hòa (Song Tử) thấy vậy cuống lên - Cô...cô bị thổ huyết bằng mũi.

Hạ Tuyết (Bạch Dương) lúc này mới sực tỉnh, lau vội đống máu mũi lên vạt áo, gương mặt đỏ bừng. Nàng ngại ngùng, thực ra không phải thổ huyết mà là vì hắn quá đẹp khiến nàng ngây ngất không kiềm chế được bản thân - Ngươi bị thần kinh à, ta bị chảy máu cam, thổ thổ cái đầu ngươi ý

- Eo, đồ bẩn, ta không ngờ ngươi không chỉ ngu ngốc mà còn rất bẩn, lau máu lên áo, eo. Mà ngươi biết ta từ ngàn dặm xa xôi mò đến đây không? Đã không được gì còn bị chửi là thần kinh, thật hết chịu nổi - Cảnh Hòa (Song Tử) cục cằn, y ghét cái nữ nhân kia phải biết nhưng sự đời là thế ghét của nào trời trao của ấy.

Nàng nuốt nước miếng, tuy biết mình hơi nặng lời nhưng thôi thì đâm lao phải theo lao, ai bảo y lại châm chọc nàng - Này, cái tên nhỏ mọn kia, ai bắt ngươi mò tới đây, ta đây cóc cần nhá, hứ

Y tức giận, tay nắm vào nhau - Cô...cô

Hạ Tuyết (Bạch Dương) chu môi, lè lưỡi, gương mặt tinh nghịch đầy láu lỉnh tuy giờ đang trắng bệch nhưng không làm giảm đi vẻ tràn đầy sức sống của nàng. Cảnh Hòa (Song Tử) bèn đẩy nàng xuống giường, cái đẩy rất nhẹ.

*Phụt* Hạ Tuyết (Bạch Dương) phun ra một đống máu, mồ hôi trên trán toát ra, nàng ôm ngực rồi ngục xuống giường, trước khi ngất còn nói câu gì đó, y đoán chắc là đang nguyền rủa y. Cảnh Hòa (Song Tử) cuống lên, ôm lấy nàng, tay vỗ nhẹ vào hai má, chẳng nhẽ y đã hại nàng, nàng ra nhiều máu như vậy chẳng nhẽ sẽ chết - Này ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngươi dám hù dọa ta ư, bổn vương không tha đâu, mau tỉnh lại.

Nàng vẫn nhắm nghiền mắt, hô hấp nhè nhẹ, cơ thể run rẩy nằm trong vòng tay y - Người đâu, vào đây, cái ngốc nghếch nữ nhân này bị bị......

Tức thì bên ngoài, một ông già đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền từ bước vào, nhìn Cảnh Hòa (Song Tử) mỉm cười đầy ẩn ý rồi cầm tay Hạ Tuyết (Bạch Dương) lên chẩn mạch - Thưa vương gia, Hạ Tuyết không sao, chắc tại do động vào vết thương nên bị thổ huyết thôi, nàng ý chỉ cần nghỉ ngơi là không sao.

Cảnh Hòa (Song Tử) im lặng, vuốt mái tóc nàng. Người kia biết ý lui ra.

- Hạ...Tuyết...nàng có biết khi ta nghe tin nàng bị trọng thương, ta từ kinh thành đã tới đây không? Nàng ngốc lắm, lúc nào cũng làm ta thấy lo, bớt nghịch ngợm đi, sau này phải làm nương tử ngoan của ta nếu không ta sẽ không.... trêu nàng nữa - y nói. Hôm đó khi nghe ám vệ của mình nói rằng nàng trên đường về sư môn bị trọng thương, y đã rất lo lắng, y cố giải quyết các vấn đề ở kinh thành rồi mau chóng thu xếp về đây. Ai bảo y thích nàng làm chi.

Y lấy khăn ấm lau sạch những chỗ lem nhem máu mũi lúc nãy, đến khi mặt nàng trắng trẻo như ban đầu thì y mới dừng lại, y bỏ khăn xuống yên lặng ngắm nhìn tiểu quỉ nữ nhân trong lòng mình. Hạ Tuyết (Bạch Dương) nằm mê, bàn tay bất trị nắm lấy tay y áp vào má. Tay nàng mềm mại đan vào tay y tìm kiếm hơi ấm, má nàng hơi lành lạnh. Như có luồng khí nóng chạy qua, gương mặt y bỗng ửng đỏ, miệng mấp máy - Nàng còn dám cầm tay ta... Được nếu vậy thì nàng cầm tay ta thì ta phải được gì chứ, ta công bằng mà...

Y nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, mỉm cười thỏa mãn, hóa ra ăn vụng đậu hũ của người khác lại hay như vậy.

****

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chơi ở ngự hoa viên, tiếng cười rộn rã cả một góc. Tam hoàng tử từ đâu đi tới, y chầm chậm tiến đến gần nàng. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang chơi bịt mắt, dáng người nhỏ bé lanh lợi như chú chim non chạy vòng quanh cái sân rộng, các cung nữ và thái giám xung quanh vui vẻ tham gia cùng nàng, Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ra lệnh không ai được nhường nàng nên có lẽ nàng còn thua dài dài khi liên tục không bắt được ai.

Nàng rón rén đi, hai tay đưa ra phía trước, đôi lúc còn cố chạy nhanh. Thấy Lạc Vĩ tiến đến, bọn họ định cúi chào nhưng bị y ngăn lại, y mỉm cười nhìn nàng đang vật lộn khó nhọc.

Bỗng Nguyệt Sinh (Nhân Mã) không biết tiến tới lúc nào tóm được vạt áo y, nàng mỉm cười sung sướng - Nào nào, xem đây là ai nào, mãi mới tóm được - bàn tay nhỏ bé bắt đầu lần mò xuống gương mặt kia

Tam hoàng tử mặt mũi ửng đỏ, đám người hầu xung quanh che miệng cười, thầm thương thay cho vị hoàng tử ôn nhu nho nhã bị Thái Tử Phi tinh quái trêu trọc.

Nàng đưa tay lên mặt y, bàn tay trơn nhẵn đưa qua ngũ quan anh tuấn, gương mặt như ngọc, đường nét như mây khiến người khác chạm vào như vờn phải làn khói. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chẹp miệng, mắt vẫn bị bịt kín - Xem nào, da mịn thế này hay là Tiểu Hương - nàng tiếp tục sờ lên trên đầu y, vẻ lưỡng lự cực kì, rõ ràng Tiểu Hương là nữ nhân sao lại búi tóc như nam nhân, hay bọn họ thông đồng chơi xấu lừa nàng - Ơ...không đúng...hay là Tiểu Thuận, Tiểu Hòa....Mà không..da rất mịn mà....

Người kia vẫn trầm ổn nhìn nàng, trái tim đập những nhịp kì lạ, chỉ là một cái chạm vô tình thôi nhưng đã khiến Lạc Vĩ thao thức. Lần trước y vào cung và được tiếp xúc với nàng, không biết tự lúc nào tâm trí y ngày ngày đều là hình ảnh, tiếng cười của nàng. Nàng như làn gió thu mát, khiến cuộc đời y trở nên sống động lạ thường.

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đứng đó vò đầu bứt tai người kia, nàng cứ tiếp tục lẩm bẩm, bàn tay véo má, giọng nói lộ rõ vẻ không vui - Xí, các ngươi dám thông đồng lừa ta....Ta sẽ....

- Không... nương nương... là thần đệ... hôm nay qua thăm người lại gặp ngay lúc người đang chơi nên mạo phạm, xin nương nương tha lỗi - giọng nói vang lên mang theo ý cười. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) vội vàng bỏ cái khăn ra khỏi mắt, nàng nở nụ cười tươi như hoa, vỗ vào trán mình một cái - Thì ra là Lạc Vĩ, từ hôm đến chơi bóng không hôm nào ngươi đến thăm ta nữa - nàng liếc nhìn cái đầu hơi rối của y bèn cười tủm tỉm - Xin lỗi Lạc Vĩ ta hơi quá tay với cái đầu ngươi

- Không sao, rất vui mà - Y cười nhìn nữ nhân ngây thơ duyên dáng, bỗng y chợt nghĩ, nếu y là thái tử thì có phải nàng đã là của y.

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) cùng Lạc Vĩ ngồi bình luận thi ca, gẩy đàn, chơi cờ. Mấy cái nàng cực dở, chỉ biết qua loa. Thấy Lạc Vĩ hắn rất giỏi cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, quả thực nàng còn phải học hỏi y nhiều. Hai tay chống lên bàn, nàng chăm chú nghe y làm thơ, có đôi khi còn ca vài lời.

Bỗng bên ngoài, tì nữ Tiểu Đào chạy vào, thở không ra hơi, nàng quì xuống chân Nguyệt Sinh (Nhân Mã) rồi ái ngại nhìn tam hoàng tử bên cạnh. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) thấy vậy bèn đáp - Không sao, có việc gì ngươi cứ nói

- Bẩm...bẩm... Thái..tử.thái..tử người lập Uyển Nhi cô nương con của Hình bộ đại nhân làm Mỹ Nhân rồi ạ - Tiểu Đào run rẩy nói, cái tin này là nàng nghe từ bọn thái giám truyền nhau bên ngoài từ sáng.

*Cạch...cạch..* Cái chén trong tay Nguyệt Sinh (Nhân Mã) rơi xuống, đôi mắt thất thần, cả người cứng lại nhưng ngay lập tức nàng bèn cúi xuống nhặt cái chén vừa rơi, khóe môi nở nụ cười - Cái gì đến rồi cũng phải đến. Thái tử về sau sẽ làm hoàng đế, chuyện hậu cung ba nghìn mĩ nữ nào có thể không xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi..........

Nụ cười của nàng vẫn muôn phần ấm áp, dường như không có chuyện gì khiến nụ cười đó trở nên u ám, sầu buồn. Nhưng ai biết đằng sau nụ cười ấy là một tâm hồn yếu mềm, tâm hồn mỏng manh dễ xao động, chỉ cần quan tâm nàng một chút, nàng sẽ động tâm, chỉ cần làm nàng đau một chút, nàng sẽ nhớ suốt đời. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) từng nghĩ y yêu nàng nên mới trêu trọc nàng như vậy...Giờ nàng đã phần nào thấu hiểu...Tình yêu trong hoàng thất sao lại có thể vĩnh viễn.

Tiểu Đào khóc - Nương nương, người xinh đẹp tốt tính, lại ôn nhu như nước, chúng tiểu nhân đằng sau luôn ca ngợi người.....thái tử người thật quá vô tâm.

Nàng phẩy tay, ngón tay tạo thành đường cong đẹp mắt - Lui xuống, ta đang nói chuyện với Tam hoàng tử....Đối với khách nhân không nên bất kính.

- Nương nương, chốc nữa nghe nói Mỹ Nhân sẽ qua bái kiến nương nương - Tiểu Đào tiếp tục nói, nàng ngập ngừng, thấy thái độ thản nhiên của nương nương, nàng chậm rãi cúi người - Nô tì cáo lui

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) cười, tay lại rót thêm chén trà - Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

Lạc Vĩ ái ngại, y nhìn thấy trong mắt nàng sự buồn tẻ, sự đau đớn nhưng sao vẫn cố mỉm cười, nàng không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ như vậy - Nương nương, nếu muốn khóc thì cứ khóc.....

Nàng ngước mắt lên, bàn tay bóp chặt quân cờ, thái độ vẫn bình ổn - Không sao, ta... ..rất...... ổn.... rất.... ổn - khóe mắt tuôn ra hai hàng lệ như trâu, y đưa tay lên lau hàng lệ ấy, trái tim bỗng xót xa lạ thường - Đừng cố giấu tâm sự, nương nương hãy khóc khi có ta bên cạnh, ta sẽ luôn bảo vệ nương nương.

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) gục xuống bàn, tiếng khóc não nề vang lên - Nam nhân chẳng nhẽ cần năm thê bảy thiếp mà không thể chỉ có một nữ nhân duy nhất ư - tiếng sụt sịt làm nàng dừng lại - Ta....đã...có... vẻ thích Lạc Kì...... trớ trêu...thật trớ trêu...Đường đường một nữ nhân cao ngạo như ta lại thích hắn, thật là trớ trêu mà.... - nàng khóc, bao buồn tủi vỡ ào, nàng học từ phụ thân sự mạnh mẽ nên dù buồn cũng cố cười, nàng tinh nghịch vậy đó nhưng không phải kẻ vô tâm.

Y đau đớn, khẽ vỗ vào vai nàng, âm thanh vang lên nhưng lại bị át chế bởi tiếng khóc - Nếu ta chỉ lấy một nương tử là nàng.... vậy nàng theo ta không?

~~ End Chương 21 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro