Chương 20 : Trở về sư môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20 : Trở về sư môn

Tác giả: Peckanhdongdanh

Ta tng nghĩ, nàng s mãi là ca ta
Nhưng ta cht nhn ra rng mình đã quá mng tưởng



Sáng sớm mọi người mau chóng chuẩn bị tiến về sư môn, không khí yên ắng, tiếng lạch cạch của đồ vật chạm vào nhau vang lên. Hạ Tuyết (Bạch Dương) thường ngày luôn gây ồn ào nhưng hôm nay im lặng bất ngờ, Tố Linh (Thiên Yết) thì càng lạnh lùng lãnh cảm hơn trước, ánh mắt luôn chứa chan tâm sự khó nói. Hân Băng (Kim Ngưu) cùng Trạch Vũ (Thiên Bình) tiến ra phía sau dẫn ngựa đến cho mọi người.

Tất cả cùng lên ngựa, Hạ Tuyết (Bạch Dương) yêu kiều rực rỡ như đóa mẫu đơn diễm lệ, nàng thích màu đỏ vì có lần nàng nghe sư phụ nói tân nương là người xinh đẹp nhất mà họ lại mặc màu đỏ, vậy nên từ đó bất kể đi đâu hay làm gì Hạ Tuyết (Bạch Dương) cũng vận y phục đỏ tươi. Nàng ngây ngốc nghĩ về hình ảnh những nữ nhân che mặt mặc hỷ phục tượng trưng cho sự may mắn, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Tố Linh (Thiên Yết) ngồi trên con bạch mã, cả thân mình phóng túng phiêu du mang nỗi buồn man mác, sự cô đơn như bao bọc lấy con người nàng. Nhìn tấm lưng cô độc mỏng manh trên lưng ngựa ấy, người khác không khỏi xót xa. Tất cả mọi thứ đối với nàng giờ đều vô nghĩa, mất người đó đồng nghĩa với việc mất tất cả. Không có người đó thì mọi thứ còn có nghĩa lí gì. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng buông tay vậy, phải chăng tình yêu của nàng không lớn bằng nữ nhân kia nên có thể dễ dàng buông tay? Tố Linh (Thiên Yết) thở dài, ngao ngán nhìn bầu trời trong xanh, thâm tâm thầm nghĩ về nụ cười của người ấy.

Họ đi qua một nơi thôn trang nhàn nhã, mỗi ngôi nhà đều được xây bằng đất và lợp bằng lá cọ, xung quanh bao bọc bởi hàng rào gỗ và bên trong thì nhà nuôi vịt, nhà nuôi gà,.. cuộc sống như vậy thật giản đơn mà hạnh phúc. Mỗi ngày cứ dần trôi qua, không cần phải lo nghĩ.

Hân Băng (Kim Ngưu) liếc nhìn xung quanh, nàng cảm nhận được sự yên bình nơi đây, nó thật ngọt ngào đầm ấm, nàng ao ước được có một cuộc sống không tranh chấp thị phi, ân oán giang hồ như này. Nhưng ước muốn đó liệu có quá xa xỉ. Làn gió thổi qua, nàng nhắm mắt tận hưởng. Bóng một nam nhân cưỡi hắc mã tiến đến gần bên nàng, nhìn ánh mắt nàng y lên tiếng.

- Băng Nhi, nếu nàng thích nơi này, sau này chúng ta sẽ tới đây sinh sống.

Hân Băng (Kim Ngưu) sực tỉnh lại và lắc đầu - Không, muội thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp và cũng khá yên bình thôi - nàng khẽ cười, nụ cười đó giả tạo đến mức nàng còn cảm thấy mất mấy phần tự nhiên.

Y biết, nàng đã động thâm tình với người kia, y không trách nàng vì nam nhân kia yêu nàng sâu sắc không kém y là bao và hắn cũng là một nam nhân hiếm có trong thiên hạ luận cả về dung mạo lẫn khí chất - Chúng ta sẽ thành thân - câu nói phát ra khiến Hân Băng (Kim Ngưu) ngây người trong giây lát.

- Huynh nói gì vậy, chúng ta còn nhiệm vụ cần làm mà - nàng đáp, bàn tay nhỏ cầm chặt dây cương.

- Vậy nếu xong việc ta sẽ thỉnh sư phụ để thành thân với nàng - y đáp, y mong ngày mà nàng chính thức thuộc về y, không một ai, không ai sẽ tranh giành nàng với y được và y sẽ mãi yêu thương bảo bọc nàng dù đến hơi thở cuối cùng.

Hân Băng (Kim Ngưu) im lặng thúc ngựa tiến về phía Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang đi.

Con đường về sư môn ngày càng gần, rừng cây xanh mướt, không khí thêm tươi mát, hướng mắt khắp nơi đều là phong cảnh hữu tình, quả là nơi tốt cho việc luyện tập võ công. Nhưng đây chỉ là lớp bề ngoài, sư môn họ tọa ở một nơi địa thế hiểm trở trên núi Thiên Sơn, nội bất xuất ngoại bất nhập, là nơi trùng trùng nguy hiểm. Bao quanh nó là một vùng đầm lầy trồng thực quái cùng rừng cây um tùm, chưa kể còn có bao hùm lang beo sói, bao trùng độc thiên hạ hiếm thấy bủa giăng xung quanh. Muốn vào đã khó, muốn thoát lại càng khó hơn, người ngoài chỉ sợ vào là đường chết.

Họ mau chóng cẩn thận tiến vào bên trong, Hân Băng (Kim Ngưu) với kĩ năng độc thuật thiên bẩm hơn người, đối với các loại độc ở đây đã quá quen thuộc nên đi trước phá giải lớp trường độc, còn Trạch Vũ (Thiên Bình) và Tố Linh (Thiên Yết) là hai người phụ trách việc bảo vệ xung quanh, Hạ Tuyết (Bạch Dương) khéo léo che đi dấu vết tránh thú dữ tìm đến.

Muốn vào sư môn phải qua cửa ải cuối cùng, nó là trận thế thực quái mà chính tay sư phụ bày ra để chống kẻ ngoài xâm nhập, chỉ có những đồ đệ thân cận như Trạch Vũ (Thiên Bình) mới được biết cách tiến vào trong còn những người không biết sẽ bỏ mạng nơi đây.

- Mọi người phải vô cùng cẩn thận, không được xảy ra một chút sơ xuất, lũ thực quái này rất có linh tính với kim loại, đề phòng một chút cũng tốt hơn - Trạch Vũ (Thiên Bình) lên tiếng, y không muốn bất kể chuyện gì bất lợi xảy ra, đặc biệt là với nàng.

- Ân - ba người đáp, với trận thế này bọn họ đã nghe sư phụ nói qua. Thực quái này do vị trưởng môn nhân đời trước tìm kiếm và nuôi nấng. Nó là những sinh vật ăn thịt người, là hàng bảo vệ vững chắc của Thiên Ân Giáo, kẻ thù tới cũng có phần nhụt chí trước lũ thực quái này.

Trạch Vũ (Thiên Bình) liếc nhìn xung quanh, thế trận đã bị thay đổi ít nhiều, chắc hẳn đã có kẻ xâm phạm nên sư phụ mới thay đổi như vậy, người ngoài không biết, trong số này có một số cây là giả, chỉ cần tinh ý nhận ra là có thể vượt qua nhưng giả thật bất phân cộng thêm lớp chướng khí xung quanh bao bọc khiến nó mơ hồ cực độ.

Y mau chóng dẫn mọi người tiến vào, cả bốn hô hấp đều như ngưng trệ, chỉ cần một sai sót cực nhỏ sẽ khiến tất cả phải chết.

Tố Linh (Thiên Yết) đi sau cùng, nàng cẩn thận chú ý, dù đã mấy lần đi qua đây nhưng dường như nỗi lo lắng vẫn còn đó, riêng hôm nay nàng lại có gì đó bất an. Còn hơn một trượng nữa là tới nơi, mọi người cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

*Cạch* chiếc vòng trên tay Tố Linh (Thiên Yết) rơi xuống, tiếng động nhỏ ấy khiến lũ thực quái trở mình khẽ động đậy. Không gian im lắng, lũ thực quái này rất có nhạy cảm với mấy đồ bằng kim loại chỉ cần nghe thấy tiếng là lập tức có động tĩnh ngay, tất cả mọi người không ai hiểu kể cả sư phụ cũng không hiểu tại sao chúng lại nhạy cảm với đồ bằng kim loại vậy mà không phải giọng nói con người.

- Đi - Trạch Vũ (Thiên Bình) trầm ổn trấn tĩnh lại mọi người.

Hạ Tuyết (Bạch Dương) bàn tay rịn mồ hôi, nàng bỗng có cảm giác gì đó rất lạ bèn nói - Hân Băng tỉ tỉ, muội thấy lo quá

Hân Băng (Kim Ngưu) vỗ vai Hạ Tuyết (Bạch Dương) trấn an lại - Muội đừng lo, chúng ta sắp đến rồi

Tố Linh (Thiên Yết) lưỡng lự, cái vòng đó là y tặng nàng, nàng đã muốn vứt bỏ từ lâu nhưng lại không làm được và đây lại là thứ cuối cùng mà nàng còn lưu giữ từ y. Nàng không lỡ bèn cúi xuống nhặt.

Một thực quái bên cạnh mở nắp vòi hoa, cái nhụy đầy gai nhọn hoắt, thoang thoáng mùi máu tanh, nó mau chóng bổ thẳng về phía Tố Linh (Thiên Yết) đang cầm cái vòng bằng tốc độ nhanh nhất - AAAAA

Hạ Tuyết (Bạch Dương) quay ra, linh tính nàng đúng, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Tố Linh (Thiên Yết) bị cây đó quấn quanh người, cái dây leo như con trăn khổng lồ bóp nghẹt lấy nàng, việc lấy không khí dường như cũng khó khăn mấy phần. Hạ Tuyết (Bạch Dương) không suy nghĩ gì vội dùng bốn dao găm nhỏ phi về phía cái dây leo đó khiến nó rách ra, cây đó cảm thấy mùi kim loại bèn tiếp tục bổ nhào một dây leo về phía Hạ Tuyết (Bạch Dương).

- Chạy đi Hạ Tuyết, kệ ta - Tố Linh (Thiên Yết) hét lên

- Không, Tố Linh, ngươi cẩn thận - nàng đáp

Hạ Tuyết (Bạch Dương) khéo léo tránh được, cây kia như có linh tính, một bên bóp chặt Tố Linh (Thiên Yết) khiến nàng mặt mũi trắng bệch, một bên truy sát Hạ Tuyết (Bạch Dương) đến cùng, nó dồn Hạ Tuyết (Bạch Dương) vào một chỗ sâu. Nàng khựng lại mau chóng, tâm tư suy tính cách thoát ra không thôi, mồ hôi toát ra trên gương mặt nàng lấm tấm. Không để ý, một dây leo nhỏ từ dưới đất chui lên tóm lấy chân nàng, Hạ Tuyết (Bạch Dương) bị treo ngược lên, nàng vùng vẫy cố thoát khỏi, tay cầm dao đâm vào thân leo liên tiếp nhưng vẫn không thể vì nó quá chắc.

- Cẩn thận - Trạch Vũ (Thiên Bình) nói

Trạch Vũ (Thiên Bình) cùng Hân Băng (Kim Ngưu) lao tới cứu hai người kia. Y lấy thanh đoản đao chém tất cả những dây leo đang bao vây Tố Linh (Thiên Yết) và đang trực tóm lấy y, bọn chúng đang thôn tính ăn nốt nam nhân vừa tiến tới. Hân Băng (Kim Ngưu) lấy trong vạt áo một lọ độc dược để ngăn thực quái tiết chất độc, nàng tung lên chỗ Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang bị mắc kẹt rồi mau chóng cầm thanh kiếm giải thoát cho Hạ Tuyết (Bạch Dương).

Tố Linh (Thiên Yết) bị bóp nghẹt đến gần như mất đi chín phần sự sống, sự sống mơ hồ bên nàng, Trạch Vũ (Thiên Bình) nhanh tay đón lấy thân ảnh mềm nhũn của Tố Linh (Thiên Yết) đưa sang bên kia, thứ chất dịch của cái cây dính lên quần áo của y và nàng khiến nó thủng lỗ chỗ không lành lặn, thật là một thứ kinh khủng. Trạch Vũ (Thiên Bình) vội cởi áo bên ngoài ra khoác tạm lên người Tố Linh (Thiên Yết), nàng tiếp nhận cái áo rồi mau chóng vận nội lực điều hòa kinh mạch và hô hấp.

Hân Băng (Kim Ngưu) cùng Hạ Tuyết (Bạch Dương) giằng co với cái cây mãi, Hân Băng (Kim Ngưu) dùng không biết bao nhiêu độc để đánh lạc hướng, lũ thực quái này quả là vật bảo vệ tốt sư môn họ khi chống đối được tất cả loại độc, độc chỉ có thể làm chúng mất chú ý trong giây lát còn thì không thể giết chúng, vừa dùng độc vừa cùng muội muội mở lối để tiến sang bên kia. Hạ Tuyết (Bạch Dương) chặt tất cả những dây leo, rút bên hông ra mười dao găm nhỏ, nàng vận nội công để chúng bay xung quanh chém tất cả những dây leo đang tiến tới. Sau một hồi hai người đã thoát khỏi sự giam hãm khống chế của chúng. Cái trâm trên đầu Hạ Tuyết (Bạch Dương) bỗng rơi xuống, nàng chạy lại nhặt - Phù, may quá, để mất ngươi thì hắn sẽ không chơi với ta đâu.

Thực quái lúc nãy bỗng nhổm dậy, nàng vẫn chăm chú nhìn cây trâm đẹp mà không chú ý đến xung quanh.

- Hạ Tuyết ..Cẩn thận - tiếng Hân Băng (Kim Ngưu) vang lên làm nàng bừng tỉnh.

Một cái dây leo to lớn quật đến, Hạ Tuyết (Bạch Dương) không có sự chuẩn bị kịp thời và cú đánh kia không nhỏ khiến nàng bay ra xa một đoạn, thân mình đập vào đá, máu tuôn ra từ khóe môi xối xả, ngất đi nhanh chóng. Hân Băng (Kim Ngưu) chạy đến chỗ Hạ Tuyết (Bạch Dương), nâng tay lên theo dõi mạch tượng.

Tố Linh (Thiên Yết) lảo đảo tiến ra, nàng biết nếu không phải do nàng sơ xuất thì Hạ Tuyết (Bạch Dương) đã không xảy ra cơ sự như này, thấy Hạ Tuyết (Bạch Dương) bị thương như vậy, nàng rất ân hận - Băng tỉ, Hạ Tuyết sao rồi.

- Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương khá nặng nhưng may mà Hạ Tuyết luyện võ công từ bé không thì lục phủ ngũ tạng sau cú đánh đó cũng bị đánh nát

Tố Linh (Thiên Yết) bớt lo phần nào - Ân, thật là nha đầu ngốc mà, luôn nôn nóng như vậy, bình tĩnh có phải tốt hơn không? Lao vào giờ bị đánh cho ngất xỉu luôn, thật là ngốc.

- Nếu muội ấy được một chút bình tĩnh như muội thì đã không tên là Hạ Tuyết, muội ý nghịch ngợm nhưng tốt bụng, thấy người thân gặp nguy hiểm là không kịp nghĩ gì cứ thế lao vào.....muội vì cái vòng tay còn Hạ Tuyết thì vì cây trâm này - Hân Băng (Kim Ngưu) gỡ cây trâm trên tay muội muội ra.

- Để ta đưa Hạ Tuyết vào trong giao cho Mộc trưởng lão xem xét vết thương, các muội về thay y phục đi rồi cùng ta đến bái kiến sư phụ - y nói rồi bế bổng Hạ Tuyết (Bạch Dương) đưa vào bên trong.

Hân Băng (Kim Ngưu) cùng Tố Linh (Thiên Yết) gật đầu và nhìn lại y phục mình đều thủng lỗ chỗ, nhất là chỗ vạt áo bị mất đi một mảnh lớn

Sau một canh giờ, Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang nằm ngủ ngon tại phòng mình, dường như cái vẻ thư thái niềm vui vẻ lại bao quanh nàng.

Ba người họ tiến về phía đại điện, nơi mà trưởng môn nhân cùng các trưởng lão đang bàn bạc một số chuyện để đưa giáo phái ngày một thêm thịnh vượng.

Đại điện được xây từ những tảng đá ngọc thạch lớn, các tảng đá xếp khin khít nhau không tạo ra khe hở. Chúng được những nghệ nhân tài năng điêu khắc thêm những bức tranh phong thủy, những hoa lá kì quái, có khi là hung thần ác quỉ. Mái của đại điện được lợp bằng ngói xoan quí trong thiên hạ, trên đỉnh được đặt một viên minh châu sáng lấp lánh. Nhìn thôi cũng đã biết tiềm lực như thế nào. Bên trong thì rộng rãi thoáng mát, còn vương vấn cả hương hoa tự nhiên. Quả là nơi danh bất hư truyền.

Bao quanh đại điện là một hồ sen tên Bích hồ, trên hồ nổi lên màu xanh nhạt của lá sen và phấn hồng của hoa sen từ trung gian nhô ra, nở rộ, tưa như thiếu nữ, lã lướt mà đứng, nụ hoa dục phóng, như thiếu nữ thẹn thùng, mỗi đóa hoa đều nở rộ khác nhau, khi một trận gió nhẹ thổi qua, bích hà yên tĩnh liền gợn sóng, xoay chuyển thành thơ. Cảnh vật khiến người vô cảm cũng có chút gì đó hứng thú.

- Đồ đệ bái kiến trưởng môn nhân, bái kiến các vị trưởng lão - ba người đồng loạt hành lễ

- Các con mau ngồi xuống đi, lúc nãy nghe nói Tuyết Nhi bị thực quái đả thương, nó có sao không Trạch Vũ? - ngữ khí dịu dàng vang lên

- Ân, Tuyết Nhi đã được Mộc trưởng lão ra tay chữa trị, nàng sẽ sớm khỏi bệnh, sư phụ yên tâm - y đáp

Tố Linh (Thiên Yết) đứng dậy, lấy từ trong người ra một phong thư với nét chữ bên ngoài rồng bay phượng múa và một chiếc hộp nhỏ muôn phần tinh xảo, chứng tỏ xuất thân của những vật này không hề tầm thường - Sư phụ, triều đình chuyển thư và một vật cho người - nàng kính cẩn

Người được xưng tụng trưởng môn kia khí thế bức người, xinh đẹp kiều diễm, tuy đã ngoài tứ tuần nhưng nhan sắc chỉ thêm phát ra mị lực. Bà khi xưa được mệnh danh trong thiên hạ là Thiên Hạ Đệ Nhất Tài Nữ, được người người kính trọng. Bà nhận lấy lá thư, giở ra đọc, âm thầm nở nụ cười lạnh, gấp lại lá thư, gương mặt trở lại vẻ bình thản vốn có.

- Trưởng môn nhân, trong thư viết gì - Đan trưởng lão lên tiếng

Người kia cười rồi chậm rãi nói như đang kể một câu chuyện - Triều đình là muốn kết thân với chúng ta - ngừng một chút - Có nên chăng?

Bên dưới nổi lên một trận xôn xao, ai cũng bàn tán, Đan trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm lên tiếng - Hừ, theo ta, đất nước đang thái bình việc triều đình liên kết với chúng ta cũng là điều chính đáng, một là có thể giúp an cư lập nghiệp, hai là có thể khiến các thế lực trong giang hồ từ bỏ ý định lật đổ ngai vị. Suy tính cho cùng ta thấy việc này nên.

Mọi người tiếp tục xôn xao, Trạch Vũ (Thiên Bình) lên tiếng - Tuy rằng giáo phái chúng ta đang đứng hàng độc tôn nhưng những giáo phái đứng hàng hai hay ba cũng sẽ tìm kiếm cơ hội lật đổ chúng ta - ngừng một lát - Nếu kết thân, giáo phái ta sẽ khẳng định thêm một lần nữa vị thế, chẳng phải tốt sao.

Tiếng bàn tán to nhỏ, ai cũng khen Trạch Vũ (Thiên Bình) suy nghĩ thấu đáo nhưng Hân Băng (Kim Ngưu) bèn nói - Dù nên hay không cũng không nên để ảnh hưởng tới những người dân vô tội, chúng ta nên bàn bạc kĩ hơn.

- Hảo, lời Băng Nhi nói có lí - trưởng môn nhân lên tiếng, bà tuy nổi danh trong giang hồ nhưng chưa một lần giết người vô tội, họ không hại mình vậy tại sao mình phải hại họ. Bà nghĩ lời đồ đệ nói đúng, nàng ta nhân từ hiền thục và rất thông minh, nàng là người bà yêu quí nhất.

- Nhưng ai sẽ là người kết thân đây? - một người nói - Phải là một người không dễ mềm lòng và phải trung thành tuyệt đối

Không khí đại điện sôi nổi hơn bao giờ hết, mọi người tranh cãi nhau, chỉ ra nhan sắc của từng người, ai cũng đều sắc nước hương trời, xinh đẹp hơn cả nhưng liệu có mấy ai đủ cứng rắn và trung thành tuyệt đối.

*Cạch..cạch.* tiếng đập bàn từ trên cao vọng xuống. Vũ Tiên luôn như vậy, bà kiệm lời vô cùng nhưng nếu làm bà tức giận lên thì hậu quả khó lường trước được. Bởi sự uy nghi đó, đại điện đang xôn xao chợt im ắng.

- Việc này các ngươi không cần lo, ta và nhị vị trưởng lão sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Các ngươi có thể lui ra hết - bà nói, ngữ khí không cao không thấp mà đủ nghe

Mọi người trong điện lui ra hết

- Hân Băng, Tố Linh các con đi theo ta - bà lên tiếng, tay áo phất lên rồi mau chóng ly khai khỏi đại điện. Hân Băng (Kim Ngưu) cùng Tố Linh (Thiên Yết) nhìn nhau, họ cúi đầu tiến bước đi theo sư phụ.

Trạch Vũ (Thiên Bình) nhìn nàng, tâm y chợt đau, y sợ y sẽ mất nàng, tình yêu mà y trao nàng không sao nói hết, bàn tay y chợt vươn ra nắm lấy cổ tay kia - Nàng.... - y lên tiếng

- Huynh cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào xong việc muội sẽ qua phòng huynh - nàng đáp

- Ân, ta chờ nàng - y đáp

Tố Linh (Thiên Yết) bên cạnh, nàng giờ rất sợ ái tình lục dục, sợ thâm tình cực độ bởi nàng vì nó mà đau khổ. Nàng biết người kia cũng khổ sở và bế tắc lắm, nàng ra đi đã giảm bớt gánh nắng cho y. Nhưng nàng còn yêu y, trái tim băng lạnh như có một mũi tên xuyên qua, đau đớn tận tâm can, muốn quên lại muốn nhớ, day dứt không thôi. Giọt lệ chợt lăn vào tim, lăn qua vết thương lòng đang đổ máu.

~~ End Chương 20 ~~

xN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro