Chương 19 : Thân thế chi mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19 : Thân thế chi mê

Tác giả: Peckanhdongdanh

Tịch dương ánh lên mái hiên
nghiêng soi ô cửa gỗ
Vẫn ánh sáng yên bình của năm xưa
mà sao lòng ta ảm đạm



Trúc Lâm Cung

Dĩnh Vân (Xử Nữ) ngồi ngây ngốc trước cửa sổ, nàng đã có tất cả những điều mà một người bình thường mong muốn, cuộc sống vinh hoa phú quí, nam nhân tài giỏi yêu thương hết mực. Quả là hạnh phúc viên mãn cực độ nhưng trong thâm tâm vẫn còn có gì đó chưa bằng lòng.

- Nương nương không vui - Tiểu Quỳ bưng điểm tâm tới nhẹ hỏi, nàng thấy chủ tử dạo gần đây luôn trầm lắng hơn mọi khi.

Nàng lắc đầu vẻ mệt mỏi - Ta không sao, muội ra ngoài đi, ta muốn ở lại một mình

- Ân - Tiểu Quì nhanh nhẹ lui ra khỏi phòng

Dĩnh Vân (Xử Nữ) vén ống tay áo lên, chiếc lắc tay bằng bạc chạm vào nhau kêu lên những tiếng leng keng. Khóe mắt nàng rơi ra hai giọt lệ. Nàng nhớ phụ thân vì trên thế gian này chỉ duy nhất có người đối xử tốt với nàng, coi nàng là người quan trọng và cũng là người nàng tôn yêu nhất. Còn một người nữa, người đàn bà xinh đẹp nhưng tàn ác, người mà cam tâm xuống tay giết đi phụ thân nàng, nàng vừa nhớ vừa hận người ấy.

Một bàn tay to lớn lướt qua gò má, nó nhẹ lau đi mấy giọt lệ. Động tác vụng về gượng gạo nhưng nàng biết đó là thực tâm.

- Vân Nhi có ủy khuất gì nói cho trẫm nghe xem, trẫm sẽ thay nàng giải quyết - y nói, lúc bước vào, thấy nàng khóc, y cảm thấy bất an và cũng có gì đó hơi lo lắng.

- Ân, cảm tạ ân điển của hoàng thượng, thiếp không sao. Bụi bay vào mắt thôi - nàng nói

Cảnh Thiên (Sư Tử) ôm nàng - Nàng không coi trẫm là ngươi thân?

- Không, chỉ là thiếp không muốn làm hoàng thượng lo lắng - ngừng một lát, nàng nhìn thẳng vào nam nhân cao cao tại thượng kia ấp úng - Thiếp...thiếp... muốn đi thăm phụ thân

Y nhìn nàng, việc này đối với y rất dễ dàng, vuốt mái tóc thơm mùi quế, y mỉm cười khẽ nói - Hảo, nếu nàng muốn đi thăm mộ phụ thân thì mau vào thay quần áo đi, nàng mặc như này sẽ gây chú ý đó.

- Ân, hoàng thượng chờ thiếp - nàng nói rồi mau chóng ly khai vào phòng. Cảnh Thiên (Sư Tử) bên ngoài cũng mau lẹ di chuyển về tẩm cung để thay phục trang đơn giản hơn rồi lại mau lẹ trở về tẩm cung của nàng. Y muốn là người đầu tiên được nàng trông thấy..

Dĩnh Vân (Xử Nữ) bước ra, nàng vận bộ y phục vàng nhạt, toát lên khí tức thanh cao của trúc, trong trắng của tuyết, gương mặt diễm lệ điểm nụ cười hiền hòa làm người khác thấy ấm áp. Mái tóc mây buộc gọn ghẽ sau hông, trên là cây trâm ngọc bích bắt mắt. Dáng người nhỏ nhẹ như chim yến, quả là một mỹ nhân dung mạo tỏa sáng.

- Thiếp mặc không đẹp? - nàng hỏi vì thấy y nhìn mình chằm chằm

- Không, nàng rất đẹp, mau đi thôi Vân Nhi - y nói rồi nắm lấy tay nàng bước ra

*Cạch* chiếc quạt bằng lụa chặn trước mặt Cảnh Thiên (Sư Tử), y nhíu mày nhưng ngữ khí khá bình thản - Đệ đến đây có việc gì?

- Đến xem huynh trốn đi đâu - Cảnh Hòa (Song Tử) thu lại quạt nói rồi nhìn sang bên cạnh - Đã đi trốn còn mang theo mỹ nhân, huynh thật biết hưởng thụ đó.

Cảnh Thiên (Sư Tử) ngán ngẩm, y không muốn cái tên đệ đệ xấu xa này phá hư chuyện tốt của y với nàng, đang định lên tiếng can ngăn

- Nếu ngài muốn đi thì xin thỉnh ý hoàng thượng - Dĩnh Vân (Xử Nữ) ôn nhu như nước

- Hoàng huynh ơi cho đệ đi với nha hoàng huynh yêu dấu - Cảnh Hòa (Song Tử) vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi, làm người khác thấy mà mủi lòng. Nhưng thật ra là do y quá buồn chán nên qua đây kiếm chuyện.

Cảnh Thiên (Sư Tử) nghẹn họng, y hận không thể đá một cước tên đệ đệ này về phủ của hắn - Ân, nếu Vân Nhi đã lên tiếng thì ta không thể từ chối, hảo hảo đệ đệ đi thôi - y nói không quên liếc Cảnh Hòa (Song Tử) một cái nảy lửa.

Cảnh Hòa (Song Tử) ngốc không hiểu gì, đang đâu lại bị nhìn một cách tội lỗi đầy mình. Mà y cũng bỏ qua, vì được đi chơi rồi nên không có gì phải buồn hết, hoàng huynh cưng y nhất mà.

Ba người dần dần rời xa kinh thành hoa lệ, dấu chân ngựa in tới vùng đồi núi hoang sơ ảm đạm. Xung quanh heo hút không bóng người tạo cảm giác ghê rợn, cây xanh bốn mùa tươi tốt, những lùm cây rì rào lên những âm thanh vui tai. Quả là nơi an nhàn nhưng với những người đã quen với cuộc sống ồn ã thì đây khá là yên ắng.

Cảnh Thiên (Sư Tử) cưỡi ngựa chợt nhận ra đây là chỗ mà y lần đầu tiên ôm nàng, nghĩ đến gương mặt của nàng, y bất giác mỉm cười. Hóa ra hôm đó nàng đi thăm phụ thân.

- Hoàng huynh sao ngây người ra vậy, trúng gió sao? - Cảnh Hòa (Song Tử) cưỡi ngựa nhìn vẻ mặt y như vậy bèn châm chọc

- Đệ dạo này bị cô nương kia đánh cho hỏng đầu à mà luôn muốn đắc tội với ta vậy, ta còn chưa tính sổ vụ đệ phá hoại chuyện tốt của ta đâu - Cảnh Thiên (Sư Tử) giật giây cương làm con ngựa hí lên mấy tiếng.

Cảnh Hòa (Song Tử) không thèm nói lại, còn Dĩnh Vân (Xử Nữ) thì che miệng cười. Nàng cứ nghĩ rằng trong cung cấm là không có tình huynh đệ chỉ có đấu đá nhau, nhưng xem ra nàng đã nhầm. Họ còn thân thiết yêu thương nhau hơn cả vẻ ngoài.

Sau một canh giờ, ba người đã tới một nơi cảnh sắc khá đẹp, hoa dại mọc ở đây nhiều vô kể, không khí thoáng đãng. Dĩnh Vân (Xử Nữ) nhanh nhẹ dẫn đường, họ dắt ngựa đi qua một lối mòn nhỏ, cây dại bên đường ít dần, dường như hay có người qua đây. Sư Tử (Cảnh Thiên) liếc nhìn hàng cây bị chặt hai bên, đường chém dứt khoát, y âm thầm để ý động tĩnh xung quanh, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.

Khoảng đất trống, cây cỏ um tùm nhưng quanh ngôi mộ lại sạch sẽ, quét dọn và còn có một nhành hoa hồng đặt ngay ngắn phía trên mộ. Dĩnh Vân (Xử Nữ) thoáng rùng mình, nàng nghĩ ngay đến người ấy, sao người ấy lại đến đây? Phải chăng là muốn đến thăm phụ thân hay còn có dụng ý khác? Nàng suy nghĩ, tất cả đều là khó hiểu.

Cảnh Thiên (Sư Tử) thấy Dĩnh Vân (Xử Nữ) mặt tối sầm, bàn tay ôm lấy thân ảnh nàng, cưng nựng đầy sủng nịnh - Vân Nhi, đây có phải phần mộ của phụ thân nàng

Dĩnh Vân (Xử Nữ) thoát ra khỏi suy nghĩ kia, nàng gật đầu - Ân, đây là mộ phần của phụ thân thiếp, chúng ta cùng ra bái tế người một lạy

Ba người họ, ba thân ảnh như mây như hoa, phiêu diêu thoát tục. Hai huynh đệ kia mau chóng hành lễ, cử chỉ tôn kính cực độ, họ rất tôn trọng người dưới lớp đất kia, không có một hành động bất kính.

Dĩnh Vân (Xử Nữ) mỉm cười nhìn hai nam nhân ấy, họ đều là những nam nhân xuất sắc trong thiên hạ, có phải nàng đã quá may mắn không ? - Phụ thân, con Dĩnh Vân đây, người ở đây có tốt không? Con nhớ người lắm. Nghe lời người con luôn luôn tươi cười vì ngươi nói con cười rất đẹp - nàng tiếp tục nói, rồi ngồi xuống cạnh tấm bia lấy khăn tay ra lau lên nó, bất giác sờ vào dòng chữ lạnh giá ấy - Người có lạnh không? Người còn nhớ đến bà ấy?

*Vụt* mũi tên từ đâu bay tới cắm phập xuống đất, mùi nguy hiểm cùng sát khí lan tỏa khắp không gian. Cảnh Hòa (Song Tử) cùng Cảnh Thiên (Sư Tử) liếc nhìn xung quanh một lượt, Cảnh Thiên (Sư Tử) ôm lấy Dĩnh Vân (Xử Nữ) ly khai khỏi chỗ đó.

*Bùm* ngôi mộ kia nổ tung, đất cát bắn lên mù mịt, trong đó còn lẫn cả xương trắng, những mảnh đá va vào nhau kêu lên những tiếng khó chịu. Sau lớp bụi đó là hàng ngàn mũi tên bay tới.

- Cẩn thận - Cảnh Hòa (Song Tử) hét lên

Tên từ bốn phía bay tới, chúng như xé trời, bóp nát không gian, mỗi mũi tên được bắn ra đều mạnh mẽ như chứa một mối thù hằn sâu như biển. Cảnh Thiên (Sư Tử) ôm lấy Dĩnh Vân (Xử Nữ) bảo hộ nàng. Cảnh Hòa (Song Tử) và Cảnh Thiên (Sư Tử) khó khăn né tránh những mũi tên ngày càng dày đặc của địch nhân. Còn Dĩnh Vân (Xử Nữ) như ngây dại trong vòng tay Cảnh Thiên (Sư Tử), nàng thấy cảnh ngôi mộ bị phá tan mà đau tận tâm can, hóa ra tất cả đều là lừa dối, phụ thân đã chết nhưng vẫn không được yên. Tại sao, tại sao bà lại phải làm như vậy mẫu thân?

Một mũi tên bay tới hướng thẳng Dĩnh Vân (Xử Nữ), nàng sợ hãi cực độ, sợ rằng đây là kết cục của chính mình, mũi tên xoáy sâu vào mục tâm, không, nàng không muốn chết, nàng đã hứa sẽ sống thay phụ thân mà.... Nàng nhắm chặt mắt, không cảm giác gì là sao. Một bờ vai rắn chắc, y, chính y đã lấy thân mình đỡ cho nàng, Dĩnh Vân (Xử Nữ) bàng hoàng nhìn y. Cảnh Thiên (Sư Tử) gắt gao ôm nữ nhân trong tay, vết thương sau lưng nhói buốt khiến y hơi mất tập trung. Y vừa tránh tên vừa ôm nàng. Dĩnh Vân (Xử Nữ) dụi mặt vào ngực y, cầu mong sẽ bình an vô sự.

Thấy máu, hơn mấy chục hắc y nhân xông ra, mỗi tên đều toát lên cỗ sát khí nồng nặc, chúng đang rất hiếu chiến. Cảnh Hòa (Song Tử) nhanh tay hạ mấy tên võ công bình thường. Máu chảy, mùi máu xộc lên óc của tất cả bọn chúng. Lũ hắc y nhân như điên cuồng, máu như cỗ huyết tinh cổ vũ tinh thần lũ người khát máu, chúng lao về phía Cảnh Hòa (Song Tử) cùng Cảnh Thiên (Sư Tử), mỗi chưởng đánh ra đều như liều mạng, thật khiến người khác kinh sợ.

Cảnh Thiên (Sư Tử) nhíu mày, mũi tên kia có độc, mắt y hoa lên, đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, nhưng ý thức của y vẫn là ôm lấy nàng, nữ nhân mà y yêu nhất. Thân ảnh ngã xuống, Dĩnh Vân (Xử Nữ) vội ôm lấy y mà run rẩy không ngừng - Xin bà, cầu xin bà hãy tha cho chúng tôi, tại sao, tại sao bà luôn muốn phá tất cả mọi thứ hạnh phúc của tôi, tôi cầu xin bà, hãy tha cho chàng - nàng nói, một cánh hoa hồng nhẹ rơi xuống bàn tay.

Cảnh Hòa (Song Tử) sốt ruột hơn bao giờ hết, y hận bản thân đã quá sơ xuất khi đến đây không mang theo cẩm y vệ, nếu hoàng huynh có mệnh hệ gì thì quốc gia sẽ lâm nguy. Đang nghĩ nên không để ý, một tên hắc y nhân đã đâm một nhát vào sau lưng Cảnh Hòa (Song Tử). Máu chảy ra thấm lên vạt áo, Cảnh Hòa (Song Tử) đau đớn cắn môi, vẫn tiếp tục gắng sức bảo vệ Cảnh Thiên (Sư Tử) cùng Dĩnh Vân (Xử Nữ), y đang rất mệt.

Tứ phía, cát bụi bay lên mù mịt, gần trăm binh lính mặc giáp phục chạy đến bao vây xung quanh thế trận. Phía trước họ là hai nam nhân mang khí thế cường đại, người mặc lam y tuấn mĩ như ngọc, còn người mặc bạch y kia thì như đóa hoa tuyệt sắc, yêu mị không rõ.

Họ mau chóng dồn lũ hắc y nhân vào thế bị động, từng cỗ thi thể chất lên ngày một nhiều, lũ còn lại luống cuống biết nhiệm vụ đã thất bại nên mau chóng một kiếm kết liễu sinh mạng. Ly Minh (Bảo Bình) tiến tới chỗ ba thân ảnh kia kính cẩn - Chủ tử không sao?

Cảnh Hòa (Song Tử) vỗ vai y - Ân không sao, hoàng huynh bị trúng độc rồi, cảm ơn ngươi đã cứu giá kịp, nếu chậm thêm chút nữa ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ trên trời những cánh hoa hồng bay xuống đầy ma mị, có những cánh còn đọng máu tươi, những cánh thì tan tác, những cánh thì bị thủng giữa mình rồi mau chóng rách làm đôi. Cảnh tượng tuyệt đẹp nhưng sặc mùi huyết tinh. Những cánh hoa bay bay rồi rơi xuống đất ngay ngắn xếp thành chữ *ĐỢI*

- Hồng Y Nương Tử - dứt lời Nam Uyên (Ma Kết) vận khinh công bay về phía sau núi

Ly Minh (Bảo Bình) không đuổi theo hắn mà mau chóng dìu tất cả lên xe ngựa rồi khẩn trương trở về kinh thành với tốc độ nhanh nhất. Y biết sư đệ mình một thân võ công kinh người nên cũng khá an tâm khi để hắn ở lại. Nhưng y không rõ Hồng Y Nương Tử là ai?

Vết thương của Cảnh Thiên (Sư Tử) bỗng chảy máu trầm trọng, Dĩnh Vân (Xử Nữ) toát mồ hôi, nàng ân hận và tự trách mình, nếu y không cứu nàng thì y đã không xảy ra chuyện gì - Người.... người đâu... hoàng.... hoàng thượng tự nhiên bị chảy máu nhiều quá - Dĩnh Vân (Xử Nữ) run run nói.

Ly Minh (Bảo Bình) lập tức điểm huyệt nhưng máu vẫn chảy. Cảnh Hòa (Song Tử) cau mày, nắm chặt tay - Đây là Huyết Tinh Độc, người trúng độc này sẽ chảy máu mà chết, thuốc giải thì quá mơ hồ.... - y nói, gương mặt thoáng thất thần.

- Ngươi....ngươi...Nói gì cơ...Không..không..Ta sẽ không để chàng chết - nàng nói rồi bỗng cảm thấy gì đó ở tay và vội xòe ra, một cánh hoa hồng đã nát, thứ nước chảy ra màu đen đặc, nàng nhìn rồi lóe ra ý nghĩ.

- Người đừng lo hoàng thượng sẽ không có việc gì - Ly Minh (Bảo Bình) trấn an lại Dĩnh Vân (Xử Nữ), việc quan trọng bây giờ là cần gấp rút về kinh thành tìm thuốc giải.

Dĩnh Vân (Xử Nữ) nâng Cảnh Thiên (Sư Tử) dậy, nàng cởi áo của y ra, đặt cánh hồng vào miệng vết thương, còn mình thì cắt cổ tay, máu chảy vào cổ họng Cảnh Thiên (Sư Tử), y cảm thấy có gì đó mùi ngai ngái khó chịu nhưng y không thể mở nổi mí mắt nặng trịch.

- Nương nương định làm gì? - Ly Minh (Bảo Bình) cầm tay Dĩnh Vân (Xử Nữ) nói

- Ta cứu chàng - Dĩnh Vân (Xử Nữ) gắt lên, sự ôn nhu thường ngày vội biến mất - Mau buông tay ra ta nếu không muốn người chết

Cảnh Hòa (Song Tử) lên tiếng - Cứ để nàng thử

Dĩnh Vân (Xử Nữ) vẫn tiếp tục để máu mình chảy vào trong miệng Cảnh Thiên (Sư Tử), gương mặt y đã có chút hồng hào, máu cũng đã ngừng chảy. Cánh hồng trên miệng vết thương bỗng biến thành màu trắng rồi mau chóng tan ra như nước trước tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đây chính là thuốc giải Huyết Tinh Độc trong truyền thuyết - Hoa như nước sao?

Cảnh Thiên (Sư Tử) mở mắt và thấy khuôn mặt Dĩnh Vân (Xử Nữ) trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi toát ra lấm tấm trên trán, y vội nắm lấy cánh tay chảy máu của nàng - Nàng làm gì vậy ? - y như hét lên

- Ta...ta...cứu chàng - nàng nói rồi ngất vào vòng tay Cảnh Thiên (Sư Tử), trước lúc ngất đi, miệng lẩm bẩm - Cuối cùng bà cũng đã giúp tôi một lần nhưng tôi sẽ không biết ơn

- Nàng đã lấy máu mình làm vật dẫn để giải độc cho huynh nhưng đệ không biết cánh hồng kia nàng tại sao lại có được, nó khác với tất cả các cánh hồng khi nãy. Và làm sao nàng biết cách giải độc - Cảnh Hòa (Song Tử) nói, y nhìn thẳng vào Cảnh Thiên (Sư Tử) - Đệ nghĩ...

Cảnh Thiên (Sư Tử) nhìn nữ nhân trong tay - Đừng nghĩ nữa, nàng đã cứu ta, ta nợ nàng - nhưng y cũng đang mường tưởng lại một số chuyện.

!!!!​


- Ngươi mau dừng lại - Nam Uyên (Ma Kết) lên tiếng

Người kia quay ra, cả thân mình mặc bộ y phục đỏ thẫm, gương mặt che bởi lớp sa mỏng, dung nhan lấp ló mê hoặc. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng tựa chim yến - Võ công không tồi khi theo ta đến được đây, ta nhớ không lầm lần trước ngươi trúng Độc Huyết Dực của ta, nhưng mà không chết, ta có lời khen cho nhà ngươi - người kia lên tiếng, âm thanh nhẹ như khói.

Nam Uyên (Ma Kết) nhớ về cái quá khứ đã từ rất lâu, người phụ nữ tuyệt sắc tàn sát cả gia đình y, y đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn đó nhờ mẫu thân. Cái màu y phục đỏ ấy, cánh hồng bay trong gió đã khắc sâu vào tâm trí y, nó khiến y mất tất cả, khiến y không thể trọn vẹn hưởng hạnh phúc như những người bình thường - Ngươi giết người không chán sao, bàn tay ngươi đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi.

Người kia nở nụ cười nhạt, bàn tay cầm cành hồng khẽ đưa lên mũi ngửi, động tác vạn phần quyến rũ, khóe mắt còn là sự câu dẫn khó bì - Ta giết bao nhiêu người là chuyện của ta, ngươi không cần để ý, ta khuyên ngươi không nên xí mũi vào chuyện người khác, ta và ngươi không thù không oán, đừng kiếm chuyện với ta, nếu không ta không tha cho ngươi đâu.

Nam Uyên (Ma Kết) khựng lại - Ngươi còn nhớ Mộ Dung gia, gia đình mà ngươi giết hại gần hai mươi mạng người trong một đêm của mười sáu năm trước.

Người kia vẫn ung dung nhẹ nhàng - À, thì ra ngươi là con của hắn, thảo nào nhìn ngươi giống hắn vậy, ta lúc đó giết gần hai mươi mạng người nhưng vẫn thấy thiếu, hóa ra là đã để sót một con chuột nhắt là ngươi. Mà ta nói thêm cho chuột nhỏ nhà ngươi nghe, đố ngươi biết vì sao mà ta lại giết cả nhà ngươi? - bà ta xoa xoa đầu - Chắc chuột con không biết rồi, ta thấy mẫu thân ngươi là xú nha đầu xấu xí nhưng lại sở hữu nam nhân xuất sắc như phụ thân ngươi, ta thấy chướng mắt nên giết đi cho bớt kẻ vô dụng. May cho ngươi là giống phụ thân đó chứ không thì...Ha...ha....ha

- Vô sỉ - Y nắm chặt bàn tay, lao đến, chưởng lực đánh ra, y võ công biến hóa khôn lường, người kia bình thản tiếp chiêu, bà ta là một con cáo già, một tên sát thủ khát máu với lời lẽ độc địa cay nghiệt. Nhưng y không biết rằng, nếu không bình tĩnh lúc này y sẽ thua, y đánh trong trạng thái không biết trời đất là gì nên chiêu thức tung ra dù toàn là sát chiêu, người kia nhíu mày, nở nụ cười tàn độc - Chuột con muốn chết? - Bàn tay chợt biến hóa

- Câm miệng - y đáp nhìn người đàn bà cay độc đó. Bà ta xoay người, bốn cành hồng bắn ra, Nam Uyên (Ma Kết) không né tránh, y dùng nội lực phá tan chúng, bốn bông hoa đó che đi sự xuất hiện của bông hoa thứ năm, chính nó đả thương y. Quả thực bà ta không phải kẻ hữu dũng vô mưu mà thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn không thiếu.

Máu tuôn ra từ khóe miệng, một màu đỏ quỉ dị, bạch y nhuốm máu, người kia cười, rút thanh kiếm ra chĩa thẳng vào Nam Uyên (Ma Kết) - Hừ, đồ nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng được ta, mau đi luyện thêm chục năm nữa đi, cái Mộ Dung gia nhà ngươi ta phỉ nhổ, phụ tử các ngươi đều ngu ngốc như nhau. Ha ha ha..

- Ngươi im miệng đi, đừng động đến phụ thân ta - y đáp - Mau ra tay đi ngươi còn chờ đợi gì, không phải chờ ta đến tính sổ chứ

- Hừ...Cao ngạo quá đấy - người kia xoay xoay thanh kiếm - Nhìn ngươi quả thực khuynh thành như cha ngươi vậy, một món đồ chơi hảo hạng nhưng rất ngu ngốc, đẹp nhưng ngu ngốc. Đúng vậy. Ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng gặp cha mẹ ngươi .

Thanh kiếm đâm tới, một chiếc lá trúc mảnh dẻ đập vào thanh kiếm khiến nó mất đà mà chệch hướng - Hồng Y đi thôi, chúng ta xong việc rồi.

Người kia thu lại kiếm - May cho ngươi đó chuột nhỏ, nếu Lam Y không tới ngươi sẽ chôn thây ở đây, hẹn gặp lại ngày ngươi báo thù - mỉm cười rồi vuốt một cái lên má y. Bà ta cùng vị nữ nhân mặc lam y biến mất.

Nam Uyên (Ma Kết) tay nắm thành quyền đấm xuống đất.....


~~ End Chương 19 ~~

153,x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro