Chương 18 : Tâm niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18 : Tâm niệm


Tác giả: Peckanhdongdanh

Không cn bn tâm đến ai, du th phi có chuyn di
Xem quá kh như mt trang giy trng,
viết lên my ch không oán không hi hn



Cung Thái Tử Phi

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngồi trên bàn, dáng vẻ tao nhã nổi bật trên gam màu vàng chủ đạo, đôi mắt khép hờ hờ, hàng lông mi cong vút. Mái tóc thơm mùi hoa hồng tùy ý vương trên bờ vai thon thả.

- Người đâu, ta muốn đến chỗ Thái Tử điện hạ, mau chuẩn bị - nàng nói rồi quay ra thủ thỉ với con rắn nhỏ lười nhác không muốn trở mình trong tay - Tiểu Tiểu ở nhà ngoan ta đi một lát rồi về

Người tỳ nữ nhanh nhẹn điểm trang lại cho nàng. Gương mặt thoa thêm chút son phấn trở nên khả ái yêu kiều. Mái tóc mây mềm mại được vấn cao, một nửa được buông thõng sau lưng, cài trên đó là một cái trâm thanh thoát và vài món đồ trang trí tinh xảo. Bộ y phục màu đỏ hồng tơ lụa, bên hông buộc một sợi dây lụa màu xanh lam, thắt thành một cái nơ bướm, cả người xinh đẹp nóng bỏng

Dạo qua ngự hoa viên, cảnh sắc nơi đây thật quá tốt, bốn mùa hoa lá thi nhau đua nở. Khung cảnh hoành tráng cho thấy chủ nhân ở đây là người cầu kì kĩ tính. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) xoay người một cái, hít một ít không khí trong lành của bầu trời chớm thu. Những cung nữ và thái giám ở đây rất yêu quí Thái Tử Phi , vì nàng nhí nhảnh đáng yêu, luôn đối xử tốt với hạ nhân, ít khi tỏ thái độ không bằng lòng hay lớn tiếng quát tháo.

* Bốp * quả cầu mây từ đâu bay tới đập vào đầu

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đỏ mặt tía tai quay ra, bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đập trúng

- Ay...ya...Ai chơi ngu vậy

Tức thì từ xa một vị cô nương xinh đẹp vận y phục hồng phấn chạy tới. Gương mặt thanh tú ngọt ngào, ánh mắt thoáng nét phong tình vạn chủng, mái tóc búi cạo nổi bật lên cái cổ trắng noãn mịn màng. Nữ nhân đó vội quì xuống nhanh chóng.

- To ngan, ngươi là ai sao lại vô lễ với Thái Tử Phi vậy - Tiểu Hương, nữ tì thân cận của Nguyệt Sinh (Nhân Mã) tức giận lên tiếng, nàng không cho phép ai khi dễ chủ nhân của mình

- Xin lỗi thái tử phi, là nô tì nỡ tay làm quả bóng....

- Không sao, nhìn ngươi có vẻ không phải cố ý, đứng dậy đi - Nàng mềm mỏng nói, thật khiến xung quanh thở phào

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chỉnh lại đầu tóc và phục trang, cả người thật lộng lẫy kiêu kì như đóa mẫu đơn dưới nắng

- Nguyệt Sinh, nàng có làm sao không ? Uyển Nhi lần sau muội nên cẩn thận chút - Lạc Kì (Cự Giải) bước tới ân cần hỏi han, dáng vẻ y hôm nay thật quá anh tuấn tiêu sái. Cả người mặc một bổ cẩm y phục màu xanh hoa lệ, mái tóc được cột cao lộ rõ khuôn mặt nam tính, tuấn tú.

Uyển Nhi im lặng cúi xuống, khóe môi thoáng nét cười nhạt. Nàng trông mỏng manh như tờ giấy, mỗi cử chỉ đều thanh cao thoát tục thật khiến nam nhân phải hài lòng, ham muốn

- Ân, muội biết rồi

Y quay sang nhìn người con gái vẻ mặt điềm tĩnh đứng bên cạnh, nàng hôm nay thật diễm lệ vô song, cả người toát lên khí chất hoàng gia cao quí

- Nguyệt Sinh, ta và Uyển Nhi đang chơi cầu mây bên kia, nàng có muốn chơi cùng không hả ?

- Ừ. Lâu rồi ta cũng chưa luyện tập không biết có chơi được không nữa ? - nàng đáp, đôi môi chu lên

Trận bóng diễn ra, Lạc Kì (Cự Giải) cùng Nguyệt Sinh (Nhân Mã) một đội, Uyển Nhi và tam vương gia một đội

Những cái đánh bóng nảy lửa, những cú tung bóng bóng đều vô cùng mãn nhãn. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) từ bé có học chút ít công phu nên rất dẻo dai, nàng tạo lên bao pha bóng hiểm hóc, như xé toạc bầu trời, tựa một con ngựa hoang muốn chinh phục tất cả. Còn Uyển Nhi ôn nhu nhã nhặn là thế nhưng khi tham gia trận đấu này phần vì không muốn thua kém, phần lại muốn thể hiện nên cũng cố hết sức có thể, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Lạc Kì (Cự Giải) và tam hoàng tử tuy đang trong trận đấu nhưng họ sớm nhận ra đây là trận đấu của nữ nhân.

- Nguyệt Sinh đừng quá sức, Uyển Nhi muội mệt rồi - y đáp nhìn hai nữ nhân đang thở hổn hển

- Ân....Ngươi ( huynh) cũng giữ sức đi - Uyển Nhi cùng nàng đáp. Uyển Nhi bất giác liếc nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã) bàn tay nắm chặt lấy, ánh mắt trở nên ngoan độc, khóe môi nhếch nụ cười

Lạc Kì (Cự Giải) liếc nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang cười vui vẻ. Y bỗng nở nụ cười ôn nhu tỏa nắng. Y phát hiện, từ dạo gần đây rất hay thất thần nghĩ đến nàng và luôn mong được gặp nàng

Thấy y nhìn mình, nàng quay lại, nở nụ cười hiền hòa. Tim nàng bỗng đập nhanh khi thấy nụ cười y dành cho nàng chứ không phải nữ nhân kia. Một cảm giác trào dâng trong lòng

* Bộp * tiếng quả bóng kêu vang

Nguyệt sinh (Nhân Mã) đầu óc choáng váng, cả thân mình loạng choạng mấy vòng, mi tâm vì thế cau lại. Nàng đưa tay quệt qua mũi, một thứ chất lỏng thấm vào bàn tay

Máu

Máu mũi đầy tay

Lạc Kì (Cự Giải) chạy đến, khuôn mặt lo lắng khi nhìn hai lỗ mũi Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang chảy máu mà xót xa

- Ui mũi của ta, máu máu, a a a, ..... Thật là tức chết mất, không coi ai ra gì - nàng ôm mũi rồi theo phản xạ tự nhiên chọc hai ngón tay vào mũi

Có ai đó nhíu mày vì hành động của nàng

Bỗng một cánh tay rắn chắc bế bổng nàng lên, Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngước lên, thì ra là y, y ôm nàng trong tay, tim nàng đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng. Còn Lạc Kì (Cự Giải) thì tay chân trở nên cứng đờ, cảm thấy vô cùng ngại và sau gáy thì nóng nhưng thấy nàng bị thương y rất đau lòng, y cố nói mấy tiếng

- Uyển Nhi muội quá rồi đó, còn nàng nằm im ta đưa đến Thái Y Viện

Uyển Nhi mặt mũi biến sắc, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận

- Quá ư....Hừ...Chàng chờ đó, ta sẽ không để con nhỏ ấy chiếm được chàng dễ vậy đâu

!!!

Hân Băng (Kim Ngưu) nâng chén trà lên uống. Hương thơm của nó dần làm nàng tỉnh táo, khuôn mặt hiện nên nét thư thái. Những cánh hoa trắng rơi xuống đậu ngay trên bờ vai. Đôi mắt ấy khẽ khàng mở ra

Từ đằng xa, bóng nam nhân mặc y phục màu trắng đơn giản, y ngồi thẳng lưng, mặt hơi nghiêng, cũng đang nhìn về phía nàng. Hân Băng (Kim Ngưu) chột dạ, nàng lặng thinh không nói. Y tiến đến đủ gần để thấy mái tóc y chỉ buộc một sợi dây cùng màu với y phục, sắc mặt y bình thản tựa mặt hồ thu, gương mặt như đóa hoa tuyệt sắc khuynh thành. Lông mi đen nhánh thon dài, ánh mắt ma mị, hút hồn. Đôi môi mỏng hơi nhếch, cũng hơi tái nhợt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, y sẽ là đại đại mỹ nhân trong mắt mọi người, nhưng kiểu xưng hô đó dường như lại hạ thấp y.

Người đó đứng chỗ kia, dường như không hô hấp, trầm tĩnh như không gì lay chuyển được, như thể mọi thứ xôn xao bên ngoài thế gian không còn vướng bận gì với y, giống như một đóa hoa thanh cao không tỳ vết. Nhưng thật sâu trong ánh mắt ma mị ấy, có một loại thần thái trong suốt như ngọc, an ổn trầm lặng tản mát ra, làm người khác cảm thấy mấy đạo ôn nhu, ấm áp.

- Sao lại thất thần vậy... Nàng không thấy mình rất ngốc nghếch sao? - giọng nói mơ hồ vang lên kéo nàng về thực tại

Nàng mỉm cười, nụ cười buồn như loài hoa cúc trong mưa. Tà áo tím tung bay làm nổi bật lên làn da trắng ngần hơn tuyết

- Sao huynh luôn muốn trêu đùa ta vậy... Huynh quả thực dung mạo hơn người, ta còn cảm thấy hổ thẹn - nàng đáp

Y không nói gì.

- Dạo này huynh khỏe không, ta thấy sắc mặt huynh không tốt? - nàng nhìn y chăm chú, tựa như muốn nhìn xuyên cả con người

Bàn tay thon dài mang hương hoa mai ấy bịt lại đôi mắt đầy tò mò và quan tâm kia lại, giọng nói lạnh như tiếng hoa tuyết nở trong gió - Quan tâm ta vậy sao?

- Tất nhiên, huynh và ta là bằng hữu mà - nàng điềm tĩnh nói. Sắc mặt y hơi biến động, bằng hữu ư, y muốn hơn thế.

Nàng vùng vằng thoát khỏi bàn tay kia, chậm rãi ấn y ngồi xuống ghế đá - Huynh ngồi xuống đi, sư phụ ta nói rất bất lễ nếu cứ để khách đứng như vậy

- Ân, nàng cũng ngồi đi - y chậm rãi ngồi xuống, phong thái ưu nhã kinh diễm

Hân Băng (Kim Ngưu) khoan thai rót trà cho cả hai, cử chỉ dường như rất bình thường nhưng lại khiến người khác thấy có gì đó yên bình trong lòng - Đây là trà Hoa Mai, nó giúp bình ổn tâm lí, ta tự làm đó, rất rất là mất công, huynh mau mau thử xem có ngon không

Y khẽ mỉm cười, nâng chén trà xanh nhạt thoang thoáng hương thơm hoa mai lên. Y nếm thử, trà cũng như chính người làm ra nó, hương vị nhẹ nhàng, uống vào lúc đầu hơi ngọt ở đầu lưỡi, đến họng thì lại là một sự đắng ngắt nhưng vẫn vô cùng êm dịu, hương hoa mai vẫn còn lưu giữ trong miệng, đủ để làm người thưởng cảm nhận được sự sâu sắc của nó.

- Hảo, nàng thật khéo tay - đặt chén trà xuống, ánh mắt liếc về phía nữ nhân áo tím. Y nghĩ, nàng thực là muốn làm y vui, trong lòng bỗng như có nguồn nước ấm chảy qua.

- Ân, đa tạ huynh à- nàng đáp - Huynh muốn nghe tiêu ta thổi ?

- Hảo, tiêu mà Băng Nhi thổi thì còn gì bằng

Hân Băng (Kim Ngưu) vào trong nhà lấy một cây tiêu ra. Thân làm bằng ngọc bích quí giá, toát lên sự trang nhã hiếm có, cuối tiêu đeo một đôi hồ điệp màu tím bắt mắt, chắc hẳn đây là cây tiêu của nàng. Hân Băng (Kim Ngưu) đưa tiêu lên môi, đôi mắt hờ hững thả hồn theo giai điệu. Âm thanh trong suốt phát ra, nhẹ nhàng đưa người ta đi khắp nơi phồn hoa tiên cảnh. Chốn tiêu diêu tự tại, khơi nên những nỗi buồn sâu kín, chạm đến vết thương lòng khó tả. Tiếng tiêu chợt biến hóa, nó kéo người ta đến những niềm vui trong cuộc sống, sự hòa hợp giữa vạn vật. Quả thực nàng thổi tiêu rất hay.

Y nhìn nàng, lúc gặp nàng quả là hoàn cảnh trớ trêu nhưng khi lỡ yêu nàng và biết rằng nàng đã có người khác thì còn trớ trêu hơn. Yêu nhưng chỉ dám ngắm nhìn từ xa, yêu nhưng phải chôn đi tất cả xúc cảm, yêu nhưng chỉ là tình đơn phương. Y không hận khi đã yêu nàng.

- Hay, hay lắm - y nói khi tiếng tiêu vừa dứt

Nàng cười, để tiêu xuống bàn, đôi mắt ánh lên những tia cảm xúc khó nói

- Ta biết mà, thế mà không hiểu sao Trạch Vũ luôn chê ta thổi không hay.. Rất khó nghe..

- Để ta ca tặng nàng - Nam Uyên (Ma Kết) nói, tiếu ý hiện khe khẽ ở đuôi mắt

Hân Băng (Kim Ngưu) gật đầu thay cho lời đồng ý, nàng không ngờ rằng y còn biết ca, y ngày càng làm cho nàng tò mò.

Lá nhẹ rơi ngoài cửa sổ
Tựa như tình yêu đang quay về
Nếu có thể trở lại trước đây
Chỉ mong yêu người ít một chút
Tháng năm có thể làm dung nhan thay đổi
Nhưng tình ta với người chưa từng đổi thay
Người nhìn biển, người nhìn trời
Nhưng chưa hề nhìn vào đôi mắt ta
Người có biết chăng tình yêu ở ngay bên cạnh mình?
Ta đợi chờ, ta bế tắc
Dẫu mệt mỏi vẫn không muốn rời bỏ
Hy vọng xa vời rồi sẽ có một ngày người hiểu được

Gió nhẹ thổi tung bay bức rèm
Có nhiều điều muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời
Chính là cảm xúc chung giữa hai ta
Như rất gần mà lại rất xa
Tháng năm có thể làm dung nhan thay đổi
Nhưng tình ta với người chưa từng đổi thay
Người nhìn biển, người nhìn trời
Nhưng chưa hề nhìn vào đôi mắt ta
Người có biết chăng tình yêu ở ngay bên cạnh mình?
Ta đợi chờ, ta bế tắc
Dẫu mệt mỏi vẫn không muốn rời bỏ
Hy vọng xa vời rồi sẽ có một ngày người hiểu được

Cánh hoa nhẹ xoay trong gió, rừng trúc rì rào cũng im ắng hẳn, muôn loài côn trùng cũng trầm ngâm nghe y ca. Hân Băng (Kim Ngưu) xoáy sâu mi tâm vào y, y ca hay quá khiến nàng cũng bị lôi kéo vào giai điệu kia, nàng tự hỏi y còn giấu bao điều bí ẩn nữa, y chẳng phải vô cùng toàn năng sao. Nàng thầm hâm mộ nữ nhân may mắn nào lấy được y nhung lại quên mất nàng chính là người trong lòng y.

Tiếng ca bay bổng trong không gian, mỗi câu từ đều là chân tâm của Nam Uyên (Ma Kết). Y muốn nàng nhìn y một lần, muốn nàng biết được nếu nàng quay đầu lại sẽ thấy được y vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Một thứ tình cảm chân thành vĩnh viễn không thay đổi.

*Bộp bộp* tiếng bàn tay đập vào nhau tạo thành những âm thanh phá vỡ bầu không khí trầm lắng - Khá khen cho Nam Uyên, ngươi quả thực ca rất hay - Trạch Vũ (Thiên Bình) mỉa mai nói

- Cảm tạ ý khen của ngươi - Nam Uyên (Ma Kết) đáp

Trạch Vũ (Thiên Bình) cười lớn, ngũ quan dưới nắng tinh tế như nét vẽ của người họa sĩ bậc nhất kinh kì, cả thân hắc y cao lớn nổi bật trước khung cảnh thiên nhiên rực rỡ. Y ghen ghét với Nam Uyên (Ma Kết), y hận hắn tại sao luôn muốn bám theo người y yêu, y sợ hãi ánh mắt thất thần khi nàng nhìn hắn và nụ cười bâng khuâng mà nàng trao hắn, quả thực rất sợ, y chỉ muốn tất cả những thứ đó thuộc về mình, không ai ngoài y cả. Y ngừng cười, giọng nói trở nên băng lãnh - Ngươi đến đây làm gì ?

Nam Uyên (Ma Kết) quay ra nhìn nàng đang ngồi đó, mỉm cười mãn nguyện - Ta đến gặp nàng ?

- Hừ......Vậy sao..... - Trạch Vũ (Thiên Bình) bước tới nắm lấy cổ tay Hân Băng (Kim Ngưu) - Muội sao lúc nào cũng khiến ta lo lắng - y nói rồi cúi người xuống hôn lên trán nàng như một dấu ấn chứng tỏ quyền sở hữu.

Hân Băng (Kim Ngưu) né người sang một bên, y khựng lại giữa khoảng không trống trải, bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền, cầm chặt cổ tay nàng hơn - Băng Nhi....hừ....muội động tâm ?

- Huynh nói gì vậy ? Muội không hiểu... Muội và Nam Uyên chỉ đang tán ngẫu thôi mà - nàng đáp, giọng nói phân minh sự việc

- Hừ, muội thích hắn rồi hả - Y nói rồi chỉ ra phía Nam Uyên (Ma Kết) đang ngồi làm người kia cũng ngỡ ngàng giây lát

Nàng không đáp, gương mặt có vẻ hơi biến đổi sắc thái nhưng cũng mau chóng lấy lại bình thường - Muội không hiểu sao huynh lại nói vậy.. Nam Uyên, huynh ấy là bạn của muội

- Không hiểu, muội nên biết là ta nói gì chứ, muội thông minh lắm mà, sao lại không hiểu... Muội thích hắn, trái tim muội đã tố cáo nàng - Y xiết chặt cổ tay nàng khiến nó đỏ ửng, Hân Băng (Kim Ngưu) khẽ nhăn nhó

- Buông tay nàng ấy ra - Nam Uyên (Ma Kết) hất tay Trạch Vũ (Thiên Bình) ra. Y ghét cái cách hắn đối xử với nàng như vậy, y biết hắn rất yêu nàng nhưng không vì thế mà có thể khiến nàng tổn thương

- Nam Uyên, ngươi im đi cho ta - Y tức giận nhìn về phía Nam Uyên (Ma Kết) rồi mau chóng chuyển mục quang tới Hân Băng (Kim Ngưu) - Muội nói đi, muội nói rằng muội yêu ta đi

Nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng thực chất nội tâm đang rất rối loạn - Huynh bị sao vậy, sao lúc nào huynh cũng ép buộc muội? Sao huynh nghi ngờ muội, muội và Nam Uyên chỉ là bạn, sao huynh không tin..

Trạch Vũ (Thiên Bình) cúi mặt, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng - Sao chứ ta ép buộc nàng ư, ta yêu nàng mà, ta yêu nàng còn hơn cả mạng sống của ta, ta xin nàng đừng chú ý tới hắn nữa, ta và nàng đã yêu nhau từ rất lâu rồi mà. Nàng còn nhớ nàng đã từng nói muốn làm nương tử của ta

- Muội ... - nàng ngập ngừng

Nam Uyên (Ma Kết) nhìn nàng trong tay y bất giác bàn tay nắm chặt lại, y quả thực ghét hắn, dù biết hắn tốt với nàng nhưng y cũng yêu nàng không kém hắn là bao, y nói - Tiệc vui cũng phải có lúc tàn... Hân Băng, nàng ở lại nghỉ ngơi, ta đi trước.

Nàng khẽ gật đầu, bàn tay trắng ngần của nàng ôm lấy Trạch Vũ (Thiên Bình). Nam Uyên (Ma Kết) nhìn thấy nhưng cũng đành cố mỉm cười, nếu nàng muốn thì y chấp nhận, có sao đâu, nàng xinh đẹp yêu kiều vậy ai chả muốn yêu thương mà người kia còn là sư huynh của nàng, thanh mai trúc mã từ bé nên y không có quyền ghen tị sự quan tâm đó.

Bóng hình trắng ấy nhạt nhòa trước mắt Hân Băng (Kim Ngưu). Y đã đi xa nhưng trái tim nàng vẫn không thôi đập nhanh. Tay ôm chặt hơn lấy Trạch Vũ (Thiên Bình), y vẫn vậy , lúc nào cũng dịu dàng ấm áp với nàng dù nàng có bao vô tâm hững hờ. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được tình cảm người kia, thật là quá cao thượng, y yêu nàng thật sao?

- Trạch Vũ huynh... - nàng nhỏ nhẹ

- Hân Băng - y nói, y thực sự sợ hãi cảm giác có ngày nàng sẽ bỏ y theo người kia. Nàng không hề biết cái tên bạch y nam tử kia luôn âm thầm theo dõi nàng từ xa, mọi động tĩnh hay hành động của nàng hắn đều biết. Trời đã sinh ra y sao còn sinh ra hắn, bảo sao hắn không hận chứ.

- Muội biết lỗi rồi mà...

!!!!

Sắp trở về sư môn, Tố Linh (Thiên Yết) xoay người dùng khinh công tới Phụng Hương Lầu. Cảnh vật vẫn như vậy, những đài hoa long lanh sương vẫn chầm chậm khoe sắc dưới bầu trời, chúng vô tư tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, ong bướm dập dờn như hùa theo.

Nàng đứng ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm, mục quang lạnh giá

Xuyên thấu qua nửa cửa sổ mở rộng, thấy rõ ràng tình huống trong phòng, bình phong gỗ tử đàn trên mặt thêu điệp và hoa, giường đàn hương chạm khắc, màu trắng màn lụa, bên trong màn lụa nằm một giai nhân như ẩn như hiện, làn da nõn nà như trong suốt, đôi mày như nguyệt thanh tú giống nhau, lông mi hơi cong cong xinh đẹp, mũi nhỏ, chỉ tiếc cánh môi vốn nên phấn hồng, nhưng lúc này có chút tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, một chút phản ứng cũng không có.

Tố Linh (Thiên Yết) mở cửa bước vào, ngồi cạnh giường, nàng nhìn xung quanh rồi chợt thở dài, chắc người đó vừa rời khỏi đây không lâu vì hơi ấm của y nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được. Có phải nàng đã yêu y đến mức đầu óc lú lẫn, không còn biết đến luân thường là gì.

Hương nhài tỏa ra từ chậu hoa trên cửa sổ thật thoải mái, nó vương vấn lòng người, cũng làm người ta bỗng có tâm sự không thôi. Nhìn cây đàn cạnh giường, Tố Linh (Thiên Yết) lặng người đi. Âm thầm quan tâm và nhìn ngắm thì liệu có gì sai không ?

- Ngươi thật quá mức si tình. Sao ngươi không mau tỉnh lại để huynh ấy không đau khổ nữa. Nếu ngươi tỉnh lại huynh ấy sẽ rất vui và sẽ quên ta, và sẽ như chưa bao giờ quen....Ta sẽ tìm cách cứu ngươi, cuộc tình này nên có người rút lui, và người đó sẽ là ta - lời nói nghẹn ngào pha nỗi buồn, nước mắt không biết tự lúc nào đã vô ý thẫm đẫm gương mặt ngàn năm lạnh giá ấy.

Đặt bàn tay mình lên ngực Kiều Thư (Song Ngư), nữ nhân kia vẫn gương mặt bình thản, hô hấp nhè nhẹ tưởng chừng như đang lắng nghe.

- Hãy dùng trái tim ấm nóng của ngươi thay ta yêu huynh ấy.

Quay ra nhìn cây đàn, nàng ôm nó lên như nâng niu bảo vật quí giá, khóe mắt hoen lệ, nước mắt như hạt châu cứ nối nhau chảy xuống thấm lên vài sợi dây đàn. Nàng bất giác nhớ y, nhớ nụ cười êm ả như biển, bao la tựa bầu trời ấy nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đó là không thể, nếu cứ cố gắng chạm tới hay giành giật thì ai sẽ đau, ai sẽ khổ. Vuốt cái đàn thêm lần nữa, ngón tay mơn man lên những sợi dây đàn.

- Ly Minh à, ngày trước huynh nói với ta, nếu ta làm nương tử huynh thì huynh sẽ tặng ta hoa, và ta đã đồng ý, ta nhớ rất rõ. Nhưng giờ ta trả lại tất cả cho huynh, huynh cứ oán, cứ hận ta cũng được, trong tình yêu chỉ có hai người không nên có người thứ ba. Đau khổ, mình ta là đủ, huynh phải luôn cười, nhất định là thế, nếu huynh khóc thì ta sẽ đau buồn biết bao nhưng nếu huynh hạnh phúc thì sự đau đớn này đối với ta cũng rất đáng. Xin lỗi, người ta yêu nhất thế gian.

Bóng hình đó rời đi, cái dáng mỏng manh cô độc ấy thật thương tâm biết bao, ánh mắt nàng vô vọng nhìn vào khoảng không, mọi thứ dường như đã sụp đổ kể từ giây phút này - Ta yêu huynh, người mà mãi mãi ta không thể chạm đến.

Khóe mắt Kiều Thư (Song Ngư) chảy ra giọt lệ nhỏ, nàng đau đớn vì tình, nàng ích kỉ vậy đó, nàng tham lam vậy đó nhưng chung qui thì phàm là nữ nhân, ai chả muốn có được tình yêu và nàng cũng không ngoại lệ. Nếu y bên cạnh nàng cả đời và coi nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng, dù có suốt đời không tỉnh lại nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng dù có mất đi sinh mạng cũng không hối tiếc, nhắm mắt cho qua nàng cũng không mấy vướng bận, cả đời này thứ nàng tham lam và muốn dành chỉ có y nên dù bất cứ giá nào nàng cũng sẽ làm y bên mình, dù chỉ là giả dối. Trong cơn mê man, nàng mỉm cười hạnh phúc, đâu phải thế là sai mà chỉ là quá yêu - Ta cũng yêu huynh rất nhiều, nhưng ta không cao thượng như người đó.

~~ End Chương 18 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro