Chương 17 : Cáo biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Cáo biệt

Tác giả: Peckanhdongdanh

Gp được chân tình đã khó, gi được nó li càng khó hơn
Khóe mt nàng mi l su nhng ái
Ta vì nàng đau mãi không thôi

Dưới đường cái người đi trên đường, trên sông qua lại không dứt, hương xa bảo mã như nước chảy, người bán hàng rong, tiếng rao hàng thanh lảnh vang lên, cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh đồng nhất, cũng không có bởi vì cái sự đông đúc nóng bức, mà có chút giảm thiểu, ngược lại càng có nhiều cậu ấm phong lưu nhìn chằm chằm nơi tầm hoa vấn liễu.

Phụng Hương Lầu, khung cảnh vẫn ồn ào tấp nấp như ngày trước, đại mỹ nhân Kiều Thư (Song Ngư) trở bệnh cũng không làm nơi đây mất đi vẻ vồn vã. Những vương tôn quí tộc, những nữ nhân như mây như hoa vẫn tề tự về làm sinh động thêm chốn kinh kì hoa lệ, họ đến đây không chỉ xem vũ kĩ của đệ nhất tài nữ Kiều Thư ( Song ngư ) mà còn đến thưởng trà và món ăn độc nhất vô nhị ở đây.

Cơn gió heo may thổi đến, mang sinh khí bức người quyện với hương mỹ thực. Chung trà đặt trên chiếc bàn gỗ còn vương mùi xuân thu, hảo hạng món ăn bốc hơi nghi ngút mang dáng dấp hoa cỏ đất trời

Phía giữa trung tâm Lầu là một sân khấu biểu diễn, nó đơn giản nhưng cầu kì và tinh xảo. Xung quanh bày trí những chậu tùng xanh mơn mởn, xen giữa là những đài cúc vàng óng kiêu kì nổi bật. Mảnh rèm mỏng manh bay theo hơi thở của con gió, tạo nên chút gì đó bí ẩn ly kì cho nơi đây

Không gian bỗng im lặng. Nam nhân thân mặc bạch y bước ra. Ngũ quan phân minh, tuấn mỹ tuyệt luân, một đầu tóc đen dài, tùy ý dùng một sợi bạch lụa thắt lại, hai đạo lông mày đẹp, nhỏ dài gần đến tóc mai, đôi mắt sáng lưu chuyển, vừa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, vừa mang theo băng lãnh vô tình... Y tay ôm cây đàn bạch ngọc như ôm một tuyệt tác.

Nếu Kiều Thư (Song Ngư) không bất tỉnh và cái tên huynh đệ tốt của y không ép buộc y ra đây mãi nghệ để không làm mấy kẻ nghi ngờ thì y không bán rẻ mình như vậy. Xong vụ này, nhất định y phải đòi công bằng.

Qua lớp rèm trắng, ít ai có thể đoán được dung mạo thật của y.

Ngón tay thon dài đặt lên sợi dây đàn mỏng manh, khuôn mặt hơi khẽ cúi xuống, đôi bàn tay linh hoạt lạ thường điều khiển âm thanh, tiết tấu của tiếng đàn. Người hóa thành đàn, đàn hóa thành người. Những âm thanh trầm ấm phát ra từ cây đàn của y, một giọng hát mê lực thoát ra, nó làm tất cả như chìm vào một thiên tình sử đau đớn, thấm đầy tuyệt vọng.

Nếu ta gửi lời theo cơn gió bay đi, liệu có đến bên người?
Nhưng không, gió thổi tung tất cả nên chẳng còn lại gì.
Cho dù ta có thật nhiều điều muốn nói,
Và rồi đêm nay ta khắc những lời nói ấy lên vầng trăng xa.
Khi cái chết chìm sâu và màn đêm buồn chán này kết thúc.

Ta sẽ được nghỉ ngơi chăng?
Cũng giống như người, ta chẳng thể chạm tới được,
Cũng giống như người, đã làm cho ta khóc,
Đêm nay thật lạnh và buồn đau,
Chỉ còn lại mình ta.

Cho dù không còn chút hy vọng nào.
Ánh trăng vẫn ở đó.
Nên lại một lần nữa, ta khắc sâu những lời muốn nói lên ánh trăng.
Khi cái chết chìm sâu và màn đêm buồn chán này kết thúc.
Liệu có phải những điều ta đã viết, tất cả sẽ biến mất phải không?

Cũng giống như người, ta chẳng thể chạm tới được,
Cũng giống như người, đã làm cho ta khóc,
Ánh sáng ấy liệu còn mãi bất diệt để người nhìn thấy lời ta gửi gắm nơi đó?
Tại sao người lại không nói dù chỉ một lời?
Tại sao?

Cũng giống như người, ta chẳng thể chạm tới được,
Cũng giống như người, đã làm cho ta khóc,
Đêm nay thật lạnh và buồn đau,
Khi chỉ còn lại mình ta.
Cũng giống như người, ta chẳng thể chạm tới được,

Cũng giống như người, đã làm cho ta khóc,
Chỉ còn lại ánh trăng sao, để người có thể nhìn thấy.
Hãy nói với ta điều gì đi.
Để cuối cùng ta có thể nghỉ ngơi.

Bài hát đã kết thúc từ lâu, người đàn hát cũng đã từ từ biến mất sau sân khấu nhưng có lẽ dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Bao nữ nhân mặt thoa da phấn ngây ngất trước nam nhân yêu nghiệt ấy mà đỏ mặt thẹn thùng, ước được tương ngộ một lần, bao công tử vì tiếng đàn mà mê đắm không thôi. Quả là một ngày khó quên với những quan khách ở Phụng Hương Lầu

!!!!

Ở một góc trong quán, nơi mà đôi nam thanh nữ tú đang ngồi, họ có vẻ thư thái và bình thản trước sự ồn ã xung quanh. Nam nhân mi mục như họa, ngũ quan uyển chuyển, mềm mại tựa nữ nhân chỉ sợ y là yêu nghiệt đầu thai thành, còn vị nữ nhân ngồi cạnh, vóc người nhu mì xinh đẹp, khúc nhiễu lả lướt, lại hợp hoàn mỹ với hai má hồng hồng, tóc đen dùng một cành ngọc bích trâm kết lại, hai bên tóc mai là hai sợi tóc mềm mại tự nhiên được thả xuống, cả người là tiêu điểm được đập vào mắt người khác khiến họ dời không ra tầm mắt.

Nam nhân ngồi mỉm cười nâng chén trà lên chậm chạp thưởng thức hương vị thơm mà đắng đến tận đầu lưỡi, còn vị tiểu mỹ nhân kia thì vẫn chăm chú dùng đôi đũa gắp những món ăn hảo hạng trên bàn một cách say sưa.

- Sao ngươi không ăn ? - Hạ Tuyết (Bạch Dương) mồm đầy thức ăn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn y.

- Cô xem, cô ăn như hổ vồ, như quỉ đói đầu thai, nhìn xem ta còn gì để ăn không ? - Y đặt chung trà xuống, khóe mắt liếc cử chỉ của nàng, tình ý xen cả tiếu ý, y đã động thâm tình, có lẽ vậy.

Hạ Tuyết (Bạch Dương) bĩu môi, ánh mắt không thèm liếc nhìn tên nam nhân trước mắt, trong mắt nàng bây giờ là cần lấp đầy cái bụng đói, và việc chính bây giờ đơn giản là ăn. Hắn không ăn thì nàng ăn, nàng không thể hoang phí bao nhiêu cao lương mĩ vị trước mắt.

Thấy thái độ xem thường mình của nàng, Cảnh Hòa (Song Tử) không khỏi mấy phần tức giận. Người ta nói, nếu có mỹ nam trước mắt thì ngắm thôi cũng đủ no nhưng nàng thì khác chỉ để thức ăn vào trong mắt, y hận một nỗi là không thể đem tất cả đống thức ăn kia tống đi chỗ khác để nàng ngắm nhìn mình. Nhưng nếu mà y làm thế thì nàng và y sẽ đánh nhau không biết sống chết như nào mất, và còn mất đi chút cảm tình y vừa vất vả xây dựng.

- Này heo ? - Cảnh Hòa (Song Tử) to gan gọi, bàn tay cầm cái quạt gõ nhẹ vào đầu nàng.

Hạ Tuyết (Bạch Dương) mặt mày bí xị, nhanh nhẹ cầm đôi đũa đập vào cổ tay trắng noãn của y làm nổi lên hai vệt đỏ tức mắt.

- Ngươi chán sống ? - Nàng một phần vì ăn đã no, một phần vì bị y làm tức chết nên đặt đôi đũa xuống, giọng nói như muốn ăn tên nam tử ngu ngốc chọc giận mình trước mắt

- Ngươi là đồ ác nhân, sau này ai mà lấy ngươi thì kẻ đó là đồ ngu ngốc - Y ôm cổ tay suýt sao, da y như ngọc như tuyết giờ hiện lên hai cái vệt này thật đáng tức

- Hô hô... ..đầy kẻ muốn rước ra về nhưng ta đây không thèm, ngươi quá xem thường Hạ Tuyết ta đây rồi - Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) vênh mặt đáp, nhưng đúng là thế, nàng xinh đẹp như này thì kẻ nào chả có tâm ý.

Y bụp miệng cười, nụ cười làm sáng lạng cả góc - Cái gì cơ ? Ta có nghe nhầm không vậy ?

- Điếc sao ? - Nàng nói, âm thành hơi hướng tức giận

Nàng nâng chén trà lên, hương thơm của trà Hoa Xuân khiến ai nếm thử cũng muốn nếm lần hai. Nước trà trong chén hiện lên thứ màu xanh ngọc đẹp mắt, tùy ý làm hài lòng người thưởng. Khói trà mờ ảo tỏa lên làm khuôn mặt nàng như mộng như mị

Một thứ ánh sáng quệt qua mắt

- Gì đây - nàng nhìn cái vật tinh xảo nhỏ bé trong tay Cảnh Hòa (Song Tử) tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ

- À..Đây là Tuế Linh trâm, một cực phẩm của dân gian, nghe nói nó là cái duy nhất, hình dáng mềm mại đẹp mắt, tôn lên vẻ yêu kiều thướt tha, gài nó lên tóc sẽ khiến tóc thêm óng ả tươi mát và nó còn có thể phát sáng trong bóng tối, lung linh hơn dạ minh châu mấy phần, đó, quả là cực phẩm thượng hạng, có tiền cũng chưa chắc mua được - y nâng chiếc trâm cài tóc lên giảng giải trước con mắt tò mò của nàng

Tuế Linh trâm, tương truyền là của Mộc Dao kỳ nữ - một người phụ nữ dung mạo tuyệt luân, trí thông minh tuyệt đỉnh sánh ngang với nam nhân. Bà là đóa hoa trong băng sơn mà người người muốn chiếm giữ, giành lấy nhưng bà lại lấy một nam nhân đồ tể làm chồng. Sự tình thật quá hài hước, bà nói bà yêu người đó như chính sinh mạng của mình, người đó không phải đẹp đẽ cao sang, chỉ là một tên đồ tể tầm thường nhưng bà lại nhìn ra trái tim yêu thương của hắn, nó ấm nóng thật tâm như chính con người kia, sau này sóng gió nổi đến, gia đình bị đổ oan, cái tên nam nhân mọi người nói tầm thường ấy đã hết sức bảo vệ bà đến hơi thở cuối cùng, vì không thể sống thiếu hắn nên bà đã ôm xác hắn nhảy xuống Tuyệt Tình núi và thề nguyền suốt kiếp bên nhau, kết thúc đau thương cho một mối tình. Chiếc trâm này là vật bất ly thân bên bà, nghe nói là do phu quân tự tay sau ba năm tìm kiếm nguyên liệu làm ra nên vô cùng quí giá, nếu ai được tặng thì sẽ yêu nhau suốt kiếp.

- Tặng ngươi - Y nói, cái câu chuyện dân gian kia là thế nhưng y vẫn một chút gì đó tin nó sẽ là sự thực

- Ngươi tặng ta ư - Hạ Tuyết (Bạch Dương) như bị thôi miên bởi trâm đẹp và quí giá

Y gật đầu thay cho lời đồng ý. Thấy khuôn mặt tràn ngập niềm vui của nàng, y bỗng thấy thoải mái lạ kì, nàng thật là một nha đầu dễ dụ, cũng thật bội phần đáng yêu. Nếu như nàng muốn, thì y sẽ tìm cho nàng bằng được dù cả trái tim y.

Một bóng trắng bước tới, gương mặt như phủ lớp băng tuyết vạn năm nhưng vẫn thập phần hoàn mỹ. Mái tóc đen tung bay trong gió dài đến thắt lưng, làm nổi nên nét yêu kiều khó cưỡng. Bờ môi mỏng manh hơi tái, có lẽ là do cắn quá nhiều hay vừa mới ngâm nước, ánh mắt lạnh tựa băng sơn làm kẻ khác nhói buốt tâm can.

- Tiểu Tuyết về thôi, chúng ta lưu lại ở đây đã quá lâu, sư phụ muốn chúng ta trở về sư môn - người đó lên tiếng, giọng nói mang hàn khí lạnh tê tái

- Nhưng .... - Hạ Tuyết (Bạch Dương) ngước mắt lên, tương phản với người con gái lạnh lẽo kia là một tia nắng mặt trời, nó nóng bỏng rực rỡ như chính tâm hồn ấy

- Không nhưng nhị gì hết, mọi người đã đầy đủ chỉ còn thiếu mình ngươi, mau trở về với ta... - Tố Linh (Thiên Yết) nắm lấy cổ tay của nàng, ngữ khí nhún nhường

- Ta không về, Tố Linh ngươi cùng Băng tỉ và Vũ huynh về trước đi, ta muốn ở đây chơi cơ, ta không muốn về - Hạ Tuyết (Bạch Dương) giở bài nũng nịu ra trước mặt Tố Linh ( Thiên Yết )

Lưỡi kiếm như chớp kề ngang cái cổ mỏng manh đẹp đẽ của Hạ Tuyết (Bạch Dương), mặt kiếm sáng bóng, nó là một vật chí bảo của sư môn, sư phụ đã tặng khi Tố Linh (Thiên Yết) tròn 15 tuổi. Cảnh Hòa (Song Tử) bên cạnh đình nhổm dậy gạt cây kiếm khỏi cổ nàng kia ra vì không muốn nàng kia bị tổn thương, dù vệt nhỏ cũng không muốn nhưng vì thân là vương gia, y không thể có dính líu gì về cái môn phái này

- Ay da,..Về...Ta về...Làm gì ngươi dùng cả kiếm uy hiếp ta vậy..Tố Linh ngươi ngày càng độc ác rồi đó không hiền dịu như Hân Băng tỷ tỷ xinh đẹp của ta.... - Hạ Tuyết ( Bạch Dương ) nuốt nước miếng đẩy thanh kiếm ra, nàng nhớ có lần, một tên sư huynh không nghe lời Tố Linh (Thiên Yết) đã bị nàng đâm cho trọng thương gần chết

- Vương gia, cáo từ - Tố Linh (Thiên Yết) cúi đầu cung kính với Cảnh Hòa (Song Tử)

- Không tiễn - Y đáp

- Chào nhá, ta về đây, chắc ngươi không muốn ta bị lột da tại đây đúng không ? - Hạ Tuyết (Bạch Dương) lưu luyến nhìn y, bàn tay nhỏ vẫy vẫy

Y khẽ mỉm cười, bàn tay bất giác giơ lên " Thật là nha đầu ngốc, xa nàng không biết bao lâu mới gặp lại đây, mà ta cũng nhớ nàng lắm, bao giờ ta mới có thể nói rằng ta thích nàng đây " y thầm nghĩ

Hai bóng người, một trắng một đỏ hòa dần vào trong khung ảnh huyên náo, nụ cười còn vương trên môi

~~ End chương 17 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro