Chương 16 : Chân tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Chân tâm (2)

Tác giả: Peckanhdongdanh

Nếu thế gian này tht s tn ti
Loi tình cm th tư y
Thì mt phong thư chưa m
Lưu li bao nhiêu đn đo tưởng nh

Cảnh Thiên (Sư Tử) mỗi ngày đều ghé qua Trúc Lâm Cung cùng làm những việc mà một đôi tân phu thê thường hay làm.

Con tim bé nhỏ của Dĩnh Vân (Xử Nữ) dường như đã biết nhớ biết thương.

Nàng bây giờ có thể ngồi lặng cả buổi để chờ y tới, nàng cũng có thể ngồi im hàng canh giờ liên chỉ để nghe y kể về chính sự dù nàng đôi lúc chẳng thể hiểu hết

Cánh cửa khẽ mở nhưng nàng không nhận ra.

- Sao lại ngồi thất thần vậy. Nhớ ta sao ? - y bước vào gian phòng hoa lệ, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt ẩn hiện mấy đạo ôn nhu, sủng nịnh.

Dĩnh Vân (Xử Nữ) quay ra, gương mặt ánh lên niềm vui khó tả, dù chỉ là những hành động bình thường, dù chưa một lần má ấp tay kề nhưng hai người vẫn là phu thê -tân phu thê, à không, một đôi tình nhân đang chớm yêu.

- Ta chờ chàng tới chứ không có nhớ chàng đâu.

Cảnh Thiên (Sư Tử) thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng xưng hô với y như với những người khác không có tự hạ thấp mình là "nô tỳ" cũng không lạnh nhạt với y mà gọi y một tiếng "chàng" gần gũi, nữ nhân này ngày càng bạo dạn. Y ôm lấy thân ảnh của nàng trong vòng tay, cưng nựng mà thủ thỉ bên tai nàng:

- Có muốn cùng ta ngắm trăng ? "

Nàng chỉ dịu dàng gật đầu không nói, còn y cũng chẳng biết làm gì hơn cười trừ. Nên trách nàng sao không thể hiện tình cảm hay trách bậc quân vương cao cao tại thượng lại nhút nhát trước nữ nhân.

Ngự hoa viên

Ánh trăng vàng dịu nhẹ tựa như dải lụa trượt trên vai hai người. Nụ cười trong sáng của Dĩnh Vân (Xử Nữ) lấn át cả vầng trăng tinh khôi, Cảnh Thiên (Sư Tử) ngắm nàng mà mấy phần ngây ngốc.

- Nàng xem ánh trăng kia thật đẹp, nhưng.......nàng còn đẹp hơn cả nó - y nói, cánh tay siết lấy vòng eo nhỏ bé.

- Chàng nói chỉ có đúng - nàng theo thói quen thuận miệng phản ứng nhưng cũng mau chóng nhận ra mình lại tự chuốc họa vào thân, gương mặt nhỏ bé ửng hồng.

Y nhìn nàng mà cười, đúng là một nữ nhân thú vị, nữ nhân khác sẽ lập tức e lệ mà chối từ nhưng nàng lại không, không những không phủ định mà còn nhanh lẹ khẳng định.

- Ta ... nói sai rồi hả ? - nàng ngại ngùng nói.

- Không...Vân Nhi nói rất đúng, nàng còn đẹp hơn cả trăng kia

- Nếu ta là trăng thì chàng sẽ là mặt trời nha - nàng đáp, gương mặt xinh đẹp họa lên một nụ cười hoàn mĩ lay động nhân tâm.

- Vân Nhi muốn thế nào ta cũng bằng lòng, vì nàng... là tâm can bảo bối của ta - Tiếng nói rất nhỏ, chỉ đủ để y nghe thấy, còn nàng không chắc có nghe thấy vì còn đang mải mê nhìn xung quanh.

Nào biết thế gian này ...
Nhật nguyệt không bao giờ bên nhau ...

Cảnh Thiên (Sư Tử) và Dĩnh Vân (Xử Nữ) cùng nhau thưởng trăng ở trên một lầu các, nữ nhân thanh tú tựa ngọc ngà, nam nhân tiêu sái phi phàm xứng đáng một bậc đế vương đại tài. Quả là nam ngàn thanh nữ ngàn tú, khó mà so bì.

Nghe nàng nói về mọi thứ bên ngoài khi cùng dùng điểm tâm, thấy nụ cười hồn nhiên, trong sáng của nàng, y chỉ biết rằng mình chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu, chỉ biết ngắm nhìn nàng, y sẽ mãi khắc ghi mọi thứ về nàng trong tim vì y đã tìm thấy nàng - nữ nhân đối với y bằng cả tấm lòng, nữ nhân lay động chân tâm y

Bàn tay thon nhỏ giơ lên khoảng không chạm nhẹ vào khóe môi y

- Mặt chàng... có dính thức ăn - nàng e lệ nói, nếu là lúc trước chưa biết thân phận của y thì nàng sẽ thuận miệng nói ngay câu " Ăn cơm phần vợ "

Cảnh Thiên (Sư Tử) bừng tỉnh, như có một luồng khí nóng chạm vào, mặt mũi đỏ lự, bèn đưa bàn tay lên lau tiếp - vị vua lạnh lùng thường ngày giờ đây lại đỏ mặt vì một việc nhỏ mà nguyên do là vì nữ nhân gây ra

Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt, là nàng, nàng mặt quay ra chỗ khác nhưng đôi mắt vẫn cố liếc qua đây

- Hừm...Chàng có thể dùng, ta không có ngại đâu

Y lại cười, bàn tay nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng trong lòng, khẽ nói

- Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa nguyện thề sống chết ?

Nữ nhân trong vòng tay toan im lặng nhưng cũng vỏn vẹn bình phẩm một câu để khiến nam nhân ấy vui lòng

- Vậy tại sao chim lại liền cánh, cây lại liền cành và vạn vật lại phải có đôi ?

Đôi mắt Cảnh Thiên (Sư Tử) sáng lên, nàng thật thông minh khi lấy một câu hỏi trả lời cho một câu hỏi, câu hỏi của nàng làm người khác phải suy nghĩ, Dĩnh Vân (Xử Nữ) của ta, nàng thật quá hoàn mĩ

- Vân Nhi của ta rất thông minh nhưng nàng có biết nam nhân thích thường những nữ nhân tỏ ra nhu mì, yếu đuối, đừng quá thông minh không ?

Câu hỏi của y thật khiến nàng phải suy nghĩ trong giây lát, nhưng nàng nhanh lẹ hỏi lại y

- Chàng nói muốn xem chân tâm của ta, sao giờ lại muốn ta tỏ ra yếu đuối, phải chăng chàng thích xem ta giả bộ ? Nhưng ta không có thích ? Ta muốn giả dối là e là chàng không thể phát hiện - nàng cười khúch khích như đứa bé vừa được cho kẹo

- Hừ....Nàng ngày càng to gan đó Vân Nhi, giờ còn biết đùa cả ta nữa hả, ta sẽ phạt nàng

Xoay người Dĩnh Vân (Xử Nữ) lại, y đặt nụ hôn lên đôi môi nàng nụ hôn nồng nàn như tấm chân tình của y vậy

Bóng hai người tựa vào nhau phản chiếu lên mặt hồ

!!!!​

- Ê..Ê..Đứng lại... Mau đứng lại.. Ta bảo cô đứng lại mà - Cảnh Hòa (Song Tử) lên tiếng, mặt lấm tấm mồ hôi, bàn tay cầm bó hoa rực rỡ đuổi theo nữ nhân phía trước

Nàng quay ra đôi lông mày nheo lại

Tà áo đỏ bay phấp phới làm người khác phải chói mắt

Khuôn mặt xinh đẹp điểm nụ cười sánh với ánh mặt trời, mái tóc mềm mại toan bay trong gió, cử chỉ phóng túng đẹp mắt như loài bướm dù gây bao thương tổn nhưng vẫn khiến người người nhớ nhung

Y bước tới bên nàng thật nhanh

Những lúc này nàng thật giống một chú mèo nhỏ, rất ngoan cũng rất hiền đâu còn là chú mèo hoang láu cá thích trêu trọc hay giờ móng vuốt đe dọa y ngày thường nữa

Y tay cầm bó hoa kì lạ, gương mặt Hạ Tuyết (Bạch Dương) bỗng ửng đỏ, không hiểu do sức nóng của ánh nắng mặt trời hay do sức nóng của con tim hay là lần đầu được tặng hoa

Không gian im lặng, làn gió thổi qua mang theo mùi hương thanh khiết

Hai người ngại ngùng nhìn nhau

- Tặng ngươi - tiếng của y phiêu du trong gió

Hạ Tuyết (Bạch Dương) mỉm cười, bàn tay đưa lên tính cầm bó hoa, và nàng cũng muốn nhân ngày hôm nay nói rõ chân tâm của nàng cho y nghe vì nhờ bó hoa này nàng đã dũng cảm lên mấy phần

- Bà nhìn xem, thằng nhóc kia tặng con gái nhà người ta hoa cứt nhợn kìa. Thật là lạ. Ha ha ha - giọng nói khàn khàn của một ông lão bên đường

- Ừ đúng rồi, lần đầu tiên tôi thấy con trai đi tặng con gái loài hoa đó đấy. Thế ra ông vẫn thông minh chán. Ôi phu quân của tôi - bà lão kia che miệng lại cười, đầu dựa vào ngực ông lão kia đầy tình cảm

Bàn tay tính cầm bó hoa khựng lại

Nụ cười chợt đơ trên khuôn mặt của Cảnh Hòa (Song Tử), Hạ Tuyết (Bạch Dương) mặt đang từ ngại ngùng giờ thành uất ức

Cảnh Hòa (Song Tử) cố nặn ra nụ cười " nai tơ " nhất vì chung qui đây là tại hoa cỏ giờ mọc linh tinh quá, y túm tạm mấy cành hoa, ai ngờ túm luôn cả đám hoa ấy

- Hoa...Hoa...ấy...nhợn...ư

Cảnh Hòa (Song Tử) mặt méo xệch, thấy hoa đó kì lạ y tưởng rằng nàng sẽ thích nên y hái luôn ai ngờ

- Ta có biết đó là hoa quái gì đâu. Ta mà biết đã không tặng cô. Lại còn bị châm chọc nữa. Thật là tức chết quá đi. Thân là vương gia lại bị cười nhạo - y thanh minh vội vàng như sợ nàng hiểu nhầm y

- Không biết mà cũng tặng ta à. Hay ngươi có ý gì - nàng nói, nhưng có lẽ thâm tâm nàng biết y là thực lòng, vì bó hoa còn có cả hoa hồng, hoa cúc,... nữa, chắc y không có cố ý

Cảnh Hòa (Song Tử) bĩu môi không nói nữa quay ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, tự nhủ trong lòng biết vậy đi mua cho nhanh, tính dùng công sức để làm nàng vui ai ngờ chuốc họa vào thân

Tưởng y giận mình, Hạ Tuyết (Bạch Dương) khoác tay lên vai y nói

- Thế ngươi mau đền đáp ta cái khác đi. Những phải hậu hĩnh đó, ta không thích cái gì tầm thường đâu

- Thế ngươi muốn gì ? - y nói, quay gương mặt đẹp hơn nữ nhân ra, nở nụ cười ôn nhu đẹp đẽ

Nàng nghệt mặt vì câu nói đó và đang thầm tính toán thứ mình cần

- Muốn ta đền đáp tấm thân này không ?- y nói, tiếu ý xen đầy trong câu hỏi

Hạ Tuyết (Bạch Dương) cắn môi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, đúng là hào kiệt khó qua ải nam nhân - các vị tiền bối nói quả không sai

- Ngươi đền cái thân ngươi, ta cũng chả thèm đâu, nuôi ngươi tốn gạo nhà ta "

!!!!​

Trong căn nhà gỗ

- Linh Nhi, mai muội đi tìm Tuyết Nhi mọi người cùng trở về núi, sư phụ gọi về, chúng ta ở bên ngoài cũng quá lâu rồi - Trạch Vũ (Thiên Bình) cầm thanh kiếm lên lau

Tố Linh (Thiên Yết) bàn tay đang mân mê chén trà bỗng khựng lại, lặng lẽ gật đầu, đáy mắt thoáng một tia buồn tủi. Hân Băng (Kim Ngưu) thì vẫn đang xem xét chế mấy loại độc mới để tiện sử dụng

- Vậy tìm được Hạ Tuyết rồi cùng trở về - Hân Băng (Kim Ngưu) đáp, bàn tay vẫn không ngừng sắp xếp những loại thảo dược vào một cái hộp

Tố Linh (Thiên Yết) nhanh chân bước ra ngoài, bàn tay nắm chặt thanh " Vũ Tuyết ", khuôn mặt cúi xuống tang thương, khóe miệng nặn một nụ cười bi ai

Bên trong ngôi nhà nhỏ

Trạch Vũ (Thiên Bình) ngồi trên ghế, gương mặt tuyệt thế vô song, mi mục như họa, dường như ở đâu có y là nơi đó có cảnh đẹp nhưng y tuấn mỹ như vậy lại luôn toát ra luồng sát khí khiến mọi người e sợ không dám tới gần

- Sao muội nhìn ta lâu vậy, mặt ta có dính bẩn sao

Hân Băng (Kim Ngưu) ngại ngùng vội cúi mặt xuống và giải thích

- Không, chỉ tại muội thích nhìn huynh thôi chứ mặt huynh không có dính bẩn

Bàn tay y chạm vào đôi má mềm mại của nàng mà cười, nụ cười vui vẻ hàm chứa tiếu ý. Nhìn nàng ngốc vậy y cũng thấy yên tâm

- Ta đùa muội một chút thôi, làm gì mà muội làm như bị ta tóm cổ vậy

Nàng cười giả ngây ngốc, nụ cười man mác niềm sầu thương không thể nhận ra dễ dàng.

- Huynh lúc nào cũng xấu xa như vậy. Muội ghét huynh

Thấy nàng định bỏ đi, y vội giữ lấy cổ tay nàng kéo lại lòng mình

- Muội đừng ghét ta vì ta yêu muội nhiều lắm. Ta nguyện đánh đổi tất cả cũng chỉ mong muội vui vẻ, cả thế gian ta cũng không cần gì cả mà chỉ cần có mình muội cạnh bên là đủ, muội biết không ? Băng Nhi

Nàng nghe những lời đó xong, lòng đau như cắt, nàng hối hận khi đã xuống núi, khi đã gặp người ấy và khi đã vì y mà lỡ động thâm tình.

~~ End chương 16 ~~

fontx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro