Chương 14 : Nước mắt mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14 : Nước mắt mỹ nhân

​Tác giả: Peckanhdongdanh

Ta đau đn khôn cùng, vn ra v kiên cường

Nét cười gi di hin trên môi

Ngưng t thành sương, tng mnh tim v hóa thành băng tuyết

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng lí tách của mưa

Ly Minh (Bảo Bình) khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, cặp mắt trùng xuống bi thương, trên mặt không khỏi chứa tâm tư buồn phiền. Cây đàn bên y có lẽ vì thế cũng trống trải lạnh lẽo

Còn nữ nhân kia, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn ấy cũng nhợt nhạt như ngọn đèn sắp khô cạn. Nhưng khóe môi lại hé một nụ cười - hạnh phúc hay đau khổ có lẽ chỉ nàng biết. Mái tóc dài, đen như mực ôm lấy khuôn mặt đang say giấc làm nàng thật mỏng manh, thật dễ vỡ, thật khiến người khác phải nhói đau tâm can

Y ngồi bên nàng, cầm bàn tay nàng lên, giọt nước mắt chầm chậm rơi - y đã khóc vì nàng, lần này có lẽ là lần đầu tiên chăng ?

- Muội mau tỉnh lại đi. Ta cầu xin muội đó - tiếng nói chứa chan sự hối hận

Bên ngoài một nữ nhân gương mặt lạnh như băng, bàn tay bấu chặt vào khung cửa sổ mà nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm, bờ môi mím cắn chặt như sắp bật máu

Mưa thấm lên người nàng, nước mắt hay nước mưa giờ đã không rõ

Ly Minh (Bảo Bình) vuốt những lọn tóc xõa lên khuôn mặt tuyệt mĩ của Kiều Thư (Song Ngư), tay y xiết chặt lấy bàn tay lạnh của nàng để nàng trong tâm thức cảm nhận được sự có mặt của y

- Ta đâu có xứng với muội. Muội xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy. Chắc hẳn sẽ kiếm được người tốt hơn ta. Vậy tại sao muội lại cư xử vậy. Tại ta vô tâm hay tại muội quá ngốc

Giọng nói của y mơ hồ vang lên trong căn phòng hoa lệ

Rồi thân ảnh nam nhân ấy ngục xuống bên giường, đôi tay y và Kiều Thư (Song Ngư) vẫn nắm chặt lấy nhau, có lẽ y đã quá mệt mỏi

Giọt mưa lăn dài trên gò má, đôi mắt vô hồn

Tố Linh (Thiên Yết) bên ngoài chứng kiến tất cả cũng nhận ra mình thật ngu ngốc, có phải nàng quá tham lam khi hại chết một cô gái như Kiều Thư (Song Ngư), có phải chăng tình yêu nàng dành cho y làm y phải đau khổ vậy. Nếu vậy thì nàng sẽ buông tay, lần này sẽ thật sự buông tay vì nàng mong y không phải khóc và nàng cũng không muốn thấy y buồn. Nàng sẽ chỉ ngắm nhìn y từ xa, nàng sẽ không để y phát hiện ra sự có mặt của nàng, nàng sẽ mỉm cười mà chúc y hạnh phúc bên Kiều Thư (Song Ngư)

Giọt nước mắt long lanh rơi xuống khung cửa, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ tình yêu của ba người họ chứa quá nhiều ai oán và đau khổ. Trước khi gặp lại y nàng hiếm khi khóc nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến y thôi là tim nàng đau và nước mắt lại rơi.

Cơn gió vô tình thổi qua làm nàng phải rùng mình, mái tóc bết lại vì mưa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ngày nào giờ tan tác như bông hoa trong gió sương, như con bướm gãy cánh trong tuyệt vọng

Nàng khẽ nở một nụ cười, thật nhẹ, thật buồn, cũng thật đau

Tí....tách...tí...tách

Mưa làm khung cảnh tràn ngập tâm trạng

- Ta nhất định sẽ giúp huynh cứu cô ấy. Coi như đây là ân tình ta nợ hai người- giọng nói nàng thật chua xót hòa vào tiếng mưa

Tố Linh (Thiên Yết) đặt cành hoa trên tay xuống - loài hoa mà từ lâu lắm rồi y đã tặng nàng, đã gieo vào nàng mầm tình cay đắng này

Bàn tay trắng nõn giơ lên mặt quệt những giọt nước mắt vô duyên, tà áo tung bay làm nàng thật đáng thương, tựa một cơn gió chỉ có thể thoảng qua, cũng chỉ có thể âm thầm bên cạnh thứ mình yêu. Nàng bỏ đi âm thầm như khi nàng xuất hiện

Bóng một mỹ nam tử toàn thân xiêm y trắng cũng nhuốm mưa bước ra, tay nhặt cành hoa thấm vài giọt nước mắt của cô gái vừa rồi lên, nhìn nó và cũng nhìn theo bóng nữ nhân vừa đi

- Tình yêu là cái gì mà làm người khác phải đau khổ vậy

!!!!​

Tại cung điện

Dĩnh Vân (Xử Nữ) đến bên mép hồ sen trong cung của mình xem đàn cá vàng béo trục tấm tắc khen

Khuôn mặt hiện lên nét cười dịu dàng vốn có

Tuy thân phận giờ đã là Quí Phi nhưng nàng vẫn rất ngây thơ vẫn rất hồn nhiên như trước. Nàng cởi bỏ chiếc giày ra khỏi chân, nhúng đôi chân mềm mại xuống mặt hồ khẽ đùa nghịch

Bàn chân nhỏ lay động mặt hồ yên tĩnh thành từng vòng tròn

Làn nước trong xanh mát mẻ, phản chiếu khuôn mặt thanh tú đê mê của nàng

Hương hoa sen dịu nhẹ lan tỏa trong không gian khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái, đầu óc thoải mái, miệng khẽ hát mấy câu đồng ca của quê hương

Ít ai biết nàng thích hoa sen - loài hoa tưởng như tầm thường

Một thân ảnh áo vàng tiến tới, miệng nở nụ cười khi thấy hình ảnh người con gái mình yêu đang thư giãn, đôi mắt nàng ngắm nhìn những bông hoa sen thật êm ả

- Nàng thích hoa sen sao - Cảnh Thiên (Sư Tử) ngồi xuống cạnh nàng khẽ hỏi

Dĩnh Vân (Xử Nữ) nghe thấy giọng nói ấy bèn mở mắt quay lại, vì đã mấy phần quen tính cách Cảnh Thiên (Sư Tử) nên nàng đáng yêu khẽ nở nụ cười

- Đúng, nô tì rất thích hoa sen

Cảnh Thiên (Sư Tử) nhìn nàng - người con gái này thật kì lạ sao chẳng bao giờ chịu xưng " thiếp " với y. Và theo y biết, nữ nhân ai cũng thích những loài hoa thanh cao như mẫu đớn, tú cầu,... nhưng sao nàng lại chỉ thích hoa sen - thứ hoa tầm thường mà nơi đâu cũng có

- Sao nàng thích hoa sen mà không phải hoa khác

Dĩnh Vân (Xử Nữ) cong môi lên tạo nên một nụ cười rất đẹp

- Bởi vì hoa sen rất thanh khiết, hoàng thượng thấy không, tuy hoa sen sống trong bùn nhưng nó không bao giờ bị lẫn với mùi bùn mà hương thơm nó rất nhẹ, rất dễ ghi nhớ trong lòng. Nó còn có rất nhiều công dụng nữa. Và đặc biệt nó rất gần gũi, nó có thể sống ở mọi nơi, có thể xuất hiện mọi lúc, bất ngờ đầy yêu thương

Cảnh Thiên (Sư Tử) thêm một lần nữa ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mắt. Nàng rất thông minh, nhưng cũng rất giản dị, phải chăng nàng là một đóa hoa sen hiếm có trong nhân gian mà y đã may mắn sở hữu

Thấy y như vậy, Dĩnh Vân (Xử Nữ) tự gõ vào đầu mình cho rằng mình ba hoa hơi quá

- Nàng quả thực làm ta rất ngạc nhiên - y ghé vào tai nàng làm đôi má nàng đỏ ửng

Một bàn tay ôm lấy thân hình nàng, Cảnh Thiên (Sư Tử) có thể nghe được tiếng đập của trái tim nàng và y

Khuôn mặt tuấn tú phi phàm của y áp gần khuôn mặt nàng

Dĩnh Vân (Xử Nữ) bối rối né sang một bên, nàng rời khỏi vòng tay đi

Bàn tay ôm mặt đã sắp thành hai trái cà chua chạy về tẩm cung

Cảnh Thiên (Sư Tử) hiện vẫn đang ngạc nhiên trước hành động ngại ngùng của nàng, y mỉm cười, tay chạm lên đôi môi mình

- Bao giờ nàng mới bạo dạn được đây Vân Nhi

!!!!

Bên một dòng sông có hai bóng người, dịu dàng có, mạnh mẽ có, phong lưu có và lay động lòng người cũng có. Phải chăng ông tơ bà nguyệt đã khéo léo thắt chặt mối lương duyên trời đánh này với nhau

- Này cái đồ quỉ nữ kia - Cảnh Hòa (Song Tử) gọi người con gái đang hùng hổ bước đi

Hạ Tuyết (Bạch Dương) nhăn nhó quay ra, khuôn mặt đầy sát khí, đôi môi chu lên

- Gì - tiếng nói không mấy thiện cảm

Y chạy tới, trên môi mang theo nụ cười vui sướng thường thấy. Khuôn mặt đẹp vì thế mà càng nổi bật giữa phong cảnh thiên nhiên thanh tịnh vốn có này

Tim nàng bỗng dưng thi nhau đập xem nhanh hơn được mấy giây, nàng ôm ngực rồi nuốt khan

Thấy hành động kì lạ của nàng như vậy, Cảnh Hòa (Song Tử) tưởng nàng làm sao

- Cô bị sao vậy. Chạy xong bị hâm luôn hả - giọng nói chứa vẻ trêu chọc nhưng đầy quan tâm

Khuôn mặt thoáng ửng đỏ, thêm một lần nữa nuốt khan, dáng vẻ e ấp ngại ngùng hiện lên khiến nàng thập phần đáng yêu dưới ánh mặt trời. Chú sư tử dường như đã thành chú mèo lười

- Ta...ta...chả bị sao cả. Mà ngươi còn bảo ta hâm nữa ta thề là ta sẽ làm thịt ngươi

Cảnh Hòa (Song Tử) ôm bụng cười rồi lại ba hoa đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nàng đi bên cạnh cũng mấy phen cười nghiêng ngả vì những câu chuyện hoang đường cực độ của y

Hạ Tuyết (Bạch Dương) bỗng cúi đầu, nàng đang nghĩ chắc chắn là mình thích tên mặt lừa kia rồi vì nghe Tố Linh (Thiên Yết) nói nếu thích ai tim sẽ đập rất nhanh và luôn vui vẻ bên người ấy. Phải chăng mình thích hắn? Hạ Tuyết (Bạch Dương) tự nhủ trong lòng

Cước bộ dừng lại

Đôi má nóng bừng

- Ta có điều muốn nói - Hạ Tuyết (Bạch Dương) lí nhí

Cảnh Hòa (Song Tử) đang đi cũng mau chóng dừng lại, bước trước mặt nàng, mọi ngày nàng ăn to nói lớn lắm nhưng sao hôm nay nói bé như tiếng ruồi bay qua làm y tò mò

- Thế cô muốn nói với ta cái gì nào, ta nghe đây - y cười rạng rỡ, chính nụ cười này càng làm Hạ Tuyết (Bạch Dương) thêm mấy phần bối rối

Bàn tay nắm vào gấu áo như muốn bóp nát, miệng nó lắp bắp nói

- Ta...ta

Cả không gian im lặng, nàng cảm thấy hơi ái ngại nhưng đâm lao phải theo lao thôi

- Nói mau đi - y giục

- Ta...ta... - giọng nói thêm mấy phần nhỏ như thể cạn không khí đến nơi

Tiếng xào xạc của đống lá

Hơi thở dồn dập của Hạ Tuyết (Bạch Dương)

Nhịp tim lo lắng của Cảnh Hòa (Song Tử)

* Ục ục ....Ục...ục * tiếng kêu vô duyên phát ra từ bụng Hạ Tuyết (Bạch Dương)

Cảnh Hòa (Song Tử) cười ha hả, gõ vào đầu nàng

- Thì ra cô đói sao, cứ ấp úng mãi - nói rồi y kéo tay nàng đi. Cảnh Hòa (Song Tử) cũng hơi thất vọng, y cũng có cảm tình với nàng nhưng nàng lại mạnh mẽ quá khiến y sợ khi y nói thích nàng thì sẽ nhận ngay một nắm đấm vào khuôn mặt đẹp trai mà cha mẹ đã tặng này

Hạ Tuyết (Bạch Dương) đành đơ mặt ra cười không nói gì thêm, trong thâm tâm thầm tự chửi mình " Cái bụng đáng nguyền rủa, việc trọng sự của ta bị ngươi hủy rồi, hu hu, không biết bao giờ ta mới dám trưng cái mặt ra mà nói thích hắn nữa.'

~~ End Chương 14 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro