Chương 13 : Nếu đây là sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13 : Nếu đây là sự bắt đầu

Tác giả: Peckanhdongdanh

Hu tình – vô lý, du thn vi nhân gian vn tuyt không hi hn

Vn hoàn hư vô, khi có ta mà không có người
Hu tâm – vô ý, có ra đi mà chng có tr v
Chân tình – cn lm, thì xin người c gi t bi

- Muội muốn ăn gì nào - Trạch Vũ (Thiên Bình) chạy ra chỗ Hân Băng (Kim Ngưu), bàn tay vòng ra sau ôm nàng một cái, hơi ấm từ nàng truyền sang y.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt long lanh, miệng điểm nụ cười trong như giọt sương sớm

- Muội muốn ăn nhiều lắm, huynh có làm nổi không ?

Y nhìn nàng âu yếm, tay gõ nhẹ vào mũi nàng cười đáp

- Thế muội nói xem muội thích ăn gì nào ?

- Ăn...ăn huynh - Hân Băng (Kim ngưu) mỉm cười đáp, có lẽ nàng nhận ra sự quan tâm với Nam Uyên (Ma Kết) chỉ là hiếu kì còn tình yêu với Trạch Vũ (Thiên Bình) mới là thật sự chăng ?

Bàn tay gõ thêm một cái vào đầu nàng, bàn tay y vòng qua cái eo bé nhỏ, hít hương thơm từ người nàng tỏa ra, giọng nói vang lên

- Muội ăn ta thì ai nấu ăn cho muội đây, mà muội nấu ăn có ngon đâu

Hân Băng (Kim Ngưu) bĩu môi, đôi má phồng lên, đôi mắt cười hút hồn

- Thế huynh mau đi làm bánh hoa mai cho muội ăn đi, muội đói lắm rồi - bàn tay nhỏ ôm cái bụng

- Được, ta sẽ làm ngay

Sau câu nói ấy, y hôn lên đôi môi anh đào của nàng rồi chạy vào bếp cười, y không để ý đến khuôn mặt ấy đang đỏ, bàn tay lau lau cánh môi nhỏ nhắn, khẽ lên giọng giận dỗi

- Đồ xấu xa - nàng nói vọng lại

- Thế ta muốn làm điều xấu xa với muội cả đời - tiếng của y vọng lại

Hân Băng (Kim Ngưu) lại nở nụ cười thật nhẹ, ánh mắt ôn nhu

Những bông hoa xoay tròn trong không gian rơi xuống

!!!!!​


Tại quán trọ đâu đó

Hạ Tuyết (Bạch Dương) mê man ngủ, chân tay khua loạn bốn phía, nàng đang mơ một giấc mộng đẹp hay sao mà miệng tủm tỉm không ngớt

Khuôn mặt xinh đẹp ánh lên những tia thích thú

Từ xưa đến này, tính xấu của nàng thì có vô kể nhưng xấu nhất vẫn là cái tật ngủ thì chân tay phải hoạt động loạn xạ. Lăn qua bên này, lăn qua bên kia

Nàng cảm giác có gì đó chật chội hơn ngày thường - đôi chút khó chịu làm khuôn mặt nhỏ co lại

Uể oải tỉnh giấc trong tình trạng lơ mơ và đầu đau như búa bổ

Dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái thật lớn để chào ngày mới

Đầu óc mơ màng, bỗng Hạ Tuyết (Bạch Dương) nhảy dựng lên, tay ôm chặt trước ngực

- AAAAAAAAAAAAA

Hạ Tuyết (Bạch Dương) chạm phải một vật thể lạ ấm ơi là ấm mà còn đang ngủ nữa

Nàng tức giận nhìn về phía vật thể lạ đang từ từ ngồi dậy, quần áo trên người xộc xệch không kém nàng là bao, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu

- Ồn quá, sao ta ngủ được - y ngái ngủ vươn vai nói

- Ồn cái đầu ngươi ý. Trinh tiết cả đời ta bị ngươi vũ nhục rồi. Oa oa ao - Hạ Tuyết (Bạch Dương) ngồi thụp xuống giường kêu khóc thảm thiết, nói là khóc nhưng mắt nàng ráo hoảnh

Cảnh Hòa (Song Tử) xoa xoa thái dương, y thật không thể hiểu một cô gái như nàng sao đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy cái chuyện tầm phàm như vậy

- Hôm qua ta say, cô vác ta lên đây mà. Cô không hủy thanh danh của ta thì thôi, ta mà hủy được của cô á. Giờ ta mới phải là người bắt đền cô chứ

Một cơn gió lạnh thổi qua

Hạ Tuyết (Bạch Dương) tức nhưng không nói được gì vì y nói rất rất đúng, khóe mắt giật giật, miệng đơ lại tạo thành một kiểu khó coi

- Ta mà thèm á, mẫu thân ngươi tên Tưởng và phụ thân ngươi tên Bở hả

- Thế hôm qua cô có sàm sỡ ta không thế, nhìn mặt cô nguy hiểm quá. Hay chẳng có nhẽ.. một đời trai của ta đã bị cô.... - Cảnh Hòa (Song Tử) nói một tràng, khuôn mặt vờ suy nghĩ, bàn tay sờ soạn khắp người

Hạ Tuyết (Bạch Dương) mặt méo xệch, rõ ràng là mình đòi thanh danh không ngờ bây giờ thành bị người ta vu khống cho cái tội lấy mất thanh danh. Thật là đau lòng quá. Nàng muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi

Nhìn khuôn mặt biến đổi sắc thái của Hạ Tuyết (Bạch Dương) làm y sung sướng trong lòng

- Cái thanh danh của nhà ngươi chả biết đã bị mất từ đời nào rồi, giờ định sang ăn vạ ta hả tên mặt lừa kia - nàng nhoẻn miệng nói, thầm nghĩ cái tên này dù gì thì cũng được cái mã

Y đang cười bỗng khựng lại thầm nghĩ nàng sao lúc nào cũng tỏ ra đanh đá vậy, hiền dịu một chút thì có phải có nhiều người thích không

- Im rồi hả, thôi không chấp ngươi nữa ta đi đây. Cái vụ thanh danh ta nhường ngươi. Đại trượng phu không chấp chuyện cỏn con - nàng nói rồi chỉnh lại phục trang

Y cũng chỉnh lại trang phục rồi bĩu môi, Hạ Tuyết (Bạch Dương) nhìn thấy cũng chỉ thầm nghiến răng

- Cho ta đi cùng với nha - y tít mắt nói

- Tùy - nàng hờ đáp nhưng không nghĩ y sẽ đi theo mà có đi theo nàng cũng sẽ hành hạ y đến chết đi sống lại

Bóng một nam nhân đẹp như tranh vẽ bước sau bóng một nữ nhân đẹp tựa hoa xuân thấp thoáng bên nhau

Một tà áo đỏ, một tà áo lam, nhìn xa như đang quấn quít lấy nhau vậy

!!!!!​

Tại cung điện của vương quốc Nguyệt

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) mặc bộ y phục khá đơn giản và thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ rạng ngời vốn có, tay cầm quả táo, đôi mắt khẽ nheo lại

Quả táo bay lên tạo thành một đường cong tuyệt vời và trúng đích cũng rất tuyệt vời

- Á, cô bị điên hả - Lạc Kì (Cự Giải) xoa đầu trừng mắt lên nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã)

- Không những điên còn khùng nữa - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) cười lớn, tay không ngừng che miệng cười. Nàng hồn nhiên, đáng yêu như vậy thật thu hút đám nam nhân xung quanh

Y bước tới, tay nắm chặt cổ tay Nguyệt Sinh (Nhân Mã), giọng nói có phần bạo lực

- Ngươi dù điên hay hâm thì cũng là thái tử phi nên lời nói phải suy nghĩ đi đừng bạ đâu nói đấy

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) lè lưỡi, đôi mắt mím chặt như sợi chỉ, khuôn mặt tinh nghịch cổ quái trông thập phần đáng yêu làm y chợt rung rinh

- Thôi ta không thèm nói với ngươi nữa - y cũng bó tay nhìn nàng mà quay đi

Bỗng Nguyệt Sinh (Nhân Mã) xoay người như cố ý dẫm phải chân y làm y nhăn mặt hét lớn

- Ngươi bị mù à

Nàng quay mặt ra, hếch mũi, miệng chưa nhai xong miếng bánh nhưng vẫn cố nói lại

- Ta mù đấy, tránh ra cho ta đi tên lừa kia

Lạc Kì (Cự Giải) mặt bốc khói, bàn tay nắm chặt vào nhau định đuổi nàng nhưng

- Ngươi cất cái con tiểu tiện nhà ngươi đi, lúc nào cũng ôm với ấp. Ngươi phun hết bánh vào mặt ta rồi - giọng nói có mấy phần ái ngại, tay đưa lên mặt giả vờ lau

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ôm bụng cười nói :

- Ngươi không có cái gì ôm ấp ghen à. Mà cho ngươi chết ai bảo bắt nạt ta - rồi hôn vào cái đầu nhẵn bóng của con rắn

Y bèn sắn tay áo, chạy ra chỗ nàng như đuổi đánh

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) thấy vậy cầm lấy đuôi váy mà chạy không dám chậm trễ hay ngoảnh đầu lại

- Hoàng hậu xem thái tử và thái tử phi kìa, đúng là một cặp - vị nữ quan nói

- Ừ - hoàng hậu nhìn bóng hai người đang đuổi nhau khẽ gật đầu

!!!!​


Ngày Dĩnh Vân (Xử Nữ) vào cung, tất cả ai cũng nhìn nàng đầy ngạc nhiên bởi một cô gái dung mạo được cho là thanh tú hơn người nhưng so với ba ngàn cung tần mỹ nữ trong cung ai cũng hoa nhường nguyệt thẹn thì không đáng bàn. Mà điều đáng nói ở đây là nàng được làm Quí Phi - quí phi duy nhất trong cung

Nàng được sắp xếp ở Trúc Lâm Cung, bốn bề thanh mát, một bên là vườn trúc, không gian như thoát li với thế giới ồn ào bên ngoài

Tiểu Quì chạy lon ton ra ngoài đầu điện ngắt mấy bông hoa còn vương hơi sương buổi sáng đem vào phòng Xử Nữ với ánh mắt vui sướng

- Tiểu...À không nương nương, người xem có đẹp không

Dĩnh Vân (Xử Nữ) cầm mấy bông hoa khẽ che miệng cười đáp :

- Đẹp, rất là đẹp, em ngồi xuống ăn điểm tâm với ta đi

Tiểu Quỳ bẽn lẽn ngồi xuống, hai người đang vui vẻ trò chuyện về kỉ niệm xưa kia thì bên ngoài có tiếng của một tên thái giám " Hoàng thượng giá lâm "

Nàng mau chóng thu lại nụ cười, khuôn mặt vài phần lãnh đạm hiện lên

Một nam tử dáng vẻ oai phong, anh tuấn phi phàm mặc long bào bước vào :

- Nàng ngồi xuống đi Vân Phi - y ngồi xuống rồi nói với nàng khi thấy nàng đứng dậy

Nàng không nói gì, chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt dán xuống đất nên nàng chỉ có thể thấy mũi giày y

- Nàng có thể ngẩng đầu được mà - Cảnh Thiên (Sư Tử) vẫn ôn nhu nói nhìn người con gái trước mắt thích thú

Dĩnh Vân (Xử Nữ) toát mồ hôi, khuôn mặt chưa được điểm trang ngước lên, tuy có mấy phần nhợt nhạt nhưng toàn thể vẫn là một mỹ nhân thanh tú, đôi môi khẽ mấp máy

- Dạ

Cảnh Thiên (Sư Tử) nhìn hành động của nàng thấy không còn tự nhiên như trước trong lòng không khỏi chán nản, giọng y trầm xuống nhưng đầy uy lực :

- Các ngươi lui xuống hết đi để mình ta và nương nương nói chuyện

Tức thì tất cả mọi người lui xuống trong đó có cả Tiểu Quì đang hướng đôi mắt đen láy đầy lo lắng về Dĩnh Vân (Xử Nữ)

Mọi người xuống hết, Dĩnh Vân (Xử Nữ) đứng dậy, tay mê man gấu áo

- Nàng sao không nói gì ? Sợ ta truy cứu việc xưa sao ? - Cảnh Thiên (Sư Tử) đùa nàng

- Không, không, nô tì chỉ - nàng lắc đầu, đôi má ửng hồng

Y cười, ngắm nhìn nàng, trái tim y cũng đang đập rất nhanh. Y muốn được ôm nàng nhưng lại sợ nàng sẽ né tránh, sẽ sợ hãi hay đơn giản là ghê tởm

Vòng tay qua cái eo mảnh khảnh, mặt đối mặt

Dĩnh Vân (Xử Nữ) ửng hồng hai má, bàn tay toát mồ hôi, đôi chân như muốn nhũn ra

Mùi hương nam tính của y thật sự làm nàng rất bối rối

- Hoàng...hoàng...thượng

Cảnh Thiên (Sư Tử) thấy nàng như vậy bèn lấy tay chạm nhẹ lên đôi môi nhỏ của nàng, ghé sát vào vành tai :

- Ta muốn nàng phải yêu ta, tiểu bảo bối

Dĩnh Vân (Xử Nữ) ngất ngây trong giây lát, vội vàng đứng dậy, giọng nói không còn run rẩy như trước :

- Nô tì...

Y trầm ngâm nhìn nàng, nhìn người con gái ngây thơ thánh thiện đang cười với y. Lòng y chợt cảm thấy vui và hạnh phúc khi đã gặp được nàng.


~~ End Chương 13 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro