Chương 12 : Yêu và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12 : Yêu và hận

Tác giả: Peckanhdongdanh

Người tình li tán t ngàn năm trước
Rơi xung gia sương khói lãng đãng trên mt h
Ta mun tìm li người, s tìm sut ngàn năm
Hi người yêu du, xin hãy ch ta

Tố Linh (Thiên Yết) dường như đã quá mệt mỏi, ngồi dưới gốc cây xoan đào và chìm vào giấc mộng chập chờn vì trong đó nàng mới thấy an toàn, mới thấy được hạnh phúc

Bàn tay to lớn ấm áp khẽ chạm vào đôi mắt, làn mi, bờ môi của nàng rất nhẹ nhàng như thể nếu y chạm mạnh nàng sẽ biến mất

Trái tim trùng xuống, đôi bàn tay vì thế mà thu lại

Mục quang bao trùm khuôn mặt tiều tụy toát lên vẻ chán trường ấy

Nàng cựa quậy, đôi bàn tay lại vén sợi tóc mai lên vành tai, lau giọt nước mắt vẫn đọng trên má

Ly Minh (Bảo Bình) cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng, bao yêu thương nhớ nhung chất chứa giờ đây đã tan biến phần nào

Tình yêu với nàng và với Kiều Thư (Song Ngư) y thật chẳng rõ ràng, đều là mê muội đau đớn, y yêu Tố Linh (Thiên Yết) nhưng nặng tình với Kiều Thư (Song Ngư)

Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, bàn tay nàng chợt nắm chặt lấy bàn tay y, nước mắt chan chứa

- Huynh đừng đi - giọng nói mê man của Tố Linh (Thiên Yết) làm y sực tỉnh

- Ta sẽ không đi đâu, Linh Nhi nàng đừng lo - Ly Minh (Bảo Bình) ôm nàng vào lòng mà trái tim y sao lại đau đớn kì lạ

Tố Linh (Thiên Yết) mở đôi mắt to tròn đẫm lệ ra nhìn nam nhân trước mắt

Có gì đó đau đớn nhói trong tim

Nàng hất tay Ly Minh (Bảo Bình) ra rồi chạy về một góc tay cầm Vũ Tuyết

- Nàng....... - y giơ bàn tay về phía nàng, tiến lại một cách nhẹ nhàng

Tố Linh (Thiên Yết) rút thanh Vũ Tuyết ra giơ trước ngực y nước mắt chảy ngược vào tim nói :

- Ngươi mà tiến lại đây ta sẽ giết ngươi. Ta và ngươi thật sự ...

Ly Minh (Bảo Bình) như không thèm nghe lời nàng nói vẫn chầm chậm tiến đến không chút do dự

Mũi kiếm của nàng đã chạm vào da thịt y, cảm giác đau đớn trên thể xác sao bằng cảm giác đau trong tim

Máu rỉ từ vết thương

Tố Linh (Thiên Yết) ngỡ ngàng nhìn y, bàn tay định buông thõng cây kiếm xuống nhưng ở mũi kiếm một lực đạo không nhỏ đã cầm lấy giữ chặt

Ly Minh (Bảo Bình) khẽ nở nụ cười chua xót, cầm nó đâm vào ngực mình, máu chảy ướt thẫm cả áo

- Hãy giết ta nếu điều đó làm nàng vui

Khuôn mặt trắng bệch, bàn tay run run. Nàng đã làm gì thế này, nàng sẽ giết người mình yêu sao ?

Tố Linh (Thiên Yết) như kẻ mất hồn nhìn vết thương ấy

Nàng giật thanh kiếm lại và buông thõng xuống đất, tiếng kim loại vang lên nhức óc. Nàng quì xuống, ôm đầu, nức nở như một đứa trẻ nhỏ có tội

- Ta có tội tình gì mà trời lại muốn ta thành như này. Ta yêu là sai sao. Ta hận là sai sao ?

Y nhìn nàng, khẽ nở nụ cười ôn nhu nhất có thể

Bỗng trong thâm tâm y nhớ về hình ảnh người con gái khác cũng hay khóc nhưng luôn cố cười dù lòng đang chảy máu, dù tim có đau vạn phần

Kiều Thư (Song Ngư) tiến đến, nước mắt cũng ướt đẫm, xiêm y xanh phất phơ đầy ảm đạm

Nàng nhớ ngày trước Ly Minh (Bảo Bình) cũng yêu nàng như vậy, cũng chăm sóc lo lắng cho nàng như vậy

Nàng thầm chợt cảm nhận ra hóa ra tất cả đều là nàng mơ mộng

Nàng yêu y nhưng có lẽ nhận lại là sự quan tâm chăng ?

Kiều Thư (Song Ngư) quì xuống cầm thanh kiếm, đôi mắt hồ thu mờ đục, miệng khẽ thì thầm :

- Là nghiệt duyên...

- Không - tiếng kêu vang vọng bi uất của Ly Minh (Bảo Bình) , đôi mắt ngạc nhiên của Tố Linh (Thiên Yết), nụ cười cay đắng của Kiều Thư (Song Ngư)

!!!!​


Quán trọ nhỏ

- Tiểu thư, có chuyện, có chuyện rồi - Tiểu Quỳ hớt hải chạy vào phòng

Dĩnh Vân (Xử Nữ) ngẩng đầu lên nhìn nàng với ánh mắt tinh nghịch, nhiều phần là trêu đùa :

- Có chuyện gì vậy hả em ?

- Có một toán người muốn gặp tiểu thư - Tiểu Quỳ vẫn tiếp tục nói khó hiểu

Cửa phòng bật mở, một vị giống thái giám trong cung với dáng điệu uy nghiêm tiến vào

- Cho hỏi, ai là cô nương Dĩnh Vân

Dĩnh Vân (Xử Nữ) nhúng loạn im lặng, vội vàng cười cười nói dịu dàng, ánh mắt dò xét đối phương

- Là ta, ngài có việc gì sao ?

Tức thì, vị đó lấy từ trong áo ra một đạo thánh chỉ, mọi người có mặt ở đó lập tức cúi rạp xuống :

- Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Dĩnh Vân cô nương hình mai dáng ngọc, tâm tình tốt bụng, nhất mực đoan trang. Nhân là duyên mệnh, ta chiếu cáo thiên hạ, phong cô nương là Vân Quí Phi. Khâm thử

Tiểu Quỳ ngạc nhiên không chớp mắt, còn Dĩnh Vân (Xử Nữ) cứng đờ chân tay, khẽ lau mồ hôi trên trán, trống ngực đập liên hồi

Mọi người xung quanh ai cũng chúc mừng, khen nàng ăn ở tốt bụng, tu bảy kiếp mới được vào làm quí phi

Cầm thánh chỉ trong tay, Dĩnh Vân (Xử Nữ) khẽ mỉm cười, ai ai cũng chúc mừng người con gái dịu hiền xinh đẹp như nàng được vào cung làm quí phi, sẽ được hưởng vinh hoa phú quí suốt đời

- Tiểu thư, người có quí nhân phù trợ. Em hạnh phúc quá - Tiểu Quì sung sướng nhảy cẫng lên, đôi mắt bỗng rưng rưng ôm chặt Dĩnh Vân (Xử Nữ)

- Em sao khóc thế, em không vui cho ta ư - Dĩnh Cân (Xử Nữ) gõ nhẹ lên trán Tiểu Quì mỉm cười nói

Tiểu Quì ôm chầm lấy nàng, vì nàng sợ, tiểu thư sẽ bỏ nàng lại

- Ta và em cũng đã lưu lạc ngoài nhân thế lâu rồi, ta mong đây là bến đỗ hạnh phúc của ta và em. Một bến đỗ mà chúng ta mong chờ - Dĩnh Vân (Xử Nữ) vuốt tóc cô rồi nhẹ nói, ánh mắt xa xăm " Cái gì đến cũng phải đến thôi "

!!!!

Hạ Tuyết (Bạch Dương) hôm nay tâm tình lơ đãng, từ hôm gặp tên Cảnh Hòa (Song Tử) thì lại càng muốn gặp hơn. Nàng lo sợ là đã yêu y và bị y mê hoặc

Tự đánh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, nàng lắc đầu ngoai ngoái

- Tiểu nhị mang rượu lên đây cho bản đại gia - Hạ Tuyết (Bạch Dương) gác chân lên ghế, tay đập xuống bàn nói

- Có ngay - tên tiểu nhị nhanh chân bê hai vò rượu lên và liếc nhìn vị cô nương xinh đẹp, rực rỡ cả một góc phòng đầy bá đạo

Hạ Tuyết (Bạch Dương) uống rượu như nước lã, cười ha hả làm mọi người xung quanh cũng phải rợn tóc gáy

- Vương gia - tên tiểu nhị lên tiếng, cung kính đáp

Cảnh Hòa (Song Tử) không nói gì mà mỉm cười ôn nhu khi thấy Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang ngồi uống rượu. Y bèn bước đến

- Ta ngồi được không ? - y kê dịch ghế ra hỏi

- Cứ ngồi đi. Ta cấm ngươi hả tên mặt lừa kia - Hạ Tuyết (Bạch Dương) tu rượu rồi ngao ngán nói, nàng giờ đã ngà ngà say nhưng xem ra vẫn còn đủ tỉnh táo để châm chọc tên oan gia trước mắt

Có vẻ như y cũng hơi tức giận vì câu đáp của nàng, lần nào gặp nàng không thành tên háo sắc thì cũng là tên mặt lừa, thật không biết bao giờ trước mặt nàng y mới thành người nữa.

Y tự nhủ trong lòng rồi nâng chén lên uống đầy phong trần

Hai người cùng uống và oẳn tù tì rất vui vẻ đến nỗi không biết trời đất là gì

Trong rượu có tình trong tình có rượu

Má của Hạ Tuyết (Bạch Dương) nhuốm màu hồng của rượu và Cảnh Hòa (Song Tử) mặt còn đỏ hơn vì tửu lượng y rất thấp nhưng vì lòng tự trọng nên y cứ cố uống, đúng là " Bênh sĩ chết trước bệnh tim "

- Đi....về ...nào - nàng khoác vai y loạng choạng trên đường

- Ờ.. về thôi - Cảnh Hòa (Song Tử) lơ mơ đáp theo vô thức, cả người như đổ nhoài về nàng

Mùi rượu nồng nàn làm khung cảnh thêm mơ mộng

Họ cùng nhau bước đến một quán trọ khang trang nhất trong thành

- Chủ đâu, ra đây - Hạ Tuyết (Bạch Dương) say mềm lè nhè nói, tay đập xuống bàn không khách khí

- Đây có tôi đây - một người đàn ông trung niên chạy tới

- Cho ta thuê phòng - nàng vẫn đung đưa bám vào người Cảnh Hòa (Song Tử)

- Dạ. Mấy phòng ạ - tiếng người đó run run khi thấy vị cô nương này và quan trọng hơn người đang trong tay cô là đệ nhất vương gia - Cảnh Hòa (Song Tử)

- Một, ngươi hỏi ngu thế, không thấy ta và người này có quan hệ gì sao - Hạ Tuyết (Bạch Dương) ngu ngơ nói vì nàng tưởng Cảnh Hòa (Song Tử) là Hân Băng (Kim Ngưu)

Liếc nhìn Cảnh Hòa (Song Tử) bên cạnh mà cười như cười với tỉ tỉ mình vì y giống nữ nhân quá, mà Hạ Tuyết (Bạch Dương) khi say toàn nhìn gà hóa quốc

Bóng họ vác nhau lên phòng

Một cuộc tình thú vị bắt đầu

!!!!

Hân Băng (Kim Ngưu) ngồi trên cánh đồng hoa chờ Nam Uyên (Ma Kết) về, những bông hoa xung quanh đều tươi tắn tràn ngập sắc xuân, nhưng trước nhan sắc thập phần diễm lệ của nàng thì những bông hoa kia thật đáng xấu hổ. Cơn gió nhẹ thổi qua khẽ thơm lên đôi má phấn hồng của nàng mà trêu đùa giai nhân

Nàng vuốt con thỏ nhỏ trong tay, mỉm cười tự giễu, chợt một thân ảnh lướt qua trong giây lát nhưng nó cũng đủ để nàng nhận ra

Bóng hình người ấy

Người mà nàng nhớ mong không nguôi đang lướt qua trước mắt

Nhưng sao nàng chẳng còn thấy rạo rực mong ngóng như lúc đầu ?

Trạch Vũ (Thiên Bình) mi mục như họa, gương mặt hiện lên nét vui mừng, y đứng nhìn nàng, đôi môi mím chặt, bàn tay y giơ lên chờ đợi

- Là do ta sai, hãy về với ta Hân Băng, muội ở ngoài rất nguy hiểm.

Nhân tâm có chút lay động, nếu là trước kia nàng sẽ không do dự mà chạy tới bên y, dụi đầu vào lòng y mà nũng nịu nhưng còn bây giờ thì. Khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi bên Nam Uyên (Ma Kết) đã khiến nàng hơi lay động

Nàng hơi mỉm cười với Trạch Vũ (Thiên Bình), hành động lúc trước nàng đã cho vào hư vô - Muội không trách huynh... Giờ thì không sao rồi, ta cùng về thôi

Mùi hương mai thoáng qua, nàng quay đầu lại. Nam nhân tuyệt mĩ tuyệt luân đang đứng đó, đẹp như một trích tiên. Y khoanh tay, nói - Vậy mà đi sao, nàng không muốn từ biệt ta ư?

Nàng gãi đầu, ánh mắt ngại ngùng - Vậy cáo từ, hy vọng sau này gặp lại

Trạch Vũ (Thiên Bình) ôm lấy phần eo nàng, bao bọc nàng trong cơ thể, nàng nhỏ bé sau cơ thể to lớn ấy, mềm mại, yếu đuối như đóa hoa nhỏ - Không gặp lại sẽ tốt hơn.

Ôm lấy nàng, y nhún chân rời đi không quên liếc nhìn nam nhân kia một cái. Trong vòng tay của Trạch Vũ (Thiên Bình), nàng lặng quay lại nhìn Nam Uyên (Ma Kết) lần cuối như một lời tạm biệt.

Nàng đã có dao động nhưng nàng lại không muốn thừa nhận

~~ End Chương 12 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro