Chương 11 : Bắt đầu thay cho sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11 : Bắt đầu thay cho sự kết thúc

Tác giả: Peckanhdongdanh

Thnh suy vinh nhc hn vết trên khuôn mt
Ngàn năm sau mi hưởng hết vinh hoa
Vn gi vng th nhưỡng dưới chân Người
Th chết cũng không ri na bước


Khắp nơi đốt pháo tưng bừng, những tiếng khen ngợi, bình phẩm vang lên khắp nơi không ngớt ở kinh thành

Có sự ghen tị, có sự ngưỡng mộ.

Hôm nay một ngày vui của vương quốc Nguyệt vì quận chúa của Mộng quốc sẽ về làm vợ của thái tử

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngồi trong kiệu loay hoay mãi không thôi, tuy là ngày vui của nàng nhưng xem ra nàng chả vui vẻ gì cả bù lại còn là sự bức bối tức giận

Nàng nghiêng bên này, đổ bên kia, bỏ cả khăn chùm đầu ra mà quạt

- Chẳng hiểu về làm phi phì gì đó hay làm mẹ hắn mà phải đội cái mớ này trên đầu

Nàng bị bắt đội một cái mũ phượng ( rất to ), nghĩ sắp gãy cổ đến nơi thì

- Đến nơi. Hạ kiệu - tiếng vị gia nô vang lên

- Thái tử, người xuống dìu tân nương ra khỏi kiệu đi - người gia nô đó tiếp lời

- Ừ - Lạc Kì (Cự Giải) cười cười bước xuống, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái làm bao trái tim nữ nhân rung động, thật có phúc thay cho quận chúa đang trên kiệu kia

- À. Trước tiên người phải đá 3 cái vào kiệu - một người đàn bà béo múp lên tiếng cầm chiếc khăn che miệng cười - chắc là bà mai

Lạc Kì (Cự Giải) sung sướng cười híp mắt, y hùng hổ bước xuống, giơ cái chân lên đá ba cái thật mạnh vào kiệu. Mọi người xung quanh tròn xoe mắt ngạc nhiên

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) trong kiệu lảo đảo như gặp động đất, chửi thầm trong bụng " Cái con heo kia. Dám đá kiệu ta hả. Ta sẽ trả thù mi "

- Tân nương. Ra nào - y lên tiếng với giọng điệu đắc thắng

- Không - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) muốn hét lên nhưng sợ mất đi sự giả nai nhu mì trước mọi người

- Tân nương. Ra đi - y vẫn tiếp tục nói

- Không - nàng vẫn cứng đầu đáp

Sau một hồi gọi đáp không ra đâu vào với đâu. Y bắt đầu muốn đập Nguyệt Sinh (Nhân Mã) một trận

Bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xào, mọi người không ngừng chỉ trỏ vào Lạc Kì (Cự Giải) và cái kiệu hoa vẫn im lìm không động tĩnh

- Cô muốn làm sao để ra khỏi kiệu - Lạc Kì (Cự Giải) ghé sát vào kiệu hoa nói nhỏ, nhưng giọng nói biến đổi 180 độ

Nàng ngồi trong kiệu hí hửng vì y trúng kế. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhếch lên nụ cười xảo trá

- Gọi ta bằng bà trẻ đi thì ta xuống. Không thì mơ đi - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đáp lại

- Cô...Cô mơ à - y nghiến răng, bàn tay nắm thành quyền

- Thế thì mơ đi ta xuống. Ha ha - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ôm bụng cười trong kiệu hoa suýt chút làm đổ cái mũ phượng trên đầu

Lạc Kì (Cự Giải) đứng ngoài mặt đỏ không biết làm gì, bỗng có tên gia nô chạy tới ghé tai - Ngài mau mau mời tân nương xuống đi. Mọi người đang bàn tán không hay kìa

Y nghe xong đau lòng đến chết, đành phải tùy theo số phận mà mời con quỉ kia xuống

- Xuống... đi... bà... trẻ - Lạc Kì (Cự Giải) hậm hực nói như nhát gừng

- Ừ. Bà biết rồi cháu yêu ạ - nàng dài giọng nhí nhảnh cầm tay y bước xuống

* OẠCH * Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngã sõng soài ra mặt đất, mà thủ phạm không ai khác chính là cái chân của Lạc Kì (Cự Giải) , nàng thầm nghĩ số nàng sao lúc nào cũng dính đến đất vậy

- Nương tử nàng không sao chứ - y vội đỡ nàng lên, hỏi han đủ điều và ghé vào tai nàng " Bà trẻ có sao không. Dám trêu ta à. Cho cô hôn đất thấy sướng không ? "

Xung quanh ai ai cũng ngưỡng mộ sự quan tâm của thái tử với tân nương, đều hết sức dịu dàng, bảo bọc như một món đồ quí giá. Bao nhiêu tiếng huýt sáo, xuýt xoa vang lên làm Nguyệt Sinh (Nhân Mã) - người bị hại tức điên lên

Tuy có khăn chùm đầu nhưng Lạc Kì (Cự Giải) vẫn lạnh gáy vì cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang chằm chặp nhìn mình

Hai người khi đã làm xong các nghi lễ nhận và được nhiều lời chúc tốt lành, đến đoạn bái đường Nguyệt Sinh (Nhân Mã) dẫm hai cái vào chân Lạc Kì (Cự Giải) làm y đau khổ nở nụ cười trước mặt quan khách

Tân nương Nguyệt Sinh (Nhân Mã) được dìu về phòng hoa chúc. Nàng bỏ khăn chùm đầu ra và nhận xét - Quả là một căn phòng lộng lẫy, đẹp đến bất ngờ. Nhưng đáng tiếc là phải ở chung với tên thối tha kia.

Lạc Kì (Cự Giải) lúc đó uống cũng hơi quá chén nên tâm trí cũng hơi khác thường. Y trở về phòng khi hai má đã phơn phớt đỏ

- Về rồi hả tên tiểu tử kia - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) bỏ chiếc khăn chùm đầu ra từ bao giờ, gách chân lên bàn ngồi uống rượu ăn lạc như ngoài chợ

- Cô... Thôi ta không chấp cô nữa. Cái đồ ngựa hoang háu đá, cái đồ..... - Lạc Kì (Cự Giải) không buồn nhìn nàng, nói, mồm thì nói không chấp nhưng cái miệng của y thì liên tục sỉ vả nàng

- Ngươi...đồ lắm mồm... Ta cũng không thèm đâu. Ta đi ngủ đây - Nguyệt Sinh (Nhân Mã) nói dứt lời, nàng nhìn quanh phòng nhưng chỉ có mỗi một chiếc giường. Nàng quay sang nhìn Lạc Kì (Cự Giải) đang đứng giữa phòng

Lần đầu tiên y mới có dịp ngắm nàng kĩ. Nàng thật rất xinh đẹp, không quyến rũ nhưng rất hớp hồn người đối diện, nhí nhảnh nhưng không quá lố. Y bỗng có một suy nghĩ điên rồ " Phải chăng nàng chính là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời ta ? "

- Tẩu hỏa nhập ma chăng ? "- nàng mở to đôi mắt ra lẩm bẩm nói nhìn y

- Cô nhìn cái gì. Lên giường ngủ chung đi. Bổn vương ta không có thói quen ngủ sàn đâu - y xoa tan cái ý nghĩ khùng vừa rồi, nói với giọng châm chọc, nghĩ bụng Nhân Mã dù mặt dày đến đâu cũng không dám

- Được - nói rồi nàng cầm theo một cây gậy to và chú rắn của nàng bước lên giường nằm luôn

- Cô...cô...giường là của ta - y hất hàm nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang nằm êm ái

- Thì sao. Ngươi lên đây mà ngủ. Nói nhiều - nàng dụi mắt và nói

Thấy vậy, Lạc Kì (Cự Giải) chạy về phía chiếc giường đẩy Nguyệt Sinh (Nhân Mã) xuống. Nàng không chịu cứ ôm lấy cái giường không thôi. Tay nàng thì quơ quơ cái cây gậy nhưng mãi không thấy - tính bụng đập tên thái tử kia một cái

- Trả ta đây - y nói

- Không - nàng đáp

Và sau một hồi lăn lộn, nàng và y ngã chồng lên nhau

Lạc Kì (Cự Giải) ở trên và Nguyệt Sinh (Nhân Mã) nằm bẹp phía dưới

Hơi thở dồn dập

Nhu tình tràn ngập khắp phòng

Ánh nến lung linh khẽ lay động như điểm thêm vẻ ngọt ngào

Mặt nàng bỗng đỏ ửng lên. Vì rượu khi nãy hay vì tình ?

Lạc Kì (Cự Giải) ngại ngùng tính đứng dậy nhưng

- Á á.. Rắn ...

Thế là Nguyệt Sinh (Nhân Mã) lại bị đè xuống và hưởng trọn nụ hôn của y.

Trái tim nàng bỗng đập nhanh. Và dường như Lạc Kì (Cự Giải) cũng đang rất lúng túng

Nàng ấm ức nghĩ " Hu..hu.. Nụ hôn đầu của ta đó... Tên xấu xa đáng chết "

Còn y thì suy nghĩ khác " Môi cô ta mềm thật. Nhưng cô ta cướp mất nụ hôn đầu của mình. Tức quá "

Lại một đêm khó ngủ của hai người.

!!!!!​


Dĩnh Vân (Xử Nữ) từ đêm gặp con sói ấy. Tâm tư dường như có chút gì đó không yên

Nàng bỗng nhớ lại lời cha nói khi xưa, về cái mà nàng đã thấy khi nắm sợi lông màu vàng

Nàng hoảng sợ nghĩ về số phận mình cũng như quyền năng của nàng

Tiểu Quỳ thấy Dĩnh Vân (Xử Nữ) dạo này tâm tình dường như không tốt bèn pha cho nàng trà thượng hạng

- Tiểu thư -nàng khẽ hỏi

Dĩnh Vân (Xử Nữ) như thoát khỏi những suy nghĩ của mình, quay ra nhìn Tiểu Quỳ rồi cười

- Ta không sao. Cũng khuyu rồi, em đi ngủ đi

Tiểu Quỳ biết tâm tư tiểu thư không tốt bèn lui ra ngay, chỉ lắc đầu

Còn lại nàng một mình trong phòng, nàng bỗng nhớ về vị nam tử tên Cảnh Thiên (Sư Tử) kia và con sói lần trước

Dĩnh Vân (Xử Nữ) nhắm mắt lại, dùng một lá bùa và vận dụng sức mạnh của mình

Lông mày lá liều khẽ nhíu lại, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán xinh đẹp

Nàng từ từ mở mắt ra, cười và nghĩ - ...Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vì đây là số mệnh của ta


!!!!1

- Huynh yêu muội chứ - Kiều Thư (Song Ngư) tựa bên khung cửa khẽ nhắm mắt miệng lẩm bẩm

Ly Minh (Bảo Bình) bước tới, đôi chân khựng lại, vẫn là hành động xưa kia - tay cầm tấm áo khoác lên mình Kiều Thư (Song Ngư)

Nàng quay ra, nhìn y bằng ánh mắt nghẹn ngào bi thương, nước mắt trực tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ đau khổ

Y bất giác né tránh ánh mắt nàng

Kiều Thư (Song Ngư) mỉm cười xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn, y né tránh nàng, trái tim nàng lại đau đớn như bị bóp nghẹt

Nàng đứng dậy, tay ôm cây đàn nhẹ trao cho y - xinh đẹp, nhẹ nhàng, xuất phàm như nàng ngày trước

Ly Minh (Bảo Bình) mím môi không nói gì, tay cầm cây đàn trân trân nhìn từng hành động dù nhỏ nhất của nàng

Kiều Thư (Song Ngư) khẽ cúi đầu, dưới ánh trăng trông nàng thật mỹ miều, nét đượm buồn trên mặt thật không thể che đi nét tuyệt đẹp mà tạo hóa ban cho

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Y khẽ gẩy, ngón tay lướt trên dây đàn như đang tạo một công trình hoàn mỹ

Những âm thanh huyền diệu, trong trẻo vang lên, không gian dường như im lặng để lắng nghe nó

Nàng nhướn mình, đung đưng theo điệu nhạc

Chân ngọc kia khẽ nhún, chân ngọc kia khẽ đánh, là câu hồn. Mày liễu kia khẽ vươn, sóng mắt kia khẽ chuyển, là nhiếp phách. Bộ xiêm y lượn bay như sóng, những sợi tóc đen dài ngọt ngào lởn vởn quanh khuôn mặt, giọt mồ hôi khẽ rơi trên ngọc tuyết, cơ thể mềm mại vô cùng quyến rũ xoay tròn, tựa như một cây đào phấn, múa đến trăm mị nghìn kiều, tựa như một đóa mẫu đơn, múa đến quốc sắc thiên hương, tựa như một gốc hải đường, múa đến phong tình vạn chủng...

Tiếng đàn dứt cũng là lúc điệu múa kết thúc

Y liếc trộm nàng một cái

Âm thanh lại im lặng. Đâu còn vui như ngày nào

Một chuỗi nước mắt rơi xuống. Là của nàng? Hay của y? Không biết nữa.... Chỉ biết là bóng hình ai đó bước đi như nhanh hơn, chỉ còn tiếng ve kêu dế đánh ngoài kia và một bóng ai đó đang ngơ ngác bất động mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn không chớp

Ngoài khung cửa sổ rèm bay nhiễu loạn, thấp thoáng bóng ai

Xiêm y phất phơ, khuôn mặt lạnh lẽo nhếch lên nụ cười chua xót, gượng gạo

Ai đang buồn cho ai ?

Ai đang tự trách ai bạc bẽo, ai đang tự oán hận số phận ?

Nụ cười có lẽ là thứ tốt nhất mà nàng nên làm bây giờ

Khẽ mỉm cười nhưng nước mắt đã dàn dụa trên gò má trắng bệch

Đau. Trái tim rất đau. Nàng hận vì sao đã có nàng lại có người đó.

Nàng hận vì đã yêu y chăng ?

- Đúng. Là do ta đã quá mộng tưởng - âm thanh vang vọng trong không gian

!!!!!​


Phía xa thành

Vầng trăng tỏa ra những ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh thấm vào thân thể. Tiếng dế gáy cứ du dương, cứ âm vang như mang theo nỗi nhớ dai dẳng

Mỹ nam tử thân mặc bạch y phiêu du trong gió, ngón tay thon dài lướt trên cây cổ cầm bạch ngọc. Cả người toát ra sự mê hoặc đến ngẩn người, ngón tay như múa, âm thanh như nước dội về, âm thanh khiến cảnh đêm đã đẹp nay càng thêm huy hoàng. Chuỗi âm thanh mê hoặc vạn vật, ru ngủ thiên nhiên.

Bóng dáng từ đằng xa xuất hiện, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của nàng

- Huynh đánh đàn rất hay... Nghe thật ấm áp - Hân Băng (Kim Ngưu) ngồi xuống bên cạnh, thân choàng áo vạt trắng lông cừu

Nam Uyên (Ma Kết) nhìn nàng, ánh mắt xen lẫn chút cảm xúc mơ hồ. Nếu nàng thích y sẽ ngày ngày đàn cho nàng nghe, ước nguyện này quá đơn giản.

- Đó là khúc Thanh Hoa Huyền Tâm... khúc nhạc này ta phổ riêng tặng nàng

Hân Băng (Kim Ngưu) nghiêng đầu, y thật là cái gì cũng biết ư, nàng nghi hoặc, không hiểu trên thế gian này cái gì mới làm khó y. Y võ công tuy chưa bộc lộ ra nhưng nàng có thể khẳng định y là cao thủ trong cao thủ, không những vậy còn biết nấu nướng, giờ còn biết viết nhạc, đánh đàn, y thực là làm nàng mất mặt quá đi.

- Cảm ơn huynh, ta thích lắm... - nàng vỗ tay

Y mỉm cười, gương mặt băng lãnh ấy ít khi bộc lộ xúc cảm, với y, yêu hay không yêu cũng là im lặng, nhưng tình cảm dào dạt thì không gì có thể nói. Lần đầu tiên gặp nàng, trái tim sai một nhịp, được nghe nàngy nói chuyện, lại sai một nhịp nữa, khi ở bên cạnh nàng, hoàn toàn bỏ lỡ mất nhịp đập trái tim. Chỉ biết rằng, đó là một cảm giác rất hạnh phúc mà trong cuộc đời khó có thể trải nghiệm. Dù chỉ trong khoảnh khắc, vẫn tin tưởng rằng, cả thế gian chính là đây. Bước đi bên người, ngỡ là điều tốt đẹp nhất, không xa, không rời, sống là toàn tâm vì nàng.

- Này.. Nam Uyên... Huynh thích ta sao

Y gõ lên mũi nàng, nàng không xấu hổ khi hỏi câu đó ư - Tất nhiên, ngoài nàng ra ta chưa có cảm xúc này với ai

Nàng nhăn mặt - Nhưng ta có người ta yêu rồi

- Hắn đã... Ừ, hắn cũng rất ổn

Nàng cười, hành động hôm ấy của Trạch Vũ (Thiên Bình) tuy có đáng trách nhưng vẫn chưa làm gì nàng quá đáng, nàng tự nhủ có thể tha thứ.

- Huynh yên tâm đi, huynh cũng sẽ tìm được một nữ nhân tốt và xinh đẹp - nàng cầm tay y nói

Y cười, nụ cười đượm buồn, thanh âm nhỏ khó nghe rõ - Nàng nghĩ Mộ Dung Nam Uyên ta dễ động tâm vậy sao?

~~ End Chương 11 ~~

ing: n6x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro