Chương 08 : Mất đi thứ quí giá mới biết trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 08 : Mất đi thứ quí giá mới biết trân trọng

Tác giả: Peckanhdongdanh

Tâm không oán, yêu hn cũng tùy tâm
Thiên đa ln, đường tình vô b bến
Ch vì nàng mà không màng thiên h


- Ngươi hãy tự trọng, đừng làm phiền nàng nữa. - Trạch Vũ (Thiên Bình) khoanh tay, tỏ ý không bằng lòng

- Liên quan sao? - Nam Uyên (Ma Kết) quay ra, tay đang mơn man một bông hoa nhài xinh đẹp

- Sao lại không liên quan, nàng là người của ta. Sớm hay muộn thì ta cùng nàng cũng thành thân.. Ngươi nghĩ ngươi làm phiền nàng sẽ làm nàng thích ngươi ư.. - Y cầm chắc thanh gươm trong tay, sắn sàng dùng một kiếm giết chết tên nam tử trước mắt

- Ngươi không đủ tự tin - Nam Uyên (Ma Kết) thả bông hoa xuống dòng nước rồi nở một nụ cười yêu mị

- Ta... Thế ngươi nghĩ ngươi đủ tự tin sao. Nàng ấy yêu ta và mãi cũng sẽ yêu ta - Y nói to, nhưng trong đó là chút gượng gạo không biết thế có đúng không

- Nếu ngươi chắc thế. Ta và ngươi sẽ cạnh tranh công bằng - Nam Uyên (Ma Kết) nhỏ nhẹ, bàn tay khẽ hứng giọt sương đêm đang chực rơi xuống

Nam Uyên (Ma Kết) thật sự đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Y ngày đêm mong nhớ nàng, được ôm nàng trong tay là y đã thỏa mãn rồi. Y tự hứa rằng sẽ chỉ đứng ngoài bảo vệ nàng mãi mãi nhưng cứ khi nhìn thấy nàng trong vòng tay của Trạch Vũ (Thiên Bình) là y lại muốn chiếm giữ nàng, muốn nàng yêu y.

Trạch Vũ (Thiên Bình) đưa ánh nhìn ra chỗ con sông đang trôi nhè nhè - bỗng nhớ đến nụ cười của nàng

Cả đời này có lẽ y cũng chỉ yêu nàng, vì nàng đã làm y cười một cách thoải mái nhất, ở bên nàng y mới thấy đâu là tình yêu, đâu là hạnh phúc.

- Được. Tùy ngươi. Nhưng tuyệt đối đừng làm nàng buồn - Trạch Vũ (Thiên Bình) nói xong dùng khinh công bỏ đi

Nam Uyên (Ma Kết) nghe xong, y ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, hàng ngàn người mong muốn có được tình yêu của y nhưng sao nàng lại không? Y mỉm cười đau xót như đóa hoa u buồn tuyệt mĩ trong đêm.

- Đệ có thật yêu nàng ấy ? - Ly Minh (Bảo Bình) bước từ trong khóm trúc ra

- Đệ không rõ, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng thì đệ biết nàng phải thuộc về mình - Nam Uyên (Ma Kết) ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên trời mà than thở

- Đệ thật là... - Y ngồi xuống - Ta cũng cảm thấy thích một người

- Ý huynh là sao - Nam Uyên (Ma Kết) nói

- Thích một người, yêu một người - Ly Minh (Bảo Bình) xoa đầu, giọng nói thê lương, não nề

- Huynh ngoài Kiều Thư ra còn yêu ai ? Muội ấy yêu huynh từ rất lâu rồi - Nam Uyên (Ma Kết) cũng dựa lưng vào gốc cây nói nhỏ

- Sao ta lại không biết. Nhưng ta không muốn là kẻ có mới nới cũ. Một người cũng đã yêu ta từ rất lâu, rất lâu rồi. Ta cũng vừa gặp lại nàng. Và ta biết, trái tim ta không rõ hướng về ai, về tiểu muội hay về người đó - Ly Minh (Bảo Bình) chầm chậm nói, tay nâng ly rượu

Biết tâm tư Ly Minh (Bảo Bình) không tốt Nam Uyên (Ma Kết) cũng im lặng rời đi để Ly Minh (Bảo Bình) được tĩnh tâm

!!!!!​


Một giọt lệ rơi....

Bàn tay run rẩy...

Hàm răng cắn vào bờ môi mỏng manh như sắp bật máu...

Kiều Thư (Song Ngư) đứng từ xa, cả thân mình như hóa đá. Khẽ thở dài rồi cười như một đứa ngốc nghếch. Tâm can nàng đã trao hết cho y không xót một chút, tấm chân tình cứ ngày một lớn dần lên, cứ dần khắc sâu vào trái tim, nó như nhắc nhở tình yêu nhỏ nhoi này của nàng.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mà rỉ máu nhưng những nỗi đau này đâu thể bằng nỗi đau mà nàng đang trải qua

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng như lảo đảo vì những lời vừa nghe

Hóa ra y thật sự yêu kẻ khác. Y cũng yêu nàng nhưng chắc chỉ là tình cảm huynh muội. Nàng không cam tâm.

Thật nực cười biết bao !

Càng nghĩ nàng càng đau, càng tự trách mình ngu ngốc.

Nàng yêu y như thế nào ai cũng biết. Y dù đối xử với nàng thế nào, nàng vẫn một mực yêu thương. Nàng cứ tưởng rằng thế là đã quá đủ. Nhưng nàng đã thật sự nhầm - Nàng chỉ là một tiểu muội chứ không phải là người y yêu

Trái tim nàng đau quá, nàng ôm ngực mình mà thổn thức rời đi

* Bụp * những giọt máu phun ra từ miệng nàng - thổ huyết. Nàng lau vết máu trên môi mà cười trong nước mắt

Vì y mà nàng như thế này, y cũng không biết. Nàng yêu y bao nhiêu thì lại hận y bấy nhiêu

Nàng trở về Phụng Hương Lầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt lại vẽ nên nụ cười đẹp mê hồn nhưng trái tim tan vỡ.

Nàng ngồi xuống cạnh cây đàn của Ly Minh (Bảo Bình) vuốt ve nó và tự nhủ - Huynh đừng hòng rời xa muội

!!!!!​


Khi nghe Nam Uyên (Ma Kết) khích tướng, tỏ ý muốn có được Hân Băng (Kim Ngưu). Trạch Vũ (Thiên Bình) cảm thấy vô cùng bất an, từ trước tới giờ chưa kẻ nào to gan dám thẳng thừng tranh giành với y, vậy mà hôm nay có kẻ lại ngang nhiên tranh giành nữ nhân với y.

Y uống nhưng câu nói của Nam Uyên (Ma Kết) cứ hiện ra và hình ảnh nàng cũng xuất hiện. Hình ảnh họ quấn quít bên nhau cứ lởn vởn trong tâm trí, nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, bờ môi của nàng đều bị tên kia chiếm hữu, hắn cứ từ từ mà mang nàng ra khỏi vòng tay che chở của y. Y không cam tâm

- Hân Băng.. - Trạch Vũ (Thiên Bình) say sỉn loạng choạng đi vào quán trọ gọi tên nàng liên hồi, trong tâm trí y chỉ còn mỗi nàng.

- Sao muộn vậy huynh mới trở về..

Y chạy đến, ôm nàng trong vòng tay mà thít chặt, vòng tay to lớn như gọng kìm ghì chặt lấy nàng không để nàng mảy may động đậy. Không khí trong miệng nàng như bị rút hết ra, nụ hôn chứa đầy tình yêu, chứa đầy uất ức và cũng chứa đầy sự chiếm hữu. Rời khỏi bờ môi đang sưng lên vì nụ hôn kia, y say đắm nhìn nữ nhân trong tay.

Thân người nàng được ánh trăng tỏa lên như phủ một lớp bụi trần, xinh đẹp, thoát tục đến đui mù. Bờ môi đỏ mọng ươn ướt, đôi mắt ánh tình mê hoặc, gương mặt hơi ửng đỏ, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến kẻ khác phải điên đảo tâm trí, nàng quả thực là đẹp đến phong tình vạn chủng, khuynh quốc khuynh thành.

*Xoạc * tiếng y phục bị xé vang lên. Hân Băng (Kim Ngưu) vội lấy tay che đi bả vai trắng ngần đang lồ lộ dưới ánh trăng. Gương mặt đỏ bừng, nàng như con thú bị nắm lấy điểm yếu mà ngồi thụp xuống đất nhưng nàng không thể nhanh bằng y. Cả thân người nàng đã bị y khóa chặt trong tay

- Trạch Vũ... Huynh say rồi...

- Ta muốn muội là của ta... Hân Băng, trước sau gì muội và ta cũng là của nhau... - y nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia mà nói, giọng nói bình thản

- Không... Dù vậy ta cũng không muốn, huynh hãy buông ta ra.... - nàng vùng vẫy

Nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, nàng làm sao có thể chống lại y, một nam nhân với thân thủ cao cường vang danh bốn phương. Tấm thân nhỏ bé bị đè xuống đất, nàng như con bướm gãy cánh trong vô vọng. Y thực sự không muốn làm thế nhưng với sự kích thích của rượu, y như bạo dạn hơn, y muốn tâm hồn nàng, con người nàng từ nay về sau mãi thuộc về y.

Y áp môi lên môi nàng, nụ hôn thêm mãnh liệt. Nàng không cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn kia, nàng như con búp bê nhỏ bị dày vò, nàng không muốn sự việc thế này, nàng yêu y nhưng không thể vì yêu y mà đánh mất ngay cả tự trọng

- Trạch Vũ, nếu huynh yêu ta thì hãy thả ta ra... Huynh làm thế này là muốn ta hận huynh sao Trạch Vũ

- Nàng phải thuộc về ta... Tâm trí, con người, đều phải thuộc về ta... Dù hôm nay làm nàng hận ta nhưng trước sau gì nàng cũng sẽ thấu hiểu. .. Hân Băng, nếu yêu ta thì hãy cùng ta...

Lớp áo cuối cùng bị lột ra, tấm thân băng sơn ngọc khiết, đẹp không tì vết, con người nàng không chỗ nào không hoàn mĩ. Còn y nửa trên đã để trần, cơ bắp cuồn cuộn tráng kiệt, hai bàn tay ôm lấy nàng, hận không thể hào nàng vào tận xương tủy với bản thân. Hơi thở y nóng rực phả vào bên tai

Hân Băng (Kim Ngưu) mỉm cười, đây là ý y muốn ư.. Vậy được, nàng cho y hết, con người nàng, tâm tư nàng, cái gì cũng cho y. Nhưng hình ảnh y trong lòng nàng đã không còn như xưa

* Bụp * Trạch Vũ (Thiên Bình) ngất đi và bị đẩy sang một bên cạnh nàng, tấm áo choàng trắng bay xuống choàng lên người - một mùi hương quen thuộc hiện hữu xung quanh. Hân Băng (Kim Ngưu) nhắm nghiền đôi mắt.

Nam Uyên (Ma Kết) nhíu mi nhìn tình cảnh trước mặt. Nữ nhân yếu mềm kia bất lực trước nam nhân ấy. Nàng đã khóc, đã cầu xin nhưng sao y vẫn tiến tới. Phải chăng y đối với nàng cũng chỉ là khinh rẻ coi thường​


Y nhẹ nhàng ôm nàng vào trong tay, bóng hình ấy vụt biến mất.


!!!!!​


Lại một đêm không ngủ được từ khi gặp lại y

Tố Linh (Thiên Yết) lặng lẽ rời khỏi chiếc giường, sửa sang lại y phục rồi đi ra ngoài. Khung cảnh bên ngoài cũng không hẳn là mĩ lệ mà chỉ là một trang viên nhỏ, vầng trăng trên cao cứ lơ lửng tỏa những tia sáng dịu nhẹ xuống mặt đất. Một cảm giác bình thản len lỏi trong lòng.

Đưa mắt ra chỗ hậu viện trồng hoa, trên mỗi cánh còn đọng vài hơi sương. Nhưng chú ý thêm một chút, nàng nhận ra một bóng hình nam nhân đang ngủ gục dưới đất.

- Trạch Vũ huynh - Nàng bước tới, nhẹ lay nam nhân kia dậy, động tác bình thản nhưng gương mặt tỏ vẻ khá ái ngại vì nàng biết sư huynh mình là một kẻ vô hỉ vô bi, máu lạnh vô tình, nhưng trên đời ai cũng đều có điểm yếu và điểm yếu của Trạch Vũ (Thiên Bình) chính là Hân Băng (Kim Ngưu)

- Trạch Vũ huynh, mau dậy đi - nàng càng lo lắng lay mạnh y hơn khi

Trạch Vũ (Thiên Bình) từ từ mở mắt, lắc lắc đầu, ngước nhìn Tố Linh (Thiên Yết) sa sầm. Hơi men trong rượu vẫn luẩn quẩn quanh người y, cơn đau đầu và mệt mỏi ập đến

- Sao vậy. Muội sao thế Tố Linh - y nhìn nàng và hỏi, đầu lắc lắc mấy cái

Tố Linh (Thiên Yết) cầm đống quần áo bị xé nát lên - Đây chẳng phải áo của Băng tỉ sao? Phải chăng...

- Ta không nhớ gì hết - y lắc đầu

- Trạch Vũ, có lẽ huynh uống rượu quá say nên chắc đã làm chuyện không hay với Hân Băng tỉ rồi- Tố Linh (Thiên Yết) giật lùi về phía sau nhìn Trạch Vũ (Thiên Bình).

- Ta ta... Muội nói sao. Không thể. Ta.. - y hoàng hốt , lắc đầu như điên không tin vào những lời mà Tố Linh (Thiên Yết) vừa nói. Hắn đau đớn , tay nắm chặt lấy tử y trên đất

Nàng nhìn khuôn mặt sầu não của Trạch Vũ (Thiên Bình) và bỏ đi. Nàng đang lo cho Hân Băng (Kim Ngưu). Liệu nàng ấy có làm chuyện gì dại dột hay không.

Trạch Vũ (Thiên Bình) như phát điên, vội vã đi tìm Hân Băng (Kim Ngưu) trong đêm vắng ngắt - Băng Nhi ta xin lỗi, thật sự lúc đó không phải ta. Ta yêu em, xin em hãy tha thứ cho ta, làm ơn hãy xuất hiện đi ta cầu xin em đó

~~ End Chương 8 ~~

an>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro