Chương 07 : Sự thật trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 07 : Sự thật trước mắt

Tác giả: Peckanhdongdanh


Tại hoàng cung

- Đệ đệ sao vậy - Cảnh Thiên ( Sư Tử ) đặt tấu chương xuống nhìn Cảnh Hòa ( Song Tử ) đang hậm hực không vui

- Tại cái con quỉ cái đó. Đệ chả hiểu đắc tội gì với cô ta mà cô ta cứ như ma xó xuất hiện, phá hỏng mọi chuyện của đệ - Cảnh Hòa ( Song Tử ) hậm hực mang theo nỗi tức giận nói

- Chắng nhẽ là vị cô nương tên Hạ Tuyết - Cảnh Thiên ( Sư Tử ) quay sang nhìn Cảnh Hòa ( Song Tử ) cười và đáp

- Oái. Sao huynh biết - Y trưng bộ mặt khờ khạo ra hỏi

- Sao ta lại không biết. Từ trước đến giờ chỉ có đệ đi trêu hoa quẹo nguyệt nhưng nghe lần trước đệ kể cô gái đó coi thường nhan sắc của đệ và còn cho vài cái bạt tai là ta đoán ra liền - Cảnh Thiên ( Sư Tử ) xoa xoa đầu nhìn và phía Cảnh Hòa ( Song Tử ) mặt đang đần ra

Cảnh Hòa ( Song Tử ) đành ngồi cười trừ và nhẩm tính cách trả thù

Hai người đang im lặng ngồi

* XOẢNG*

- Huynh - Cảnh Hòa ( Song Tử ) hốt hoảng thấy Cảnh Thiên ( Sư Tử ) đánh rơi tấu chương và chén trà, đang quằn quại đau đớn

Cảnh Thiên ( Sư Tử ) không nói gì, đôi mắt hằn lên những vằn máu đáng sợ. Dường như y đã mất hết tâm trí

Cảnh Hòa ( Song Tử ) định ra nâng huynh lên nhưng khi thấy đôi mắt đó vội đứng ngay lại - chẳng nhẽ

Với chút ý thức cuối cùng, Cảnh Thiên ( Sư Tử ) chỉ nói lớn

- Đệ mau đi đi. Không được ở lại đây

Cảnh Hòa ( Song Tử ) nhìn trân trân và vội đứng nép vào gian mật thất. Y bước vào, nước mắt lăn dài, nghĩ - Ta nhất định sẽ giúp huynh

Cảnh Thiên ( Sư Tử ) đã mất hết tâm trí, gào rú, xé nát bộ long bào đang mặc trên người.

Cơ thể bắt đầu mọc những chiếc lông dài khinh khủng, răng nanh dài ra trông gớm giếc. Một con sói hùng dũng xuất hiện, nó đang khao khát được nhuốm máu người

Hướng ánh mắt của loài dã thú lên ánh trăng mà khinh bỉ. Con chó sói vụt ra khỏi ngự thư phòng

Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp mọi nơi. Nó là loài thú khát máu thật sự. Nó lang thang quanh khắp nơi để giết người. Nó giết người theo bản năng và niềm vui. Nhưng nó không bao giờ ăn thịt họ, nó chỉ thích máu người dính tay.

Con sói dường như vẫn còn ý thức của một vị hoàng đế nhân từ, nó chỉ giết những kẻ tội phạm đáng chết, những kẻ trộm cắp, những kẻ phạm tội tày đình mà không thể dung tha,....


- Tiểu Thư ơi là tiểu thư - Tiểu Quỳ chạy theo Dĩnh Vân ( Xử Nữ )

- Ha ha. Muội đuổi theo ta đi - Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) vừa chạy vừa quay đầu lại nói, nàng an tâm khi đã chạy xa Tiểu Quỳ chắc nhẩm cô bé này sẽ phải tìm nàng phát ngất

* Ầm * Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) khựng lại khi thấy một con sói to như con voi đang đè lên một người, nó xé đầu người đó ra, bốn chân dính đầy máu, nhe bộ răng đầy dớt dãi ra ghê rợn. Cảnh tượng hãi hùng như muốn nôn mửa.

Con sói ngửng đầu lên tru dài, liếc ánh mắt như xé lụa về phía một người con gái đang đứng im run lẩy bẩy

Chợt nhớ ra điều gì đó. " Ồ thế à. Ta thấy ngươi đang run cầm cập, chân như hóa đá, thấy ngươi cầm bùa tà gì đâu. Nhảm nhí." tiếng nói của một vị nam tử vang lên

Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) vẫn đứng im dùng ánh mắt thương hại nhìn con chó sói xơ xác. Nàng dùng nốt chút can đảm mà từ nãy nhặt nhạnh được tiến tới chỗ con sói. Không hiểu vì sao mà nàng cảm thấy con vật này rất quen thuộc và nàng cần giúp nó. Miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu, ánh mắt trở nên khác lạ không còn trong sáng.

Con sói nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nửa như sợ hãi nửa như có cái gì đó khó nói.

Thấy nàng tiến đến, nó chỉ vụt chạy đi, Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) chỉ chạm tới được mấy cọng lông của nó.

- Tiểu thư không sao chứ - Tiểu Quỳ chạy tới lo lắng hỏi nàng khi thấy mặt mũi nàng không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm

- Không...không sao - Dĩnh Vân ( Xử Nữ ) cúi mặt xuống đáp và theo Tiểu Quỳ về nhà trọ

Một ánh mắt hoang dã nhìn cho tới khi nàng khuất bóng, vì nàng vì quyền năng bí ẩn của nàng mà nó không thể chạm tới.

!!!!!​


- Kiều Thư ta muốn nói chuyện với muội - Ly Minh ( Bảo Bình ) thận trọng hỏi Kiều Thư ( Song Ngư )

- Có chuyện gì thì huynh cứ nói đi - Nàng tươi cười đáp

Nhìn nụ cười nàng, y chợt khựng lại. Y tự trách mình điên cuồng ngu ngốc, trái tim thì u mê không rõ

Thấy khuôn mặt tối sầm của Ly Minh ( Bảo Bình ), tưởng Ly Minh ( Bảo Bình ) bị ốm Kiều Thư ( Song Ngư ) vội vàng đặt bàn tay lên trán y lo lắng hỏi

- Huynh bị ốm à ?

Câu hỏi của nàng chợt khiến y bừng tỉnh, y thật sự đang rất khó xử, y ngước nhìn nàng định nói nhưng cuối cùng y vẫn bảo

- Không. Muội muốn nghe bản nhạc mới của ta không ?

- Có - Kiều Thư ( Song Ngư ) đáp, có chút gì đó không còn tự nhiên như ban đầu

Ly Minh ( Bảo Bình ) lấy cây đàn ra, nhẹ nhàng gẩy đàn, khúc nhạc vui tươi, yêu đời thế nhưng giờ đây nó còn chứa chan tâm trạng bối rối, đau lòng của một kẻ si tình

Kiều Thư ( Song Ngư ) hiểu về tiếng đàn ai oán kia, nó đâu còn vui tươi và người kia cũng đâu còn như trước. Nàng chợt nhận ra trái tim y đang rối bời. Nàng bèn xin phép y về phòng. Bảo Bình không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt y nhìn chăm chăm theo bóng dáng người con gái đang bước qua - y cũng yêu nàng mà

Nàng trở về phòng, úp mặt xuống giường, những giọt nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Y đang đau lòng vì ai ? - nàng không biết. Nàng yêu y - y có thật sự biết? Nàng không muốn mất y. Dù có chết cũng không muốn

!!!!!​


- Quận chúa. Hôm nay chúng ta học công dung ngôn hạnh - vị nữ quan nói

- Ừ - Nguyệt Sinh ( Nhân Mã ) ngáp ngắn ngáp dài đáp

- Đầu tiền là Công - vị nữ quan mở quyển sách dày cộm cũ kĩ ra giở từng trang

- Ừ - nàng đáp

- Công : Là nết ăn, nết làm, tài đảm đang quán xuyến việc nhà của người con gái. Từ việc chăm tằm, dệt vải đến thuê thùa, kim chỉ vá may, cỗ bàn, giỗ tết đều phải biết làm nhanh, gọn, đẹp. Người vợ đảm đang, tháo vát, nết na là một trong những đức tính cần thiết của người phụ nữ góp phần giúp gia đình êm thấm, hạnh phúc. - vị nữ quan đọc một hồi

- Ừ - nàng đáp

- Giờ là Dung . Dung: Là nhan sắc. Cái đẹp trước hết phải khỏe mạnh, không bệnh tật, có khả năng sinh con đẻ cái. Người xưa quan niệm giàu con là giàu của, càng nhiều con càng có phúc. Vì vậy yếu tố sinh con đẻ cái dễ dàng được chú trọng - vị tổng quản tiếp tục nói

- Ừ - nàng lại đáp

- Còn Ngôn là lời ăn tiếng nói, biết thưa gửi, dạ vâng, biết ý tứ rào trước đón sau để làm sao cho không mất lòng ai, cứng nhưng lại phải mềm, có cương có nhu, lựa lời nói với chồng cho phải lúc - vị nữ quan vẫn tỉ mỉ chuyên tâm cầm quyển sách giảng giải cho quận chúa nghe về lễ nghi về làm vợ

- Ừ vẫn cái giọng nửa vời đó vang lên

- Cuối cùng là Hạnh. Hạnh : Là đức tính tốt đẹp, là cách cư xử với mọi người từ già tới trẻ, từ lớn đến bé đều đúng mực, nhất là đối với tứ thân phụ mẫu, với anh em nội ngoại. Dâu thảo, rể hiền là những điều mà các cụ mong muốn nhất. Thần đã nói xong, quận chúa có gì không hiểu xin người cứ hỏi lại - vị nữ quan bây giờ mới nhìn sang quận chúa

Nàng đang chống tay nhắm mắt ngủ gật gù, mồm thì luôn - Ừ . Vị nữ quan tức ói máu. Công mình giảng từ nãy coi như vứt.

!!!!​


Hôm nay Trạch Vũ ( Thiên Bình ) không ở cạnh Hân Băng ( Kim Ngưu ) được, nàng bèn ra ngoài khu vườn sau nhà trọ ngắm trăng.

- Sao cô trông buồn thế - một giọng nói vang lên làm nàng giật mình quay ra

Hân Băng ( Kim Ngưu ) thấy ngay một vị nam tử tuyệt đẹp bất phàm mặc áo trắng đang tung bay ngồi trên cành cây, trông y như đóa hoa tuyết tinh khiết và đẹp đẽ giữa trời khuyu. Nhưng dù đẹp đến đâu, lén lút vậy cũng thật là không nên.

Thấy ánh mắt của nàng, Nam Uyên ( Ma Kết ) vội nhảy xuống nở nụ cười như vạn đóa hoa sắp nở

- Ngươi là người ta đã cứu đúng không ? - nàng mở đôi mắt hút hồn ra nhìn y - Nhưng sao hôm đó ngươi lại bỏ đi...

- Cô thông minh quá. Đúng ta đó - y mỉm cười véo mũi nàng - Vì sao ta bỏ đi á, vì dáng ngủ cô trông rất xấu

- Á - nàng kêu lên, lùi lại mấy bước và sắp ngã xuống hồ sen

Y vội vàng ôm nàng vào trong lòng, nhìn người con gái xinh đẹp trong tay y chợt thấy ngại ngùng. Trái tim y dường như sinh ra là để thuộc về nàng

Thấy hơi mất tiện nghi, mùi hương thanh khiết êm ái của y như quyện vào nàng, Hân Băng ( Kim Ngưu ) có chút giãy dụa, nhưng thật không may Nam Uyên ( Ma Kết ) đang thả hồn đi đâu và kết quả là hai người bị ngã xuống hồ

Nàng không biết bơi nên bị chìm xuống và hôn mê, y vội ôm nàng lên bờ

Nước làm quần áo nàng ướt nhẹp dính vào thân thể, những đường cong tuyệt mỹ hiện ra, khuôn ngực nàng xinh đẹp nhấp nhô , Nam Uyên ( Ma Kết ) đỏ mặt quay đi vì nếu không thì y sẽ làm chuyện có tội mất

Đặt nàng nằm xuống, y ra gốc cây liễu ngồi, bình thản ngắm trăng và nàng.

Một lúc sau, Hân Băng ( Kim ngưu ) tỉnh dậy, nàng thấy quần áo ướt khi nãy đã thay và đang nằm trên giường, nàng nhìn xung quanh thì thấy y đã biến mất, còn lại chỉ là Trạch Vũ ( Thiên Bình ) huynh đang ngủ cạnh giường. Nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho y và cũng lúc đó y thức dậy

Y ôm nàng thật chặt như thể sợ mất nàng

Nàng không hiểu gì chỉ vùi đầu vào lòng y nhưng tâm trí lại nghĩ về nam nhân mặc áo trắng kia - trái tim nàng có chút xao động không yên

!!!!​


Tố Linh ( Thiên Yết ) khi gặp lại người đó. Nàng vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Nàng sợ hắn không nhớ nàng là ai. Sợ nàng quá ảo vọng. Hay đơn giản nàng sợ mình sẽ đau.

Nàng lặng im ngồi mân mê chiếc vòng y tặng

Nàng nhớ về y ngày xưa và y của hôm nay

Dung nhan y đã thay đổi, không còn trông ngố như xưa nữa mà giờ là một trang nam nhi tuấn tú, mạnh mẽ vô song

Nàng mỉm cười, nàng muốn gặp lại y nhưng lại muốn nó là một sự tình cờ. Nàng suy nghĩ rất lâu

Nàng ngủ ngục trên bàn, đôi môi khẽ rướn lên nụ cười thoải mái

~~ End Chương 7 ~~

aEf 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro