Chương 06 : Gặp lại không biết nên buồn hay vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 06 : Gặp lại không biết nên buồn hay vui

Tác giả: Peckanhdongdanh


Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang ngồi nhẩm nhẩm tính tính cách trả thù tên Cảnh Hòa (Song Tử) xấu xa. Nàng đang cố vắt tất cả trí thông mình đúc từ chục năm nay lại.

Sau một hồi nghĩ ngợi nhưng cũng chả nghĩ được cái gì. Nàng đưa ra quyết định là nên đi xuống phố mua sắm và ăn uống cho vơi đi " nỗi lòng ".

Trang điểm lại một chút. Hạ Tuyết (Bạch Dương) chọn phục y màu xanh nước biển nhẹ nhàng mà tinh tế. Cài trên đầu chiếc trâm ngọc quí, nàng mi mày thanh tú, khuôn mặt tỏa sáng như hào quang chói lóa. Nhìn mình trong gương, nàng mỉm cười và bước ra ngoài.

----------------
Ở chợ

- Vòng tay làm bằng đá ngọc đây ai mua không ? - tiếng buôn bán vang khắp chợ

Hạ Tuyết (Bạch Dương) vẫn tung tăng đi chơi tay cầm sâu kẹo hồ lô ăn

- Wao. Mỹ nhân kìa. Thật là nhan sắc mỏng manh như giọt sương. Đẹp quá đi - những tiếng khen ngợi trầm trồ không ngớt

- Vị tiểu thư nàng thật xinh đẹp - tiếng ai đó nghe quen quen - Bạch Dương thầm nghĩ

Nàng quay ra và nhìn ngay thấy tên mặt ngựa Cảnh Hòa (Song Tử) đang giả bộ mặt nai tơ để tán gái. Còn Cảnh Hòa (Song Tử) thì không để ý tới một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú không mấy thiện cảm.

Một sáng kiến lóe ra

- Vị công tử này thật quá đường đột. Ta ... - cô gái xinh đẹp nói, cả người như sắp đổ vào Cảnh Hòa (Song Tử)

- Nàng thật đẹp. Ta có vinh dự được mời nàng đi uống trà chứ - Cảnh Hòa (Song Tử) lên tiếng và không quên nháy mắt cho cô gái một cái - quá là quyến rũ.

Cô gái định trả lời thì một bóng ai đó chạy đến.

* BỐP * lại cái tiếng gì đó quen quen vang lên

- Ngươi nói yêu ta nhất mà. Sao ngươi lại đi ran ríu với con đàn bà khác - Hạ Tuyết (Bạch Dương) từ đâu chạy tới tát cho Cảnh Hòa (Song Tử) cái và kêu khóc om sòm

- Người này là... - cô gái kia mặt mũi nghi hoặc chỉ tay về phía Hạ Tuyết (Bạch Dương), quay lại nhìn Cảnh Hòa (Song Tử) nói

- Ngươi mù à. Ta là vợ hắn. Hắn vì ăn sạch ta rồi không còn hứng thú nữa nên bỏ ta đi . Hu hu - Hạ Tuyết (Bạch Dương) giàn dụa nước mắt


- Cô..Cô bị điên à. Ta và cô quan hệ gì với nhau. Không những đánh ta còn vu oan cho ta - Cảnh Hòa (Song Tử) tức giận nói một hồi

- Cô thấy chưa. Bản chất hắn đó. Trăng hoa phải biết - Hạ Tuyết (Bạch Dương) vẫn đóng kịch như thường - công nhận đóng giỏi thật.

Thấy Hạ Tuyết (Bạch Dương) diễn kịch quá giỏi. Nước mắt giàn dụa kêu khóc. Còn Cảnh Hòa (Song Tử) thì dửng dưng. Cô gái sinh nghi.

* BỐP * cái tiếng quen quen lại vang lên lần nữa

- Đồ dê xồm. Định đi hại con gái nhà lành à. Mau về với nương tử ngươi đi. Lần sau đi trêu con gái thì tránh mặt ta ra - cô nàng kia vung tay tát Cảnh Hòa (Song Tử) cái nữa, tức giận bỏ đi

- Thật là. Đi ngoại tình còn để vợ phát hiện. Ngu ngốc - Tiếng mọi người xung quanh vang lên. Kẻ chê cười. Kẻ cảm thông,...

Cảnh Hòa (Song Tử) ngơ ngơ hôm nay bị nhận hai phát tát không biết tại sao và bị mỹ nhân từ chối

Y giận sôi máu quay sang Hạ Tuyết (Bạch Dương) thấy nàng đang ôm bụng cười khúc khích

- Cô bị điên thì cũng tìm lúc mà điên. Muốn phá vương gia này tán gái hả ? - Cảnh Hòa (Song Tử) chỉ tay vào khuôn mặt nham hiểm của Hạ Tuyết (Bạch Dương) nói

- Đâu có đâu. Ta đang tập diễn kịch mà - Hạ Tuyết (Bạch Dương) ngây thơ vô số tội đáp lại

Hai người cãi nhau qua lại không dứt.

Vì thái độ vẫn " lì như trâu " của Hạ Tuyết (Bạch Dương) . Cảnh Hòa (Song Tử) ức chế bèn vung tay tát nàng một cái.

Hạ Tuyết (Bạch Dương) biết thừa và đã phòng thủ sẵn. Nàng tóm lấy tay của y. Nhào lộn một vòng và ngoạm một phát vào tay trái của Cảnh Hòa (Song Tử) . Hạ Tuyết (Bạch Dương) khoái chí cười khanh khách mau chóng dùng khinh công chạy trốn.

Còn Cảnh Hòa (Song Tử) thì đang ôm cánh tay bị cắn kêu giữa chợ. Luôn miệng trù ẻo Hạ Tuyết (Bạch Dương).


Tại cánh đồng đầy hoa

- Trạch Vũ huynh. Chờ muội với - Hân Băng (Kim Ngưu ) hớn hở chạy theo y

Nàng như chú bướm nhỏ xinh đẹp ngây thơ, cũng vừa như một thiên thần không vướng bụi trần. Y yêu cái cách nàng cười, cách nàng nhõng nhẹo y hay đơn giản là tiếng nói của nàng

- Muội nhanh đi nào - Trạch Vũ (Thiên Bình) đứng lại nở nụ cười tỏa nắng về phía nàng. Y vốn dĩ sở hữu dung mạo có một không hai khiến kẻ khác phải mê đắm đến thất thàn nhưng đáng tiếc y ít khi cười, mà nếu có cười thì đó cũng là dành cho nàng.

Hân Băng (Kim Ngưu) khi thấy nụ cười của y chợt trái tim thao thức chệch nhịp, khuôn mặt diễm lệ giờ đã nhuộm hồng trông vô cùng đáng yêu.

Trạch Vũ (Thiên Bình) cầm tay nàng dắt đi trên cánh đồng hoa oải hương, y giờ cảm thấy thật thoải mái và yên bình. Y mong cho nàng hạnh phúc mãi, luôn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng trên môi. Y cũng ước khi nào đó tránh xa chốn giang hồ để sống bên nàng suốt đời.

Thấy Trạch Vũ (Thiên Bình) đang thơ thẩn đi. Hân Băng (Kim Ngưu) mỉm cười véo mũi y.

- Huynh tở tưởng đến ai thế - Nàng tò mò hỏi - Huynh mà dám tơ tưởng đến ai muội sẽ mặc kệ huynh..

- Ha...Ha... Ta đang nghĩ xem khi muội già muội sẽ như thế nào. Có còn ngốc như này không ? - Trạch Vũ (Thiên Bình) nắm chặt tay nàng hơn, cười và nói.

- Thế huynh thấy muội như nào. Có xinh không? - Nàng vẫn tò mò truy hỏi đến cùng.

- À à. Là một bà lão béo ú thích ăn táo - Trạch Vũ (Thiên Bình) bụp miệng cười khi trả lời câu hỏi của nàng, càng buồn cười hơn khi thấy khuôn mặt Hân Băng (Kim Ngưu) tức giận.

- Ghét huynh - Hân Băng (Kim Ngưu) bĩu môi quay đi, vờ giận rỗi.

- Đùa muội tí thôi mà. Muội rất là xinh - Y vội vàng thanh minh. Y cả đời không sợ ai, chỉ sợ nàng buồn mà thôi.

Hân Băng (Kim Ngưu) quay lại cười và dang bàn tay ra ôm lấy Trạch Vũ (Thiên Bình).

Y nhận được cái ôm dịu dàng của nàng và y cũng nhẹ ôm nàng lại.

Không gian yên lặng bao trùm, hai người có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập

Y nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng

Hân Băng (Kim Ngưu) dù ngại ngùng nhưng vẫn nồng hậu đáp trả

Nàng như say đắm bởi vẻ nam tính, bởi sự an toàn bên cạnh y đem lại. Còn y thì như chết mê chết mệt với tâm hồn cũng như nhan sắc trời ban của nàng.

Nụ hôn đầu của hai người ngọt ngào say đắm trên cánh đồng hoa. Từng làn gió thoảng qua đưa hương thơm của tình yêu cũng như hoa oải hương bay bổng khắp không gian.



Tố Linh (Thiên Yết) ở nhà một mình không biết làm gì. Nàng bèn đứng dậy đi ra khu rừng trúc phía Đông thành

Rừng trúc xanh rì rào tiếng gió. Những cơn gió như có thần trườn nhẹ quanh rừng trúc tạo nên các tiếng nhạc diệu kì.

Nàng tới con suối nhỏ, nhẹ nhàng cởi đôi giầy ra ngâm chân xuống dòng nước mát thỏa thích vui đùa.

- Cô nương thật có nhã hứng quá - Ly Minh (Bảo Bình) từ đâu xuất hiện tay ôm theo cây đàn yêu thích của mình

- Vị công tử đây cũng thích thú với thiên nhiên và đàn nhạc sao ? - nàng quay ra ngước nhìn Ly Minh ( Bảo Bình ) và mỉm cười nhè nhẹ.

Nhìn nàng, Ly Minh (Bảo Bình) bỗng thấy có cái gì đó rộn ràng và cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim.

- Ừ. Cô nương thích ăn dâu không ? - y bước đến tay cầm những tái dâu rừng đưa cho Tố Linh (Thiên Yết).

- Đa tạ - nàng nhận lấy trái dâu từ tay y và thầm nhớ đến người đó vì người ấy biết nàng thích nhất là dâu

- Muốn thưởng thức tài nghệ của ta không ? - Ly Minh (Bảo Bình) chợt lên tiếng

- Ừ - nàng vẫn lãnh đạm nói, tay đưa trái dâu đỏ mọng lên môi

Nghe thấy câu trả lời của Tố Linh (Thiên Yết) , y bèn chọn một tảng đá gần đó mà ngồi xuống. Đôi tay kiểm tra lại dây đàn và nở nụ cười với nàng

Tiếng đàn thần sầu vang lên, cả không gian như yên lặng để lắng nghe âm thanh này.

Trong nháy mắt bàn tay y linh hoạt khác thường, trong nháy mắt hình ảnh người ấy như hiện lên, trong nháy mắt tiếng đàn chuyển từ tao nhã uyển chuyển sang trong trẻo phóng khoáng, hào hiệp phấn chấn, đau buồn day dứt, chẳng có chương nhạc mà theo, không có nhạc phổ mà tiếp, chẳng có vết tích mà tìm, từng dòng âm thanh hóa thành luồng gió mát mạnh mẽ chẳng gò bó, hóa thành mây mềm bồng bềnh chẳng ràng buộc, hóa thành cơn mưa phùn ngọt lành mát rượi, hóa thành bông tuyết đầu mùa sạch sẽ chẳng hề dơ bẩn... tự theo ý mình trời đất chao nghiêng...

Không biết tại sao khi nghe tiếng đàn này, nàng bỗng rơi nước mắt. Tiếng đàn có lẽ đã động vào vết thương lòng của nàng chăng ?

Đàn xong khúc nhạc, thấy Tố Linh (Thiên Yết) nhỏ lệ, y vội vàng để đàn bên cạnh và hỏi

- Cô nương không sao chứ ?

- Không. Ta không sao. Ta có việc phải đi đây. Cáo từ - Tố Linh (Thiên Yết) vội vàng lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi.

- Ta còn chưa biết danh tính của cô - Ly Minh (Bảo Bình) gọi vọng lại.

- Nếu có duyên sẽ tái ngộ - tiếng nói vang vọng trong rừng trúc.

Ly Minh (Bảo Bình) ngồi bên suối im lặng vuốt ve cây đàn và tự cười bản thân mình.

~~ End Chương 6 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro